Ban ngày trời vẫn còn ấm áp, nhưng bây giờ lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Tôi không thể kìm nén sự bất an trong lòng bèn hỏi La Âm Bà, Lý Gia Thôn và Hà Gia Thôn chỉ cách nhau một con sông Huyền, nhiều nhất cũng chỉ mất khoảng hai khắc là tới nơi. Nhưng cả ngày nay cha tôi vẫn chưa quay lại, trời đã sắp tối, liệu có chuyện gì xảy ra không?
La Âm Bà trầm ngâm một lúc lâu mới nói: “Trước khi trời tối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có lẽ ông ấy đang trên đường về. Để ta đi xem thử.”
La Âm Bà ngừng lại một chút, rồi nói nhỏ: “Hôm nay là Đông chí, chỉ cần qua đêm nay, vượt qua được thử thách này, con sẽ trở thành một người mạnh mẽ, đỉnh thiên lập địa. Bà sẽ đón cha con về, chúng ta sẽ cùng bảo vệ con qua đêm nay, đừng sợ.”
Nói xong, La Âm Bà lững thững bước về phía cổng thôn.
Bà vừa rời đi chưa bao lâu thì trời đã tối hẳn.
Làm sao tôi có thể ngủ yên được?
Đứng lâu rồi tôi ngồi xuống trước thềm cửa, thẫn thờ nhìn con đường thôn.
Mặt trăng giống như một con mắt mở to, cứ chăm chăm nhìn tôi.
Trong lòng tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, khó thở vô cùng.
Ánh sáng trong nhà ngày càng mờ nhạt, tôi bèn đi thắp một cây nến.
Nhưng không hiểu sao, cây nến vừa được thắp sáng thì như thể có ai đó bên cạnh đang thổi, phựt một cái, nó liền tắt ngúm.
Tôi bị dọa không nhẹ. giật cả mình, rồi lại thắp cây nến lần nữa.
Lần này nến không tắt, nhưng ánh sáng của nó lại xanh rì, trông thật đáng sợ…
Bên tai bỗng dưng có tiếng “xoẹt xoẹt,” giống như ai đó đang dùng móng tay cào lên tấm ván gỗ.
Ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại trên chiếc quan tài trong nhà…
Trong nhà này… đâu chỉ có mình tôi, còn có một “người” nữa!
Chỉ là, khi tôi nhìn chằm chằm vào quan tài, thì chẳng thấy động tĩnh gì.
Có phải tôi quá căng thẳng, nghe nhầm rồi chăng?
La Âm Bà dám đặt quan tài trong nhà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu…
Ánh mắt tôi lướt qua con gà già, nó đang nằm dưới ghế, bất động, đầu rúc vào dưới cổ, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Tôi cố gắng nén lại sự bất an và sợ hãi, trở về trước thềm cửa, co người lại.
Ánh trăng càng lúc càng lạnh lẽo, tiếng cào cào mơ hồ bên tai càng trở nên rõ ràng.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng “xoẹt!” hình như có người đang kêu đau!
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình ù đi, cả da đầu tê dại!
Tôi quay đầu lại nhìn, chiếc quan tài trong phòng khách… nắp quan tài đã mở ra một khe hở?!
Hai chân tôi sợ đến mức run lẩy bẩy.
Cũng vào lúc này, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Tôi vội quay đầu nhìn ra sân, một người trong thôn đang vội vàng bước vào.
Hắn đến trước mặt tôi, kéo tôi dậy, giọng nói khàn đặc: “Lý Âm Dương! Mau đến bến tàu! La Âm Bà và cha cậu đã rơi xuống nước rồi!”
Hắn ta kéo tôi chạy đi!
Khi tôi phản ứng lại thì đã bị kéo ra khỏi nhà rồi!
Tôi không kìm được mà run lên, cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình từ phía sau.
Ngay sau đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Người này nói cha tôi và La Âm Bà đã rơi xuống nước?!
Tôi vội vã thoát khỏi tay hắn, chạy như bay về phía bến tàu.
Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã đến được bến tàu!
Lúc này, bến tàu sáng rực ánh đèn.
Mặt nước lấp lánh, gió thổi mạnh, sóng trên sông Huyền thật lớn!
Một đám đông người dân tụ tập bên dưới bến tàu, tiếng ồn ào huyên náo.
Người dân đến tìm tôi cũng vừa mới đuổi kịp, hắn ta lại kéo tay tôi, nhỏ giọng nói: “Lý Âm Dương, đi với tôi lên bến tàu!”
Tôi giữ khuôn mặt căng thẳng đi theo hắn về phía trước, ánh mắt nhanh chóng quét qua mặt nước của con sông Huyền.
Tôi không thấy cha tôi nhưng tôi lại thấy một chiếc thuyền vớt xác đang neo đậu cách mặt nước hơn hai mươi mét!
Chẳng phải đó chính là thuyền của cha tôi sao?!
Trên bến tàu chỉ có mình trưởng thôn, ông ta đang đi đi lại lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Khi hắn đưa tôi lên bến tàu, những người dân xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ác cảm, họ thì thầm với nhau những lời lẽ khó nghe.
Ánh mắt của trưởng thôn dừng lại trên người tôi, ông ta lập tức chỉ vào chiếc thuyền vớt xác trên mặt nước, nói gấp gáp: “Lý Âm Dương, mau xuống nước xem đi! Chính cậu đã mang tai họa đến! Năm người đàn ông đánh cá bị chết đuối! Cha cậu đi vớt người nhưng vẫn chưa thấy lên! La Âm Bà đến xem cũng bị trượt chân rơi xuống nước rồi!”
Chỉ với một câu nói, tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra…
Thì ra là người đánh cá gặp chuyện dưới nước, cha tôi bận vớt họ nên mới chưa trở về?!
Nhưng La Âm Bà cũng bị trượt chân rơi xuống nước…
Bà ấy đã già cả như vậy, làm sao chịu nổi sự dày vò này?
Biết được cha tôi đang vớt người, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng bây giờ tôi sợ rằng La Âm Bà đã chết đuối.
Tôi lập tức hỏi trưởng thôn xem La Âm Bà bị trượt chân ở đâu?! Đã bao lâu rồi?!
Trưởng thôn ngay lập tức chỉ vào mép bến tàu bên phải của tôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi: “Bà ấy rơi xuống ở chỗ đó, đã được một khắc rồi, cha cậu xuống nước cũng đã hai khắc rồi mà vẫn chưa lên!”
Nói xong, trưởng thôn lại chỉ vào vị trí của chiếc thuyền vớt xác.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Người vớt xác xuống nước, có bàng quang lợn* để lấy hơi.
*Bàng quang lợn: Trong lịch sử, khi con người lặn xuống nước, họ thường sử dụng một số dụng cụ thô sơ để duy trì việc thở dưới nước. Một trong những phương tiện được ghi nhận là bàng quang của động vật như heo hoặc dê, được bơm đầy không khí để làm túi dưỡng khí thô sơ. Tuy nhiên, đây là phương pháp ít phổ biến và chỉ mang tính tạm thời, do lượng không khí có hạn và không đảm bảo an toàn.
Một lúc không tìm thấy “người” cần vớt, quả thực sẽ không lên bờ ngay.
Nhưng La Âm Bà là một bà già đã bảy tám mươi tuổi, rơi xuống nước một khắc, e rằng đã gặp nguy hiểm!
Đầu óc tôi ong ong, bước nhanh đến vị trí mà trưởng thôn đã chỉ.
Dưới bến tàu, ngoại trừ tiếng sóng vỗ, không còn dấu vết gì của người đang vật lộn nữa.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều, chân đạp mạnh vào mép bến tàu lao xuống nước!
Dòng nước lạnh lẽo ngay lập tức bao bọc lấy cơ thể khiến tôi rùng mình, nhưng tôi nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ này.
Từ nhỏ tôi đã học vớt xác, hơn nữa đôi mắt của tôi ở dưới nước lại càng nhìn rõ hơn!
Tôi hít sâu một hơi rồi bơi xuống dưới.
Áp lực nước không nhỏ, dường như có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ tai tôi.
Con sông Huyền rất sâu, ngay cả khu vực gần bờ cũng sâu ít nhất hơn mười mét, tôi lặn xuống và có thể nhìn thấy đáy sông đầy cát, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của La Âm Bà….
Lúc này, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn nhiều, lòng cũng nguội lạnh hơn một nửa.
La Âm Bà e rằng đã gặp nguy hiểm, bà ấy có lẽ đã bị dòng nước cuốn trôi mất rồi…
Trái tim tôi như bị một chiếc búa tạ nện mạnh, đau đớn không chịu nổi, tôi không cam lòng lặn xuống đáy sông, tìm kiếm ở những nơi sâu hơn.
Nhưng cho đến khi tôi không thể nín thở thêm nữa, vẫn không thấy bóng dáng của La Âm Bà.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể bơi ngược lên…
Đầu tôi vừa nhô lên khỏi mặt nước, tôi liền thở hổn hển. Trưởng thôn đang nhìn chằm chằm vào tôi từ trên bến tàu, còn người dân dưới bờ thì càng lúc càng ồn ào bàn tán.
Lúc này, trong lòng tôi đau đớn như bị kim châm, tôi bèn leo lên bến tàu, hít vài hơi thật sâu.
Rồi tôi quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào mặt nước con sông Huyền, mắt tôi nóng lên, nước mắt tuôn trào, hòa lẫn với nước sông chảy xuống má.
La Âm Bà…có lẽ đã không qua khỏi…
Ngay lúc đó, phía sau tôi bỗng vang lên tiếng hô hoảng loạn.
“Thuyền! Thuyền đang tan ra!”
Tôi giật mình kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Trên mặt nước xa xa, chiếc thuyền vớt xác của cha tôi thực sự đang tan rã, các tấm ván thuyền đang từ từ chìm xuống…
Gửi phản hồi