“Con người này bán bao nhiêu?”
Trước lồng, một đám yêu quái xúm lại hỏi giá của tôi.
Tôi ngồi một mình trong lồng, thong thả bóc vải ăn.
Đám yêu quái đồng loạt trầm trồ.
“Nó biết bóc vỏ quả vải kìa, giỏi quá!”
“Còn biết nhả hạt nữa! Dễ thương chết mất!”
“Ta mua! Ta mua!”
“Mua về cho phối giống với tiểu nhân đực nhà ta, sinh thật nhiều con người xinh đẹp!”
Phối giống?
Tôi không đồng ý!
01
Đây là một thế giới yêu quái kỳ dị, nơi con người bị nuôi như thú cưng.
Chỉ có điều, con người cực kỳ hiếm, chỉ những yêu quái thật giàu mới mua nổi.
…
Đèn vừa lên.
Tiệm “Thú cưng loài người” duy nhất ở thành Hạ Ấp đông nghịt khách.
Tôi là “món hàng” bán chạy nhất trong tiệm, bà chủ ra giá tôi một trăm lượng vàng.
Đó đâu phải số tiền nhỏ, những yêu quái gia cảnh bình thường chẳng ai mua nổi.
Nhưng đứng xem thì không mất tiền.
Thế là bên ngoài chiếc lồng của tôi, yêu quái đứng kín ba tầng trong, ba tầng ngoài, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thích.
“Lông tóc của nó mượt quá, muốn sờ thử ghê.”
“Nó biết bóc vải nữa! Mấy động tác khéo léo thế này chỉ có con người mới làm được.”
“Oa! Nó vừa ợ một cái. Chắc ăn no rồi nhỉ?”
“Con người ăn ít thật. Mới ăn có năm con cá, ba đĩa thịt nướng, hai hộp bánh táo với một đĩa vải mà đã no sao? Ăn từng ấy thật sự đủ à?”
“Nó đang cười với ta kìa, tim ta tan chảy mất rồi!”
Đám yêu quái vây quanh ngắm tôi mãi không chán.
Nhưng vừa nhìn thấy bảng giá thì ai cũng chùn bước.
“Đắt quá, bớt chút đi mà.”
Thỏ yêu chắp hai tay trước ngực, ngước lên van nài.
“Ta thật sự rất thích con người nhỏ này. Hôm nay lại đúng sinh nhật ta.”
Bà chủ là quỷ hai mặt vẫn cặm cụi gẩy bàn tính, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Một trăm mười lượng.”
Chẳng những không giảm, còn tăng thêm mười lượng.
Đám yêu quái đồng loạt lườm thỏ yêu, rõ ràng đang trách nó nhiều chuyện.
“Tiêu rồi! Lại còn đắt hơn nữa!”
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa đồng kêu két một tiếng rồi mở ra, gió đêm mùa hạ ùa vào.
Ngoài cửa là Cốt Yêu đang đứng.
Nàng mặc váy đỏ quét đất, tóc cài đầy hoa, cao chừng hơn bốn mét. Nhìn từ xa, cả người là một bộ xương trắng như ngọc được trang điểm lộng lẫy.
Cốt Yêu cười tươi.
“Ta mua! Ta mua!”
“Vừa hay cho phối giống với tiểu nhân đực nhà ta, sinh thật nhiều con người!”
Nói xong, nàng ném một túi gấm lên quầy.
Trong túi lăn ra đầy những hạt vàng.
Đám yêu quái nhìn mà ai nấy đều đầy vẻ ngưỡng mộ.
Còn thỏ yêu…
Đôi tai lông xù lập tức cụp xuống, mếu máo bật khóc.
02
Tôi bị Cốt Yêu mua mất.
Điều đang chờ tôi..là sinh con với người mà nàng nuôi?
Thế thì không được!
…
Tên tôi là Lý Khả Ái, một đạo sĩ của thế kỷ hai mươi mốt.
Tôi là đệ tử phái Tiêu Dao trên núi Phù Mộng, giỏi bùa chú, phù lục và thuật triệu hồi.
Tôi đánh nhau cực khỏe!
Ngay cả sư tôn cũng từng bị tôi đánh rụng hai cái răng.
Để giúp sư tỷ trả nợ, tôi nhận lời mời tham gia trò chơi kinh dị, bước vào một không gian trò chơi bí ẩn.
Thắng sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ.
Thua thì mất mạng.
Lần này tôi đăng nhập vào phó bản cấp S mang tên 《 Đông Thành Tây Thành 》, nhiệm vụ là:
【 Chinh phục chủ nhân. 】
Vừa vào trò chơi, tôi đã bị nhốt trong lồng.
Cùng đợt với tôi có năm mươi người chơi, nhưng họ đang ở đâu thì tôi không biết.
Tôi chỉ nhớ…
Ngay khi mở mắt, giọng máy móc của hệ thống đã vang lên.
【 Đã trôi qua một phút. Người chơi tử vong: 18. Người chơi còn sống: 32. 】
Vừa đặt chân vào đã chết gần nửa, tôi thấy nặng lòng.
Ở đây, yêu ma là chủ nhân, con người là thú cưng.
Chẳng lẽ những người chơi kia đều bị chủ nhân ngược đãi đến chết?
03
Trên phố Táo Hoa có một tòa phủ đệ thanh nhã, trên tấm biển trước cổng đề hai chữ Bạch phủ.
Đó chính là nhà của Cốt Yêu.
Nàng vừa ngân nga một khúc hát vừa bước xuống xe ngựa, xách chiếc lồng nhốt tôi băng qua màn sương xanh nhạt. Tà váy đỏ quét đất, trông như một đóa hoa đỏ lơ lửng trong màn sương.
Giọng nàng sang sảng.
“Tiểu hòa thượng, xem ta mang gì về cho ngươi này?”
“Hì hì, vợ ngươi đấy!”
Rõ ràng nàng đang nói với người mà mình nuôi.
Hai tay tôi siết chặt song sắt, lòng nóng như lửa đốt.
Hệ thống đã phong ấn toàn bộ thuật pháp của tôi. Chỉ khi ăn được Khí quả mới có thể sử dụng.
Nếu lúc này Cốt Yêu ép tôi làm chuyện gì, tôi hoàn toàn không có sức phản kháng.
Ai ngờ vừa bước vào nhà, tôi lại gặp một người quen.
Yêu tăng Thần Ẩn, người chơi hạng hai bảng xếp hạng châu Á!
Ánh đèn leo lét.
Thần Ẩn nghiêng người tựa trên sập ngọc, tay cầm một cuốn sách.
Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên.
Cuốn sách che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp cùng nốt ruồi son nơi đuôi mắt.
Vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt ấy cong lên đầy ý cười, đẹp như cánh đào thấm men rượu.
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bị bình luận phủ kín.
【 A a a! Đẹp trai quá! Tôi phát điên rồi! 】
【 Liếm màn hình! Liếm điên cuồng! 】
【 Muôn vàn cảnh xuân trên đời cũng không bằng một phần ánh mắt của ngài, Thần Ẩn! 】
【 Ai say đắm trong ánh mắt ấy? Là tôi! Là tôi! 】
【 Người trên chỉ say thôi, còn tôi chết chìm luôn rồi! 】
【 Vậy chẳng phải… 】
【 Người sẽ sinh con với bé người kia là Thần Ẩn sao?! 】
【 A a a! Nam thần với nữ thần của tôi! Vừa đẩy thuyền vừa thất tình! 】
【 Tôi vừa cười vừa khóc… hu hu… sắp nhân cách phân liệt rồi! 】
Đúng là nghĩ nhiều quá rồi đó.
Sinh con là chuyện không thể nào đâu nhé.
Tôi đọc đống bình luận ấy chỉ biết cạn lời.
04
Cốt Yêu cao hơn bốn mét, nên phủ đệ của nàng cũng rộng lớn vô cùng.
Có lẽ nàng rất thích con người nên còn đặc biệt dựng hẳn một căn nhà nhỏ tinh xảo, ấm cúng dành riêng cho Thần Ẩn.
Đồ đạc trong nhà món nào cũng xinh xắn.
Chiếc giường được chế tác từ ngọc phù dung, nằm lên mát lạnh, xua tan cái nóng mùa hè.
Chăn đệm mềm mại, vỏ chăn bằng lụa, ruột chăn dệt từ tơ tằm. Nằm xuống cứ như đang thả mình trên một đám mây, mọi mệt mỏi đều tan biến.
Trên bàn bày kín các loại bánh ngọt và trái cây đúng mùa.
Bên cửa sổ còn đặt một chiếc chum men xanh, mặt nước nổi những bông cẩm tú cầu màu hồng và tím, đẹp vô cùng.
…
Phải công nhận Cốt Yêu chăm sóc rất chu đáo.
Nếu chỉ nằm yên hưởng thụ thế này thì cũng không tệ.
Tiếc là tôi không thể nằm yên được.
Cốt Yêu còn đang chờ tôi sinh con cho nàng.
05
Đêm đến, tôi ngủ trên giường, Thần Ẩn ngủ dưới sàn, vốn dĩ vẫn yên ổn chẳng có chuyện gì.
Ai ngờ đang ngủ, tôi vô thức đưa tay sang bên cạnh, bỗng chạm phải một thứ cứng rắn, còn rất lớn.
Sờ kỹ thêm một chút, tôi mới xác định được…
Là cơ bắp.
Là cơ bụng săn chắc.
Vụt!
Tôi lập tức tỉnh hẳn, bật người ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình lại có một người đang nằm.
Ra là Thần Ẩn.
Anh mở mắt, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi khẽ chỉ ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, một con mắt màu xanh lục đang dán chặt vào chúng tôi!
Con mắt ấy khổng lồ, chiếm trọn cả khung cửa, chớp chớp liên tục, ánh lên vẻ mong chờ xen lẫn thích thú.
Đó là mắt của Cốt Yêu.
Chính nàng đã xách Thần Ẩn đặt lên giường!
Đặt xong còn đường đường chính chính đứng rình, chờ xem hai chúng tôi tạo người.
Bình luận lập tức bùng nổ.
【 Con mắt xanh to đùng này làm chỉ số tỉnh táo của tôi tụt thẳng luôn! Nổi hết da gà. 】
【 Đúng vậy! Đang ngủ ngon lành, bỗng có con mắt to bằng cả cửa sổ lén nhìn mình… 】
【 Hi hi hi, tôi là biến thái, tôi thích lắm! (Cười dì ghẻ.jpg) 】
【 Cốt Yêu đúng là biết đẩy thuyền. 】
【 Cảnh này vừa ngọt ngào vừa quái dị. 】
Cả người tôi cứng đờ, ngượng đến mức không dám cử động.
Một lúc sau, bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đều của Thần Ẩn, như thể anh đã ngủ say.
Đúng là bình tĩnh thật.
Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng Cốt Yêu cũng không chịu nổi. Nàng ngáp liên tiếp mấy cái rồi mới lưu luyến bỏ đi.
Đợi nàng đi khuất, tôi xoa xoa cánh tay đã tê cứng, ôm chăn định xuống giường thì bị Thần Ẩn kéo vạt áo.
“Cô ngủ trên giường đi.”
Nói xong, anh lại trở về chỗ dưới sàn, hóa ra anh cũng đâu có ngủ.
06
Mấy ngày sau đó, Cốt Yêu ôm quyển 《Cẩm nang nuôi loài người》 nghiên cứu ngày đêm.
Đọc đến chương “Sinh sản”, nàng học được không ít chiêu trò.
Ví dụ như…thuốc kích tình.
Chiều tối, ngoài cửa sổ thò vào một nén hương đang cháy, làn khói mỏng lững lờ lan tỏa, mang theo mùi hương mê hoặc lòng người.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã thấy cả người nóng bừng, không kìm được nhìn sang Thần Ẩn đang ngồi thiền trên chiếc chiếu tre.
Da anh trắng như ngọc, hai mắt khép hờ, gương mặt tuấn tú.
Dưới ánh trăng, quanh người như phủ một tầng sáng dịu, vừa thanh khiết vừa thoát tục.
Nhưng…
Nốt ruồi son nơi khóe mắt lại quyến rũ đến lạ.
Anh giống như một pho tượng Phật bằng ngọc.
Lại cũng giống một pho tượng Phật được đúc từ dục niệm.
Mặt tôi đỏ bừng, vội kéo chăn trùm kín đầu, ra sức lắc đầu muốn xua đi những ý nghĩ kỳ quái trong đầu.
“Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc.
Sắc tức là không, không tức là sắc.
Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy…”
Giọng đọc trong trẻo, đầy mê hoặc vang lên ngoài tấm chăn.
Thần Ẩn đang tụng Kinh Tâm.
Được anh nhắc nhở, tôi cũng nhanh chóng ổn định tinh thần, vén chăn ngồi thẳng lưng, lặng lẽ niệm.
“Lạnh giá ngàn thu, vạn vật tĩnh lặng.
Tâm an, khí tịnh, chỉ còn mình ta…”
Cứ thế.
Một người lặng lẽ tụng Kinh Tâm của Phật môn.
Một người âm thầm niệm Thanh Tâm Chú của Đạo môn.
Bầu không khí mờ ám trong phòng dần tan biến.
…
Ngoài cửa sổ.
Con mắt xanh khổng lồ chớp liên tục, ánh nhìn đầy vẻ khó hiểu, hết đảo sang tôi lại chuyển sang Thần Ẩn.
Rất lâu sau, cùng một tiếng thở dài khe khẽ, ánh mắt rình rập ấy mới lặng lẽ rút đi.
07
Cốt Yêu vô cùng phiền muộn.
Rõ ràng đã dùng đủ mọi cách, vậy mà vẫn không thể khiến hai chúng tôi chịu phối giống.
Nàng sốt ruột đi tới đi lui.
“Ta đã hứa với Ly Đình rồi. Chỉ cần sinh được con người con sẽ tặng nàng ấy một đứa. Ai ngờ hai tiểu nhân trong nhà nhất quyết không chịu sinh!”
Hôm ấy, hai người bạn của nàng là Liễu Yêu và Bàn Cơ đến chơi.
Liễu Yêu cũng mặt mày ủ rũ.
“Tiểu nhân nhà ta suốt ngày gào thét. Ta trồng nó ngoài sân, lấp đất cẩn thận, chỉ chừa mỗi cái đầu.”
“Ngày nào cũng tưới nước, bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu, còn cho phơi nắng nữa! Thế mà sao nó cứ chửi ta mãi?”
Cốt Yêu giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
“Không được! Không được! Làm thế không được đâu! Bản thể của ngươi là cây, đất có thể nuôi dưỡng ngươi.”
“Nhưng con người mong manh lắm, trồng trong đất hay nuôi dưới nước đều không hợp.”
Nàng ôm quyển 《Cẩm nang nuôi loài người》, nghiêm túc chỉ vào một dòng.
“Xem này, sách ghi rõ: ‘Ban đêm con người phải ngủ trên giường, chăn đệm phải mềm mại và ấm áp.’ Ngủ dưới sàn còn dễ sinh bệnh, huống chi là ngủ trong đất?”
Nghe xong, Liễu Yêu cuống cuồng cáo từ.
Bàn Cơ nhìn theo bóng lưng vội vã của bạn, giọng hờ hững.
“Hừ… A Liễu đúng là đồ ngốc. Con người sao có thể trồng trong đất được chứ?”
“Tiểu nhân nhà ta ngoan lắm, lâu rồi chẳng quấy nữa. Ngoan ngoãn nằm yên, chẳng nhúc nhích.”
Cốt Yêu ngạc nhiên.
“Chẳng nhúc nhích? Ăn uống cũng không động đậy sao?”
Bàn Cơ sững người.
“Ăn uống gì cơ?”
“Ta chưa từng cho nó ăn mà.”
“Ngươi cũng biết quái đá như ta vốn đâu cần ăn.”
Cốt Yêu lập tức cuống lên.
“Thế thì càng không được! Sách nói con người phải ăn mỗi ngày. Không ăn không uống, họ sẽ chết đấy!”
Sắc mặt Bàn Cơ lập tức thay đổi.
Nàng bật dậy, vội vàng cáo từ, bước chân còn rối loạn hơn cả Liễu Yêu.
…
Sau khi hai người bạn rời đi, Cốt Yêu chống nạnh thở dài.
“Đúng là một đám ngốc.”
Nhưng bản thân nàng cũng có nỗi khổ riêng.
Nàng đã hứa sẽ tặng một con người cho một yêu quái tên Ly Đình.
Thần Ẩn và tôi không chịu sinh con, nàng cũng chẳng có con người con để đem tặng.
Đảo mắt suy nghĩ một lúc, nàng liền xách bổng tôi lên.
“Dù không nỡ, ta cũng chỉ có thể đem ngươi tặng người khác thôi.”
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá.
Cuối cùng cũng không phải mỗi đêm tiếp tục phối hợp với nàng diễn trò nữa.
08
Hôm sau, mưa bụi lất phất.
Cốt Yêu nhốt tôi vào lồng rồi mang ra ngoài.
Ngồi trên xe ngựa, nàng lải nhải suốt dọc đường.
“Ly Đình là đại tiểu thư giàu nhất Đông Thành, chỉ là tính tình hơi khép kín.”
“Bà nội của cô ấy còn cổ quái và nghiêm khắc hơn. Ngươi tuyệt đối đừng chọc giận bà ấy.”
“Nếu không sẽ bị xé thành từng mảnh.”
Cốt Yêu chỉ lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không nghĩ tôi nghe hiểu.
Trong phó bản này, con người nghe hiểu tiếng yêu quái, còn yêu quái lại không hiểu con người nói gì.
Lải nhải mãi đến cuối, nàng vén rèm xe, lặng lẽ nhìn màn mưa rất lâu.
Một lúc sau mới khẽ thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Ly Đình cô đơn lắm. Ngươi nhất định phải ở bên cô ấy thật tốt.”
Không ngờ Cốt Yêu lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ lại có lúc mang đầy tâm sự như vậy.
…
Chúng tôi đến Ly phủ.
Vừa đưa tôi vào trong, Cốt Yêu lập tức cáo từ, như thể đang e ngại điều gì đó.
Rầm!
Cánh cửa đồng khổng lồ sau lưng tôi đóng sầm lại.
Quản gia mèo đen xách chiếc lồng nhốt tôi, đi sâu vào trong phủ.
Kỳ lạ là, tòa phủ đệ này tuy nguy nga lộng lẫy nhưng lại vô cùng u ám, khiến người ta có cảm giác nặng nề và áp lực.
Càng đi sâu, cảm giác sợ hãi càng rõ.
Như thể nơi tận cùng đang có một con quái vật ăn thịt người chờ sẵn.
【 Đinh! 】
Giọng máy móc của hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng vang lên.
【 Đã trôi qua bảy ngày. Người chơi tử vong: 31. Người chơi còn sống: 19. 】
Lại chết thêm rất nhiều người!
Chẳng lẽ đều bị chủ nhân ăn mất?
Tim tôi thắt lại.
Nhiệm vụ của người chơi là “Chinh phục chủ nhân.”
Mấy ngày trước, Cốt Yêu chỉ một lòng muốn tôi sinh con, chuyện đó tôi không thể làm được.
Còn bây giờ, tôi phải khiến chủ nhân mới yêu mình bằng cả tấm lòng.
Chỉ e… con đường phía trước còn rất dài.
Bình luận lập tức xuất hiện.
【 Bé cưng đáng thương quá! Ly phủ nhìn chẳng khác gì hang ổ quái vật. 】
【 Bây giờ cô ấy mất hết pháp thuật, chắc bị nhai đến xương cũng chẳng còn. 】
【 Đúng vậy. Phủ này nổi tiếng lắm. Hình như chưa từng có con người nào bước vào rồi còn sống mà ra. 】
【 A a a! Đừng dọa tôi chứ! Ly Đình đáng sợ vậy sao? 】
【 Còn phải hỏi? Cô ấy là đại tiểu thư Ly phủ đấy, ăn người không nhả xương. 】
【 Mau nhìn kìa! Cô ấy ra rồi! 】
Dưới gốc đa, một bóng người đang ngồi ung dung thưởng trà.
Thân hình ấy vô cùng to lớn, toàn thân phủ kín lớp lông trắng dày đặc.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh gáy.
Quản gia cung kính nói: “Thưa tiểu thư, Bạch Thiên Thiên mang đến cho người một món quà.”
Dưới gốc đa, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
“Thiên Thiên tặng ta sao?”
Chủ nhân mới quay đầu lại.
Thế nhưng ánh mắt của nàng không hề tập trung vào bất cứ đâu, như thể chẳng nhìn thấy gì.
Quản gia mở lồng thả tôi ra.
Vừa bước ra, tôi vô ý vấp phải bậc cửa lồng, loạng choạng đâm vào bàn trà bằng tre.
Chén bị hất đổ, nước trà văng tung tóe, làm bẩn cả một mảng lớn trên chiếc váy lụa xinh đẹp của chủ nhân mới.
Bình luận lại bùng nổ.
【 Xong rồi! Con yêu này thích nhất bộ váy đó! 】
【 Đó là chiếc váy đắt nhất của cô ấy, trị giá ba trăm lượng vàng, còn đắt hơn cả Lý Khả Ái. 】
【 Tiểu Bạch Hoa sắp bị ăn rồi… (nhai nhai.jpg) 】
【 A a a! Tiểu Bạch Hoa còn đứng ngây ra làm gì? Chạy mau! 】
Tôi lúng túng xoắn chặt hai tay, không biết có nên bỏ chạy hay không.
Quản gia dựng lại chén trà, liếc tôi một cái.
“Món quà này trông ngon phết. Tối nay tiểu thư muốn thêm món không?”
Hả?
Khoan đã!
Tôi sắp từ thú cưng biến thành nguyên liệu nấu ăn rồi sao?
Đúng lúc tôi chuẩn bị co giò bỏ chạy thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng.
“A Minh, đừng dọa nó.”
Ly Đình bế tôi lên, gương mặt đầy lông mềm áp vào tóc tôi, cọ tới cọ lui.
Giọng nói vốn lạnh nhạt cũng trở nên ngọt ngào.
“Đúng là con người thật này!”
“A… đáng yêu quá!”
“Đáng yêu quá! Đáng yêu quá! Đáng yêu quá!!!”
09
Chủ nhân mới của tôi, Ly Đình là một mèo yêu.
Nàng cao năm mét, toàn thân trắng như tuyết, sạch sẽ không vương chút bụi.
Đôi mắt màu lam băng rất đẹp.
Chỉ tiếc… nàng không nhìn thấy.
Quản gia A Minh là một mèo đen, mặt lạnh miệng độc, rất thích trêu người.
Đáng ghét vô cùng.
…
Chiều tối, tôi dùng bữa cùng Ly Đình.
Nàng tao nhã ăn từng miếng cá tươi trên đĩa, còn tôi thì trừng mắt nhìn con cá sống đặt trước mặt.
Nguyên một con đầy máu!
Nội tạng cũng chưa hề làm sạch!
Thấy tôi không động đũa, Ly Đình dịu dàng hỏi:
“Không hợp khẩu vị sao, bé con?”
Tôi nhảy vào lòng nàng, vừa khoa tay múa chân vừa líu lo.
“Tôi muốn ăn đồ chín! Đồ chín!
“Phải nướng bằng lửa, tốt nhất rắc thêm ít muối.”
Vừa nói tôi vừa làm động tác ngọn lửa bốc cháy rồi giả vờ rắc muối.
Việc giao tiếp giữa hai chúng tôi vô cùng khó khăn.
Nàng không hiểu tôi nói gì, lại càng không nhìn thấy những động tác của tôi.
Người hầu đứng bên cạnh thấy tôi cứ vung tay liên tục, bỗng vỗ trán.
“Ta hiểu rồi! Nó muốn ăn đất!”
Người hầu khác lắc đầu, ra vẻ thông thái.
“Sao có thể là đất được?”
“Ta hiểu ý nó rồi.”
Cuối cùng cũng có người thông minh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn trở về chiếc ghế nhỏ của mình.
Một lát sau.
Người hầu kia bưng tới… một chậu giun đất.
Tôi: …
Động tác làm lửa của tôi… giống giun bò đến vậy sao?
Xem ra tôi sắp chết đói thật rồi.
Cuối cùng, vẫn là A Minh cười khẩy, bưng đến một con cá nướng vàng óng, mỡ chảy thơm phức, lửa nướng vừa đúng độ.
Phải công nhận.
Miệng thì độc thật, nhưng đầu óc lại rất nhanh nhạy.
Tôi đói lả từ lâu, đang định ngấu nghiến thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hô.
“Lão phu nhân về rồi!”
“Mau chuẩn bị bữa tối!”
“Lão phu nhân thích nội tạng nhất!”
“Càng tươi sống càng tốt! Mau lên!”
Đám người hầu lập tức tất bật, ai nấy đều bận rộn nhưng vẫn đâu vào đấy.
Tim tôi chợt thắt lại.
Trong đầu bất giác vang lên lời dặn của Cốt Yêu.
“Bà nội của cô ấy còn cổ quái và nghiêm khắc hơn. Ngươi tuyệt đối đừng chọc giận bà ấy.
“Nếu không sẽ bị xé thành từng mảnh.”
10
“Hắt xì!
“Ta ngửi thấy mùi con người.”
Một giọng già nua vang lên ngoài cửa.
Ngay sau đó, cái bóng khổng lồ bao trùm cả căn phòng.
Bà nội của Ly Đình.
Một mèo yêu già chống gậy bước vào.
Bà lưng còng, bước đi tập tễnh, gương mặt già nua chảy xệ gần đến mức da thịt như muốn rơi xuống.
Thế nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, thần sắc vô cùng lạnh lẽo.
Sự xuất hiện của bà khiến cả phủ đệ chìm vào im lặng.
Ngay cả A Minh, kẻ thích đùa cợt nhất cũng thu lại nụ cười, đứng thẳng người, không dám thở mạnh.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhìn bà chống gậy, tập tễnh bước từng bước về phía mình.
Đứng trước bà, tôi nhỏ bé và yếu ớt biết bao.
Ly Đình lập tức ôm tôi vào lòng, che chở phía sau.
“Bà nội, đây là bảo bối của cháu. Bà không được ăn nó!”
Mèo yêu già chống mạnh cây gậy xuống đất, nghiêm giọng nói:
“Đứa ngốc.”
“Bà nội sao lại ăn thứ bẩn thỉu như vậy chứ.”
“Con người xảo quyệt, hèn hạ, gian trá, nhìn thôi đã thấy ghê tởm! A… hắt xì!
“Hơn nữa bà còn dị ứng với lông người.”
“Trong nhà không được nuôi thứ dơ bẩn này. Bán nó sang Tây Thành đi.”
Khóe mắt Ly Đình lập tức đỏ hoe.
“Yêu ma ở Tây Thành sẽ xé xác nó mất!”
“Bà nội, cháu xin bà! Hãy để cháu nuôi đi. Cháu hứa sẽ không để nó gây phiền phức cho bà.”
Thấy cháu gái sắp khóc, ánh mắt mèo yêu già dần dịu lại.
“Được rồi, bà nghe cháu. Nhưng nếu con nhãi quỷ kế đa đoan này dám gây chuyện, bà sẽ xé nó thành từng mảnh!”
Nói xong, bà há miệng, để lộ hai hàm răng nanh trắng toát.
…
Bà bảo tôi không được gây chuyện.
Nhưng tôi vốn không thể ngoan ngoãn được.
Hệ thống nói chỉ cần tìm được Khí quả rồi ăn nó, tôi sẽ lấy lại toàn bộ thuật pháp.
Vậy nên, tôi nhất định phải tìm được Khí quả.
11
Khí quả đầu tiên chính là một cây Nguyệt Chú Thảo mọc trên vách đá Hắc Mộc Nhai.
Đó là điều Thần Ẩn nói với tôi.
Đêm xuống.
Nhân lúc đám yêu quái trong phủ đều đã chìm vào giấc ngủ, tôi lặng lẽ chui ra khỏi chăn của mèo yêu, xách váy ngủ lên rồi cắm đầu chạy.
Chạy.
Chạy mãi.
Chạy nữa…
Rồi tôi lạc đường.
Phủ quá rộng, tôi lại không quen đường, cho nên tôi càng chạy nhanh càng đi lệch hướng.
Đến khi nhận ra thì tôi đã lạc vào nơi ở của lão phu nhân.
Trong sân vọng ra tiếng trò chuyện.
Giọng nam the thé, nghe còn rất trẻ.
“Tối qua ăn nửa người, hương vị cũng không tệ. Lão phu nhân cũng nên nếm thử.”
Mèo yêu già hừ lạnh: “Lão thân hợp tác với các ngươi vì căm ghét loài người, không phải vì thỏa mãn miệng lưỡi.”
Gã đàn ông khẽ cười:
“Đúng là cố chấp. Yêu quái hoặc xem con người là mỹ vị, hoặc xem họ là thú cưng.”
“Người ghét loài người một cách thuần túy như lão phu nhân quả thật không nhiều.”
“À phải rồi… mắt của tiểu thư Ly Đình cũng bị con người đầu độc nên mới mù, đúng không?”
Lão phu nhân chống mạnh cây gậy xuống đất, nghiến răng ken két.
“Thế mà con bé vẫn khăng khăng đòi nuôi con người!” Nó đã quên sạch chuyện hồi nhỏ rồi.”
“Bàn chính sự đi.”
“Hiện nay Đông Thành có tổng cộng mười hai con người. Nửa tháng nữa Ly phủ sẽ mở tiệc cá tươi.”
“Lúc đó, chủ nhân của mười một con người kia đều sẽ đến dự.”
“Các ngươi nhân lúc họ không có nhà, lén bắt hết lũ con người ghê tởm ấy đi.”
“Mang về Tây Thành rồi muốn chiên, hấp, nướng, xào hay ngâm rượu gì cũng mặc các ngươi, lão thân không quản.”
Gã đàn ông tỏ vẻ không hài lòng: “Sao chỉ có mười một? Còn một người nữa thì sao?”
Mèo yêu già cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.
Đúng lúc ấy, một đám mây trôi ngang che khuất vầng trăng.
Bóng tối bao trùm.
Rõ ràng chẳng nhìn thấy gì, vậy mà tôi vẫn có cảm giác bà ta đang nhe ra vô số chiếc nanh trắng nhởn.
Giọng nói già nua chậm rãi vang lên.
“Còn một người nữa à? Chẳng phải đang đứng ngoài kia nghe lén sao?”
Trong chớp mắt, tóc gáy tôi dựng đứng.
12
Đúng lúc quay người định bỏ chạy, một bàn chân đầy lông bỗng chộp lấy tôi!
Xong rồi!
Tim tôi chìm xuống.
Ngay sau đó, bên tai vang lên một tiếng “suỵt”.
Người tóm lấy tôi là Ly Đình.
Nàng nhét tôi vào trong áo ngủ lụa rộng thùng thình, rồi ngáp một cái, nhìn về phía lão phu nhân vừa bước ra khỏi sân.
“Bà nội, sao bà còn chưa ngủ?”
Nằm trong lòng nàng, tôi chẳng nhìn thấy bên ngoài.
Chỉ cảm nhận được người nàng đang toát mồ hôi, giọng nói vẫn bình thản, nhưng cơ thể lại run khe khẽ.
Lão phu nhân ngạc nhiên, xen lẫn chút bực bội.
“Sao lại là cháu? Khuya thế này không ngủ, chạy đến chỗ bà làm gì?”
Ly Đình tủi thân đáp: “Bà nội… cháu gặp ác mộng. Cháu mơ thấy bà ngã bệnh…”
Giọng mèo yêu già lập tức dịu xuống: “Đứa ngốc, bà nội vẫn khỏe lắm. Dù có đánh nhau với Ca Cơ Miệng Rách ở Tây Thành cũng thắng được.”
Cuối cùng cũng qua mặt được bà.
Hai bà cháu nói thêm vài câu, lão phu nhân liền bảo người hầu đưa tiểu thư về phòng.
Về đến nơi, Ly Đình cho người hầu lui hết rồi mới bế tôi ra khỏi áo.
Đêm ấy, tôi nằm cạnh gối nàng, ôm cánh tay đầy lông mềm mại của nàng, lặng lẽ ở bên cho đến khi nàng ngủ say.
Còn tôi…không sao ngủ được.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng bàn tán sôi nổi.
【 Đông Thành còn mười hai người chơi, Tây Thành chỉ còn bảy. 】
【 Ba mươi mốt người chết đều là người chơi ở Tây Thành. 】
【 Phải nói là người chơi bên Tây Thành thảm thật. 】
【 Tiểu Bạch Hoa bên này cũng chẳng khá hơn. Ai ngờ lão mèo lại có giao dịch với Tây Thành, vừa rồi cô ấy suýt mất mạng. 】
【 May mà qua được cửa ải này, vừa rồi dọa tôi chết khiếp. 】
【 Mấy người thật sự nghĩ đã qua mặt được sao? Lão mèo chỉ làm ngơ vì cháu gái thôi. 】
【 Đúng vậy. Mụ ta biết kẻ nghe lén là Lý Khả Ái rồi. Chỉ là chưa xử lý ngay thôi. 】
【 Hả? Nghe mấy người nói mà tim tôi lại nhảy lên tận cổ. 】
【 Bé cưng phải cẩn thận đấy! 】
Trời sắp sáng, đêm nay không kịp nữa.
Đêm mai, bằng mọi giá tôi cũng phải lấy được Nguyệt Chú Thảo.
Chỉ cần ăn nó, tôi sẽ khôi phục được một phần thuật pháp, có vậy mới tự bảo vệ được bản thân.
13
Hôm sau.
Suốt cả ngày, Ly Đình luôn giữ tôi bên cạnh, chỉ sợ tôi gặp chuyện.
Lão phu nhân cũng cử một con mèo sữa trắng đen đến giám sát tôi, chỉ sợ tôi làm hại tiểu thư.
Tôi ngoan ngoãn theo sát Ly Đình, nửa bước cũng không rời.
Vừa đi dạo cùng nàng, tôi vừa lặng lẽ thả từng viên sỏi nhỏ xuống đất.
Chiêu này tôi học trong 《Truyện cổ Grimm》.
Trong truyện, cô bé thông minh sẽ rải đậu hoặc gạo để đánh dấu đường.
Đáng tiếc, đậu với gạo đều bị chim ăn mất nên cuối cùng vẫn lạc đường.
Nhưng…
Sỏi thì đâu có ai ăn.
…
Ban ngày chậm chạp trôi qua.
Đêm xuống.
Đợi mèo tiểu thư ngủ say, tôi rón rén ngồi dậy, lẻn ra khỏi phòng.
Dọc đường, tôi né đám người hầu canh đêm, cắt đuôi những kẻ theo dõi của lão phu nhân, rồi lần theo những viên sỏi đã rải mà cắm đầu chạy, cuối cùng cũng thoát khỏi Ly phủ.
【 Tiểu Bạch Hoa, đi về phía đông! Hắc Mộc Nhai ở phía đông! 】
Thế giới yêu quái đúng là rộng quá.
Tôi chạy suốt hai canh giờ.
Mây đen dần kéo kín bầu trời, phía xa sấm vang cuồn cuộn.
Không phải sắp mưa đấy chứ?
Nếu mưa, ánh trăng sẽ bị che khuất.
Mà không có trăng…Nguyệt Chú Thảo sẽ biến mất.
【 Xui thật. 】
【 Hay là quay về đi. 】
Người xem bắt đầu khuyên tôi bỏ cuộc.
Nhưng tôi vẫn không dừng chân.
Khó khăn lắm mới trốn ra được, ít nhất cũng phải thử một lần.
Nếu thất bại…thì tính sau
…
Đứng bên vách đá Hắc Mộc Nhai, cả người tôi đã ướt như chuột lột.
Tôi lau nước mưa trên mặt, bất giác cười khổ.
“Liệu trời có tạnh trước khi sáng không?”
Một khắc sau.
Mưa tạnh.
14
Mây tan, vầng trăng ló ra, sáng trong vằng vặc.
Trên vách đá, một cây Nguyệt Chú Thảo trong suốt như pha lê đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu.
Phòng livestream luận lập tức sôi nổi.
【 Là Nguyệt Chú Thảo! Công sức cuối cùng cũng không uổng! 】
【 Nhưng vị trí đó… nguy hiểm quá! 】
【 Tiểu Bạch Hoa mất hết Khí rồi, giờ chỉ là người bình thường. Khéo chưa lấy được cỏ đã rơi xuống vực trước. 】
【 Đâu phải chỉ có mỗi Khí quả này. Ái Thần nên suy nghĩ kỹ! 】
Tôi nhìn những dây leo bám trên vách đá.
Có vẻ chúng đủ chắc để chịu được sức nặng của tôi.
Thế là tôi quấn chặt dây leo quanh eo, cẩn thận tụt xuống.
Vươn tay…
Vẫn chưa tới…
Chưa tới…
Tới rồi!
Tôi còn chưa kịp vui mừng thì trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng cười đầy đắc ý.
“Hi hi! Lão phu nhân đoán quả không sai. Loài người đúng là xảo quyệt!
“Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây, định giở trò gì thế?”
Đó là con mèo sữa trắng đen, kẻ được lão phu nhân cử theo dõi tôi.
Một bàn chân mèo khổng lồ lông trắng đốm đen vươn tới cực nhanh.
Móng vuốt lóe lên ánh lạnh.
Phập!
Nó chém đứt dây leo.
Người xem lập tức nổ tung:【 Đừng mà!!! 】
Tiếng gió rít bên tai.
Tôi rơi thẳng xuống.
15
Tôi không chết.
Bên dưới vách đá có một cây cổ thụ thân cong vươn ngang.
Tôi rơi trúng cành cây, khắp người đầy thương tích, nhưng trong tay vẫn nắm chặt Nguyệt Chú Thảo.
Mọi người đều vui mừng khôn xiết.
【 Hu hu hu! Cảm ơn cây cổ thụ! 】
【 Cảm ơn cây cổ thụ!! (Quỳ rạp xuống.jpg) 】
【 Mau ăn Nguyệt Chú Thảo đi! Lấy lại thuật pháp! 】
【 A a a! Khôi phục thuật pháp xong nhớ đánh mông con mèo sữa kia thật mạnh! 】
【 Cuối cùng cũng tới đoạn sảng rồi! Mấy chương trước nghẹn muốn chết! 】
Ngay cả hệ thống cũng hào hứng góp vui.
【 Đinh! 】
【 Chúc mừng người chơi nhận được đạo cụ: “Khí quả – Nguyệt Chú Thảo”. 】
【 Đạo cụ có hai công dụng. 】
【 Một: Giúp người chơi khôi phục năm phần thuật pháp. 】
【 Hai: Giúp người mù lấy lại ánh sáng. 】
【 Trong phó bản này chỉ có duy nhất một cây Nguyệt Chú Thảo. Xin hãy cân nhắc kỹ cách sử dụng. 】
Lời của hệ thống chẳng khác nào ném một quả bom.
Phòng phát sóng lập tức cãi nhau ầm ĩ.
【 Hả? Chỉ có một cây? 】
【 Vậy đây là hy vọng duy nhất để mèo tiểu thư nhìn lại được? 】
【 Hy vọng cái gì chứ! Lúc này còn định ép người ta làm thánh mẫu à? 】
【 Này này, Tiểu Bạch Hoa, đừng bảo cô định nhường đấy nhé? 】
【 Đừng quên bây giờ cô còn đang treo lơ lửng trên vách núi! Trên không tới trời, dưới chẳng chạm đất!!! 】
【 Mèo yêu chỉ mất ánh sáng thôi, còn cô thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào! 】
【 Nhưng mèo tiểu thư đối xử với Tiểu Bạch Hoa tốt lắm mà… 】
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng còn khoảng hai mươi mét.
Rồi tôi lại cúi xuống, bên dưới là mây mù dày đặc, sâu không thấy đáy.
Giá mà đây là truyện võ hiệp thì tốt biết mấy.
Rơi xuống vực không những không chết, còn nhặt được một ông lão râu trắng với một bộ tuyệt thế thần công.
Nghĩ đến đó, tôi tự cười nhạo mình.
Tôi ngậm Nguyệt Chú Thảo vào miệng, quyết định cố hết sức trèo lên trước.
Nếu chẳng may ngã xuống…
Tôi sẽ nuốt luôn cây cỏ này, rồi sau đó nghĩ cách khác giúp Ly Đình.
Còn nếu may mắn leo được lên…tôi sẽ tặng nó cho nàng.
Dù sao…nếu tối qua không có nàng cứu, người chết đã là tôi.
Dòng bình luận vẫn là tràng cãi nhau không ngớt.
【 Sao không ăn luôn tiên thảo? 】
【 Phiền nhất kiểu thánh mẫu thế này… 】
【 Bây giờ ai còn thích nhân vật thánh mẫu nữa? Phải là nữ chính nắm lấy mọi cơ hội để vươn lên mới đúng! Thôi chào mọi người, tôi nghỉ xem đây. 】
【 Đi đi, không tiễn. (Cười khẩy.jpg) 】
【 Đừng cãi nhau nữa được không? Đọc mệt thật. 】
【 Nói thật, tôi rất khâm phục Lý Khả Ái. Bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn nghĩ đến chuyện đem cọng rơm cứu mạng cho người khác. Tôi chắc chắn không làm nổi. 】
【 Đúng vậy. Người như Tiểu Bạch Hoa mới đáng để tin tưởng. Tôi cũng muốn làm bạn với cô ấy. 】
【 Rõ ràng là một câu chuyện dịu dàng như cổ tích, sao cứ phải cãi nhau để phá hỏng nó. 】
【 Có người chọn bản thân trước, có người chọn giúp đỡ người khác, cả hai đều không sai. Mỗi người cứ đi con đường mình chọn là được, sao cứ phải chửi nhau? 】
【 Tiên thảo là của cô ấy, dùng thế nào là quyền của cô ấy. 】
【 Khoan… đợi chút! 】
【 Vừa nãy có người bảo giờ đang thịnh hành kiểu nữ chính “nắm lấy mọi cơ hội để trèo lên”. Lý Khả Ái đúng là đang “nắm lấy mọi cơ hội” để “trèo lên” thật mà! 】
…
Đúng là một câu đùa nhạt.
Đang căng như dây đàn, hai chân run lẩy bẩy, cố sống cố chết leo lên, vậy mà khóe miệng tôi vẫn giật giật.
16
Cuối cùng cũng leo lên được!
Tuy mười đầu ngón tay rướm máu, mũi giày mòn rách, còn hai lần suýt rơi xuống vực…
Nhưng cuối cùng tôi vẫn lên được.
Lúc trở về Ly phủ thì đã là xế chiều.
Thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, A Minh kinh ngạc nhướng mày.
Vừa sai người đi lấy hòm thuốc, anh ta vừa nói bằng giọng châm chọc.
“Ồ, còn biết đường về cơ đấy?”
“Cô có biết tiểu thư đã khóc vì cô bao nhiêu nước mắt không?”
“Khoan! Cô định đi đâu?”
Chẳng buồn chờ băng bó, tôi co giò chạy thẳng về khuê phòng của Ly Đình.
Ánh nắng dịu dàng rọi qua khung cửa.
Mèo tiểu thư lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô định hướng về khoảng không, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Đôi mắt xanh băng ấy đẹp như một dòng sông phủ đầy băng tuyết.
Nghe thấy tôi trở về, nàng khàn giọng nói, còn cố tình quay mặt đi.
“Ta cứ tưởng… mi không cần ta nữa.”
Ôi trời…
Con mèo to này đáng yêu quá!
Tôi nhào vào lòng nàng, đắc ý giơ cao Nguyệt Chú Thảo.
“Ăn cái này xong là cô nhìn thấy lại được!”
“Tôi cực khổ lắm mới hái được đấy…”
Tôi thao thao bất tuyệt kể hết những gì mình đã trải qua, chẳng quên khoe sạch công lao dọc đường.
Đáng tiếc…
Nàng chẳng hiểu tôi nói gì.
“Liến thoắng gì thế?”
Chụt.
Nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
…
Ly Đình bảo A Minh băng bó vết thương cho tôi.
Không biết là trừng phạt hay quan tâm nữa.
A Minh lấy băng quấn tôi từ đầu đến chân, chẳng khác nào một cái bánh chưng.
17
Đến bữa tối, tôi đặt Nguyệt Chú Thảo vào đĩa của Ly Đình.
A Minh cau mày.
“Con người này chẳng có phép tắc gì cả. Sao lại tùy tiện động vào đĩa của tiểu thư?”
Tôi ra sức khoa tay múa chân.
“Ăn đi, mắt sẽ khỏi!”
Tôi cố giải thích nửa ngày.
Người hầu giật mình vỗ trán.
“Hiểu rồi! Cỏ này non mềm ngon lắm, ngon đến phát khóc!”
Người hầu khác lắc đầu, ra vẻ hiểu biết.
“Không đúng, không đúng.
“Ý nó là…Cỏ này dở đến phát khóc, nó không ăn nên nhường cho tiểu thư.”
Dịch cái kiểu gì vậy?
Tôi muốn chửi người quá.
Đúng lúc ấy, A Minh trầm ngâm lên tiếng.
“Nó nói…cây cỏ này có thể khiến người mù nhìn thấy lại.”
Đúng rồi!
Tôi mừng rỡ gật đầu lia lịa.
“Thật sự… có thể nhìn thấy lại sao?”
Ly Đình khẽ siết chặt tay, đôi mắt mờ nước.
“Em đang dỗ ta vui thôi, đúng không?”
Bao nhiêu năm nay nàng uống biết bao thuốc.
Nhưng thế giới của nàng vẫn chỉ có bóng tối.
Nàng đã sớm không còn hy vọng nữa.
Tôi ôm lấy một cánh tay đầy lông mềm của nàng.
“Lần này nhất định được! Cô tin tôi đi!”
Rõ ràng chẳng hiểu tôi nói gì.
Thế mà nàng như cảm nhận được điều gì đó, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Chỉ cần em đừng rời xa ta…Ta sẽ thử.”
Nói xong, nàng nuốt luôn Nguyệt Chú Thảo.
…
Cả Ly phủ lập tức rối loạn vì Ly Đình ngã bệnh.
Đôi mắt nàng đau như thiêu đốt, hai tay ôm chặt mắt, lăn lộn khắp nơi.
Tiếng kêu thảm thiết vang khắp phủ.
A Minh và đám người hầu cuống cuồng chạy loạn, trong đêm mời vị đại phu giỏi nhất Đông Thành đến.
Còn tôi…bị nhốt trở lại trong lồng.
Bình luận lập tức nổ tung.
【 Sao lại thế này? Hệ thống nói Nguyệt Chú Thảo có thể chữa mắt mà! 】
【 Tiểu Bạch Hoa có lòng tốt nhưng làm hỏng việc rồi. 】
【 Đã bảo đừng làm thánh mẫu. Thứ quý như vậy đáng lẽ nên tự mình dùng. 】
【 Hu hu hu… làm sao đây? Lão mèo sẽ giết cô ấy mất! 】
Ngồi trong lồng, tôi lặng lẽ nhớ lại lời hệ thống.
Cây cỏ ấy có thể…giúp người mù lấy lại ánh sáng.
Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm.
Câu đó cũng chẳng có gì mơ hồ.
Sau cơn đau…Ly Đình nhất định sẽ khỏi.
Tôi vẫn tin như vậy.
Quả nhiên, rất nhanh đã có người lên tiếng giải thích.
【 Mấy người nóng vội quá. Nguyệt Chú Thảo có độc tính nhất định. Ăn vào sẽ đau như thiêu đốt. Chữa chỗ nào thì chỗ đó sẽ đau. Đau lâu như vậy rồi, chắc cũng sắp khỏi thôi. 】
【 Thì ra là thế. Vậy tôi yên tâm rồi. 】
【 Yên tâm bây giờ có sớm quá không? Mau nhìn kìa… 】
【 Lão mèo về rồi!! 】
Nghe tin cháu gái xảy ra chuyện, lão phu nhân đang dự tiệc bên ngoài lập tức vội vã quay về.
Bà lao thẳng đến bên giường Ly Đình, sốt ruột xem tình hình.
Ngay sau đó, bà quay sang quát A Minh.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Biết mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, đôi mắt như hai viên thủy tinh của bà lập tức đầy sát khí.
Ánh mắt ấy xuyên qua đám đông ghim thẳng vào tôi, hận không thể xé tôi thành trăm mảnh.
Và bà thật sự định làm vậy.
Bà mở chiếc lồng, thò tay túm lấy tôi.
Người xem gào thét.
【 Lão mèo! Bà không được giết Tiểu Bạch Hoa! 】
【 Hiểu lầm! Đây là hiểu lầm! 】
【 Để chữa mắt cho cháu gái bà, cô ấy đã từ bỏ cơ hội khôi phục pháp thuật đấy! 】
【 Con mèo thối! Nếu Lý Khả Ái tự ăn tiên thảo, lấy lại thuật pháp thì đến lượt bà bắt nạt cô ấy chắc? 】
【 Haiz… 】
【 Tiểu Bạch Hoa, cô có hối hận không? 】
【 Liều mạng cứu người, cuối cùng lại bị người nhà bệnh nhân đối xử như thế. 】
Tôi b bà siết chặt trong tay, cảm thấy xương cốt như sắp vỡ vụn.
Một luồng sáng bạc lóe lên.
Móng vuốt sắc bén từ từ lộ ra…
Ngay lúc tôi tưởng mình sắp chết, tôi liều mạng giãy giụa.
A Minh vội bước lên hai bước, căng thẳng khuyên can.
“Lão phu nhân.”
“Tiểu thư yêu cô bé này lắm.”
“Thứ gì tốt cũng muốn dành cho nó. Ngay cả cái tên cũng nghĩ rất lâu, đổi tới đổi lui vẫn chưa vừa ý.”
“Nếu sau khi khỏi bệnh, tiểu thư biết người giết mất thứ mình yêu quý nhất…”
“Cô ấy nhất định sẽ oán hận người.”
“Chi bằng đợi tiểu thư tỉnh lại rồi hãy quyết định.”
Anh ta vừa dứt lời.
Lão phu nhân phất mạnh tay áo.
Ầm!
A Minh bị đánh văng, cả người cắm thẳng vào bức tường, phun ra một ngụm máu lớn.
Nhờ A Minh thu hút sự chú ý của bà, tôi nhân cơ hội vùng khỏi bàn tay ấy rồi lao thẳng ra cửa.
“Còn muốn chạy!”
Lão phu nhân vung vuốt đuổi theo.
Đúng lúc tôi sắp mất mạng…
Một bóng trắng bất ngờ lao tới chắn trước mặt.
Chính là Ly Đình!
“Bà nội! Đừng giết em ấy!”
Để cứu tôi, nàng đứng chắn phía trước, bị một vuốt cào mất hai mảng da thịt.
Máu tươi lập tức nhuộm đỏ quần áo.
Mặc cho vết thương đau đớn, nàng vẫn cúi xuống ôm tôi vào lòng.
Đến lúc ấy, lão phu nhân mới nhận ra điều bất thường.
“Ly Đình…”
“Cháu…”
“Cháu nhìn thấy rồi sao?”
18
Ly Đình sững người.
Vừa rồi nàng chỉ lo cứu tôi nên hoàn toàn không nhận ra mình đã nhìn thấy.
Được bà nội nhắc nhở, nàng mới chợt bừng tỉnh.
Nàng không dám tin, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Nhìn thật lâu.
Rồi bất ngờ òa khóc vì sung sướng.
Ban đầu lão phu nhân cũng không dám tin.
Đến khi xác nhận chuyện kỳ diệu ấy là thật, bà ôm chầm lấy cháu gái, hai bà cháu khóc nức nở.
“Chính bé con đã chữa khỏi mắt cho cháu!” Ly Đình ôm tôi, chỉ vào tôi.
Vì vẫn chưa nghĩ được tên nên nàng tạm gọi tôi như vậy.
“Chính cây tiên thảo của em ấy đã giúp cháu nhìn thấy lại!”
Nghe vậy, lão phu nhân lập tức lúng túng.
Bà cuống quýt xoa tay, run run cúi xuống xin lỗi tôi.
“Là ta trách nhầm rồi!”
“Bà phải bù đắp cho mi thế nào đây?”
“Mau!”
“Mau mang đến cho con người nhỏ này một chậu cá tươi ngon nhất! Phải còn nguyên nội tạng, càng nhiều máu càng tốt!”
Ai bảo tôi thích ăn kiểu đó chứ?
Từ trong bức tường, A Minh thoi thóp lên tiếng.
“Phải nấu chín.”
Nói xong, anh ta trợn trắng mắt rồi ngất lịm.
Đúng đúng, tôi ăn đồ chín.
Chỉ nghĩ đến những con cá béo múp đang tung tăng trong ao thôi, tôi đã thèm đến chảy nước miếng.
19
Sau khi chữa khỏi mắt cho Ly Đình, tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật được cưng chiều nhất Ly phủ.
Mèo tiểu thư nâng niu tôi như bảo bối thì không cần phải nói.
Ngay cả mèo bà nội vốn khó tính cũng bắt đầu đặc biệt yêu quý tôi.
Lúc đầu, bà còn hơi ngượng ngùng.
Chỉ dám đứng cách một đoạn, gượng gạo khen vài câu.
“Con người nhỏ này xinh quá.”
“Cười lên là đôi mắt cong như vầng trăng non.”
Sau này thân hơn một chút, bà cứng ngắc giơ vuốt mèo lên xoa đầu tôi.
“Hắt xì…Không ngờ tóc của con người lại mềm mượt thế này, sờ thích thật.”
Rồi lại tiếc nuối thở dài.
“Tiếc là bà bị dị ứng lông người.”
Về sau nữa…
Bà bắt đầu cố ý nói bằng giọng ngọt ngào.
“Hôm nay bé con có vui không? Ăn no chưa? Ăn gì thế?”
“Ôi chao… ngáp rồi à? Buồn ngủ hả? Có muốn ngủ trong lòng bà nội không?”
“Ấy ấy… đừng đi mà! Bà nội hát đồng dao cho bé nghe nhé?”
…
Vòng ngọc bích trên cổ tay bà là Khí quả.
Đó là điều Thần Ẩn nói với tôi trong lần ghé thăm gần đây.
Tôi rất muốn có nó, vừa đưa tay định chạm vào thì A Minh bên cạnh lên tiếng ngăn lại.
“Đừng sờ lung tung!”
“Đó là di vật của con gái lão phu nhân, cũng là mẹ của tiểu thư. Nếu làm hỏng, lão phu nhân sẽ buồn lắm.”
Là kỷ vật quý giá của người khác sao?
Tôi lặng lẽ rụt tay về.
Mèo bà nội nhìn thấy vẻ tiếc nuối trong mắt tôi.
Bà tháo chiếc vòng xuống, ánh mắt thoáng hiện vẻ lưu luyến.
Do dự rất lâu.
Cuối cùng, bà vẫn đeo nó trở lại cổ tay.
“Vòng ngọc ngoài kia thiếu gì.”
“Ngày mai bà nội mua cho bé cả một giỏ nhé?”
20
Chớp mắt đã mười ngày trôi qua.
Tôi sống trong Ly phủ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, chỉ việc nằm yên hưởng phúc.
Nhưng..tôi không thể tiếp tục nằm yên được.
Đêm ấy, Thần Ẩn lại đến.
…
Vầng trăng non cong cong lấp ló sau ngọn cây.
Tôi ngồi bên cửa sổ, thong thả bóc vải ăn thì bị một chuỗi tràng hạt đột nhiên xuất hiện thu hút ánh mắt.
Tôi ngẩng đầu lên.
Thần Ẩn mặc bộ tăng y màu nguyệt bạch, ung dung ngồi trên cành cây.
Anh mỉm cười.
“A Di Đà Phật.”
“Yêu ma Tây Thành sắp không ngồi yên được nữa.”
Anh đến để trao đổi tin tức với tôi.
Tôi mời anh xuống ngồi.
Người hầu nhanh chóng mang lên hai chén trà ngọt.
…
Thành Hạ Ấp chia thành Đông Thành và Tây Thành.
Yêu quái ở Đông Thành xem con người là thú cưng.
Yêu quái ở Tây Thành lại xem con người là món ăn.
Hai bên luôn đối đầu gay gắt, chẳng khác nào nước với lửa.
Cứ cách một khoảng thời gian, trong thành lại xuất hiện một nhóm con người.
Đó chính là những người chơi.
Người chơi rơi xuống Tây Thành đa số không sống nổi quá ba ngày.
Nhiệm vụ hệ thống của họ là:
【 Chế độ sinh tồn: Sống sót mười ngày là vượt ải. 】
Còn những người rơi xuống Đông Thành thì may mắn hơn nhiều.
Nhiệm vụ của chúng tôi là:
【 Chế độ chinh phục: Giành được 100% tình yêu của chủ nhân. 】
Con người vốn vô cùng hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Mà con người ở Tây Thành lại nhanh chóng bị ăn sạch…
Thế nên đám yêu quái Tây Thành bắt đầu nhắm vào những con người ở Đông Thành.
Biết lão phu nhân Ly phủ căm ghét loài người, chúng muốn cấu kết với bà, lén bắt toàn bộ con người ở Đông Thành mang sang Tây Thành giết thịt.
Phải biết rằng…
Trong tửu lâu ở Tây Thành, chỉ riêng một đôi mắt người đã đáng giá năm mươi lượng vàng.
“Đêm đó, kẻ bí mật gặp lão phu nhân chính là tên buôn người khét tiếng của Tây Thành, Hoàng Mạo.”
Thần Ẩn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo.
“Chỉ là không rõ vì sao, mèo yêu lại đổi ý, không chịu tiếp tục giao dịch với Hoàng Mạo nữa.”
“Bần tăng đoán… nữ thí chủ hẳn biết nguyên nhân?”
Tôi gật đầu, nghiêm túc đáp: “Vì bà ấy quá thích tôi.”
“Khụ… khụ… khụ…”
Thần Ẩn bị sặc trà.
Lão phu nhân chấm dứt giao dịch với Tây Thành.
Mà Tây Thành…
Chỉ vì một miếng thịt người thơm ngon ấy, chuẩn bị tắm máu cả Đông Thành.
“Khụ… khụ…”
Lần này đến lượt tôi bị sặc.
“Thật sao?” Tôi chớp chớp mắt. “Chỉ vì một miếng ăn thôi à?”
Thần Ẩn thong thả bóc một quả vải.
“Tây Thành chiến đấu vì muốn ăn. Còn Đông Thành…” Anh khẽ cười. “Là vì tình yêu.”
21
Yêu quái ở Đông Thành rất yêu quý con người.
Mười ngày trước, sau khi Cốt Yêu cho in và phát hành 《Cẩm nang nuôi loài người》, sách lập tức bán sạch.
Có nuôi con người cũng mua, không nuôi con người cũng mua, gần như yêu quái nào cũng cầm một quyển.
…
Thú cưng của Liễu Yêu là người chơi Lộc Văn Sênh.
Sau khi nghiền ngẫm cuốn cẩm nang, nàng lập tức đào Lộc Văn Sênh từ dưới đất lên.
Vui vẻ chuẩn bị cho cậu ta một chiếc giường nhỏ êm ái, chăn đệm mềm mại cùng chiếc gối thơm mùi rơm mới.
Để dỗ cậu ts vui, nàng còn tự tay làm đủ thứ đồ chơi thú vị: còi lá liễu, châu chấu gấp bằng lá cọ, quạt lá chuối nhỏ, thậm chí còn dùng dây nho làm hẳn một chiếc xích đu.
Lộc Văn Sênh khoanh tay, hất cằm hừ một tiếng.
“Hừ, toàn đồ trẻ con. Ai thèm chứ.”
Nhưng rồi…dưới ánh mắt mong chờ của Liễu Yêu, cậu ta vẫn miễn cưỡng ngồi lên chiếc xích đu.
…
Thú cưng của Bàn Cơ là người chơi Sakura Kasuga.
Sau khi biết con người phải ăn mỗi ngày, nàng quyết định vào bếp.
Sau bảy lần làm nổ phòng bếp, nàng đành tìm đến bà chủ tiệm “Thú cưng loài người” để mua thức ăn dành cho con người.
Sườn xào chua ngọt, đậu phụ sốt gạch cua, tôm nướng bơ tỏi, rượu nho ngọt, bánh tart sầu riêng, cơm niêu lạp xưởng… ngày nào cũng đổi món.
Sakura Kasuga được nuôi béo thêm bốn cân.
Bàn Cơ là kẻ lạnh nhạt, không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Sakura Kasuga thì hoạt bát, nhiệt tình, lại rất quấn người.
Ăn no uống đủ xong, cô nhất quyết nằm lì trên người Bàn Cơ ngủ, nàng tránh cũng không được.
Sợ cô nằm cấn, Bàn Cơ cẩn thận trải một tấm chăn nhỏ lên người mình.
Sợ cô nóng, nàng còn sang xin Liễu Yêu cái quạt lá.
Gió hè khẽ thổi, lá cây xào xạc.
Trong cơn mơ màng, Sakura Kasuga ôm lấy một ngón tay của Bàn Cơ.
Bàn Cơ sững người một lúc rồi khẽ mỉm cười đầy ngượng ngùng.
…
Con thỏ yêu từng xuất hiện ở tiệm thú cưng cũng mua được một con người.
Đó là người chơi Nguyễn Hiểu Dụ.
Thỏ yêu rất thích làm đẹp.
Ngày nào cũng thay cho Nguyễn Hiểu Dụ một bộ quần áo mới.
Hằng Nga trên cung trăng, công chúa hoàng gia, vũ cơ dị vực, sát thủ bóng đêm… phong cách nào cũng có, bộ nào cũng đẹp.
Đến cả phòng phát sóng trực tiếp cũng ghen tị.
【 Ngưỡng mộ quá! 】
【 Tôi học cosplay đây! Ước gì được xuyên vào Nguyễn Hiểu Dụ. 】
【 Hay thật! Trò chơi kinh dị biến thành game thay đồ luôn rồi! 】
…
Bà chủ quỷ hai mặt của tiệm “Thú cưng loài người” tuy mê tiền nhưng chưa từng bạc đãi những con người trong tiệm.
Trương Tam, Thư Du Nhiên, Đoan Mộc Thanh và mấy người khác vẫn chưa bán được.
Ngày nào cũng được cho ăn đủ món ngon.
Giống như Sakura Kasuga, ai nấy đều tăng cân không ít.
Đám người chơi sống rất nhàn nhã.
Nào ngờ…
Đại chiến sắp nổ ra.
Yêu ma Tây Thành đã chuẩn bị kéo tới.
【 Đinh! 】
【 Đã trôi qua bảy ngày. Người chơi tử vong: 38. Người chơi còn sống: 12. 】
【 Toàn bộ người chơi ở Tây Thành đã chết. 】
22
Hôm ấy, mây đen kéo kín bầu trời, giữa trưa mà tối đen như nửa đêm.
Một luồng sát khí cuồn cuộn kéo đến từ phía tây.
Đèn trong phủ đồng loạt được thắp sáng.
Tôi bị khóa trong phòng.
Từ sau khi chữa khỏi mắt cho Ly Đình, đây là lần đầu tiên tôi lại bị nhốt.
A Minh dẫn hơn mười người hầu canh ngoài cửa để bảo vệ tôi.
Bên ngoài, cuồng phong gào thét.
Tiếng chém giết vang lên không ngớt.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng hò hét càng lúc càng dữ dội.
Một người hầu cả người đầy máu loạng choạng chạy về, nghẹn ngào báo cáo: “Đông Thành sắp không chống nổi nữa rồi!”
A Minh vội hỏi: “Lão phu nhân có dặn gì không?”
Người hầu òa khóc.
“Lão phu nhân bị Ca Cơ Miệng Rách đánh trọng thương, đang bị giữ chân, không thoát được. Đại tiểu thư nói con người không phải thú cưng, mà là bạn bè, là người nhà! Người nói dù chết cũng quyết không lùi!”
Trong phòng, tôi sốt ruột đi đi lại lại, bực quá đá bay chiếc gối.
Dưới ánh nến, tôi chợt thấy bên dưới chiếc gối có một chiếc hộp gấm màu lam rất tinh xảo.
Đó là gì?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Tôi mở hộp.
Vòng ngọc của mèo bà nội đang nằm lặng lẽ bên trong.
Ánh ngọc trong veo, xanh biếc như một dòng nước lững lờ chảy quanh.
【 Đinh! 】
【 Chúc mừng người chơi nhận được “Khí quả – Noãn Ngọc Lam Điền”. 】
【 Ăn vào sẽ khôi phục mười phần thuật pháp. 】
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ tới đêm qua.
Lúc mơ màng ngủ, tôi từng nghe thấy tiếng bước chân tập tễnh rất khẽ.
Tôi cứ tưởng…
Dù mèo bà nội có quý tôi đến đâu cũng sẽ không tặng món đồ quan trọng như vậy.
Thế mà… Bà vẫn tặng.
…
Không còn do dự nữa, tôi nuốt ngay Khí quả.
Chỉ trong chớp mắt, Khí cuồn cuộn trở về cơ thể, tràn khắp tứ chi bách mạch.
Tôi tung một cước đá tung cánh cửa đang khóa kín.
A Minh giật bắn mình.
Anh ta nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn tôi.
Cửa phòng cao tới tám mét.
Còn tôi chỉ cao mét sáu…
A Minh há hốc miệng.
“Em… em ra ngoài bằng cách nào?”
Tôi giơ tay kết ấn.
Tiếng hạc ngân vang vọng.
Một con tiên hạc khổng lồ xé không gian bay ra, quỳ phục trước mặt tôi.
Tôi nhảy lên lưng hạc, mỉm cười nháy mắt.
“Tôi đi cứu bà nội và A Đình.”
Dứt lời, tiên hạc vút thẳng lên trời.
Người hầu ngơ ngác hỏi: “Nó nói gì vậy?”
Khóe mắt A Minh đỏ hoe.
Anh ta vừa cười vừa lau nước mắt: “Em ấy nói… em ấy đi cứu mọi người.”
Phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ.
【 Tốt quá! Bên kia Sakura Kasuga cũng đã khôi phục thuật pháp, đang đi cứu Bàn Cơ! 】
【 Trương Tam và mọi người cũng phá lồng chạy ra, đi cứu bà chủ rồi! 】
【 Còn cả Lộc Văn Sênh nữa. Miệng thì chê Liễu Yêu suốt ngày, cơ thể lại thành thật ghê. 】
【 Hu hu hu… muốn khóc quá! Nguyễn Hiểu Dụ cũng mang súng xuất phát rồi. 】
【 Yêu quái chiến đấu để bảo vệ con người. Con người cũng phải báo đáp họ! 】
【 Xông lên! 】
【 Đám yêu quái còn chưa biết mọi người có siêu năng lực đâu! 】
【 A a a! Mau lên! Đông Thành sắp không trụ nổi rồi! 】
【 Người chơi tập hợp! Chiến đấu vì yêu quái! 】
23
Từ trên cao nhìn xuống.
Khắp Đông Thành, quỷ hỏa bùng lên từng nơi.
Tiếng chém giết vang dội khắp bốn phía.
…
Tiệm “Thú cưng loài người”.
Giữa không trung, một thanh đại đao đen kịt giơ cao rồi chém mạnh xuống.
Ầm!
Cả cửa tiệm bị bổ đôi từ chính giữa.
Trên chuôi đao mọc ra một con mắt đỏ như máu.
Con mắt ấy tham lam nhìn vào trong tiệm.
“Con người đâu? Đám con người thơm ngon đâu rồi?”
Bà chủ quỷ hai mặt từ đầu phố nhìn thấy cửa tiệm của mình bị phá tan tành, tức đến chửi ầm lên.
“Họa Nhận! Bà đây liều mạng với ngươi!”
Nhưng vừa mới vất vả đánh bại Ngọc Diện Nga, bà đã kiệt sức, toàn thân đầy thương tích.
Chưa chạy được bao xa đã ngã quỵ xuống đất.
“Hi hi hi… Không ăn được con người thì ăn quỷ hai mặt cũng ngon lắm.”
Yêu quái tên Họa Nhận cười quái dị, giơ đao chém xuống.
Đúng lúc ấy…
Một xúc tu không biết từ đâu vươn tới, quấn chặt lấy chuôi đao.
Trương Tam đứng trên mái nhà đổ nát, điều khiển xúc tu.
“Bà chủ, cứ giao nơi này cho bọn tôi.”
Thư Du Nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng không, tính toán cực nhanh.
“Yêu đao Họa Nhận không thể chém gãy, cũng không thể thiêu hủy. Muốn hàng phục nó chỉ có cách tìm được vỏ đao.”
Trương Tam gãi đầu.
“Vỏ đao ở đâu?”
Thư Du Nhiên đảo mắt nhìn quanh.
“Không biết. Nhưng giống như trúng độc rắn thì trong bảy bước tất có thuốc giải. Vỏ đao cũng bị nó giấu gần đây.”
Đúng lúc ấy, Đoan Mộc Thanh đá nhẹ một khối sắt đen khổng lồ bên đường.
“Thứ này… chẳng lẽ là vỏ đao?”
Đó đúng là vỏ đao.
Yêu đao vừa vào vỏ, Họa Nhận lập tức bị chế phục.
Bà chủ quỷ hai mặt nhìn đến ngây người.
???
…
Ở một nơi khác, Bàn Cơ đang bị ba con dê yêu cầm búa lớn vây đánh.
Đúng lúc nguy cấp, hoa anh đào màu hồng nhạt bỗng tung bay đầy trời.
Cánh hoa rơi lên người ba con dê.
Chẳng bao lâu sau, da chúng chuyển sang màu hồng tím quỷ dị, máu không ngừng rỉ ra từ từng lỗ chân lông.
Ba con quái vật gào thét thảm thiết rồi đồng loạt ngã xuống chết.
Sakura Kasuga nghiêng đầu cười với Bàn Cơ.
“大丈夫ですか?” (Ý nghĩa: bạn có sao không?)
Bàn Cơ ngẩn người: “Sao lại là em?”
…
Lộc Văn Sênh cứu Liễu Yêu đang bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Một đoạn kinh chú của Thần Ẩn vừa cất lên, kẻ địch trước mặt Cốt Yêu lập tức bị tiễn về Tây Thiên.
Nguyễn Hiểu Dụ che chắn cho Thỏ Yêu phía sau, bóp cò bắn nổ đầu một con gián yêu.
Mười hai người chơi còn sống, tất cả đều đang chiến đấu.
Còn tôi…
Cuối cùng cũng tìm thấy Ly Đình và bà nội.
Bà nội đang giao chiến với Ca Cơ Miệng Rách trên mái nhà.
Ly Đình thì dẫn theo đám Mèo Yêu trong phủ chém giết một bầy buôn người.
Hoá ra tên Hoàng Mạo là một con bù nhìn rơm thành tinh.
Mà loại bù nhìn ấy lại có cả một đàn.
Khi tôi tới nơi, mèo bà nội đã trọng thương.
Ca Cơ Miệng Rách cười gằn, giẫm mạnh lên chân trái vốn đã tập tễnh của bà, không ngừng nghiền ép.
Ngay lúc ả giơ bộ móng dài, định moi ruột bà ra…
“Chấn Quyết, Lôi Đình Bạo Nổ!”
Ầm!
Một tia sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng Ca Cơ Miệng Rách.
Ả co giật một cái rồi rơi khỏi mái nhà, rồi bất tỉnh.
Mèo bà nội dần thu nhỏ lại.
Nhỏ dần…
Nhỏ nữa…
Từ một mèo yêu khổng lồ chỉ còn bằng cánh tay của con người.
Tôi nhảy lên mái ngói, ôm bà vào lòng.
“Đừng sợ, từ giờ để tôi bảo vệ mọi người.”
Mèo bà nội ngẩng đầu.
Đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ kinh ngạc.
Một lát sau, bà mệt mỏi khẽ kêu “meo” một tiếng rồi gật đầu.
Chúng tôi không hiểu ngôn ngữ của nhau.
Nhưng bà hiểu ý tôi.
Và sẵn sàng tin tôi.
Trên phố dài, Ly Đình cùng đám mèo yêu dần rơi vào thế yếu.
Tôi giơ tay kết ấn.
“Ly Quyết, Nghiệp Hỏa Thiêu Thân!”
Mười hai lá hỏa phù khổng lồ lao ra từ hư không, cuốn thẳng về phía đám bù nhìn.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Mười hai con bù nhìn lập tức hóa thành tro bụi.
Đám mèo yêu đồng loạt ngẩng đầu nhìn tôi.
Ly Đình càng kinh ngạc hơn.
“Bé con, sao em lại đến đây?”
Đúng lúc ấy, A Minh cũng dẫn những mèo yêu còn lại chạy tới.
Nhìn mọi người, tôi mỉm cười dịu dàng.
“Ở thế giới của chúng tôi, con người cũng nuôi thú cưng.”
“Mèo, chó, thỏ, rùa, vẹt…Chúng không chỉ là thú cưng, mà còn là bạn bè, là người nhà.”
“Con người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chúng.”
“Dù khác giống loài, dù chẳng hiểu ngôn ngữ của nhau, vẫn cùng đồng hành qua những tháng ngày ngắn ngủi mà quý giá.”
“Cũng giống như chúng tôi và mọi người ở thế giới này.”
“Cảm ơn mọi người đã luôn bảo vệ chúng tôi.”
“Bây giờ… hãy để con người bảo vệ mọi người.”
A Minh dịch lại toàn bộ lời tôi.
Tôi biết mà.
Tên này vốn vẫn luôn nghe hiểu tôi nói gì.
…
Phía xa, khói bụi cuồn cuộn.
Ngày càng nhiều yêu ma Tây Thành kéo đến.
Mười một người chơi còn lại tập hợp bên cạnh tôi.
Thần Ẩn áo trắng như tuyết, tay áo tung bay trong gió.
Trong lòng bàn tay Sakura Kasuga, cánh hoa anh đào không ngừng xoay tròn.
Xúc tu quanh người Trương Tam cuộn lên dữ dội.
Nguyễn Hiểu Dụ đã ngắm sẵn khẩu súng bắn tỉa.
Tròng kính của Thư Du Nhiên phản chiếu vô số công thức khó hiểu.
Còn tôi giơ tay triệu hồi.
“Phượng Hoàng Hỏa!”
Một tiếng phượng hót vang vọng trời cao.
Thần điểu rực rỡ sắc màu lao vút ra, xé toạc màn đêm.
Ánh sáng xuyên mây.
Bóng tối hoàn toàn tan biến.
Ngoại truyện
Tây Thành đại bại.
Yêu quái thành Hạ Ấp tạm thời không còn ăn thịt người nữa.
Hệ thống bất lực thông báo.
【 Phó bản 《Đông Thành Tây Thành》 hiện có mức độ nguy hiểm thấp, hạ xuống cấp B. 】
Trong chốc lát, vô số người chơi xếp ngoài hạng một nghìn đều nóng lòng muốn thử sức.
…
Có người từng hỏi trên phòng phát sóng.
【 Tiểu Bạch Hoa, tại sao cô lại đưa Nguyệt Chú Thảo cho mèo tiểu thư? 】
【 Lúc đó chính cô còn đang treo lơ lửng trên vách núi, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc mà. 】
Ừm…
Bởi vì…
Chiều hôm đầu tiên gặp nàng, tôi vô ý vấp ngã và làm đổ chén trà, khiến chiếc váy nàng yêu thích nhất bị hỏng.
Đúng lúc còn đang phân vân có nên bỏ chạy hay không, tôi nhìn thấy dòng chữ trên đầu nàng.
【 Mức độ yêu thích: 100%. 】
Tôi còn chưa kịp chinh phục mà nàng đã yêu tôi trọn vẹn rồi.
Nàng yêu quý con người đến thế, đối xử với con người chân thành đến thế.
Tôi là một con người…sao có thể khiến nàng thất vọng được?
Sau này, bạn tôi là Vương Trung Thu cũng vào phó bản ấy.
Lúc trở ra, cậu ấy mang cho tôi một bức thư.
Trên tờ giấy tuyên thành viền vàng, nét mực ngay ngắn.
Chữ Hán thì xiêu vẹo, chỉ cần nhìn là biết người viết mới tập viết, phải nắn nót từng nét một.
【 Cá tươi đang vào mùa. 】
【 Bao giờ em về nhà, cùng nhau thưởng thức nhé? 】
【 Món ngon đừng để nguội. 】
【 Cuối thư là hai dấu hoa mai. 】
Một lớn.
Một nhỏ.
– HẾT –
Pass phần 44: họ tên cô tiểu thư mèo
Gửi phản hồi