Khuôn viên Học viện Nghệ thuật Thượng Hàng rất rộng, toàn trường có tới tám lối ra vào, trong đó cổng Tây là lối chung cho cả người lẫn xe.
Hai người vừa nhận ca, ngồi trong chòi gác chưa được bao lâu thì bên ngoài có một chiếc Buick thương vụ màu đen chạy tới.
Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành bước ra hỏi thăm. Kính xe phía sau hạ xuống, một người đàn ông mặc vest thò đầu ra, tuôn một tràng âm thanh líu lo như súng liên thanh, hai người nghe mà chẳng hiểu chữ nào.
“Nghe giống tiếng Nhật đó,” Diêm Thủ Nhất hạ giọng hỏi Long Phi Thành, “cậu biết nói tiếng Nhật không?”
Long Phi Thành cúi đầu nghĩ một lát, đáp: “Diêm ca, tiếng Nhật trong đầu em… nói ra chắc không tiện lắm.”
Diêm Thủ Nhất: “……”
“Baka!”
Thấy hai người nửa ngày không phản ứng, gã kia bực mình chửi một câu.
Câu này thì hai người nghe hiểu.
Mặt Long Phi Thành lập tức sầm xuống, nhảy tới túm cà vạt đối phương, lôi mạnh ra ngoài:
“Baka cái đầu mày! Đây là Hoa Hạ, tới lượt thằng quỷ Nhật như mày giở giọng hả?”
Bình thường Diêm Thủ Nhất chủ trương dĩ hòa vi quý, nhưng lần này lại không ngăn.
Dù sao là người Hoa Hạ, trong lòng cậu vẫn có một nỗi tức không nuốt trôi.
Đúng lúc Long Phi Thành còn đang giằng co với gã kia, không biết anh Uy từ đâu chui ra, vội vàng lao tới can, kéo hai bên tách ra, rồi liên tục cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia, miệng líu ríu nói gì đó.
Đối phương chửi thêm mấy câu mới lái xe bỏ đi.
Quay lại, anh Uy bất lực nói: “Hai cậu đúng là tổ tông. Người hồi nãy là giáo sư tiếng Nhật của trường mình đó, hôm nay ngày đầu đi dạy, thiếu chút nữa bị hai cậu chọc tức tới xuất huyết não luôn rồi.”
“Giáo sư thì ghê lắm hả? Nếu không có Uy ca cản, em đập ổng xuất huyết não thiệt luôn!” Long Phi Thành giơ ngón giữa về phía chiếc xe đang chạy xa.
Anh Uy thở dài, khuyên nhủ: “Hai cậu còn trẻ quá, chưa biết cách mềm mỏng. Lương mình mỗi tháng có nhiêu đó, mắc gì phải nghiêm túc dữ vậy.”
“Cũng đúng…” Long Phi Thành lần này lại đồng tình, cơn giận cũng nguôi đi kha khá.
Diêm Thủ Nhất tò mò: “Uy ca, không ngờ anh còn biết tiếng Nhật.”
“Biết vài câu thôi, mà phân nửa cũng không tiện nói chỗ đông người.” Anh Uy liếc Diêm Thủ Nhất một cái đầy ẩn ý, rồi cùng Long Phi Thành nhìn nhau cười.
Diêm Thủ Nhất bỗng thấy, có khi Uy ca chính là phiên bản ba mươi tuổi của Long Phi Thành…
“Anh Uy, sao anh qua đây vậy?”
“Thì sợ hai cậu chưa quen việc, qua chăm chút chút đó mà… cho xin điếu thuốc coi!”
Gói thuốc trên người Long Phi Thành hôm nay phân nửa là bị anh Uy “xin” mất, cậu nghi ngờ ổng đi theo hai người chỉ để ké thuốc.
Anh Uy vừa nhả khói vừa dạy đời: “Muốn giữ được cái việc này, quan trọng nhất là đừng gây chuyện, phải biết nhìn sắc mặt người ta. Người ra vào Học viện Thượng Hàng, không giàu thì cũng có quyền, toàn hạng mình đụng không nổi!”
Vừa dứt lời, Cao Tuấn Minh cũng xuất hiện ngoài chòi gác.
Cái thân hình béo ịch của gã gần như chặn kín khung cửa, chen mãi mới lọt vào được, rồi lạnh giọng nói: “Vừa rồi tôi nhận được khiếu nại, nói hai cậu chửi mắng giáo viên tiếng Nhật của trường. Gan cũng to thiệt đó. Nếu không phải hai cậu có quan hệ, ông đây lập tức cho xách đồ cút xéo!”
Anh Uy vội vàng cười xòa, đứng ra nói đỡ: “Đội trưởng Cao bớt giận, hai đứa nó đâu biết tiếng Nhật, nghe không hiểu thầy nói gì nên mới vậy thôi…”
“Qua một bên đi, ở đây tới lượt cậu chen vô hả?”
Cao Tuấn Minh xua tay đuổi anh Uy, giật luôn cái ghế của anh ta ngồi phịch xuống, rồi hất cằm về phía Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành: “Chiều nay tôi khỏi đi đâu hết, ngồi đây giám sát hai cậu làm việc. Để tôi mà thấy chỗ nào làm không ra hồn, thì hai cậu liệu hồn đó!”
Diêm Thủ Nhất khẽ thở dài.
Đúng là quan càng nhỏ thì tính càng to. Cao Tuấn Minh đang cố tình bám riết để dằn mặt họ.
Nhưng sự nhẫn nại của hắn cũng có giới hạn. Nếu gã còn tiếp tục kiếm chuyện vô lý, hắn có cả đống cách khiến gã nằm bẹp một tuần không xuống giường nổi.
Đúng lúc đó, ngoài cổng chạy tới một chiếc Mercedes mui trần.
Ghế lái là một nam sinh đeo kính râm, ghế phụ là một cô gái ăn mặc gợi cảm hết mức có thể — vải vóc ít tới mức gần như chẳng che được bao nhiêu.
Cao Tuấn Minh hừ lạnh một tiếng. Diêm Thủ Nhất chủ động đứng dậy định làm thủ tục đăng ký.
Ai ngờ cửa kính vừa hạ xuống, Cao Tuấn Minh đã vội vàng chạy tới, đẩy Diêm Thủ Nhất sang một bên, mặt mày nịnh nọt:
“Ôi chà! Đây chẳng phải Vương thiếu sao! Hôm nay sao có nhã hứng ghé trường vậy?”
Tên nam sinh cười lạnh: “Biết là tôi mà còn dám chặn xe?”
Cao Tuấn Minh nghẹn họng.
Gã nhận ra tâm trạng vị thiếu gia trong xe hôm nay hình như rất tệ. Nhìn kỹ thì thấy trên mặt còn có vài vết bầm, rõ ràng là mới bị ai đó đánh.
Ai mà to gan vậy, dám đánh cả Vương thiếu?
Để khỏi đắc tội, Cao Tuấn Minh lập tức kéo Diêm Thủ Nhất qua làm bia đỡ đạn: “Ha ha, Vương thiếu, người chặn xe cậu không phải tôi, là thằng bảo vệ mới không hiểu chuyện này! Này, còn đứng đực ra đó làm gì, mau xin lỗi Vương thiếu đi!”
Diêm Thủ Nhất nhẹ nhàng hất tay gã ra, mặt trầm xuống: “Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi. Xin lỗi cái gì?”
“Thằng nhóc, còn dám cãi? Muốn chết hả?” Cao Tuấn Minh mất mặt, lập tức nổi nóng.
Nhưng đúng lúc đó, Vương thiếu trên xe nhìn rõ mặt Diêm Thủ Nhất, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng mở cửa bước xuống: “Diêm ca, sao anh lại ở đây vậy?”
Diêm Thủ Nhất sững lại.
Hắn còn quen ai ở Học viện Thượng Hàng này nữa sao?
Nhìn kỹ lại — ồ, chẳng phải tên thiếu gia bắt hắn nuốt xúc xắc trong quán bar tối hôm qua, Vương Khang đó à?
Nghỉ ngơi một đêm, mặt gã đã bớt sưng, thêm cặp kính râm che đi, suýt nữa nhận không ra.
Tối qua mới gây họa, chiều nay đã lái xe sang chở gái đi chơi.
Đúng là nhà họ Vương. Dù bị tước bớt sản nghiệp, vẫn sống phè phỡn như thường.
Diêm Thủ Nhất cười cười nhìn: “Còn có sức đi chơi cơ à?”
Vương Khang lập tức hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì, chột dạ đáp: “Không… không ăn được thì… nhìn cho đỡ thèm thôi…”
Diêm Thủ Nhất gật đầu.
Tối đó để trừng phạt Vương Khang, hấn đã hạ chú, ba năm không thể làm đàn ông. Hồi nãy thấy tên này chở mỹ nữ tới, hấn còn tưởng nhà họ Vương đã mời cao thủ phá chú rồi.
Vương Khang tối qua cũng không tin tà, thử một phen, kết quả đúng là bất lực thật, hại gã cả đêm trằn trọc không ngủ, hối hận muốn chết.
Bên cạnh đó, Cao Tuấn Minh đứng đơ như tượng.
Sao vị Vương thiếu ngày thường ngang ngược kiêu căng, giờ lại ngoan ngoãn trước mặt một thằng bảo vệ quèn như Diêm Thủ Nhất, cứ như đàn em gặp đại ca vậy?
Lúc này, vẻ mặt của Cao Tuấn Minh có thể gói gọn trong một câu: biết thì không biết, mà cũng chẳng dám hỏi.
Trong mắt Diêm Thủ Nhất, Vương Khang cũng không phải loại tội ác tày trời gì. Tối qua đã cho tên này một bài học rồi, hấn cũng tiện tay quăng luôn ân oán sang một bên.
Giờ gặp lại, thái độ của hấn chỉ như nhìn một người xa lạ, không hề bài xích chuyện nói chuyện với gã.
Vương Khang cúi đầu khúm núm: “Diêm ca, tuy không biết anh đang đóng vai gì ở đây, nhưng sau này ở Học viện Thượng Hàng, anh có việc gì cứ tìm em. Ai dám đụng tới anh, anh nói một tiếng, em đảm bảo thằng đó ăn không hết gói mang về!”
Biết rõ lai lịch của Diêm Thủ Nhất đáng sợ tới mức nào, Vương Khang bây giờ nào dám oán hận, ngược lại còn ra sức nịnh bợ.
Chỉ cần lấy lòng được hấn, giải chú sớm ngày nào thì gã sớm được “làm đàn ông” lại ngày đó.
Đừng nói nịnh bợ, cho dù Diêm Thủ Nhất bắt gã gọi cha cũng gật đầu cái rụp.
“Trường học là nơi dạy học, làm gì có nhiều đánh đánh giết giết vậy. Cậu lo học cho tử tế là được, mấy chuyện khác không liên quan tới cậu.”
Diêm Thủ Nhất nói hờ hững.
“Dạ dạ dạ, anh nói phải! Vậy không làm phiền nữa, em đi học đàng hoàng đây!”
Trước mặt Diêm Thủ Nhất, Vương Khang đến thở mạnh cũng không dám, vội vàng chui lại lên xe, chuẩn bị lái vào trường.
Vừa ngồi vào ghế, hắn chợt nhớ ra chuyện gì, lập tức quay sang cô gái bên cạnh: “Cô không phải sinh viên trường tôi, xuống xe ngay, từ đâu tới thì về đó đi!”
Cô gái ngơ ngác: “Vương thiếu, chẳng phải anh nói dẫn em vào Thượng Hàng chơi cosplay sao…?”
“Chơi cái đầu cô, cút! Ông đây là học sinh gương mẫu!”
Tên này đúng là nhân tài.
Đuổi mỹ nữ xuống xe xong, hắn vừa lẩm bẩm đọc thuộc lòng bài văn cấp ba, vừa lái xe phóng thẳng về phía tòa giảng đường.
Cảnh tượng đó làm Cao Tuấn Minh há hốc mồm.
Đây là lần đầu tiên gã thấy Vương Khang chịu vào lớp học.
Sau khi Vương Khang đi rồi, Cao Tuấn Minh đứng cạnh Diêm Thủ Nhất, nửa ngày không nói nên lời.
Ban đầu gã còn tưởng Diêm Thủ Nhất chỉ là họ hàng nghèo ở quê của lãnh đạo nào đó.
Ai ngờ thằng nhóc này… bối cảnh cứng tới vậy.
Lần này đúng là đá trúng tấm thép rồi.
“Ti… Tiểu Diêm à…” Cao Tuấn Minh cố gượng cười, “tôi thấy việc gác cổng chắc không hợp với cậu. Hay hai cậu về nghỉ trước đi, tối qua kiểm tra ký túc xá nữ?”
Thấy bộ dạng sợ sệt của gã, Diêm Thủ Nhất còn hơi ngại giùm.
Hắn cười nói:“Không sao, tôi ngồi thêm chút nữa.”
Cao Tuấn Minh chẳng dám hé răng.
Giờ đi cũng không được, ở cũng không xong, chỉ đành ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Diêm Thủ Nhất như cái đuôi.
Chưa kịp quay lại chòi gác, lại có một chiếc BMW chạy tới.
Diêm Thủ Nhất cầm bảng đăng ký bước ra chặn xe, đang định hỏi thì người trong xe đã thốt lên: “Anh Diêm?”
Gửi phản hồi