Đối mặt với màn nịnh bợ vụng về của Hoàng Hải, Diêm Thủ Nhất chỉ mỉm cười, không nói gì.

Chưa bao lâu sau khi cúp máy, một chiếc BMW địa hình dừng lại bên đường. Hoàng Hải cùng sư đệ của mình là Chu Ngọc Tuyền bước xuống xe.

Chu Ngọc Tuyền có chút kích động, đảo mắt tìm kiếm Diêm Thủ Nhất – nhân trung long phượng trong tưởng tượng của hắn. Theo suy nghĩ của Chu Ngọc Tuyền, Diêm Thủ Nhất hẳn phải là người dáng vẻ hiên ngang, khí chất nho nhã toát ra từ trong ra ngoài.

Thế nhưng, trên chiếc ghế dài thứ ba trong công viên lúc này, lại chỉ có một thanh niên đầu đinh, đeo túi chéo, trông vừa quê vừa mộc. Quần áo trên người đã giặt đến mức từ vàng phai thành trắng, nếu không phải còn giữ được chút sạch sẽ, e rằng Chu Ngọc Tuyền đã lầm tưởng đó là một gã ăn mày trẻ tuổi rồi.

Chu Ngọc Tuyền bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nhận nhầm người hay không, thì Hoàng Hải đã bước tới trước, thân thiết chào hỏi: “Diêm tiểu huynh đệ!”

Diêm Thủ Nhất đứng dậy, nhẹ nhàng phủi góc áo, lộ ra hàm răng trắng đều: “Hoàng Hải sư phụ.”

Chữ “sư phụ” ở đây chỉ là cách xưng hô xã giao. Diêm Thủ Nhất tự biết thực lực của mình còn trên Hoàng Hải, không thể gọi tiền bối hay đại sư được nữa.

Chỉ riêng hai chữ sư phụ thôi cũng đã khiến Hoàng Hải thấy áy náy, nên ông chủ động hạ thấp tư thế, hơi khom người bắt tay với Diêm Thủ Nhất.

Thấy bên cạnh Hoàng Hải còn có một gương mặt xa lạ, Diêm Thủ Nhất hơi ngạc nhiên: “Vị này là…?”

“Đây là sư đệ trong môn phái của tôi, Chu Ngọc Tuyền, cậu cứ gọi là lão Chu là được,” Hoàng Hải cười nói. “Còn tôi, cậu cũng đừng gọi sư phụ nữa, gọi tôi một tiếng lão Hoàng là được rồi!”

Chu Ngọc Tuyền cũng chắp tay thi lễ với Diêm Thủ Nhất.

Diêm Thủ Nhất mỉm cười đáp lễ, không hề tỏ ra cao cao tại thượng.

Hắn chợt nhớ tới đôi Chiêu Hồn Linh mà Lâm Tử Đồng dùng tối qua, đó chính là pháp khí của phái Lư Sơn. Xem ra bây giờ Lâm Tử Đồng đang học pháp ở phái Lư Sơn, chỉ là không biết theo học vị cao nhân nào?

Dù có chút tò mò, nhưng Diêm Thủ Nhất vẫn không hỏi. Hắn tự thấy quan hệ với Hoàng Hải vẫn chưa đủ thân, không muốn dễ dàng để lộ mạng lưới quan hệ của mình cho đối phương biết.

Chu Ngọc Tuyền quan sát Diêm Thủ Nhất. Ấn tượng ban đầu tuy có chút thất vọng, nhưng càng nhìn, ông ta càng nhận ra Diêm Thủ Nhất không hiên ngang như tưởng tượng, lại mang theo một cảm giác thân thiết rất đặc biệt. Ở bên cạnh Diêm Thủ Nhất, ông không hề cảm thấy áp lực, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm như gió xuân phả mặt.

Cảm giác này, Chu Ngọc Tuyền chỉ từng cảm nhận được ở một người, đó chính là đại sư bá của họ – chưởng môn đương nhiệm của phái Lư Sơn.

Mà muốn có được loại khí chất này, ngoài việc tu dưỡng lâu dài, thì chỉ còn một khả năng khác… là trông thuận mắt.

Người xưa nói tướng do tâm sinh. Diêm Thủ Nhất có thể mang lại cho người khác cảm giác thoải mái như vậy, chứng tỏ bản thân hắn cũng không phải là người khó gần. Nghĩ tới đây, Chu Ngọc Tuyền lập tức đánh giá Diêm Thủ Nhất cao hơn vài phần.

“Lão Hoàng, ông nói đã dò hỏi được người tôi cần tìm, vậy người đó hiện đang ở đâu?” Diêm Thủ Nhất hỏi thẳng vào vấn đề.

Hoàng Hải không vội trả lời, mà trước tiên thở dài một tiếng: “Diêm tiểu huynh đệ, người mà cậu muốn tìm… có thật sự rất quan trọng với cậu không?”

“Rất quan trọng. Có vài chuyện, chỉ có ông ấy mới biết.” Diêm Thủ Nhất đáp, giọng nghiêm túc.

Hoàng Hải nói: “Dựa theo manh mối cậu đưa, bọn tôi đã tìm được người tên Trần Đại Vi, nhưng hiện giờ ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, có qua khỏi hay không vẫn chưa nói chắc được…”

Nghe vậy, Diêm Thủ Nhất khẽ cau chặt mày.

Nhắc tới Trần Đại Vi, trong cái thế đạo này, nói ông là “người thân” của Diêm Thủ Nhất cũng chẳng quá đáng.

Năm đó, khi cha hắn còn chưa vào tù, ba thế hệ ông cháu sống chung trong một ngôi làng nhỏ trên núi tên là thôn Trần Gia. Trong làng phần lớn đều mang họ Trần, Trần Đại Vi cũng là một trong số đó.

Khi ấy Trần Đại Vi mới hơn ba mươi tuổi, làm nghề may vá. Vì tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu so với cha Diêm Thủ Nhất, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Quần áo Diêm Thủ Nhất mặc hồi nhỏ, hầu như đều do Trần Đại Vi tự tay may cho.

Do quan hệ giữa Trần Đại Vi và cha Diêm Thủ Nhất rất tốt, mưa dầm thấm đất, Trần Đại Vi cũng học lỏm được một vài bí thuật trong Lỗ Ban Thư. Chỉ không ngờ rằng, mới học chút da lông thôi, đã khiến ông vướng phải ngũ tệ tam khuyết.

Con trai Trần Đại Vi vừa mới thi đậu đại học thì lại chết trong một vụ tai nạn xe. Trần Đại Vi đau buồn quá độ, lại sơ ý ngã gãy mất một chân.

Sau đó nữa, lòng dạ nguội lạnh, ông rời khỏi thôn Trần Gia, từ đó không bao giờ quay về.

Cũng vì chuyện này, ông nội đã nặng lời mắng mỏ cha Diêm Thủ Nhất, thậm chí suýt nữa thì đánh gãy luôn chân cha. Đêm hôm đó, ông nội và cha cãi nhau rất lâu. Diêm Thủ Nhất trốn trong phòng ngủ, lờ mờ nghe được những câu như “con không nên lợi dụng Đại Vi”, “Đại Vi là bị con hại rồi”… Thậm chí còn phát hiện ra, chuyện này ở phía sau lại có liên quan tới chính mình.

Không lâu sau khi Trần Đại Vi rời đi, cha Diêm Thủ Nhất liền vào tù. Chuyện năm xưa dần dần bị hắn quên lãng, chỉ thỉnh thoảng nhớ tới một ông bác có nốt ruồi to bên phải mũi, hồi nhỏ thương mình vô cùng.

Mãi cho tới không lâu trước đây, trước lúc ông nội lâm chung, mới dặn Diêm Thủ Nhất đến Dung Thành tìm bác Trần Đại Vi. Có vài chuyện liên quan tới tính mạng của hắn, nhất định phải tìm được vị bác này thì mới biết rõ được.

Đó cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Diêm Thủ Nhất đến Dung Thành.

Giờ đây Trần Đại Vi bệnh nặng, sống chết chưa rõ, sao Diêm Thủ Nhất có thể không lo cho được.

“Ông ấy đang ở bệnh viện nào? Bây giờ đưa tôi qua đó.”

Hoàng Hải cũng không nhiều lời, lập tức đưa Diêm Thủ Nhất lên xe, chạy thẳng về phía bệnh viện.

Hoàng Hải lái xe phía trước, Diêm Thủ Nhất và Chu Ngọc Tuyền ngồi phía sau. Ánh mắt Chu Ngọc Tuyền thỉnh thoảng lại liếc về phía túi đeo của Diêm Thủ Nhất, còn tò mò đưa tay sờ sờ: “Diêm tiểu huynh đệ, trong túi cậu toàn là đồ gì vậy? Cho tôi thỏa chút tò mò được không?”

Diêm Thủ Nhất liếc Chu Ngọc Tuyền một cái đầy kiêng dè, ho khan hai tiếng, đổi túi sang hướng khác, nói: “Toàn là đồ kiếm cơm thôi, có gì lạ đâu.”

Chu Ngọc Tuyền nghe xong cười khan hai tiếng, không dây dưa thêm, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Nhưng trong lòng Diêm Thủ Nhất đã nảy sinh vài suy nghĩ.

Chu Ngọc Tuyền và Hoàng Hải tuy cùng sư môn, nhưng rõ ràng Chu Ngọc Tuyền nhiều tâm tư hơn. Vừa rồi ông ta trực tiếp động tay vào túi của mình, đủ để thấy không phải hạng người chính trực gì.

Lời ông nội nói quả không sai, nước trong giang hồ rất sâu. Bản thân mình đúng là nên khiêm tốn một chút, lỡ như chiêu thêm vài kẻ tiểu nhân kiểu Chu Ngọc Tuyền, sớm muộn gì cũng bị phiền phức quấn thân.

Trên đường đi, Chu Ngọc Tuyền lại không nhịn được, hỏi Diêm Thủ Nhất vài chuyện liên quan tới Lỗ Ban giáo.

Nhưng Diêm Thủ Nhất đã khôn ra rồi, không phải nói không biết thì giả ngu, không thì đánh trống lảng. Chu Ngọc Tuyền tốn cả buổi nước bọt, vậy mà không moi được từ miệng Diêm Thủ Nhất nửa câu hữu dụng nào, trong lòng không khỏi bực bội.

Gần tới bệnh viện, điện thoại Diêm Thủ Nhất lại reo lên. Ngoài dự liệu, người gọi tới lần này lại là Trương Quốc Đống.

Diêm Thủ Nhất vừa nghe máy, Trương Quốc Đống đã kích động nói: “Diêm tiểu sư phụ, chúng tôi tìm được người cậu cần tìm rồi!”

Diêm Thủ Nhất sững người: “Ông không đi cùng Hoàng Hải à?”

Trương Quốc Đống cũng khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, xem ra Hoàng Hải cũng đã nhờ quan hệ giúp Diêm Thủ Nhất tìm người, hơn nữa còn nhanh hơn ông ta một bước.

Hỏi ra mới biết, Diêm Thủ Nhất đã tới bệnh viện rồi.

Trương Quốc Đống nghiến răng nói: “Trong bệnh viện tôi có quen người, tôi sẽ chạy qua ngay, biết đâu giúp được chút gì đó!”

Chưa kịp để Diêm Thủ Nhất trả lời, Trương Quốc Đống đã cúp máy.

Xem ra Trương Quốc Đống vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa hắn và Trương Oánh Oánh tối qua…

Cũng phải thôi, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc Trương Oánh Oánh không dám nói cho Trương Quốc Đống biết.

Diêm Thủ Nhất không để tâm quá nhiều, nhưng vẫn nói lại cho Hoàng Hải nghe. Biết Trương Quốc Đống cũng sẽ tới, Hoàng Hải không nói gì thêm.

Ba người đến bệnh viện, đậu xe xong liền chạy thẳng tới khu phòng chăm sóc đặc biệt…

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Chuyện ma quỷ ở công trườngChương 2: Vớt xác giữa sôngChương 3: Mệnh trung chú địnhChương 4: Truyền nhân của Lỗ BanChương 5: Ngũ Khuyết Tam TệChương 6: Hồng nhan mệnh mỏngChương 7: Lao ngục tai ươngChương 8: Thuật Lục NhâmChương 9: Sinh Tử Đại KiếpChương 10 Quỷ Môn Thập Tam ChâmChương 11: Xa Hoa Truỵ LạcChương 12: Khi dễ người ta quá đáng rồiChương 13: Tà pháp hại ngườiChương 14: Gậy ông đập lưng ôngChương 15: Tìm tới cửaChương 16: Hung tàn cùng cựcChương 17: Hạo nhiên chính khíChương 18: Thanh tĩnh vô viChương 19: Tái xuất giang hồChương 20: Cố nhân năm xưaChương 21: Đại ca nhị đệChương 22: Mất hồnChương 23: Trường nghệ thuật Thượng HàngChương 24: Chuyện cũ kinh hoàngChương 25: Thái Cực Bát QuáiChương 26: Bảo vệ quènChương 27: Vẽ phù điểm linhChương 28 Sáu người đồng hànhChương 29: Bút Tiên kinh dịChương 30: Màn cứu viện ngầu lòiChương 31: Chú Kim Quang ThầnChương 32: Sự thật năm xưaChương 33: Diệp lão gia tửChương 34: Nhân sinh sơ kiếnChương 35: Trả mạng cho taoChương 36: Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đứcChương 37: Cho một câu trả lờiChương 38: Người có mấy nỗi sầuChương 39: Hiện trường đồ cẩuChương 40: Bách quỷ dạ hànhChương 41: Tiểu quỷ khó dâyChương 42: Quỷ Vương gia tộcChương 43: Hung thủ giết ngườiChương 44: Tiệm thuốc bắcChương 45: Hai phái cổ yChương 46: Gỗ thần Lỗ BanChương 47: Người đông như kiếnChương 48: Sự gian nanChương 49: Phát hiện kinh ngườiChương 50: Quỷ mộcChương 51: Lòng người hiểm ác (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 52: Phơi bày chân tướng 🔒Chương 53: Hắc Linh Chiêu Hồn 🔒Chương 54: Một màn kịch hay 🔒Chương 55: Người mất như nước chảy 🔒Chương 56: Thái Thủy Thiên Nguyên 🔒Chương 57: Chuyện không ổn 🔒Chương 58: Cổ y chính danh (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 59: Chuyện cũ năm xưa 🔒Chương 60: Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu 🔒Chương 61: Muốn bắt phải thả 🔒Chương 62: Tay tôi khỏe 🔒Chương 63: Họa huyết quang 🔒Chương 64: Biệt thự xa hoa 🔒Chương 65: Vòng tay “cứt” 🔒Chương 66: Khách quý tới cửa 🔒Chương 67: Đứa cháu ngoan ngoãn 🔒Chương 68: Thi thố tài năng 🔒Chương 69: Đứa con của thần Núi 🔒Chương 70: Tổ tông nhà họ Liễu 🔒Chương 71: Cổ trạch trong núi sâu 🔒Chương 72: Giếng cổ âm dương 🔒Chương 73: Khốn cục xuất hiện 🔒Chương 74: Giai nhân Y Nhân 🔒Chương 75: Ác quỷ ăn người 🔒Chương 76: Quỷ vương xuống nước 🔒Chương 77: Chừa lại một đường lui 🔒Chương 78: Tay nghề xuất thần 🔒Chương 79: Cuối cùng cũng xuống núi 🔒Chương 80: Giày thêu đỏ 🔒Chương 81: Kẻ đứng sau 🔒Chương 82: Bước cuối cùng 🔒Chương 83: Lòng dạ phụ nữ 🔒Chương 84: Hồ yêu quấn thân 🔒Chương 85: Một tia mùi hồ ly 🔒Chương 86: Hồ yêu đòi mạng 🔒Chương 87: Chuyện thảm năm xưa 🔒Chương 88: Nó là cô ấy 🔒Chương 89: Ta ngoái đầu nhìn mãi, chỉ mong được bên nhau trọn đời 🔒Chương 90: Thuật truy hồn 🔒Chương 91: Chỉ tranh sớm chiều 🔒Chương 92: Chưởng môn cho mời 🔒Chương 93: Tây Hồ Nhã Cư 🔒Chương 94: Sét đánh giữa trời quang 🔒Chương 95: Kỳ Môn Độn Giáp 🔒Chương 96: Tây Hồ cạn dòng 🔒Chương 97: Nơi nào là nhà 🔒Chương 98: Đạo sĩ Côn Luân 🔒Chương 99: Đã sớm có hôn ước 🔒Chương 100: Đổ vỏ 🔒Chương 101: Đi từ hôn 🔒Chương 102: Đối tượng có hôn ước 🔒Chương 103: Tâm trạng phức tạp 🔒Chương 104: Cuối cùng cũng gặp mặt 🔒Chương 105: Lấy lại toàn bộ 🔒Chương 106: Nhất phái Hoàn Dương 🔒Chương 107: Hôn sự bị hủy bỏ 🔒Chương 108: Người tụ theo bầy 🔒Chương 109: Chẳng qua cũng chỉ vậy 🔒Chương 110: Diêm Ca thẳng như thép 🔒Chương 111: Sự trả thù đẫm máu 🔒Chương 112: Xác chết giết người 🔒Chương 113: Trận pháp thần bí 🔒Chương 114: Tòa nhà Bình An 🔒Chương 115: Chân Long Trấn Sát 🔒Chương 116: Không biết sống chết 🔒Chương 117: Người phụ nữ trong bức họa 🔒Chương 118: Tủ quần áo màu đỏ 🔒Chương 119: Nữ quỷ trong tủ 🔒Chương 120: Gương đồng câu hồn 🔒Chương 121: Lệ Quỷ Áo Đỏ 🔒Chương 122: Thế giới trong gương 🔒Chương 123: Chém giết ác quỷ 🔒Chương 124: La Ngưng đuổi thi 🔒Chương 125: Con tin 🔒Chương 126: Bách Quan Đại Trận 🔒Chương 127: Cương Thi Mắt Đỏ 🔒Chương 128: Dùng Máu Kích Thi 🔒Chương 129: Vì Trường Sinh 🔒Chương 130: Một Bức Thư 🔒Chương 131: Người Không Có Tim 🔒Chương 132: Hắn Chưa Từng Bỏ Cuộc 🔒Chương 133: Thiên Sát Thi Khôi 🔒Chương 134: Huyệt Thiên Khu Dương 🔒Chương 135: Thuật pháp dân gian 🔒Chương 136: Cuộc trò chuyện đêm khuya 🔒Chương 137: Luyện Sát Chuyển Sinh 🔒Chương 138: Thật giả khó phân 🔒Chương 139: Tôi sợ gián 🔒Chương 140: Nhà họ Liễu xảy ra chuyện 🔒Chương 141: Chim khách chiếm tổ 🔒Chương 142: Thân xác phàm thai 🔒Chương 143: Người giấy A Cung 🔒Chương 144: Thế phong thủy 🔒Chương 145: Kim Duẩn Ngọc Lộ 🔒Chương 146: Vật về nguyên chủ 🔒Chương 147: Người giấy hát 🔒Chương 148: Bí mật của tổ trạch 🔒Chương 149: Tam Nguyên gặp nạn 🔒Chương 150: Đại chiến người giấy 🔒Chương 151: Đồng căn đồng nguyên 🔒Chương 152: Mộc Khôi Pháp Thiên 🔒Chương 153: Ve sầu thoát xác 🔒Chương 154: Tuệ nhãn nhìn người 🔒Chương 155: Chàng trai yêu qua mạng 🔒Chương 156: Đằng Giáp Âm Binh 🔒Chương 157: Mạnh mẽ ra tay 🔒Chương 158: Bài toán khó giải 🔒Chương 159: Lật tung Luyện Sát Đỉnh 🔒Chương 160: Ngươi tên là Diêm Quỷ 🔒Chương 161: Liên thủ với Quỷ Vương 🔒Chương 162: Khách theo ý chủ 🔒Chương 163: Cảm giác quen thuộc 🔒Chương 164: Chính đạo nhân gian 🔒Chương 165: Thận hư rồi à 🔒Chương 166: Tai nạn y khoa 🔒Chương 167: Đối chất trực tiếp 🔒Chương 168: Không hề có y đức 🔒Chương 169: Tầm kinh thám mạch 🔒Chương 170: Linh Khu Cửu Châm 🔒Chương 171: Lão Kim nhận đồ đệ 🔒Chương 172: Trung tâm tài chính 🔒Chương 173: Chuyện ở công ty 🔒Chương 174: Bị theo dõi 🔒Chương 175: Phong thủy văn phòng 🔒Chương 176: Tử Đồng ghen 🔒Chương 177: Vô tình bỏ lỡ 🔒Chương 178: La Ngưng mất sạch mặt mũi 🔒Chương 179: Nhà họ Lý gặp nạn 🔒Chương 180: Giao dịch lúc nửa đêm 🔒Chương 181: Bị vu oan 🔒Chương 182: Nữ thần bị cướp mất 🔒Chương 183: Phó tổng sốt ruột 🔒Chương 184: Phạm phải Tiểu Nhân Sát 🔒Chương 185: Giao dịch bẩn thỉu 🔒Chương 186: Tình cờ gặp lại 🔒Chương 187: Tạo hóa trêu ngươi 🔒Chương 188: Tự chuốc lấy hậu quả 🔒Chương 189: Công khai tỏ tình 🔒Chương 190: Tìm kiếm Tiết Khải 🔒Chương 191: Ác Quỷ Bồ Tát 🔒Chương 192: Thăm Diêm Cừu trong tù 🔒Chương 193: Dụng tâm lương khổ 🔒Chương 194: Phạm phải đại kỵ 🔒Chương 195: Khúc mắc trong lòng Diêm Thù 🔒Chương 196: Ngôi nhà cổ có từ lịch sử 🔒Chương 197: Lão quỷ thần bí 🔒Chương 197: Lão quỷ thần bí 🔒Chương 198: Oán Cô đánh người 🔒Chương 199: Ông lão câu cá giữa khói sóng 🔒Chương 200: Mau gọi ông nội 🔒Chương 201: Ngũ Lôi Chính Pháp 🔒Chương 202: Quân Tử Hiệp Định 🔒Chương 203: Thiên Tài Lư Sơn 🔒Chương 204: Một chữ tình 🔒Chương 205: Làm ra vẻ 🔒Chương 206: Tôi là đại ca 🔒Chương 207: Lý gia cầu cứu 🔒Chương 208: Đại chiến cận kề 🔒Chương 209: Trong mắt có ánh sáng 🔒Chương 210: Không ngăn nổi nữa 🔒Chương 211: Thà chết cũng không lấy 🔒Chương 212: Quẻ Đỗ Môn 🔒Chương 213: Ngọa Long Phượng Sồ 🔒Chương 214: Thảm cảnh vô nhân đạo 🔒Chương 215: Một ngày vợ chồng 🔒Chương 216: Hồn phi phách tán 🔒Chương 217: Niềm vui ngoài ý muốn 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc