“Không phải chứ, anh ta chính là cái người cậu từng kể với mình, cái tên thanh mai trúc mã với cậu, sau đó nhẫn tâm bỏ rơi cậu, bao nhiêu năm nay cứ trốn tránh cậu đó hả, cái đại ngốc đó á???”
Dù vừa mới trải qua chuyện kinh khủng như vậy, cũng không cản nổi trái tim nhiều chuyện của Lục Thái Vi.
Cô gái trừng to mắt, đi vòng quanh Diêm Thủ Nhất liền ba vòng, ánh mắt săm soi hắn chẳng khác gì đang ngắm gấu trúc quý hiếm.
Diêm Thủ Nhất bất lực giơ tay: “Giữa tôi với cô ấy… có câu chuyện bi thương dữ vậy hả?”
“Với anh thì đương nhiên đơn giản rồi, anh chỉ việc trốn tôi thôi,” Lâm Tử Đồng u oán nói, “anh biết tôi tìm anh cực khổ cỡ nào không?”
“Khụ khụ…”
Long Phi Thành trong ký túc xá thò đầu ra hét: “Diêm ca, em thấy chuyện hai người để lát nữa nói tiếp đi, không là cái bụng thằng bị đâm nát kia sắp sốc chết vì mất máu rồi đó!”
Mọi người lúc này mới nhớ còn Lý Đào bị thương nặng, Diêm Thủ Nhất vội nói: “Hai cô mau đi trước đi, ở đây giao cho bọn tôi xử lý là được.”
“Lỡ anh lại chạy mất thì sao?” Lâm Tử Đồng tức giận hỏi.
“Lần này không đâu. Cô cũng nghe rồi đó, ba ngày nữa tôi còn phải tìm hồn cho bác tôi, sao mà chạy được.”
Lâm Tử Đồng nghe vậy, thấy cũng có lý, lúc này mới tháo chuông Chiêu Hồn, trả tự do cho hắn.
Long Phi Thành kêu: “Diêm ca, hai mình chỉ là bảo vệ quèn thôi, thằng này bị thương nặng vậy đâu phải chuyện nhỏ, mình xử lý sao giờ?”
Lâm Tử Đồng nghe thế, nhỏ giọng nói với Diêm Thủ Nhất: “Cậu cứ đưa họ tới bệnh viện đi. Ba tôi là một trong những cổ đông lớn nhất của trường Nghệ Thuật Thượng Hàng, tôi dặn một tiếng thì không ai dám làm khó cậu đâu.”
“Được, cô đi đi.”
“Anh đừng có bỏ tôi nữa đó.”
“Trời ơi… bớt nói đi…”
Diêm Thủ Nhất phất tay, đuổi Lâm Tử Đồng với Lục Thái Vi đi, rồi quay vào ký túc xá, khiêng bốn người ngất xỉu ra hành lang.
Nữ quỷ và quỷ anh vẫn còn trong phòng, âm khí trong ký túc xá quá nặng. Dù bọn họ không bị thương, cũng không thể để nằm đó lâu, nếu không sẽ bị âm khí quấn thân, không chết nhưng chắc chắn rất khó chịu.
Đồng thời, Diêm Thủ Nhất cũng bảo Long Phi Thành gọi xe cấp cứu.
Hai người vừa bận rộn xong, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hành lang, kinh ngạc hét lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành giật mình, đến khi người kia lại gần mới nhận ra là anh chàng bảo vệ Uy.
Anh Uy cầm đèn pin chạy tới: “Tình huống gì đây? Trời đất, thằng này bị nặng quá, phải gọi bác sĩ mau!”
Long Phi Thành giải thích: “Tụi em cũng mới tới, chưa kịp gọi xe cấp cứu nữa!”
“Đưa thẳng tới phòng y tế đi, điều kiện y tế trường mình không thua bệnh viện đâu!”
Anh Uy dù là bảo vệ lâu năm, gặp chuyện này mà chẳng hoảng chút nào. Xuống lầu một lát đã kiếm được cái cáng.
“Lưng anh không ổn, hai đứa còn trẻ, mau khiêng nó tới phòng y tế đi, anh ở đây trông mấy đứa kia.” anh Uy nói.
“Dạ.”
Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành cũng không nghĩ nhiều, khiêng Lý Đào chạy thẳng tới phòng y tế.
“Khoan đã!” anh Uy đột nhiên gọi lại, “Mấy đứa nó… không phải gặp chuyện trong cái phòng đó chứ?”
“Đúng rồi!”
“……”
Anh Uy lập tức nhụt chí, chắp tay lạy về phía ký túc xá mấy cái, miệng lẩm bẩm vô ý mạo phạm thần quỷ chớ trách, vậy mà thật sự định bỏ lại ba người Chu Huy đang hôn mê.
Diêm Thủ Nhất bất lực: “Uy ca, anh không thể mặc kệ họ được. Với lại giờ ở đây chắc chắn an toàn, không thì em với Tiểu Long đã xảy ra chuyện trước rồi.”
Anh Uy nghe vậy sắc mặt mới khá hơn chút. Anh xin Long Phi Thành ba điếu thuốc, ngậm thuốc rồi mới bớt sợ: “Hai đứa đi đi, anh lo được!”
Diêm Thủ Nhất không nói thêm, hai người lập tức khiêng Lý Đào tới phòng y tế.
Sau khi họ đi, anh Uy rít mạnh một hơi thuốc, nhìn ký túc xá ma ám, lẩm bẩm: “Đừng thật sự có ma đó nha…”
……
Phòng y tế.
Trường Nghệ Thuật Thượng Hàng là trường tư thục quý tộc, cổ đông thậm chí có cả viện trưởng một bệnh viện hạng ba ở Dung Thành. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng y tế trong trường trang thiết bị và nhân viên cực kỳ đầy đủ.
Lý Đào vừa được khiêng tới đã bị bác sĩ y tá đẩy vào phòng mổ.
Lúc này Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người ngồi xuống băng ghế ngoài phòng y tế. Long Phi Thành hậu tri hậu giác hỏi: “Anh Diêm, anh với cô gái xinh xẻo hồi nãy là quan hệ gì vậy? Nhìn giống quen thân lắm.”
“Quen. Hồi nhỏ đã quen rồi.”
“Trời, thanh mai trúc mã hả!” Long Phi Thành hâm mộ nói, “Em thấy số đào hoa của anh ghê thiệt. Bữa trước đi quét mại dâm bị bắt còn có gái tới bảo lãnh, hôm nay bắt quỷ cũng gặp thanh mai trúc mã.”
“Đừng nói bậy. Tôi với hai cô ấy trong sạch, với lại tôi đã có hôn ước rồi.” Diêm Thủ Nhất nghiêm mặt.
Với chuyện tình cảm, hắn kế thừa tính bảo thủ của ông nội và cha, cho rằng đã yêu thì phải một lòng một dạ, không thể đứng núi này trông núi nọ.
Đã có hôn ước thì không thể dây dưa với người phụ nữ khác, nếu không là vô trách nhiệm với vị hôn thê.
Nhưng nếu một ngày hôn ước không còn tính, hắn cũng sẵn sàng tự mình chọn một cô gái mình thật lòng thích.
Diêm Thủ Nhất nói nghiêm túc như vậy, ai ngờ Long Phi Thành lại “ồ” một tiếng đầy ẩn ý, sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ cặn bã: “Có hôn ước rồi mà còn chơi dữ vậy…”
“Cậu???”
Diêm Thủ Nhất chỉ vào Long Phi Thành, nhất thời cạn lời. Sao chuyện gì qua cái miệng thằng này cũng biến thành bậy bạ hết vậy.
Hai người còn đang nói chuyện thì một nhóm người vội vã bước nhanh từ ngoài vào phòng y tế. Người dẫn đầu chính là đội trưởng bảo an Cao Tuấn Minh.
Bây giờ đã là nửa đêm rạng sáng, bộ đồng phục bảo an trên người gã xộc xệch, nút áo còn cài lệch, đủ thấy tối nay vốn dĩ đang ngủ rất ngon, lại bị dựng dậy giữa giấc mộng.
Cả đám vừa vào phòng y tế liền chia làm hai tốp, một tốp chạy thẳng tới phòng phẫu thuật tìm bác sĩ, tốp còn lại đi thẳng về phía Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành.
“Hiệu trưởng Thang, tối nay chính là hai đứa nó trực ca!” Cao Tuấn Minh chỉ vào hai người nói, “Mới ngày đầu đi làm đã đòi đi tuần đêm khu ký túc xá nữ, kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi hoàn toàn không hay biết gì hết, thật đó!”
Long Phi Thành thầm chửi trong bụng. Tên này vừa tới đã vội phủi sạch trách nhiệm, còn tiện tay đạp người ta xuống giếng, rõ ràng là muốn đuổi bọn họ đi cho khuất mắt.
Bên cạnh Cao Tuấn Minh là một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt nghiêm nghị. Ông ta là Thang Hoành Khải, phó hiệu trưởng trường nghệ thuật Thượng Hàng.
Hiệu trưởng Thang lạnh mặt hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không biết.” Diêm Thủ Nhất đáp gọn lỏn.
Cao Tuấn Minh nổi giận: “Không biết? Sao cậu có thể không biết? Tối nay là ca trực của mấy cậu, vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy, mấy cậu phải chịu trách nhiệm!”
Lúc này Diêm Thủ Nhất cũng nhìn ra rồi. Buổi chiều tên này ngoài mặt thì tỏ vẻ phục hắn, thực ra trong lòng rất khó chịu. Giờ có cơ hội liền mượn đề tài làm lớn chuyện, muốn nhờ hiệu trưởng Thang đuổi hắn và Long Phi Thành.
Đúng là ức hiếp người quá đáng.
Người ta đã ép tới tận cửa, Diêm Thủ Nhất đương nhiên không nhịn, đứng dậy nói lớn: “Chuyện xảy ra ở ký túc xá nữ, nhưng người gặp nạn lại là nam sinh. Ký túc xá nữ mười giờ rưỡi đóng cửa, vậy chắc chắn nam sinh đã lẻn vào trước giờ đóng. Mà theo tôi biết, trước giờ đóng cửa, người phụ trách khu nữ chính là đội trưởng Cao đúng không? Tôi và Tiểu Long đi tuần, phát hiện tình huống liền cứu người ngay, vậy mà còn phải chịu phạt sao? Không, tụi tôi đáng được khen thưởng mới đúng! Nếu không sau này an ninh trường Thượng Hàng gặp chuyện tương tự, thôi thì mặc kệ cho xong. Dù sao sống chết của học sinh cũng chẳng liên quan tới tụi tôi, cùng lắm đổi việc khác. Xen vào thì còn bị chửi bị phạt, thử hỏi có lý nào như vậy?”
Hiển nhiên Cao Tuấn Minh không ngờ Diêm Thủ Nhất nhìn hiền lành vậy mà nói lý lại trơn tru từng câu từng chữ, nhất thời không biết cãi sao, há miệng ấp úng cả buổi.
Phó hiệu trưởng Thang im lặng một lúc, dường như đồng ý với lời Diêm Thủ Nhất. Ông quay sang Cao Tuấn Minh, chất vấn: “Cậu quản lý ký túc xá nữ kiểu gì vậy?”
“Tôi… cái này… ờ…”
Cao Tuấn Minh cứng họng. Ban ngày gã thường chạy ra ngoài chơi bài, chỉ buổi tối, lúc có thể gặp nữ sinh mặc đồ ngủ mới chịu đi tuần. Nên nếu nói đám Lý Đào lẻn vào trong thời gian gã phụ trách, gã thật sự không cãi nổi.
Thấy bộ dạng đó của gã, mặt Phó hiệu trưởng Thang cũng khó coi, liền nói thẳng: “Qua tối nay, cậu về quê nghỉ một thời gian đi.”
Cao Tuấn Minh hoảng hốt: “Cậu… à không, anh ơi, anh không thể…”
“Im miệng!” hiệu trưởng Thang quát.
Hóa ra phó hiệu trưởng Thang chính là cậu ruột của Cao Tuấn Minh. Gã có thể làm đội trưởng bảo vệ cũng nhờ ông chống lưng.
Chỉ là ông cũng biết rõ tính nết gã, nhân cơ hội này đuổi về quê cho yên chuyện, khỏi gây thêm rắc rối.
Cao Tuấn Minh không dám cãi, chỉ đành nuốt giận, nhưng trong mắt đầy vẻ không cam lòng cùng hận ý đối với Diêm Thủ Nhất.
Long Phi Thành tính thẳng, thấy Cao Tuấn Minh xui xẻo thì toét miệng cười, thiếu điều chọc gã tức chết.
“Hai cậu cũng đừng mừng sớm.” Phó hiệu trưởng Thang bất ngờ nói, “Trường xảy ra chuyện thì kiểu gì cũng phải có người chịu trách nhiệm. Tôi thấy hai cậu còn trẻ, chắc không lo không kiếm được việc. Lát nữa tới phòng tài vụ lãnh lương tháng này rồi rời đi đi.”
Nụ cười trên mặt Long Phi Thành lập tức cứng đờ, không hiểu sao ông ta lại ra bài không theo lẽ thường vậy.
Còn Diêm Thủ Nhất thì hiểu rất rõ. Dù sao Cao Tuấn Minh cũng là người nhà của Phó hiệu trưởng Thang. Ông ta có thể đuổi gã, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không giữ lại hai người bọn họ l.
Hạng người như vậy, bao năm nay hắn đi nam vào bắc đã gặp quá nhiều rồi.
Làm hay không làm bảo vệ, hắn không để tâm. Nhưng ba ngày sau hắn còn phải bắt tên đạo sĩ thần bí kia. Nếu mất thân phận bảo vệ, e rằng sẽ rất phiền phức.
“Thang Hoành Khải.”
Đúng lúc này, ngoài phòng y tế lại có một chiếc xe chạy tới. Từ trên xe bước xuống là một ông lão mặc vest chỉnh tề, chính ông lên tiếng gọi tên Phó hiệu trưởng Thang.
Phó hiệu trưởng Thang thấy ông lão thì sững người, rồi vội vàng tiến lên: “Diệp lão gia, sao ngài lại tới đây?”
Dù tuổi đã cao, ông lão vẫn đứng thẳng lưng, tinh thần quắc thước.
Lão chống một cây gậy tây trơn bóng như bạch ngọc, vừa bước vào phòng y tế vừa nói: “Cậu thanh niên này là quý nhân của nhà họ Lâm chúng tôi. Cậu ấy muốn làm bảo vệ, thì cứ để cậu ấy làm đi.”
Diêm Thủ Nhất vừa nhìn thấy Diệp lão gia thì mỉm cười hiểu ý. Hắn biết, chắc chắn là Lâm Tử Đồng đã nhờ người tới giúp mình giải vây.
Diệp lão gia tên là Diệp Thừa Phúc, quản gia mấy chục năm của nhà họ Lâm. Hồi trước khi hắn còn ở nhà họ Lâm, hai người đã rất thân quen.
Bao năm trôi qua, tóc lão đã bạc đi không ít, nhưng tinh thần vẫn sung mãn. Nhìn tình trạng hiện tại, hẳn lão đã nghỉ hưu khỏi chức quản gia. Nhiều năm tận trung khiến lão trở thành một phần của nhà họ Lâm, địa vị không hề tầm thường.
Phó hiệu trưởng Thang kinh ngạc chỉ vào Diêm Thủ Nhất: “Diệp lão gia, ngài nói… cậu ta là quý nhân của nhà họ Lâm sao?”
Diệp Thừa Phúc làm như không nghe thấy, đi thẳng tới trước mặt Diêm Thủ Nhất, mỉm cười quan sát hắn từ trên xuống dưới, không nhịn được mà cảm khái: “Thủ Nhất thật sự lớn rồi đó. Bao nhiêu năm vậy mà cũng không chịu về thăm. Lâm lão gia vẫn luôn nhắc tới cậu hoài! Tối hôm kia nhận được điện thoại của cậu, tôi kích động tới mức cả đêm không ngủ được. Nói coi, định bù đắp cho ông già này thế nào đây?”
Diêm Thủ Nhất do dự một chút: “Hay là… cháu mời ông đi uống bia?”
“……”
Diệp Thừa Phúc im lặng một nhịp, rồi bật cười ha hả, lắc đầu: “Thằng nhóc thối, đúng là chẳng thay đổi chút nào!”
“He he, cháu cũng chỉ nghe theo ý ba thôi, trước sau như một mà.”
“Nói vậy cũng đúng, ha ha ha!”
Một già một trẻ cứ thế mặc kệ mọi người xung quanh, đứng ngay trong phòng y tế mà cười lớn.
Lúc này Phó hiệu trưởng Thang nào còn dám nghi ngờ quan hệ của hai người. Ông quay đầu trừng mắt nhìn Cao Tuấn Minh.
Cao Tuấn Minh tủi thân vô cùng, nhỏ giọng nói: “Cậu à, Diêm Thủ Nhất đúng là có quan hệ. Cậu chủ nhà họ Vương, Vương Khang cũng rất sợ cậu ta. Nhưng con đâu ngờ hậu thuẫn lại cứng tới vậy, hóa ra là người của nhà họ Lâm…”
“Bớt nói nhảm đi, toàn biết gây rắc rối cho tôi, lát nữa coi tôi xử cậu thế nào!” Phó hiệu trưởng Thang tức quá, tiện tay gõ cho gã một cái lên đầu.
Nhà họ Lâm là một trong những cổ đông lớn nhất của trường nghệ thuật Thượng Hàng, mà người trực tiếp đại diện làm việc với trường chính là Diệp lão gia.
Chỉ cần Diệp lão gia nói một câu, cái ghế phó hiệu trưởng của ông có thể bay màu bất cứ lúc nào.
Nghĩ tới đó, Phó hiệu trưởng Thang toát mồ hôi lạnh, trong đầu cuống cuồng tìm cách cứu vãn tình hình.
Hàn huyên cũng đủ rồi, Diệp Thừa Phúc vừa giúp Diêm Thủ Nhất chỉnh lại bộ đồng phục hơi xộc xệch, vừa không quay đầu lại nói: “Phó hiệu trưởng Thang, ông còn gì muốn nói không?”
Phó hiệu trưởng Thang vội vàng đáp: “Diêm Thủ Nhất làm việc nghiêm túc, xử lý chuyện ổn thỏa. Vì vậy tôi vẫn giữ quyết định vừa rồi, để Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành nhận lương tháng này, sau đó rời vị trí hiện tại… thăng chức lên làm đội trưởng và phó đội trưởng bảo vệ!”
Lời vừa dứt, ngay cả Long Phi Thành cũng không nhịn được mà bái phục khả năng xoay chuyển tình thế của ông ta.
Vậy mà cũng bẻ lái cho tròn được!
Diệp Thừa Phúc cũng cười: “Được, vậy cứ theo sắp xếp của Phó hiệu trưởng Thang đi.”
Phó hiệu trưởng Thang thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng qua được ải này.
Biết thân phận của Diêm Thủ Nhất không tầm thường, ông đã tính sẵn trong lòng, sau này có thể chiếu cố thì nhất định phải chiếu cố nhiều hơn. Nếu tranh thủ được sự ủng hộ của nhà họ Lâm, cơ hội lên làm hiệu trưởng chính thức sẽ rộng mở…
“Thủ Nhất, mấy đứa còn việc gì không? Nếu rảnh thì đi dạo với ông già này một chút nhé?” Diệp Thừa Phúc cất tiếng mời.
“Dạ, được.”
Diêm Thủ Nhất nhìn ra ông hình như có chuyện muốn nói riêng với mình, nên sảng khoái đồng ý.
Phó hiệu trưởng Thang lập tức nói: “Chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý, mấy vị cứ yên tâm!”
Long Phi Thành chần chừ một chút: “Vậy tôi… về ký túc xá ngủ trước nha?”
“Đi đi.”
Diêm Thủ Nhất gật đầu, rồi theo Diệp Thừa Phúc bước ra khỏi phòng y tế. Bóng dáng một già một trẻ dần dần bị màn đêm nuốt chửng.
Gửi phản hồi