“Vương Học hại người nên ông ta mới bị tử đảo bắt mạng. Chuyện này không giải quyết, ông ta không thể lên bờ. Không có gì để thương lượng thêm.” Giọng chú Hai càng thêm lạnh lùng.
Lữ Tiểu Cầm tái nhợt mặt mày, tay nắm chặt lấy vạt áo, không hỏi thêm gì nữa với chú Hai.
Thay vào đó, cô mím chặt môi nói với Hoàng Thất, bảo hắn làm theo lời của chú Hai.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà Lữ Tiểu Cầm chịu hợp tác, nếu không chuyện này còn phiền phức hơn nhiều.
Hoàng Thất có chút sợ hãi, Lữ Tiểu Cầm hứa sẽ không thiếu tiền cho hắn, cho nên hắn mới dằn lòng, hướng về phía thành mà chạy nhanh.
Lúc này sắc mặt của chú Hai mới dễ nhìn hơn một chút rồi i về hướng bến đò.
Giờ này, bên đường cũng không có xe kéo nào, chúng tôi chỉ có thể đi bộ.
Đi được gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến được bến đò.
Tôi và chú Hai thì không thấy mệt, nhưng Lữ Tiểu Cầm thở hổn hển không ngừng, rõ ràng là sắp không bước nổi nữa rồi.
Chúng tôi vừa lên đến bến đò, cô ta đã vịn vào bậc thang bên mép dừng lại nghỉ ngơi.
Chú Hai đi thẳng đến bên bến đò, chỗ con thuyền vớt xác trước đây, nơi mà Vương Học chết đuối.
Tôi cẩn thận hỏi chú Hai, chuyện này chúng ta phải làm thế nào?
Chú Hai nhìn mặt nước một lúc, rồi liếc nhìn Lữ Tiểu Cầm, giọng ông hạ thấp rất nhiều: “Oan có đầu, nợ có chủ, oan hồn đã đòi nợ, chỉ còn thiếu lời giải thích, còn một việc cuối cùng, trước hết phải vớt cái xác ấy lên.”
Tôi nghe chỉ hiểu lơ mơ, cảm giác chú Hai nói mà lại như chưa nói.
Còn nữa, vớt xác lên?
Chẳng phải Lữ Tiểu Cầm đã nó thấy mặt một người đàn bà chết trong thùng nước sao?
Tôi nhỏ giọng hỏi Chú Hai, chẳng lẽ người đàn bà đó không ở nhà Vương Học? Không phải cô ta đã bò lên hại người sao?
Ánh mắt Chú Hai trở lại mặt nước, nói giọng khinh bỉ: “Trong lòng có ma mới thấy cái gì cũng là ma. Nếu cái xác dễ lên bờ như vậy, chú đã không ném dầu Thuỷ Thi Quỷ xuống hồ rồi.”
Tôi càng nghe càng không hiểu…
Chú Hai bảo tôi, thi thể vẫn còn ở chỗ cũ, chúng ta đi vớt nó.
Nói xong, Chú Hai nhảy ngay xuống nước.
Tiếng nước vang lên, mặt nước bắn tung tóe, đập vào mặt tôi lạnh buốt.
Chiếc thuyền vớt xác còn chìm một nửa dưới nước, Chú Hai lặn xuống, một lát sau, cả chiếc thuyền bị đẩy nghiêng lên.
Tôi lập tức phản ứng, vội thò tay nắm lấy dây thừng buộc đầu thuyền vào cọc bến, cùng kéo lên!
May mà thuyền vớt xác không lớn, cũng không quá nặng, Chú Hai dưới nước dùng sức, tôi ở trên cố hết sức, khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng kéo được thuyền lên bến.
Dưới ánh trăng, lúc này tôi mới thấy rõ, ở đáy thuyền có một lỗ thủng bị đục, lỗ khoảng bằng cánh tay nhỏ, quả thật không nhỏ chút nào…
Chú Hai chửi rủa má nó vài câu, rồi chui vào khoang thuyền bằng tre, từ góc xa nhất kéo ra một cuộn đồ bọc trong vải.
Mở ra, bên trong là những tấm ván dài ngắn khác nhau, cùng với một số công cụ như búa, kìm…
Những tấm ván này rõ ràng đều được làm từ gỗ liễu đã qua xử lý đặc biệt.
Chú Hai đến chỗ lỗ thủng đo đạc, bắt đầu vá thuyền.
Lúc này, Lữ Tiểu Cầm cũng đã đến gần, cô ngồi xuống cạnh thuyền, cẩn thận nhìn.
Mái tóc hơi rối, gương mặt hơi đỏ ửng, trong mắt vẫn lộ ra vẻ hoảng hốt và bất lực.
Chú Hai vá thuyền không mất bao lâu, trong thời gian đó, Hoàng Thất cũng đã trở lại.
Hắn vác trên lưng một cuộn chiếu cỏ, lên bến thì cuộn chiếu đung đưa.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã thấy ngay, dưới chiếu cỏ vàng úa là một đôi chân người đã chết xanh xao…
“Lưu lão… tôi đã đem ông Vương đến.” Hoàng Thất thở hổn hển nói một câu.
Lúc này, Chú Hai vừa vặn vá xong lỗ thủng.
Chú bước ra từ trong thuyền, liếc nhìn Hoàng Thất, ừ một tiếng bảo hắn đặt xác xuống.
Sau đó, chú Hai kêu tôi đẩy lại thuyền vớt xác xuống nước.
Tôi bước tới giúp một tay, thuyền vớt xác xuống nước, ổn định nổi trên mặt sông, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau đó, chú Hai mới dặn dò Hoàng Thất đi lấy thêm đồ, kiếm một con gà trống, mang thêm hương nến hoa quả.
Hoàng Thất lau mồ hôi, rồi đi xuống bến đò.
Lúc này, Lữ Tiểu Cầm chỉ nhìn chằm chằm vào cuộn chiếu, liên tục lau nước mắt.
“Âm Dương, buộc sợi dây vào cổ ông ta, trói vào thân thuyền, Lữ Tiểu Cầm, lên thuyền đi.” Chú Hai tiếp tục chỉ huy, tay chỉ vào cuộn chiếu.
Tim tôi giật thót.
Sắc mặt Lữ Tiểu Cầm thay đổi, vẻ mặt lo lắng định mở miệng.
Chú Hai lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì làm theo lời tôi nói, không chừng Vương Học còn được mai táng. Bây giờ tôi không thả ông ta xuống nước, lúc đó ông ta cũng quay về, đó là nghiệp mà ông ta tạo ra!”
Lời Lữ Tiểu Cầm bị nghẹn lại, nước mắt chực trào ra.
Chú Hai lên thuyền trước, Lữ Tiểu Cầm bước đi xiêu vẹo theo sau.
Tôi làm theo lời Chú Hai, lấy một sợi dây, rồi mở cuộn chiếu, buộc vào cổ Vương Học.
Khi buộc dây, không thể tránh khỏi nhìn chính diện vào mặt của Vương Học.
Gương mặt người chết xanh xao, đôi mắt nhắm chặt, môi khẽ hé mở, nhưng không nhìn thấy răng, chỉ thấy miệng đen kịt, trống rỗng.
Đặc biệt là toàn thân ướt sũng, tôi buộc dây mà nước chảy ra không ít…
Cả người giống như một miếng giẻ mục ngâm trong nước, tôi cảm giác chỉ cần dùng một chút lực, là có thể làm rách da thịt.
Buộc xong Vương Học, tôi kéo xác đến mép bến đò.
Tôi lên thuyền trước, rồi mới kéo sợi dây.
Tõm một tiếng, xác rơi xuống nước, tiếp đó từ từ nổi lên một cách kỳ lạ, khuôn mặt nhô lên trước, phần còn lại chìm dần dưới nước.
Ở gần, tôi có thể nhìn thấy, nếu ở xa, chỉ thấy một khuôn mặt người chết trên mặt nước.
Chú Hai giục tôi làm nhanh hơn, tôi cắn lưỡi cho tỉnh táo hơn, nhanh chóng buộc dây vào thân thuyền.
Xong việc, Chú Hai bắt đầu chèo thuyền, hướng rõ ràng là về phía trước kia, nơi chúng tôi từng vớt xác.
Ban đầu thì không sao, Lữ Tiểu Cầm ngồi co chân lại.
Khi thuyền rời bến xa hơn, cô ta tỏ ra không thoải mái, muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Tôi ước chừng thời gian, khoảng chừng đã đi được nửa đường, Lữ Tiểu Cầm mới đứng lên, không yên tâm hỏi vhú Hai, phải làm thế nào để giải quyết rắc rối này?
Chú Hai không có vẻ gì cả, nói oan có đầu nợ có chủ, việc này không liên quan gì lớn đến cô, bảo cô cứ đứng nhìn, đừng hỏi nhiều.
Lữ Tiểu Cầm ngồi co ro một góc, toàn thân run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, không rõ là đang nói gì.
Tôi lại cảm thấy, Lữ Tiểu Cầm hình như không được bình thường, tựa như….
Tôi không hình dung được nhưng có cảm giác cô ta đang chột dạ…
Khi chúng tôi đến gần cửa ngõ của con kênh, Lữ Tiểu Cầm đột ngột chui vào khoang thuyền tre, toàn thân co rúm lại mà không nói một lời, ánh mắt lơ đãng không yên.
Chẳng bao lâu sau, thuyền của chúng tôi đã dừng lại ở chỗ trước đây vớt xác con trai của Vương Học. Nhị thúc tiến đến bên mạn thuyền, đưa tay kéo sợi dây buộc bên thuyền, lôi một phần thi thể của Vương Học lên khỏi mặt nước.
Bất ngờ, chú Hai vung tay tát mạnh vào thi thể Vương Học!
Cú tát này không hề nhẹ, tôi có cảm giác như mặt của Vương Học sắp bị tát lệch ra.
Chú Hai lại vung tay tát thêm một cái nữa. Liên tiếp sáu cái tát vang lên “bốp bốp”, mặt của Vương Học dường như bị lõm xuống.
Lữ Tiểu Cầm không chịu nổi cảnh tượng này nữa, môi cô ta cắn chặt đến mức gần bật máu, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào nói: “Liệu có thể đừng đánh nữa không? Để giải quyết chuyện này, nhất thiết phải quất vào xác của chồng tôi sao?”
Chú Hai thản nhiên đáp: “Có người chết oan bởi chồng cô, đánh vài cái chẳng qua là tượng trưng thôi.”
Sau đó, chú Hai bảo tôi cũng tát vài cái.
Tôi toàn nhắm mắt mới đánh, lúc đánh, tôi luôn sợ Vương Học sẽ bất ngờ mở mắt ra…
Sau khi tôi tát sáu cái, chú Hai mới chỉ xuống mặt nước, ra lệnh cho tôi xuống vớt xác, tìm tử đổ vớt lên.
Tim tôi đập thình thịch, nhưng không hỏi thêm câu nào. Tôi kiểm tra đồ đạc trên người, đặt chiếc hộp gỗ đen lớn xuống và mặc vào chiếc áo nhỏ bằng vải gai xanh.
Sau cùng, tôi nhảy xuống nước và bơi về phía trước vài mét. Nước sông lạnh buốt, bên dưới đầy cỏ dại quấn lấy tay chân tôi, cảm giác như có vô số cánh tay trong nước đang níu giữ tôi lại.
Trên mặt nước chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh trăng phản chiếu.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống nước.
Ngay lúc lặn xuống, tôi cảm nhận được một cảm giác đè nén khủng khiếp, như có ai đó đang áp sát vào mặt tôi vậy…
Ban đầu tôi nhắm mắt lặn xuống vì sợ nước bắn vào mắt gây tổn thương.
Khi xuống sâu hơn, tôi mở mắt ra. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một gương mặt phụ nữ đã chết, trắng bệch đến cực điểm!
Khuôn mặt ấy gần như áp sát vào mũi tôi!
Cô ta nhắm chặt mắt, sống mũi cao và đôi môi mím chặt, nhưng lông mày hơi nhíu lại.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, tôi đã cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trước đây, tôi không biết một xác chết đuối trông như thế nào.
Nhưng giờ đây, tôi thấy rõ ràng.
Cơ thể cô ta thẳng đuột, nhưng hơi nghiêng về phía trước, có lẽ là do dòng nước. Nếu nước hoàn toàn tĩnh lặng, cô ta có lẽ sẽ đứng thẳng dưới nước, thật sự đáng sợ đến tột cùng.
Mặc dù mắt cô ta nhắm lại, nhưng tôi có cảm giác cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi…
Tôi lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, kéo sợi dây và buộc quanh nách và ngực cô ta. Chỉ vài thao tác đơn giản, tôi đã buộc chặt xác chết và nhanh chóng nổi lên mặt nước, kéo theo cái xác bơi nhanh về phía thuyền vớt xác.
Khi đến gần thuyền, tôi lập tức trèo lên. Sau đó, tôi kéo mạnh sợi dây và dễ dàng kéo cái xác lên thuyền…
Thông thường, việc kéo xác rất nặng nề, trước đây cái xác này khá nặng khi bám lấy chân con trai của Vương Học.
Nhưng lần này, nó nhẹ nhàng đến bất ngờ, tôi dễ dàng đưa nó lên thuyền.
Đúng lúc đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi tôi kéo cái xác lên thuyền, ban đầu nó nằm im trên thuyền.
Tôi còn nghĩ, dù sao cũng nên tôn trọng người chết, cẩn thận để mặt cô ta hướng lên trên mà không đè ép gì.
Nhưng đột nhiên, cái xác bật dậy!
Trong khoảnh khắc, cái xác đứng thẳng ngay trên thuyền, như một cây cột gỗ! Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của cô ta, mắt cô ta dường như hé mở một khe nhỏ…
Điều đáng sợ hơn nữa là trên mặt cô ta bắt đầu mọc ra những sợi lông tơ đen nhánh…
Gửi phản hồi