Hạ Chi phải mất một lúc lâu mới dần nguôi ngoai, thoát ra khỏi cảm xúc đau buồn lẫn xúc động.
Cô lau khô nước mắt, lại thể hiện ra vẻ kiên cường thường ngày, cẩn thận cất kỹ thẻ cảnh sát đi, rồi đem con chim gỗ đã cứu cô một mạng trả lại cho Diêm Thủ Nhất.
“Diêm Thủ Nhất, lần này cậu giúp lớn như vậy, tôi có thể thay cậu xin giải thưởng công dân nhiệt tâm!” Hạ Chi cười nói.
Diêm Thủ Nhất dở khóc dở cười: “Không cần đâu, lỡ lát nữa mấy người bắt tôi về lấy lời khai, tôi giải thích không rõ thì sao? Cô thật sự muốn giúp thì xóa giùm tôi cái án tích đi?”
Từ nhỏ ông nội đã dạy Diêm Thủ Nhất phải bớt dính vào nhân quả, giúp người thì được, nhưng giúp xong phải rút lui cho nhanh, đừng lưu luyến, nếu không sớm muộn gì cũng bị liên lụy.
Đó cũng là lý do vì sao sau khi giúp Trương Quốc Đống và Hoàng Hải, Diêm Thủ Nhất lập tức rời đi, hoàn toàn không có ý định giữ liên lạc với họ.
Nhìn ra Diêm Thủ Nhất không muốn bại lộ bản thân, Hạ Chi hiểu ý gật đầu, nhưng vẫn tiếc nuối nói: “Xin lỗi, loại án tích kiểu mại dâm này, tôi không có quyền giúp cậu xóa…”
“Ừm???”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Tử Đồng lập tức thay đổi.
Cô buông tay Diêm Thủ Nhất ra, không dám tin chất vấn: “Anh, anh vậy mà lại đi làm cái chuyện đó sao?”
Ở góc phòng, Trương Oánh Oánh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.
Nếu Lâm Tử Đồng vì chuyện này mà chia tay với Diêm Thủ Nhất, có phải là mình vẫn còn một chút, dù chỉ là một chút cơ hội hay không?
Nhưng ngay giây sau, Lâm Tử Đồng lại nói: “Anh muốn ngủ thì em có thể ngủ cùng anh, nhưng anh không được đi tìm mấy người phụ nữ không đứng đắn đó!”
Trương Oánh Oánh: “……”
Hạ Chi: “……”
Diêm Thủ Nhất bất lực dang hai tay: “Cô nói linh tinh cái gì vậy, có thể giữ ý tứ một chút được không? Với lại tôi bị oan mà, không tin thì hỏi cảnh sát Hạ đi.”
Để tránh Diêm Thủ Nhất và Lâm Tử Đồng nảy sinh mâu thuẫn tình cảm, Hạ Chi vội vàng lên tiếng giải vây: “Tôi làm chứng, cậu ta chỉ là sờ xương cho người ta thôi.”
“Hừ, sờ ai không sờ, lại đi sờ mấy người phụ nữ không đứng đắn đó?” Lâm Tử Đồng càng tức hơn.
Diêm Thủ Nhất phát hiện càng giải thích càng rối, dứt khoát buông xuôi không nói nữa, dù Lâm Tử Đồng có giận hay hiểu lầm, hắn cũng chẳng quan tâm.
Lúc này, bên ngoài con hẻm vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Diêm Thủ Nhất biết, đồng nghiệp của Hạ Chi đã tới.
Điều đó cũng có nghĩa là hắn phải rút lui rồi.
Hạ Chi đưa con chim gỗ lại cho Diêm Thủ Nhất, vốn định xin hắn một cách liên lạc, nhưng vì Lâm Tử Đồng đang ở đây, Hạ Chi cũng ngại mở miệng, dù cô hoàn toàn không có ý gì khác.
Cô vốn chỉ mong rằng, sau này nếu gặp phải chuyện gì khó xử, có lẽ sẽ có thể tìm Diêm Thủ Nhất xin chỉ điểm đôi chút.
Diêm Thủ Nhất nhận lại con chim gỗ, rồi bước tới trước mặt Trương Oánh Oánh.
“Một lát nữa đi theo mấy chú cảnh sát làm biên bản, chắc không cần tôi dạy cô phải nói thế nào chứ? Dù gì cô cũng là người rất giỏi nói dối mà.” Diêm Thủ Nhất hạ giọng nói.
Cũng không phải hắn cố ý nhằm vào Trương Oánh Oánh, trong mắt hắn lúc này, giữa hắn và cô ta đã là người dưng.
Người dưng thì không cần bỏ ra quá nhiều cảm xúc.
Trương Oánh Oánh vội vàng gật đầu: “Em sẽ nói là cảnh sát Hạ cứu em, sẽ không nhắc tới chuyện của hai người…”
“Không không không, không nhắc tới tôi thì được, nhưng phải nhắc tới Lâm tiểu thư.” Diêm Thủ Nhất lắc đầu.
Trong lòng Lâm Tử Đồng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cô vội hỏi: “Anh có ý gì?”
“Thiên kim nhà họ Lâm chạm trán hung thủ giết người lúc nửa đêm, trợ giúp nữ cảnh sát anh dũng bắt giữ tội phạm.” Diêm Thủ Nhất cười nói, “Đó chính là tít lớn ngày mai đó. Tôi sẽ nhớ mua một tờ báo!”
Dứt lời, Diêm Thủ Nhất đột nhiên bật người nhảy lên, đạp lên bức tường của con hẻm cụt, một hơi trèo lên bức tường cao hơn mười mét, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu!
Lâm Tử Đồng trừng to mắt, không ngờ Diêm Thủ Nhất lại có thể chuồn đi ngay trước mắt mình như vậy.
Cô vội hướng về phía bức tường cao hét lớn: “Đồ ngốc kia! Cho dù anh có chạy tới chân trời góc bể, em cũng nhất định sẽ tìm được anh! Em đã bám lấy anh rồi! Cả đời này anh trốn không thoát đâu!!”
Lời còn chưa dứt, đồng nghiệp của Hạ Chi đã tràn vào trong con hẻm, thấy Triệu Hổ đã bị khống chế, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đội trưởng quan tâm hỏi: “Hạ Chi, cô có bị thương không?”
“Tôi không sao, nhờ có Lâm tiểu thư giúp đỡ, chúng tôi mới bắt được Triệu Hổ.” Hạ Chi chỉ về phía Lâm Tử Đồng.
Đội trưởng nhìn sang Lâm Tử Đồng, không khỏi sững người, nhận ra cô: “Thiên kim đại tiểu thư của Lâm gia ở Lệ Thành?”
Lâm Tử Đồng thu xếp lại tâm trạng, khôi phục dáng vẻ nữ cường nhân thường ngày, bình thản gật đầu: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, tiện tay giúp cảnh sát Hạ một chút thôi, người thật sự khống chế được tội phạm vẫn là cảnh sát Hạ.”
“Tốt quá rồi!” Đội trưởng vui mừng nói, “Việc làm của Lâm tiểu thư rất có tính nêu gương, nếu cô không ngại thì tối nay chúng tôi sẽ sắp xếp người phỏng vấn cô, cố gắng ngày mai cho lên một bản tin trang nhất…”
Lâm Tử Đồng nghe mà trong lòng bực bội.
Đến cả bước này, cũng đã bị tên ngốc đó tính sẵn rồi sao?
Rõ ràng anh đã sớm biết sẽ gặp lại cô, vậy mà vẫn lựa chọn bỏ chạy…
Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt, mà anh ấy nhất định phải trốn tránh tôi như vậy……
……
Cách đó hai con phố, Diêm Thủ Nhất ngồi xổm bên lề đường, hai tay nâng con chim gỗ từng cho Hạ Chi mượn.
Vì đỡ đạn, mỏ chim gỗ bị sứt mẻ đôi chút, Diêm Thủ Nhất nhìn mà xót xa, lấy khăn tay ra lau đi lau lại không ngừng.
“Lần này làm em chịu thiệt rồi, đợi anh tìm được chỗ dừng chân ở Dung Thành, anh sẽ sửa lại cái mỏ cho em.”
“Hả? Em hỏi sao anh không nhờ con nhỏ đó giúp à? Haiz, con nhỏ đó tốt thì tốt thật, nhưng cũng chính vì nó tốt, nên anh càng không thể kéo nó vào.”
“Em nói nó thích anh? Đừng có đùa nữa, chắc nó chỉ coi anh như anh trai thôi. Với lại anh là người đã có hôn ước rồi, không thể làm lỡ dở người ta được.”
“Xì, em chửi anh là đồ ngốc hả? Quá đáng nha, đừng tưởng em là em trai anh thì anh sẽ chiều em đó!”
Người qua đường thấy Diêm Thủ Nhất lại đang nói chuyện với một con chim gỗ, đều không khỏi nhíu mày, lặng lẽ tránh xa hắn mấy bước.
Thời buổi này, người thần kinh đánh người là không phạm pháp đâu……
Nhưng Diêm Thủ Nhất chẳng bận tâm.
Chim gỗ thật sự biết nói, chỉ là trên đời này, chỉ có một mình hắn nghe được mà thôi.
Bên trong con chim gỗ ấy, cất giữ linh hồn của người quan trọng nhất trong cuộc đời Diêm Thủ Nhất, nên hắn mới trân quý nó đến vậy.
Tán gẫu với chim gỗ một hồi, Diêm Thủ Nhất cất nó vào túi đeo, lẩm bẩm một mình: “Được rồi, chuyện tối nay vẫn chưa xong đâu, vừa bắt được năm vong hồn, còn phải tìm chỗ tiễn họ đi nữa. Với lại bây giờ mình thật sự là không một xu dính túi, chẳng biết con đường phía trước nằm ở đâu đây!”
Giọng nói của Diêm Thủ Nhất nghe có phần tiêu điều, nhưng lại mang theo một nét phóng khoáng khó tả.
Không biết đường đi về đâu, không biết nhà ở chốn nào, nhưng vẫn có thể thản nhiên sải bước về phía trước.
Đó chính là đạo lý sống mà ông nội đã dạy cho Diêm Thủ Nhất.
Thanh tĩnh mà vô vi.
* Thanh tĩnh: Giữ cho nội tâm yên lặng, không bị danh lợi, cảm xúc cực đoan hay dục vọng kéo đi. Tâm không loạn thì nhìn việc mới rõ. Vô vi: Không làm những việc trái với tự nhiên và đạo lý. Hành động khi cần, dừng lại khi nên dừng. Không cưỡng cầu, không cố chấp, không can thiệp thô bạo vào nhân quả. Gộp lại, “thanh tĩnh mà vô vi” nghĩa là: Sống với tâm an tĩnh, làm việc thuận theo đạo, đến thì làm, xong thì đi, không để lại chấp niệm, không bị trói buộc bởi kết quả.
Gửi phản hồi