Edit & Beta: Khuynh Vân
Trước đó bị Diêm Thủ Nhất đoán trúng thân thế, chị gái còn nửa tin nửa ngờ. Giờ đã dính tới chuyện sống chết, chị gần như không do dự, xoay người lại, gỡ luôn lớp che cuối cùng.
Tấm lưng trắng mịn phơi ra trong ánh sáng mờ. Diêm Thủ Nhất thoáng thất thần, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
Những năm cùng ông nội phiêu bạt khắp nơi, từ thôn hoang nghèo khó đến thành thị phồn hoa, hắn đã gặp không ít người đẹp hơn thế này. Có người từng chủ động muốn hẹn duyên trọn đời với hắn, nhưng đều bị ông nội từ chối.
Không phải vì hắn từng có hôn ước, mà vì ông nội từng dạy hắn một câu: “Trong thiên hạ, đẹp đẽ chỉ là lớp da sẽ mục nát, chỉ có tâm mới là thứ bất biến. Con phải giữ một, không để trần tục xoay lòng.”
Cái tên Thủ Nhất chính là như thế. Khi nhỏ hắn không hiểu, còn hỏi ông nội vì sao mình không được cưới các cô đẹp.
Ông nội chỉ thở dài: “Thằng ranh, nâng mắt lên chút được không? Mấy phấn son tầm thường đó xứng với con chắc?”
Sau này nhớ lại, Diêm Thủ Nhất cảm thấy lúc ấy ông nội đúng là hơi… chảnh.
Hắn thu lại suy nghĩ, bắt đầu quan sát sống lưng của cô gái.
Trong Lỗ Ban Thư mà ông truyền cho hắn, giữa vô số thuật pháp dân gian đủ loại, có một môn trong trung quyển: Ngô môn mô cốt pháp. Một số bệnh khó đoán, chỉ cần lần theo xương là biết rất rõ.
Diêm Thủ Nhất đặt tay lên đốt sống thứ ba, ngón tay chuyển động theo từng tiết pháp: lúc day, lúc bấm, lúc điểm, lúc ấn sâu.
Không biết vì căng thẳng hay tác động từ tay hắn, một người khi cởi trần vẫn bình thản như chị gái lúc này lại thở gấp.
Hắn lần xuống đến xương cụt, rồi nhíu chặt mày.
“Có kết quả chưa?” Chị ôm nửa tấm chăn trước ngực, quay lưng hỏi.
Diêm Thủ Nhất còn chưa kịp mở miệng—
Ầm!
Cửa phòng bị đá tung!
Một luồng đèn pin mạnh rọi thẳng vào mặt hắn: “Kiểm tra mại dâm!”
Diêm Thủ Nhất: “……”
Đèn trong phòng bật sáng. Người đi đầu là một nữ cảnh sát dáng người gọn gàng, tóc dài buộc sau gáy, tuổi không lớn hơn hắn bao nhiêu, đường cong cơ thể bị bộ cảnh phục bó lại đến căng.
Nữ cảnh sát nhìn rõ cảnh tượng, ánh mắt lập tức lộ ra chán ghét: “Thằng nhãi không nên thân. Trẻ như thế đã học người ta làm bẩn.”
Lại còn nhìn thấy chị gái kia như vậy, nữ cảnh sát chỉ lạnh lùng ném áo cho: “Mặc vào.”
Hiển nhiên chị đã quá quen điều này, cười hờ hững, ôm quần áo vào nhà tắm.
Diêm Thủ Nhất vội nói: “Chúng tôi không phải đang làm cái chuyện đó!”
“Lùi ra. Ngồi xuống. Hai tay ôm đầu.”
Nữ cảnh sát quát lạnh: “Loại này tôi thấy nhiều. Không làm? Đang xem tướng với xoa xương à?”
Diêm Thủ Nhất giật mình: “Sao chị biết?!”
Nữ cảnh sát: “……”
Đừng diễn.
Một cú kéo, hắn liền được đeo cặp vòng bạc lạnh băng.
Ngồi chồm hổm, bị ánh đèn chiếu thẳng, Diêm Thủ Nhất chỉ cảm thấy đầu ong lên. Hắn đã đoán trước một kiếp vào tù, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy.
Vừa đến thành phố, chưa làm được việc gì đã bị tóm.
Nhưng điều khiến hắn lo nhất, không phải cái còng. Mà là bệnh của chị gái kia, hắn đã sờ ra rồi, phải đưa đi viện gấp!
Hắn ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người khác nao: “Chị cảnh sát, cho tôi nói với chị ấy một câu được không?”
“Không được. Lại muốn thông cung?”
“Không phải! Nếu không nói, sẽ có người mất mạng!”
Nữ cảnh sát liếc hắn, nhìn về thùng rác: “Thứ cậu bỏ đi còn không tiếc, giờ nói chuyện nhân mạng à.”
Diêm Thủ Nhất đơ mất ba giây mới hiểu ý, vội: “Trong thùng là khăn giấy tôi xì mũi!”
Lúc này chị gái đã mặc đồ xong, đi ra ngoài rồi lập tức bị áp đi.
Diêm Thủ Nhất chỉ có thể ôm túi của mình đi theo.
Đây là lần đầu hắn ăn nhanh, cũng là lần đầu bị bắt. Nói gì lúc này cũng là thừa.
Chỉ có thể đợi vào trong đồn cảnh sát rồi tính.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất là bị bắt cùng hắn còn có hơn chục người. Cái khách sạn rách nát này buôn bán… lại “phồn thịnh” như thế.
Bên ngoài người xem náo nhiệt, chỉ trỏ trêu ghẹo. Hắn chỉ đành cúi đầu, mặt đỏ bừng chui vội lên xe.
Đoàn cảnh sát đã có “chiến lợi phẩm” đủ đầy, họ bật đèn chớp loang loáng rồi kéo nhau đi mất.
Mấy người xem náo nhiệt thì vẫn chưa đã, trời nóng cũng không chịu tản ra, cứ đứng đó tám chuyện cho bằng được.
Diêm Thủ Nhất và bọn họ bị áp đi chưa được bao lâu, thì một chiếc Maybach dừng bên đường.
Một cô gái tóc vàng bước xuống, ngoại hình cô ta đẹp, khí chất cao sang, trên người mặc nguyên bộ Gucci, tay cầm túi LV đắt đỏ, đặt vào khung cảnh nơi đây y như một món đồ bị quăng nhầm chỗ, hoàn toàn lạc lõng.
Hai vệ sĩ theo sát phía sau.
Cô ta cau mày: “Vị đại sư ba nói… sống ở chỗ này sao?”
Vệ sĩ lập tức gật đầu: “Tiểu thư, vị đại sư đó lợi hại lắm. Nếu hôm qua không nhờ cậu ấy, Trương tổng đã gặp nguy rồi. Trương tổng bận nên kêu chúng tôi đưa tiểu thư đến gặp đại sư. Ngài ấy còn dặn riêng phải tiếp đãi cẩn trọng.”
Cô gái trắng trẻo, nhà giàu kia chính là con gái của Trương Quốc Đông. Cô tên Trương Oánh Oánh, sinh viên năm nhất Học viện Nghệ thuật Hoa Nam ở thành Vinh, nhỏ hơn Diêm Thủ Nhất một tuổi.
Hôm qua lúc Diêm Thủ Nhất rời đi, Trương Quốc Đông ngồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định để con gái mình tiếp xúc thử với cậu ta một chút. Dù không cưới về làm rể thì làm tri kỷ bên cạnh cũng tốt.
Mà với thế lực của Trương Quốc Đông ở thành Vinh, biết tên một người rồi muốn tìm người đó ở đâu thì dễ như trở bàn tay.
Thế nên mới có cảnh tượng hôm nay.
Trương Oánh Oánh vốn chẳng coi “đại sư” nào ra gì. Tối nay cô định đi dạo Hermes với đám bạn, rồi kéo nhau qua bar chơi tới sáng. Không ngờ một chuyến cũng không đi được, lại còn bị kêu tới cái chỗ trông y như xóm ổ chuột thế này.
Trong mắt cô, nơi này vừa cũ nát vừa bẩn, không khí lại lặng ngắt đến khó chịu. Tim cô thoáng hơi đập nhanh, nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiêu ngạo, giống như tất cả mọi thứ ở đây đều chẳng đáng để cô để ý.
Trương Oánh Oánh bịt mũi, rón rén bước vô cái nhà trọ nhỏ xíu đầy hôi hám. Tới quầy lễ tân thì thấy bà chủ trọ đang ngồi đó.
Bà chủ với mấy cô gái sa chân kia sớm đã ngầm hiểu với nhau rồi. Bà ta đóng vai giống như má mì, nhưng hễ có công an úp sọt thì bà liền giả ngu, coi như chẳng biết gì hết. Còn mấy cô gái cũng không đời nào khai bà ra, bởi họ cũng còn phải dựa vô bà để kiếm cơm mà.
Nhờ vậy bà ta mới yên ổn tới giờ.
Tên vệ sĩ bước lên trước, hỏi: “Ở đây có khách tên là Diêm Thủ Nhất không?”
Bà chủ vốn đang bực bội, tính cự lại vài câu. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, thấy hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng chắn trước mặt, bà ta chột liền, giọng mềm hẳn.
Bà còn phải sống.
Thế là ngoan ngoãn lật sổ đăng ký ra coi, rồi nói: “Các anh tới trễ rồi. Nãy mới có đợt công an vô quét. Cậu đó bị bắt đi rồi… vừa mới bị dẫn đi xong.”
Trương oánh oánh: “……”
Hai bảo vệ: “……”
Gửi phản hồi