Ăn nấm trúng độc, hai con cóc khiêng tôi lên cáng cứu thương.

Tôi thầm cười, nghĩ mình xuất hiện ảo giác.

Nhưng những dòng chữ lơ lửng lại nói:

【 Cuối cùng gái yêu cũng nhìn thấy sự thật rồi! 】

【 Bọn chúng chính là quái vật! Xung quanh cô toàn là quái vật! 】

【 Mau chạy đi!!! 】

【 Nếu không cô cũng sẽ biến dị! 】

01

Tôi và anh họ đi ăn tiệc nấm.

Cả bàn đầy nấm tỏa hương thơm ngào ngạt, vừa nếm một miếng đã ngon đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi.

Đang ăn, anh họ bỗng biến thành một con heo béo, miệng đầy mỡ húc tới húc lui vào đĩa thức ăn.

Tôi giật mình, đưa tay dụi mắt.

Khi tôi mở mắt ra chỉ thấy anh họ há cái miệng rộng ngoác, tham lam đổ nguyên một đĩa nấm vào miệng, nhai ngấu nghiến, nước dãi theo khóe môi nhỏ tong tong xuống…

Hắn liếc tôi, giọng lè nhè hỏi: “Sao em không ăn?”

Tôi bật dậy: “Em bị ngộ độc rồi! Mau đưa em tới bệnh viện!”

Người ta nói sau khi trúng độc sẽ xuất hiện ảo giác, quả nhiên là vậy.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi.

Những tòa nhà chọc trời biến thành dãy nhà thấp cũ kỹ, đường nhựa biến thành đường đất lầy lội, xe mui trần biến thành xe kéo với tấm đệm mốc meo.

Quỷ dị nhất là đám người trên đường. Mặt mũi ai nấy đều đờ đẫn, da thịt lở loét, lê từng bước nặng nề, chậm chạp di chuyển như những xác chết biết đi.

Anh họ nhét tôi vào một chiếc xe cổ rồi phóng thẳng tới bệnh viện.

Lúc xuống xe, hai con cóc đã khiêng cáng đứng chờ sẵn ở đó.

Chúng mặc đồ trắng tinh, giọng điệu dịu dàng: “Cô Lý đừng lo, tiêm một mũi là khỏi ngay thôi!”

Tôi nghiêng đầu nhìn chúng, không nhịn được bật cười: “Ha ha ha, nhân viên y tế là…”

Chữ “cóc” còn chưa kịp thốt ra, trước mắt tôi bỗng hiện lên hàng loạt chữ vàng.

【 Cuối cùng gái yêu cũng nhìn thấy sự thật rồi! 】

【 Những gì cô nhìn thấy trước đây đều là giả, những gì đang thấy lúc này mới là thật! 】

【 Xung quanh cô toàn là quái vật! 】

【 Mau chạy đi!!! 】

【 Nếu không cô cũng sẽ biến dị! 】

Tôi kinh hãi, lập tức ngậm miệng lại.

02

Tôi bị đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ điều trị là một con dê già. Ông ta hờ hững liếc tôi một cái rồi ra hiệu cho y tá: “Tiêm cho cô ta ống thuốc màu đen kia.”

Y tá gãi đầu: “Chắc chứ? Vị này là hôn thê của Nhã thiếu gia đấy.”

Mai Nhã là thái tử gia của Liên thành, gia thế quyền thế ngập trời. Tôi là hôn thê của anh ta, cũng được hưởng không ít lợi ích.

Nghe vậy, sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi.

Ông ta vội vàng đứng dậy, cung kính nói với tôi trên cáng: “Quý nhân giá lâm, không kịp nghênh đón, mong cô thứ lỗi!”

“Bệnh tình của cô không nghiêm trọng lắm. Cô cứ nghỉ ngơi trong phòng bệnh trước đi. Chờ tôi bàn bạc với Nhã thiếu gia xong rồi sẽ châm thuốc cho cô.”

Tôi thấy khó hiểu.

Chẳng phải nên rửa dạ dày trước sao?

Rửa dạ dày xong lại dùng mannitol để thụt ruột.

Sao đến việc tiêm thuốc gì cũng phải bàn với Mai Nhã? Anh ta đâu phải bác sĩ!

Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện ánh mắt quỷ dị của con dê già.

Trong đôi mắt vàng đục ấy là một đồng tử hình chữ nhật kéo dài. Bất chợt, một con ruồi vo ve bay ra từ chính mắt ông ta…

Vút!

Con cóc y tá thè lưỡi cuốn một cái, nuốt chửng con ruồi vào bụng.

Tôi thu hồi ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy gì, lúc này đã tin những dòng chữ kia thêm vài phần.

……

Tôi được đưa vào phòng bệnh VIP.

Cô y tá trẻ rất hoạt bát.

Để dỗ tôi vui, cô ta vừa múa may vừa giới thiệu: “Đây là phòng bệnh sang trọng nhất toàn thành phố đó! Cô nhìn bức tường này xem, lát bằng phỉ thúy tuyết miên đấy.”

Tôi nhìn quanh bức tường.

Trên đó nào có phỉ thúy gì đâu, rõ ràng chỉ là từng mảng nấm mốc xanh rì.

“Cô nhìn sàn nhà này đi, lát toàn gỗ mun cao cấp đấy.”

Tôi cúi đầu.

Đó đâu phải gỗ mun, rõ ràng là lớp cáu bẩn đen sì tích tụ từ nhiều năm.

“Còn chiếc giường này nữa! Đệm Hästens chuyên dụng của hoàng gia Thụy Điển, kết hợp công nghệ tự động hoàn toàn, có thể điều chỉnh tư thế ngồi nằm theo nhu cầu của cô, tiện lợi vô cùng! Thoải mái vô cùng!”

Tôi nhìn về phía chiếc giường.

Một con trăn trắng đang nằm trên đó. Mỗi lần cô y tá bấm điều khiển, nó lại không ngừng uốn éo thân mình.

Tôi cười: “… Quả là tự động thật.”

Nói xong, tôi bước tới bên cửa sổ.

Phóng tầm mắt ra xa, cả thành phố đều chìm trong màn u ám, tử khí nhàn nhạt bao trùm khắp nơi.

03

Sau khi y tá rời đi, anh họ đầu heo cứ bồn chồn đi qua đi lại trong phòng bệnh.

Hắn luống cuống tay chân, hối hận không thôi: “Ôi trời~ đại tiểu thư, anh thật không nên đưa em đi ăn tiệc nấm!

“Nếu để Nhã thiếu gia biết chuyện, nhất định sẽ giết anh mất!”

Tôi tựa vào tường, lặng lẽ quan sát hắn.

Anh họ có vóc người gầy gò, cái đầu heo khổng lồ đè trên chiếc cổ mảnh khảnh, trông vô cùng quái dị.

Trước đó tôi đã thấy lạ. Anh họ còn trẻ như vậy mà lúc nào cũng co cổ, khom lưng. Giờ nhìn kỹ mới thấy, chẳng khác nào bị cái đầu to kia đè xuống.

Bỗng nhiên, hắn ghé lại gần hỏi tôi: “Ơ? Em bảo mình bị ngộ độc nấm, rốt cuộc thấy chỗ nào không khỏe vậy?”

Khi nói câu này, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc, còn mang theo một tia dò xét khó nhận ra.

Tôi im lặng suy nghĩ.

Nếu tôi nói mình nhìn thấy hắn biến thành heo, chẳng phải sẽ tự bại lộ sao?

Không đợi tôi trả lời, hắn đã vội vàng hỏi tiếp: “Nghe nói ngộ độc nấm sẽ xuất hiện ảo giác. Em có nhìn thấy gì không?”

Bề ngoài là quan tâm, thực chất đang moi lời tôi.

Chúng tôi cách nhau chừng một mét, trong mắt hắn lóe lên tia sắc bén.

Im lặng hai giây, tôi nở nụ cười đầy ý xấu: “Em á hả~”

“Em nhìn thấy anh biến thành một đống phân, còn bốc khói nghi ngút nữa.”

Anh họ sững người: ……

Tôi ôm bụng, giả vờ đau đớn: “Đau bụng quá. Bao giờ Mai Nhã mới tới thăm em?”

Câu nói ấy lập tức khiến hắn căng thẳng: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, lát nữa Nhã thiếu gia tới, em nhất định phải nói giúp anh vài câu!

“Cứ nói… cứ nói…”

Tôi hừ lạnh: “Cứ nói là anh sống chết kéo em đi ăn tiệc nấm, hại em đau bụng muốn chết!”

Anh họ tru lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống.

Người theo dõi cười như điên:

【 Ha ha ha ha, heo con suýt nữa bị dọa đái ra quần. 】

【 Hắn là tai mắt Mai Nhã cài bên cạnh gái cưng đó, chuyên theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy. 】

【 Phải dạy cho hắn một bài học thật nhớ đời mới được! 】

Ồ?

Anh họ là tai mắt theo dõi tôi sao?

Vậy vị hôn phu bảo bối của tôi lại là loại quái vật gì đây?

04

Tôi tên là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ của thế kỷ hai mươi mốt.

Tôi bái nhập Tiêu Dao Tông trên núi Phù Mộng, giỏi chú quyết, phù lục và thuật triệu hoán.

Tôi rất giỏi đánh nhau!

Ngay cả sư tôn cũng từng bị tôi đánh rụng hai cái răng.

Để giúp sư tỷ trả nợ, tôi chấp nhận lời mời của trò chơi kinh dị, bước vào không gian trò chơi thần bí.

Thắng thì nhận được một khoản tiền lớn.

Thua thì mất mạng.

Lần này tôi tiến vào một ải cấp 3S mà ngay cả tên cũng không nhớ nổi. Nhiệm vụ là tìm ra tên của ải.

Ờm…

Thật đáng ghét.

Rõ ràng trước khi đăng nhập tôi còn nhớ rất rõ, sao vừa vào trò chơi lại quên mất rồi chứ! (ôm đầu suy nghĩ.jpg)

Sau khi đăng nhập, thẻ thân phận tôi nhận được là: 【 Thiên kim tiểu thư của Trang Sức Ái Hoa. 】

Đồng thời, tôi cũng là vị hôn thê của Mai Nhã.

Nhắc tới nhà họ Mai thì đúng là thế lực ngập trời.

Nhà họ Mai độc quyền mười tám ngành nghề như bất động sản, thép, gỗ, lụa, thiết bị y tế… Ông nội là thị trưởng, cha là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ là doanh nhân nổi tiếng.

Bản thân anh ta tuấn tú nhưng lạnh lùng sắc bén, ánh mắt như dao. Chỉ cần bị anh ta liếc một cái cũng có cảm giác như bị khoét mất một miếng thịt.

Bỏ qua khí thế nguy hiểm trên người anh ta, dáng người rộng vai thon eo, bộ dạng mặc âu phục quả thực rất cuốn hút.

Sau khi vào trò chơi, tôi chỉ gặp anh ta vội vàng hai lần.

Lần đầu là tại buổi tiệc riêng do ông nội anh ta tổ chức, hai nhà chúng tôi xác định chuyện liên hôn.

Khi ấy đèn pha lê rực rỡ, khắp căn phòng đều ngập trong hoa hồng.

Anh ta mặc bộ âu phục trắng lịch lãm, bước ngược sáng tới trước mặt tôi, dùng bóng người mình phủ lấy tôi rồi nói câu đầu tiên: “Xin chào, vị hôn thê.”

Tôi ngượng ngùng bắt lấy bàn tay đưa ra.

Lần thứ hai là trong một đêm mưa lớn.

Xe tôi chết máy, anh ta vừa hay đi ngang qua, bảo tài xế dừng xe bên đường rồi giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Sau khi cảm ơn, tôi cười gượng bắt chuyện: “Nhã thiếu gia hôm nay trông không giống hôm đính hôn lắm.”

Anh ta quay đầu nhìn tôi thật sâu: “Vậy sao? Không giống ở chỗ nào?”

Tôi nhíu mày suy nghĩ: “Hôm nay anh khác hôm đó hơn… Tôi không nói rõ được, nhưng thật sự không giống. Giống như hai người khác nhau vậy.”

Hiếm khi anh ta bật cười, ánh mắt mang theo ý vị khó hiểu.

Lúc đó tôi vô cùng mờ mịt.

Rõ ràng tôi đăng nhập vào trò chơi kinh dị, sao lại giống như lạc vào một cuốn ngôn tình cũ kỹ thế này?

Cho tới khi…

Tôi ăn nấm rồi trúng độc.

Nhìn những xác sống lang thang trên đường phố, tôi mới yên tâm.

Như vậy mới có dáng vẻ của trò chơi kinh dị chứ~

Tôi cũng có suy đoán ban đầu về ải này.

Đây hẳn là một ải xác sống, pha trộn thêm yếu tố động vật biến dị.

05

Tôi còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì ngoài hành lang vang lên một tràng tiếng bước chân.

Anh họ lập tức chạy tới, khom lưng cúi đầu với người vừa đến, nịnh nọt cười nói: “Nhã thiếu gia, cuối cùng ngài cũng tới rồi!

“Khả Nhi vẫn luôn chờ ngài trong phòng đấy. Chỉ cần gặp được ngài, bệnh của cô ấy chắc chắn sẽ mau khỏi!”

Tôi nhìn sang.

Trước khi Mai Nhã xuất hiện, bóng của anh ta đã bị ánh đèn hắt xuống mặt đất trước.

Thân hình anh ta vô cùng khổng lồ, méo mó thành một khối đa giác kỳ quái, giống hệt một đống thịt biết di chuyển. Trên khối thịt ấy còn mọc một đôi tai thỏ lông xù và vòi voi thật dài.

Ngoài ra còn có hơn mười xúc tu vươn ra từ khắp các vị trí trên cơ thể, không ngừng đung đưa, múa may.

Ghê tởm quá!

Giống như được ghép từ vô số khối thi thể lại với nhau vậy!

Tôi nổi hết da gà, thần kinh căng chặt.

Ngay sau đó, Mai Nhã xuất hiện ở cửa: “Lại gặp nhau rồi, vị hôn thê.”

Nhìn thấy anh ta, tôi thoáng sững người.

Ngoài cửa có bốn người mặc âu phục đứng cùng nhau: thư ký thỏ thấp bé, vệ sĩ voi vai u thịt bắp, vệ sĩ bạch tuộc và Mai Tân Nhã.

Thảo nào nhìn giống một đống…

Hóa ra là bốn người chen chúc đứng cạnh nhau!

Mai Nhã khác với những người còn lại, anh tavẫn giữ nguyên dáng vẻ con người, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng sắc bén.

Vị đại thiếu gia dùng chất giọng trầm thấp đầy từ tính hỏi thăm tôi: “Em không sao chứ? Nghe tin xong, anh lập tức hủy cuộc họp để chạy tới đây.”

Tôi gượng cười: “Nhờ phúc của anh, bụng em không còn đau nữa. Em nghĩ bây giờ mình có thể xuất viện rồi.”

Anh ta không đồng tình, lắc đầu: “Sao được? Vẫn nên tiêm một mũi thì hơn.”

Mai Nhã vỗ tay một cái, cô y tá lập tức chạy tới, trên tay cầm một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu đỏ sẫm.

Người theo dõi lập tức cuống cuồng:

【 Đừng tiêm! Tiêm vào sẽ biến dị đấy! 】

【 Mỗi loại thuốc sẽ biến con người thành một loại quái vật khác nhau. Màu đỏ tượng trưng cho cái gì vậy? 】

【 Tôi biết! 】

【 Thuốc được chia làm ba cấp. Thuốc màu xám nhiều nhất, tiêm vào sẽ biến thành xác sống, mất hoàn toàn ý thức. 】

【 Thuốc màu xanh ít hơn, tiêm vào sẽ biến dị thành động vật, nghe lệnh boss. 】

【 Thuốc màu đỏ cực kỳ hiếm, tiêm vào sẽ xảy ra chuyện gì thì không ai biết. 】

【 Sắp không còn là bí mật nữa rồi! Bọn họ chuẩn bị tiêm cho Lý Khả Ái đó! Vui quá! Tò mò hiệu quả của thuốc đỏ ghê~ 】

【 Lầu trên xấu tính thật đấy. 】

Con cóc y tá cầm ống tiêm tiến lại gần tôi.

Ngay lúc nó chuẩn bị đâm kim vào da tôi, tôi khẽ nghiêng người tránh đi: “Khoan đã!”

Mai Nhã nhướng mày: “Sao vậy?”

Tôi vòng qua y tá đi tới bên cạnh anh ta, khoác lấy cánh tay: “Em không hề trúng độc. Em nói dối là mình trúng độc vì…”

Tôi cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng.

Mai Nhã thuận thế hỏi tiếp: “Vì sao?”

Tôi lí nhí như muỗi kêu, ấp úng đáp: “Vì… vì em nhớ anh.”

Mai Nhã: ……

Mọi người: ……

Người theo dõi: ……

Cả căn phòng im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Mãi tới khi anh họ cười gượng rồi ho khan một tiếng, bầu không khí mới sống lại.

Tôi tiếp tục bịa chuyện với vẻ thẹn thùng: “Anh bận quá, không dùng cách này thì đến bóng dáng anh em cũng chẳng gặp được.”

Chàng trai khựng lại một thoáng rồi vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng nói từ trầm thấp trở nên đầy trêu chọc: “Ồ? Thật sao? Vậy tối nay tới nhà anh dùng bữa đi.”

Tôi thầm kêu không ổn, ngoài mặt vẫn cười tươi đáp lại: “Vậy thì còn gì tốt hơn nữa.”

“He he, he he.”

06

Cuối xuân, hoa anh đào ven đường nở rộ.

Gió thổi qua, cánh hoa tung bay khắp nơi, phủ kín mặt đất.

Thư ký thỏ lái chiếc Chevrolet cổ từ từ tiến vào biệt thự lưng chừng núi. Tôi và Mai Nhã ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau.

Anh ta cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, còn tôi giả vờ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bề ngoài tôi bình thản như không, nhưng trong lòng đang đánh trống liên hồi.

Phải làm sao đây?

Hệ thống chỉ giữ lại cho tôi một phần mười pháp thuật!

Mang một phần mười thực lực đi đối đầu boss của ải cấp 3S thì chẳng có chút cơ hội thắng nào.

Người theo dõi cũng không ngừng khiến tôi thêm lo lắng:

【 Lần này Tiểu Bạch Hoa bị ăn sạch không còn xương rồi. 】

【 Ăn sạch không còn xương? Ý cậu là kiểu ăn sạch nào thế? (cười kiểu dì ghẻ.jpg) 】

【 Con nhóc vàng hoe kia tỉnh táo chút đi! Đây là ải kinh dị, muốn yêu đương thì sang game otome bên cạnh ấy. 】

【 Đương nhiên lầu một đang nói theo nghĩa đen rồi! Mai Nhã là đại boss của ải này, tất cả quái vật đều nghe lệnh hắn. 】

【 Tiểu Bạch Hoa da mềm thịt mịn như vậy, đương nhiên đem ra giải thèm, khai vị một chút cũng rất hợp lý mà. 】

【 Khai vị kiểu gì vậy? (cười phong cách dì ghẻ.jpg) 】

【 …… Cậu cố tình không hiểu đúng không? 】

Tâm trạng tôi lập tức u ám.

Nhưng đúng lúc đó, một dòng bình luận lại chỉ ra mấu chốt phá cục.

【 Muốn giết Mai Nhã cũng không khó đâu, điểm yếu của hắn chính là cái bóng! 】

【 Chỉ cần cầm dao đâm vào cái bóng của hắn, hắn sẽ bị thương. 】

Thì ra là vậy.

Tôi thầm thở phào.

……

Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự. Nhã thiếu gia lịch thiệp mở cửa xe cho tôi.

Bữa tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị sẵn. Cua hoàng đế, tôm hùm, yến sào, vi cá, món gì cũng có. Nhìn qua đều là những món ăn rất bình thường.

Mai Nhã kéo ghế cho tôi ngồi: “Người hầu đều đã tránh đi rồi. Tối nay nơi đây chỉ có hai chúng ta.”

“Sẽ không ai quấy rầy chúng ta.”

Ồ, vậy sao?

Nghe càng đáng sợ hơn.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng khẩu vị của tôi không hề bị ảnh hưởng. Tôi vui vẻ ăn một bữa no nê.

Sau bữa ăn, Nhã thiếu gia khẽ lắc ly rượu vang, khóe môi mang theo ý cười: “Đi tắm đi. Tắm xong thì lên phòng ngủ chờ anh.”

Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi xoay người đi lên lầu.

Đi được nửa đường, tôi quay đầu nhìn trộm anh ta.

Dưới ánh nến, gương mặt nghiêng của chàng trai như phủ một tầng sáng mỏng, trông vô cùng tao nhã mê người.

So với hai lần tôi gặp trước đó, dường như anh ta lại có chút khác biệt.

Rốt cuộc khác ở đâu nhỉ?

Tôi vừa suy nghĩ vừa rẽ vào phòng tắm.

07

Nửa tiếng sau.

Tôi trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ, tay cầm dao găm, chờ Nhã thiếu gia xuất hiện.

Rất nhanh, cửa phòng ngủ mở ra.

Vị đại thiếu gia lê guốc gỗ, biếng nhác nói: “Em yêu, em đang chơi trốn tìm với tôi sao?”

“Thú vị thật đấy.”

“Nếu để tôi bắt được…”

Cái bóng của anh ta hiện lên trên sàn nhà, chỉ cách tôi trong gang tấc.

Chỉ cần đâm vào “đầu” của cái bóng, tôi sẽ giết được anh ta.

Tôi từ từ nâng dao găm lên.

Đúng lúc ấy, một dòng bình luận có ID là “Quạ Đen” đột nhiên xuất hiện.

【 Đừng!!! 】

【 Lý Khả Ái, cô bị lừa rồi! 】

【 Những dòng bình luận đó đang lừa cô, tất cả những gì cô nhìn thấy đều là ảo giác! 】

【 Thế giới này vốn bình thường, là quỷ quái đang dụ dỗ cô giết người thân, bạn bè và người mình yêu! 】

Tôi thu tay lại.

Tên “Quạ Đen” này là ai?

Ngay lập tức, vô số bình luận tràn vào, nhấn chìm lời hắn.

【 Khặc khặc khặc khặc, ai nói bọn tôi là kẻ lừa đảo! Bọn tôi là người tốt hàng thật giá thật đấy! 】

【 Lý Khả Ái, mau giết hắn đi! Giết hắn là cô vượt ải rồi! 】

【 Hi hi hi hi hi hi hi hi… Mau ra tay đi nào! Người ta nóng lòng xem kịch vui lắm rồi đây. 】

【 Giết hắn đi! Giết hắn đi! 】

【 Nhã thiếu gia trông ngon quá, không biết thịt có mềm không nhỉ? 】

【 Hi hi hi hi, nhìn biểu cảm của cô ấy kìa, bị mọi người làm cho rối tung lên rồi. 】

【 Hí hí hí, oa ka ka! Lý Khả Ái, những gì bọn ta nói mới là thật! Tên Quạ Đen kia là kẻ nằm vùng! 】

【 Oi oi oi! Cẩn thận tên Quạ Đen đó! 】

【 Hi hi hi hi, Quạ Đen đang ẩn nấp bên cạnh cô đấy! Nhất định phải cẩn thận với hắn nha! 】

Tôi khẽ nhíu mày.

Khác hẳn những cuộc thảo luận lý trí trước đó, đám người theo dõi giờ đã phát điên.

Giống như lũ quái vật vừa lộ nguyên hình, ngay cả cách nói chuyện cũng trở nên quái đản.

Tôi mỉm cười.

Vậy thì như các ngươi mong muốn.

Tôi lập tức tắt livestream, dòng bình luận trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Ngay sau đó, tôi đâm mạnh dao găm vào đầu cái bóng. Cùng với một tiếng hét thảm, chàng trai ngã ầm xuống đất.

Mai Nhã bị tôi giết rồi.

Đầu anh ta quay về phía tôi, máu tươi thấm đẫm gương mặt màu lúa mì.

Đôi mắt mở trừng trừng nhìn tôi, chết không nhắm mắt.

08

Tôi bò ra khỏi gầm giường, lấy khăn tay trong túi áo ngủ của Mai Nhã, thong thả lau dao găm.

Tôi vừa lau vừa lười biếng nói: “Ra đi, xong việc rồi.”

Két—

Cửa mở.

Thư ký thỏ từ ngoài cửa bước vào.

Vừa đi, cậu ta vừa tháo cái đầu lông xù xuống, biến thành một cậu học sinh tiểu học vừa ngầu vừa kiêu ngạo.

“Chị Khả Ái, chị đúng là giết quái không chớp mắt.”

Tôi nhún vai: “Cảm ơn lời khen.”

Cậu ấy tên Đoan Mộc Thanh, là người chơi, cũng là người bạn đáng tin cậy của tôi.

Cậu ấy là dị năng giả bẩm sinh, có thể biến thành mèo, chó và đủ loại động vật khác, hoặc hóa thành mũ, gương cùng nhiều đồ vật khác.

Ngoài ra, hệ thống còn ban cho cậu một kỹ năng khiến người khác vô cùng ghen tị, đó là “Cá Chép May Mắn”, vì thế vận may của cậu tốt đến mức nghịch thiên.

Nửa tiếng trước, vừa bước vào phòng tắm, tôi đã thấy cậu ấy lén đi theo vào.

Cậu ấy ghé sát tai tôi, nhỏ giọng tiết lộ một tin tức: có một con quỷ mang mật danh “Quạ Đen” đã trà trộn vào phòng livestream của tôi để theo dõi tôi.

Quả nhiên, lúc tôi chuẩn bị giết Mai Tân Nhã, tên Quạ Đen đó lập tức nhảy ra ngăn cản.

Đề mở sẵn đáp án mà tôi còn làm sai được sao?

Nếu vậy chẳng phải tôi là đồ ngốc chính hiệu rồi à? (hất cằm kiêu ngạo.gif)

Tên Quạ Đen này rất biết diễn.

Không biết hắn dùng cách gì khiến toàn bộ người xem khác trở nên điên điên khùng khùng. Nhờ vậy, hắn tự dựng cho mình hình tượng người tỉnh táo, còn biến những người xem khác thành phe phản diện mất trí.

Nếu Đoan Mộc Thanh không báo trước cho tôi, thật sự tôi cũng không phân biệt nổi ai tốt ai xấu.

Đoan Mộc Thanh cúi xuống kiểm tra thi thể Mai Nhã.

Trên thi thể xuất hiện một tấm thẻ đang bốc từng sợi khói đen. Nền thẻ màu đen, chữ đỏ như máu, trên đó viết một chữ:

【 Vãng 】

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: “Đây hẳn là một chữ trong tên ải lần này.”

“Vãng…”

“‘Ngựa xe qua lại’, ‘lòng hướng về’, ‘chuyện cũ bỏ qua’, ‘đâu đâu cũng tiến tới’…”

Đoan Mộc Thanh tiếp lời: 

“‘Một lòng hướng tới’, ‘tiến về phía trước’, ‘từ xưa đến nay’, ‘dũng cảm tiến bước’…”

Tôi đổi sang hướng khác:

“‘Ngày ta đi, liễu xanh rủ bóng.’

“‘Mọi chuyện đã qua, anh hùng hào kiệt vẫn thuộc về hôm nay.’”

Đoan Mộc Thanh lập tức nói:

“‘Dẫu nghìn vạn người, ta vẫn tiến bước.’”

Hai người chúng tôi vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không nhớ nổi tên ải lúc đăng nhập nên đành bỏ cuộc.

Rõ ràng chỉ cần giết boss là sẽ nhận được manh mối, từ đó ghép ra tên.

Đã có thể động thủ thì khỏi cần động não.

Nhưng boss tiếp theo ở đâu?

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng còi xe.

Tôi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ.

Từ trên xe bước xuống một người nằm ngoài dự liệu.

Anh ta mặc âu phục trắng, dáng người cao ráo. Làn da màu lúa mì, ánh mắt lạnh sắc như lưỡi dao.

Mai Nhã!

Đoan Mộc Thanh kinh hãi: “Hắn… hắn chưa chết!”

Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng thời quay sang thi thể nằm trên sàn.

Nếu người ngoài sân là Mai Nhã…

Vậy thi thể dưới đất là ai?

09

Đêm tối mờ mịt, xung quanh im phăng phắc.

Sau khi nhét xác con quái vật kia xuống gầm giường, tôi nhảy qua cửa sổ trốn ra sân.

Tay lái cực tệ như tôi lại lấy chìa khóa xe trong túi áo vest của Mai Nhã, bất chấp tất cả lái chiếc Chevrolet cổ của anh ta, cuống cuồng rời khỏi biệt thự lưng chừng núi.

Đoan Mộc Thanh không đi cùng tôi. Cậu ấy hóa thành một con sơn ca đêm rồi bay khỏi nơi thị phi này.

Cho tới lúc này, Đoan Mộc Thanh vẫn chưa bại lộ thân phận.

Lúc tôi vào phòng tắm, tôi đã tắt livestream. Khán giả không nhìn thấy cậu, đương nhiên tên Quạ Đen kia cũng không thấy.

Hiện giờ có ba chuyện tôi cần làm rõ.

Thứ nhất, Quạ Đen là ai?

Hắn khiến tôi không dám mở phòng livestream để thu thập thông tin từ người xem.

Nhất định phải tìm ra hắn, thậm chí là trừ khử hắn!

Thứ hai, vì sao lại có hai Mai Nhã?

Tôi vừa giết một người, lập tức lại xuất hiện người thứ hai.

Nếu người tôi giết là Mai Nhã thật, vậy kẻ vừa trở về là ai?

Nếu người tôi giết không phải Mai Nhã, vậy tôi đã giết ai?

Thứ ba, tên của ải này là gì?

Chỉ cần có đáp án, tôi sẽ lập tức vượt ải.

Bốn giờ rưỡi sáng.

Trên đường chẳng có mấy chiếc xe, người đi đường lại càng hiếm hoi.

Tôi lái xe tới khu phố cũ, kinh ngạc phát hiện nơi này náo nhiệt lạ thường.

Rất nhiều xác sống có mắt đục ngầu, da thịt lở loét đang vội vã đổ về một hướng. Bước chân họ gấp gáp, thậm chí có kẻ còn chạy.

Tôi hạ cửa kính xe xuống, chặn một người phụ nữ quần áo rách rưới lại: “Mới sáng sớm, mọi người vội vã đi đâu vậy?”

Hai mắt bà ta vô thần, cổ họng khò khè một tiếng: “Bên kia đang chém đầu người đó! Tôi tới xem có xin được ít máu mang về không.”

Nhắc tới máu, vẻ mặt bà ta lập tức trở nên cuồng nhiệt: “Bánh bao chấm máu chữa được bệnh lao! Con tôi sắp khỏi rồi!”

Tôi lập tức hiểu ra.

【 Thuốc 】

Đây chẳng phải cảnh tượng trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn sao!

Bọn họ tin lời lang băm, tìm kiếm những phương thuốc dân gian vô căn cứ, dùng máu người làm thuốc dẫn.

Bọn họ cắm cỏ đánh dấu lên người con cái mình, bán rẻ mạng sống chỉ để đổi lấy một miếng ăn.

Trong thoáng chốc, những xác sống ấy dường như đều có gương mặt riêng.

Bọn họ ngu muội, tê liệt.

Lúc đờ đẫn, lúc điên cuồng.

Bọn họ ăn thịt người.

Cũng bị người khác ăn thịt.

10

Rời khỏi khu phố cũ, lúc sắp tới đường Jessfield Road, tôi bất ngờ nhìn thấy anh họ đang vội vã đi vào một tòa nhà.

Theo ký ức của tôi, nơi này là công quán Hy Hòa, cũng là nhà cũ của nhà họ Mai.

Hiện giờ ông nội của Mai Tân Nhã là Mai Tân Húc đang sống ở đó.

Nhưng khi nhìn lại, trên tấm biển trước cửa lại ghi rõ hai chữ:

【 Số 76 】

Con số sáng choang ấy trong màn đêm khiến mắt tôi đau nhói.

Số 76 của chính quyền bù nhìn Nhật ngụy.

Đây là cơ quan mật vụ khét tiếng.

* 76 Jessfield Road là tổng hành dinh của mật vụ Nhật ngụy. Sau này đổi tên thành Vạn Hàng Độ 

Tôi hiểu rồi.

Trong ải này, xác sống là những người dân ngu muội của thế giới cũ, còn đám động vật biến dị là tay sai và chó săn của Nhật ngụy.

Cái họ “Mai” chỉ là giả.

Gia đình này thật ra mang họ “Mai Tân”. 

* Tức là họ Umezu trong tiếng Nhật. Ban đầu, tên Mai Tân Nhã ám chỉ họ Mai, tên Tân Nhã. Nhưng thực tế là họ Mai Tân, mà họ này là họ Nhật, tên họ đầy đủ là Umezu Masashi

Vừa nghĩ thông điểm đó, tôi đã thấy anh họ hớn hở bước ra khỏi tòa nhà.

Hắn vẫy tay một cái.

Từ góc phố xuất hiện vài người mặc áo măng tô, đội mũ vành. Bọn họ khiêng theo một bao tải lớn rồi đi theo anh họ vào trong.

Thứ gì đó bên trong bao tải đang không ngừng giãy giụa.

Bên trong là người?

“Tốn Quyết, Tinh linh Giấy.”

Tôi lặng lẽ kết ấn.

Mấy người giấy nhỏ nhảy ra khỏi lòng bàn tay tôi, vui vẻ đứng thành một hàng trên bảng điều khiển.

Tôi ra lệnh: “Đi điều tra xem người trong bao tải là ai.

“Và đang bị nhốt ở đâu.”

Mấy người giấy lập tức giơ tay chào tôi rồi nhảy nhót chạy biến đi.

Tôi cũng lái xe rời khỏi đó.

Nhưng tôi không vội về nhà mà đi tới quán miến huyết vịt ở Tân Nhai Khẩu.

Ông chủ tên Tống Trường An, bề ngoài là một người đàn ông trung niên trắng trẻo mập mạp.

Thật ra ông ấy cũng là người chơi.

Chân thân của ông ấy là một cụ già hơn trăm tuổi.

Kỹ năng hệ thống ban cho ông ấy là “Bạch Câu”, vì thế ông ấy có thể thay đổi tuổi tác của mình.

Tôi và Đoan Mộc Thanh đều gọi ông ấy là cụ Tống.

Sau khi đăng nhập trò chơi, tôi từng tới quán của ông ấy ăn hai lần.

Hai chúng tôi giả vờ không quen biết, cũng chưa từng trao đổi bất kỳ thông tin nào.

Không hiểu vì sao, lúc này nghĩ tới ông ấy, tôi lại cảm thấy có chút bất an, muốn ghé qua nhìn một cái.

Nhưng…

Khi tới nơi, tôi phát hiện cửa tiệm đóng chặt.

Cụ Tống không có ở đó.

Trên cửa kính dán hai chữ viết nguệch ngoạc:

【 Sang nhượng 】

Cụ Tống định bán quán ăn sao?

11

Ngày hôm sau, tôi chủ động hẹn gặp anh họ.

Trong phòng khách, một tách trà đang bốc khói nghi ngút, lá trà từ từ nở ra trong nước.

Anh họ nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.

Còn tôi ngồi bên cây đàn piano, tùy hứng gảy vài phím. Tiếng đàn leng keng như hạt đậu rơi, khó nghe vô cùng, kỹ thuật còn chẳng bằng trẻ mẫu giáo.

Anh họ day day lỗ tai rồi cười hì hì: “Trình độ đàn của em lại tiến bộ rồi.”

Vì e ngại Mai Tân Nhã, trước nay hắn chưa từng tiếc lời tâng bốc tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: “Em muốn tới công quán Hy Hòa thăm ông Mai.”

“Hả?” Anh họ thoáng sững người. “Đột ngột vậy sao?”

Tôi giả vờ phiền muộn: “Hôm qua em phát hiện một chuyện rất quan trọng!

“Nghĩ đi nghĩ lại, nhất định phải nói cho ông Mai biết.”

Hắn tò mò hỏi: “Em phát hiện ra chuyện gì?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Chuyện này nhất định phải nói trực tiếp với ông ấy.”

Anh họ trầm ngâm suy nghĩ.

Trong tách trà phản chiếu hàng lông mày đang khẽ nhíu lại của hắn.

Ba ngày sau, tôi mặc sườn xám, xách túi da nhỏ, trang điểm tinh xảo, bày ra dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư ngây thơ không hiểu sự đời, thuận lợi bước vào công quán Hy Hòa.

Trong phòng tiếp khách, Mai Tân Húc hiền từ nhìn tôi: “Khả Khả lại xinh đẹp hơn rồi!”

“Nghe nói cháu có chuyện quan trọng muốn nói với ông, chẳng lẽ A Nhã bắt nạt cháu sao?”

Tôi lắc đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Cháu đã giết A Nhã.”

“Cái gì?” Mai Tân Húc suýt nữa ngã khỏi ghế sofa.

Vị thị trưởng luôn điềm tĩnh, chững chạc trong mắt tôi lúc này là một con quái vật hình người với cái đầu cá sấu.

Trên danh nghĩa, ông ta là ông nội của Mai Tân Nhã.

Nhưng thực chất cũng chỉ là tay sai của Mai Tân Nhã mà thôi.

Chẳng trách ngày đính hôn hôm đó, ông ta luôn nhìn sắc mặt Mai Tân Nhã để hành động, hoàn toàn không có uy nghiêm của bậc trưởng bối.

Tôi giả vờ sợ hãi, nghẹn ngào nói: “Cháu đã giết A Nhã. Nhưng…

“Cháu nghi ngờ người đó không phải A Nhã thật!”

Mai Tân Húc cố gắng đè nén kinh ngạc, giữ giọng bình tĩnh hỏi tôi có ý gì.

Tôi lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện đã bịa sẵn, vừa nói vừa sụt sịt: “Tối qua cháu cùng A Nhã ăn tối.

“Trong bữa ăn, cháu luôn cảm thấy anh ấy không giống người xuất hiện trong tiệc đính hôn…”

Ông ta đột nhiên ngắt lời tôi, gấp gáp hỏi: “Không giống? Không giống ở chỗ nào?”

Tôi tiếp tục bịa chuyện:

“Ờm… cháu cũng không nói rõ được. Có lẽ là ánh mắt… Tóm lại hoàn toàn khác với A Nhã mà cháu quen biết.

“Cháu rất sợ nên trốn dưới gầm giường.”

“Tên mạo danh đó lại xông vào phòng ngủ tìm cháu. Hắn tưởng cháu đang chơi đùa với mình, còn mặt dày muốn hôn cháu. Cháu nhân lúc hắn không đề phòng nên đâm hắn một nhát…”

“Ai ngờ chỉ một nhát dao hắn đã chết.”

Mai Tân Húc rơi vào trầm tư.

Một lúc sau, ông ta lại ngẩng đầu lên hỏi: “Cháu kể kỹ cho ông nghe xem, A Nhã đã chết khác với A Nhã mà cháu quen biết ở điểm nào?”

Dường như ông ta chỉ quan tâm duy nhất tới vấn đề này.

Ông ta không quan tâm cái chết của Mai Tân Nhã, chỉ quan tâm giữa hai Mai Tân Nhã có điểm gì khác biệt.

Rõ ràng câu chuyện tôi bịa đầy sơ hở, vậy mà ông ta lại làm như không nhìn thấy.

Muốn giết Mai Tân Nhã thì phải giết cái bóng của anh ta.

Ngài thị trưởng đây không tò mò vì sao tôi biết phải “giết cái bóng” sao?

Tôi đáp: “Cháu không nói rõ được. Chỉ là không giống…”

Ngài thị trưởng trầm ngâm suy nghĩ.

Tôi cũng đang suy nghĩ.

Trong chốc lát, cả hai đều chìm vào im lặng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tiếp khách bị đẩy mở.

Mai Tân Nhã khoanh tay đứng ở cửa.

Đôi mắt đẹp nhưng ngang ngược của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi: “Giết hay lắm! Hàng giả thì đáng bị giết từ lâu rồi.”

12

Ngài thị trưởng lái xe ra ngoài.

Ông ta không tiếp tục truy hỏi chuyện tối qua nữa mà dưới sự ngầm cho phép của Mai Tân Nhã, để lại không gian riêng cho hai chúng tôi.

Mai Tân Nhã đứng trước cửa sổ sát đất, thong thả nhấp một ngụm cà phê.

Anh ta quay lưng về phía tôi, cười hỏi: “Em yêu, em phát hiện kẻ tối qua không phải tôi bằng cách nào vậy?”

Tôi cũng cười hỏi lại: 

“Anh thật sự là Mai Tân Nhã hàng thật giá thật sao?

“Thú vị thật đấy~”

“Anh cũng chẳng phải người xuất hiện trong tiệc đính hôn hôm đó mà.”

Anh ta đột ngột xoay người lại, sắc mặt thoáng thay đổi.

Thú vị thật.

Đây đã là Mai Tân Nhã thứ ba rồi.

Tôi giơ dao găm lên, vung tay chém xuống: “Tạm biệt, vị hôn phu của tôi!”

Lại giết thêm một tên.

Trên thi thể xuất hiện một tấm thẻ, nền đen chữ đỏ, bên trên viết một chữ 【 Hĩ 】.

Ghép với chữ trước đó lại thành:【 Vãng Hĩ 】

Tôi tiện tay nhét xác anh ta vào trong tủ quần áo, sau đó cẩn thận rửa sạch hai tay và gương mặt dính máu.

Xử lý xong xuôi, tôi tao nhã đẩy cửa bước ra hành lang ngập nắng.

Từ lúc bước vào công quán Hy Hòa tới giờ, thứ tôi gặp không phải đám Hán gian đầu thú thì cũng là lũ quái vật Nhật Bản ghê tởm.

Loại quái vật này tôi từng gặp ở những ải khác.

Bọn chúng mang hình người nhưng mắt lệch miệng méo, toàn thân đen như nhựa đường, tay cầm lưỡi lê sắc bén.

Mỗi lần chúng xuất hiện, hệ thống đều bật ra bảng thông tin ba chiều.

【 Tên quái vật: Quái Oa. 】

【 Cấp bậc: Thường. 】

【 Đặc tính: Gian dâm cướp bóc, không việc ác nào không làm. 】

【 Kỹ năng: Cánh tay có thể hóa thành lưỡi lê, chém giết người chơi. 】

Tôi vẫn còn một phần mười pháp thuật, đối phó vài con Quái Oa không phải chuyện khó.

Vấn đề là tôi không biết người trong chiếc bao tải kia bị giam ở đâu.

May mà đám người giấy kịp lúc quay về, mang theo đáp án cho tôi.

13

Dưới sự dẫn đường của đám người giấy, tôi tránh khỏi đám Quái Oa suốt dọc đường rồi tìm được phòng tra tấn.

Người bị bắt đi hôm đó chính là Tống Trường An.

Mấy ngày nay ông ấy luôn bị giam trong phòng tra tấn, Mai Tân Nhã đã dùng cực hình với ông ấy.

Thân hình tôi nhẹ như quỷ mị, tựa một chiếc lá lướt tới trước phòng tra tấn. Sau khi âm thầm giải quyết hai con Quái Oa canh cửa, tôi lấy chìa khóa trên người chúng.

Bên trong phòng tra tấn.

Cụ Tống ngồi bệt trên ghế, tay chân đều bị khóa bằng xiềng xích.

Toàn thân ông đẫm máu, da thịt rách nát, hơi thở thoi thóp.

Có khả năng nơi này bị gắn thiết bị nghe lén.

Để tránh bị nghe trộm cuộc trò chuyện, tôi cố nén nước mắt, đè xuống cảm giác nghẹn ngào rồi lạnh nhạt nói: “Ồ~ tôi còn tưởng Nhã thiếu gia giấu người đẹp trong nhà vàng chứ, không ngờ lại là một gã đàn ông chẳng có gì nổi bật.”

“Xem ra lần này tôi ghen nhầm rồi.”

Ông ấy chậm rãi ngẩng đầu, cảnh giác nhìn ra phía sau tôi. Thấy không có ai theo dõi, ông mới hơi yên tâm.

Ông ấy cũng phối hợp diễn cùng tôi: “Cô…Trông khá quen mặt. Có phải khách quen ở quán tôi không?”

Dưới ánh đèn mờ tối, thấy tôi đang thử từng chiếc chìa khóa một, ông lắc đầu rồi khẽ mấp máy môi: “Dán trán lại đây.”

Tôi ghé tới, để trán mình chạm vào trán ông.

Trong nháy mắt, vô số âm thanh ập thẳng vào đầu tôi.

【 Chìa khóa mở xiềng ở trên người Mai Tân Nhã, đừng lo cho ông! 】

【 Việc cháu cần làm là truyền tin ra ngoài! 】

【 Còn nhớ Thần Nại Thập Nhị U Thần Nại trong phó bản “Trận Chiến Bảo Vệ Lam Thành” không? 】

【 Umezu Masashi là một trong Thập Nhị U. 】

【 Xếp thứ năm, cấp A Tu La. 】

Tôi giả vờ tò mò hỏi: “Ông mở quán gì thế?”

Ông ấy đáp: “Quán miến huyết vịt.”

【 Hắn khống chế cả Liên thành. 】

【 Về hắn có một lời đồn: “Umezu Masashi là kẻ giết không hết!” 】

【 Trên đời này có vô số Umezu Masashi, giết không hết, diệt không sạch. 】

【 Hắn không chết thì Liên thành sẽ không bao giờ được giải phóng. 】

【 Người dân sẽ từng bước bị tiêm thuốc, biến thành quái vật, biến thành xác sống. 】

【 Ông điều tra ra rồi, bí mật khiến hắn bất tử chính là… loại huyết tương màu đỏ đó! 】

“Quán miến huyết vịt? Hình như tôi từng ăn rồi.”

“Vậy cô là khách của tôi à?”

【 Huyết tương màu đỏ được rút ra từ chính máu của hắn! 】

【 Bất kể tiêm cho ai, người bị tiêm cuối cùng đều sẽ biến thành Umezu Masashi và chia sẻ ký ức với hắn! 】

【 Umezu Masashi mới biến thân rất dễ đối phó, nhưng thời gian càng lâu, sức mạnh của hắn sẽ càng khủng khiếp! 】

Thì ra là vậy.

Hóa ra là vậy!

【 Đông Phương Nhiên và Tạ Đường đang ở thành phố lân cận. 】

【 Bọn họ cũng đang điều tra bí mật bất tử của Umezu Masashi. 】

【 Hãy truyền tin cho họ. Chỉ cần họ biết, nhất định có thể giết chết Umezu Masashi, giải phóng Liên thành! 】

Tôi hỏi: “Ông phạm tội gì mà bị nhốt ở đây?”

Ông ấy đáp: “Tôi không phạm tội! Xin cô cứu tôi ra ngoài!”

【 Đừng lo cho ông! 】

【 Hãy truyền tin ra ngoài!! 】

“Tôi xin cô, cứu tôi với! Tôi thật sự không phạm tội!”

Nước mắt tôi lăn dài, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Tôi không thể cứu ông. Tôi phải đứng về phía vị hôn phu của mình.”

Két—

Cánh cửa phòng tra tấn phía sau tôi bị đẩy mở.

Tôi lập tức lau nước mắt.

Giọng Umezu Masashi vang lên sau lưng: “Vị hôn thê thân yêu của tôi, sao em lại tìm tới tận đây vậy?”

Lại thêm một Umezu Masashi nữa!

Trên người anh ta tỏa ra áp lực đáng sợ khiến tôi sởn gai ốc.

Tôi không đánh lại tên này.

Muốn bóp chết tôi lúc này, với anh ta còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Umezu Masashi ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng rực phả bên cổ: “Đừng sợ. Hai kẻ em giết trước đó là tôi, kẻ đang ôm em lúc này cũng là tôi.”

“Tất cả đều là tôi, không có gì khác biệt. Không cần trốn nữa, cũng không cần tiếp tục giết nữa.”

“Tôi chỉ hơi tò mò một chút. Rốt cuộc em làm thế nào mà nhận ra sự khác nhau giữa tôi và ‘tôi’ vậy? Từ trước tới nay chưa từng có ai làm được điều đó.”

Thật ra ngay cả tôi cũng không nói rõ được.

Nhưng câu trả lời tôi đưa ra lại là: “Bởi vì em để tâm đến anh mà, cục cưng à~.”

14

Umezu Masashi lấy con dao găm khỏi túi tôi, chính là con dao đã giết anh ta hai lần. Anh ta cười rồi bước tới trước mặt cụ Tống.

“Em yêu, lão béo này là kẻ xấu luôn theo dõi em. Mật danh của lão là Quạ Đen. Lão vẫn luôn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để dòm ngó từng hành động của em.

“Anh bắt lão cũng vì chuyện đó thôi.”

Cụ Tống là Quạ Đen?

Đoan Mộc Thanh từng nói, manh mối “Quạ Đen xâm nhập phòng livestream của tôi” là do chính cụ Tống nhờ cậu ấy chuyển lời.

Đến lúc này, tôi đã hiểu tất cả.

Liên Thành vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Umezu Masashi .

Khắp thành đầy Quái Oa, quái vật và xác sống.

Quái Oa là tay chân của anh ta, quái vật là đám Hán gian đầu hàng anh ta, còn xác sống là những người dân ngu muội, tê liệt.

Ngoài ra vẫn còn một số người có chí lớn. Trong số họ có người chơi, cũng có NPC.

Umezu Masashi chú ý tới tôi là vì…

Trong đêm mưa lớn gặp hắn lần thứ hai.

Tôi từng vô tình nói: “Anh hôm nay hơi khác lần trước em gặp. Giống như hai người khác nhau vậy.”

Câu nói ấy khơi lên hứng thú của anh ta, cho nên mới muốn biết tôi phát hiện ra bằng cách nào.

Từ trước tới nay chưa từng có ai phân biệt được những “Umezu Masashi” khác nhau đó.

Umezu Masashi cảm thấy tôi rất đặc biệt nên đã cài anh họ đầu heo bên cạnh tôi để theo dõi.

Rồi phát hiện tôi là người chơi.

Đồng thời cũng phát hiện tôi hoàn toàn không biết gì về thế giới này, bị che mắt trước tất cả.

Tôi chỉ nhìn thấy vẻ phồn hoa đẹp đẽ giả tạo.

Nhưng không nhìn thấy mọi thứ bên dưới lớp hào nhoáng ấy đang mục ruỗng từng ngày.

Cho tới khi…

Tôi ăn nấm rồi trúng độc.

Tôi nhìn thấy sự thật.

Tôi giả vờ như không biết gì về sự thật ấy, cho rằng mình đã lừa được tất cả mọi người.

Nhưng không qua mắt được anh ta.

Anh ta phát hiện tôi đã nhìn thấy thế giới mục nát kia, phát hiện tôi biết những kẻ bên cạnh mình đều là quái vật.

Vì thế, anh ta sai một thuộc hạ khác lẻn vào phòng livestream của tôi để đánh lạc hướng, khiến tôi nghi ngờ chính đôi mắt mình.

Người đó chính là Tống Trường An.

Cụ Tống vẫn luôn nằm vùng bên cạnh Umezu Masashi, giả làm người của anh ta.

Ông tuân theo mệnh lệnh của Umezu Masashi, dùng ID Quạ Đen tiến vào phòng livestream để “đánh lạc hướng” tôi.

Đồng thời, ông lén truyền tin cho Đoan Mộc Thanh, bảo cậu ấy nhắc tôi đừng mắc bẫy Quạ Đen.

Còn bản thân ông…

Trong lúc điều tra bí mật của Umezu Masashi, ông đã bại lộ.

Ông tìm ra bí mật của huyết tương đỏ cũng vì thế mà lộ thân phận!

15

Umezu Masashi giơ dao găm lên, múa trước mặt cụ Tống như mèo vờn chuột.

Cụ Tống không đổi sắc mặt, bình thản chờ chết.

Umezu Masashi liếc nhìn tôi.

Bề ngoài như hờ hững, thực chất đang âm thầm quan sát.

Anh ta muốn nhìn rõ biểu cảm của tôi, muốn biết tôi có để tâm hay không.

Ánh lạnh trên lưỡi dao khiến mắt tôi đau nhói.

Đau đến mức muốn khóc.

Tôi ép nước mắt trở vào, tủi thân nói: “Muốn giết người thì đừng làm trước mặt em.”

“Em sợ.”

Một cô gái mười chín tuổi, đến gà bị giết còn chưa từng thấy, làm sao từng chứng kiến cảnh giết người?

Tôi quay lưng về phía họ.

Tôi phải tiếp tục diễn.

Nhất định phải diễn tiếp.

Tôi không cứu được cụ Tống.

Tôi cũng không giết nổi Umezu Masashi.

Tôi phải truyền ra ngoài những tin tức mà cụ Tống đã đánh đổi bằng mạng sống để có được!

Tôi nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

Rồi thêm một tiếng nữa.

Lại thêm một tiếng nữa.

Anh ta không cho ông ấy được chết dễ dàng.

Anh ta hận ông ấy cứng miệng.

Hận ông ấy lừa mình.

Cũng muốn nhìn phản ứng của tôi.

Muốn biết rốt cuộc tôi đứng về phía ai.

Khi nhát dao cuối cùng đâm xuống, cụ Tống không còn phát ra âm thanh nữa.

Umezu Masashi hừ lạnh: “Lão chết rồi.”

Tôi quay người hỏi: “Ồ, tối nay ăn gì?”

Con dao không đâm vào tim tôi.

Nhưng trái tim tôi đã bị thiên đao vạn quả.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã đoán ra tên của phó bản.

【 Vãng 】…

【 Hỉ 】…

Ta vẫn đi!

Dẫu đối mặt nghìn vạn người, ta vẫn đi.

16

Umezu Masashi vừa mong tôi đứng về phía anh ta, vừa không ngừng nghi ngờ tôi.

Tôi bị giám sát nghiêm ngặt hơn.

Đi tới đâu cũng có vô số ánh mắt dõi theo.

Tôi bị khống chế chặt chẽ.

Không thể rời thành, cũng không thể tới quá nhiều nơi.

Tin tức không truyền ra ngoài được.

Bất kỳ ai muốn tới gần tôi đều bị ngăn cản, bị đẩy đi, bị xua đuổi.

Umezu Masashi gọi đó là: “Bảo vệ.”

Cả thành đều là xác sống, quái vật và Quái Oa.

Chỉ còn lác đác vài người bình thường.

Nhưng họ cũng chẳng được tự do.

Ở Liên Thành, người bình thường không có tự do.

Những mũi kim luôn chĩa vào họ.

Thuốc màu xám.

Thuốc màu xanh.

Thuốc màu đỏ.

Từng ống thuốc sẽ được tiêm vào cơ thể họ.

Rồi họ cũng sẽ biến thành những con quái vật giống hệt đám kia.

Cả tòa thành đã mục ruỗng.

Đã bốc mùi.

Có vài lần, tôi thấp thoáng nhìn thấy Đoan Mộc Thanh trong đám đông.

Nhưng tôi không thể nói chuyện với cậu ấy.

Rốt cuộc phải làm sao mới truyền được tin ra ngoài?

Đêm nào tôi cũng nhớ tới cụ Tống.

Sau đó, tôi nghĩ tới quán miến huyết vịt của ông.

Xuân ý đang độ rực rỡ.

Liễu bay đầy trời như một trận tuyết lớn.

Tôi nói với anh họ: “Em muốn ra ngoài dạo một chút. Umezu Masashi ép em đến phát điên rồi.”

Thấy tinh thần tôi sa sút suốt thời gian qua, hắn cũng sợ tôi bị dồn nén đến hỏng mất. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn đồng ý.

Hắn lái xe đưa tôi đi.

Tôi nhìn những cửa hàng hai bên đường.

Nhà hàng.

Tiệm gạo.

Hiệu cầm đồ.

Cửa hàng quần áo…

“Dừng xe!”

“Sao thế, đại tiểu thư?”

Chiếc xe dừng bên đường.

Tôi chộp lấy cây cào bên cạnh rồi đập mạnh vào biển hiệu nhà hàng Hồng Nhật!

Rầm rầm rầm!

Biển hiệu bị tôi đập nát tan, chỉ còn sót lại một chữ “Hồng” miễn cưỡng nhận ra.

Ông chủ nhà hàng Hồng Nhật chạy ra.

Kẻ đó là một quái vật đầu sói.

Ông ta định ngăn cản nhưng bị anh họ giữ lại.

Tôi cười lớn: “Sảng khoái!”

“Đền tiền cho ông ta đi, để em phát điên một trận!”

“Nếu không em thật sự sẽ phát điên mất!”

Xung quanh nhanh chóng tụ tập đông người.

Toàn là những kẻ tới xem náo nhiệt.

Tôi xách cây cào, lao sang quán miến huyết vịt đối diện rồi đập mạnh xuống!

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Biển hiệu lại bị tôi đập nát bét, chỉ còn sót lại một chữ “Huyết”.

Tiếp đó tôi lao tới quán bánh chẻo Xuân Giang.

Đập!

Đập nữa!

Đập mãi!

Cho tới khi chỉ còn lại một chữ “Giang”.

Sau đó…

Tôi bỏ lại anh họ, tự lái xe tới phường dệt Vân Gian, trà xã Tư Nguyên, quán cà phê Hồng Đậu, trà lâu Tuyết Tễ, thư cục Giang Nam…

Phóng viên các tòa báo ùn ùn kéo tới, tranh nhau đưa tin.

Thiên kim Trang Sức Ái Hoa phát điên rồi!

Vị hôn thê của Mai Tân Nhã phát điên rồi!

Tôi đập!

Tiếp tục đập!

Đập tới khi kiệt sức mới thôi.

Tôi biết thứ mình đập nát là một thế giới cũ ngu muội và mục nát.

Tôi biết trên mảnh đất này rồi sẽ mọc lên một thế giới mới đầy sinh khí.

17

Lúc bị bắt đi, xung quanh tôi có rất nhiều người tụ tập.

Giữa biển xác sống đông nghịt, tôi nhìn thấy lác đác vài thiếu niên ôm sách vở đang chạy trong bùn lầy; nhìn thấy vài thanh niên cầm tờ báo trên tay, quét sạch vẻ mê muội, ánh mắt đầy suy tư.

Đôi mắt họ còn sáng hơn cả đuốc lửa.

Giữa đám xác sống chen chúc ấy, tôi còn nhìn thấy Đoan Mộc Thanh.

Cậu thiếu niên nhỏ bé ẩn trong đám đông, đội trên đầu một chiếc đầu thỏ thật lớn.

“Hồng” Nhật nhà hàng.

“Huyết” Vịt miến.

Xuân “Giang” quán bánh chẻo.

Vân Gian “Bố” phường.

“Tư” Nguyên trà xã.

Hiểu rồi chứ?

Cậu ấy khẽ gật đầu với tôi.

—Ngoại truyện

Bảy ngày sau.

Đông Phương Nhiên và Tạ Đường liên thủ giết Umezu Masashi, Liên Thành được giải phóng!

Tên phó bản quả nhiên là 《 Tôi Vẫn Đi 》.

Sau khi đoán đúng tên phó bản, tôi thành công quay trở về đại sảnh trò chơi.

Tôi nghĩ mình lại phải lên đường tìm tung tích của Phượng Hoàng Bất Tử rồi.

Không còn cách nào khác.

Tôi phải nhổ “Lông Vũ Bất Tử” trên người nó để hồi sinh cụ Tống mà!

Lúc rời khỏi đại sảnh trò chơi, Tạ Đường chặn tôi lại: “Tôi đoán cô đang cần thứ này.”

Tạ Đường vẫn kiêu ngạo như thường, chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ để lại cho tôi góc nghiêng hoàn mỹ.

Tôi nhìn theo.

Giữa hai ngón tay thon dài của thiếu niên đang kẹp một cọng lông vũ vàng rực!

A a a a!

Đó là Lông Vũ Bất Tử!

Vì thế, bạn học Tạ đã tận mắt chứng kiến màn đổi sắc mặt trong chớp mắt của tôi.

—— (mặt lạnh.jpg)

—— (cười tít mắt.gif)

Tối hôm đó, Tạ Đường, cụ Tống, Đoan Mộc Thanh và tôi cùng ăn một bữa lẩu huyết vịt nóng hổi.

Cay đến mức nước mắt chảy thành hai hàng.

Nhưng tôi vui lắm!

Các bạn à, bạn bè thì phải cùng nhau sống thật đầy đủ như thế mới đúng!

— Hết —

Pass phần sau: đạo cụ hồi sinh có tên là gì? (gồm 4 từ)

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series Lý Khả Ái : Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒Series Lý Khả Ái: Tôi Vẫn Đi (P31)Series Lý Khả Ái: Show Ngôi Sao Yêu Quái (P32) 🔒Series Lý Khả Ái: Cẩm Nang Nuôi Loài Người (P33)Series Lý Khả Ái: Hỷ (P34) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc