“Trường Nghệ thuật Thượng Hàng coi mạng người như cỏ rác, trả mạng ba tôi đây!”

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Diêm Thủ Nhất và Lâm Tử Đồng đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên con đường trong khuôn viên trường, một cô gái trẻ đột nhiên giơ cao một tấm áp phích lớn, cầm loa phóng thanh vừa khóc vừa tố cáo Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng.

Trên tấm áp phích là bức ảnh đen trắng của một người đàn ông.

Dựa vào nội dung trên áp phích và lời kể của cô gái, Diêm Thủ Nhất biết được rằng người cha mà cô nhắc đến, cũng chính là người đàn ông trong bức ảnh đen trắng kia, từng là giáo viên thể dục của Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng, tên là Hoàng Tùng. Tám năm trước, khi trường vừa mới thành lập, ông phát hiện đường chạy trong sân vận động có vấn đề về chất lượng, nên liên tục báo cáo lên cấp trên. Nhưng rồi một ngày nọ, Hoàng Tùng bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn.

Là con gái của Hoàng Tùng, Hoàng Thi Huệ suốt nhiều năm nay chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm người cha mất tích của mình, nhưng vẫn không có kết quả.

Lần này cô đến gây náo loạn ở trường, chỉ muốn nhà trường cho cô một lời giải thích.

Không ít sinh viên đi ngang qua dừng lại xem náo nhiệt, chỉ trỏ bàn tán. Con đường vốn không quá đông đúc nhanh chóng bị vây kín đến mức nước chảy không lọt.

“Thật là một người đáng thương.” Diêm Thủ Nhất cảm khái.

“Anh còn có thời gian đi thương hại người khác à?” Lâm Tử Đồng cau mày nói, “Tốt nhất là nên lo cho bản thân anh trước đi.”

“Sao lại kéo sang chuyện của tôi nữa rồi?” Diêm Thủ Nhất khó hiểu hỏi.

Vừa dứt lời, một lãnh đạo nhà trường đi ngang qua vừa xuống xe đã tức giận quát lớn: “Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu rồi! Mau qua đây duy trì trật tự!”

Lúc này Diêm Thủ Nhất mới hiểu ý Lâm Tử Đồng vừa nói.

Là đội trưởng đội bảo vệ, Diêm Thủ Nhất đành phải đứng dậy duy trì trật tự. Các bảo vệ xung quanh nghe tin cũng vội chạy đến.

Diêm Thủ Nhất chỉ làm cho có lệ, tượng trưng xua bớt sinh viên. Nhưng mấy bảo vệ khác thì rất thuần thục kéo Hoàng Thi Huệ đang gây náo loạn đi. Người gây chuyện bị đưa đi rồi, cũng chẳng còn gì để xem, sinh viên nhanh chóng giải tán.

Lúc này vị lãnh đạo phát hiện sự việc ban nãy nổi giận đùng đùng đi về phía Diêm Thủ Nhất, mở miệng liền mắng xối xả:

“Cậu mù à? Ban nãy Hoàng Thi Huệ gây chuyện, sao không biết ngăn lại?”

Diêm Thủ Nhất khó hiểu hỏi: “Cô ấy muốn nhà trường cho một lời giải thích, vậy nhà trường cho cô ấy một lời giải thích là được rồi, liên quan gì đến bảo vệ tụi tôi?”

“Cậu…!!”

Vị lãnh đạo nhà trường nhất thời cứng họng, tức đến mặt xanh mét.

Diêm Thủ Nhất thử hỏi: “Xin hỏi ông là?”

“Tôi hiểu rồi, cậu là người mới tới đúng không? Ngay cả tôi mà cũng không biết,” vị lãnh đạo kia cười lạnh nói, “tôi là chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức của trường, tên là Đỗ Bình!”

Đỗ Bình dáng người gầy nhỏ, trên đầu còn hơi hói. Ông mặc áo sơ mi trắng và quần đen, áo sơ mi nhét gọn vào trong quần, bên ngoài thắt thêm một chiếc thắt lưng da màu nâu đúng chuẩn phong cách của một giáo viên cổ hủ điển hình. Nhưng khí thế ngang ngược của ông lại không hề thua kém ai, thậm chí còn có sức uy hiếp hơn Cao Tuấn Minh nhiều.

Nhưng dù vậy, trong mắt Diêm Thủ Nhất, Đỗ Bình cũng chẳng có chút uy hiếp nào.

Vì thế phản ứng của Diêm Thủ Nhất rất bình thản: “Ồ, thầy Đỗ.”

Thấy phản ứng của Diêm Thủ Nhất quá bình thản, Đỗ Bình càng khó xử hơn. Ông rút điện thoại ra, vừa nói: “Cậu bỏ vị trí công tác, ăn không ngồi rồi. Tôi lập tức gọi cho đội trưởng của các cậu, bảo cậu thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”

Lúc này trên mặt Diêm Thủ Nhất cuối cùng cũng lộ ra vẻ bất lực.

Nhưng không phải hắn sợ Đỗ Bình, chỉ là cảm thấy cạn lời. Rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào, mà sao lãnh đạo nào của Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng cũng muốn đuổi mình đi vậy?

Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Đồng vẫn còn ngồi trên băng ghế. Chỉ thấy cô nheo mắt lại, rõ ràng đang lén cười nhạo hắn.

Đỗ Bình thấy vẻ mặt bất lực của Diêm Thủ Nhất, còn tưởng mình đã ra oai thành công. Ông ta gọi điện cho Cao Tuấn Minh, cố ý nói thật to: “Đội trưởng Cao, cậu quản lý cấp dưới kiểu gì vậy? Hôm nay Hoàng Thi Huệ lại đến gây chuyện, bảo vệ của cậu đứng bên cạnh nhìn trơ trơ. Chẳng lẽ nhà trường bỏ tiền ra nuôi đám vô dụng các cậu à?”

Cao Tuấn Minh bất đắc dĩ đáp: “Xin lỗi thầy Đỗ, tối qua tôi đã bị cách chức rồi, bây giờ bảo vệ không còn do tôi quản nữa.”

“Không do cậu quản?” Đỗ Bình sững người.

Bộ phận an ninh vốn thuộc quyền quản lý của phòng giáo dục đạo đức, mà Đỗ Bình chính là chủ nhiệm phòng này. Chuyện đội trưởng đội bảo vệ bị thay người, sao ông lại không hề biết?

Không những không biết, mà đến một chút tin gió cũng không nghe thấy!

“Vậy bây giờ ai quản?” Đỗ Bình truy hỏi.

“Một người tên Diêm Thủ Nhất, mới tới.” Cao Tuấn Minh bực bội nói.

“Gửi số điện thoại của cậu ta cho tôi!”

Đỗ Bình nói xong liền cúp máy.

Ông ta là kiểu người cực kỳ ích kỷ và thực dụng. Trước đây Cao Tuấn Minh còn có ích với ông ta nên ông còn nể mặt vài phần. Bây giờ Cao Tuấn Minh không còn là đội trưởng nữa, ông ta thậm chí lười nói thêm nửa câu.

Không lâu sau, Cao Tuấn Minh gửi số điện thoại của Diêm Thủ Nhất cho Đỗ Bình.

Đỗ Bình gọi vào số đó, cười lạnh nói với Diêm Thủ Nhất: “Cậu cứ đợi đó, tôi gọi đội trưởng mới của các cậu, Diêm Thủ Nhất, đến ngay bây giờ!”

Diêm Thủ Nhất nhún vai.

Hai người im lặng ba giây, điện thoại của Diêm Thủ Nhất bỗng reo lên.

Diêm Thủ Nhất định lấy điện thoại ra, nhưng bị Đỗ Bình quát: “Cậu làm gì đấy?”

“Nghe điện thoại chứ làm gì?” Diêm Thủ Nhất hỏi ngược lại.

“Bây giờ là lúc tôi đang dạy dỗ cậu, không được nghe điện thoại!” Giọng Đỗ Bình nghiêm khắc như đang giáo huấn học sinh.

Nhưng ông ta nhầm một điều.

Diêm Thủ Nhất không phải học sinh.

Diêm Thủ Nhất giang tay, không nghe thì không nghe vậy. Đứng xem Đỗ Bình độc diễn một mình cũng khá thú vị.

Thế là Đỗ Bình gọi liền ba cuộc, nhưng không ai nghe máy.

Đúng lúc Đỗ Bình đang thấy khó hiểu, Diêm Thủ Nhất cuối cùng cũng rút điện thoại ra, nhe răng cười: “Số điện thoại đuôi 4524 là của ông phải không? Xin lỗi, nãy giờ quên tự giới thiệu. Tôi tên Diêm Thủ Nhất, đội trưởng đội bảo vệ mới nhậm chức.”

“Cậu…”

Đỗ Bình trợn tròn mắt nhìn Diêm Thủ Nhất, không thể tin nổi. Ánh mắt ông ta dần chuyển từ kinh ngạc sang tức tối lẫn xấu hổ: “Cậu… cậu làm sao mà lên được đội trưởng đội bảo vệ?”

“Chuyện đó ông tự đi hỏi phó hiệu trưởng Thang đi.” Diêm Thủ Nhất ném lại một câu, chẳng thèm nể mặt Đỗ Bình, quay người bỏ đi.

Đỗ Bình đứng một mình bên đường, vô cùng lúng túng. Nghĩ lại cảnh vừa rồi mình độc diễn cả nửa ngày, ông ta chỉ muốn quay ngược thời gian trở về quá khứ, bóp chết cái bản thân ngu ngốc lúc nãy.

Lâm Tử Đồng đứng bên cạnh xem trọn vẹn từ đầu đến cuối, cười đến không khép được miệng. Đến khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện Diêm Thủ Nhất từ đi chậm đã chuyển sang chạy nhanh, tên này lại định nhân cơ hội bỏ rơi mình!

Thế là Lâm Tử Đồng vội vàng đuổi theo, bực bội nói: “Anh chạy cái gì!”

“Trời chuyển âm rồi, lát nữa sẽ mưa, tôi phải về gấp thu quần áo.”

“Anh nói dối! Hôm qua anh cũng mặc bộ đồng phục này, rõ ràng anh chưa hề giặt đồ!”

Diêm Thủ Nhất bất đắc dĩ dừng lại, nói: “Cô muốn đi theo tôi cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tôi.”

“Tuyệt đối không! Tôi đảm bảo!” Nữ cường nhân Lâm Tử Đồng lập tức hóa thân thành cô gái ngoan ngoãn, còn không quên giơ tay thề.

Sau đó cô hỏi: “Anh định đi đâu?”

“Đến phòng bảo vệ xem thử cô gái tên Hoàng Thi Huệ kia.” Diêm Thủ Nhất đáp, đồng thời bước đi.

“Anh để ý người ta à?”

“Có thể đừng nghĩ tôi nông nổi như vậy được không?” Diêm Thủ Nhất bực mình nói, “Tôi muốn xem tình hình của cô ấy, liên quan đến chuyện của cha cô ấy.”

“Thế thì anh nên hỏi tôi trước.”

Lâm Tử Đồng bước theo bên cạnh Diêm Thủ Nhất, giọng nói đều đều: “Hoàng Thi Huệ không phải sinh viên trường chúng tôi, nhưng trong trường chẳng ai là không biết cô ấy. Từ ba năm trước, cô ấy thỉnh thoảng lại đến trường gây chuyện. Lúc đầu lần nào cũng phải gọi cảnh sát, sau này cảnh sát cũng lười đến, đều để bảo vệ của trường tự xử lý. Cô ấy luôn nói việc cha mình mất tích có liên quan đến nhà trường, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng gì, nên mọi người đều cho rằng cô ấy muốn đến đây vòi tiền, vì vậy chẳng mấy ai thích cô ấy.”

“Còn cô? Cô cũng không thích cô ấy à?” Diêm Thủ Nhất hỏi.

Lâm Tử Đồng lắc đầu: “Tôi không thường đến trường, số lần gặp cô ấy cũng không nhiều, nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng tôi khá khâm phục sự kiên trì của cô ấy, chỉ không biết đến bao giờ cô ấy mới tìm được cha mình.”

“Cô ấy không tìm được nữa đâu.”

Diêm Thủ Nhất dừng bước, trầm giọng nói: “Cha cô ấy đã chết rồi… chết ngay trong Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng!”

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Chuyện ma quỷ ở công trườngChương 2: Vớt xác giữa sôngChương 3: Mệnh trung chú địnhChương 4: Truyền nhân của Lỗ BanChương 5: Ngũ Khuyết Tam TệChương 6: Hồng nhan mệnh mỏngChương 7: Lao ngục tai ươngChương 8: Thuật Lục NhâmChương 9: Sinh Tử Đại KiếpChương 10 Quỷ Môn Thập Tam ChâmChương 11: Xa Hoa Truỵ LạcChương 12: Khi dễ người ta quá đáng rồiChương 13: Tà pháp hại ngườiChương 14: Gậy ông đập lưng ôngChương 15: Tìm tới cửaChương 16: Hung tàn cùng cựcChương 17: Hạo nhiên chính khíChương 18: Thanh tĩnh vô viChương 19: Tái xuất giang hồChương 20: Cố nhân năm xưaChương 21: Đại ca nhị đệChương 22: Mất hồnChương 23: Trường nghệ thuật Thượng HàngChương 24: Chuyện cũ kinh hoàngChương 25: Thái Cực Bát QuáiChương 26: Bảo vệ quènChương 27: Vẽ phù điểm linhChương 28 Sáu người đồng hànhChương 29: Bút Tiên kinh dịChương 30: Màn cứu viện ngầu lòiChương 31: Chú Kim Quang ThầnChương 32: Sự thật năm xưaChương 33: Diệp lão gia tửChương 34: Nhân sinh sơ kiếnChương 35: Trả mạng cho taoChương 36: Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đứcChương 37: Cho một câu trả lờiChương 38: Người có mấy nỗi sầuChương 39: Hiện trường đồ cẩuChương 40: Bách quỷ dạ hànhChương 41: Tiểu quỷ khó dâyChương 42: Quỷ Vương gia tộcChương 43: Hung thủ giết ngườiChương 44: Tiệm thuốc bắcChương 45: Hai phái cổ yChương 46: Gỗ thần Lỗ BanChương 47: Người đông như kiếnChương 48: Sự gian nanChương 49: Phát hiện kinh ngườiChương 50: Quỷ mộcChương 51: Lòng người hiểm ác (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 52: Phơi bày chân tướng 🔒Chương 53: Hắc Linh Chiêu Hồn 🔒Chương 54: Một màn kịch hay 🔒Chương 55: Người mất như nước chảy 🔒Chương 56: Thái Thủy Thiên Nguyên 🔒Chương 57: Chuyện không ổn 🔒Chương 58: Cổ y chính danh (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 59: Chuyện cũ năm xưa 🔒Chương 60: Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu 🔒Chương 61: Muốn bắt phải thả 🔒Chương 62: Tay tôi khỏe 🔒Chương 63: Họa huyết quang 🔒Chương 64: Biệt thự xa hoa 🔒Chương 65: Vòng tay “cứt” 🔒Chương 66: Khách quý tới cửa 🔒Chương 67: Đứa cháu ngoan ngoãn 🔒Chương 68: Thi thố tài năng 🔒Chương 69: Đứa con của thần Núi 🔒Chương 70: Tổ tông nhà họ Liễu 🔒Chương 71: Cổ trạch trong núi sâu 🔒Chương 72: Giếng cổ âm dương 🔒Chương 73: Khốn cục xuất hiện 🔒Chương 74: Giai nhân Y Nhân 🔒Chương 75: Ác quỷ ăn người 🔒Chương 76: Quỷ vương xuống nước 🔒Chương 77: Chừa lại một đường lui 🔒Chương 78: Tay nghề xuất thần 🔒Chương 79: Cuối cùng cũng xuống núi 🔒Chương 80: Giày thêu đỏ 🔒Chương 81: Kẻ đứng sau 🔒Chương 82: Bước cuối cùng 🔒Chương 83: Lòng dạ phụ nữ 🔒Chương 84: Hồ yêu quấn thân 🔒Chương 85: Một tia mùi hồ ly 🔒Chương 86: Hồ yêu đòi mạng 🔒Chương 87: Chuyện thảm năm xưa 🔒Chương 88: Nó là cô ấy 🔒Chương 89: Ta ngoái đầu nhìn mãi, chỉ mong được bên nhau trọn đời 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc