Lâm Tử Đồng vừa học xong tiết bơi, thay sang bộ đồ thể thao màu xanh nhạt mát mẻ. Tóc còn ướt xõa trên vai, đôi đồng tử tím vốn mang vẻ yêu dị lúc này lại trong veo lạ thường.
Cô là một trong những hoa khôi được công nhận của trường nghệ thuật Thượng Hàng. Ngay cả Lục Thái Vi – người được đám trạch nam gọi đùa là “sát thủ otaku” – cũng không thể so bì.
Bị Lục Thái Vi hỏi có phải sợ rồi không, Lâm Tử Đồng khẽ cười khinh: “Trên đầu ba thước có thần minh. Có vài thứ thà tin là có, chứ đừng tin là không.”
Cô là đệ tử phái Lư Sơn, biết rất rõ trên đời này tồn tại những thứ mà người bình thường tưởng như không có.
Tối nay cô đồng ý tham gia hoạt động câu lạc bộ với Lục Thái Vi, không phải vì tò mò hay tìm kích thích, mà là sau khi nghe chuyện quỷ anh, cô định tự mình qua xem thử, tốt nhất là tiện tay xử luôn nó.
Còn chuyện rủ Lục Thái Vi và mấy thành viên khác đi cùng, là vì hôm nay đúng tháng âm ngày âm, âm khí dương gian rất nặng. Mượn dương khí của đám sinh viên này, ít nhiều cũng có thể trấn bớt sát khí của nữ quỷ và quỷ anh.
Người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người.
Người bình thường có tam hỏa vượng, thậm chí có thể dọa mấy cô hồn dã quỷ tan hồn tại chỗ.
Một nơi dù có ma dữ cỡ nào, kéo vài trăm người tới tham quan du lịch một vòng, ma dữ mấy cũng phải co ro núp góc.
Lục Thái Vi lại chẳng cho là đúng: “Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Lâm, nữ cường nhân nổi tiếng nhất tỉnh Kiến Châu, mà cũng tin mấy thứ mê tín phong kiến đó nha~”
Khóe môi Lâm Tử Đồng khẽ cong lên.
Thật ra nếu không phải vì Diêm Thủ Nhất, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng bao giờ dính dáng tới cái thế giới bên kia.
Hai người sóng vai đi tới phòng sinh hoạt.
Lúc này trong phòng đã có bốn người tới trước, hai nam hai nữ, trong đó có một cặp tình nhân.
Bốn người lần lượt là: đàn anh năm hai khoa biểu diễn Chu Huy, Lý Đào; tân sinh viên năm nhất khoa múa Lưu Y, Phương Tuệ Lan. Trong đó Chu Huy và Lưu Y là một đôi.
Cả bốn đều là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu huyền học, cũng là bạn thân của Lục Thái Vi. Bình thường hay rủ nhau làm mấy trò mạo hiểm kích thích, như đi nhà ma, chơi escape room các kiểu. Có thể nói, ngoài Lưu Y ra thì gan ba người còn lại đều khá to.
Dù chưa từng gặp Lâm Tử Đồng, họ đã nghe danh cô từ lâu. Vừa thấy cô bước vào, cả bốn đồng loạt chào: “Chào chị hội trưởng.”
Dù Chu Huy và Lý Đào là đàn anh, còn Lâm Tử Đồng chỉ mới năm nhất, nhưng họ biết rõ thân phận của cô, nên chẳng dám tỏ vẻ bề trên. Đứng trước mặt cô, ai nấy đều khá khiêm tốn.
Trong đó, Lý Đào đang độc thân, ban nãy còn nói chuyện rôm rả với Phương Tuệ Lan. Vừa thấy Lâm Tử Đồng, mắt lập tức dán chặt, không rời nổi.
Phương Tuệ Lan là sinh viên khoa múa, vóc dáng vốn đã thuộc hàng cực phẩm. Nhưng dáng người Lâm Tử Đồng chẳng hề thua kém, lại thêm khí chất yêu dị đặc biệt của cô, đối với mấy anh độc thân đúng là sát thương chí mạng.
Lục Thái Vi giới thiệu: “Mấy người này là đồng đội tối nay của tụi mình đó. Tôi khỏi giới thiệu từng người ha, lát nữa có cả khối thời gian làm quen!”
Lâm Tử Đồng gật đầu, mỉm cười chào mọi người.
Nụ cười của cô nhìn thì thân thiện, nhưng thực chất vẫn giữ khoảng cách. Đó là khí chất được rèn giũa lâu năm trong môi trường công ty và thương trường. So với cô, sinh viên đại học bình thường đúng là còn kém xa.
Cô gái tóc ngắn Phương Tuệ Lan hào hứng nói: “Trước giờ tụi mình toàn đi nhà ma, biết thừa ma là người đóng nên chẳng sợ tí nào. Không biết lần này có gặp ma thật không nữa, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!”
“Thôi… thôi đừng gặp thì hơn. Tôi nghe nói ký túc xá đó thật sự có ma đó. Mấy người quên chuyện tuần trước rồi hả?”
Lưu Y trong cặp đôi trông có vẻ sợ sệt. Cô đồng ý tham gia hoạt động tối nay, chủ yếu là để canh chừng bạn trai Chu Huy.
Chu Huy là dạng thiếu gia nhà giàu, còn gia cảnh Lưu Y thì bình thường. Để tránh việc Chu Huy ra ngoài lăng nhăng, bình thường trừ lúc ngủ ra, cô ta gần như dính sát bên bạn trai cả ngày.
Chu Huy lập tức vỗ ngực bồm bộp, thản nhiên nói: “Có tôi ở đây rồi, sợ cái gì? Thầy bói nói tôi dương khí mạnh lắm, ma thấy tôi còn phải né đường đó!”
Lý Đào cười chọc: “Cậu á? Dương khí mạnh? Vậy sao cuối tuần nào ra ngoài cũng mang theo mấy chai chai lọ lọ vậy…”
Sắc mặt Chu Huy biến đổi.
“Phi! Đừng có nói bậy nha! Cuối tuần tôi toàn ở ký túc xá học bài, có ra ngoài bao giờ đâu!”
Lý Đào biết mình lỡ miệng, vội vàng chữa cháy: “Đùa thôi, đùa thôi mà…”
Lâm Tử Đồng đứng nhìn bốn người đùa giỡn như hát tuồng, chỉ biết thở dài trong lòng .
Đám sinh viên này đúng là trẻ người non dạ, nói câu nào cũng đầy sơ hở.
Nếu Chu Huy thật sự dương khí mạnh, mấy con quỷ vặt bình thường gặp cậu ta chắc chắn sẽ sợ. Nhưng loại nữ quỷ với quỷ anh như tối nay, gặp người dương khí dồi dào, e là còn muốn nhào lên hút sạch não tủy của cậu ta thì có.
Lục Thái Vi khẽ ho hai tiếng, vẫy tay gọi mọi người lại, hạ giọng nói: “Kế hoạch tối nay là vầy. Lát nữa tụi mình lén vào ký túc xá nữ trước, trốn trong phòng ký túc của Tiểu Lan. Đợi tới nửa đêm thì cả nhóm hành động, qua cái phòng bị đồn là có ma đó xem thử. Sao, ổn không?”
Nghe nói bây giờ có thể vào ký túc xá nữ, Chu Huy với Lý Đào lập tức phấn khích hẳn lên.
Lâm Tử Đồng nói: “Ký túc xá của tôi ở ngay tòa nhà bị đồn có ma. Lát nữa Thái Vy đi với tôi trước, tới giờ rồi chúng ta tập hợp sau.”
Cô thật sự không muốn ở chung với Chu Huy và Lý Đào. Với lại tối nay đi trừ quỷ, cô cũng cần chuẩn bị vài thứ.
Mọi người đều không có ý kiến gì, kế hoạch cứ vậy mà quyết.
Sáu người đi cùng nhau vào khu ký túc xá nữ, sau đó ai về phòng nấy.
Chớp mắt một cái đã tới rạng sáng.
Tất cả ký túc xá đều bị cúp điện bắt buộc. Quản lý lầu và sinh viên đều ngủ say. Trong hành lang chỉ còn mấy bóng đèn vàng vọt lúc sáng lúc tối, cả tòa nhà im lìm đến đáng sợ.
Lâm Tử Đồng và Lục Thái Vi bước ra khỏi phòng.
Trên lưng Lâm Tử Đồng đeo một chiếc ba lô. Cô liếc đồng hồ, khẽ nói: “Đến giờ rồi.”
Cùng lúc đó.
Ở ký túc xá nam, Diêm Thủ Nhất đúng giờ mở mắt, lẩm bẩmv“Đến giờ rồi.”
Giờ Tý, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, là khoảng thời gian âm khí nặng nhất trong ngày.
Diêm Thủ Nhất xoay người xuống giường, gọi Long Phi Thành dậy.
Long Phi Thành còn đang ngái ngủ, nhưng vừa nghe nói sắp đi ký túc xá nữ, thằng này lập tức tỉnh như sáo.
“Giờ mấy giờ rồi? Lỡ còn mấy em chưa ngủ, mà chưa mặc đồ thì… mình nhìn thấy có kỳ không ta?”
“Bớt nói nhảm đi.” Diêm Thủ Nhất lạnh giọng. “Trường nghệ thuật Thượng Hàng vốn ít sinh viên ở nội trú.Con gái cũng không tùy tiện ra khỏi phòng vào ban đêm. Nếu không thì sao trường dám cho bảo vệ nam đi tuần khu ký túc xá nữ?”
Long Phi Thành gãi đầu.
“Ờ ha… cũng đúng.”
Diêm Thủ Nhất đeo túi chéo lên lưng, móc ra một lá đạo phù đưa cho Long Phi Thành.
“Đây là phù trừ quỷ. Cậu mang sát người. Lỡ lúc đó tôi không kịp để ý tới cậu, nó có thể đỡ giúp cậu một đòn.”
“Có một tờ vậy thôi hả?” Long Phi Thành chưa đã. “Cho thêm vài tờ nữa đi?”
“Cậu tưởng phù của tôi in bằng máy hả? Có đúng một tờ, hết rồi!” Diêm Thủ Nhất bực mình nói.
Long Phi Thành cười hề hề, ngoan ngoãn nhét lá phù vào túi.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người cầm đèn pin, rời khỏi ký túc xá, đi thẳng về phía tòa ký túc xá nữ đang bị đồn là có ma…
Gửi phản hồi