Vừa bước vào quán bar, Diêm Thủ Nhất liền cảm giác hồn vía mình sắp bị tiếng nhạc chói tai đập ra khỏi xác.
Hắn nhìn đám thanh niên chìm trong men say và ánh đèn loạn cuồng, ai cũng đang mặc sức buông thả bản thân. Bỗng nhiên hắn thấy mình với nơi này… đúng là chẳng ăn nhập vào đâu.
Ngày xưa theo ông nội, hắn quen ngồi yên tĩnh pha trà, rảnh thì đánh vài ván cờ. Nếu hỏi hắn thích gì, thì chỉ có làm thợ mộc từ tạc tượng nhỏ đến dựng nhà lớn. Hắn có thiên phú quan sát kinh người, chỉ cần liếc qua là nhớ hết hình dáng, chi tiết, thậm chí tự hình dung được cấu trúc bên trong.
Ông nội từng khen hắn có “tuệ nhãn”, nhưng lại dặn: thứ khó nhìn thấu nhất trên đời… chính là lòng người. Dù có tuệ nhãn cũng nhìn không ra. Khi hắn hỏi phải làm sao mới hiểu được lòng người, ông chỉ cười, đưa tay chỉ đôi mắt đã mù: lòng người không thấy cũng không sờ được, phải nhắm mắt lại mà cảm.
—Quay về hiện tại.
Diêm Thủ Nhất theo Trương Oánh Oánh xuyên qua đám đông, đi thẳng lên khu sofa giữa tầng hai.
Dọc đường, không ít cô gái ăn mặc mát mẻ quẹt sát vào người hắn, làm hắn vừa lúng túng vừa khó xử. Mà mấy cảnh đó lọt hết vào mắt Trương Oánh Oánh , khiến cô ta càng thêm khinh bỉ.
Rõ ràng vừa mới bị bắt trong vụ quét tệ nạn, giờ vào bar thì đỏ mặt. Còn giả bộ thanh thuần cái gì?
“Một lát vô trong, đừng có nói bậy. Người ta hỏi gì, đáp có hoặc không là được.” Trương Oánh Oánh nhắc.
Diêm Thủ Nhất gật đầu, lại ngáp một cái.
Bây giờ đã gần hai giờ sáng, hai đêm liền không ngủ tử tế, hắn mệt tới mức mắt muốn díp lại.
Nhìn thấy hắn ngáp, Trương Oánh Oánh không nhịn được lườm một câu: “Mới hai giờ sáng đã buồn ngủ, anh có còn là trai trẻ không vậy?”
Nói xong, cô bước vào khu sô-pha. Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt cô lập tức nở hoa, giọng mềm như kẹo: “Anh Vương Khang~ Em xin lỗi nha, em tới trễ rồi!”
Diêm Thủ Nhất đứng ngẩn ra. Đây đúng là lần đầu tiên hắn thấy có người trở mặt nhanh tới vậy.
Trong sofa toàn là đám thanh niên ăn chơi, trên bàn còn đặt ba chai champagne Ace of Spades giá 28.888 một chai. Hắn không biết rằng chỉ riêng cái bàn này… đã xấp xỉ trăm triệu rồi.
Ở vị trí trung tâm, một thanh niên mặc sơ mi xanh lá, tóc vuốt ngược bóng loáng, nhếch môi vẫy tay: “Do đến trễ, chắc Trương Oánh Oánh phải tự phạt ba ly ha?”
Trương Oánh Oánh tỏ vẻ khó xử: “Anh Khang… dạo này em không tiện lắm.”
“Có gì mà không tiện? Quan hệ giữa ba anh với ba em, còn không đáng ba ly rượu à?” Vương Khang chẳng nể mặt, ánh mắt lộ liễu đảo lên xuống người cô ta, đặc biệt dừng lại rất lâu trên đôi chân trần quyến rũ của cô.
Tên Vương Khang này, nhìn phát đã biết không phải loại tử tế.
Tướng mạo vốn phản ánh tâm tính, trán hẹp và dẹp, sống mũi thì tẹt mà cánh mũi lại bè rộng. Đây đúng là tướng gian ác.
Không chỉ vậy, Diêm Thủ Nhất còn thấy trong mắt đối phương ngập tràn dục niệm, giữa chân mày vương một luồng tà khí mờ mờ. Dạng người như vậy… chắc chắn làm chuyện bỉ ổi không ít.
Biết Vương Khang không phải người tốt, với tư cách đàn ông, Diêm Thủ Nhất tuyệt đối không thể để Trương Oánh Oánh bị kẻ này chuốc say.
Hắn liền bước lên, chụp lấy chai rượu trước mặt, ngửa cổ làm ực ực ực… uống sạch trơn.
Cuối cùng, hắn quệt miệng, quay sang nói với Vương Khang: “Anh bạn, Trương Oánh Oánh không tiện uống. Tôi uống thay.”
Lời vừa dứt, cả khu sofa im bặt. Vương Khang trợn trừng nhìn hắn, đám bạn bên cạnh đều vẻ mặt chờ xem trò hay.
Trương Oánh Oánh thì chết đứng: “Anh… có biết anh vừa uống cái gì không? Ba triệu một chai Black Ace đó!”
Mấy chai này không phải vì ngon mà vì để khoe tiền, chưa ai kịp cụng ly, Diêm Thủ Nhất đã tự làm hết một chai.
Cái này… người bình thường làm được sao?!
Vương Khang mặt sầm xuống, ánh mắt đầy đe dọa: “Thằng kia, mày là cọng hành nào?”
Diêm Thủ Nhất nhìn sang Trương Oánh Oánh : “Tôi là bạn trai của Trương Oánh Oánh .”
Trương Oánh Oánh chỉ muốn đội quần.
Sự việc phát triển hoàn toàn khác với kế hoạch của cô ta, vốn tính để Vương Khang sỉ nhục Diêm Thủ Nhất rồi đuổi đi, ai dè bây giờ… có khi Diêm Thủ Nhất còn sắp bị đánh một .trận
Nhưng bị đánh cũng tốt, dù ba cô ta có khen anh thế nào, thì trong mắt Trương Oánh Oánh , hắn vẫn chỉ là thằng quê mùa lừa đảo.
Ha, đánh thì đánh, hắn làm gì được cô?
Nghĩ vậy, cô ta liền dứt khoát trở mặt, chủ động kéo tay Vương Khang: “Anh Khang, anh đừng nghe thằng đó nói bậy. Nó không phải bạn trai em. Chỉ là người bạn bình thường ba em giới thiệu thôi.”
“Vậy hả?” Vương Khang híp mắt.
“Nhưng… hình như nó có ý đồ xấu với em…” Trương Oánh Oánh thì thầm.
Diêm Thủ Nhất nhìn cô, sững sờ đến mức tưởng nghe nhầm.
Rõ ràng hắn đang giúp cô giải vây, cô lại dựng chuyện nói hắn có ý đồ?
Lật mặt nhanh như lật bánh tráng!
Ông nội nói đúng, càng đẹp thì càng dễ nói dối.
Vương Khang lạnh giọng: “Cả Dung Thành ai chẳng biết Trương Oánh Oánh là người của tao. Thằng nhóc thối! Mày đúng là không biết trời cao đất dày.”
Diêm Thủ Nhất thấy lòng mình lạnh dần, hắn tưởng chừng cứu mạng ba Trương Oánh Oánh thì chút ít biết ơn cô cũng có… không ngờ lại diễn cho anh xem vở ‘nông phu và rắn độc’.
Đã vậy… đừng trách hắn vô tình.
Diêm Thủ Nhất nghiêm mặt, nhìn thẳng Trương Oánh Oánh : “Cô chắc chắn muốn làm vậy?”
Đến nước này, Trương Oánh Oánh chẳng thèm giả vờ nữa, giọng đầy khinh miệt: “Tự soi lại cái mặt mình đi. Ba tôi già rồi, lạc hậu nên mới bị anh gạt. Còn muốn gạt tôi? Mơ đi!”
“Cô tốt nhất nên tự chịu trách nhiệm với mấy lời mình vừa nói.” Diêm Thủ Nhất khẽ cười nhạt.
Hậu nhân Lỗ Ban, trời sinh mang cốt khí kiêu ngạo.
Đối với kẻ vong ân bội nghĩa, bọn họ xưa nay chưa từng nương tay.
Phải biết rằng trong 《 Lỗ Ban thư 》 , thuật cứu người thì nhiều thật, nhưng tà pháp hại người… còn nhiều hơn!
Nếu không, phái Lỗ Ban sao có thể trở thành phái đứng đầu?
Lời đã nói trắng ra rồi, Diêm Thủ Nhất cũng chẳng còn lý do gì để nấn ná. Hắn xoay người định đi, nhưng hai tên đàn em của Vương Khang đã chắn ngang trước mặt.
Giọng Vương Khang từ phía sau truyền tới: “Thằng nhãi, chọc giận bạn gái tao rồi còn muốn phủi đít đi thẳng à? Mày nghĩ Vương Khang này dễ nuốt dữ vậy sao?”
Diêm Thủ Nhất chẳng có chút sợ hãi nào, quay đầu nhìn thẳng vào Vương Khang: “Vậy cậu muốn làm gì?”
Từng theo ông nội đi khắp nơi, Diêm Thủ Nhất gặp đủ loại người: có người thiện đến độ cảm động quỷ thần, cũng có kẻ ác đến mức quỷ thấy còn né.
Dạng hạ đẳng như Vương Khang, trong mắt hắn xếp ngoài top một trăm. Chỉ liếc qua là biết, da lông thì hung hăng, chứ ruột gan chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu, gặp cứng là cụp đuôi.
Chỉ thấy Vương Khang chỉ tay lên mấy viên xúc xắc trên bàn, nhếch môi cười âm u: “Mày nuốt hết năm viên xúc xắc này vào bụng, tao thả mày đi.”
Nuốt sống năm viên xúc xắc… nhẹ thì phải đi bệnh viện moi ra, nặng thì thủng ruột nhiễm trùng, mất mạng như chơi.
Tình hình vượt quá dự tính, Trương Oánh Oánh có hơi tái mặt, cuống quýt nói: “Anh Khang… thôi bỏ đi, thật ra chuyện này cũng không nghiêm trọng tới vậy…”
Nhưng Vương Khang hoàn toàn phớt lờ, thậm chí còn bước lên từng bước tới sát Diêm Thủ Nhất: “Ba tao dạy rồi, đời mà không độc thì đứng không vững. Có cơ hội thì phải dập người ta tới chết, vậy người khác mới sợ, mới nể, mới không dám đụng tới!”
Đối diện sự hung hăng đó, gương mặt Diêm Thủ Nhất chẳng hé ra nửa tia dao động.
Hắn chỉ hờ hững nói: “Vương Khang, họ cậu là Vương… chắc là người nhà họ Vương tỉnh Kiến Châu ha? Công ty của ba cậu cũng là một trong mấy công ty con của tập đoàn Vương thị, tôi nói có đúng không?”
Từ miệng một thằng nhà quê lại bật ra lai lịch nhà mình, Vương Khang có hơi bất ngờ.
Nhưng cho dù vậy, gã vẫn không thèm để Diêm Thủ Nhất vào mắt: “Đúng thì sao? Ba tao là chủ tịch Vương Thị Kiến Tài, con thứ hai của Vương thị – Vương Lập Quyền!”
“Vậy thì tốt.”
Diêm Thủ Nhất cong môi cười nhạt, tên này tự khai cũng tiết kiệm công sức cho hắn khỏi phải hỏi nhiều.
Hắn cầm cái ống xúc xắc trên bàn, khẽ lắc một cái. Mở nắp ra, bên trong… năm viên xúc xắc đều là mặt một!
Người xung quanh đều sững sờ: thằng này gặp vận cứt chó gì vậy, sao có thể ra toàn một dễ dàng dữ?
Đáng ghét thật, để hắn chiếm hết hào quang rồi!
Chỉ nghe Diêm Thủ Nhất chỉ vào năm viên xúc xắc, giọng nhẹ nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình: “Năm phút nữa… tôi sẽ bắt cậu quỳ trước mặt tôi, năn nỉ tôi tha cho cậu.”
Gửi phản hồi