Nữ quỷ ôm đứa bé trong lòng, dáng vẻ thê thảm bi ai, kể lại chân tướng năm đó.
“Hôm đó sau khi bị tên khốn kia làm nhục, tôi sợ đến phát run, không biết tìm ai giúp, lại sợ chuyện lộ ra thì tiền đồ cũng tiêu tan. Tôi vốn muốn quên hết ký ức ấy đi, ai ngờ… tôi lại mang thai con của hắn! Cha đứa bé là đồ khốn, nhưng đứa nhỏ thì vô tội… Vì con, tôi lấy hết can đảm đi tìm hắn, nói cho hắn biết tôi có thai. Không ngờ hắn không những không nhận, còn quay lại chửi tôi lăng loàn! Tôi không nhịn nổi nữa, nói nếu hắn không chịu chịu trách nhiệm, tôi sẽ tố cáo tất cả. Lúc đó thái độ hắn mới dịu đi một chút, bảo tôi cho hắn vài ngày suy nghĩ.”
“Ai ngờ ngay tối hôm đó, hắn cấu kết với hai thằng đàn ông khác xông vào ký túc xá của tôi, đâm một nhát dao vào bụng tôi. Thừa lúc tôi không còn sức phản kháng, bọn chúng treo tôi lên… Tôi thảm lắm, tôi hận lắm. Rõ ràng tôi không làm sai điều gì, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy! Giờ mẹ con tôi bị kẹt trong ký túc xá này, mãi mãi không rời đi được, còn tên khốn đó thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống phong quang rực rỡ! Dù thế nào tôi cũng nuốt không trôi cục tức này!!”
“Sau đó, bỗng có một ngày, một đạo sĩ xông vào ký túc xá, nói chỉ cần chúng tôi giúp hắn thu thập bảy hồn phách người sống, hắn sẽ giúp mẹ con tôi báo thù, giết tên khốn kia, còn thả hồn chúng tôi đi đầu thai. Tôi nóng lòng muốn báo thù, chỉ có thể đồng ý! Nhưng từ trước đến giờ tôi chỉ câu đi một hồn một phách của họ, tuy có ảnh hưởng, nhưng cuối cùng họ vẫn hồi phục như cũ. Chỉ có lần trước tên bảo vệ kia nhất quyết dồn mẹ con tôi vào đường chết, chúng tôi mới bất đắc dĩ ra tay nặng, câu mất hai hồn ba phách của hắn, rồi đẩy hắn từ ban công xuống…”
Đầu đuôi câu chuyện là như vậy.
Suốt năm năm, nữ quỷ và quỷ anh vẫn an phận trong ký túc xá, mãi đến khi tên đạo sĩ kia xuất hiện, cho chúng một tia hy vọng báo thù, chúng mới lạc lối đến nước này.
Nghe xong câu chuyện, Lâm Tử Đồng có chút mềm lòng.
Mẹ con họ cũng là người đáng thương, kẻ sát nhân và tên đạo sĩ kia mới thật sự là đầu sỏ.
Sắc mặt Diêm Thủ Nhất cũng dịu lại đôi chút, nhưng hắn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, Trảm Phách đao vẫn kề trên cổ quỷ anh.
“Cô đã câu đi bao nhiêu hồn phách rồi?”
“Năm… tính luôn tên bảo vệ lần trước.”
“Sau khi câu được hồn phách, cô giao cho đạo sĩ bằng cách nào?”
“Hắn sẽ tới lấy vào mỗi thứ sáu, giờ Tý.”
Lâm Tử Đồng nhắc: “Hôm nay là thứ tư.”
“Còn ba ngày…” Diêm Thủ Nhất trầm ngâm suy tính một lúc.
Sau đó, hắn ném quỷ anh về phía nữ quỷ. Nữ quỷ vội vàng đón lấy, hai mẹ con ôm chặt nhau, nhìn Diêm Thủ Nhất bằng ánh mắt đầy sợ hãi.
Hắn thuận tay vung một cái, Trảm Phách đao lại bốc cháy, chớp mắt biến mất.
Hắn nói: “Nể tình mẹ con cô đáng thương, chuyện câu hồn thì tôi không truy cứu nữa. Nhưng tôi có một điều kiện. Thứ bảy này, khi đạo sĩ tới, các người phải phối hợp diễn với tôi một màn kịch. Tôi muốn bắt sống tên yêu nhân âm thầm thu thập hồn phách kia. Nếu chuyện thành công, tôi cũng có thể tiễn mẹ con cô đi đầu thai chuyển thế.”
Nữ quỷ nghe vậy, cắn răng không cam lòng: “Anh có thể thay chúng tôi báo thù không?”
“Dương gian có phép tắc của dương gian.” Diêm Thủ Nhất đáp.
Ngay lúc nữ quỷ và Lâm Tử Đồng còn định nói thêm gì đó, Diêm Thủ Nhất lại bổ sung: “Nhưng tôi quen một nữ cảnh sát rất có trách nhiệm. Tôi sẽ kể chuyện của cô cho cô ấy, tin rằng nhất định có thể đưa hung thủ hại cô ra trước pháp luật.”
Nữ quỷ và Lâm Tử Đồng lúc này mới nuốt lại lời sắp nói.
Nữ quỷ thở dài: “Nếu vậy… tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa.”
Cô ta không tin Diêm Thủ Nhất, cũng không tin tên đạo sĩ kia, nhưng đã không còn đường lui. Trong lòng cô giờ chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là báo thù, bất kể bằng cách nào.
“Vậy nói tôi biết, kẻ đã giết cô tên gì?” Diêm Thủ Nhất hỏi.
Nhắc tới người đó, cơn phẫn nộ của nữ quỷ khiến nhiệt độ trong ký túc xá cũng hạ xuống vài phần.
“Anh ta tên là… Đổng Diệp!”
“Cô nói đêm hại chết cô, ngoài Đổng Diệp ra còn có hai người nữa. Bọn chúng là ai? Cô còn nhớ gì không?” Diêm Thủ Nhất hỏi.
Nữ quỷ lắc đầu: “Lúc đó Đổng Diệp tới gõ cửa, vào phòng liền trùm kín đầu tôi lại. Sau đó tôi cảm giác còn hai người nữa phụ giúp… Tôi chỉ nhớ lúc hoảng loạn, tôi dùng cây uốn tóc làm bỏng lưng một thằng đàn ông.”
Lâm Tử Đồng cũng lộ vẻ khó xử: “Chỉ với chút manh mối này, e là rất khó tìm ra hai hung thủ còn lại. Chỉ có thể chờ sau khi bắt được Đổng Diệp, hy vọng hắn khai ra hai tên đồng phạm thôi.”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức.” Diêm Thủ Nhất nói.
Nữ quỷ cảm kích vô cùng, ôm đứa bé quỳ xuống, dập đầu cảm ơn hai người.
Diêm Thủ Nhất không thấy mình nhận sự cảm tạ này có gì hổ thẹn, nên cũng không ngăn cản. Đợi nữ quỷ dập đầu xong, hắn nhìn sang bốn người nhóm Chu Huy đang hôn mê dưới đất.
“Bọn họ đều là bạn cô?” hắn hỏi.
Lâm Tử Đồng cười gượng: “Chuyện hình như hơi ầm ĩ quá tay rồi.”
Diêm Thủ Nhất thở dài, giơ tay búng một cái lên trán cô.
Cốc.
Đau đến mức Lâm Tử Đồng nhíu mày, theo bản năng đánh trả lại một cái, nhưng với Diêm Thủ Nhất thì chẳng khác gì gãi ngứa.
“Đã bái vào Lư Sơn rồi, giờ bảo cô rời khỏi cái vòng này cũng muộn. Nhưng sau này làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm, biết chưa?” Diêm Thủ Nhất nghiêm mặt dạy dỗ.
“Hừ, khỏi cần anh dạy.”
Lâm Tử Đồng bĩu môi không phục, nhưng trong mắt lại thoáng hiện một tia vui vẻ khó nói.
Hồi nhỏ hai người còn bé xíu, hắn cũng hay búng trán cô như vậy. Mỗi lần đau quá, cô lại chạy đi mách ông nội hắn, vừa khóc vừa cười nhìn hắn bị mắng.
Khoảnh khắc vừa rồi, cô bỗng có cảm giác như cách một đời, cứ như hai người lại quay về thời thơ ấu.
“Ở đây giao cho tôi xử lý.”
Diêm Thủ Nhất nói xong, giơ chân đá văng cửa ký túc xá, ngoắc tay với Long Phi Thành còn đứng ngoài: “Vào phụ một tay.”
Long Phi Thành đang đứng cạnh Lục Thái Vi, cửa đột nhiên bị đá bật ra, làm cả hai giật nảy mình.
Cậu dè dặt nhìn vào trong, đã không còn thấy bóng dáng nữ quỷ và quỷ anh nữa, không khỏi hỏi: “Diêm ca, quỷ… quỷ đâu rồi?”
“Cậu không thấy à? Ngay sau lưng cậu đó!” Diêm Thủ Nhất cố ý dọa.
Sắc mặt Long Phi Thành và Lục Thái Vi lập tức trắng bệch. Cậu cảm giác cổ mình như bị đổ chì, nặng trĩu, không dám quay lại: “Diêm ca, tụi nó không đứng trên vai em chứ? Trời ơi… trời ơi, em sắp xỉu rồi, Diêm ca cứu em với!”
Diêm Thủ Nhất cạn lời. Gan cỡ Long Phi Thành khỏi cần gặp quỷ, tự mình cũng đủ hù chết mình rồi.
Hắn kéo Lâm Tử Đồng đi ra, vỗ vai Long Phi Thành: “Lừa cậu thôi, đừng tự dọa mình nữa. Quỷ bị xử lý xong rồi. Trong phòng còn bốn người ngất, vào phụ tôi khiêng họ ra, đưa đi bệnh viện.”
Ba người kia còn đỡ, riêng Lý Đào thì bị thương khá nặng. Bụng cậu ta bị nữ quỷ dùng bút chì đâm hơn chục nhát, e là ruột cũng thủng luôn rồi.
Long Phi Thành đi tới cửa ký túc xá, thò đầu nhìn vào xác nhận không còn nữ quỷ với quỷ anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tên thần kinh thô như cậu ta không để ý tới chuông Chiêu Hồn đang buộc trên tay Diêm Thủ Nhất và Lâm Tử Đồng, nhưng Lục Thái Vi thì chú ý thấy.
Cô nàng nhỏ giọng hỏi Lâm Tử Đồng: “Tử Đồng, cậu với anh bảo vệ nhỏ này… là sao vậy?”
“Bảo vệ nhỏ?”
Lâm Tử Đồng lúc này mới để ý, Diêm Thủ Nhất vậy mà đang mặc đồng phục bảo vệ của trường.
Sau đó cô khẽ cười, nói với Lục Thái Vi: “Anh ấy không phải bảo vệ nhỏ gì đâu, là đại ngốc của mình.”
“Anh ta là đại ngốc??”
Lục Thái Vi há hốc miệng, không dám tin nhìn Diêm Thủ Nhất.
Gửi phản hồi