Edit & Beta: Khuynh Vân
Đêm xuống, hơi nóng ban ngày còn chưa tan, bên bờ sông Mân, những chiếc đèn pha công suất lớn soi sáng, hàng đống côn trùng vo ve xung quanh, trên bãi bùn ven sông vang lên tiếng ếch nhái inh ỏi.
Xe tải chở tượng Huyền Vũ đã được đặt trước đó đến, dưới sự trợ giúp của cần cẩu, tượng đá được nâng lên giữa không trung, công nhân tất bật chuẩn bị chôn tượng xuống đáy sông.
Đứng bên bờ, Trương Quốc Đống toát mồ hôi như tắm, so với ông, Hoàng đại sư khoác áo cà sa lại không đổ một giọt nào, phong thái cao nhân ấy khiến Trương Quốc Đống ngưỡng mộ không thôi.
“Ảnh hưởng của Hỏa Hình Sát, nội nhiệt phát ra, toát mồ hôi là bình thường.” Hoàng đại sư giải thích, rồi nói tiếp: “Đợi tượng Huyền Vũ vào nước, thì chẳng còn lo lắng gì nữa, công trình của ông sẽ tiến hành đúng kế hoạch.”
Trương Quốc Đống mừng rỡ, thoáng thấy ngột ngạt trong lòng vơi bớt: “Đa tạ đại sư, kỳ này nhờ ông cứu giúp. Phần còn lại tôi sẽ chuyển tiền liền, sau này còn mong đại sư giúp đỡ.”
Trương Quốc Đống mới vào nghề địa ốc chưa lâu, chưa quen thân với các bậc đại sư, lần gặp Hoàng Hải này là cơ hội nên ông muốn tận dụng. Người làm bất động sản vốn rất coi trọng phong thủy; dự án bỏ hàng trăm triệu, chi vài ba triệu để an lòng, đâu có gì quá đáng.
Hơn nữa phong thủy có ảnh hưởng thật, cùng một mảnh đất khác phong thủy sẽ mang kết quả khác hẳn: đất phong thủy xấu làm người buồn nản, gia vận suy, còn đất tốt khiến người thoải mái, làm ăn khấm khá. Những lý lẽ tổ tiên để lại xem chừng đơn giản, nhưng muốn thực sự hiểu thấu thì huyền ảo lắm.
Hoàng đại sư tỏ vẻ thanh cao, khẽ gật đầu, cố tình né tránh chuyện tiền bạc cho mình khỏi trở nên tục lụy.
Cách không xa công trường, Ngô Ngọc Xuân đứng bên bờ ôm một túi lớn, hút điếu thuốc rẻ tiền. Lát sau, Diêm Thủ Nhất xuất hiện. Giống như Hoàng đại sư, trên người Diêm Thủ Nhất cũng không một giọt mồ hôi, áo dài trông sạch sẽ đến lạ.
Ngô Ngọc Xuân vừa trông thấy Diêm Thủ Nhất liền vội gọi: “Người anh em à …”
“Đều chuẩn bị xong chứ?” Diêm Thủ Nhất hỏi.
Ngô Ngọc Xuân lùi lại, nhét túi lớn vào tay Diêm Thủ Nhất. Diêm Thủ Nhất xổ ra xem: trong đó có một bộ quần áo của người đã mất, vài cành ngô đồng vừa bẻ ven bờ, và ba hộp cơm còn hơi ấm.
“Sợ cậu đói, lúc phát cơm tôi lấy dư ba hộp…” Ngô Ngọc Xuân chất phác nói. Diêm Thủ Nhất thoáng vui vì vừa kịp chưa ăn tối.
Làm nghề này, phúc lộc thường thiếu một cái, Diêm Thủ Nhất thiếu đúng “lộc”, dù có bản lĩnh lớn, miệng vẫn thường đói.
Bây giờ không phải lúc vội ăn, Diêm Thủ Nhất đặt hộp cơm sang bên, lấy cành ngô đồng, lắc lư một hồi. Ngô Ngọc Xuân tò mò nhưng Diêm Thủ Nhất quay đi, kín đáo rút ra một sợi chỉ đỏ từ túi, chỉ có sợi chỉ đỏ đó thôi cũng khiến Ngô Ngọc Xuân mở mắt kinh ngạc: không biết làm bằng chất gì, chỉ đỏ rực như được nhuộm bằng máu, dưới ánh trăng càng thêm kỳ quái.
Chẳng lâu sau Diêm Thủ Nhất trở lại, tay cầm một con búp bê nhỏ làm bằng ngô đồng. Đầu, thân, tứ chi thô sơ; trên đầu vẽ mấy nét mặt lởm chởm, cấu trúc đơn giản. Kỳ lạ là Ngô Ngọc Xuân nhìn con búp bê liền thấy hình ảnh người em đã mất. Diêm Thủ Nhất cắt một mảng vải từ áo người chết, may sơ bộ thành bộ quần áo nhỏ mặc lên búp bê.
Chứng kiến cảnh này khiến Ngô Ngọc Xuân càng tin hơn, anh ta không thốt nên lời.
“Lát nữa tôi bảo anh làm gì thì làm theo, đừng sợ, chúng ta đi vớt là vớt xác em anh, nó không hại anh.” Diêm Thủ Nhất nói.
Ngô Ngọc Xuân rùng mình. Không nói thì thôi, vừa nói ra thấy lạnh sống lưng, toát mồ hôi lạnh. Chiều nóng mà bỗng thấy ớn lạnh cả người.
Diêm Thủ Nhất buộc sợi chỉ đỏ vào tay trái búp bê rồi ném nó xuống sông. Lẽ ra búp bê phải trôi, nhưng nó chìm ngay lập tức, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm nhìn.
“Gọi tên em trai anh lên, gọi lớn lên!” Diêm Thủ Nhất la.
Ngô Ngọc Xuân run run đỏ mặt, hétto: “Ngọc Lâm! Ngọc Lâm!”
“Hét cả họ tên.”
Ngô Ngọc Xuân gắng sức: “Ngô Ngọc Lâm! Về đi! Ngô Ngọc Lâm! Về nhà đi!”
Lần này trong giọng anh có nỗi cô đơn đau xót, như muốn bằng tiếng hét thoát ra hết mọi đau đớn trong lòng.
Diêm Thủ Nhất kéo chặt sợi chỉ, mắt dán vào mặt nước không chớp, trông như đang câu cá.
Cách này giống với tục gọi hồn ở nông thôn.
Ngày trước khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển, trẻ con ở nông thôn chẳng có mấy trò giải trí. Lên núi hái quả dại, xuống sông bắt cá là chuyện thường như cơm bữa. Bởi thế mà khó tránh khỏi lúc gặp phải thứ không sạch sẽ, lỡ một chút là bị câu mất hồn, về nhà thì bỗng phát bệnh, ngẩn ngơ đờ đẫn, chẳng khác gì người mất vía. Lúc này người nhà sẽ ôm con đến chỗ hồn bị mất, vừa rắc nếp vừa gọi tên, gọi mãi thì hồn về, không còn ngớ ngẩn nữa
Ngô Ngọc Lâm chết dưới sông, hồn phiêu bạt không có chốn về, thế là trở thành cô hồn dã quỷ, lại thêm xác mang oán khí nên không nổi lên.
Diêm Thủ Nhất cho Ngô Ngọc Xuân gọi hồn chính là để tìm hồn phách, tìm được hồn phách rồi mọi chuyện dễ xử lý.
Ánh trăng lạnh soi lên mặt sông, sóng gợn lăn tăn, tiếng gọi thỉnh thoảng bị tiếng người làm việc ở công trường át đi. Ba phút trôi qua, cổ họng Ngô Ngọc Xuân gần như khô cạn. Khi anh định dừng lại nghỉ, Diêm Thủ Nhất bất chợt hỏi về hướng dưới đáy sông: “Có thứ gì ở dưới đáy không?”
Ngô Ngọc Xuân rùng mình, cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Hạ mắt nhìn, thấy trên bãi bùn ven sông hiện ra một đôi dấu chân. Mũi chân hướng về phía Diêm Thủ Nhất.
Ngô Ngọc Xuân òa khóc: “Em ơi! Em chết thảm quá!!”
Diêm Thủ Nhất trừng mắt: “Đừng gào nữa, em anh chưa tới đầu thất, hồn chưa vững, anh còn la to thế, có khi làm em trai sợ tới mức hồn phi phách tán luôn!”
Ngô Ngọc Xuân vội ngậm miệng im lặng.
Diêm Thủ Nhất chăm chú nhìn đôi dấu chân, hỏi: “Mấy người? … vợ chồng à? Hiểu rồi.”
“…Anh trai nhờ ta tìm xác cậu, được thì lên, không thì thôi, đừng để mình chịu khổ.”
“…Tiền sẽ tới, chuyện này yên tâm.”
Trao đổi xong, Diêm Thủ Nhất làm pháp ấn, miệng tụng: “Xích đế dưỡng khí, Hắc đế thông huyết, Hoàng đế trung chủ, vạn thần vô việt, sinh hồn tốc lai, tử hồn tốc khứ, thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai!”
* Ý nghĩa: Xích Đế nuôi dưỡng nguyên khí, Hắc Đế thông hành huyết mạch, Hoàng Đế giữ đạo trung hòa, Muôn thần chẳng vượt lệnh. Hồn sống mau trở lại, Hồn chết sớm tan đi. Cửa trời mở, cửa đất mở, Đồng tử nghìn dặm đưa hồn về!
* Giải nghĩa: Xích Đế (biểu trưng cho phương Nam, hành Hỏa) chủ sinh khí – dương khí, giúp hồi dương, phục hồn. Hắc Đế (phương Bắc, hành Thủy) chủ huyết mạch, sinh tử, giúp thông khí huyết, hồi hồn nhập thể. Hoàng Đế (trung ương, hành Thổ) giữ trung đạo, điều hòa âm dương, bảo thân thể vững vàng.
“Lên!”
Chú vừa dứt, Diêm Thủ Nhất giật sợi chỉ đỏ, con búp bê chìm trong nước lại nổi lên. Cùng lúc, không xa đó, trên mặt sông xuất hiện một vật đen sì, tuy đã khác dạng nhiều nhưng Ngô Ngọc Xuân vẫn nhận ra đó là xác của em trai mình, Ngô Ngọc Lâm!
Đáng sợ hơn là Ngô Ngọc Xuân lạnh cả sống lưng khi thấy tư thế xác của em trai và tư thế con búp bê hoàn toàn tương đồng: úp mặt xuống, nâng tay trái, như thể cả hai đều bị Diêm Thủ Nhất “kéo” lên bằng sợi chỉ đỏ.
Ngô Ngọc Xuân mừng rỡ, quỳ xuống lạy Diêm Thủ Nhất, miệng không ngừng cảm tạ.
“Anh đã thấy xác rồi, đi vớt đi, đừng chậm kẻo lại trôi mất, trễ thì tìm không được nữa.” Diêm Thủ Nhất mỉm cười.
Lần đầu phải tìm xác vì nó mang oán khí nên cố tình chìm ở đáy. Nay oán đã nhẹ, nếu để trôi mất thật sự thì dù dùng biện pháp gì cũng không làm được.
Nghe nói vậy, Ngô Ngọc Xuân vội nhảy lên chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn, chèo về phía xác em trai. Làm xong việc, Diêm Thủ Nhất rút một điếu thuốc, mắt nhìn theo bóng lưng Ngô Ngọc Xuân rồi quay sang phía công trường.
Trên công trường, tượng Huyền Vũ khổng lồ đã được cẩu lên giữa không. Diêm Thủ Nhất thở dài: “Diêm Vương muốn các người chết canh ba thì tôi cũng chẳng dám giữ đến canh năm, đây là mệnh! Ông nội nói rồi, nghiệt nợ trên người mình đã đủ rồi, xen vào chuyện người khác, sợ rằng rơi vào đường cùng không lối thoát…”
Gửi phản hồi