Đoàng!

Tiếng súng nổ vang dội trong con hẻm nhỏ, dội đi dội lại giữa bốn bức tường, khiến đám chuột trốn trong những góc tối hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Hạ Chi chỉ cảm thấy bụng mình như bị một cú đánh nặng nề giáng trúng, ngay sau đó cả người ngửa ra sau, ngã mạnh xuống đất.

Mình… trúng đạn rồi sao?

Nhưng lại không hề đau như trong tưởng tượng…

Hạ Chi lập tức hoàn hồn, vội cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Chỉ thấy con chim gỗ vốn được đặt trong túi xách, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong ngực cô. Trong mỏ chim đang ngậm một đầu đạn!

Đôi mắt linh động của chim gỗ đang nhìn chằm chằm vào Hạ Chi!

Vậy mà thật sự chính con chim gỗ này đã cứu cô!

Nhưng rõ ràngcon chim chỉ là một khối gỗ, sao nó có thể tự mình chui ra khỏi túi, còn chủ động chắn đạn giúp cô?

Trong lòng Hạ Chi tràn đầy nghi hoặc, nhưng tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong khoảnh khắc chớp nhoáng.

Ngay lúc Hạ Chi ngã xuống, Diêm Thủ Nhất đã lao thẳng về phía Triệu Hổ.

Triệu Hổ dù sao cũng chỉ là một kẻ bình thường chưa từng qua huấn luyện, gã hoàn toàn không ngờ lực giật của khẩu súng ngắn lại lớn đến vậy. Sơ sẩy một chút, cánh tay phải của gã bị giật hất lên cao quá đầu, hổ khẩu tê dại, trong thời gian ngắn căn bản không thể tiếp tục nhắm bắn Diêm Thủ Nhất.

Chỉ trong nháy mắt, Diêm Thủ Nhất đã áp sát trước mặt Triệu Hổ, một chưởng đao giáng thẳng xuống cổ tay gã, đau đến mức Triệu Hổ lập tức buông rơi khẩu súng.

Chưa kịp hoàn hồn, Diêm Thủ Nhất lại tung ra một cú quất chân, hung hăng đá trúng xương sườn của Triệu Hổ!

Bên tai mọi người dường như vang lên tiếng xương gãy răng rắc. Triệu Hổ đau đến méo mó cả khuôn mặt, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Biết rõ mình không phải đối thủ của Diêm Thủ Nhất, Triệu Hổ lập tức đẩy Trương Oánh Oánh về phía hắn, định dùng cô ta cản bước Diêm Thủ Nhất, tranh thủ chút thời gian để bỏ trốn.

“Đừng chạy!”

Hạ Chi nghiến răng, gắng gượng bò dậy, lao tới túm chặt lấy cổ chân Triệu Hổ.

Dù vừa rồi có chim gỗ đỡ cho một viên đạn, nhưng Hạ Chi vẫn bị lực xung kích đánh trúng, rõ ràng đã bị nội thương, hành động khó khăn. Thế nhưng cô tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Triệu Hổ chạy thoát.

“Khốn kiếp, buông ra!”

Triệu Hổ nóng ruột chạy trốn, lại bị Hạ Chi kéo chân, hung tính bộc phát. Gã liếc thấy không xa trên mặt đất, khẩu súng đã bị Diêm Thủ Nhất đánh rơi.

Gã lập tức kéo lê Hạ Chi, nhặt khẩu súng lên, rồi chĩa thẳng nòng súng vào trán cô!

“Con đàn bà chết tiệt, đi chết đi!”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo chậm lại gấp vô số lần.

Diêm Thủ Nhất muốn ra tay, nhưng hắn không phải siêu nhân, căn bản không kịp ngăn cản Triệu Hổ.

Còn Hạ Chi, nhìn nòng súng gần trong gang tấc, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng cũng dâng lên vài phần hoang mang.

Chẳng phải nói rằng, trong đời mình có ba lần đại kiếp sinh tử sao?

Lần đại kiếp thứ hai, rõ ràng vừa rồi cô đã tránh được, vậy mà bây giờ hình như vẫn không thoát khỏi cái chết.

Diêm Thủ Nhất tính sai sao?

Ngay lúc Triệu Hổ bóp cò, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện ở cuối con hẻm.

Cô mặc áo tím, trong tay cầm một đôi chuông đen, khẽ lắc nhẹ, tiếng leng keng vang lên lanh lảnh.

Trong khoảnh khắc Triệu Hổ nổ súng, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt gã, mạnh mẽ giơ cao cánh tay cầm súng của hắn lên!

Đoàng!

Viên đạn sượt qua bên tai Hạ Chi, rạch rách da tai cô. Chỉ cần lệch thêm vài centimet thôi, cô đã không còn đường sống!

Bóng đen bảo vệ Hạ Chi lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt hóa thành làn khói đen tan vào không khí!

Triệu Hổ sững sờ đến khó tin: “Vừa rồi… vừa rồi là cái gì vậy?”

Là quỷ sao?

Trên đời này… thật sự có quỷ ư?

“Đồ đại ngốc!!”

Đúng lúc Triệu Hổ còn đang ngây người, Lâm Tử Đồng xuất hiện trong con hẻm, tức giận hét lớn về phía Diêm Thủ Nhất.

Diêm Thủ Nhất thở dài một tiếng, ủ rũ nói: “Đừng gọi tôi như vậy, ông nội tôi từng nói rồi, suốt ngày bị người ta chê ngu thì sớm muộn cũng sẽ ngu thật đó.”

Lâm Tử Đồng chu môi, đứng từ xa hừ một tiếng với hắn: “Tôi mặc kệ, anh chính là đồ đại ngốc! Ai bảo anh cứ trốn tôi làm gì!”

Diêm Thủ Nhất ho khan hai tiếng, để xoa dịu bầu không khí ngượng ngập, hắn chuyển sang đề tài khác: “Vừa rồi là cô ra tay sao? Chuông đen… hình như là pháp khí của phái Lư Sơn. Cô học được bản lĩnh này từ khi nào vậy?”

Đôi chuông đen này có tên là Chiêu Hồn Linh, là pháp khí của Hồng Đầu pháp sư phái Lư Sơn, tương truyền có năng lực thần kỳ câu linh khiển tướng.

Đúng vậy, bóng đen vừa rồi ngăn cản Triệu Hổ chính là quỷ.

Lâm Tử Đồng rất muốn trả lời như thế, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc tán gẫu, bởi vì Triệu Hổ đã hoàn hồn, lại chuẩn bị bỏ chạy!

“Con nha đầu thối kia, đừng để hắn chạy mất!” Diêm Thủ Nhất sốt ruột hét lên.

Lâm Tử Đồng hừ nhẹ một tiếng: “Không cho phép gọi tôi là nha đầu thối.”

Miệng thì càu nhàu, nhưng tay Lâm Tử Đồng lại chẳng hề do dự. Cô lắc nhẹ Chiêu Hồn Linh, dưới chân bước những bộ pháp kỳ quái. Sau lưng Triệu Hổ đang bỏ chạy hiện ra năm đạo hắc ảnh!

Năm đạo hắc ảnh này miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng con người, nhưng chúng lại quấn chặt lấy nhau. Hai chân dài và gầy, năm cặp chân hợp lại thành một cái đuôi nhỏ, mọc thẳng trên lưng Triệu Hổ!

Năm hắc ảnh đồng loạt vươn tay, kẻ thì che mắt Triệu Hổ, kẻ thì bóp cổ, kẻ khác lại ôm chặt hai chân, không cho gã trốn thoát!

Triệu Hổ không biết chuyện gì đang xảy ra, chật vật ngã lăn ra đất, mặt mày lập tức đỏ bừng, liều mạng giãy giụa, mắt thấy sắp bị hành hạ đến chết!

Trương Oánh Oánh chứng kiến cảnh này sợ đến mức không dám thốt nổi một lời, còn Hạ Chi thì kịp thời phản ứng, vội vàng hô lên: “Đừng giết hắn! Trên người hắn còn hai mạng người nữa, chúng ta phải làm rõ xem hắn đã giết những ai!”

Lâm Tử Đồng lại lắc Chiêu Hồn Linh lần nữa. Lần này, lực tay và tần suất đều khác hẳn, chỉ là một đôi chuông nhỏ, vậy mà trong tay cô lại lắc ra cảm giác như đang diễn tấu mấy khúc nhạc khác nhau.

Một luồng lực vô hình đang dần dần tách năm hắc ảnh khỏi người Triệu Hổ.

Thế nhưng điều không ai ngờ tới là, năm hắc ảnh ấy lại bắt đầu phản kháng, dường như không muốn nghe theo mệnh lệnh của Lâm Tử Đồng!

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Tử Đồng thoáng hiện vẻ hoảng hốt: “Oán niệm của bọn họ quá mạnh, tôi không khống chế nổi!”

Diêm Thủ Nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra, năm hắc ảnh này chính là năm nạn nhân bị Triệu Hổ sát hại. Bọn họ căm hận Triệu Hổ, nên mới chịu nghe theo Lâm Tử Đồng, ra tay báo thù.

Nhưng oán niệm của họ thật sự quá nặng, khiến cho dù Lâm Tử Đồng ra lệnh dừng tay, bọn họ cũng hoàn toàn không nghe, một mực muốn lấy mạng Triệu Hổ!

Xem ra lúc then chốt, vẫn phải do tôi ra tay rồi.

Diêm Thủ Nhất khẽ thở dài, lao lên phía trước, thuận tay rút từ túi đeo bên hông ra một sừng trâu đen to bằng cánh tay trẻ con.

Chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, năm hắc ảnh đã bị hút thẳng vào trong sừng trâu đen, không cho chúng có lấy nửa phần phản kháng!

Sừng trâu vốn là vật trấn tà, còn sừng trong tay Diêm Thủ Nhất lại đến từ một ngôi chùa cổ ngàn năm. Con trâu già kia cả đời thay các cao tăng trong chùa cày ruộng, ngày ngày nghe tiếng tụng kinh mà lớn lên. Sau khi chết, sừng của nó có uy lực mạnh hơn sừng trâu bình thường gấp mấy lần. Năm đó, ông nội Diêm Thủ Nhất cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, mới đổi được chiếc sừng này từ tay vị cao tăng ấy.

Năm đạo hắc ảnh biến mất, Triệu Hổ tuy được giải thoát, nhưng cũng vì quá sợ hãi mà ngất xỉu tại chỗ.

Để tránh phát sinh biến cố, Hạ Chi lập tức tiến lên, còng tay Triệu Hổ.

“Đạo hạnh của cô còn non lắm, sau này đừng tùy tiện dùng Chiêu Câu Linh khiển tướng. Người ta nói rồi, thỉnh thần thì dễ, tiễn thần mới khó. Lỡ như mấy thứ cô gọi tới nhìn cô không vừa mắt, bám riết không chịu đi thì tính sao?”

Xử lý xong Triệu Hổ, Diêm Thủ Nhất liền nghiêm mặt dạy dỗ Lâm Tử Đồng.

Lâm Tử Đồng rõ ràng không phục: “Hừ, cho dù vừa rồi anh không ra tay, tôi cũng có cách giải quyết bọn họ!”

“Xạo vừa thôi.” Diêm Thủ Nhất tiện tay búng cho Lâm Tử Đồng một cái vào trán, chẳng hề biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Trên vầng trán láng mịn của Lâm Tử Đồng rất nhanh đã nổi lên một vệt đỏ nho nhỏ.

Cô tức đến giậm chân, một tay ôm chặt lấy cánh tay Diêm Thủ Nhất, bá đạo nói: “Khó khăn lắm tôi mới tìm được anh, lần này anh có nói gì cũng không được chạy nữa, nếu không thì tôi sẽ…”

“Cô làm gì được tôi?” Diêm Thủ Nhất cười tủm tỉm nhìn Lâm Tử Đồng.

Lâm Tử Đồng nhất thời nghẹn lời. Diêm Thủ Nhất là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bản lĩnh lại cao siêu đến mức cô chỉ có thể ngước nhìn theo. Nếu hắn thật sự muốn đi, thì dựa vào cô, chắc chắn không giữ nổi hắn.

Trương Oánh Oánh ngồi nép trong một góc, nhìn thấy Diêm Thủ Nhất vậy mà có thể “đấu khẩu pha trò” với vị đại tiểu thư nhà họ Lâm, trong lòng không khỏi chua chát khó chịu.

Rõ ràng tối nay, Diêm Thủ Nhất còn có thể vì bảo vệ cô ta mà một hơi uống cạn cả chai rượu ngoại.

Thế nhưng bây giờ, hai người đã là hữu duyên vô phận. Trương Oánh Oánh tự biết, bất luận phương diện nào mình cũng không thể so với Lâm Tử Đồng, càng không cần nói tới việc tối nay cô ta còn phản bội, bán đứng Diêm Thủ Nhất.

Đồng thời, những gì vừa chứng kiến cũng khiến Trương Oánh Oánh vô cùng chấn động.

Diêm Thủ Nhất… thật sự biết pháp thuật!

Lúc này, Hạ Chi đi tới trước mặt Diêm Thủ Nhất và Lâm Tử Đồng, chân thành nói: “Cảm ơn hai người vừa rồi đã ra tay giúp đỡ, đặc biệt là anh, Diêm Thủ Nhất. Anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi.”

Nếu không phải Diêm Thủ Nhất tính ra tối nay Hạ Chi có một kiếp sinh tử, lại còn cho cô mượn chim gỗ, e rằng lúc này Hạ Chi đã trở thành một thi thể lạnh lẽo.

Diêm Thủ Nhất khiêm tốn lắc đầu, nói: “Con nha đầu thối kia cũng đã ra tay cứu cô mà.”

Hạ Chi vội vàng quay sang cảm ơn Lâm Tử Đồng.

Nhưng Lâm Tử Đồng lại đầy vẻ nghi hoặc: “Tôi á? Tôi đâu có cứu cô. Con quỷ vừa rồi xuất hiện bảo vệ cô, chẳng lẽ không phải anh gọi tới sao?”

Lời này vừa thốt ra, Diêm Thủ Nhất và Hạ Chi lại không khỏi sững người.

Bóng đen đã cứu Hạ Chi một mạng đó, nếu không phải do Lâm Tử Đồng ra tay, vậy thì là ai?

Diêm Thủ Nhất chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi Hạ Chi: “Hạ cảnh quan, trên người cô có mang theo bùa hộ mệnh hay thứ gì tương tự không?”

Lâm Tử Đồng nghe vậy cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, bùa hộ mệnh lợi hại thật sự có thể giúp người ta tránh hung tìm cát đó!”

“Nhưng trên người tôi không có bùa hộ mệnh.”

Dù phủ nhận, Hạ Chi vẫn mở túi xách ra lục tìm. Vài giây sau, động tác của cô đột nhiên khựng lại.

Ngay sau đó, vành mắt Hạ Chi đỏ lên.

“Cô sao vậy?”

Chỉ thấy Hạ Chi từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ cảnh sát kiểu cũ. Bề mặt tấm thẻ đã cũ nát không chịu nổi, đủ thấy cô đã mang theo nó bên mình suốt rất nhiều năm.

Hạ Chi chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, như thể nước mắt sắp trào ra: “Tấm thẻ này… là của chú cảnh sát đã cứu tôi năm đó…”

Khoảnh khắc này, Diêm Thủ Nhất cũng đã hiểu ra tất cả.

Người vừa rồi cứu Hạ Chi, không phải ai khác, chính là vị cảnh sát năm xưa đã cứu cô.

Dù đã trôi qua bao nhiêu năm, ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh Hạ Chi, âm thầm bảo vệ cô.

Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, ông ấy hẳn đã dùng hết toàn bộ sức lực, cưỡng ép can thiệp vào hành động của Triệu Hổ. Cái giá phải trả là …. hồn phi phách tán.

Mọi người đều trầm mặc.

Trong lòng Diêm Thủ Nhất, không khỏi dâng lên một niềm kính trọng sâu sắc.

Những người có thể quét sạch yêu ma quỷ quái, chưa hẳn là đám kỳ nhân dị sĩ như bọn họ, mà nhiều khi lại chính là những con người như chú ấy.

Những con người mang trong lòng một luồng hạo nhiên chính khí!

* Hạo nhiên chính khí (浩然正气) là một khái niệm rất quan trọng trong Nho gia, đặc biệt xuất phát từ Mạnh Tử. Hạo nhiên: Rộng lớn, mênh mông, đường đường chính chính, không gì che lấp được. Chính khí: Khí chất chính trực, ngay thẳng, xuất phát từ đạo nghĩa, lương tâm và trách nhiệm. Gộp lại, “hạo nhiên chính khí” là: Một luồng chính khí quang minh chính đại, sinh ra từ việc làm đúng đạo lý, không thẹn với trời đất, không hổ thẹn với lương tâm.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Chuyện ma quỷ ở công trườngChương 2: Vớt xác giữa sôngChương 3: Mệnh trung chú địnhChương 4: Truyền nhân của Lỗ BanChương 5: Ngũ Khuyết Tam TệChương 6: Hồng nhan mệnh mỏngChương 7: Lao ngục tai ươngChương 8: Thuật Lục NhâmChương 9: Sinh Tử Đại KiếpChương 10 Quỷ Môn Thập Tam ChâmChương 11: Xa Hoa Truỵ LạcChương 12: Khi dễ người ta quá đáng rồiChương 13: Tà pháp hại ngườiChương 14: Gậy ông đập lưng ôngChương 15: Tìm tới cửaChương 16: Hung tàn cùng cựcChương 17: Hạo nhiên chính khíChương 18: Thanh tĩnh vô viChương 19: Tái xuất giang hồChương 20: Cố nhân năm xưaChương 21: Đại ca nhị đệChương 22: Mất hồnChương 23: Trường nghệ thuật Thượng HàngChương 24: Chuyện cũ kinh hoàngChương 25: Thái Cực Bát QuáiChương 26: Bảo vệ quènChương 27: Vẽ phù điểm linhChương 28 Sáu người đồng hànhChương 29: Bút Tiên kinh dịChương 30: Màn cứu viện ngầu lòiChương 31: Chú Kim Quang ThầnChương 32: Sự thật năm xưaChương 33: Diệp lão gia tửChương 34: Nhân sinh sơ kiếnChương 35: Trả mạng cho taoChương 36: Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đứcChương 37: Cho một câu trả lờiChương 38: Người có mấy nỗi sầuChương 39: Hiện trường đồ cẩuChương 40: Bách quỷ dạ hànhChương 41: Tiểu quỷ khó dâyChương 42: Quỷ Vương gia tộcChương 43: Hung thủ giết ngườiChương 44: Tiệm thuốc bắcChương 45: Hai phái cổ yChương 46: Gỗ thần Lỗ BanChương 47: Người đông như kiếnChương 48: Sự gian nanChương 49: Phát hiện kinh ngườiChương 50: Quỷ mộcChương 51: Lòng người hiểm ác (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 52: Phơi bày chân tướng 🔒Chương 53: Hắc Linh Chiêu Hồn 🔒Chương 54: Một màn kịch hay 🔒Chương 55: Người mất như nước chảy 🔒Chương 56: Thái Thủy Thiên Nguyên 🔒Chương 57: Chuyện không ổn 🔒Chương 58: Cổ y chính danh (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 59: Chuyện cũ năm xưa 🔒Chương 60: Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu 🔒Chương 61: Muốn bắt phải thả 🔒Chương 62: Tay tôi khỏe 🔒Chương 63: Họa huyết quang 🔒Chương 64: Biệt thự xa hoa 🔒Chương 65: Vòng tay “cứt” 🔒Chương 66: Khách quý tới cửa 🔒Chương 67: Đứa cháu ngoan ngoãn 🔒Chương 68: Thi thố tài năng 🔒Chương 69: Đứa con của thần Núi 🔒Chương 70: Tổ tông nhà họ Liễu 🔒Chương 71: Cổ trạch trong núi sâu 🔒Chương 72: Giếng cổ âm dương 🔒Chương 73: Khốn cục xuất hiện 🔒Chương 74: Giai nhân Y Nhân 🔒Chương 75: Ác quỷ ăn người 🔒Chương 76: Quỷ vương xuống nước 🔒Chương 77: Chừa lại một đường lui 🔒Chương 78: Tay nghề xuất thần 🔒Chương 79: Cuối cùng cũng xuống núi 🔒Chương 80: Giày thêu đỏ 🔒Chương 81: Kẻ đứng sau 🔒Chương 82: Bước cuối cùng 🔒Chương 83: Lòng dạ phụ nữ 🔒Chương 84: Hồ yêu quấn thân 🔒Chương 85: Một tia mùi hồ ly 🔒Chương 86: Hồ yêu đòi mạng 🔒Chương 87: Chuyện thảm năm xưa 🔒Chương 88: Nó là cô ấy 🔒Chương 89: Ta ngoái đầu nhìn mãi, chỉ mong được bên nhau trọn đời 🔒Chương 90: Thuật truy hồn 🔒Chương 91: Chỉ tranh sớm chiều 🔒Chương 92: Chưởng môn cho mời 🔒Chương 93: Tây Hồ Nhã Cư 🔒Chương 94: Sét đánh giữa trời quang 🔒Chương 95: Kỳ Môn Độn Giáp 🔒Chương 96: Tây Hồ cạn dòng 🔒Chương 97: Nơi nào là nhà 🔒Chương 98: Đạo sĩ Côn Luân 🔒Chương 99: Đã sớm có hôn ước 🔒Chương 100: Đổ vỏ 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc