Trong một văn phòng của Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng, một bóng người ngả lưng trên ghế làm việc, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
Trước bàn làm việc của gã là một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông cúi đầu, trông có vẻ hơi căng thẳng.
Đột nhiên, nhịp gõ trở nên rối loạn, ngay sau đó người trên ghế cũng bộc lộ sự bực bội của mình: “Đệt mẹ! Người họ Hoàng có phải đều bị bệnh không vậy! Vàng bạc thật bày ra trước mắt không lấy, cứ nhất quyết sống chết đối đầu với ông đây!”
Trong văn phòng im lặng một lúc, người đó lại nói: “Cậu đi trước đi, chuyện này tôi tự xử lý.”
“Vâng… ngài cẩn thận.”
Người đàn ông nở nụ cười gượng gạo rồi rời khỏi văn phòng.
Bóng người trong văn phòng cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nhấc điện thoại bàn lên, bấm một số: “Ông Chu, ông vẫn nhớ là còn nợ tôi một ân tình chứ?”
……
Để tạm thời thoát khỏi Lâm Tử Đồng, Diêm Thủ Nhất đành đồng ý hẹn gặp cô vào tối nay, cùng đi giúp Hoàng Thi Tuệ tìm thi thể của Hoàng Tùng.
Được nghỉ ngơi chốc lát, Diêm Thủ Nhất quay về ký túc xá gọi Long Phi Thành, kéo cậu ra đứng gác ở cổng đông của trường.
Dù đã là giữa trưa, Long Phi Thành vẫn là người cực kỳ khó dậy. Cậu dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đứng dưới nắng gắt mà càu nhàu: “Diêm ca à, tụi mình giờ đã là đội trưởng bảo vệ rồi, sao còn phải làm mấy việc khổ cực thế này? Anh không thể học theo lão Cao mập chút sao? Em sắp nóng chết rồi!”
“Nóng à? Tôi không thấy nóng.” Diêm Thủ Nhất nói.
“Anh ngồi trong phòng bảo vệ thổi điều hòa, đương nhiên không thấy nóng rồi!”
Long Phi Thành tức quá bỏ việc, chui thẳng vào phòng bảo vệ, mang theo cả người đầy hơi nóng. Nhiệt độ trong phòng bảo vệ lập tức bị cậu kéo lên không ít.
Diêm Thủ Nhất cười cười: “Tôi tới đây là để đợi người.”
“Đợi ai?”
“Nói ra cậu cũng không biết đâu. Nhân lúc rảnh này, tôi nói với cậu về kế hoạch tối nay.”
Long Phi Thành sững người: “Tối nay? Lại đi ký túc xá nữ à? Không đúng, chẳng phải thứ bảy đạo sĩ kia mới tới sao?”
“Cậu đừng vội, nghe tôi nói từ từ.”
Diêm Thủ Nhất kể cho Long Phi Thành nghe chuyện của Hoàng Thi Tuệ xảy ra sáng nay, nói rằng tối nay hắn và Lâm Tử Đồng sẽ đi tìm thi thể, Long Phi Thành cũng phải đi theo giúp một tay.
Nghe xong câu chuyện, Long Phi Thành giơ hai ngón tay lên: “Tôi có hai thắc mắc.”
“Nói đi.” Diêm Thủ Nhất bắt chéo chân.
“Cô Hoàng Thi Tuệ mà anh nói đó… có xinh không?”
“Xinh.”
“Được, câu này bỏ qua.” Long Phi Thành nở nụ cười, “Câu thứ hai, Diêm Ca và chị dâu đều không phải dạng vừa, vậy tại sao tối nay còn phải kéo theo tôi? Có phải thiếu bia đỡ đạn không? Tôi nói trước nhé, làm mấy việc kiểu này… phải thêm tiền.”
Diêm Thủ Nhất tức đến bật cười: “Cậu chui vào hố tiền rồi à? Không phải cậu cứ đòi theo tôi học bản lĩnh sao?”
“Nhưng có thấy anh dạy gì đâu!” Long Phi Thành ủ rũ nói, “Bây giờ toàn bộ gia sản của tôi chỉ có mỗi một lá bùa trừ quỷ.”
Thấy Long Phi Thành không dễ bị lừa như vậy, Diêm Thủ Nhất đành thành thật nói: “Thật ra kéo cậu theo chủ yếu là để giảm bớt ngượng ngùng. Quan hệ giữa tôi và Tử Đồng khá phức tạp, cô nam quả nữ nửa đêm ở cùng nhau… không tiện lắm.”
“Trời đất ơi!”
Long Phi Thành há hốc miệng, chỉ vào Diêm Thủ Nhất hồi lâu không nói nên lời: “…Anh… anh anh anh! Anh quá đáng thật đấy! Em còn chưa có bạn gái, anh có cô em xinh như vậy mà còn sợ ngại, đúng là người khô thì khô chết, người ướt thì ướt chết!”
“Xong việc tôi tặng cậu thêm ba lá bùa trừ quỷ, được chưa?” Diêm Thủ Nhất tung đòn quyết định.
Long Phi Thành châm một điếu thuốc, nở nụ cười gian xảo: “Thêm một lá đạo phù Chưởng Tâm Lôi lần trước anh định dùng để bổ em nữa.”
“…Được thôi.”
Chưởng Tâm Lôi là pháp thuật của phái Mao Sơn, nhưng chỉ cần có đạo phù tương ứng hỗ trợ, người có chút đạo hạnh như Long Phi Thành cũng có thể sử dụng.
Chỉ có điều quá trình vẽ phù khá phiền phức và tốn công, nên loại đạo phù này rất quý.
Sau khi hung hăng “tống tiền” Diêm Thủ Nhất một phen, Long Phi Thành vui hẳn lên, cũng không tính toán với hắn nữa, bèn ra ngoài đứng gác.
Lúc này, Diêm Thủ Nhất chú ý thấy ngoài cổng có một chiếc Mercedes mui trần chạy tới, hắn lập tức chạy ra khỏi phòng bảo vệ, chặn xe lại.
Chàng trai trẻ ngồi ở ghế lái ban đầu còn hơi khó chịu, nhưng khi nhìn rõ người chặn xe là ai, lập tức trở nên cung kính vô cùng, xuống xe vừa chào hỏi vừa dúi thuốc lá, cúi đầu khom lưng trông chẳng khác gì một tên tay sai.
“Diêm ca à, chẳng phải anh đứng gác ở cổng tây sao, hôm nay sao lại qua cổng đông rồi?”
Vẫn là gương mặt quen thuộc, cặp kính râm quen thuộc, những vết bầm tím quen thuộc, Vương Khang hỏi một cách vô cùng hèn mọn.
Diêm Thủ Nhất cười, vỗ vỗ vai Vương Khang, ánh mắt liếc sang cô gái xinh đẹp ngồi ở ghế phụ.
Ồ, trùng hợp ghê!
Chẳng phải cô gái này chính là người lần trước Vương Khang dẫn ra khỏi cổng tây sao?
Vương Khang lập tức hiểu ý Diêm Thủ Nhất, quay đầu đuổi cô gái xuống xe, miệng còn mắng mỏ: “Cô là ai vậy? Sao lại xuất hiện trên xe của tôi? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi đến trường là để học tập, không phải làm mấy chuyện linh tinh đó. Mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng việc học của tôi!”
Cô gái xui xẻo lần thứ hai bị Vương Khang đem ra làm trò, tức đến tát cho gã một cái, mắng gã bị thần kinh, rồi dậm đôi giày cao gót thật mạnh mà bỏ đi.
Đuổi cô gái đi xong, Vương Khang uất ức ôm mặt quay lại trước mặt Diêm Thủ Nhất: “Anh Diêm, lần sau anh đứng gác ở đâu… có thể báo trước cho em một tiếng không?”
“Biết cậu sẽ tránh tôi, hôm nay chẳng phải tôi chặn cậu ở đây sao?” Diêm Thủ Nhất cười hì hì nói.
Lúc này Vương Khang mới hiểu, hôm nay Diêm Thủ Nhất cố tình đứng ở cổng đông chờ mình.
Gã đoán chắc sau này mình sẽ không dám đi cổng tây nữa, nên mới sang cổng đông.
Vương Khang nhớ lại lần đầu gặp Diêm Thủ Nhất ở quán bar, lúc đó gã còn tưởng hắn chỉ là một tên nhà quê không có tâm cơ. Bây giờ nghĩ lại, đúng là sai quá sai, Diêm Thủ Nhất đâu chỉ có tâm cơ, quả thật là đa mưu túc trí, cáo giá xảo quyệt!
Vương Khang yếu ớt hỏi: “Anh Diêm… anh tìm em có chuyện gì vậy?”
“Đừng căng thẳng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Làm xong việc, tôi có thể giải chú cho cậu.” Diêm Thủ Nhất nói.
Vương Khang lập tức kích động: “Thật sao?”
Mất đi niềm vui làm đàn ông mới chỉ hai ngày, nhưng Vương Khang đã nếm đủ sự đau khổ rồi. Nghĩ tới việc nỗi đau này còn phải kéo dài ba năm nữa, gã cảm thấy bản thân như mất luôn động lực sống.
Có câu nói thế nào nhỉ?
––Hỏi quân có mấy nỗi sầu,
Như bầy thái giám lạc vào lầu xanh. —
Mấy ngày nay Vương Khang chính là cảm giác đó.
Diêm Thủ Nhất nói: “Giúp tôi tra một phú nhị đại từng học ở Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng năm năm trước, tên là Đổng Diệp. Tôi muốn biết bây giờ Đổng Diệp ở đâu, sống ra sao.”
“Ôi, em tưởng chuyện gì!” Vương Khang cười nói, “Tra người là sở trường của em!”
“Nghe cậu nói vậy, hình như tôi để cậu lợi quá rồi. Hay là sau khi xong việc tôi không giải chú nữa, chỉ giảm giá năm mươi phần trăm thôi, cho cậu ‘phế’ thêm một năm rưỡi nữa?” Diêm Thủ Nhất mỉm cười nói.
Vương Khang lập tức hoảng hốt, vội vàng cầu xin: “Anh Diêm, em sai rồi! Em không nên ra vẻ trước mặt anh! Chuyện này cứ giao cho em, trong vòng hai ngày nhất định báo tin cho anh!”
“Chính cậu nói đấy nhé. Nếu làm không được thì tôi cộng thêm cho cậu hai năm nữa.”
“……”
Vương Khang muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ hận lúc trước mắt mù, sao lại đi chọc vào Diêm Thủ Nhất, tên ác bá trong đám ác bá này chứ.
Nhưng có tên có họ, muốn tra một người đối với Vương Khang đúng là không khó.
Vì vậy sau khi nhận nhiệm vụ, gã lập tức lái xe đi tìm quan hệ để tra người, tranh thủ từng phút từng giây. Dù sao tìm được càng sớm thì gã càng sớm lấy lại niềm vui làm đàn ông.
Sau khi Vương Khang rời đi, Diêm Thủ Nhất duỗi người một cái, quyết định đi ngủ một lát.
Dù sao tối nay… lại có việc bận rồi!
Gửi phản hồi