Đối với Trương Oánh Oánh mà nói, Diêm Thủ Nhất là cục nợ.
Cô không hiểu mình tạo nghiệt gì, không đi dạo mấy cửa hàng đồ hiệu, không theo mấy anh đẹp trong bar, lại chạy đi vớt một tên nhà quê bị bắt vì tội đi “ổ” về?
Trương Oánh Oánh tức muốn bốc khói, mặt lạnh tanh bước xuống xe, gọi điện cho Trương Quốc Đống.
“Alo? Ba! Con gặp được cái người tên Diêm Thủ Nhất mà ba nói rồi đó, đoán thử coi con tìm được anh ta ở đâu?”
Đầu dây bên kia, giọng Trương Quốc Đống nghe khá mệt, nhưng việc Trương Oánh Oánh tìm được Diêm Thủ Nhất vẫn khiến ông hơi vui: “Hai đứa gặp rồi hả? Vậy tốt quá rồi!”
“Tốt cái gì mà tốt!” Trương Oánh Oánh tức đến mức dậm chân, “Cái người tên Diêm Thủ Nhất mà ba nói, bị bắt vì đi ổ đó! Con vừa mới đi bảo lãnh ra đây!”
Điện thoại bên kia im lặng một lúc dài.
Vài giây sau, Trương Quốc Đống cố tỏ ra bình tĩnh: “Có khi… có khi là người anh em đó đang xem tướng hay bắt mạch cho mấy cô nàng? Nhìn cậu ta đâu giống loại người đó đâu!”
Nếu Diêm Thủ Nhất mà nghe được câu này, chắc ôm lấy ông ta mà la lên mấy tiếng tri kỷ.
Trương Oánh Oánh thở dài: “Thôi, khỏi nói nữa. Vậy giờ con xử lý sao đây?”
Trương Quốc Đống nói: “Con cứ cơm bưng nước rót, chăm chút cho cậu ta. Có yêu cầu gì thì con làm hết.”
Thật ra từ hôm qua tới giờ, Trương Quốc Đống chưa chợp mắt. Diêm Thủ Nhất giải quyết được chuyện ở công trình, nhưng hôm qua vẫn chết ba công nhân. Ông phải chạy đôn chạy đáo lo quan hệ, đến giờ vẫn bận tối mặt tối mũi.
Nếu có thể tự ra mặt, ông đã chẳng kéo con gái vào.
Trương Oánh Oánh tuyệt vọng.
Phải ở cạnh một thằng nhà quê như vậy, lại còn phải chiều theo ý nó… đúng là tra tấn!
Nhưng cô cũng hết cách…kinh tế của cô bị ba nắm chặt trong tay.
Cúp máy xong, Trương Oánh Oánh khoanh tay, bỗng mắt đảo một vòng nghĩ ra ý xấu.
Cô mỉm cười, quay lại xe, giọng ngọt ngào với Diêm Thủ Nhất: “Ba tôi nói rồi, kêu tôi chăm sóc anh cho đàng hoàng. Chỉ là… tối nay tôi có một cái hẹn, bắt buộc phải đi.”
“Tôi không quấy rầy đâu, có chỗ cho tôi nghỉ là được rồi.” Diêm Thủ Nhất nói rất khiêm tốn.
Hiện giờ anh đúng nghĩa thân không một xu, đành ăn tạm bát cơm mềm của Trương Oánh Oánh .
Trương Oánh Oánh làm bộ khó xử: “Thật ra là vậy… Ba tôi có một đối tác, con trai người đó rủ tôi đến bar chơi. Tôi biết anh ta muốn theo đuổi tôi, mà tôi không thích. Nhưng tôi sợ từ chối lại ảnh hưởng chuyện làm ăn của ba tôi, cho nên…”
Diêm Thủ Nhất nghe cực kỳ nghiêm túc. Hắn vốn không quen mắc nợ ân tình, nên nếu Trương Oánh Oánh chịu cưu mang vài hôm, hắn cũng sẵn sàng giúp cô giải quyết chút phiền phức.
“Cho nên là sao?” Hắn hỏi.
Trương Oánh Oánh nói luôn: “Hay là… anh giả làm bạn trai tôi, đi bar với tôi một chuyến? Để cái thằng kia biết tôi có người yêu rồi, nó sẽ không quấy rầy nữa.”
“Hả? Cái này…” Diêm Thủ Nhất trông như hơi khó xử.
Phản ứng đó làm Trương Oánh Oánh điên máu. Trong trường, cô thuộc dạng hoa khôi có tiếng, số nam sinh theo đuổi đủ xếp hàng từ căn-tin ra tới cổng trường. Bao nhiêu người mơ cũng không dám mơ được đóng vai bạn trai giả của cô.
Còn Diêm Thủ Nhất, cái vẻ lưỡng lự này đúng là chọc điên người khác.
Nghe cứ như bản thân còn thiệt thòi vậy!
Dĩ nhiên Diêm Thủ Nhất đâu có nghĩ sâu xa gì. Hắn chỉ thấy mình đang mệt, không muốn đến mấy chỗ quá ồn ào, mà bar thì trước giờ hắn chưa bao giờ bước vào. Lúc đó mà lỡ làm chuyện mất mặt thì khó coi lắm.
Thấy Diêm Thủ Nhất mãi không trả lời, chút tự kiêu của Trương Oánh Oánh lập tức hiện rõ trên mặt: “Đàn ông con trai gì mà cứ như mấy bà thím vậy? Anh chịu hay không chịu?”
“Vậy thì… đi cũng được. Nhưng chỉ đi một chút thôi, gặp mặt xíu rồi chúng ta đi liền. Cô nhớ đặt phòng trước cho tôi.” Diêm Thủ Nhất miễn cưỡng gật đầu.
Câu cuối cùng làm Trương Oánh Oánh giật bắn.
“Anh… anh nói cái gì? Đặt phòng đợi anh? Anh định làm gì?” Cô tròn mắt nhìn anh đầy cảnh giác.
Diêm Thủ Nhất mặt mũi vô tội: “Khuya lắm rồi, cô không ngủ thì tôi cũng phải ngủ chứ. Tôi lại không có tiền, nên để cô đặt phòng, lát xong việc tôi qua ngủ!”
“Tôi còn tưởng…” Trương Oánh Oánh đỏ mặt, câu sau không dám nói ra. Nhưng nghĩ lại, chắc không phải mình nghĩ bậy, mà là cái anh nhà quê này không biết trời đất gì hết.
Cô lập tức dặn tài xế lát nữa đặt cho Diêm Thủ Nhất một phòng khách sạn năm sao, rồi bảo tài xế chở cả hai tới bar.
Tài xế đạp ga, chiếc Maybach sang trọng lăn bánh rời đi.
Vừa được thả khỏi đồn, Long Phi Thành nhìn thấy họ sắp đi, lập tức co giò chạy theo, vừa chạy vừa la: “Đại ca! Đợi tui với! Hai anh em mình nói rồi mà, cùng nhau ra giang hồ dựng nghiệp, đừng có bỏ tui lại một mình chớ!”
Tiếc là ngay cả Diêm Thủ Nhất cũng chẳng nghe thấy tiếng cậu ta.
Ngồi trong xe, đầu óc Diêm Thủ Nhất vẫn nghĩ đến con chim gỗ mình cho Hạ Chi mượn.
Hạ Chi bị điều đi gấp, chắc chắn là có nhiệm vụ. Khả năng cao là nhiệm vụ nguy hiểm nữa. Nhưng với con chim gỗ của hắn đi theo bảo vệ, chắc cô sẽ không sao.
…
Dung Thành – khu phố Vạn Bảo.
Không phải là con phố phồn hoa nhất Dung Thành, nhưng chắc chắn là nơi tụ tập nhiều giới trẻ nhất, cả con đường là bar lớn bar nhỏ nối tiếp nhau.
Bên đường đậu kín các loại siêu xe, người bước xuống toàn trai xinh gái đẹp. Ánh đèn rực rỡ pha lẫn tiếng nhạc chát chúa, khiến nơi này trở thành thiên đường phóng túng của giới trẻ.
Trong một góc tối, bên trong chiếc xe van cũ kỹ, Hạ Chi cùng vài đàn anh ngồi kiểm tra lại trang bị.
Đội trưởng phụ trách hành động hôm nay nghiêm mặt nói:
“Tất cả chú ý. Theo tin mới nhất từ phía đồng liêu của chúng ta, một tên sát nhân liên hoàn của thành phố bên đang trốn trong một quán bar ở khu Vạn Bảo. Hắn tên Triệu Hổ, trước đây làm nghề đồ tể, vì mâu thuẫn tranh chấp thừa kế mà đã giết cả nhà anh ruột của mình!”
“Lần hành động này, để tránh gây hoảng loạn, toàn bộ đều mặc thường phục. Sau khi phát hiện mục tiêu, tuyệt đối không được manh động. Chỉ được báo cho mọi người tập trung lại, rồi mới khống chế đối tượng đưa ra pháp luật. Tất cả rõ chưa?”
Mọi người gật đầu, lặng lẽ giấu vũ khí vào trong lớp áo.
Cả nhóm xuống xe rồi hòa vào dòng người đông nghịt. Hạ Chi mặc váy hai dây hở lưng gợi cảm, trông chẳng khác nào một nàng công chúa đi dự tiệc. Cô vừa xuất hiện, ánh mắt của đám con trai đứng trước cửa bar lập tức dính chặt vào người cô. Có vài gã còn không nhịn được huýt sáo, bị bạn gái đi cùng véo tai chửi cho một trận.
Nhưng chẳng ai biết dưới vạt váy mềm mại của Hạ Chi, là một khẩu súng đã lên nòng, tuỳ thời chờ bắt giữ tên sát nhân.
Hạ Chi uyển chuyển bước vào một quán bar tên “MIN”.
Hạ Chi vừa vào không lâu, chiếc Maybach chở Trương Oánh Oánh và Diêm Thủ Nhất cũng dừng trước cửa quán bar.
Hai người vừa bước xuống, Diêm Thủ Nhất nhìn quanh, hơi có chút không quen.
Hắn từng theo ông nội đi đây đi đó, gặp đủ chuyện kỳ lạ quái dị, nhưng riêng cái chốn bar ầm ĩ như vầy thì đúng là chưa bao giờ đặt chân vào.
Cũng đúng thôi, đâu có ông nội nào mà dẫn cháu trai vô bar mở mang tầm mắt.
Trương Oánh Oánh nhìn một cái là biết Diêm Thủ Nhất chưa từng tới đây.
Trong lòng cô ta lập tức vui như mở cờ: Hừ, cô dẫn anh ta đến đây chính là để cho anh ta… chịu không nổi rồi tự biết đường mà bỏ về, như vậy, cô vừa có cớ báo cáo lại với ba, vừa không đắc tội người nhà, lại còn dễ dàng phủi được cái đuôi nhà quê này. Quá hoàn mỹ!
Thật ra Trương Oánh Oánh cũng đã tính trước trường hợp Diêm Thủ Nhất là loại dai như keo, dính hoài không chịu buông. Nên cô ta còn bày thêm một tầng kế nữa….
Cái người gọi cô ta đến bar hôm nay là bạn của ba, mà con trai của ông ta mê Trương Oánh Oánh tới mức hồn vía treo trên người cô nàng.
Nếu gã thấy bên cạnh cô ta lại có một thằng quê mùa, chắc chắn sẽ ra mặt, tìm cách làm nhục Diêm Thủ Nhất một trận, sau đó đá hắn đi cho bằng được!
Đó… mới chính là mục đích thật sự khiến Trương Oánh Oánh nằng nặc kéo Diêm Thủ Nhất đến bar tối nay!
Gửi phản hồi