Tôi thành cô dâu trong một màn ở game kinh dị. Chú rể là một con gà trống.

Ngày cưới… Mọi người tìm kiếm khắp nơi: “Chú rể đâu? Chú rể đâu rồi?”

Cười chết mất! Có thể tìm ra mới là lạ.

Nhìn bát canh gà vừa mới nấu xong, tôi ăn rất ngon miệng.

1.

“Đã đủ 100 người chơi, cửa ải《 Bách Quỷ Kinh Mộng 》 bắt đầu mở ra!”

“Tam Canh Liên Khai – Bách Quỷ Kinh Mộng.”

“Chúc các vị người chơi có một cái chết vui vẻ và thoải mái!”

—— lại là loại chúc phúc từ âm phủ nữa hả??

Tôi xoa chân mày, ánh sáng màu đỏ loé lên, tiến vào ải cấp S.

Tôi là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.

Tôi là người thừa kế Tiêu Dao Tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.

Tôi giỏi nhất là dùng sức mạnh!

Ngay cả sư phụ còn bị tôi đánh rụng hai cái răng cửa.

Vì giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã đồng ý lời mời tham gia trò chơi kinh dị này, giờ là lúc bước chân vào không gian trò chơi thần bí.

Thắng, tôi sẽ nhận được số tiền cực kỳ lớn.

Thua, tất nhiên là mất luôn mạng nhỏ rồi.

Không sao cả, dù sao tôi sẽ không thua! ( nháy mắt cười ranh mãnh.jpg )

Bão bình luận xuất hiện:

【 Nghe nói một đống fan của Tạ Đường vào trò chơi này rồi. 】

【 Các cô gái tới ngáng chân Lý Khả Ái đó! 】

Tạ Đường là đồng bọn tôi quen ở cửa ải trước, cậu ấy giống như tiểu minh tinh.

Người hâm mộ của cậu ấy thật điên rồ.

Xem ra lần này có chút phiền toái rồi.

2.

Tôi đội mũ phượng khăn quàng vai, ngồi trước gương đồng.

Hệ thống bắn ra chữ「 Hỷ 」thật to, chữ đỏ nhỏ máu chảy lên mũi chân, nhuộm đỏ giày thêu của tôi

Vừa thấy chữ này, dường như tôi còn nghe thấy tiếng kèn xô-na nổ tung bên tai! Lanh lảnh đến chói tai.

Tôi kiểm tra thân phận người chơi, giao diện thực tế ảo phát ra ánh sáng màu đỏ sậm.

»————»

Người chơi: Lý Khả Ái.

Thân phận: X tân nương.

Hệ thống nhắc nhở: Ngày mai đại hôn, canh ba không nên ra cửa.

»————»

Nghe mi mới là lạ!

Mặt khác, cái X này là ai? Tôi là tân nương của ai cơ?

Nửa đêm đói bụng, tôi ra ngoài rẽ phải, xách con gà trống đen to trong chuồng gà về làm thịt.

Nồi canh sôi sùng sục sủi bọt, mùi thơm của súp gà thoang thoảng.

Sau khi nấu chín, tôi nhanh chóng đổ nó vào một cái bát lớn, thơm quá! Ăn xong một bát, bụng tôi ấm hẳn lên.

“Đinh ——”

“Hệ thống thét chói tai: Tân lang bị cô nấu mất rồi! Tân lang bị nấu rồi!”

Tôi ngẩn ra.

Tân lang là gà trống? Hệ thống chết tiệt sao cậu không nói sớm!

Rơi vào đường cùng……

Tôi lại múc thêm một bát nữa và uống một cách vui vẻ.

“Cái này không thể trách tôi.” Tôi cười tủm tỉm giảo biện, “Ai bảo mi giả thần giả quỷ không báo trước.”

Hệ thống trầm mặc ba giây.

Lập tức nhịn không được phản bác: “A a a, tức chết thôi, thân phận X là muốn cô đoán, ai ngờ cô lại nấu nó lên ăn!”

“Nơi này là trò chơi kinh dị! Kết hôn với gà trống có đáng sợ hay không? Cùng người chết minh hôn có sợ hãi hay không?”

“Một bữa ăn khuya của cô đã biến tất cả thành trò cười!”

Bình luận: 【 Mẹ ơi! Lần đầu tiên tôi thấy hệ thống nói nhiều như vậy, xem ra tức giận rồi.! 】

【 Ha ha ha kỹ năng tìm đường chết của Tiểu Bạch Hoa thật đỉnh! 】

Sau khi mắng tôi nửa tiếng, hệ thống quyết định phá game, nhả ra thông tin bối cảnh cửa ải lần này.

Con trai duy nhất của Tôn viên ngoại qua đời vì lao phổi, năm ấy mới mười bảy tuổi.

Thân là người giàu nhất thị trấn Hồ Đào, Tôn viên ngoại không cam lòng để con trai mình lẻ loi một mình dưới lòng đất.

Ông ta tài đại khí thô đã mua tôi từ chỗ ông thứ hai của cháu trai của dì của chị gái đỡ đầu của ông cậu thứ tư, cho nhi tử của ông phối minh hôn.

—— Gà trống đen là thế thân của quỷ lao, hay còn gọi là sứ giả Minh hôn, nó được bà đồng tuyển chọn từ hàng ngàn hàng vạn con gà.

Sau khi tôi ở dương gian bái đường với gà trống sẽ bị chôn sống trong phần mộ, hợp táng cùng Tôn công tử.

Khi hồn phách đến âm phủ, tôi và bệnh công tử sẽ trở thành một đời một thế một đôi quỷ.

Còn lâu tôi mới để chuyện này xảy ra!

Ùng ục ùng ục … Tôi nuốt sạch mấy thứ tập tục dơ bẩn này xuống bụng.

……

Chân trời lộ ra màu trắng như bụng cá.

Bên ngoài ồn ào nhốn nháo, hô to gọi nhỏ: “Tân lang đâu? Tân lang đâu?”

“Mọi người tìm nhanh lên, kéo dài nữa sẽ trễ giờ lành!”

“Quỷ bệnh lao đang ở Minh phủ chờ tân nương, Tôn viên ngoại mà nổi giận thì nguy to!!”

Tôi tao nhã gặm nốt khúc xương gà cuối cùng, thỏa mãn ợ một cái.

Kẽo kẹt ——

Tôi đẩy cửa củi ra, một đám nha hoàn bà tử và gã sai vặt ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ đứng đầy sân, tôi buông tay nói: “Không cần tìm nữa, tân lang bị tôi ăn hết rồi.”

Tôi cười tủm tỉm chỉ vào bụng: “Ở chỗ này nè ~”

Toàn thể NPC đồng loạt há hốc mồm.

Gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô tuôn rơi.

Bà mối đứng sững tại chỗ như bị mắc kẹt trong xi măng, bà lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi … “

Liên tiếp nói mấy chục tiếng “Ngươi”, cả người cứng đờ.

Người xem cười phá lên.

【 Ha ha ha ha cười mệt xỉu, lần đầu tiên thấy NPC sụp đổ! 】

【 Ha ha ha Xem livestream của Tiểu Bạch Hoa không nên uống nước, tôi cười phun nước lên máy tính rồi! 】

Ò ó o o o ——

Đột nhiên! Tiếng gà gáy vang lên.

Phành phạch phành phạch, một con gà trống rơi xuống từ trên bầu trời.

Trong phút chốc, cả sân chật ních gà trống vỗ cánh, lông bay tứ tung.

Hệ thống thị uy: “Tôi không tin cô có thể nấu hết chúng nó lên ăn!”

Hệ thống tự sửa lại cốt truyện và buộc tôi phải minh hôn.

Tôi đọc khẩu quyết: “Chấn quyết, lôi đình chi nộ!”

Tiếng sấm nổi lên, sét từ trời bầu trời cao đánh xuống!

Đùng Đùng —— gà trống đầy sân trong nháy mắt biến thành món gà phích lịch.

Tất cả các NPC đều sợ hãi co rúm lại, run như cầy sấy, họ sợ tôi tức giận gọi sét đánh cả bọn.

Hệ thống: “……”

Tôi lạnh lùng nói: “Cưỡng ép kết hôn là điều không thể chấp nhận được.”

Người xem lo lắng:

【 Chuyện này, chuyện này phải làm sao?? 】

【 Không minh hôn thì không đi Phong Đô quỷ phủ được. Không đi Phong Đô quỷ phủ không có cách nào tiếp tục trò chơi, Tiểu Bạch Hoa chết chắc rồi! 】

【 Tiểu Bạch Hoa dám chống lại hệ thống sao? Mọi người chờ nhặt xác cô ấy đi! 】

Ai ngờ, giây tiếp theo ——

Hệ thống rơi vào thế yếu: “Bởi vì sứ giả minh hôn bị ăn, hôn lễ đã định sẽ bị hủy bỏ.”

“Tân nương tử Lý Khả Ái đạt được 『 Đạo cụ lựa chọn lang quân 』, có thể tùy ý thay đổi đối tượng kết hôn. Đối tượng sẽ được NPC phân phát sau.”

Tôi vừa lòng mỉm cười.

Hôn nhân của tôi do tôi làm chủ!

Người xem trầm mặc:

【………………】

【 Hệ thống bị Tiểu Bạch Hoa chơi hỏng rồi! 】

【 Không chỉ là hệ thống, tôi sắp bị Ái Thần chơi hỏng rồi! Uổng công vừa rồi tôi còn chân thành lo lắng thay cô ấy! Nỗi đau này tôi sẽ gửi cho mấy người một ít ~】

3.

Một chiếc kiệu hỉ đưa tôi tới bên sông Vị Hà.

Bà mối chỉ vào nấm mồ mới đào rồi mời tôi: “Tân nương tử, mau vào đi! Để muộn nữa phải đợi thêm một ngày.”

Bà mối nhét cành hoa đào vào lòng tôi, nịnh nọt nói: “Chọn ai làm tân lang thì tặng hoa cho người đó.”

Tôi nhận hoa đào, mi mắt cong cong nói cảm ơn.

Xoay người, tôi nhảy vào phần mộ.

……

Mở mắt ra, tôi đã đến Phong Đô.

Địa điểm hạ cánh là Tôn phủ.

—— Dù sao thì, nơi tôi nhảy xuống cũng từ mộ Tôn công tử.

Tôn viên ngoại không hổ là người giàu nhất trấn Hồ Đào, chắc chắn ông ta đã đốt cho con trai không ít tiền giấy, Tôn phủ ở Minh giới phú quý đường hoàng.

Dưới trăng tròn, bệnh công tử mặc hỉ phục đỏ như máu, gầy yếu đứng bên cửa sổ.

Cây liễu mảnh khảnh ngoài cửa sổ đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Thiếu niên xoay người, chắp tay thi lễ với tôi: “Nương tử hữu lễ, khụ khụ khụ…”

Mặt cậu ta tái nhợt, hai mắt đen nhánh, dung mạo tuấn tú. Thân thể ốm yếu chống đỡ không nổi áo cưới rộng rãi.

Vừa mở miệng đã khụ khụ không ngừng.

Tôi móc một viên đan dược nhét vào trong miệng Tôn Chiêu: “Ai là nương tử của cậu?”

—— Trước khi tham gia Trò Chơi Kinh Dị, tôi đã dọn sạch đan phòng của sư tỷ, đan dược còn rất nhiều.

Cậu ta bị tôi ép nuốt trọng cả viên đan dược, hai mắt trừng to: “Khụ khụ tất nhiên là nàng, lúc phụ thân đốt giấy có nói rõ ràng, hôm nay sẽ tiễn một nương tử xuống cho ta.”

“Sai rồi, cậu nói dư một chữ.” Tôi kiễng chân chọc đầu cậu ta, “Không phải 『 nương tử 』, 『 nương 』 mới đúng. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là mẹ nuôi của cậu, phụ trách sức khỏe và việc học hành

“Đã thuộc lòng《 Luận Ngữ 》 chưa?《 Lễ Ký 》 《 Xuân Thu 》 《 Kinh Thi 》 đọc thuộc không?

“Đã không đọc được chữ nào mà dám nói mấy từ ngả ngớn hả? Cút đi đọc sách!”

Thiếu niên bối rối, khóc lóc đi thư phòng.

Vừa bước chân phù phiếm trôi đi, vừa rơi nước mũi giàn giụa rồi lẩm bẩm: “Nàng lớn hơn ta có mấy tuổi, mà đòi làm nương ta sao? Ta phải báo mộng cho cha hu hu hu…”

【 Tôn công tử đáng thương quá, dù sao cũng chết rồi vậy mà phải học bài. 】

【 Từng nghe sống đến già, học đến già, lần đâu tiên tôi chứng kiến sống đến chết, chết cũng phải học …】

【 Từng nghe nói có chết cũng phải yêu, lần đầu tiên tôi thấy đã chết vẫn phải học! 】

4.

Không thể tưởng được Tôn Chiêu là thiên tài.

Mới một đêm, cậu ta đã đọc làu làu《 Kinh Thi 》. Nếu không phải đoản mệnh, nói không chừng có thể thi đậu Trạng Nguyên ở nhân gian.

Tôi kiểm tra cậu ta vài lần, càng kiểm càng thấy kỳ lạ.

Bộ não này, trí nhớ này!

Đây là hạt giống học tập tốt đó!

【 Xem livestream bên Tiểu Bạch Hoa thật sự rất khó chịu, thành tích học tập của tôi còn không bằng một con quỷ! 】

【 Quan quan thư cưu, tại hà chi châu*. 】

* Trích từ bài thơ Quan Thư trong Kinh Thi

【 Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ánh mắt Tôn công tử nhìn Tiểu Bạch Hoa không trong sáng nha~ 】

【 Đúng vậy đúng vậy, cậu ta nhìn trộm Tiểu Bạch Hoa, ánh mắt có tạp chất. 】

【 Không trong sáng thì sao chứ? Đang yên đang lành, nương tử của mình biến thành nương! 】

Không nghĩ tới tôi đã trôi qua tháng ngày nuôi dạy gà con được nửa tháng, cứ như vậy chờ đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến.

Hệ thống chậm chạp mãi vẫn chưa thông báo tin tức.

……

Sáng sớm, mặt trời giấy treo trên đầu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Bầu trời quỷ vực giống như bị sương mù bao phủ, mờ đục khiến thế giới trở nên buồn tẻ.

“Đinh ——”

“Hệ thống thông báo: Chúc mừng toàn thể người chơi thuận lợi tiến vào Phong Đô, số người chơi tử vong là 29 người, chỉ còn lại 71 người. Tỷ lệ sống sót rất cao, nhiều đến mức không giống ải cấp S.”

Tôi đang mơ màng.

Rốt cuộc hệ thống cũng tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến!

“Mấy ngày gần đây, Thực Hồn Quỷ thường xuyên tới Phong Đô thành, nó chuyên ăn thịt những người chơi lẻn vào thành. Người chơi cần phải che giấu danh tính, nếu không, nếu không …… Hì hì.”

“Tất cả người chơi chú ý! Chỉ cần đánh chết Thực Hồn Quỷ có thể thuận lợi trở về đại sảnh trò chơi..”

“Nhớ lấy: Không cần tin tưởng bất luận kẻ nào!”

“Vui lòng kiểm tra manh mối của bạn.”

Một tờ giấy màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống.

Trên tờ giấy là dòng chữ viết bằng thể chữ Khải: 【 Đông Nam có miếu thờ, ác quỷ tụng thiền kinh. 】

Tôi nắm lấy tờ giấy rồi giấu trong tay áo.

Ác quỷ ở trong miếu phía Đông Nam.

Chẳng lẽ là hòa thượng?

……

Việc này không nên chậm trễ.

Tôi dùng hạc bay về hướng đông nam, trên đường gặp mưa to như trút nước.

Vì tránh mưa, tôi đáp xuống một cái miếu nhỏ bị bỏ hoang vùng phụ cận, trong miếu vừa lúc truyền đến tiếng tụng kinh …

Thật trùng hợp!

Chẳng lẽ người tụng kinh trong miếu là Thực Hồn Quỷ?

5.

Chưa kịp vào miếu, tôi đã bị mấy cô nàng cản đường.

Dẫn đầu là một cô gái tóc xanh khí chất sắc bén, một tay cầm dù, một tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói: “Lý Khả Ái, cuối cùng cũng bắt được cô rồi!”

“Hừ hừ…… bọn tôi ngứa mắt cô lâu rồi.”

“Bọn tôi tham gia trò chơi này để xoá sổ cô một cách hợp pháp.”

Người xem kêu lên.

【 A a a mấy cô này là fan não tàn của Tạ Đường nè! 】

【 Người cầm đầu chính là phó hội trưởng Lam San San, nhị tiểu thư tập đoàn Lam thị. 】

【 Bị ngốc hết rồi hả! Trong miếu là Thực Hồn Quỷ, không lo giết quái mà còn ở đây chơi trò người chơi nội đấu? 】

【 Đường Thần uy mãnh, nhưng fans anh ấy thật là một lời khó nói hết……】

Nhìn các cô gái nhỏ, tôi chỉ phía sau lưng họ.

—— mấy con lục mao cương thi chảy nước miếng đang nhảy ngày càng gần hơn.

Lam San San không những không quay đầu, ngược lại còn trừng tôi một cái: “Chuyện gì? Sợ rồi sao?”

“Nếu sợ, chỉ cần cô quỳ xuống dập đầu bọn tôi, đồng thời thề sẽ tránh xa Đường Đường!”

“Đúng, thề đi! Nếu như cô dám nhìn Đường Đường, phải tự móc hai mắt mình ra!”

“Tự móc hai mắt làm sao mà đủ được! Cô phải thề nếu dám tới gần Đường Đường sẽ bị quái vật ăn thịt!”

Các cô gái cười vang, đắc ý dào dạt.

Tôi thở dài, một lần nữa chỉ về phía sau các cô gái.

—— lục mao cương thi nhe răng nanh, chuẩn bị cắn đứt cổ bọn họ!

Lần này, cuối cùng họ cũng nhìn lại.

Vừa thấy thứ này những việc khác không còn quan trọng nữa, tổ đội các cô gái cùng nhau thét chói tai: “A A A A!”

“Cứu mạng cứu mạng cứu mạng!”

Chân Lam San San mềm nhũn, ngã như một con chó thích cắm mặt xuống bùn.

Những người khác… có người ngất xỉu, có người vội trốn sau lưng tôi, còn có một người nhảy lên lưng tôi, lấy tay che mắt tôi lại.

Trước mắt tôi tối sầm.

May mắn thay, lũ lục mao cương thi chỉ là mấy con quái vật nhỏ.

Tôi tiện tay quăng mấy tấm phù chú, định trụ cương thi.

Sau đó tôi cố gắng đẩy fan Tạ Đường đang ôm chặt tôi ra, kéo cô ấy từ trên người xuống.

Tôi vừa giận vừa buồn cười: “Đã an toàn rồi, yên tâm đi!”

Lam San San chịu kinh hãi.

Cô co ro trong bùn, ôm đầu gối khóc lớn, thậm chí còn to hơn cả tiếng mưa đang rơi tầm tã.

Fan Tạ Đường nhao nhao khóc theo.

“Sao trong game nguy hiểm vậy hu hu hu …”

“Chị San San, không phải chị nói giết quái rất đơn giản sao? Tại sao vừa nhìn thấy quái vật chân chị liền mềm nhũn vậy?”

“Còn tưởng rằng trở thành người chơi, tôi có thể kề vai chiến đấu với Đường Đường …”

“Hu hu hu trò chơi kinh dị thật đáng sợ, tôi muốn rời khỏi đây!”

“Tôi cũng muốn rời khỏi đây! Rời khỏi đây!”

Nhưng hệ thống làm sao có thể để cho người chơi nói tới là tới, nói đi là đi.

Các cô gái nhỏ phát tiết xong, rất nhanh nhận rõ hiện thực.

Họ chuyển sang ôm đùi tôi.

“Làm ơn, đưa chúng tôi đi cùng!”

“Đừng bỏ lại chúng tôi, trước kia mắng cô là chúng tôi không đúng!”

“Hu hu hu Khả Ái tỷ tỷ, xin hãy bỏ qua hiềm khích trước đây!”

Nhìn thấy đồng bọn phản chiến tập thể.

Lam San San hung hăng quăng chiếc ô xuống đất, mặc cho mưa to xối xuống.

Cô ấy tức muốn hộc máu mà mắng: “Đồ hèn nhát, chỉ là mấy con cương thi đã doạ các cô thành như vậy sao?”

“Trước khi vào trò chơi không phải đã nói sẽ cho Lý Khả Ái một bài học sao? Hiện tại chỉ lo ôm đùi đúng không?”

“Chỉ bằng các cô còn vọng tưởng đi gặp Đường Thần hả? Tôi sẽ khai trừ các cô khỏi fandom! Mãi mãi……”

Lời còn chưa dứt, mưa to đã cuốn đi Định Thân Phù trên đầu cương thi.

Cổ Lam San San bị cương thi bóp chặt!

Đầu ngón tay xám xịt đâm vào da thịt, Lam San San bị dọa đến mức hét lên! Nhìn những chiếc răng nanh sắp cắm vào chiếc cổ trắng nõn mềm mại của cô …

—— “Ly quyết, nghiệp hỏa thiêu thân!”

Một tấm hỏa phù khổng lồ màu đỏ đã cuốn bay đám cương thi!

Cương thi bị cuốn lên giữa không trung, chốc lát sau, ngọn lửa đã thiêu bọn chúng thành tro bụi.

Tập thể fan Tạ Đường kinh ngạc đến ngây người.

Ai ai cũng trợn tròn đôi mắt, há to miệng như vừa nuốt phải một con cóc..

“Lý … Lý Khả Ái, cô có phải là con người không?”

6.

Tôi tìm được một căn nhà gỗ bỏ hoang dưới núi Thanh Vân, tạm thời dàn xếp cho các cô gái này ở tạm.

Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm không ngừng, các cô gái ướt đẫm tự ôm lấy nhau.

Tôi dùng Ly Quyết đốt lửa, giúp các cô gái hong khô quần áo.

Lam San San mím miệng thành một đường thẳng, vẻ mặt căng thẳng che vết thương trên cổ.

Tôi đưa cho cô ấy một viên đan dược, cười nói: “Này, ăn đi. Không ăn sẽ nhiễm thi độc, cô cũng sẽ biến thành cương thi đó nha~”

Lâm San San cắn răng phớt lờ tôi, nước mắt lưng tròng, rất bướng bỉnh.

Tôi không còn cách nào khác, nắm lấy gáy, bắt cô ấy há miệng rồi nhét viên thuốc vào.

Cô ấy nuốt viên thuốc, ngoài mạnh trong yếu nhìn tôi, ngay sau đó oa oa khóc to. Khóc được khoảng hai phút, cô ấy đột nhiên nghiêng đầu ngượng ngùng nói với: “Cảm ơn cô… cảm ơn cô đã cứu tôi.”

Giọng nói lí nhí như muỗi kêu.

Tôi cười.

Tôi đưa tay về phía Lâm San San: “Nếu muốn cảm ơn tôi thì giao manh mối của cô ra đây.

Cô gái giật mình, vội vàng lấy tờ giấy vàng ra.

Trên đó viết: 【 Đông Nam có họa phường, ác quỷ lột da người. 】

Các fan khác cũng giao ra manh mối của mình.

【 Đông Nam có cao lầu, ác quỷ trích sao trời. 】

【 Đông Nam có nhạc phường, ác quỷ đánh Quảng Lăng. 】

【 Đông Nam có Chương Đài*, ác quỷ trèo cây liễu. 】

Chương Đài: Tên một phố ở kinh-đô nhà Hán. Nguyên có người lấy vợ họ Liễu ở phố ấy, sau nhân loạn, xa cách nhau, làm bài Chương đài liễu gửi thăm. Nay dùng điển đó để tả cảnh xa cách của người đàn bà: Khi về hỏi liễu Chương đài, Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay (Ng.Du)

【 Đông Nam có tửu quán, ác quỷ ủ hoa quế. 】

……

Ngoại trừ đều thống nhất việc ác quỷ ở góc đông nam, những thứ khác đều không giống nhau.

Ác quỷ này …

Làm này làm kia, có vẻ bận rộn nhỉ!

Tôi gật đầu, bảo họ giữ lại manh mối và đưa cho mỗi người ba hoả phù và ba lôi phù.

Mặt khác, tôi cho Lam San San thêm một tờ truyền âm phù, nói cho các cô gái đi Tôn phủ phố Thu Thủy chờ tôi.

Tôi còn có việc muốn làm.

Vừa thấy tôi phải đi, các cô gái vừa rồi còn hận tôi không ngớt, thoáng chốc nước mắt lưng tròng.

“Chị Khả Ái, chẳng lẽ chị không cần tụi em nữa?”

“Chị còn giận tụi em hả?”

“Trước là chúng em hồ đồ vô tri, hôm nay thật sự là một bài học to lớn! Xin đừng bỏ chúng em lại!”

Ngay cả Lam San San cũng không được tự nhiên đi tới trước mặt tôi, lúng túng nói: “Tôi, tôi nợ cô một tiếng xin lỗi. Cô muốn đi, tôi không ngăn cản, nhưng tiếng xin lỗi này tôi phải nói!”

Nói xong, cô thở dài một hơi, như là trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi cười xoa đầu cô ấy thành ổ gà.

Lâm San San trừng mắt nhìn, sau khi chịu đựng một lúc, cô ấy đột nhiên cúi xuống nói: “Xoa đi xoa đi, chỉ cần cô có thể ở lại bảo vệ chúng tôi, đầu của tôi mặc cô xoa.”

Tôi: “……”

Tôi đã trấn an các cô gái rất lâu, cho đến khi cơn mưa lớn chuyển thành mưa phùn nhẹ, lúc đó họ mới tin rằng tôi thực sự có việc phải làm.

Người xem trở nên mất kiên nhẫn.

【 Tiểu Bạch Hoa thật sự có kiên nhẫn, nói nhiều với mấy cô nàng đó làm gì】

【 Đúng rồi! Tôi đang chờ Tiểu Bạch Hoa đánh quái, mau đến miếu tìm Thực Hồn Quỷ đi nào! 】

【 Sao các cậu chắc chắn trong miếu là quỷ ăn hồn? Manh mối không giống nhau! 】

【 Cùng một câu hỏi. Hết manh mối này đến manh mối khác, không cái nào giống cái nào, ác quỷ là ai… 】

【 Chờ Tiểu Bạch Hoa đến miếu sẽ biết.! 】

7.

Mưa phùn kéo dài, tôi cầm dù giấy trên tay.

Đứng ngoài miếu, nghe kinh văn.

Giọng nói của ác quỷ cực kỳ yêu mị dễ nghe, hỏi tôi.

“Mưa dầm không dứt, tiểu hữu vì sao không vào đây?”

“Chẳng lẽ ghét bỏ miếu nhỏ hoang tàn, làm bẩn quần áo của tiểu hữu?”

Tôi không hề do dự, trận trọng bước vào cửa miếu.

……

Ánh lửa mờ nhạt, tơ nhện quấn quanh.

Mùi mốc ẩm ướt trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc!

Củi bị lửa đốt, lách tách lách tách ……

Trong ánh lửa, một tăng nhân cực tuấn mỹ cười cong mắt nhìn tôi.

Người này ước chừng mười tám mười chín tuổi, thân mặc tăng bào nguyệt bạch, tay cầm một quyển kinh văn.

Một nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt, quyến rũ và mị hoặc.

Ánh mắt tăng nhân đảo nhẹ lên người tôi, phong độ nhẹ nhàng duỗi tay, “Mau ngồi xuống sưởi ấm đi.”

“Cám ơn.” Tôi phủi váy ngồi lên đống cỏ khô, lúc thêm củi cố ý chạm vào đầu ngón tay tăng nhân.

Thật lạnh lẽo.

Ta quay đầu nhìn.

Yêu tăng cũng nhìn tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười hờ hững như có như không.

“Tiểu tăng còn chút đồ ăn, không biết cô có ghét bỏ hay không?”, Yêu tăng từ trong ngực lấy ra hai miếng thịt khô đưa cho tôi.

Tôi phất tay gạt bỏ, thịt khô lăn xuống đám cỏ khô, “Người xuất gia cũng ăn thịt sao ?”

Tôi mỉm cười nhìn yêu tăng, cố ý làm rõ.

Yêu tăng nhìn tôi, cười khúc khích.

Nụ cười vừa dịu dàng vừa tà mị: “Tiểu tăng đã sớm phá giới.”

“Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lời, ác khẩu, khởi ngữ, tham ái, hận, sân, si…”

“Trong thập giới, những gì Thần Ẩn phá cũng không hề ít.”

Ánh mắt yêu tăng tràn đầy vẻ mê hoặc, bình tĩnh nhìn tôi: “Ngày mưa chán ngắt, cô nương không ngại đoán xem tiểu tăng đã phá qua mấy giới?”

Tôi nhìn đi nơi khác, lần theo mùi máu và vén tấm rèm dưới bàn thờ Phật.

Thật nhiều máu!

Thật nhiều hài cốt!

“Thì ra mi quả thật là ác quỷ!” Tôi ra tay trước, ném phù bay thẳng mi tâm yêu tăng!

Yêu tăng nhanh chóng lắc mình, giống như một luồng khói, phiêu phiêu bất định.

Thoáng chốc, trong miếu xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Nhất thời xuất hiện, nhất thời tiêu tán.

Ảo ảnh mờ lờ mờ, biến hoá kỳ lạ phi thường.

“Ta tuy ác, lại không phải quỷ……”

Tiếng cười lanh lảnh quỷ dị quanh quẩn bên tai tôi.

Tôi nín thở ngưng thần*.

Ngưng thần: Tập trung tinh thần lại.

Vạn biến như định, bình tâm tĩnh khí.

Trong phút chốc, trong vô số ảo ảnh, tôi nhìn thấy vị trí yêu tăng đang ẩn tàng!

Tôi ngưng thần đọc khẩu quyết: “Thuỷ Long ngâm!”

Một tiếng rồng ngâm vang lên!

Một con rồng nước khổng lồ trong vắt đứng sau lưng tôi, nó bay thẳng vào phương hướng tôi chỉ.

Cự long quấn thân, yêu vật phải đền tội.

“Liên Hoa Đài ~” yêu tăng ngâm khẽ.

Dưới thân yêu tăng nở ra một đài hoa sen thật lớn, hóa giải công kích.

Yêu tăng bình tĩnh nhàn nhã ngồi ngay ngắn trên đó, lẩm bẩm trong miệng

Tiếp theo, vô số Phật châu đánh về phía tôi!

……

Hai chúng tôi từ trong miếu đánh tới ngoài miếu, lại đánh tới rừng hạnh, sông ngòi, đỉnh núi…

“Cô nương, tiểu tăng và cô có thù hận gì?” Yêu tăng nhịn không được mở miệng, “Mắc gì cứ lôi kéo ta đánh tới đánh lui? Tiểu tăng mệt rồi.”

“Yêu tăng, mi ăn bao nhiêu người chơi rồi?”

Phù chú đuổi theo không ngừng.

“Người chơi?” Yêu tăng đang né tránh, ánh mắt bỗng sáng ngời, “Người chơi thì chưa từng ăn, tôm cá nhỏ thì ăn không ít!”

“Máu dưới bàn thờ Phật là chuyện gì đã xảy ra?” Tôi thu hồi phù chú, bay lên đá một cái.

Yêu tăng nắm chân tôi.

Nhân cơ hội này, tôi chụp một tấm phù lên trán, “Định!”

Yêu tăng bị định trụ.

Tôi cười tủm tỉm vỗ vỗ tay: “Đã thu phục!”

“Cô gái, hiểu lầm rồi.” Rõ ràng đã rơi vào tay tôi, yêu tăng không nhanh không chậm, ý cười nhu hòa giải thích, “Máu dưới bàn thờ Phật là lão hổ, xương cốt cũng là lão hổ.”

Tôi nghi ngờ nhìn yêu tăng: “Ngôi chùa đổ nát đó không phải nơi con người ở. Nếu mi không phải ác quỷ thì mi chỉ là người qua đường. Rốt cuộc mi là ai?”

“A di đà phật, tiểu tăng pháp hiệu Thần Ẩn, chỉ là người tu Phật bình thường.”

Yêu tăng đột nhiên khẽ cười rồi nói: “Nói đến người chơi… Tôi cũng là người chơi.”

Tôi khiếp sợ mà nhìn yêu tăng.

Trời quang mây tạnh, ráng đỏ xuất hiện, ánh nắng chiều tà như ánh lửa thiêu đốt nửa bầu trời.

Màu sắc đỏ rực đó phản chiếu vào trong mắt anh ta.

Mắt như lưu ly, trong sáng không tì vết.

8.

Ai da ~ có chút xấu hổ rồi.

Tôi đánh một trận lớn với người chơi còn đắc ý cho rằng mình bắt được Thực Hồn Quỷ.

Thần Ẩn nói mình là người chơi, lúc đầu tôi còn hoài nghi.

Cho đến khi anh ta nói ra câu đó, tôi không thể không tin. Anh nói……

—— “Lý Khả Ái, tôi đã nghe qua tên của cô. Hệ thống nói cô không được bắt cóc NPC.”

Tôi ngây người: “Sao anh biết?”

Thần Ẩn cười cười: “ Ải《 Đề Đăng Diêm La 》 , tôi cũng là một trong những người vượt qua ải đó.”

Tôi: “……”

Dường như trên trán tôi toát ra ba vạch đen.

Trong ải 《 Đề Đăng Diêm La 》, tổng cộng có chín người thông ải. Tôi và các bạn tôi là ba người, sáu người còn lại là ai tôi cũng không biết.

Thì ra anh ta là một trong số đó!

Tuy nhiên, đừng trách tôi đã hiểu lầm anh ấy.

Anh chàng này không mở phòng livestream khi tham gia trò chơi.

Khi đầu ngón tay tôi và Thần Ẩn chạm nhau, tôi không thấy màn hình bình luận nên không biết anh ta là người chơi!

……

Người trong phòng livestream của tôi bắt đầu thảo luận

【 Thần Ẩn … cái tên này sao nghe thấy quen quen, là người mới hả? 】

【 A a a a ngu ngốc ngu ngốc! Người mới cái con khỉ! Chẳng lẽ các cậu không biết anh ấy sao??? 】

【 Lầu trên nói gì vậy? Đó là ai? 】

【 Các cậu không xem bảng xếp hạng trò chơi hả? Anh ấy là thánh tăng đứng thứ hai trong bảng xếp hạng đó! 】

【 Đứng thứ hai bảng xếp hạng…… A a a a thì ra là anh ấy! 】

【 Đừng trách chúng tôi vì nhất thời không nghĩ ra, Thần Ẩn đại thần chưa bao giờ phát sóng trực tiếp, anh ấy rất ít khi chạm mặt người chơi khác, ngay cả hình dáng anh ấy trông như thế nào cũng không ai biết! Đương nhiên không nghĩ tới anh ấy ở đây …】

【 A a a a Thì ra là Thần Ẩn! Tôi phấn khích đến mức thực hiện được 10 lần lộn ngược ngay tại chỗ! 】

【 Hehe, tôi muốn trèo tường! Từ hôm nay trở đi, tôi là fan của Thần Ẩn đại nhân 】

【 Tiểu Bạch Hoa, làm ơn! Cô hãy hành động chung với Thần Ẩn đại nhân đi, chúng tôi muốn nhìn thấy anh ất nhiều hơn! Xin cô đó!! 】

【 Tôi cũng cầu xin! Hu hu, lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng đại thần, kích động quá đi! 】

……

Tin tức Thần Ẩn xuất hiện hình như đã truyền ra ngoài.

Trong giây lát sau đó, một lượng lớn người xem tràn vào phòng livestream của tôi. Số lượng người xem trực tuyến gần một triệu.

Ta xoa xoa huyệt Thái Dương: “Không đánh không quen biết, không bằng trao đổi tình báo của nhau?”

Thần Ẩn đưa cho tôi tờ giấy màu vàng của anh ta.

——【 Tây Bắc có tôn phủ, ác quỷ tập 《 Kinh Thi 》. 】

Tôi sởn tóc gáy.

Những lời này ám chỉ “Tôn Chiêu”!

9.

Đêm đã khuya.

Sương mù chợt nổi lên, Tôn phủ nằm giữa đám sương mù mờ mịt tựa như một ngôi nhà ma quái được sinh ra từ tơ nhện, chực chờ nuốt chửng sinh hồn, kèm theo bầu không khí u ám dày đặc.

Từ xa, có ánh lửa yếu ớt chiếu sáng lờ mờ trong màn sương mù dày đặc.

—— đó là bệnh công tử cầm đèn lồng đứng ở cửa chờ tôi.

Nhìn cậu ta có vẻ mất hồn mất vía.

Tôi và Thần Ẩn đi đến trước mặt Tôn Chiêu.

Tôn Chiêu giật mình.

Rõ ràng là đang chờ tôi nhưng vào lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt của Tôn Chiêu lại lảng tránh giống như chột dạ.

Bộ dạng này của Tôn Chiêu chỉ tăng thêm sự nghi ngờ của tôi.

Tôi vỗ vai Tôn Chiêu, mỉm cười tiến lại gần: “Cậu sợ tôi à?”

Bệnh công tử co rúm lại khi tôi đụng vào.

Cậu ta đẩy tay tôi ra, vẻ mặt thay đổi, tay làm động tác mời gọi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi, ngươi ngươi ngươi…… Ngươi không xứng làm nương của ta, ngươi dám ngủ với yêu tăng! Ta muốn báo mộng cho cha hu hu hu……”

Thật kỳ quái.

Cậu ta khác hẳn lúc bình thường, chẳng lẽ Tôn Chiêu thật sự là ác quỷ?

【 Ha ha ha ha, thật đáng yêu, đáng yêu quá đi, tiểu công tử đang ghen phải không? 】

【 Não yêu đương tránh ra chỗ khác! Tôn Chiêu là Thực Hồn Quỷ, Ái Thần cùng Thần Ẩn đại nhân phải cẩn thận đó! 】

【 Tôn Chiêu có gì đó không ổn, chẳng lẽ cậu ta biết thân phận của mình bị bại lộ? 】

【 Mọi người đều đang diễn kịch, vẫn đang duy trì sự hài hòa khá vi diệu … Nhưng loại hài hoà này có vẻ yếu ớt, chỉ hơi lơ đãng sẽ bị đánh tan! 】

【 A a a hồi hộp quá! 】

Nếu Tôn Chiêu là Thực Hồn Quỷ, chuyên ăn người chơi, các cô gái đi chung với Lam San San …

Các cô ấy tới Mạc phủ tìm tôi, chỉ sợ đã …

“Ngươi hỏi mấy cô nương kia hả?” Tôn Chiêu hất cái cằm thon gầy chỉ về phía phòng khách.

Đẩy cửa phòng khách ra, bên trong truyền đến tiếng thở đều đều.

Mấy fan của Tạ Đường đang ngủ say.

Lam san san thậm chí nói lên nói mớ: “Đường Đường…… Lý…… Lý…… Cắn cô! Cắn cô!”

Tôi cảm thấy an tâm rồi.

Nhưng một giây sau, hệ thống hiếm khi phát thông báo vào ban đêm.

“Đinh ——”

“Một ngày trôi qua, Thanh Mặc hoạ phường, người chơi Tào Họa Đống bỏ mình;

“Chương Đài cung, người chơi Liễu Y Y bỏ mình;

“Trích Tinh lâu, người chơi Nguyễn Thi Vũ bỏ mình;

“Kê Khang nhạc phường, người chơi Thiện Tố Cầm bỏ mình;

“Điềm Quế tửu quán, người chơi Hứa Tiểu Lư bỏ mình……

“Người chơi tử vong 81 người, may mắn còn tồn tại 19 người.

“Lưu ý! Lưu ý! Thực Hồn Quỷ ở bên cạnh cô!”

Người xem bùng nổ.

【 Ahhh, có quá nhiều người chết trong một ngày!! 】

【 Phó bản cấp S, thật sự là quá kinh khủng! 】

【 Rốt cuộc ai là ác quỷ vậy? Hu hu hu tôi muốn ôm Lina Belle đi ngủ……】

【 Ôi ôi, lầu trên nói Lina Belle, làm tôi tưởng là Annabelle…】

Đám người Lam San San đang ngủ say sưa thì bị đánh thức, các cô gái đều bị thông báo nửa đêm dọa sợ.

Các cô gái vây quanh tôi khóc nấc lên.

Ải này gọi là 《 Bách Quỷ Kinh Mộng 》, thật đúng là làm cho người ta giật mình tỉnh giấc từ trong mộng mị, không thể ngủ yên!

Tôi bận dỗ dành các cô gái.

Ngoài cửa, một cái bóng xanh chợt xuất hiện

—— Tôn Chiêu, mặc quần áo màu xanh.

10.

Nửa đêm canh ba.

Ánh đèn dầu trong thư phòng bé như hạt đậu.

Tôi ấn Tôn Chiêu xuống sàn nhà lạnh băng, tôi xoáy người đè lên lưng rồi chất vấn: “Cậu chính là Thực Hồn Quỷ, có đúng không?”

Thiếu niên giãy giụa nhưng không nhúc nhích nổi, khuôn mặt vốn nhợt nhạt trở nên ửng đỏ.

“Cô mới là quỷ!” Tôn Chiêu khóc lớn lên, khóc ra hai hàng thác nước: “Sao tôi xui xẻo như vậy cơ chứ! Vừa đăng nhập trò chơi phải thành thân với quỷ hu hu hu …”

“Ác quỷ không cho gần gũi thì thôi, không những muốn làm má tôi còn cưỡng ép tôi học bài hu hu hu!”

“Cô ăn tôi đi!”

“Ngày nào cũng lo lắng đề phòng tôi không chịu nổi nữa!”

Tôi buông cậu ta ra.

Tôn Chiêu thở hổn hển, xoa cánh tay đau nhức.

Hiếm khi, cậu ngây ra như phỗng mà nhìn tôi: “Sao cô không ăn tôi?”

Sau đó lại đỏ mặt: “Chẳng lẽ cô thích tôi rồi?”

Tôi thở dài: “Cậu cũng là người chơi phải không? Sao lại đóng phòng phát sóng trực tiếp?”

Kỹ năng ban đầu trong trò chơi của tôi là: Có thể thấy màn hình bình luận trong phòng livestream.

Chỉ cần tiếp xúc tứ chi cùng người chơi khác, tôi cũng có thể thấy màn hình của họ.

Nhưng tên nhóc này đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp, nên tôi không đoán được cậu ta có phải người chơi hay không.

“Cô nghe qua Thần Ẩn đại nhân chưa?” Tôn Chiêu hừ một tiếng, “Anh ấy chưa bao giờ mở phòng phát sóng trực tiếp. Anh ấy là thần tượng của tôi! Thần tượng là dạng gì, tôi cũng sẽ làm theo y chang!”

Tôi: “……”

Tôi: “Đưa manh mối cho tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp thần tượng.”

Thiếu niên cảnh giác mà quan sát tôi một lúc lâu, thật cẩn thận lấy ra tờ giấy màu vàng.

Tờ giấy bèo nhèo nhăn nhúm một cục, tôi phải xếp ra phủi thẳng.

【 Bên trong Tôn phủ, ác quỷ mặc đồ đỏ. 】

—— Tôi kinh ngạc, đồ tôi đang mặc là màu đỏ!

11.

Rầm rầm rầm ——

Mới tờ mờ sáng, cửa lớn Tôn phủ đã bị người đập ầm ĩ.

Bên ngoài cãi cọ nhốn nháo, người tới không có ý tốt.

“Trong Tôn phủ có cô gái nào tóc dài đến eo không?”

“Có một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên ngọt ngào!”

“Đông Nam có Tôn phủ, ác quỷ dung mạo đẹp.”

“Tây Nam có Tôn phủ, ác quỷ luôn mỉm cười.”

“Mở cửa! Mau mở cửa! Chúng tôi tới bắt quỷ!”

……

Hệ thống nhằm vào tôi!

Người chơi may mắn còn tồn tại từ bốn phương tám hướng tới đông đủ, manh mối trong tay bọn họ, phần lớn đều hướng về phía tôi.

Tại hành lang, Thần Ẩn vân ve Phật châu, nghiêng đầu nhìn qua, “Việc đã đến nước này, cô còn chưa rõ sao?”

Làn gió thổi qua, hoa đào tuôn rơi đầy lên người anh ta.

Tôi hiểu được.

Hệ thống đưa ra các manh mối, phương hướng căn bản không phải ác quỷ, mà là các người chơi.

Mục đích là khiến người chơi sinh lòng nghi ngờ, tàn sát lẫn nhau.

Nghi ngờ sinh ma chướng, chúng tôi vừa vặn là một trăm người chơi.

Ải 《 Bách Quỷ Kinh Mộng 》 , “Bách quỷ” ở đây là chính chúng tôi!

Thần Ẩn phủi cánh hoa đào trên người, cười khe khẽ, nói: “Người có phiền não, hay còn gọi là ngũ độc: tham, sân, si, mạn, nghi.”

Ngũ độc: gồm vô minh, sân giận, kiêu ngạo, tham ái và đố kỵ.

“Vì một chữ 『 Nghi 』 đã làm trăm người chơi chém giết chỉ còn hơn mười người.”

“Ải này xứng đáng đạt cấp S+ , đồng loại tương tàn, thật là … so với ác quỷ thực sự, con người càng thêm đáng sợ.”

Thần Ẩn vỗ bả vai tôi: “Cô trốn đi, tránh khỏi ban ngày. Buổi tối canh ba khi hoa sen nở rộ, tôi sẽ dẫn cô thoát khỏi ải trò chơi này.”

Tôi lui về phía sau một bước: “Cảm ơn ý tốt của anh.”

Nhưng, làm vậy là muốn tôi mặc kệ nhóm người Lam San San và Tôn Chiêu sao?

Nghe thấy ——

Lam San San dẫn đầu nhóm fan Tạ Đường đứng sau cánh cửa, cùng nhau mắng chửi đám người mới tới.

“Dám nói Lý Khả Ái là quỷ? Tôi thấy đám người không đứng đắn như các cậu mới là quỷ!”

“Bớt tới đây ăn vạ chị Khả Ái của bọn tôi, nếu không chúng tôi sẽ mắng các cậu tìm không thấy đường về nhà!”

“Lý Khả Ái đã cứu mạng bọn tôi! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, mấy người có hiểu hay không? Nếu Khả Ái là quỷ đã ăn bọn tôi lâu rồi!”

“Chết tiệt! Làm ơn dùng đầu óc phân tích manh mối được không? Đừng bị hệ thống lừa!”

Tôn Chiêu cũng yếu ớt lê bước lại gần.

Hô to: “Lý Khả Ái chữa khỏi bệnh phổi của tôi, trong nửa tháng ở chung với cô ấy, ngoại trừ ép tôi học tập cô ấy chưa từng làm chuyện xấu nào khác!”

“Hơn nữa … Cô ấy là vợ của tôi, các cậu mà dám kêu kêu đánh kêu giết, tôi sẽ đánh các cậu một trận!”

Tôi: “……”

【 Ha ha ha, Vừa cảm động vừa buồn cười! 】

【 Ôi! Tiểu Bạch Hoa, cô thu phục được anti-fan rồi kìa! 】

【 Tiểu Bạch Hoa, các cô gái đều thật lòng với cô, ngàn vạn lần đừng bỏ rơi họ! 】

【 Hu hu, ít nhất trong thế giới ngập tràn hoài nghi này, các cô gái đều toàn tâm toàn ý tin cậy Khả Ái! 】

Đúng vậy.

Trong cái thế giới hoài nghi lẫn nhau này, các cô gái hoàn toàn tin tưởng tôi.

Tôi muốn dẫn mọi người thoát khỏi chỗ này!

……

Tôi cưỡi hạc bay lên giữa không trung.

Nói rõ ràng với mọi người âm mưu của hệ thống dựa theo những gì tôi đã trải qua.

Sau đó, tôi cất cao giọng nói: “Tôi không phải quỷ! Nếu mọi người tin tôi, canh hai đêm nay hãy chờ ở cửa Tôn phủ. Tôi cùng Thần Ẩn đại thần đứng thứ hai bảng xếp hạng, sẽ dẫn các bạn thoát khỏi ải này!”

Mọi người ồ lên.

Thần Ẩn dựa vào cây đào sửng sốt, buồn bực chỉ chính mình: “???”

Tôi nở một nụ cười ranh mãnh: “Nếu tôi không đẩy anh ra sẽ không thuyết phục được bọn họ. Anh là sự chứng thực tốt nhất của tôi!”

Yêu tăng liếc tôi một cái, cong môi cười khẽ.

Phất tay áo đi, trên người tràn ngập hương hoa đào.

12.

Canh ba liên khai.

Không phải chỉ hoa sen trong ao Phong Đô, mà là “Tranh hoa sen” trên vách núi Quan Minh.

……

Đêm lạnh như nước, thích hợp đi dạo đêm dưới ánh nến.

Chúng ta một hàng mười chín người, dưới sự dẫn dắt của Thần Ẩn, ban đêm lên núi Quan Minh.

Trên đường đi, có người khe khẽ nói lên sự nghi ngờ.

“Lỡ như Lý Khả Ái là ác quỷ, cô ta nửa đêm lừa chúng ta lên núi……”

“Đúng vậy đúng vậy! Tôi cũng sợ quá.”

“Tôi cũng sợ, không phải có Thần Ẩn đại nhân bảo lãnh sao?”

“Ai biết tên hòa thượng hay cười kia có phải là Thần Ẩn đại nhân hay không, tôi chưa gặp người thật bao giờ!”

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, càng lúc càng quá đáng.

Lam San San tức giận, quay đầu mắng: “Không tin thì cút! Vốn dĩ chúng tôi cũng không có nghĩa vụ cứu các người!”

Mấy người đó hậm hực câm miệng.

Nhưng chỉ chốc lát sau lại bắt đầu nghi ngờ, châu đầu ghé tai thì thầm không ngừng.

【 Hết thuốc chữa rồi! Mấy thằng hoang tưởng thật phiền phức, Tiểu Bạch Hoa tốt đẹp nhất! 】

【 Đúng vậy, không tin còn đi theo làm gì! Vì sao trên đời luôn có những kẻ đáng ghê tởm như vậy! 】

【 Ơ kìa, hãy đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Nếu là cậu ở trong tình cảnh đó, cậu có hoài nghi Tiểu Bạch Hoa không? Tôi nghĩ là tôi sẽ làm giống vậy. 】

【 Chết tiệt! Vốn định mắng chửi người, nhưng đổi vị trí, tự hỏi bản thân, nếu tôi không có góc nhìn toàn diện, tôi cũng sẽ hoài nghi Tiểu Bạch Hoa … 】

【 Đó là bản chất con người, thật khó phán xét! 】

Có người sinh nghi, liền không cách nào phá vỡ tình hình.

Trong ải《 Bách Quỷ Kinh Mộng 》, ác quỷ chân chính là một chữ 『 Nghi 』 trong lòng mỗi người.

Một ông chú có râu quai nón chặn đường tôi: “Cô gái, đừng trách chú hoài nghi cháu, mọi manh mối của chúng tôi đều chỉ về cháu, nửa đêm canh ba , cháu lại dẫn chúng tôi lên núi, thực sự…”

Ông chú còn chưa dứt lời!

Tôi: “Chấn quyết, lôi đình chi nộ!”

Rầm … một tiếng, thiên lôi bổ về phía sau ông chú!

Ông chú bị dọa quỳ rạp xuống đất: “Cháu, cháu, cháu … cháu muốn làm gì?

Ta cười híp mắt chỉ phía sau ông.

—— Xác cháy đen một con quỷ rừng nằm phía sau, cách ông không đầy nửa mét.

Mặt ông chú đỏ bừng xấu hổ, trong mắt đong đầy sự cảm kích: “Cảm ơn cháu, chú, chú……”

Tôi vỗ vai ông chú: “Đi nhanh đi, bỏ lỡ canh ba tối nay, không còn cơ hội khác đâu.”

Đúng vậy, gợi ý mà Thần Ẩn tìm được là: 【 Đêm nay là lần duy nhất hoa sen nở. 】.

Bỏ lỡ đêm nay liền xong đời!

Ông chú vội gật đầu không ngừng.

Điều tuyệt vời là sau khi tôi cứu ông chú, những lời thì thầm đó đã biến mất.

Bên tai thanh tịnh, thần thanh khí sảng.

Trên đường đi, chúng tôi gặp phải hơn chục cuộc tấn công, tôi và Thần Ẩn đã cứu mọi người hết lần này đến lần khác.

Mọi người ngày càng tin tưởng chúng tôi.

Chúng tôi đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, dần dần lên đến đỉnh núi.

13.

Khi sắp tới gần bức tranh, một làn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện.

Mọi thứ xung quanh đều chìm trong sương mù.

Nguy hiểm, cũng thường thường ẩn ở trong sương mù.

Thần ẩn đang đi trước mặt tôi, bỗng nhiên biến mất!

Thay vào đó là một loạt tiếng cười quỷ dị yêu mị.

—— “Lý Khả Ái, cô quá ngu xuẩn. Hai chúng ta vốn không thân không quen, vậy mà cô lại dễ tin tưởng tôi như vậy sao?”

Tiếng cười yêu mị quanh quanh quẩn quẩn, tầng tầng lớp lớp.

Ảo ảnh của yêu tăng cũng hiện lên trước mắt, khi thì ở chỗ này, khi thì ở chỗ kia… lờ mờ, giống như có trăm ngàn Thần Ẩn!

“Đúng là đồ ngốc, đêm nay để cô chết ở đây được không?”

“ 【 Đông Nam có miếu thờ, ác quỷ tụng thiền kinh 】manh mối này không phải chỉ dẫn cô tìm được tôi sao? Tại sao phải tin lời nói dối của tôi?”

“Tôi vốn không phải người chơi, lúc cô chạm vào tôi chẳng phải không nhìn thấy màn hình livestream hay sao? Tại sao cô lại không tin vào chính mình?”

Đầu óc tôi choáng váng.

Phía sau truyền đến tiếng chửi rủa: “Lý Khả Ái cùng yêu tăng là một nhóm, bọn họ đều là ác quỷ!”

“Giết bọn họ, chúng ta hợp tác giết bọn họ!”

Đao quang kiếm ảnh đánh tới!

Từng viên phật châu của Thần Ẩn cũng đánh úp về phía tôi!

Người xem nôn nóng hoảng loạn.

【 Chết tiệt, mau cứu người! Thần Ẩn đại nhân là ác quỷ! 】

【 xong rồi xong rồi, nửa đêm lên núi là bẫy! Tiểu Bạch Hoa trở thành ba ba bị bắt trong hũ rồi! 】

【 Hu hu hu làm sao bây giờ? 】

Tôi dùng sức xoa huyệt thái dương đang đau đớn: “Khảm quyết, thủy kết giới!”

Một vòng tròn kết giới ẩm ướt bảo vệ xung quanh tôi.

Không đúng.

Không phải như thế!

Ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, đọc thần chú tịnh tâm.

“Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình.”

“Trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân.”

“Trí tuệ minh mẫn, tâm thần an lạc.”

“Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh.”

Sau khi niệm qua một lần, tâm trí dần dần nhẹ nhàng hơn.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy ánh sáng vàng trên vách núi bắn ra bốn phía, một đóa hoa sen thật lớn chậm rãi nở rộ, đẹp đến mức không thể miêu tả được.

Tôi đứng dậy, đi về phía bông sen và nhảy vào.

……

“A di đà phật,” Thần Ẩn duỗi tay kéo tôi một cái, anh ta tôi vào trong ánh sáng.

Thần Ẩn nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt hứng thú: “Trong ảo cảnh “Ám quỷ nghi tâm”của cô là ai?”

Tôi liếc nhìn Thần Ẩn một cái: “Anh còn dám hỏi sao?”

Quay đầu nhìn lại, những người khác còn đang đau khổ vùng vẫy trong ảo giác, hô đánh hô giết.

Thần Ẩn lắc đầu: “Đừng vọng tưởng trợ giúp bọn họ, ải này không phá được『 Nghi 』, sớm hay muộn đều sẽ chết.”

“Hoặc là sống, hoặc là chết, không có con đường thứ ba.”

“『 Nghi 』 sinh trong tâm trí mỗi người, chúng ta thương nhưng không giúp được, chỉ có thể bàng quan.”

Qua hồi lâu, Tôn Chiêu thoát khỏi ảo cảnh, đi vào trong ánh sáng.

Vừa nhìn thấy Thần Ẩn, Tôn Chiêu liền quỳ xuống đất, “Đại thần, ngài đã cứu tôi, tôi tin ngài tuyệt đối sẽ không gạt tôi, chính sự tin tưởng đối của tôi đối với ngài đã giúp tôi thoát thân!”

Một lát sau, Lam San San và những người hâm mộ khác kiệt sức chạy vào.

“Chị Khả Ái, em biết chị sẽ không hại tụi em!” Lam San San lớn tiếng khóc, “Chị đã cứu tụi em hết lần này đến lần khác, sao lại hại tụi em được!”

“Chị ơi, chúng em yêu chị nhiều lắm hu hu hu …”

……

Có người máu tươi đầm đìa từ mặt đất bò vào đây, tìm được đường sống.

Có người bị vây trong lòng nghi ngờ, tâm hồn tan nát tại núi Quan Minh.

Dù sao cũng không thể trách họ, ở nhân gian này, quá khó để 『 tin 』 một người!

Bởi vậy, ba chữ “tôi tin bạn” vô cùng quý giá.

Canh ba đã qua, thanh liên khép lại.

Mọi hiện tượng xuất hiện trong ảo cảnh đều là giả.

—— Phiên ngoại

Thông báo được phát ở sảnh trò chơi.

“《 Bách Quỷ Kinh Mộng 》 đã được thông qua.”

“Số người vượt ải thành công: 11 người.”

“Phần thưởng trò chơi 200.000 đồng vàng đã được phân phối vào tài khoản của bạn, vui lòng kiểm tra cẩn thận.”

Tiếng la hét vang lên trong đại sảnh.

“Làm ơn nhường đường, cho hỏi Thần Ẩn đại nhân ở chỗ nào?”

“Đừng ép tôi! A a a tôi nhất định phải chụp ảnh chung với Thần Ẩn đại nhân.”

“Cái gì? Ngươi nói Thần Ẩn đại nhân đứng hàng thứ hai xuất hiện sao? Ở đâu, ở đâu?”

Tôi cầm tờ giấy trong lòng bàn tay.

Mở ra liền thấy: 【 Kết bạn được không? 】

Mặt sau ghi số WeChat cùng số di động.

Đây là Thần Ẩn đưa cho tôi.

……

Được rồi!

Tôi thú nhận.

Loại phó bản công tâm này nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng.

May là tôi đã sớm ném 『 Cành đào nhỏ 』 vào trong lòng Thần Ẩn!

—— đó là thứ hệ thống đưa cho tôi 『 Đạo cụ lựa chọn lang quân 』.

Người bị tôi chọn trúng, chính là lang quân như ý của tôi. Người đó phải tuân theo nguyên tắc ba không:

Một, không nói dối nương tử;

Hai, không giấu tiền riêng;

Ba, không thể phớt lờ lời nói của nương tử.

Đúng vậy, tôi không thực sự tin tưởng Thần Ẩn.

Còn anh ta đã bị lừa!

Vì vậy anh ta không thể nói dối tôi!

Cho nên…… Tôi biết rõ Thần Ẩn tuyệt không thể gạt tôi!

“Đinh ——”

“Người chơi Lý đáng yêu vui lòng kiểm tra và nhận 400.000 đồng vàng.”

“Hệ thống nhắc nhở: 『 Cành đào nhỏ 』 vẫn còn hiệu lực, đồng vàng mà người chơi Thần Ẩn có được trong trò chơi lần này, tất cả đều thuộc về nương tử.”

Một giây sau, một tin nhắn xuất hiện trên WeChat.

Là Thần Ẩn!

【 Lý Khả Ái, cô đã giở trở gì lên người tôi vậy? 】

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series: Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc