Từ trong chiếc BMW vang lên một giọng nói hơi quen: “Anh Diêm?”
Lại người quen nữa hả?
Cao Tuấn Minh đứng bên cạnh trừng mắt.
Đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Trương, Trương Oánh Oánh sao? Tuy bối cảnh không bằng Vương Khang, nhưng ba cô ta là một trong những cổ đông của trường nghệ thuật Thượng Hàng, thân phận cũng đâu phải dạng vừa!
Diêm Thủ Nhất nhìn Trương Oánh Oánh, trong lòng có chút bất lực. Ở Dung Thành hắn quen tổng cộng có mấy người, vậy mà hôm nay lại đụng hết một lượt.
“Tôi nhớ rồi, ba cô từng nói cô cũng là học sinh trường nghệ thuật Thượng Hàng.” Diêm Thủ Nhất nói.
Trương Oánh Oánh vội gật đầu. Thấy hắn mặc đồng phục bảo vệ, cô ta hơi tò mò.
“Anh Diêm, sao anh lại mặc đồ này vậy?”
“Chuyện đó hình như không liên quan tới cô.” Diêm Thủ Nhất đáp, giọng nhàn nhạt, không nóng không lạnh.
Trương Oánh Oánh lập tức che miệng, lúc này mới nhớ ra Diêm Thủ Nhất vốn không thích bị cô ta dây dưa.
Thế là cô ta cười gượng với hắn, ánh mắt đỏ hoe, đầy áy náy, rồi lái xe vào trường.
Cảnh này rơi vào mắt Cao Tuấn Minh lại thành một ý nghĩa khác.
Gã càng nhìn càng thấy bối cảnh của Diêm Thủ Nhất đáng sợ tới mức quá đáng. Không chỉ Vương Khang phải khúm núm lấy lòng hắn, mà ngay cả Trương Oánh Oánh cũng bày ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ, rõ ràng giữa hai người từng có chuyện gì đó. Hơn nữa, nhìn kiểu nào cũng giống như bị Diêm Thủ Nhất đá rồi mà còn không dám hé răng than nửa câu.
Thế giới quan của Cao Tuấn Minh bị Diêm Thủ Nhất đập nát rồi xây lại hết lần này tới lần khác .
Trương Oánh Oánh đi rồi, cuối cùng Diêm Thủ Nhất và Cao Tuấn Minh cũng quay về phòng bảo vệ.
Anh Uy sợ Cao Tuấn Minh lại nổi nóng, vội bưng một ly trà chạy tới.
“Đội trưởng Cao, mời anh uống trà!”
“Không không không, tiểu Diêm mới vất vả, ly này phải đưa cho cậu ấy mới đúng!” Cao Tuấn Minh vội nhận lấy, tự tay bưng tới trước mặt Diêm Thủ Nhất.
Diêm Thủ Nhất nhận trà, uống một ngụm, thản nhiên nói: “Nóng quá.”
“Cậu đợi chút, tôi pha lại ly khác!” Cao Tuấn Minh lập tức đáp.
Ly mới đưa tới.
Diêm Thủ Nhất nhấp thêm ngụm nữa.
“Lạnh rồi.”
“Lỗi tôi lỗi tôi, để tôi pha lại ly khác!” Cao Tuấn Minh hoàn toàn không dám tỏ chút cáu kỉnh nào.
Anh Uy với Long Phi Thành đứng bên cạnh nhìn tới đơ người.
Hai người này bị gì vậy trời? Ra ngoài trước sau chưa tới mấy phút, sao lúc quay lại Cao Tuấn Minh như đổi tính, cứ như biến thành người khác vậy?!
Vừa pha trà, Cao Tuấn Minh vừa nói: “A Uy, lát nữa báo xuống cho anh em biết. Sau này gặp tiểu Diêm thì thái độ cho tôi tôn trọng chút. Ai gây khó dễ với tiểu Diêm là gây khó dễ với tôi, Cao Tuấn Minh này!”
Anh Uy ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
“Dạ… dạ hiểu rồi…”
Long Phi Thành huých cùi chỏ vào Diêm Thủ Nhất, hạ giọng hỏi: “Diêm ca, anh yểm bùa cái thằng mập đó hả?”
“Không có.”
“Vậy sao tự nhiên ổng kính anh dữ vậy?”
“Chắc tại tôi đẹp trai.”
Long Phi Thành giơ ngón giữa với hắn.
“Tôi chưa từng thấy ai mặt dày như anh luôn đó!”
……
Cao Tuấn Minh đi rồi, Diêm Thủ Nhất lại ngồi trong chòi bảo vệ làm việc tới tận chiều tối. Chờ bảo vệ ca sau tới thay, hai người mới về ký túc xá nghỉ ngơi.
Thật ra nếu hắn muốn đi, lúc nào cũng đi được. Cao Tuấn Minh chắc chắn sẽ sắp xếp người tới thay ca cho họ.
Trong ký túc xá, Long Phi Thành hóa thân thành “máy ăn”, quét sạch phần cơm vừa lấy từ căn tin như gió cuốn mây tan. Nhưng phần cơm của Diêm Thủ Nhất thì cậu vẫn để nguyên, không đụng tới.
“Anh Diêm, tiếp theo mình tính sao đây?” Long Phi Thành vừa gặm đùi gà vừa hỏi.
Diêm Thủ Nhất ngồi bên cạnh, trong tay nghịch nghịch thứ gì đó, thuận miệng đáp: “Chờ thêm hai ngày nữa. Đợi tôi làm rõ vài chuyện rồi sẽ qua khu ký túc xá nữ xem thử.”
Long Phi Thành nghe vậy thì cười hề hề: “Nói thiệt chứ, con gái trong đại học đúng là khác hẳn. Nhất là trường nghệ thuật Thượng Hàng, chân đứa nào đứa nấy dài miên man, trắng bóc, nhìn phát mê luôn…”
Cậu ta cười kiểu biến thái thấy rõ.
Diêm Thủ Nhất liếc cậu một cái, lười chấp. Hắn đứng dậy đi ra ban công, trong tay cầm một con chim gỗ, cúi đầu ghé sát bên tai nó, nhỏ giọng nói: “Bay lên trời xem thử. Phát hiện chỗ nào bất thường thì báo cho anh.”
Nói xong, hắn tiện tay ném con chim gỗ lên.
Con chim đập cánh, bay vút lên không trung, động tác linh hoạt y như thật. Nếu không nhìn kỹ, căn bản chẳng ai nhận ra đó là chim gỗ!
Long Phi Thành nhìn thấy cảnh này thì trợn tròn mắt.
“Anh Diêm, anh chơi chiêu gì vậy? Dạy em với được không?”
“Đây là tuyệt học của Lỗ Ban, gọi là Âm Mộc Tỏa Hồn. Tôi không dạy cậu được.”
“Tỏa hồn?” Long Phi Thành giật mình. “Ý anh là… trong con chim gỗ đó có hồn người sống hả?”
Diêm Thủ Nhất gật đầu.
“Bên trong là hồn phách của đứa em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Nó chết yểu từ nhỏ. Ba tôi không muốn nó đi đầu thai sớm, nên dùng Âm Mộc Tỏa Hồn, nhốt hồn nó vào con chim gỗ làm từ âm mộc. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn mang theo bên mình.”
“Nhưng mà… người đã chết thì nên để họ đi đầu thai cho yên ổn chứ?” Long Phi Thành khó hiểu.
“Không lâu sau khi em tôi mất, ba tôi lại vào tù. Nguyện vọng duy nhất của nó là được thấy ba bình an trở về. Đợi tới lúc ba ra tù, cả nhà đoàn tụ rồi, khi đó mới tiễn nó đi cũng chưa muộn.”
“Ra là vậy…”
Đúng lúc này, Diêm Thủ Nhất bấm đốt tay tính toán. Sắc mặt hắn bỗng trầm xuống.
“Tiểu Long, cậu đi báo với Cao Tuấn Minh một tiếng. Tối nay hai đứa mình đi tuần đêm khu ký túc xá nữ.”
Long Phi Thành lập tức sáng mắt lên.
“Anh Diêm, anh thông rồi hả?”
“Đừng nghĩ bậy. Bác Trần từng dạy cậu cách tính ngày tháng rồi đúng không? Tự tính xem hôm nay là ngày gì.”
Long Phi Thành nghe vậy thì cúi đầu bấm tay tính hồi lâu, sắc mặt cũng dần nghiêm lại.
“Hình như hôm nay là… tháng âm ngày âm.”
“Tháng âm ngày âm, quỷ môn mở rộng, mặt trời lặn mất, thái âm giáng xuống, tà khí thịnh lên, bách quỷ dạ hành.” Giọng Diêm Thủ Nhất trầm hẳn. “Đúng giờ Tý tối nay, đám yêu ma quỷ quái còn sót lại dương gian sẽ trở nên xao động. Nếu ký túc xá nữ thật sự có lệ quỷ áo đỏ với quỷ anh, tối nay chắc chắn sẽ gây chuyện.”
Nghe xong, Long Phi Thành – người ban nãy còn hớn hở – giờ cười không nổi nữa.
Cậu ta đúng kiểu “mê rồng trên giấy”. Đi theo Diêm Thủ Nhất học bản lĩnh thì vui thật, nhưng nghe tới chuyện tối nay có thể phải đi bắt quỷ, chân tay liền run lên.
Dù vậy, Long Phi Thành vẫn tự vỗ ngực cổ vũ mình: “Sợ cái gì chứ! Gan to thì ma cũng phải né! Diêm ca chờ đó, em đi tìm thằng Cao mập liền!”
“Đi đi.” Diêm Thủ Nhất gật đầu, nhìn theo bóng Long Phi Thành rời khỏi ký túc xá bảo vệ.
Hắn tự mình lấy từ túi đeo chéo ra một đống chai lọ lỉnh kỉnh, một cây bút lông, còn có cả một xấp bùa vàng chưa dùng.
Tối nay rất có thể sẽ có một trận ác chiến, nên Diêm Thủ Nhất phải chuẩn bị trước, vẽ sẵn ít đạo phù để phòng thân.
Vẽ phù vốn không phải chuyện đơn giản.
Trước hết, bút vẽ phù bắt buộc phải là bút lông sói, hơn nữa chỉ lấy một nhúm lông nhọn ở vành tai sói. Sói vốn hung tính, có huyết tính, dùng lông sói vẽ ra đạo phù mới có lực uy hiếp mạnh nhất.
Thứ hai, giấy vàng vẽ phù phải là giấy gừng vàng, lại còn phải “ăn” hương khói trên pháp đàn. Loại giấy đã thấm hương hỏa, dính thần lực như vậy, vẽ lên mới linh nghiệm.
Cuối cùng, mực phải dùng chu sa, hơn nữa còn phải pha thêm máu gà. Đặc biệt khi vẽ mấy loại phù trừ tà, thậm chí sẽ dùng thẳng máu gà thay mực.
Những thứ đó chỉ mới là khâu chuẩn bị nguyên liệu.
Trước khi thật sự đặt bút, còn phải làm đủ nghi thức: thắp hương khấn vái, tắm rửa thay đồ, lập đàn thi pháp. Trước lúc hạ bút còn phải niệm thầm trong lòng “ba chú”, gồm Tịnh Khẩu Chú, An Thần Chú và Tịnh Thân Chú.
Làm xong hết thảy, mới được hà hơi xuống bút.
Vẽ phù yêu cầu một nét liền mạch, phải dồn toàn bộ tinh thần, lòng không tạp niệm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là hỏng ngay.
Hơn nữa, người vẽ phù trong cơ thể nhất định phải có khí. Người thường dù học được hình thức, nhưng không có khí hộ thân thì cũng chỉ phí công.
Cuối cùng, sau khi vẽ xong còn có một bước cực kỳ quan trọng, gọi là “điểm linh”.
Chỉ có đạo phù đã điểm linh mới phát huy tác dụng, nếu không thì toàn bộ công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển.
Điểm linh tức là phun lên đạo phù một lớp “nước vô căn”. Đó là sương sớm chưa chạm đất, thứ sương này linh khí dồi dào nhất. Sau khi dính nước vô căn, đạo phù mới thật sự có linh lực.
Tóm lại, một lá phù hữu hiệu bắt buộc phải hội đủ ba thứ: thần, linh và người.
Trải qua từng ấy bước rườm rà, một đạo phù mới được xem là hoàn thành.
Cũng may mấy thứ vật liệu trong túi Diêm Thủ Nhất đều đã chuẩn bị sẵn trước khi tới Dung Thành, có thể dùng ngay. Nếu không, trong thời gian ngắn hắn thật sự chẳng thể nào vẽ phù được.
Hắn ngồi đó vẽ liền một mạch, thoáng cái đã hai tiếng trôi qua.
Long Phi Thành quay về, thấy Diêm Thủ Nhất đang chăm chú vẽ phù thì không dám quấy rầy, lặng lẽ đi nghỉ trước.
Đợi tới khi vẽ xong hết đống phù, trời cũng đã tối đen. Trên mặt Diêm Thủ Nhất lộ ra chút mệt mỏi.
Để chuẩn bị cho hành động tối nay, hắn buộc phải dưỡng sức. Vẽ phù tiêu hao của hắn không ít tinh lực, thế là hắn cũng nằm xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cùng lúc đó, Lâm Tử Đồng kết thúc một ngày học.
Nhưng cô không về nhà cũng chẳng quay lại ký túc xá, mà đi thẳng tới phòng sinh hoạt của trường.
Lục Thái Vi đi bên cạnh, mặt mày đầy phấn khích.
“Lệ quỷ áo đỏ, quỷ anh… nghĩ tới chuyện tối nay tụi mình đi săn ma là thấy kích thích rồi! Tử Đồng, sao cậu chẳng có phản ứng gì hết vậy? Không phải sợ đó chứ? Hì hì, nữ cường nhân Lâm Tử Đồng mà cũng biết sợ nha!”
Gửi phản hồi