Đối mặt với màn chào hàng nhiệt tình của ông chủ tiệm thuốc bắc đầy vẻ bỉ ổi kia, hắn hoàn toàn không lay chuyển.

Chuyện này liên quan tới tôn nghiêm đàn ông, tuyệt đối không thể nhượng bộ!

Hắn quay sang nhìn Long Phi Thành, ném ra một câu hỏi “linh hồn”: “Đây là danh y mà cậu nói đó hả?”

Long Phi Thành lúng túng vô cùng: “Em đâu có biết hồi trước sư phụ toàn sai tôi tới đây bốc mấy loại thuốc đó đâu…”

Hắn thở dài, xem ra hôm nay đến nhầm chỗ rồi.

Ông chủ tiệm thuốc nghe hai người nói chuyện, dường như đoán được mục đích của họ. Gã cười hề hề, khoác vai Long Phi Thành, nói:

“Tiểu Long à, tôi với sư phụ cậu đều là người giang hồ. Chỉ là sư phụ cậu làm nghề bói toán, còn tôi làm nghề y dược. Nhưng bất kể làm nghề gì, nếu không có chút bản lĩnh, ai dám ra ngoài kiếm sống?”

Ý tứ rất rõ: đừng có coi thường cái tiệm nhỏ này, cũng đừng xem nhẹ ông chủ như gã.

Long Phi Thành vội vàng đưa thuốc lá cho ông chủ, coi như xin lỗi, rồi giải thích: “Lão Kim, hôm nay tụi tôi không phải tới mua loại thuốc đó. Với lại tôi đang trai tráng, chưa cần dùng tới đâu, chứ không thì chắc chắn ủng hộ ông nhiệt tình rồi!”

Lão Kim tiện tay vớ lấy cây tăm mốc meo trên bàn, vừa xỉa hàm răng vàng khè, vừa nói: “Vậy phải xem các cậu cần thuốc gì đã. Nếu thứ các cậu cần mà ngay cả Hồi Xuân Đường của tôi còn không có… thì cả cái thành phố Dung này, e là cũng khó tìm lắm!”

Cũng không biết lão Kim lấy đâu ra tự tin mà nói ra lời lớn lối như vậy. Long Phi Thành chỉ coi như gã đang khoác lác.

Nhưng hắn ôm tâm lý thử một lần, liền đọc ra vài vị thuốc: “Sơn thù du, hoài ngưu tất, chế ngũ vị tử…”

Mấy vị đầu thì còn dễ kiếm, nhưng càng về sau càng hiếm. Đến cả Long Phi Thành còn chưa từng nghe qua.

Lão Kim lại nghe rất nghiêm túc, còn lấy sổ nhỏ ra ghi chép đàng hoàng.

Đọc xong, hắn hỏi: “Mấy thứ này, ông kiếm được không?”

“Ầy, tôi tưởng gì chứ! Có nhiêu đó thôi à?” Lão Kim cười khinh thường, “Trong vườn thuốc của tôi đều có hết. Đi, theo tôi, tôi lấy cho!”

Thật sự có á??

Hắn có chút bất ngờ, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì.

Thấy Lão Kim nói chắc nịch như vậy, hắn cũng không nghi ngờ thêm. Lão Kim nhờ ông chủ tiệm giày bên cạnh trông giúp cửa hàng, rồi dẫn hai người đi về phía vườn thuốc.

Vườn thuốc nằm dưới chân một ngọn núi gần đó. Đi chừng mười mấy phút là thấy từ xa. Trong vườn có một căn nhà nhỏ cũ kỹ, bên ngoài treo đầy dược thảo phơi khô.

Nhưng nhìn quy mô cái vườn này, hắn thật khó tin những dược liệu quý mình cần lại nằm ở đây.

Lão Kim đẩy cổng vườn bước vào, chỉ tay về phía căn nhà: “Ở trong đó, đi theo tôi.”

Mở cửa bước vào, bụi bặm rơi xuống lả tả. Hai người bịt mũi, Long Phi Thành không nhịn được càm ràm: “Lão Kim, chỗ này bao lâu rồi không có người sống tới vậy?”

“Ha ha, chỗ khỉ ho cò gáy này, chó còn chẳng buồn tới ị, huống chi người. Cũng chỉ có hai cậu thôi.”

Trong nhà không có cửa sổ, bên trong tối om. Lão Kim chui vào lục lọi gì đó, một lúc sau gọi lớn: “Tìm được rồi, mau vào đây!”

Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn là người bước vào trước.

Không ngờ vừa đặt chân vào, dưới chân đột nhiên kích hoạt bẫy. Một sợi dây thừng siết chặt cổ chân hắn, nhấc bổng lên, treo ngược trên xà nhà!

Lão Kim cầm một cây liềm rỉ sét bước ra từ bóng tối, sắc mặt âm trầm nhìn hắn.

Long Phi Thành thấy vậy, mặt tái mét. Cậu không ngờ ông chủ tiệm thuốc mình hay lui tới lại là người mở hắc điếm.

Giờ là sao đây? Bắt cóc à? Tống tiền sao? Hay đơn giản là giết người cho vui nhỉ??

Lão Kim quát về phía Long Phi Thành: “Tiểu Long, chuyện này không liên quan tới cậu. Biết điều thì đứng xa ra, coi như chưa từng thấy chuyện hôm nay!”

Long Phi Thành đâu thể bỏ mặc hắn. Cậu còn trông cậy học bản lĩnh từ hắn để sau này đổi đời nữa.

Thế là cậu quay sang hỏi: “Chuyện gì vậy Diêm ca, anh với lão Kim có thù oán gì à??”

Bị treo lơ lửng giữa không trung, hắn cũng thấy khó hiểu. Hắn vốn không quen biết Lão Kim, lấy đâu ra thù oán?

Hắn chỉ biết, cây liềm trong tay đối phương đang là mối đe dọa cực lớn. Nếu xử lý không ổn, hôm nay thật sự có thể mất mạng.

Thế nên hắn lặng lẽ rút đạo phù trong túi, chuẩn bị triệu hồi Trảm Phách Đao bất cứ lúc nào.

“Đừng động! Đừng tưởng tôi không thấy mấy trò vặt của cậu, đưa thứ trong tay ra đây!”

Lão Kim tinh mắt phát hiện động tác nhỏ của hắn, lập tức giơ liềm lên uy hiếp.

Hắn thở dài, đành phải lấy đạo phù ra.

Ngay lúc Lão Kim đưa tay định nhận đạo phù, Long Phi Thành bất ngờ lao tới, dùng vai húc mạnh, đâm Lão Kim ngã lăn ra đất!

Lão Kim ngã vào đống sọt tre, vì quá béo nên một lúc lâu không đứng dậy nổi. Long Phi Thành vội nhặt cây liềm rơi dưới đất, chạy tới cứu hắn.

Hắn cũng đã triệu hồi Trảm Phách Đao, dễ dàng chém đứt sợi dây thừng treo mình.

“Diêm ca, anh không sao chứ?” Long Phi Thành đỡ hắn dậy hỏi.

“Không sao, bắt lão Kim lại!”

Hắn vừa đứng dậy, quay đầu nhìn về góc căn nhà, đã không còn thấy bóng dáng Lão Kim đâu. Hai người vội chạy ra ngoài, chỉ thấy Lão Kim lảo đảo đã chạy xa một đoạn.

Long Phi Thành không nhịn được chửi: “Cái lão Kim chết tiệt! Tôi tin tưởng ông vậy mà ông dám chơi trò này, đừng chạy! Xem tôi có đánh ông rụng hết răng không!”

Đừng nhìn Lão Kim béo mà coi thường, chạy còn nhanh không tưởng, hơn nữa lại quen thuộc địa hình xung quanh. Chớp mắt đã sắp chui vào rừng nhỏ rồi biến mất tăm.

Hắn đuổi tới ngoài vườn thuốc, cúi xuống vốc một nắm đất vàng, đặt vào lòng bàn tay, tay kia vẽ phù niệm chú lên đó. Theo một tiếng “Sắc!”, dưới chân Lão Kim bỗng hụt một cái.

“Ai da!” Lão Kim hét lên, cả người lăn từ sườn đồi xuống, lăn một mạch mấy chục mét, cuối cùng đập đầu vào hàng rào vườn thuốc mới dừng lại trong bộ dạng thảm hại.

Lúc này Lão Kim bầm dập mặt mũi , người đầy thương tích, quần áo rách tả tơi, trông chẳng khác gì ăn mày.

Long Phi Thành vội chạy tới, kề lưỡi liềm vào cổ Lão Kim, chất vấn: “Lão Kim, ông giải thích đi?”

Lão Kim đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn căm hận nhìn hắn: “Đồ khốn nạn phái Hàn Thương! Ăn cắp phương thuốc của phái Kỳ Hoàng bọn ta, còn dám mò tới đây mua thuốc, tiểu nhân đắc chí, đồ nồi đất mà đòi kêu như chuông đồng!”

“Phái Hàn Thương gì, phái Kỳ Hoàng gì? Ông nói cái gì vậy?” Long Phi Thành nghe mà rối như tơ vò, cứ như Lão Kim đang nói ngôn ngữ của thế giới khác.

Hắn thì hiểu được đôi chút, liền giải thích: “Phái Hàn Thương và phái Kỳ Hoàng đều là môn phái y học cổ. Hàn Thương phái xuất hiện từ thời Tống, do nhiều danh y cùng lập nên. Còn Kỳ Hoàng phái có thể truy về tận thời Viêm Hoàng thượng cổ, tổ sư là Kỳ Bá, người viết nên 《Tố Vấn》, một trong những tác phẩm khai sơn của Trung y.”

Lão Kim phun “phụt” một bãi nước bọt: “Đồ vô sỉ! Còn dám nhắc tới tên tổ sư bọn ta!”

Hắn nhanh tay né tránh “đòn phép” đó, vẻ mặt vô tội nói: “Nhưng vấn đề là tôi đâu phải người của phái Hàn Thương.”

“Sao cậu không phải? Mấy vị thuốc cậu vừa nói rõ ràng là phương thuốc của Thiên Nguyên Tụ Hồn Đan của phái Kỳ Hoàng! Bảy mươi năm trước bị người của Hàn Thương phái cướp mất, ngoài bọn chúng ra, ai còn biết công thức này?!” Lão Kim nhất quyết khẳng định hắn là người của Hàn Thương phái.

Hắn lắc đầu: “Phương thuốc từ đâu ra tôi không rõ, nhưng tôi thật sự không phải người của Hàn Thương phái, thậm chí cũng chẳng thể coi là thầy thuốc.”

“Vậy cậu là cái gì?”

“Tôi…” hắn đáp, “là truyền nhân Lỗ Ban.”

“Truyền nhân Lỗ Ban?!”

Lão Kim vốn đang tức giận, nghe xong liền khựng lại, đứng đơ như tượng. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Là… truyền nhân Lỗ Ban nào?”

“Chính là cái mà ông đang nghĩ trong đầu đó.”

“Ha ha… ha ha ha! Ối giời, hiểu lầm rồi, hiểu lầm lớn rồi!”

Mặt Lão Kim đầy vẻ lúng túng, vội vàng giải thích: “Nếu là truyền nhân Lỗ Ban thì mọi chuyện hợp lý rồi. Lúc nãy tôi nóng nảy quá. Hai cậu thả tôi ra trước đi, mình nói chuyện đàng hoàng ha…”

Lão Kim không muốn đàng hoàng cũng không được, bởi lưỡi liềm đang nằm trong tay Long Phi Thành, lại còn kề ngay cổ gã.

Sắc bén hay không thì chưa biết, nhưng lớp gỉ sét trên đó chắc chắn kèm “hiệu ứng độc”, chỉ cần Long Phi Thành lỡ tay cắt trúng, tiền chích ngừa uốn ván thôi cũng đủ khiến Lão Kim xót của.

Nếu Lão Kim dư dả thì cũng chẳng đến nỗi mặc một cái áo ba lỗ lật qua lật lại.

Long Phi Thành nhìn hắn, thấy hắn gật đầu, lúc này mới hạ lưỡi liềm xuống.

Lão Kim ngoan ngoãn ngồi bệt xuống đất, ủ rũ nói: “Thật ra phản ứng vừa rồi của tôi cũng bình thường thôi. Giờ người của phái Kỳ Hoàng chẳng còn lại mấy, đã vậy còn lưu lạc tứ phương, tất cả đều do lũ Hàn Thương gây ra. Bọn tôi thấy người của Hàn Thương là chỉ muốn xông lên chém vài nhát… khụ khụ, đương nhiên bây giờ là xã hội pháp trị rồi, tôi chỉ nói cho có thôi…”

Than thở xong, Lão Kim lại tò mò nhìn hắn: “Cơ mà nói thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp truyền nhân Lỗ Ban còn sống đấy! Giang hồ đồn các cậu tuyệt tự từ lâu rồi, không ngờ cũng giống phái Kỳ Hoàng bọn tôi, vẫn âm thầm ẩn mình trong dân gian!”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Chuyện ma quỷ ở công trườngChương 2: Vớt xác giữa sôngChương 3: Mệnh trung chú địnhChương 4: Truyền nhân của Lỗ BanChương 5: Ngũ Khuyết Tam TệChương 6: Hồng nhan mệnh mỏngChương 7: Lao ngục tai ươngChương 8: Thuật Lục NhâmChương 9: Sinh Tử Đại KiếpChương 10 Quỷ Môn Thập Tam ChâmChương 11: Xa Hoa Truỵ LạcChương 12: Khi dễ người ta quá đáng rồiChương 13: Tà pháp hại ngườiChương 14: Gậy ông đập lưng ôngChương 15: Tìm tới cửaChương 16: Hung tàn cùng cựcChương 17: Hạo nhiên chính khíChương 18: Thanh tĩnh vô viChương 19: Tái xuất giang hồChương 20: Cố nhân năm xưaChương 21: Đại ca nhị đệChương 22: Mất hồnChương 23: Trường nghệ thuật Thượng HàngChương 24: Chuyện cũ kinh hoàngChương 25: Thái Cực Bát QuáiChương 26: Bảo vệ quènChương 27: Vẽ phù điểm linhChương 28 Sáu người đồng hànhChương 29: Bút Tiên kinh dịChương 30: Màn cứu viện ngầu lòiChương 31: Chú Kim Quang ThầnChương 32: Sự thật năm xưaChương 33: Diệp lão gia tửChương 34: Nhân sinh sơ kiếnChương 35: Trả mạng cho taoChương 36: Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đứcChương 37: Cho một câu trả lờiChương 38: Người có mấy nỗi sầuChương 39: Hiện trường đồ cẩuChương 40: Bách quỷ dạ hànhChương 41: Tiểu quỷ khó dâyChương 42: Quỷ Vương gia tộcChương 43: Hung thủ giết ngườiChương 44: Tiệm thuốc bắcChương 45: Hai phái cổ yChương 46: Gỗ thần Lỗ BanChương 47: Người đông như kiếnChương 48: Sự gian nanChương 49: Phát hiện kinh ngườiChương 50: Quỷ mộcChương 51: Lòng người hiểm ác (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 52: Phơi bày chân tướng 🔒Chương 53: Hắc Linh Chiêu Hồn 🔒Chương 54: Một màn kịch hay 🔒Chương 55: Người mất như nước chảy 🔒Chương 56: Thái Thủy Thiên Nguyên 🔒Chương 57: Chuyện không ổn 🔒Chương 58: Cổ y chính danh (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 59: Chuyện cũ năm xưa 🔒Chương 60: Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc