“Vụ quỷ anh ở ký túc xá nữ?”
Cùng lúc đó, trong văn phòng bộ phận an ninh của trường nghệ thuật Thượng Hàng, Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành đang ngồi trò chuyện với một bảo vệ có biệt danh là “Uy ca”.
Anh Uy là cựu binh xuất ngũ, ngoài ba mươi tuổi, đã làm bảo vệ ở Thượng Hàng suốt tám năm. Tuy không phải đội trưởng bảo vệ, nhưng xét về thâm niên thì thuộc hàng lão làng nhất.
Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành đến phòng an ninh để gặp đội trưởng làm thủ tục nhận việc, nhưng đội trưởng không biết đi đâu mất, chỉ có anh Uy ở lại. Biết hai người trẻ tuổi sắp trở thành đồng nghiệp, anh Uy bèn ngồi tán gẫu với họ vài câu.
Tán qua tán lại, câu chuyện liền xoay sang vụ quỷ anh nhi ở ký túc xá nữ xảy ra vào tuần trước.
Nghe tới chữ “quỷ anh”, Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành không khỏi nhìn nhau.
Không ngờ vừa đặt chân tới trường đã phát hiện manh mối. Trần Đại Vi ngã từ ký túc xá nữ, rất có thể chuyện này có liên quan tới quỷ anh.
Anh Uy rít điếu thuốc do Long Phi Thành đưa, nhả khói mù mịt, vẻ mặt thần thần bí bí nói: “Thượng Hàng này hồi xưa là bến cảng vận chuyển hàng hóa, mà mấy chỗ bến bãi như vậy, các cậu cũng hiểu rồi đó. Thời trước cho tới tận bây giờ, làm xây dựng, bất động sản, logistics, ít nhiều gì cũng dính dáng tới giới giang hồ. Hồi xưa trong thành có người chết, cứ chở ra bến cảng quăng xuống sông là xong chuyện. Sau này sông Mân đổi dòng, khu Thượng Hạ Hàng được quy hoạch làm điểm du lịch, nhưng mấy oan hồn năm xưa vẫn quẩn quanh ở đây, không chịu đi đâu cả!”
“Nghe nói lúc xây trường mình, đào lên không ít hài cốt, sau đó mới mời đạo sĩ tới làm pháp, bày trận trấn áp. Chuyện này nhiều giáo viên cũng không biết đâu, chỉ có mấy người thâm niên như tôi mới nắm rõ. Bình thường tôi cũng chẳng nói cho ai nghe, thấy hai cậu có vẻ thật thà nên mới lén nói đó, nhớ đừng có truyền ra ngoài nghe chưa!”
Nhìn cái điệu bộ của anh Uy, e là không biết đã kể mấy chuyện này cho bao nhiêu người rồi. Nhưng Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành đều hiểu, những gì anh ta nói không phải bịa đặt. Buổi sáng Hoàng Hải với Chu Ngọc Tuyền đã nhắc tới rồi, người bày trận năm đó chính là chưởng môn phái Lư Sơn.
Long Phi Thành không kìm được tò mò, hỏi thẳng: “Uy ca, vụ quỷ anh ở ký túc xá nữ mà anh nói rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Anh Uy cười hề hề, ngoắc ngoắc ngón tay. Long Phi Thành hiểu ý, liền rút thêm một điếu thuốc đưa qua.
Về cái tật thích lợi nhỏ của anh Uy, Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành đều không thấy khó chịu. Trái lại, kiểu người như vậy lại dễ chung sống nhất, chỉ cần chút ân huệ là có thể làm quen.
Anh Uy nghiện thuốc nặng, điếu vừa rồi còn chưa cháy hết đã hít thêm một hơi thật sâu mới vứt, rồi lập tức châm điếu thứ hai.
“Vụ quỷ anh ở ký túc xá nữ, ban lãnh đạo nhà trường đã ra lệnh bịt miệng, cấm bàn tán, càng cấm truyền ra ngoài. Cho nên mình chỉ nói riêng với nhau thôi, lát nữa đội trưởng tới, hai cậu tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện này, không là tôi cũng bị liên lụy đó!”
“Uy ca yên tâm, tụi em không có bản lĩnh gì khác, chứ cái miệng thì kín như bưng!” Long Phi Thành vội vàng bảo đảm.
Anh Uy gật đầu, tiếp tục nói: “Chuyện này thật ra phải kể từ năm năm trước. Các cậu cũng biết Thượng Hàng là nơi như thế nào rồi đó, trong trường chỉ có hai loại người, một là nhà giàu, hai là nghèo rớt mồng tơi. Toàn là đám trẻ mới lớn, trong đó có mấy cậu ấm huyết khí phương cương*, rất thích nhắm vào mấy cô gái gia cảnh bình thường nhưng xinh xắn, dùng đủ mọi cách dụ dỗ người ta lên giường. Lửa gần rơm thì kiểu gì cũng bén, năm năm trước đã xảy ra đúng một chuyện như vậy…”
* Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai
“Một phú nhị đại có lai lịch không nhỏ, trong thư viện đã cưỡng hiếp một nữ sinh. Sau chuyện đó, cô gái vì bị áp lực đè nặng nên hoàn toàn không dám lên tiếng, mấy tháng sau mới phát hiện mình mang thai. Chắc vì quá sợ hãi, cô ấy thậm chí không nói với gia đình, rồi treo cổ tự sát ngay trong ký túc xá nữ. Sinh viên trường nghệ thuật Thượng Hàng rất nhiều người không ở ký túc xá, đêm đó bạn cùng phòng của cô gái đều không có mặt, mãi tới hôm sau đi học, cố vấn mới thấy có gì đó không ổn, vào ký túc xá kiểm tra. Vừa đẩy cửa ra đã thấy thi thể treo lủng lẳng, xác chết đong đưa qua lại như chuông gió, sợi dây treo trên trần nhà còn phát ra tiếng cót két cót két, nghe thoáng qua cứ như tiếng phụ nữ đang khóc vậy, dọa chết người ta luôn!”
Anh Uy nói tới đây thì cố ý dừng lại, muốn xem phản ứng của Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành, nhưng hai người vậy mà chẳng lộ ra chút sợ hãi nào, chuyện này khiến Uy ca không khỏi có chút thất vọng.
Trước đây mỗi lần kể câu chuyện này cho mấy bảo vệ mới nghe, phản ứng của họ phải gọi là đặc sắc vô cùng…
Diêm Thủ Nhất nêu ra nghi vấn: “Uy ca, sao anh biết rõ vậy?”
Anh Uy nói: “Lúc đó cố vấn sợ xảy ra chuyện lớn, gọi tôi đi cùng, nên khi ấy xảy ra cái gì, cảnh sát còn chưa chắc rõ bằng tôi!”
Ngay sau đó, anh Uy lại lộ ra vẻ mặt thần bí quen thuộc, nói tiếp: “Các cậu biết cái gì đáng sợ nhất không? Đáng sợ nhất là lúc cô gái đó treo cổ, trên người mặc đồ đỏ, trên bụng còn cắm một con dao găm, máu tươi chảy đầy đất, cố vấn sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ luôn! Sau này tôi nghe nói, con dao găm đó được bọc bằng đạo phù, mũi dao vừa khéo đâm thẳng vào đầu đứa bé trong bụng cô gái. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính con dao đó có vấn đề, tà môn lắm. Không chừng cô gái ấy không biết đã nghe ngóng được tà thuật gì, chết rồi hóa thành quỷ, nên mới làm cho tới bây giờ vẫn không yên!”
Nghe tới đây, Long Phi Thành không nhịn được liếc sang Diêm Thủ Nhất, chỉ thấy Diêm Thủ Nhất chau mày thật chặt.
Đêm qua bị bắt khi quét mại dâm, hai người bị nhốt trong trại tạm giam, Diêm Thủ Nhất còn chưa từng lộ ra vẻ mặt nặng nề như vậy.
“Hừ…”
Anh Uy cũng nói tới cao trào rồi, rít một hơi thuốc, phun khói thật dài, rồi tiếp tục: “Sau khi cô gái đó chết, phòng ký túc xá cũng bị bỏ trống. Ban đầu chẳng có vấn đề gì, cho tới học kỳ thứ hai, sinh viên mới chuyển vào ở, chuyện quỷ dị mới bắt đầu xảy ra. Nữ sinh mới đó giống hệt cô gái đã chết, đều xuất thân từ gia đình nghèo, cuối tuần cũng ở lại ký túc xá. Một đêm nọ, bạn cùng phòng đều về nhà hết, trong phòng chỉ còn lại mình cô ta. Nửa đêm đang ngủ, cô ta cứ cảm thấy chỗ nào đó không ổn, nhất là mấy ngón chân, cứ như bị ai đè lên vậy. Đến khi mở mắt ra nhìn, vậy mà có một đứa trẻ sơ sinh toàn thân đẫm máu đang ngồi trên giường, nó cười quái dị mút mấy ngón chân của cô ta!”
“Xì…”
Long Phi Thành cảm giác có hơi chịu không nổi rồi. Gan cậu đúng là lớn hơn người thường một chút, nhưng anh Uy kể chuyện ma quá có không khí, nghe mà sống lưng lạnh toát.
“Nữ sinh đó phát điên sau đêm ấy và được gia đình đón về, sau này cũng chẳng còn tin tức gì. Nhưng trong trường lại bắt đầu lan truyền tin đồn, nói là cô gái treo cổ năm đó, hồn phách hai mẹ con vẫn còn mắc kẹt trong ký túc xá chưa rời đi, họ coi chỗ đó là nhà. Ai mà vào ở, quấy rầy sự yên tĩnh của họ, chắc chắn sẽ bị hai mẹ con quấn lấy!”
“Nhà trường vì áp lực dư luận, bèn phong tỏa luôn phòng ký túc xá đó, trên cửa treo ổ khóa lớn, không cho ai vào. Nghe nói bên trong còn dán đầy phù chú, là để nhốt chết hai mẹ con nữ quỷ và quỷ anh trong đó. Nhưng có phải thật hay không thì tôi không dám chắc. Chỉ biết từ sau khi phong phòng, suốt năm năm quả thật bình yên vô sự, cho tới tuần trước…”
“Tuần trước, hai nữ sinh ở phòng đối diện với cái ký túc xá bị đồn là có ma đó cãi nhau, hình như vì chuyện giành bạn trai gì đó. Hai đứa nhìn nhau không vừa mắt, nhất quyết đòi chuyển phòng, mà cô quản lý tầng lúc đó nhất thời cũng không sắp xếp kịp, chỉ có thể bảo tụi nó đợi thêm hai ngày. Một trong hai cô gái chợt nhớ ra phòng đối diện vẫn luôn để trống, liền yêu cầu chuyển sang khu ký túc xá bên đó ở. Nhưng cô quản lý tầng biết rõ phòng đó có vấn đề, lại không dám nói thẳng, chỉ bảo là phòng đó dùng để chứa đồ lặt vặt, bên trong không có giường, cũng chưa kéo điện. Ai ngờ hai cô gái này một khắc cũng không muốn chờ thêm, đợi tới khuya lúc cô quản lý ngủ rồi, một cô trực tiếp ôm chăn đệm chạy sang phòng đối diện. Không biết cái ổ khóa to bình thường vẫn khóa chặt biến đâu mất, trong phòng còn sáng đèn. Cô gái trong lòng thấy lạ, chẳng phải nói phòng này đổi làm kho chứa đồ rồi sao? Sao lại có người ở? Cho rằng bà quản lý ngại phiền, cố tình nói dối!”
“Để giữ lại bằng chứng, cô gái lấy điện thoại ra lén chụp từ ngoài cửa sổ. Cô ta chụp được trong phòng có một cô gái mặc đồ ngủ màu đỏ, dáng dấp còn rất xinh đẹp. Điều khiến cô ta sững sờ là trong lòng cô gái đó vậy mà còn bế một đứa nhỏ, hình như đang cho bú. Cô ta càng thấy khó tin hơn nữa, chẳng lẽ trong trường có sinh viên chưa cưới đã mang thai? Không cẩn thận, cô ta đụng trúng chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ. Cô gái trong phòng nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, suýt chút nữa làm cô gái ngoài cửa sổ chết khiếp!”
“Theo lời cô gái đó khai lại sau này, cô gái trong phòng mặt mày xanh mét, hai mắt trợn tròn như chuông đồng, khóe mắt còn chảy ra bốn dòng huyết lệ! Đáng sợ hơn nữa là, thứ cô ta bế trong lòng căn bản không phải là đứa trẻ, mà là một tử thai, nhỏ cỡ nắm tay! Đến khi mọi người phát hiện ra cô gái kia thì đã là sáng ngày hôm sau. Cô ta tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại rằng trong ký túc xá có ma, nhưng khi mọi người quay lại kiểm tra, ổ khóa trên cửa vẫn còn nguyên vẹn, trong phòng cũng hoàn toàn không có điện, bên trong ngoài mấy cái khung giường rỉ sét ra thì chẳng có gì hết! Mấy cậu nói coi, chuyện này có tà không chứ?”
Anh Uy rất biết cách kể chuyện, còn không quên tương tác với Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành.
Anh ta kẹp đầu thuốc lá, vắt chân chữ ngũ, rồi bổ sung thêm một câu: “Sau khi chuyện tuần trước xảy ra, ban giám hiệu tăng cường tuần tra ký túc xá nữ, vốn là muốn trấn an tinh thần sinh viên, ai ngờ bốn ngày trước, có một bảo vệ đúng lúc rớt từ hành lang bên ngoài cái phòng ký túc xá có ma đó xuống, giờ còn nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ. Hầy! Tội nghiệp lão Trần, ngày thường cứ hay lải nhải với tôi rằng ổng biết coi bói, vậy mà sao lại không tính ra được cái kiếp nạn này của mình chứ!”
Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành nhìn nhau một cái, đều biết bảo vệ lão Trần mà Uy ca nói tới chính là Trần Đại Vi.
Tới nước này, hai người cũng đã nắm được đại khái đầu đuôi sự việc.
Mọi vấn đề, chắc chắn đều nằm ở cái ký túc xá bị đồn là có ma kia. Nếu hồn phách của Trần Đại Vi thật sự bị câu đi, vậy thì cũng chỉ có thể là do nữ quỷ hoặc quỷ anh gây ra.
Có manh mối rồi, chuyện còn lại liền dễ xử hơn nhiều. Cùng lắm thì xông thẳng vào ký túc xá nữ đó, Diêm Thủ Nhất hoàn toàn không lo nữ quỷ hay quỷ anh dám không nể mặt mình.
Đúng lúc Diêm Thủ Nhất còn đang suy nghĩ, từ ngoài cửa phòng bảo vệ bỗng vang lên một giọng nói: “Mấy người rảnh rỗi lắm hả? Có phải không coi tôi, đội trưởng bảo vệ này ra gì không?”
Gửi phản hồi