Hạ Chi nhanh chóng cởi quần áo của chị gái, lấy áo che lại những chỗ quan trọng, rồi gọi Diêm Thủ Nhất quay qua.

Diêm Thủ Nhất xoay đầu lại, vừa thấy cơ thể nửa kín nửa hở của chị, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt cũng né sang chỗ khác ngay.

Hạ Chi để ý được phản ứng đó thì càng chắc mẩm: đêm nay Diêm Thủ Nhất thật sự là đang giúp chị gái kia xem xương. Một thằng nhóc thấy rốn con gái thôi mà đã đỏ mặt cúi đầu, sao mà làm mấy chuyện bậy bạ được?

Còn cái tên Long Phi Thành kia?

Hừm… cái vụ phạt năm ngàn coi như trốn không khỏi rồi đó.

Diêm Thủ Nhất lẩm nhẩm mấy câu chú tĩnh tâm, ổn định hơi thở rồi quỳ ngồi bên cạnh chị, lấy kim bạc ra hơ qua lửa nến khử trùng, sau đó nhanh tay đâm vào huyệt Quỷ Cung.

“Bách tà chi bệnh giả, châm hữu thập tam huyệt dã. Phàm châm chi thể, tiên từ Quỷ Cung khởi, thứ châm Quỷ Tín, tiện chí Quỷ Lũy, hựu chí Quỷ Tâm. Vị tất tu tịnh châm, chỉ ngũ lục huyệt tức khả tri hĩ.”

*Dịch câu chú: Người mắc bệnh bởi trăm tà quấy phá, Có mười ba huyệt, châm pháp truyền ra. Ra tay trước hết từ Quỷ Cung mở lối, Kế đến Quỷ Tín, rồi Quỷ Lũy theo sau. Châm sang Quỷ Tâm, trấn thần định phách, Chẳng cần đủ cả, năm sáu huyệt là tỏ phân minh.

Vừa hạ kim, hắn vừa niệm theo, nghe như đang đọc khẩu quyết, cũng giống như đang giảng giải về Quỷ Môn Thập Tam Châm.

Tay hắn xuống kim liên tục mà không hề giống một người chưa tới hai mươi tuổi. Mỗi lần đâm đều nhanh, chính xác và quen thuộc, làm người ta có cảm giác hắn thoắt cái biến thành một ông lão trung y tóc bạc đầy kinh nghiệm.

Không bao lâu sau, mười ba cây kim đều đã cắm đủ. Diêm Thủ Nhất lấy trong túi ra tờ hoàng phù và cọ lông ngà, chấm máu của chính mình vẽ một lá bùa ngay tại chỗ.

Hắn đốt lá bùa, tro bùa hứng vào ly giấy, chế thêm nửa ly nước rồi khuấy thành thứ nước đen sì.

“Cho chị ấy uống hết ly phù thủy này là tỉnh lại liền.” Diêm Thủ Nhất nói.

Hạ Chi nhíu mày: “Uống phù là mê tín đó.”

“Miễn cứu được người, khoa học hay mê tín… thì đều có giá trị.”

Câu trả lời làm Hạ Chi thoáng lặng người, còn Diêm Thủ Nhất đã bưng ly lên, cho chị gái uống.

Quả nhiên, vừa xuống bụng, chị gái lập tức tỉnh bật dậy, không chỉ nôn ra nước bùa mà còn ọe ra một cục thịt đen sì, nhớp nháp.

Cục thịt rơi xuống đất còn quằn quại mấy cái, bốc mùi tanh nồng, nhưng chỉ chốc lát là nằm im như chết.

“Cái… cái này thiệt sự có tác dụng?” Hạ Chi sửng sốt, “Chị ấy ói ra cái gì vậy?”

“Thịt chết. Gần giống u bướu, mà cũng không hẳn vậy. Nói ra cô cũng khó mà hiểu.” Diêm Thủ Nhất đáp.

Hạ Chi mím môi, phát hiện mình trong mắt Diêm Thủ Nhất hình như càng lúc càng hết đáng sợ.

Hắn lấy tờ phù bọc cục thịt lại. Vừa bọc xong, trên thịt bốc lên một luồng khí đen, rồi nó nhanh chóng teo tóp, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh da chết khô quắt. Hắn thảy luôn vào thùng rác.

“Tôi… tôi bị gì vậy…” Chị gái dần hồi tỉnh, giọng yếu ớt.

“Không sao nữa rồi.”

Diêm Thủ Nhất cũng không giải thích thêm, rút hết kim bạc xuống, cất vào túi.

Lúc này chị gái mới nhận ra chuyện xảy ra vừa rồi, càng hiểu là chính Diêm Thủ Nhất đã cứu mình bèn nắm tay hắn, xúc động nói: “Em trai, là em cứu chị đúng không? Nhờ có em mà chị còn sống… Em muốn chị cảm ơn sao đây?”

“À… cái này…” Diêm Thủ Nhất mặt đỏ bừng. Chị nhìn kiểu đó… chắc ngoài lấy thân báo đáp ra thì cũng chẳng có cái gì khác để cảm ơn. Nhưng hắn làm sao mà nói ra miệng được?

Hạ Chi liếc cả hai một cái, kéo áo khoác trùm lên người chị: “Hai người quên mình đang ở đâu rồi hả?”

Nhưng chị gái lại chẳng mảy may bận tâm mình đang ở nơi nào, chị ta giống như bèo trôi, trôi tới đâu thì sống tới đó, không cần quan tâm ánh mắt người đời. Vì dù sao cũng sớm muộn gì chị lại trôi tới một thành phố xa lạ khác.

Nhưng lần này, có lẽ do được Diêm Thủ Nhất cứu, chị gái bỗng nhớ tới quãng đời của chính mình. Nước mắt rưng lên, giọng run run: “Chị có làm gì xấu đâu… Sao đời chị khổ dữ vậy? Chị cũng muốn đi học, thi đại học, trở thành một người phụ nữ độc lập. Nhưng chị lại sinh ra trong cái nhà đó… mẹ mất sớm, ba thì trọng nam khinh nữ. Chị trốn ra được rồi, còn chưa kịp sống cho ra sống… thì mắc phải cái bệnh quái quỷ này…”

Hạ Chi lặng lẽ nhìn chị mình, trong lòng dâng lên một chút thương xót mà chẳng biết phải mở miệng an ủi sao cho đúng.

So với chị, Hạ Chi chỉ may mắn sinh ra trong một gia đình tốt hơn. Nếu đổi lại, cô lớn lên trong một hoàn cảnh tăm tối như vậy, biết đâu còn thê thảm hơn cả người phụ nữ trước mắt.

Diêm Thủ Nhất nhẹ giọng trấn an: “Nhân quả xoay vần, không chạy sai đâu. Mọi thứ đều là số mệnh an bài. Kiếp này mình chịu khổ… là vì kiếp trước còn thiếu nợ. Không chỉ chị, tôi cũng vậy.”

Câu nói ấy mang theo một sự thấu hiểu lạ lùng, giống như bản thân Diêm Thủ Nhất cũng phải trải qua những cay đắng giống chị gái kia. Hạ Chi nghe mà thoáng cảm thấy… hắn đang thực sự đồng cảm, chứ không phải chỉ nói lời xã giao.

Có lẽ do cơ thể còn yếu, chị chẳng bao lâu lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, hơi thở ổn định, dáng vẻ an tâm hơn rất nhiều.

Hạ Chi mặc quần áo lại cho chị gái, rồi mở cửa cho mọi người vào. Thấy chị ta đã qua cơn nguy, ai nấy đều thở phào.

Còn mấy anh công an vừa nãy còn hù Diêm Thủ Nhất thì giờ nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn: “Không ngờ nha, nhóc này còn có bản lĩnh thiệt! Nhưng mà nè, chuyện mày gái gú… tụi tao vẫn phải xử lý theo quy định nghe chưa!”

Diêm Thủ Nhất: “…”

Một lúc sau, xe cấp cứu của bệnh viện đưa chị gái đi. Diêm Thủ Nhất cuối cùng cũng yên tâm. Thật ra cái bệnh ngầm kia hắn đã trừ sạch, giờ chỉ cần chị ta nghỉ ngơi, mấy hôm là hồi phục.

Tai nạn này qua rồi, vận mệnh của chị gái sẽ đổi hướng, sẽ gặp một người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Anh ta không giàu, nhưng hai vợ chồng nương tựa nhau, sống một cuộc đời bình yên hạnh phúc.

Nhưng Diêm Thủ Nhất không nói ra.

Vì đời đáng quý… chính là vì nó còn nhiều điều chưa biết trước.

Tiễn chị gái đi, đồn công an trở lại nhịp làm việc bình thường.

Hạ Chi ghi lời khai cho Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành. Dù giờ cô đã tin hắn, nhưng không có bằng chứng thì cô cũng không thể tự ý cho họ rời đi.

Thành ra muốn ra khỏi đây, hai người phải đóng phạt năm ngàn đồng…

Diêm Thủ Nhất thì nghèo rớt mùng tơi khỏi nói, còn Long Phi Thành thì….không ngờ cũng lủi thủi chẳng có một cắc!

Hai người đành ngồi dưới hành lang, trừng mắt nhìn nhau. Không khí ngượng chín mặt. Hạ Chi thì bị lãnh đạo gọi đi nhận nhiệm vụ gì đó, không biết khi nào quay lại.

Long Phi Thành đột nhiên huých vai Diêm Thủ Nhất: “Anh em… không! Đại ca! Anh đúng là cao nhân!”

“Cao nhân thì làm gì, cao nhân cũng không có năm ngàn để nộp phạt.” Diêm Thủ Nhất thở dài, giọng bất lực.

“Tui nói thiệt đó! Hồi tối ra khỏi nhà tui coi kỹ hoàng lịch rồi, thấy bảo hôm nay sẽ gặp quý nhân. Vậy mới nghe theo linh cảm tới cái nhà nghỉ đó cho người ta xem xương. Ai dè gặp thiệt!” Long Phi Thành cười hề hề. “Nhìn dáng anh chắc mới tới Vinh Thành chưa lâu ha? Không có quen ai? Không có chỗ ở? Trùng hợp quá, tui là dân bản địa, biệt danh Vinh Thành Vạn Sự Thông, người ta còn gọi tui là Đại Minh Bạch! Không có nơi trú thì bắt tay tui. Hai đứa mình hợp tác, đảm bảo làm nên chuyện lớn!”

Diêm Thủ Nhất liếc hắn một cái: “Lúc nãy chẳng phải anh nói mình là đệ tử Mao Sơn, được sư phụ sai xuống núi tu hành sao?”

“Ờ… thật ra… tui dân gốc Vinh Thành thiệt. Nhưng hồi nhỏ nhà kế bên có ông thầy coi bói, chỉ tui vài chiêu. Lớn lên không có tài cán gì, tui mới nhờ mấy thứ đó đi giang hồ kiếm sống.” Long Phi Thành gãi đầu, rồi nhiệt tình nói tiếp: “Nhưng giờ khác rồi nha! Anh có bản lĩnh, tui có quan hệ. Hai đứa mình mà kết hợp, đảm bảo làm mưa làm gió ở Vinh Thành luôn!”

Trước cái “bánh vẽ” lớn bằng trời đó, Diêm Thủ Nhất vẫn không hứng thú.

Hắn tới Vinh Thành là có việc. Xong việc, có thể lại đi. 

Con cháu Lỗ Ban hành tẩu tứ phương, chưa dựng vợ gả chồng thì bước chân không bao giờ dừng lại.

Thấy Diêm Thủ Nhất im lặng, Long Phi Thành còn định chêm vào vài câu nữa.

Nhưng đúng lúc đó, hai cảnh sát dẫn theo một cô gái xinh đẹp đi tới trước mặt Diêm Thủ Nhất.

Cô gái ăn mặc sang trọng, khí chất nổi bật. Mái tóc xoăn bồng màu vàng óng, nhìn giống hệt mấy nữ minh tinh trên truyền hình. Cô vừa bước vào đã thu hút hết ánh nhìn của cả đồn.

“Trương tiểu thư, đây chính là Diêm Thủ Nhất.” Một cảnh sát nói.

Người còn lại tháo chiếc còng tay bằng bạc ra cho hắn: “Bạn gái cậu đã nộp phạt thay rồi. Giờ cậu có thể đi.”

Hả?

Bạn gái?

Diêm Thủ Nhất ngước lên nhìn cô gái. Hắn chắc chắn chưa từng gặp người này bao giờ.

Long Phi Thành bên cạnh thì bật dậy cái rụp, nhìn hắn đầy kinh hoàng: “Đừng nói là… anh có bạn gái rồi nha?”

Áo Gucci, túi LV… không phải rich woman thì là gì?

Đây thiệt sự chính là giấc mơ của Long Phi Thành!

Diêm Thủ Nhất vẫn đang ngơ ngác. 

Hai cảnh sát thì cảm thán: “Giới trẻ bây giờ lạ thiệt ha. Bạn gái đẹp như vậy mà còn đi hú hí bên ngoài!”

Thấy mọi chuyện càng lúc càng lộn xộn, Diêm Thủ Nhất vội nói: “Các anh hiểu lầm rồi! Cô ấy không phải bạn gái tôi! Tôi không quen cô ấy!”

Long Phi Thành liếc Diêm Thủ Nhất một cái đầy khinh bỉ: “Giờ còn bày đặt giả mất trí hả? Cao tay ghê! Không ngờ nha, tui nhìn lầm rồi. Rõ ràng anh là tay chơi chuyên nghiệp!”

Trước bao nhiêu lời đồn đoán, Diêm Thủ Nhất thật sự khổ không biết giải thích sao.

Hắn hoàn toàn không biết cô gái này là ai mà!

Nhưng cô gái kia thì chẳng buồn phí lời. Cô mở miệng thẳng thừng: “Đi theo tôi.”

Diêm Thủ Nhất khựng lại một chút… hình như đúng là không có lý do gì để từ chối?

Thấy hắn chuẩn bị đi, Long Phi Thành vội ôm lấy tay áo hắn: “Đại ca, anh em mình hoạn nạn có nhau nha! Bạn gái anh giàu như vậy, tiện thể rộng rãi xíu với tôi được không?”

“Anh hỏi cô ấy.” Diêm Thủ Nhất chỉ ngay vào cô gái. Dù sao tiền là của cô ta, đâu phải của hắn.

Cô gái chẳng thèm nghĩ ngợi, móc trong túi xách ra đúng năm ngàn, nhét cái rụp vào ngực Long Phi Thành, rồi nắm tay kéo Diêm Thủ Nhất đi thẳng ra ngoài.

“Đẳng cấp thiệt sự!” Long Phi Thành giơ ngón cái đầy ngưỡng mộ… nhưng người hắn nể nhất vẫn là Diêm Thủ Nhất.

Đi lăng nhăng bị bắt, mà còn khiến được bạn gái rich-không-tưởng tới đồn công an giải cứu tận nơi.

Diêm huynh, ngài đúng là tấm gương sáng của đàn ông trong thiên hạ này!

Diêm Thủ Nhất bị cô gái kéo lên lề đường, rồi nhét thẳng vào chiếc Mercedes Maybach đậu sẵn bên cạnh.

Lúc này cô mới mở lời giải thích: “Tôi tên là Trương Oánh Oánh. Ba tôi là Trương Quốc Đống.”

Diêm Thủ Nhất lập tức hiểu ra: “À, thì ra vậy.”

Nãy giờ hắn vẫn thắc mắc, mình ở Vinh Thành lạ nước lạ cái, ai mà tới cứu được. Ngoài Trương Quốc Đống và Hoàng Hải, đúng là chẳng còn ai.

“Công trường của ba cô hiện giờ sao rồi? Không gặp rắc rối gì nữa chứ?” Diêm Thủ Nhất hỏi.

Trương Oánh Oánh bật cười lạnh, giọng đầy khinh miệt:
“Công trường của ba tôi thì có chuyện gì được? Dù có thì… mắc mớ gì tới anh!”

Nghe vậy, lông mày Diêm Thủ Nhất khẽ nhíu lại.

Rõ ràng Trương Quốc Đống không nói cho con gái biết chuyện ở công trường. Cô nàng tiểu thư này vẫn sống trong cái vỏ bọc hoàn mỹ của riêng mình.

Nếu công trường không có vấn đề, vậy tại sao Trương Quốc Đống lại kêu cô tới tìm hắn? 

Diêm Thủ Nhất không đoán ra.

Trương Oánh Oánh lúc này cũng chẳng có chút thiện cảm nào với hắn.

Ngay từ đầu, cô đã không tin chuyện phong thủy hay mấy thứ thần thần quỷ quỷ. Chuyện Diêm Thủ Nhất “cứu” công trường trong mắt cô chỉ là lừa bịp.

Càng khỏi nói đến việc cô đến quán bar không được, lại đổi hướng qua nhà trọ tìm hắn, để rồi phát hiện hắn bị bắt vì dính vào vụ quét mại dâm. Từ khoảnh khắc đó, ấn tượng vốn đã thấp… rớt thẳng xuống đáy.

Giờ nhìn kỹ Diêm Thủ Nhất, quần áo quê mùa, kiểu dáng nghèo khó thấy rõ, Trương Oánh Oánh càng thêm muốn phát điên. Nếu không phải ba cô dặn đi dặn lại, chắc cô đã đạp hắn xuống xe từ lâu.

Nhưng lời của Trương Quốc Đống vẫn còn sức nặng, nên cô chỉ đành nén lại sự chán ghét, nói với Diêm Thủ Nhất: “Ba tôi nói anh mới tới Vinh Thành, không quen biết ai, cũng không có chỗ ở. Nên kêu tôi tới đón anh, dẫn anh đi vòng thành phố một chút. Nhưng tôi nghĩ anh chắc còn việc gì quan trọng phải làm. Tôi theo bên cạnh chỉ tổ vướng víu, đúng không?”

Ý tứ thì rõ ràng: Cô không muốn dính với hắn chút nào. Muốn hắn biết điều mà từ chối.

Nhưng Trương Oánh Oánh không ngờ… hắn lại đúng nghĩa là cái đầu gỗ.

Diêm Thủ Nhất vui vẻ đáp luôn: “Được chứ. Trùng hợp lắm, tôi cũng hết tiền rồi. Vậy phiền cô.”

“Anh—!!…” Trương Oánh Oánh trợn mắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.

Trên đời… thật sự tồn tại kiểu đàn ông không biết điều đến vậy luôn hả?

Cô thở dài một hơi thật dài, chỉ hận lúc nãy đã lỡ nghĩ Diêm Thủ Nhất có chút thông minh nào. Thành ra giờ tiến thoái lưỡng nan, muốn đá hắn xuống xe cũng không xong.

Giờ xem ra ….. cô phải mang theo cái cục nợ này thật rồi.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Chuyện ma quỷ ở công trườngChương 2: Vớt xác giữa sôngChương 3: Mệnh trung chú địnhChương 4: Truyền nhân của Lỗ BanChương 5: Ngũ Khuyết Tam TệChương 6: Hồng nhan mệnh mỏngChương 7: Lao ngục tai ươngChương 8: Thuật Lục NhâmChương 9: Sinh Tử Đại KiếpChương 10 Quỷ Môn Thập Tam ChâmChương 11: Xa Hoa Truỵ LạcChương 12: Khi dễ người ta quá đáng rồiChương 13: Tà pháp hại ngườiChương 14: Gậy ông đập lưng ôngChương 15: Tìm tới cửaChương 16: Hung tàn cùng cựcChương 17: Hạo nhiên chính khíChương 18: Thanh tĩnh vô viChương 19: Tái xuất giang hồChương 20: Cố nhân năm xưaChương 21: Đại ca nhị đệChương 22: Mất hồnChương 23: Trường nghệ thuật Thượng HàngChương 24: Chuyện cũ kinh hoàngChương 25: Thái Cực Bát QuáiChương 26: Bảo vệ quènChương 27: Vẽ phù điểm linhChương 28 Sáu người đồng hànhChương 29: Bút Tiên kinh dịChương 30: Màn cứu viện ngầu lòiChương 31: Chú Kim Quang ThầnChương 32: Sự thật năm xưaChương 33: Diệp lão gia tửChương 34: Nhân sinh sơ kiếnChương 35: Trả mạng cho taoChương 36: Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đứcChương 37: Cho một câu trả lờiChương 38: Người có mấy nỗi sầuChương 39: Hiện trường đồ cẩuChương 40: Bách quỷ dạ hànhChương 41: Tiểu quỷ khó dâyChương 42: Quỷ Vương gia tộcChương 43: Hung thủ giết ngườiChương 44: Tiệm thuốc bắcChương 45: Hai phái cổ yChương 46: Gỗ thần Lỗ BanChương 47: Người đông như kiếnChương 48: Sự gian nanChương 49: Phát hiện kinh ngườiChương 50: Quỷ mộcChương 51: Lòng người hiểm ác (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 52: Phơi bày chân tướng 🔒Chương 53: Hắc Linh Chiêu Hồn 🔒Chương 54: Một màn kịch hay 🔒Chương 55: Người mất như nước chảy 🔒Chương 56: Thái Thủy Thiên Nguyên 🔒Chương 57: Chuyện không ổn 🔒Chương 58: Cổ y chính danh (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 59: Chuyện cũ năm xưa 🔒Chương 60: Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu 🔒Chương 61: Muốn bắt phải thả 🔒Chương 62: Tay tôi khỏe 🔒Chương 63: Họa huyết quang 🔒Chương 64: Biệt thự xa hoa 🔒Chương 65: Vòng tay “cứt” 🔒Chương 66: Khách quý tới cửa 🔒Chương 67: Đứa cháu ngoan ngoãn 🔒Chương 68: Thi thố tài năng 🔒Chương 69: Đứa con của thần Núi 🔒Chương 70: Tổ tông nhà họ Liễu 🔒Chương 71: Cổ trạch trong núi sâu 🔒Chương 72: Giếng cổ âm dương 🔒Chương 73: Khốn cục xuất hiện 🔒Chương 74: Giai nhân Y Nhân 🔒Chương 75: Ác quỷ ăn người 🔒Chương 76: Quỷ vương xuống nước 🔒Chương 77: Chừa lại một đường lui 🔒Chương 78: Tay nghề xuất thần 🔒Chương 79: Cuối cùng cũng xuống núi 🔒Chương 80: Giày thêu đỏ 🔒Chương 81: Kẻ đứng sau 🔒Chương 82: Bước cuối cùng 🔒Chương 83: Lòng dạ phụ nữ 🔒Chương 84: Hồ yêu quấn thân 🔒Chương 85: Một tia mùi hồ ly 🔒Chương 86: Hồ yêu đòi mạng 🔒Chương 87: Chuyện thảm năm xưa 🔒Chương 88: Nó là cô ấy 🔒Chương 89: Ta ngoái đầu nhìn mãi, chỉ mong được bên nhau trọn đời 🔒Chương 90: Thuật truy hồn 🔒Chương 91: Chỉ tranh sớm chiều 🔒Chương 92: Chưởng môn cho mời 🔒Chương 93: Tây Hồ Nhã Cư 🔒Chương 94: Sét đánh giữa trời quang 🔒Chương 95: Kỳ Môn Độn Giáp 🔒Chương 96: Tây Hồ cạn dòng 🔒Chương 97: Nơi nào là nhà 🔒Chương 98: Đạo sĩ Côn Luân 🔒Chương 99: Đã sớm có hôn ước 🔒Chương 100: Đổ vỏ 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc