“Nghe điện thoại đi, Vương thiếu, cậu đang sợ cái gì vậy?”
Diêm Thủ Nhất thấy Vương Khang cầm điện thoại đứng ngây ra, liền lên tiếng thúc giục.
Trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin nhàn nhạt, hoàn toàn khác với dáng vẻ quê mùa khi đứng bên cạnh Trương Oánh Oánh trước đó. Chuyện đô thị Diêm Thủ Nhất có thể không rành, nhưng nói về thực lực và địa vị, hắn chưa từng sợ ai.
Vương Khang không chịu nổi sự mỉa mai của Diêm Thủ Nhất, hừ lạnh một tiếng nói: “Giả thần giả quỷ, tao lại sợ mày chắc?”
Thế là Vương Khang nghe máy giữa tiếng nhạc ồn ào, hơi run run thốt ra một chữ:
“A lô?”
“Tiểu Khang, có phải con lại ra bar quậy phá không?” Đầu dây bên kia quả nhiên là ba của Vương Khang, Vương Lập Quyền.
Vương Khang lập tức teo lại. Tháng trước gã gây ra không ít chuyện, tháng này vốn dĩ phải bị cấm túc, vậy mà vẫn lén ba mình chạy ra bar.
Nếu để ba biết chuyện này, e là tháng này lại bị cắt tiền tiêu vặt.
Vương Khang đang định tìm cớ chối, nào ngờ giọng nói bên kia của Vương Lập Quyền đột nhiên đổi khác, còn mang theo vài phần vui mừng: “Bên gia tộc vừa truyền tới một tin tốt. Chú Ba con đồng ý nhường mảng y dược lại cho ba làm rồi, đúng là chuyện tốt trời ban. Tối nay ba tha cho con một lần, cứ chơi cho đã đi!”
“Hả?”
Cú bẻ lái đột ngột này khiến Vương Khang nhất thời chưa kịp phản ứng.
Không những không bị mắng, còn được cho phép chơi tiếp?
“Ha ha ha ha ha!”
Cúp máy xong, Vương Khang không nhịn được cười lớn, một phần vì vui mừng không bị ăn chửi, phần khác cũng là đang tự cười chính mình.
Đường đường là con cháu nhà họ Vương, vậy mà lại tin mấy lời ma quỷ của thằng nhà quê đó?
Biết nhà không có chuyện gì, Vương Khang lập tức lấy lại tự tin, khí thế còn hung hăng hơn lúc nãy. Gã bước tới, một chân giẫm lên ghế sô-pha bên cạnh Diêm Thủ Nhất, cười khẩy nói: “Thằng nhà quê, khoác lác cũng phải biết chừng mực. Muốn lật đổ tao à? Mơ đi cưng!”
Đám bạn của Vương Khang cũng cười ầm lên. Tuy chiêu trò lúc nãy của Diêm Thủ Nhất có chút thủ đoạn, nhưng trước tiền bạc và thế lực tuyệt đối của Vương Khang, tất cả cũng chỉ là mây khói.
Trương Oánh Oánh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi có một khoảnh khắc, cô ta thật sự tưởng những gì Diêm Thủ Nhất nói sẽ thành sự thật.
Hừ, hắn chẳng qua chỉ là một tên giang hồ lừa đảo, làm sao có quyền lực lớn đến vậy được?
Đối mặt với sự chế giễu của Vương Khang và mọi người, Diêm Thủ Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin.
Hắn rút điện thoại ra, liếc nhìn thời gian, rồi đếm ngược ba tiếng: “Ba… hai… một… năm phút, hết giờ rồi.”
Lời vừa dứt, điện thoại của Vương Khang lại vang lên!
Người gọi đến, chính là ba hắn, Vương Lập Quyền!
Đồng tử của Vương Khang co rút lại, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“Sao vậy, không dám nghe à? Hay là Vương thiếu sợ rồi?” Diêm Thủ Nhất thản nhiên hỏi.
Vương Khang hừ lạnh một tiếng: “Sợ? Mày tưởng mày là ai?”
Gã bắt máy, áp điện thoại vào tai.
“VƯƠNG KHANG!!”
Đầu dây bên kia vẫn là giọng của Vương Lập Quyền, nhưng ngữ khí đã hoàn toàn khác trước!
Trong cơn giận dữ còn xen lẫn cả sợ hãi!
Tim Vương Khang thót một cái, trong lòng thầm kêu không ổn.
Ba mẹ gọi thẳng cả họ tên, nhất định là mình gây họa rồi.
Vương Khang nuốt nước bọt, cứng đầu hỏi: “Ba… ba à, có… có chuyện gì vậy?”
“Tao còn muốn hỏi mày đó!” Vương Lập Quyền gầm lên, “Mày lại gây ra chuyện gì nữa hả? Rốt cuộc đã chọc tới ai rồi? Mày có biết đã gây cho nhà mình rắc rối lớn cỡ nào không?”
Vương Khang vội vàng rút chân đang giẫm trên ghế bên cạnh Diêm Thủ Nhất về, che miệng hạ giọng hỏi: “Ba, trong nhà… xảy ra chuyện gì rồi?”
Vương Lập Quyền cố gắng trấn tĩnh lại một chút, nói: “Gia tộc vừa ra thông báo, mảng y dược vẫn giao cho chú Ba mày làm. Không chỉ vậy, toàn bộ sản nghiệp trong tay nhà mình, đều phải chuyển giao hết cho chú Bảy mày!”
“Cái gì? Chú Bảy… chú Bảy còn đang học tiểu học mà!” Vương Khang chấn kinh tột độ, không kìm được hét to lên.
Gia chủ nhà họ Vương năm nay đã bảy mươi lăm tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe. Đứa con út trong nhà, tức lão Thất, năm nay mới mười tuổi, còn đang học lớp ba tiểu học.
Vậy mà bao nhiêu nỗ lực, tâm huyết suốt nhiều năm của nhà Vương, lại bị chuyển hết sang tay một thằng nhóc tiểu học. Trên đời này còn có chuyện nào hoang đường hơn nữa không?
Vương Lập Quyền lại nói tiếp: “Gia tộc đã nói rồi, tất cả đều là nhờ phúc của mày đó, Vương Khang! Rốt cuộc mày đã chọc tới ai hả? Bác cả mày vừa nhắn tin cho tao, nói trong từ đường tổ tông có một nhóm người xông vào, ép ông nội mày quỳ trước một khúc gỗ! Ông nội mày mười năm trước đã liệt rồi, tuổi già còn phải chịu nhục như vậy, quỳ xong thì tức đến mức xuất huyết não, giờ đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu!”
“Cái… cái này đúng là quá đáng!!” Vương Khang tức đến mức cũng suýt nữa xuất huyết não. Gã nghiến răng nói, “Ba, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, dựa vào cái gì mà ức hiếp người ta như vậy?”
“Thằng ngu, lúc này rồi mà mày còn hỏi cái đó làm gì?” Vương Lập Quyền gầm lên, “Người ta ép được ông nội quỳ, thì cũng tiễn v lên Tây Thiên được! Mày tưởng ông nội muốn quỳ à? Ông ấy là vì giữ cái mạng chó của mày đó! Rốt cuộc mày đã chọc tới ai hả?”
Vương Khang im lặng.
Gã từ từ quay đầu lại, nhìn Diêm Thủ Nhất đang ngồi trên sofa, tự mình cầm mấy con xúc xắc nghiên cứu, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì tới mình.
Cái thằng nhà quê trông quê mùa hết chỗ nói này… chính là tồn tại kinh khủng đứng sau đám người đó sao?
Rốt cuộc hắn có năng lượng gì, mà cả nhà họ Vương to lớn như vậy, đứng trước mặt hắn, ngay cả một tiếng rắm cũng không dám thả?
Trước giờ Vương Khang vẫn luôn cho rằng, trước mặt người thường, gã đã là một tồn tại đáng sợ. Nhưng tới hôm nay gã mới hiểu ra, trước mặt cái gọi là “thật sự đáng sợ”, gã chỉ như một con kiến.
Tiền bạc, quyền thế, tất cả đều là rác rưởi.
Người ta chỉ cần một cuộc điện thoại, là có thể khiến gã trắng tay!
Vương Khang sợ rồi, gã thật sự sợ.
Trong ánh mắt nhìn về phía Diêm Thủ Nhất, tràn ngập nỗi kinh hoàng.
Trương Oánh Oánh vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô ta bước tới, khoác tay Vương Khang, giọng làm nũng hỏi: “Anh Khang ơi, chú lại có tin tốt gì nữa hả?”
Vương Khang hoàn hồn, liếc nhìn Diêm Thủ Nhất một cái, sau đó đột nhiên đẩy mạnh Trương Oánh Oánh ra, tiếp theo là một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt cô ta!
Chát!
Trương Oánh Oánh bị tát đến lùi liền năm bước, cuối cùng ngã phịch xuống sofa mới dừng lại.
Cô ta ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, không dám tin nhìn Vương Khang: “Anh làm cái gì vậy?”
Vương Khang mặt mày độc địa, chửi ầm lên: “Con đàn bà chết tiệt, đều tại mày hết, hại tao chọc phải một đống phiền phức!”
Không đợi Trương Oánh Oánh và những người khác kịp phản ứng, Vương Khang đột nhiên phịch một tiếng, quỳ thẳng xuống trước mặt Diêm Thủ Nhất!
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đây còn là Vương Khang ngang ngược bá đạo của thành phố Dung sao?
Vương Khang quỳ rồi, chẳng phải chứng tỏ những lời Diêm Thủ Nhất nói ban nãy đã linh nghiệm hết sao?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Vương Khang coi trời bằng vung phải quỳ xuống như vậy?
Vương Khang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy bò tới trước mặt Diêm Thủ Nhất, bộ dạng như sắp khóc tới nơi: “Anh… anh em, em mắt mù không biết Thái Sơn, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha… tha cho em một con đường sống đi!”
Diêm Thủ Nhất rót cho mình một ly rượu Tây, nâng ly lên nói: “Tôi không thích đánh phụ nữ.”
Vương Khang sững người ra một giây, sau đó lập tức tự tát vào mặt mình!
Cái tát này nối tiếp cái tát khác, cái sau nặng hơn cái trước, gần như là tự đánh mình đến chết!
Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Diêm Thủ Nhất vẫn không hề dao động, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.
Mới uống một ngụm, đã phun ra, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Đồ của bọn Tây, đúng là khó nuốt thật, còn khó uống hơn cả rượu do cái tửu trang nát của nhà họ Cơ ở Nhân Hoài kia nấu!”
Chỉ một câu nói này thôi đã khiến Vương Khang lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Diêm Thủ Nhất càng thêm kinh hãi.
Diêm Thủ Nhất không phải đang làm màu, cũng tuyệt đối không phải dân quê, bởi vì hắn đã từng uống rượu do nhà họ Cơ ở Nhân Hoài nấu!
Phải biết rằng, thành phố Nhân Hoài chính là vùng sản xuất rượu Mao Đài chủ yếu, mà nhà họ Cơ ở Nhân Hoài lại là một gia tộc đứng hàng đầu, bỏ xa nhà họ Vương không biết bao nhiêu con phố!
Họ Cơ vốn dĩ là một trong những họ đế vương, nhà họ Cơ ở Nhân Hoài chính là hậu duệ của hoàng tộc. Sau khi định cư tại Nhân Hoài, họ theo nghề nấu rượu và có lịch sử cả ngàn năm. Rượu do họ nấu ra, người thường căn bản không có cửa được uống, chỉ chuyên cung cấp cho giới quyền quý!
Một tập đoàn lớn như nhà họ Vương, cũng không đủ tư cách nếm một ngụm. Vương Khang cũng chỉ nghe nói qua, còn Diêm Thủ Nhất thì đã từng uống!
Chỉ riêng điểm này thôi, đã đủ chứng minh bối cảnh của Diêm Thủ Nhất khủng bố đến mức nào!
Còn Trương Oánh Oánh, người từng nghe Vương Khang nhắc tới nhà họ Cơ ở Nhân Hoài, lúc này ngoài chấn động ra, trong lòng còn nảy sinh thêm một suy nghĩ khác.
Chai rượu Tây trị giá gần ba mươi ngàn, trong mắt Diêm Thủ Nhất lại khó nuốt đến vậy, nhưng khi nãy hắn vẫn vì cô mà uống cạn cả một chai!
Khi đó, hắn thật sự đang bảo vệ cô, vậy mà cô lại phản bội, thậm chí còn hãm hại hắn!
Giờ mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Trong lòng Trương Oánh Oánh tràn ngập sợ hãi, cô ta lo rằng sau khi Diêm Thủ Nhất xử lý xong Vương Khang, người tiếp theo sẽ là mình.
Lúc này Trương Oánh Oánh hối hận đến tột cùng, hối hận vì đã không nghe lời ba mình, bỏ lỡ mất Diêm Thủ Nhất, một con cá lớn như vậy!
Chát! Chát! Chát! Chát!
Vương Khang vẫn đang tự tát vào mặt mình, hơn nữa còn mạnh tay hơn lúc nãy. Khuôn mặt gã nhanh chóng sưng vù, phồng lên như đầu heo, mái tóc vuốt ngược gọn gàng ban đầu cũng trở nên rối bời, trông thảm hại vô cùng.
Thế nhưng Diêm Thủ Nhất vẫn không hề có ý định kêu dừng lại.
Dùng chính lời mà Vương Khang từng nói để hình dung tâm trạng hiện tại của gã, thì chỉ có một câu – làm người mà không đủ ác, thì đứng không vững!
Truyền nhân Lỗ Ban xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng chưa từng sợ chuyện tìm tới!
Gửi phản hồi