Dung Thành, Tam Phường Thất Hạng.
Tam Phường Thất Hạng là công trình mang tính biểu tượng của Dung Thành, từ thời Tấn, Đường đã tồn tại. Ngày nay, dù cho nơi này nằm ngay khu trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiến trúc cổ xưa. Người bình thường sớm đã xem đây là điểm du lịch, lại chẳng hay biết rằng trong những con hẻm nhỏ này, vẫn đang có những nhân vật địa vị phi phàm sinh sống.
Trời đổ mưa lất phất, Hoàng Hải của phái Lư Sơn che dù giấy dầu cổ kính, bước vào phường Văn Nho thuộc phường Tam, rồi dừng lại trước một căn trạch viện trông chẳng mấy bắt mắt.
Ông gõ lên cánh cửa gỗ cũ nát, đồng thời xưng rõ thân phận, rất nhanh đã có người ra mở cửa.
Người mở cửa là một tiểu đạo đồng, vừa thấy Hoàng Hải liền khiêm nhường gọi một tiếng sư thúc.
Hoàng Hải gật đầu, đưa chiếc ô giấy dầu cho tiểu đạo đồng, vừa đi vào trong vừa hỏi: “Chưởng môn lão nhân gia đã về chưa?”
Tiểu đạo đồng lắc đầu đáp: “Chưởng môn nhận lời mời của Lâm gia ở Lệ Thành, đã đi Lệ Thành, đến nay vẫn chưa quay lại.”
“Vậy sư phụ cậu đâu?”
“Sư phụ đang câu cá trong vườn.”
“Dẫn ta đi gặp ông ấy.”
Tiểu đạo đồng đi phía trước dẫn đường, Hoàng Hải theo sau, vòng qua tiền viện, đi tới bên một ao nước.
Ở Tam Phường Thất Hạng, chỉ cần một căn nhà bất kỳ cũng đã có thể bán với giá gần trăm triệu, huống chi là loại trạch viện trong sân còn có cả ao cá như thế này. Dạng nhà này, dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
Nhưng nghĩ đến thân phận phái Lư Sơn của Hoàng Hải, chuyện đó cũng không có gì lạ.
Bên ao nước, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, để một chòm râu dê, đang ngồi đó lặng lẽ câu cá.
Người này là sư đệ của Hoàng Hải, tên Chu Ngọc Tuyền. Trên phương diện tu vi đạo hạnh, tuy là sư đệ, nhưng thực tế thì Chu Ngọc Tuyền lại cao hơn Hoàng Hải mấy lần.
Hoàng Hải vừa bước tới, định mở miệng nói gì đó, thì Chu Ngọc Tuyền đã giơ tay ra hiệu im lặng, bảo Hoàng Hải đừng lên tiếng kẻo làm kinh động cá trong ao.
Nhưng Hoàng Hải nào chịu nghe, trực tiếp nói: “Sư đệ, đệ tuyệt đối không đoán ra được ta đã gặp ai đâu.”
Chu Ngọc Tuyền nhíu mày, không vui nhìn Hoàng Hải: “Ai?”
“Truyền nhân Lỗ Ban!”
Lời vừa dứt, toàn thân Chu Ngọc Tuyền chấn động, ngay cả cần câu trong tay cũng rung mạnh.
Ông ta ném thẳng cần câu sang một bên, túm lấy hai vai Hoàng Hải: “Sư huynh, huynh nói cái gì? Truyền nhân Lỗ Ban?”
“Không sai, ta có thể khẳng định, vị tiểu huynh đệ đó chính là truyền nhân Lỗ Ban!” Hoàng Hải gật đầu chắc nịch, sau đó nhanh chóng kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra mấy hôm trước cho Chu Ngọc Tuyền nghe.
Chu Ngọc Tuyền nghe xong, rất lâu vẫn không thể bình tâm trở lại.
Ông ta chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui bên bờ ao, miệng lẩm bẩm: “Mấy chục năm nay, truyền nhân Lỗ Ban bặt vô âm tín, người trong huyền môn đều cho rằng bọn họ đã tuyệt hậu, ai ngờ đâu lại tái xuất giang hồ… Năm đó gặp phải giai đoạn đặc biệt, các môn các phái đều bị tổn thất nặng nề, ngay cả điển tịch do tổ sư gia để lại cũng bị đốt cháy gần hết, mười phần chẳng còn được một. Trái lại, những dị nhân dân gian lại may mắn sống sót, truyền thừa được tiếp. Mà Lỗ Ban thư vốn là kỳ thư dung hợp sở trường của trăm nhà, biết đâu bên trong còn ghi chép lại một số tuyệt học của phái Lư Sơn chúng ta!”
Truyền nhân Lỗ Ban vân du tứ hải, pháp thuật nào dùng tốt là học, cũng chẳng bận tâm đó có phải tuyệt học của môn phái khác hay không, vì thế không ít pháp thuật lợi hại của các đại môn phái, đều bị những truyền nhân Lỗ Ban “không biết xấu hổ” học lén mất.
Năm đó, những danh môn đại phái đều hận Lỗ Ban giáo đến tận xương tủy, nhưng không ngờ mấy chục năm sau, bọn họ lại còn phải cầu truyền nhân Lỗ Ban để khôi phục lại truyền thừa năm xưa…
Đúng là phong thủy xoay vần!
Chu Ngọc Tuyền dừng bước, nói với Hoàng Hải: “Sư huynh, chuyện truyền nhân Lỗ Ban hệ trọng vô cùng, theo ý đệ thì tạm thời chưa cần báo cho chưởng môn biết vội. Hay là huynh đưa đệ đi gặp hắn một lần trước, xác nhận thật giả rồi hãy tính tiếp, cũng chưa muộn!”
Hoàng Hải tuy đạo hạnh không bằng vị sư đệ này, nhưng là người bôn ba giang hồ nhiều năm, sao lại không nhìn ra được chút tính toán trong lòng Chu Ngọc Tuyền.
Ông biết Chu Ngọc Tuyền muốn đích thân gặp Diêm Thủ Nhất một lần, tốt nhất là có thể từ tay hắn lấy lại một vài tuyệt học đã thất truyền của phái Lư Sơn, rồi quay về lĩnh công với chưởng môn.
Nhưng Hoàng Hải lại không cho rằng như vậy là sai, thậm chí còn muốn chia một phần lợi lộc: “Sư đệ, những điều đệ nghĩ, sư huynh ta cũng đã nghĩ tới rồi. Đã vậy, nếu đệ có dự định này, chi bằng hai ta hợp tác cùng nhau?”
Chu Ngọc Tuyền vui vẻ gật đầu: “Như thế thì quá tốt, vẫn là sư huynh hiểu ta!”
“Đệ mau thu xếp đi, chúng ta lập tức đi tìm Diêm Thủ Nhất.” Hoàng Hải dừng một chút rồi hỏi, “Sao chưởng môn lại tới Lệ Thành, còn nhà họ Lâm nữa vậy?”
Chu Ngọc Tuyền cười nói: “Vị đại tiểu thư của Lâm gia Lệ Thành ấy, chẳng phải mấy năm trước cô ấy đã bái nhập môn hạ chưởng môn hay sao? Tuy thiên phú dị bẩm, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ, cũng đến tuổi xuất giá rồi. Lần này Lâm gia mời chưởng môn tới, chính là để bàn xem nên tìm cho sư muội Tử Đồng một vị kim quy tế tế nào cho xứng đây!”
“Ra là vậy.” Hoàng Hải gật đầu, không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện này. Dù sao Lâm Tử Đồng xưa nay đều do chưởng môn đích thân dạy dỗ, tuy ông là sư huynh, nhưng cũng chẳng có nhiều giao tình với cô, mấy năm nay thậm chí gặp mặt cũng chẳng được mấy lần.
Vậy nên, lúc này đi gặp Diêm Thủ Nhất vẫn quan trọng hơn cả.
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phường Văn Nho.
……
Sau cuộc gặp gỡ với Lâm Tử Đồng tối qua, quả thật Diêm Thủ Nhất đã ngủ một đêm trên ghế dài trong công viên.
Nhưng điều kỳ diệu là, sau khi dán lên người một lá đạo phù, mưa phùn suốt đêm lại không hề làm cơ thể hắn ướt chút nào.
Trong trung quyển của Lỗ Ban thư, tuy có ghi chép một phần nhỏ những tuyệt kỹ như Kim Quang Thần Chú của Long Hổ Sơn, nhưng phần nhiều hơn lại là những tiểu pháp thuật tiện dụng kiểu như thế này, để hành tẩu giang hồ, tự lo cho bản thân.
Bắt quỷ trừ ma, đánh cương thi… vốn không phải là chuyện mà truyền nhân Lỗ Ban nhất định phải làm. Truyền nhân Lỗ Ban chỉ cần làm những việc thuận theo bản tâm của mình là đủ rồi.
Tỉnh dậy trên chiếc ghế dài, Diêm Thủ Nhất vươn vai một cái, nhìn ra con phố ngoài công viên xe cộ qua lại tấp nập, trong lòng thầm nghĩ hôm nay nên làm chút chuyện gì đây.
Lần này hắn không dùng la bàn, mà chỉ bấm ngón tay tính sơ qua, vẫn dùng Tiểu Lục Nhâm.
Nếu Tiểu Lục Nhâm thần thuật phối hợp với la bàn thì kết quả tất nhiên sẽ càng chuẩn xác hơn, nhưng cũng không phải lúc nào cũng nhất thiết phải dùng đến la bàn. Ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, mỗi ngón có ba đốt, vừa khéo mô phỏng thành Cửu Cung suy đoán của Tiểu Lục Nhâm thần thuật.
Diêm Thủ Nhất vừa bấm ngón tay tính xong, liền không nhịn được mà mừng rỡ: “Hôm nay lại tính ra được một quẻ đại cát, xem ra thời tới vận chuyển, hôm nay ta sẽ gặp may rồi!”
Lời vừa dứt, điện thoại của Diêm Thủ Nhất liền reo lên. Vừa nghe máy, đã là giọng của Hoàng Hải: “Diêm tiểu huynh đệ, người mà cậu nhờ chúng tôi tìm giúp, đã tìm ra rồi!”
Trong lòng Diêm Thủ Nhất mừng rỡ: “Thật sao? Người đang ở đâu?”
“Chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, hay là thế này, Diêm tiểu huynh đệ hiện đang ở đâu? Tôi đích thân qua đón cậu!” Hoàng Hải nhiệt tình nói.
Diêm Thủ Nhất cũng không từ chối. Dù sao thì Dung Thành rộng lớn như vậy, bản thân hắn lại đang trong cảnh không một xu dính túi, nếu lão thầy bói chân què kia ở chỗ hẻo lánh, e rằng chỉ riêng đi bộ thôi cũng phải mất cả một ngày mới gặp được.
Mà Diêm Thủ Nhất thì đã nóng lòng muốn gặp vị thầy bói ấy từ lâu rồi.
Thế là hắn đáp: “Tôi đang ở ghế dài thứ ba, lối vào phía đông nam của công viên Ngưu Cương Sơn.”
Hoàng Hải lập tức khen ngợi: “Diêm tiểu huynh đệ thật là có nhã hứng, sáng sớm đã đi dạo công viên, đúng là tấm gương cho bọn ta noi theo!”
Gửi phản hồi