Trong con hẻm nhỏ phía sau quán bar, Diêm Thủ Nhất vừa mới trốn ra được đang run cầm cập.
Từ nhỏ hắn trời không sợ đất không sợ, chỉ mỗi lần gặp Lâm Tử Đồng là y như rằng muốn quay đầu bỏ chạy. Không ngờ qua bao nhiêu năm rồi, Lâm Tử Đồng vẫn cứ như âm hồn không tan.
Năm đó, không lâu sau khi cha của Diêm Thủ Nhất bị tống vào tù, ông nội liền dẫn hắn tới Dung Thành, định sẵn cho hắn một mối hôn sự.
Sau khi định thân xong, ông nội lại đưa hắn xuống Lệ Thành ở phía nam Dung Thành.
Tuy Lệ Thành không lớn bằng Dung Thành, nhưng người dân nơi đây rất lanh lợi, giỏi buôn bán, lại thích dựa vào quan hệ gia tộc tông thân để liên kết làm ăn.
Y tế, châu báu, đồ gỗ hồng mộc đều là những ngành nghề gắn liền với người Lệ Thành. Nhắc tới người Lệ Thành, trong đầu thiên hạ chỉ bật ra hai chữ “có tiền”.
Thương hội Lệ Thành trong giới thương nghiệp cả nước cũng là cái tên vang dội. Hội trưởng thương hội chính là gia chủ nhà họ Lâm hiện nay, cha của Lâm Tử Đồng, Lâm Nhược Phụ.
Chỉ có điều, năm ấy khi Diêm Thủ Nhất theo ông nội tới Lệ Thành, Lâm Nhược Phụ vẫn chưa phát đạt, chỉ là một xưởng trưởng nho nhỏ.
Mọi chuyện bắt đầu cũng là do cơ duyên trùng hợp. Hôm đó Diêm Thủ Nhất nghịch ngợm ham chơi, nhân lúc ông nội ngủ trưa lén chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua một cái giếng cạn, hắn nghe thấy tiếng kêu cứu. Lại gần nhìn xuống, dưới đáy giếng đang có một bé gái ngồi co ro.
Bé gái là do trượt chân rơi xuống giếng, bị mắc kẹt ở đó đã hơn nửa ngày, gọi khàn cả giọng cũng chẳng có ai nghe thấy.
Diêm Thủ Nhất lúc ấy còn nhỏ, thấy người gặp nạn liền nóng ruột cứu người, kết quả sơ sẩy một cái, chính hắn cũng rơi thẳng xuống giếng.
Bé gái thấy Diêm Thủ Nhất ngốc nghếch như vậy thì khóc đến xé gan xé ruột, mắng hắn là đồ đại ngốc. May mà Diêm Thủ Nhất không ngừng dỗ dành, bé gái mới miễn cưỡng bớt sợ. Thấy bé gái đói đã lâu, Diêm Thủ Nhất liền lấy hết bánh trái mình giấu riêng đưa cho cô bé. Bé gái ăn no uống đủ xong thì ngủ thiếp đi, Diêm Thủ Nhất không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi canh bên cạnh.
Đến tối, gió lạnh vù vù thổi xuống giếng, bé gái lạnh tới mức môi tím tái. Diêm Thủ Nhất nghiến răng cởi luôn bộ đồ mỏng manh trên người mình đắp cho bé gái giữ ấm, còn bản thân thì cắn răng chịu lạnh suốt một đêm.
Sáng hôm sau, ông nội Diêm Thủ Nhất phát hiện ra hai đứa, cứu cả hai lên. Diêm Thủ Nhất vì nhiễm lạnh mà sốt cao, nằm liệt trên giường ba ngày ba đêm mới tỉnh lại, suýt chút nữa thì sốt hỏng đầu thành ngốc thật.
Cũng chính vì chuyện đó, ông nội Diêm Thủ Nhất mới quen biết với cha của bé gái. Ông nội nhìn ra cha cô bé là người có phúc khí, liền chủ động chỉ điểm cho ông ta vài câu. Hai người nói chuyện rất hợp, về sau ông nội còn giúp đối phương trùng tu lại tổ trạch, chiêu nạp phong thủy tài vận.
Trong thời gian sửa sang tổ trạch, bé gái cứ bám riết lấy Diêm Thủ Nhất, dường như chỉ ở bên cạnh hắn mới cảm thấy an toàn. Về sau thậm chí đến lúc ngủ cũng khóc lóc đòi ngủ chung với hắn.
Chuyện này đương nhiên Diêm Thủ Nhất từ chối. Dù gì hắn cũng là người đã có hôn ước, đâu thể tùy tiện ngoại tình được.
Thế là Diêm Thủ Nhất tránh bé gái xa ba thước, né được thì né. Lần nào cũng làm bé gái tức đến dậm chân, thậm chí khóc lóc chạy đi mách ông nội Diêm Thủ Nhất.
Dù ông nội Diêm Thủ Nhất là người mù, nhưng lại luôn khen bé gái thông minh lanh lợi, sau này lớn lên nhất định là mỹ nhân. Ông còn thường cảm thán tạo hóa trêu ngươi, giá mà gặp được bé gái sớm hơn thì tốt biết mấy.
Sau khi sửa xong tổ trạch cho nhà bé gái, ông nội cũng không ở lại Lệ Thành nữa, mà tiếp tục dẫn Diêm Thủ Nhất ngao du tứ phương.
Cha của bé gái trong câu chuyện năm đó, chính là hội trưởng thương hội Lệ Thành bây giờ, Lâm Nhược Phụ. Còn bé gái kia, chính là Lâm Tử Đồng đã lớn lên yểu điệu thướt tha ngày hôm nay.
Bao nhiêu năm nay, Lâm Tử Đồng vẫn luôn tìm tung tích của Diêm Thủ Nhất. Diêm Thủ Nhất cũng biết chuyện này, chỉ là có lẽ do hạt giống năm xưa đã gieo xuống, khiến hắn theo bản năng cứ mãi né tránh Lâm Tử Đồng.
Vừa rồi cú điện thoại xử lý Vương Khang, chính là Diêm Thủ Nhất gọi cho người nhà họ Lâm. Hắn không ngờ rằng Lâm Tử Đồng lại đang ở ngay Dung Thành, hơn nữa còn tìm tới nhanh như vậy.
“Nếu để con nha đầu thối đó phát hiện ra, chắc chắn lại bám lấy mình không chịu buông cho coi, haizz…”
Lòng Diêm Thủ Nhất đắng chát, quyết định tiếp tục bước lên con đường “chạy trốn”. Không chọc nổi vị bà cô này, chẳng lẽ còn không trốn nổi sao?
Cùng lúc đó, trong quán bar còn có sự tồn tại của nhóm thứ tư, chính là Hạ Chi đang thi hành nhiệm vụ.
Hạ Chi dồn toàn bộ tâm trí vào việc truy tìm nghi phạm, hoàn toàn không nhận ra Diêm Thủ Nhất cũng đang ở trong quán, cho đến khi Lâm Tử Đồng xuất hiện, ánh đèn trong bar đột ngột sáng trưng lên.
Trong lúc Lâm Tử Đồng tìm Diêm Thủ Nhất, Hạ Chi cũng nhân cơ hội quan sát, rà soát nghi phạm.
Rất nhanh, cô quả nhiên phát hiện trong đám đông có một người ngoại hình cực kỳ giống với nghi phạm. Người này đội mũ lưỡi trai như cố tình che giấu dung mạo, đứng ở góc xa nhất của đám đông, ánh mắt lảng tránh, trông vô cùng căng thẳng.
Để xác nhận mục tiêu, Hạ Chi âm thầm tiến lại gần. Không ngờ đối phương đã có đề phòng, không lâu sau khi Lâm Tử Đồng bật đèn, liền quay người đi về phía cửa sau quán bar, định rời đi.
Khó khăn lắm mới phát hiện mục tiêu khả nghi, sao Hạ Chi có thể bỏ qua, lập tức bám theo.
Mà giữa hai người bọn họ, còn có một người cũng đi về phía cửa sau quán bar — Trương Oánh Oánh.
Sau khi phát hiện thân phận của Diêm Thủ Nhất, trong lòng Trương Oánh Oánh hối hận không thôi, hoàn toàn quên sạch lời cảnh cáo của Diêm Thủ Nhất. Cô ta không chọn về nhà, mà định quanh quẩn gần quán bar tìm thử. Nếu có thể tìm được Diêm Thủ Nhất, cô ta muốn cầu xin hắn tha cho mình một con đường sống.
Lâm Tử Đồng đột nhiên phát hiện có mấy bóng người rời khỏi cửa sau quán bar, không khỏi cau mày, dẫn theo hai thủ hạ đuổi theo.
……
“Haizz, lúc nãy hình như không nên bốc đồng vậy, giờ thì đúng là trắng tay thật rồi, tối nay chắc phải ngủ tạm trên ghế đá công viên thôi…”
Diêm Thủ Nhất đi trong con hẻm nhỏ, cảm giác có phần thê lương, thậm chí còn hơi nhớ ông nội mình.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai!
Diêm Thủ Nhất nhíu mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sâu thẳm con hẻm tối mờ, một bóng đen vụt lóe lên rồi biến mất!
Hắn lập tức đuổi theo.
Khi hắn chạy tới cuối hẻm, lại phát hiện có người đã đến trước mình một bước. Người đó mặc váy hai dây ôm sát, dáng người yêu kiều bị phác họa hoàn hảo, nhưng vào thời khắc này, trên tay cô lại đang cầm một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía hai người ở cuối hẻm.
“Đồ cảnh sát chó má, không ngờ tụi mày đuổi gắt như vậy. Bỏ súng xuống, nếu không tao lập tức cắt cổ nó!”
Tên sát nhân liên hoàn hung tàn cùng cực Triệu Hổ, vậy mà lại đang khống chế Trương Oánh Oánh. Còn người phụ nữ cầm súng, chính là Hạ Chi đang hành động bí mật.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!” Diêm Thủ Nhất kinh hô.
Hạ Chi vừa quay đầu lại, phát hiện người đứng phía sau mình lại là Diêm Thủ Nhất, không khỏi hỏi: “Sao cậu lại tới đây… thôi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này!”
Diêm Thủ Nhất cũng nhận ra tình hình không ổn. Người đàn ông đang bắt giữ Trương Oánh Oánh kia mặt mày dữ tợn, thịt mặt chảy xệ, vừa nhìn đã biết là kẻ cùng hung cực ác, trên người kẻ này e rằng còn vướng không ít mạng người.
Hắn thở dài một tiếng, không ngờ mọi chuyện xui xẻo lại dồn hết vào một lúc. Tai họa đổ máu của Hạ Chi và Trương Oánh Oánh, hóa ra lại là cùng một chuyện.
Nếu hôm nay hắn không xuất hiện ở đây, e rằng Hạ Chi và Trương Oánh Oánh đều sẽ bị thương, thậm chí còn có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả, chính là tên sát nhân Triệu Hổ trước mắt này.
Triệu Hổ đã bị dồn tới đường cùng, không còn chỗ lui, thế là gã dứt khoát liều mạng, gào về phía Hạ Chi: “Còn không bỏ súng xuống, mày không tin tao dám giết người à? Nói cho mày biết, trên tay tao đã có năm mạng rồi, đằng nào cũng chết, tao không ngại giết thêm một đứa nữa đâu!”
Trương Oánh Oánh nghe vậy, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, liên tục cầu xin tha mạng.
Còn Hạ Chi thì lạnh toát cả tim. Đây là lần đầu tiên cô trực diện với một tên sát nhân, chỉ cảm thấy bọn chúng chẳng khác gì dã thú.
Hơn nữa, theo tình báo thì Triệu Hổ chỉ giết cả nhà ba người của anh trai mình, nhưng gã lại nói đã giết năm người, điều này chứng tỏ còn hai vụ án mạng nữa mà cảnh sát vẫn chưa nắm được.
Đáng chết!
Dù trong lòng căm hận Triệu Hổ đến đâu, vì sự an toàn của Trương Oánh Oánh, Hạ Chi vẫn hạ súng xuống, giơ hai tay lên nói: “Anh thả cô gái đó ra, tôi sẽ làm con tin cho anh!”
Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng: “Mày thấy tao giống loại người có thể mặc cả à? Cút xa ra!”
Dường như để chứng minh mình tàn nhẫn đến mức nào, con dao găm trong tay Triệu Hổ nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ trên cổ Trương Oánh Oánh. Trương Oánh Oánh lập tức hoảng sợ gào khóc, máu từ cổ chảy xuống, rất nhanh đã nhuộm đỏ bộ đồ hiệu Gucci trên người cô ta.
“Dừng tay!” Hạ Chi sốt ruột hét lên. “Tôi có thể thả anh đi, xin anh đừng làm hại cô ấy!”
Thấy uy hiếp của mình có tác dụng, khóe miệng Triệu Hổ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, hắn nói: “Đá khẩu súng qua đây.”
Hạ Chi do dự.
Nếu khẩu súng rơi vào tay Triệu Hổ, gã sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động, thậm chí có thể trực tiếp giết sạch tất cả những người có mặt ở đây.
“Mau lên, tai mày điếc rồi à!” Triệu Hổ gầm lên.
Trong lúc do dự, Hạ Chi không nhịn được nhìn sang Diêm Thủ Nhất.
Chỉ thấy Diêm Thủ Nhất khẽ gật đầu với cô.
Hạ Chi lập tức hiểu ra, đây chính là kiếp sinh tử mà Diêm Thủ Nhất từng nói, là kiếp nạn trong mệnh của cô.
Triệu Hổ một khi cầm được súng, việc đầu tiên chắc chắn sẽ là bắn chết cô.
Nhưng Diêm Thủ Nhất đã từng hứa, có chim gỗ của hắn bảo hộ, cô có thể tránh được một kiếp này.
Liều, hay không liều?
Hạ Chi nghiến răng, đưa ra quyết định, một cước đá văng khẩu súng tới trước chân Triệu Hổ.
Triệu Hổ cúi xuống nhặt súng, trong mắt lóe lên hung quang, quả nhiên lập tức chĩa nòng súng về phía Hạ Chi.
Cùng lúc đó, Diêm Thủ Nhất và Hạ Chi gần như đồng thời lao về phía Triệu Hổ!
Đoàng!
Triệu Hổ không hề do dự bóp cò, Hạ Chi chỉ cảm thấy bụng mình như bị một cú đánh trúng, sau đó cả người mất kiểm soát ngã nhào xuống đất…
Gửi phản hồi