Edit & Beta: Khuynh Vân
Diêm Thủ Nhất đã rời đi.
Hoàng Hải tức tối quay lại công trường.
Trương Quốc Đống kéo ông ta ra một góc, hỏi nhỏ: “Hoàng đại sư, vị Diêm sư phụ Diêm kia tuổi còn trẻ mà bản lĩnh không tầm thường. Ngài cũng là người trong huyền môn, có biết lai lịch của cậu ấy không?”
Hoàng Hải liếc nhìn Trương Quốc Đống, trầm giọng nói: “Ta dám nói, chỉ sợ ông không dám nghe.”
Cái dáng vẻ làm cao của kẻ tự cho mình là cao nhân đã ngấm vào tận xương tủy Hoàng Hải, lúc này hắn chẳng còn chút nào dáng vẻ cúi đầu khom lưng trước Diêm Thủ Nhất khi nãy nữa.
Thấy Hoàng Hải ra vẻ thần bí, Trương Quốc Đống càng thêm ngứa ngáy trong lòng.
Dù ông ta kính trọng Hoàng Hải, nhưng sau khi Hoàng Hải từng thất bại một lần, giờ lại thấy Diêm Thủ Nhất lợi hại hơn, Trương Quốc Đống nghĩ, có lẽ nịnh bợ Hoàng Hải chẳng bằng kết thân với Diêm Thủ Nhất.
Diêm Thủ Nhất kia trông cũng thật thà, tuổi tác xem ra chẳng khác con gái mình là mấy. Nếu có thể tác hợp hai đứa thì hay biết mấy…
Với cô con gái đang học ở trường nghệ thuật, Trương Quốc Đống vẫn rất tự tin, nhìn là biết Diêm Thủ Nhất khờ khạo, chắc chắn không chịu nổi mê hoặc.
Hoàng Hải tinh mắt, vừa nhìn đã biết Trương Quốc Đống đang tính gì.
Ông ta nói, giọng nghiêm nghị: “Trương tổng, ta nói trước cho rõ, chẳng phải ta sợ Diêm tiểu huynh đệ đoạt cơm của ta, mà là trong lòng vẫn thấy áy náy chuyện trước, nên mới nhắc ông một câu, người như Diêm tiểu huynh đệ ấy, nếu không có gốc gác lớn, thì e rằng không gánh nổi thân phận con rể của ông đâu.”
“Ý… ý anh là sao?” Trương Quốc Đống ngạc nhiên.
“Trương tổng có từng nghe qua cái tên Lỗ Ban chưa?”
“Tất nhiên rồi, xạ thủ ấy mà, chiêu cuối mạnh, chỉ có điều không có kỹ năng lướt, da lại mỏng.”
“…”
Hoàng Hải nổi cáu: “Không phải cái thằng Lỗ Ban bảy số gì trong game đó! Tôi nói là Lỗ Ban thật, bậc thầy thủ công trong lịch sử nước ta!”
Lỗ Ban là người nước Lỗ thời Xuân Thu, xuất thân trong gia tộc thợ mộc, từ nhỏ đã tham gia nhiều công trình xây dựng, lớn lên du hành khắp chư hầu, sáng tạo vô số công cụ như cưa, dây mực, thước vuông, thậm chí cả vân thang và móc câu dùng trong chiến trận, đều do ông phát minh.
Lỗ Ban được tôn là thủy tổ của nghề mộc, bậc đại tông sư trong thiên hạ.
Nhưng điều kỳ bí nhất lại là những ghi chép trong dã sử nói rằng Lỗ Ban từng soạn ra “Lỗ Ban Thư”, gồm thượng, trung, hạ ba quyển. Thượng quyển ghi chép kiến thức về xây dựng thông thường; trung quyển lại chứa phong thủy, phù chú, y thuật, tướng số cùng các môn huyền thuật quỷ dị; còn hạ quyển thì thần bí nhất trừ truyền nhân đích thực của Lỗ Ban, chưa ai từng biết bên trong có gì.
Truyền nhân của Lỗ Ban vốn là nhất mạch đơn truyền, lại chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. Qua bao năm tháng thăng trầm, dòng truyền thừa của ông gần như đã thất lạc. Ngày nay, thợ mộc nào giữ được mười phần thì cũng chỉ còn sót lại một hai phần bản lĩnh xưa, đã đủ để được gọi là “thợ cả”, “đại sư” rồi.
Nghe Hoàng Hải nói một tràng, Trương Quốc Đống miễn cưỡng hiểu được đôi chút: “Ý ông là… Diêm …anh chàng đó là truyền nhân của Lỗ Ban?”
“Dù cậu ấy chưa từng thừa nhận, nhưng theo phán đoán của ta chắc chắn không sai!” Hoàng Hải quả quyết, “Trừ phi là truyền nhân Lỗ Ban, bằng không ai lại có thể khiến Thái Sơn Thạch Cảm Đương phát huy uy lực đến thế!”
Những chuyện huyền môn, Trương Quốc Đống chẳng hiểu, ông ta chỉ bận tâm một chuyện tại sao mình không thể gả con gái cho Diêm Thủ Nhất.
Hoàng Hải bèn giải thích: “Lỗ Ban, nói cho cùng cũng chỉ là thợ mộc. Thời xưa nghề này bị coi thường, thuộc hàng hạ cửu lưu, vì thế các truyền nhân đời sau khi chỉnh sửa lại Lỗ Ban Thư đã thêm vào nhiều tà pháp hại người để tự bảo vệ. Cũng vì thế mà trong dân gian lưu truyền, ‘Lỗ Ban giáo’ trở thành tà giáo tuyệt mệnh trong các đạo pháp, khiến mỗi truyền nhân đều mang mệnh thiên sát cô tinh. Hễ học đến nơi, ắt có báo ứng, gọi là Ngũ tệ tam khuyết.”
“Cái gọi là ngũ tệ, là chỉ ‘quả, cô, độc, tàn, quả’ tức góa vợ, mất con, cô độc, khuyết tật, không thọ. Tam khuyết thì là ‘tài, mệnh, quyền’ thiếu một trong ba. Nhìn dáng dấp Diêm tiểu huynh, hẳn là thiếu tài. Nếu Trương tổng mà gả con cho cậu ấy, chẳng bao lâu sau nhà ông ắt bị khắc đến sạch của.”
Nghe vậy, Trương Quốc Đống lập tức đổi ý.
Diêm Thủ Nhất có bản lĩnh, nhưng chẳng đáng để ông ta đánh đổi phú quý của mình.
Thôi thì cố tìm giúp hắn cái ông thầy bói Trần Đại Vi gì đó kia, để hắn mắc nợ mình một ân tình, thế còn thực tế hơn.
“Không ngờ đời này tôi còn được thấy truyền nhân sống của Lỗ Ban. Nếu kể chuyện này với đại sư bá, e là chẳng ai tin nổi đâu.” Hoàng Hải lẩm bẩm, cảm khái khôn nguôi.
…
Dung Thành—thủ phủ của tỉnh Kiến Châu, được đặt tên vì khắp thành đều mọc đầy cây đa.
Sáu giờ sáng, dưới tán một cây đa to ven đường, quán ăn sáng đông nghịt người. Diêm Thủ Nhất cũng ngồi trong đó.
Hắn gặm hai miếng bánh mã lạp, uống một bát sữa đậu nành ngọt ngào, mới thoả mãn đi vào một nhà trọ nhỏ bên đường.
Tối qua, sau khi giúp Trương Quốc Đống và Hoàng Hải xử lý xong vụ ở bờ sông, Diêm Thủ Nhất đi bộ vào thành suốt đêm, đến sáng mới tìm được chỗ nghỉ.
Đừng hỏi sao không đi taxi — vì hắn nghèo.
Nhà trọ này cực rẻ, một đêm chỉ ba mươi tệ.
Tám mươi tệ mà Ngô Ngọc Xuân đưa cho hắn chỉ đủ tiêu hai ngày. Nếu hai ngày nữa vẫn chưa tìm được Trần Đại Vi, có lẽ hắn sẽ phải ra gầm cầu ngủ.
Thực sự cùng đường, Diêm Thủ Nhất vẫn còn một cách khác — đó chính là mục tiêu thứ hai khi hắn đến Dung Thành: tìm vợ.
Khi còn nhỏ, cha hắn phạm tội bị giam, hắn theo ông nội phiêu bạt khắp nơi. Toàn bộ bản lĩnh ngày nay đều là do ông truyền dạy.
Năm cha vào tù, Diêm Thủ Nhất từng theo ông nội đến Dung Thành, ở một căn nhà có trồng hai cây ngân hạnh. Khi ấy ông đã thay hắn đính ước một mối hôn nhân, nói rằng đợi hai bên con cái trưởng thành, hắn có thể đến cưới con gái nhà kia.
Một tháng trước khi qua đời, ông nội vẫn dặn đi dặn lại chuyện này, bảo hắn đến Dung Thành nhất định phải hoàn thành hôn sự ấy. Nhưng Diêm Thủ Nhất chẳng mấy bận tâm, thời buổi này ai còn tin “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nữa. Với lại đã bao năm trôi qua, đối phương chịu gả mới là lạ.
Dù sao hắn cũng chẳng mong gì nhiều, cùng lắm đến đó xin ở nhờ vài hôm, vừa lo xong chuyện cũ của ông, vừa có chỗ qua ngày, thế cũng coi như trọn đạo hiếu.
Về tới phòng trọ, Diêm Thủ Nhất vừa nằm xuống đã thấy cơn buồn ngủ ập tới, chẳng mấy chốc liền ngáy khò khò.
Trong mơ, hắn thấy một chiến trường đầy xác chết, tay cầm trường kiếm, trước mặt là vực sâu vạn trượng, sau lưng là vạn quân đuổi giết… bọn họ dường như đều muốn lấy mạng hắn.
Giấc ngủ ấy kéo dài đến tận khi mặt trời lặn.
Đêm qua dùng tinh huyết viết Thái Sơn Thạch Cảm Đương đã khiến hắn tiêu hao nhiều khí lực, nên giờ cần một giấc thật dài để hồi phục.
Tỉnh dậy, Diêm Thủ Nhất theo thói quen lấy ra một cái la bàn từ túi vải bên hông.
Chiếc la bàn gỗ nam mộc, màu nâu sẫm, chỗ sáng bóng, chỗ đã ngả màu thời gian. Trên mặt khắc chữ đã mờ, nhưng hắn thuộc lòng từng nét, từng vòng.
Mỗi ngày tự gieo một quẻ, đó là thói quen của Diêm Thủ Nhất.
Hắn xoay nhẹ la bàn, miệng lẩm nhẩm như đang tính toán điều gì.
Chẳng mấy chốc, mày hắn nhíu lại, khẽ nói: “Sao lại ra hung quẻ? Lại còn là họa lao ngục?”
Chẳng lẽ là vì đêm qua ra tay cứu người?
Hắn cau mày, ép thay đổi mệnh người khác, vốn là nghịch thiên sẽ có báo ứng, nhưng hắn không ngờ quả báo đến nhanh vậy.
“Nhưng mình tuân pháp giữ luật, lấy đâu ra lao ngục chứ? Thôi, đợi vận rủi tan rồi hãy ra ngoài.”
Đang nghĩ vậy, bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Diêm Thủ Nhất ra mở, thấy ngoài cửa là một bà trung niên mập mạp — hình như là chủ nhà trọ.
Bà chủ liếc hắn một lượt, thấy gương mặt trẻ trung, khí huyết sung mãn, mắt liền sáng lên: “Cậu trai trẻ à, ăn… cơm nhanh không?”
Diêm Thủ Nhất ngẩn ra, hắn ngủ cả ngày, bụng đang réo. Nghĩ bà ta nói tới cơm hộp, liền gật đầu: “Ăn, nhưng ăn ở đâu?”
“Cậu cứ chờ trong phòng, lát tôi mang lên cho.” Bà chủ cười híp mắt, giọng đầy ẩn ý, còn tự tay khép cửa lại trước khi xuống lầu.
Diêm Thủ Nhất nhìn theo, thắc mắc: “Nhà trọ này còn phục vụ cơm tận phòng à?”
Rồi lẩm bẩm: “Ông nội nói dân thành phố làm ăn khó, không ngờ giờ phải vất vả đến mức này,một cái nhà trọ nhỏ mà phục vụ còn chu đáo thế cơ à…”
Gửi phản hồi