Edit & Beta: Khuynh Vân

Tiểu Lục Nhâm Thần Thuật mà Diêm Thủ Nhất sử dụng, vốn không truyền thừa từ 《Lỗ Ban Thư》, mà là món “hàng riêng” ông nội truyền lại hắn.

Lỗ Ban giáo được gọi là dân giáo, 《Lỗ Ban Thư》 được gọi là đoản pháp, là bởi truyền nhân Lỗ Ban nhập thế mà không xuất thế, thích rong ruổi trong nhân gian.

Họ đi đến đâu, nơi đó là nhà; chỉ cần có thể ăn no là có thể tiêu dao bốn hướng. Hơn ngàn năm nay, dấu chân truyền nhân Lỗ Ban lan khắp thiên hạ, giao du rộng rãi, vì vậy bản lĩnh học được tự nhiên càng nhiều, càng tạp.

Từ đạo pháp, họa phù, y thuật, cho đến trận pháp, phong thuỷ, tầm long điểm huyệt—hễ thứ gì hữu dụng, truyền nhân Lỗ Ban đều học. Bởi thế, nội dung trong 《Lỗ Ban Thư》 có thể nói là tập hợp sở trường của trăm nhà. Các danh môn đại phái khác cùng lắm chỉ tinh thông một hai môn trong đó, còn truyền nhân Lỗ Ban thì cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi.

Thực tế, trong 《Lỗ Ban Thư》 cũng có ghi chép thuật xem mệnh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Kỳ Môn Độn Giáp, tức “Kỳ Môn” trong Tam Thức, dùng mai rùa để suy tính.

Diêm Thủ Nhất cũng biết, nhưng hắn càng thích dùng Tiểu Lục Nhâm Thần Thuật mà ông nội truyền hơn.

Hắn không biết ông nội học thuật này từ đâu, chỉ biết Tiểu Lục Nhâm Thần Thuật xem nhân sự đặc biệt chuẩn, thậm chí còn thuận tay hơn cả Kỳ Môn.

Năm đó ở Tương Tây, ông nội từng cướp được một chiếc la bàn từ một đám người dẫn thi, kết hợp cùng Tiểu Lục Nhâm mà dùng, chuẩn xác gần như không sai.

Ví như… cái tai hoạ ngồi tù hôm nay của hắn.

Nói quay lại.

Diêm Thủ Nhất chậm rãi xoay la bàn, miệng lẩm nhẩm tính toán, không bao lâu liền trong lòng đã có kết luận.

“Cảnh quan Hạ cả đời có ba lần sinh tử đại kiếp. Kiếp thứ nhất xảy ra năm bảy tuổi, phạm xung với thủy, may gặp quý nhân xuất hiện, nên mới thoát được một kiếp.”

Hạ Chi nghe xong liền ngẩn người.

Giây tiếp theo, vành mắt lại ươn ướt.

Long Phi Thành vỗ vai Diêm Thủ Nhất:

“Anh em, cậu đừng nói lung tung thế chứ? Coi kìa, sắp làm cảnh quan Hạ khóc rồi!”

“Anh ấy không nói bừa.”

Hạ Chi hít sâu một hơi:

“Năm tôi bảy tuổi, mùa đông, đi chơi trên mặt băng với bạn, không may rơi xuống nước. Một chú đi ngang qua nhảy xuống cứu. Tôi sống… còn chú ấy thì không.

Sau này tôi mới biết chú ấy là cảnh sát nhân dân. Cũng vì vậy, tôi mới quyết tâm làm cảnh sát—để trả lại cái mạng này.”

Diêm Thủ Nhất gật đầu.

Hắn biết Hạ Chi vốn là mệnh phú quý, theo lý sẽ không chọn con đường gian nan. Thì ra có nhân quả ẩn trong.

Nhân quả xoay chuyển, hết thảy đều có định số.

Vận mệnh của Hạ Chi vốn đã an bài, chỉ là do mệnh cách dẫn đường, khiến cô càng kiên định mà thôi.

Long Phi Thành lập tức hỏi:

“Vậy còn hai kiếp nữa?”

Hạ Chi lau mắt, chăm chú chờ hắn nói tiếp.

Diêm Thủ Nhất chậm rãi mở miệng: “Năm Giáp Ngọ, tháng Quý Dậu, ngày Bính Tuất.”

Hạ Chi nhíu mày: “Tôi nghe không hiểu.”

Long Phi Thành thấp giọng nói: “Hôm nay là ngày Ất Dậu, qua mười hai giờ sẽ chuyển sang Bính Tuất.

Nói cách khác, kiếp thứ hai của Hạ cảnh quan chính là… ngày mai!”

Ngày mai?

Mà hiện giờ… chỉ còn nửa tiếng nữa là qua ngày mới.

Hạ Chi thoáng chốc hoảng loạn.

Bình thường cô không tin chuyện quỷ thần.

Nhưng Diêm Thủ Nhất vừa rồi nói quá khứ của cô không sai nửa lời, khiến người ta không muốn tin cũng khó.

“Tôi… vậy tôi phải làm gì?” Hạ Chi hỏi.

Diêm Thủ Nhất định trả lời, thì Long Phi Thành đã giữ vai hắn, trầm giọng nói: “Huynh đệ, sinh tử đại kiếp là thiên cơ. Anh chắc chắn muốn nói ra sao?”

Xem mệnh vốn là việc dò xét thiên cơ, một khi nói ra rõ ràng, tất sẽ ảnh hưởng đến tương lai, cũng tức là trái với thiên đạo.

Trái nghịch thiên ý ắt phải chịu thiên khiển, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thầy xem mệnh đa phần đều mang tàn tật.

Phương pháp duy nhất có thể giảm bớt thiên khiển, chính là cố ý nói thành lời úp mở, dùng một đoạn thơ nghe qua tưởng như mơ hồ khó hiểu để đối phương tự mình lĩnh ngộ; nếu đối phương tự ngộ được, vậy thì không liên quan đến người xem mệnh nữa, cho dù có thiên khiển cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Đây cũng là lý do vì sao thầy bói luôn tỏ ra thần thần bí bí, không chịu nói rõ ràng.

Long Phi Thành ngăn Diêm Thủ Nhất, hẳn cũng biết bí ẩn trong đó, nên mới để Diêm Thủ Nhất phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói.

Diêm Thủ Nhất mỉm cười nhẹ, biết Long Phi Thành là vì nghĩ cho mình, hắn nói: “Mệnh cách của tôi khác với người thường. Làm việc tốt, tôi có khả năng sẽ chết; nhưng nếu không làm việc tốt, tôi chắc chắn sẽ chết. Dù thiên khiển có nặng đến đâu, chung quy vẫn còn dễ chịu hơn so với cái chết, đúng không? Vì vậy cậu không cần lo cho tôi, tôi tự có chừng mực.”

Long Phi Thành nghe xong, trong lòng vừa bối rối vừa cảm khái Diêm Thủ Nhất đúng là giỏi làm ra vẻ, lại vừa hiếu kỳ không biết hắn mang mệnh cách gì mà có thể chết vì làm hoặc không làm việc tốt.

Chỉ đáng tiếc, tuy Long Phi Thành biết đôi chút về Tam Thức xem mệnh, nhưng thực sự lại không biết xem mệnh; nếu không, hắn đã muốn xem thử ngay lúc này, rốt cuộc Diêm Thủ Nhất là cái loại mệnh gì.

Hạ Chi cũng cảm nhận được sự hy sinh của Diêm Thủ Nhất, cô do dự rồi nói: “Cảm ơn cậu đã ra tay giúp tôi. Nhưng tôi không thể trực tiếp thả các anh đi, đây là kỷ luật và quy định. Tuy nhiên, sau chuyện này, nếu có việc cần tôi giúp, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Long Phi Thành lập tức nói: “Em thiếu bạn gái nè…”

Một chú cảnh sát đi ngang lại búng cho cậu một cái vào trán.

Diêm Thủ Nhất xua tay: “Tương phùng là duyên. Tôi không có việc gì khác muốn nhờ, chỉ có một chuyện, tôi nói cho cô cách hóa giải sinh tử kiếp. Còn cô, giúp tôi đưa chị gái trong phòng trọ của tôi tối nay đến bệnh viện, bảo bác sĩ kiểm tra tim phổi, nhất định là có vấn đề, không thể trì hoãn.”

“Được, tôi đồng ý.” Hạ Chi gật đầu.

“Canh giờ Sửu ngày mai, tức là từ một đến ba giờ sáng, chính là thời điểm sinh tử kiếp của cô. Hơn nữa còn là tai ương huyết quang, nghĩa là cô chắc chắn sẽ gặp chuyện liên quan đến đổ máu. Đến lúc đó, cô cố gắng tránh xa vật sắc nhọn, đừng đến những nơi nguy hiểm, càng không được tiếp xúc với loại tội phạm hung tàn, thì có thể bình yên vượt qua. Nếu gặp tình huống bất đắc dĩ…”

Diêm Thủ Nhất dừng lại rất lâu, như đang đưa ra một quyết định khó khăn.

Cuối cùng, hắn cắn răng, lấy từ trong túi đeo ra một con chim gỗ, nói: “Nếu thật sự phải đến nơi nguy hiểm, cô hãy mang theo con chim gỗ này bên người. Lúc nguy cấp, nó có thể cứu cô một mạng.”

Có thể nhìn ra, Diêm Thủ Nhất vô cùng xem trọng con chim gỗ này. Ngay cả khi lời đã nói ra rồi, hắn vẫn có chút không nỡ mà giao lại cho Hạ Chi.

Hạ Chi nhận lấy chim gỗ, xem xét kỹ. Chim gỗ được khắc vô cùng tinh xảo, sống động như thật. Đôi mắt đen láy giống như khảm hai viên hắc bảo thạch, trong suốt phát sáng. Hạ Chi thậm chí có cảm giác, khi cô nhìn chim gỗ, thì chim gỗ cũng đang nhìn lại cô.

Diêm Thủ Nhất không nhịn được nhắc lại: “Nó có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Nhất định đừng làm mất.”

Đúng lúc Hạ Chi định cảm ơn Diêm Thủ Nhất, trong cục cảnh sát bỗng truyền đến tiếng ồn náo động.

Hạ Chi chặn một tiền bối lại hỏi, mới biết có một người phụ nữ trong phòng giam đột nhiên nôn ra máu ngất xỉu, tình hình nguy cấp.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Chi lập tức nhớ tới người chị mà Diêm Thủ Nhất đã nhắc đến.

Không thể nào thật sự lợi hại đến vậy chứ?

Diêm Thủ Nhất nói người ta có bệnh thì đúng là có bệnh, nói ngã là ngã?

“Xe cứu thương còn cần một lúc nữa mới tới, cậu đã nhìn ra bệnh của cô ấy, vậy cậu có biết cách cứu không?” Hạ Chi sốt ruột hỏi.

Diêm Thủ Nhất thở dài: “Khó nói lắm, trước cứ dẫn tôi đến xem.”

Long Phi Thành nhìn trái nhìn phải, tỏ ý bản thân cũng hiểu chút y thuật, đi theo biết đâu còn giúp được phần nào.

Ban đầu Hạ Chi không muốn mang Long Phi Thành theo, nhưng Diêm Thủ Nhất lên tiếng xin giúp, Hạ Chi mới gật đầu.

Trong mắt Diêm Thủ Nhất, dù Long Phi Thành không có bản lĩnh thật sự, nhưng ít nhất so với người bình thường thì hắn hiểu rõ hơn một chút bí mật trong ngành bọn họ, mang bên người có lẽ sẽ có tác dụng.

Đến lúc cần thiết… cũng giống như trước đó từng lợi dụng Hoàng Hải– Hoàng đại sư vậy…

Hạ Chi dẫn hai người vào phòng giam.

Trong đó có không ít cô gái trẻ.

Diêm Thủ Nhất chỉ liếc một cái liền thấy chị gái đã tiếp hắn tối nay.

Cô nằm trên sàn đất, trước ngực loang đầy máu, tươi đỏ đến mức gần như phát đen.

Bên cạnh chị còn có vài cảnh sát đang canh, nhưng vì không biết nguyên nhân khiến chị nôn máu nên bọn họ không dám tùy tiện động vào.

“Nhường đường, tôi có một… bác sĩ ở đây, cậu ấy có thể xem tình hình trước!” Hạ Chi lớn tiếng nói.

Mấy cảnh sát trước tiên nhường ra, quay đầu lại thì thấy người Hạ Chi mang đến lại là Diêm Thủ Nhất và Long Phi Thành.

Hai người này nhìn kiểu nào cũng không có nửa phần giống bác sĩ!

“Hạ Chi, hai người này nhìn cái tướng đã không phải bác sĩ rồi, đừng làm loạn nữa!”

“Đúng đấy, lỡ mà xảy ra chuyện gì, chúng ta gánh không nổi đâu.”

“Giờ dư luận mạnh lắm, không khéo bị mấy kẻ truyền thông xấu lợi dụng, đến lúc đó chúng ta không chỉ cứu không được người, mà còn phải gánh họa!”

Đối diện những lời cảnh báo của tiền bối, Hạ Chi cũng do dự trong thoáng chốc.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn chọn tin Diêm Thủ Nhất: “Để cậu ấy thử! Còn hơn là chúng ta đứng đây mà không làm gì! Chúng ta không thể vì sợ phạm sai lầm, mà trơ mắt nhìn người khác mất mạng!”

Mọi người sửng sốt, đều bị khí thế và quyết đoán của Hạ Chi chấn động.

Trong lúc họ còn đang do dự tranh luận, Diêm Thủ Nhất đã ngồi xuống bên cạnh chị và bắt mạch.

Lúc trước khi xem xương, hắn đã phát hiện chị từng bị nội thương từ nhỏ, nội thương tích tụ thành bệnh kín.

Bình thường không lộ ra gì, nhưng một khi phát tác, chỉ cần vài phút là đủ để lấy mạng.

“Người không liên quan, tất cả ra ngoài, Hạ cảnh quan ở lại giúp tôi một tay!” Diêm Thủ Nhất trầm giọng quát.

“Thằng nhãi, cậu có biết bây giờ cậu đang là thân phận gì không mà dám bảo chúng tôi ra ngoài? Cậu thật coi mình là bác sĩ chắc?!”

Đây là đồn cảnh sát, lại đang liên quan đến tính mạng, những cảnh sát khác đương nhiên không dễ gì nghe lời Diêm Thủ Nhất như Hạ Chi.

Lúc này Hạ Chi cũng rất khó xử.

Dù sao cô vẫn chỉ là cảnh sát mới, không thể ra lệnh cho các tiền bối.

Nhưng Diêm Thủ Nhất lại chẳng để tâm mảy may.

Hắn đã mở túi đeo, lấy ra một bộ kim châm cứu bằng bạc, chuẩn bị cứu người.

Cảnh tượng này tình cờ lọt vào mắt Long Phi Thành.

“Đó là… Quỷ Môn Thập Tam Châm trong truyền thuyết sao?!” Long Phi Thành há to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Theo truyền thuyết, Quỷ Môn Thập Tam Châm do thần y Biện Quốc thời Chiến Quốc sáng tạo, đây là bí quyết bất truyền của nhà y huyền học!

Diêm Thủ Nhất không chỉ biết Tiểu Lục Nhâm Thần Thuật, còn biết Quỷ Môn Thập Tam Châm, rốt cuộc gốc gác của hắn là thế nào?

Đã biết hắn biết Quỷ Môn Thập Tam Châm, vậy hẳn là hắn có hy vọng cứu người!

Long Phi Thành suy nghĩ chốc lát, đúng vào lúc đôi bên lâm vào bế tắc, cậu ta bỗng quát to một tiếng, dang hai tay ra, đẩy tất cả mọi người ra ngoài.

Đừng trông cậu gầy gò, nhưng lực tay lại không nhỏ, một mình cậu đẩy tất cả mọi người ra ngoài phòng giam, mấy người cảnh sát chẳng làm gì được.

“Hạ cảnh quan, nhanh khoá cửa lại! Tôi chỉ giúp được đến đây thôi!” Long Phi Thành la lớn.

Hạ Chi lấy lại bình tĩnh, nghiến răng, vội bước tới khoá cửa.

Ngay khoảnh khắc sau, ngoài cửa vang lên tiếng la thất thanh của Long Phi Thành.

“Thằng nhãi, lỡ xảy ra chuyện chết người thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy!”

“Khống chế nó lại, đừng để nó chạy thoát!”

“Hạ Chi, mở cửa đi, đừng hành động theo cảm tính!”

Bên ngoài hỗn loạn, còn Hạ Chi đã quyết rồi thì cũng tiến thoái lưỡng nan, đành nói với Diêm Thủ Nhất: “Cậu tốt nhất phải có cách cứu, nếu không thì tôi cũng bị dính chùm.”

“Tôi xem được bệnh của chị ấy, tất nhiên cũng biết cách chữa. Nếu không phải tối nay các người bất ngờ ập vào nhà tôi bắt tôi, chị ấy đã không ngất như thế này.”

Diêm Thủ Nhất trải túi kim cuộn ra, lại lấy từ trong túi đeo ra một cây nến sáp đỏ châm lửa, rồi quay lưng về phía chị gái, nói với Hạ Chi: “Hạ cảnh quan, phiền cô cởi áo khoác của chị ấy ra, che kín phần riêng tư, tôi cần tiến hành châm cứu chữa bệnh!”

 

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Chương 1: Chuyện ma quỷ ở công trườngChương 2: Vớt xác giữa sôngChương 3: Mệnh trung chú địnhChương 4: Truyền nhân của Lỗ BanChương 5: Ngũ Khuyết Tam TệChương 6: Hồng nhan mệnh mỏngChương 7: Lao ngục tai ươngChương 8: Thuật Lục NhâmChương 9: Sinh Tử Đại KiếpChương 10 Quỷ Môn Thập Tam ChâmChương 11: Xa Hoa Truỵ LạcChương 12: Khi dễ người ta quá đáng rồiChương 13: Tà pháp hại ngườiChương 14: Gậy ông đập lưng ôngChương 15: Tìm tới cửaChương 16: Hung tàn cùng cựcChương 17: Hạo nhiên chính khíChương 18: Thanh tĩnh vô viChương 19: Tái xuất giang hồChương 20: Cố nhân năm xưaChương 21: Đại ca nhị đệChương 22: Mất hồnChương 23: Trường nghệ thuật Thượng HàngChương 24: Chuyện cũ kinh hoàngChương 25: Thái Cực Bát QuáiChương 26: Bảo vệ quènChương 27: Vẽ phù điểm linhChương 28 Sáu người đồng hànhChương 29: Bút Tiên kinh dịChương 30: Màn cứu viện ngầu lòiChương 31: Chú Kim Quang ThầnChương 32: Sự thật năm xưaChương 33: Diệp lão gia tửChương 34: Nhân sinh sơ kiếnChương 35: Trả mạng cho taoChương 36: Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đứcChương 37: Cho một câu trả lờiChương 38: Người có mấy nỗi sầuChương 39: Hiện trường đồ cẩuChương 40: Bách quỷ dạ hànhChương 41: Tiểu quỷ khó dâyChương 42: Quỷ Vương gia tộcChương 43: Hung thủ giết ngườiChương 44: Tiệm thuốc bắcChương 45: Hai phái cổ yChương 46: Gỗ thần Lỗ BanChương 47: Người đông như kiếnChương 48: Sự gian nanChương 49: Phát hiện kinh ngườiChương 50: Quỷ mộcChương 51: Lòng người hiểm ác (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 52: Phơi bày chân tướng 🔒Chương 53: Hắc Linh Chiêu Hồn 🔒Chương 54: Một màn kịch hay 🔒Chương 55: Người mất như nước chảy 🔒Chương 56: Thái Thủy Thiên Nguyên 🔒Chương 57: Chuyện không ổn 🔒Chương 58: Cổ y chính danh (chương dài hai hợp một) 🔒Chương 59: Chuyện cũ năm xưa 🔒Chương 60: Rút đao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu 🔒
Cài đặt đọc

2 responses to “Chương 9: Sinh Tử Đại Kiếp”

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc