【 Chào mừng đến với Ma Sói Giết Người Trong Đêm Trăng. 】

【 Thân phận của bạn là: Bướm Hoa.  】

【 Kỹ năng của bạn là: 『 Ngủ Chung 』. 】  

『 Ngủ Chung 』?  

Đầu tôi đầy vạch đen: Nghe chẳng đứng đắn chút nào~  

Đinh ——  

Hệ thống nhắc nhở: 

【 Phó bản cấp 3S, xin hãy quý trọng mạng sống, tránh xa Ma Sói. 】

【 Số người chơi còn sống hiện tại: 100. 】  

1  

Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ, phát hiện bản thân đang mặc váy ngủ Hello Kitty và đứng bơ vơ giữa làn sương mù dày đặc.  

Không thấy được gì ngoài phạm vi 2 mét

Đinh ——  

Một giọng nam trầm quyến rũ vang lên: 【 Trời tối xin nhắm mắt, Ma Sói hãy giết người thôi nào. 】  

Vừa dứt lời, tiếng sói tru vang lên khắp nơi.  

Mờ mờ trong làn sương, vài bóng đen vụt qua.  

Một mùi máu tanh nồng nặc phả đến ——  

Tôi ôm lấy trái tim đang đập dữ dội, tay ôm lấy đầu ngồi xổm xuống, cố gắng tránh ánh mắt xanh lè của lũ sói hung dữ.  

【 Bướm Hoa, xin chọn đối tượng 『 Ngủ Chung 』 của bạn. 】  

Hệ thống gọi tên tôi.  

Tôi rụt rè giơ tay, hỏi dè dặt: “『 Ngủ Chung 』 có tác dụng gì vậy?”  

Tôi từng chơi Ma Sói một vài lần, nhưng chưa nghe nói gì đến nhân vật “Bướm Hoa” cả.  

【 Ô hô hô ~ Đồ ngốc! 】  

Hệ thống cười hả hê khi tôi gặp hoạ

 【 Chưa rõ luật chơi mà dám vào ải cấp 3S của tôi hỏ? Ha ha ha ~ Cô chết chắc rồi! 】  

Trong phòng livestream, những dòng bình luận mắng chửi hiện lên: 

【 Đồ ngu này từ đâu chui ra vậy! Ma Sói làm ơn cắn nhỏ này giùm đi! 】  

【 Phó bản cấp 3S đấy, là sân chơi của top 1000 cao thủ toàn cầu lận đấy! Tay mơ mà dám nhảy vào luôn hả? 】  

【 Ha ha, mọi người mau nhìn con nhỏ sắp khóc đến nơi rồi kìa! 】  

【 Coi cô nàng ngốc chơi trò giết người cũng thú vị phết đấy chứ! 】  

Tôi hơi cau mày.  

Thật không thân thiện chút nào.  

…  

Tôi là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.

Tôi là người thừa kế Tiêu Dao Tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.

Tôi giỏi nhất là dùng sức mạnh!

Ngay cả sư phụ còn bị tôi đánh rụng hai cái răng cửa.

Vì giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã đồng ý lời mời tham gia trò chơi kinh dị này, giờ là lúc bước chân vào không gian trò chơi thần bí.

Thắng, tôi sẽ nhận được số tiền cực kỳ lớn.

Thua, tất nhiên là mất luôn mạng nhỏ rồi.

Đêm nay trăng vừa tròn vừa lớn, lại phảng phất một lớp sương đỏ mỏng bao phủ.  

Sau khi ăn tối với bạn bè về, tôi đã tắm rửa và đi ngủ sớm.  

Ai ngờ, lại gặp phải chuyện kỳ quái thế này!  

2  

【 Bướm Hoa, xin chọn đối tượng 『 Ngủ Chung 』 của bạn. 】  

Hệ thống thúc giục, nó không nói rõ quy tắc, như đang chờ xem kịch vui của tôi vậy.  

Tôi vẫn còn đang bối rối.  

Còn hệ thống thì cười gian xảo: 【 Thời gian đã hết, bạn đã bỏ lỡ cơ hội tốt đêm nay. 】  

Những dòng bình luận mắng chửi hiện lên: 

【 Con Bướm Hoa này không biết chơi rồi, đúng là đồ phế vật! 】  

【 Phải đấy ~ Kỹ năng của Bướm Hoa là 『 Ngủ Chung 』, nếu cô ta chết thì người cô ta chọn sẽ chết theo. Ngược lại thì,cho dù đối tượng 『 Ngủ Chung 』 bị Ma Sói giết đêm đó cũng không chết. 】  

【 Cô ta thuộc phe người tốt, đáng lẽ phải cứu người sắp chết chứ! 】  

【 Mỗi vòng cô ta còn có thể chọn lại đối tượng 『 Ngủ Chung 』, đây đúng là một kỹ năng rất lợi hại. Thật đáng tiếc khi một vai trò quan trọng như vậy lại rơi vào tay một người chơi gà mờ. 】  

Hóa ra là vậy!  

Nhờ người xem phê bình, tôi chợt hiểu ra.  

Thì ra, tôi có thể khiến người tôi chọn cùng sống cùng chết. Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đây ~  

Vèo ——  

Trong màn sương dày, một mũi tên bay vút ra!  

Tôi nhanh mắt nhanh tay, lật ngược tay chụp lấy.  

Đầu mũi tên màu hồng, thân tên thì phun ra những trái tim nhỏ.  

Hệ thống khựng lại một giây, sau đó hoảng hốt nói: 【 Cô cản lại làm cái gì vậy hả? Đây là mũi tên của Thần Tình Yêu, nó sẽ nối cô và người chơi số 1 thành cặp đôi. Không để nó bắn trúng là phép thuật sẽ không có hiệu lực đâu! 】  

Rắc ——  

Tôi tiện tay bẻ gãy mũi tên của Thần Tình Yêu, cười tít mắt, dang tay vô tội: “Xin lỗi nha, phép thuật coi như vô hiệu rồi.”  

Hệ thống sững người: 【 …Cô, cô cô cô! 】  

Người xem khiếp sợ:

【 Cô ta định làm gì?! Định tạo phản à? 】  

【 Nhưng cô ta chỉ là một con gà không hiểu luật chơi thôi mà! 】  

【 Không tìm đường chết sẽ không chết, đúng là kẻ không biết trời cao đất dày… 】  

……  

Trời đã sáng.  

Hệ thống thông báo: 

【 Số người chơi chết đêm qua là số 2, số 3, số 9, số 15… số 96, tổng cộng 53 người.  

【 Người chơi còn sống: 47. 】  

Hả?  

Chỉ một đêm mà chết hơn nửa số người chơi.  

Lũ Ma Sói đúng là quá hung tàn rồi…  

3  

Sáng hôm sau.  

Sương mù tan hết, mặt trăng tròn trên trời lăn một vòng, biến thành một mặt trời bằng giấy bồi.  

Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi vừa nghêu ngao hát vừa hướng về phía căn nhà gỗ cách đó không xa. Đã bị kéo vào trò chơi này, vậy thì cứ chơi thật sảng khoái thôi ~  

Điều duy nhất khó chịu chính là…  

Mũi tên bị bẻ gãy của Thần Tình Yêu không chịu biến mất mà cứ lởn vởn sau lưng tôi, như đang chờ cơ hội nhắm vào tôi vậy…  

Cánh cửa căn nhà gỗ bị khóa bằng một ổ khóa to bằng đồng thau phủ đầy gỉ sét.  

Trước cửa dựng một tấm biển gỗ cũ kỹ  nứt nẻ.  

Trên đó ghi:  

【 Trong số người chơi Giáp, Ất, Bính, Đinh, có một người là Ma Sói.  】  

【 Giáp: Tôi không phải Sói.  】  

【 Ất: Giáp là Sói.  】  

【 Bính: Tôi không phải Sói.  】  

【 Đinh: Ất là Sói.  】  

【 Bốn người này, chỉ có một người nói thật. Ai là Ma Sói? 】  

Ồ hô ~ Là một câu đố logic đơn giản.  

Hóa ra, có thể thông qua suy luận để biết được thân phận người chơi khác.  

Sau mười giây suy nghĩ, tôi đáp: “Bính là Ma Sói.”  

Lý do rất đơn giản.  

—— Câu nói của Giáp và Ất mâu thuẫn với nhau, nên chắc chắn một trong hai người đã nói thật.  

Do “trong bốn người chỉ có một người nói thật”, nếu người nói thật nằm giữa Giáp và Ất, thì những gì Bính và Đinh nói đều là giả.  

Vậy nên, lời Bính nói rằng hắn không phải Sói là một lời nói dối.  

Hắn chính là Ma Sói!  

Tấm bảng gỗ lập tức biến mất, thay vào đó là một dòng chữ máu: 【 Bính là người chơi số 13, Lộc Văn Sanh. 】  

Lộc Văn Sanh chính là Sói!  

Rắc ——  

Ổ khóa của căn nhà gỗ bật mở.  

Tôi chần chừ một thoáng, sau đó đẩy cửa bước vào.  

Tro bụi ập vào mặt tôi, mùi mốc meo và thối rữa xộc thẳng vào mũi.  

Trên bàn là một đống thịt thối rữa, chi chít những con giòi đang bò lúc nhúc… Chỉ liếc qua thôi mà tôi đã muốn nôn khan.  

Vừa nôn, tôi vừa nhìn thấy lũ giòi bò thành một dòng chữ.  

—— Một câu chữ gây kinh ngạc hiện ra!  

Chúng nói…  

Chúng nói…  

Tôi còn chưa kịp nín thở chờ câu chữ kỳ lạ ấy, thì từ cửa truyền đến một tiếng cười lạnh đầy thách thức:  

“Cuối cùng cũng tóm được cô rồi!”  

4  

Một thiếu niên da trắng, thông minh, tựa người vào khung cửa, chế nhạo đẩy gọng kính đen trên sống mũi:  

“Nghe danh đã lâu, Lý Khả Ái. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ.” 

“Hừ ~ Quả nhiên là rất xinh đẹp, bảo sao lại khiến A Nhiên xiêu lòng.”  

Người đó chính là Lộc Văn Sanh, pháp sư của đội Đông Phương Nhiên, từng là siêu cấp cao thủ xếp hạng bảy toàn châu Á.  

Tuy nhiên ~ giờ vị trí thứ bảy đó là của tôi!  

Cậu ta không vừa mắt tôi, đã từng thách đấu với tôi nhiều lần.  

Hiện giờ cậu ta là Sói, có quyền giết người.  

Tôi lùi một bước, vung tay áo tạo ra một luồng gió, xóa sạch dòng chữ mà lũ giòi sắp xếp, sau đó nheo mắt cười hỏi:  “Tôi bị kéo vào trò chơi này là nhờ công của cậu à?”  

“Không sai.” Cậu ta đẩy gọng kính, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt. “Chính tôi kéo cô vào. Cô biết tôi luôn muốn đấu với cô một trận mà!”  

Đúng là một kẻ phiền phức!  

Tôi thở dài, giả vờ ngây ngô: “Cho hỏi, thân phận của cậu trong trò chơi Ma Sói là gì?”  

Thiếu niên hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia tinh ranh: “Tôi là Người Bảo Vệ. Còn cô?”  

Xạo! Cậu tâ rõ ràng là Sói.  

Có vẻ như cậu ta không muốn làm tôi nghi ngờ, định chờ đến đêm để ra tay.  

“Tôi à? Tôi là Bướm Hoa.” Tôi cười híp mắt, thẳng thắn nói thật.  

Người xem lại tiếp tục mắng:

【 Cô gái này ngu thật hay giả ngu vậy? 】  

【 Rõ ràng biết đối phương là Sói mà còn tự khai thân phận! Không phải muốn chết thì là gì?! 】  

Người Bảo Vệ có thể bảo vệ một người không bị Sói giết trong đêm.  

Nhưng lại không thể bảo vệ cùng một người liên tục hai đêm liền.  

Tôi nhìn chằm chằm thiếu niên đeo kính, giả vờ nhiệt tình nói:  “Người Bảo Vệ đúng là một vai trò thần thánh quan trọng! Với tư cách là Bướm Hoa, tôi quyết định từ đêm nay sẽ ngủ với cậu mỗi đêm!  

“Chỉ cần Sói không giết tôi, tôi sẽ đảm bảo cậu luôn sống sót!”  

Thiếu niên ngẩn người: “Hả?”  

Tôi vội vàng gật đầu: “Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt!”  

Lộc Văn Sanh cứng họng: “…Không, không cần đâu.”  

Tôi vui vẻ vỗ vai cậu ta: “Không cần khách khí, không cần khách khí! Chúng ta cùng phe thiện, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà!”  

Người xem cười muốn nổ trời:  

【 Hả hả hả? Cách chơi này mới lạ nha! 】  

【 Lộc Văn Sanh: Ai thèm khách khí với cô?! 】  

【 Hahaha, cô ta ngủ với Lộc Văn Sanh vậy là cậu ta còn phải đồng sinh cộng tử với Bướm Hoa. 】  

【 Lộc Văn Sanh mà giết Bướm Hoa ta thì chính cậu ta cũng chết! Bây giờ giết kiểu gì được đây?! 】  

【 Haha tuyệt vời! Bướm Hoa đúng là biết diễn trò, trò chơi càng ngày càng thú vị rồi… 】  

Đêm hôm đó, sương mù dày đặc, tiếng sói tru vang vọng khắp nơi.  

Khi thiếu niên sói nhỏ phía sau tôi giơ vuốt sắc nhọn, tôi bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu, ngẩng đầu nói với hệ thống:  “Tôi muốn 『 Ngủ Chung 』 người chơi số 6, Lộc Văn Sanh!”  

Mặt cậu vốn trắng trẻo, trong chớp mắt đỏ bừng như quả cà chua chín, mí mắt giật giật liên hồi.  

Nhìn thấy cậu không tình nguyện thu móng vuốt lại, trong mắt tôi lóe lên một tia đắc ý.  

Hừ, nắm được thóp cậu rồi nha~

5  

Sáng hôm sau, thêm 15 người chơi bỏ mạng.  

Chỉ còn lại 32 người sống sót, trong đó vẫn có Sói trà trộn.  

Tôi và Lộc Văn Sanh trông giống như hai người bạn thân thực sự, cùng nhau bước ra khỏi khu rừng đen tối.  

Bề ngoài chúng tôi vừa đi vừa nói cười, nhưng thực ra mỗi người đều mang một tâm tư riêng.  

Mũi tên gãy của thần Cupid vẫn bám theo tôi như một kẻ dai dẳng, không ngừng tung ra bong bóng trái tim.  

Thậm chí, nó còn cất tiếng hát tình ca:  

“Nếu bạn chợt hắt xì, nhất định là do tôi đang nhớ bạn!  

“Nếu nửa đêm điện thoại làm bạn tỉnh giấc, à~ là do tôi đang quan tâm đó~.  

“Dù rất muốn tin tưởng, nhưng lại không ngừng nghi ngờ, liệu trong tim bạn, tôi có phải là duy nhất hay không ~…”  

Lộc Văn Sanh không thể chịu nổi, cậu chỉ vào mũi tên gãy:  “Cái quái này là sao đây?”  

Tôi bất đắc dĩ nhún vai: “Hiển nhiên là nó đang tỏ tình với tôi.”  

Trán Lộc Văn Sanh hiện lên ba vạch đen: “…Gì cơ?”  

Cậu ta nhìn tôi như nhìn quỷ rồi hỏi: “Đây không phải là mũi tên của Cupid à? Cô làm trò bậy bạ gì đây hả? Cô có biết thần Cupid sẽ làm gì nếu biết cô bẻ gãy mũi tên không?”  

Hừ, cậu là Sói mà dám lên mặt giáo huấn tôi sao?  

Tôi thản nhiên đáp: “Đừng trách mắng tôi nữa mà~ Không phải tôi đã bảo vệ cậu đêm hôm qua rồi hay sao!”

“Tất nhiên, cũng không cần cậu phải cảm ơn. Làm điều này vì phe Thiện là nghĩa vụ của tôi mà!”  

Khuôn mặt trắng trẻo của cậu vặn vẹo, trông như kẻ câm ăn hoàng liên, khổ mà không thể nói.  

Phía xa, ánh sáng mờ ảo từ mặt trời buổi sớm bao phủ một tòa lâu đài nguy nga, những ô kính màu rực rỡ ánh lên muôn màu lung linh.  

Những ống khói cao vút đang tỏa ra làn khói bếp, đúng lúc tới giờ ăn trưa.  

Rầm rầm rầm——  

Cùng với tiếng sấm đột ngột vang lên nơi chân trời.  

Trước khi mưa bắt đầu rơi, chúng tôi đói bụng đến cồn cào, bước chân vào lâu đài.  

“Lại thêm hai người bạn mới, thật là náo nhiệt.”  

Một giọng nam trầm ấm, dễ nghe vang lên từ bậc thang.  

Một quý ông tóc vàng khoác áo choàng đỏ đứng ở khúc quanh cầu thang tầng hai, gương mặt đẹp trai nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh lam như ngọc bích sáng lấp lánh.  

Người xem bắt đầu liếm màn hình:

【 Oa! Đó là Nicholas, quý tộc Đan Mạch! 】  

【 Anh ấy là dị năng giả bẩm sinh, sở hữu thuật hóa kim! Một trong top 50 cao thủ nạp tiền châu Âu! 】  

【 Vai trò của anh ấy trong trò Ma Sói này cực kỳ quan trọng! 】  

Tên này tôi có nghe qua.  

Nghe đồn anh ta rất thích làm đẹp, chỉ để chọn quần áo ra ngoài cũng phải mất ba tiếng.  

Tôi vẫy tay chào: “Chào anh, bữa trưa có món gì thế?”  

Chưa đợi cậu trả lời, một giọng gọi vang vọng khắp đại sảnh:  “Chị Khả Ái!”  

Tôi quay đầu lại.  

—— Là Đoan Mộc Thanh.  

Một cậu nhóc tiểu học vừa ngầu vừa láu cá.  

Cậu bé vừa gọi tôi ríu rít, vừa lén lút chạy tới thì thầm:  “Chị… chị bẻ gãy mũi tên của em làm gì vậy?!”  

Thì ra, cậu bé là thần Cupid phiền phức đó.  

6  

Cậu nhóc kéo tôi vào một căn phòng âm nhạc.  

Cậu lén lút đóng chặt cửa, nghiêm túc nói:  “Chị Khả Ái, em ghép đôi chị với người chơi số 1 là vì muốn tốt cho chị!”  

Tôi tựa lưng vào cây đàn piano, buồn chán gõ ngón tay trên phím đàn.  

Do, re, mi…  

Đoan Mộc Thanh không hài lòng với sự thờ ơ của tôi, liền vội vàng giải thích:  “Người chơi số 1 là Eriol, anh ấy mạnh vô cùng! Anh ấy siêu cao thủ đứng hạng hai châu Âu!”  

Eriol… Cái tên này nghe quen quá.  

Theo luật chơi, tôi thuộc phe Thiện. Nếu Eriol là Sói, sau khi bị ghép đôi, thần Cupid, Eriol và tôi sẽ trở thành phe thứ ba. Chúng tôi phải giết sạch Sói lẫn người tốt mới có thể chiến thắng.  

Ngược lại, nếu Eriol là người tốt, thì ba người chúng tôi vẫn thuộc phe Thiện và phải tiêu diệt hết Sói để thắng.  

Ghép đôi có nghĩa là cả ba sẽ bị ràng buộc chặt chẽ.  

Đoan Mộc Thanh vung tay một cái, mũi tên gãy lập tức trở lại thành hình dạng hoàn hảo.  

“Chị Khả Ái, chị mạnh như vậy, Eriol cũng mạnh như thế!  

“Hai người liên thủ thì tiện thể cho em bám theo hai cái đùi lớn, chẳng phải quá hoàn hảo sao?”  

Cậu nhóc cố gắng làm bộ đáng thương, năn nỉ tôi.

“Cầu xin chị đó, để mũi tên tình yêu đâm xuyên trái tim chị được không?”  

Cộc cộc cộc——  

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời khẩn cầu của cậu.  

Giọng Lộc Văn Sanh vang lên từ bên ngoài:  “Ăn cơm thôi, đến muộn là chỉ còn đồ thừa nguội ngắt đấy.”  

Tôi mỉm cười mở cửa, tống Đoan Mộc Thanh ra ngoài.  

Rầm——  

Tiếng sấm vang dội, cơn mưa hè rả rích đổ xuống.  

Tôi quay lại, đóng cửa cái cạch.  

Lộc Văn Sanh: “?”  

Đoan Mộc Thanh: “?”  

Tôi hờ hững đáp: “Tôi không đói, ăn không nổi.”  

Ánh mắt dừng lại trên nắp đàn piano.  

——Bên dưới đó có thứ gì!  

7  

Dưới nắp đàn piano là một mũi tên—giống hệt mũi tên của thần Cupid.  

Tôi đưa tay chạm vào, nhưng bị ánh sáng màu hồng đâm nhói đầu ngón tay.  

Mặt trên nắp đàn hiện ra những dòng chữ vàng:  

【 Trong số bốn người Giáp, Ất, Bính, Đinh, có một Sói, một Tiên tri, một Thợ săn, và một Bảo vệ. Đã biết:  

1. Sói không biết thân phận của Giáp.  

2. Tiên tri đã gặp Ất và kiểm tra thân phận của Ất.  

3. Bính từng đồng hành cùng Thợ săn và biết thân phận Thợ săn.  

4. Đinh không phải Thợ săn.  

5. Ất và Bính chưa từng gặp nhau.  

Hỏi: Thân phận của bốn người là gì? 】  

Lại một câu đố nữa.  

Dựa theo điều kiện có thể suy ra được những điều sau:

1. Giáp không phải Sói.  

2. Ất không phải Tiên tri.  

3. Bính và Đinh không phải Thợ săn, vậy Giáp hoặc Ất phải là Thợ săn.  

4. Ất và Bính chưa từng gặp, nhưng Bính từng đồng hành với Thợ săn, nên Ất không phải Thợ săn.  

Suy ra Thợ săn là Giáp.  

5. Ngoài ra, Tiên tri đã gặp Ất, nhưng Bính chưa từng gặp Ất, cho nên Bính không phải Tiên tri.  

Có thể kết luận Bính là Sói hoặc Bảo vệ.  

6. Sói không biết thân phận của Giáp, tức là sói không biết Giáp là Thợ săn.

7. Bính từng đồng hành với Thợ săn và biết thân phận Thợ săn, vậy Bính không thể là Sói.  

Vì thế Bính là Bảo vệ.  

8. Ất không phải Tiên tri, không phải Thợ săn hay Bảo vệ.  

Kết quả còn lại:  Ất chỉ có thể là Sói và Đinh là Tiên tri.  

Tôi nói ra đáp án.  

Những dòng chữ vàng trên nắp đàn biến mất, thay vào đó là một câu mới hiện lên: 【 Đinh là Nicholas. 】  

Ồ, hóa ra vị quý tộc tóc vàng đến từ dòng bình luậnh lại chính là Tiên tri.  

Đồng thời, mũi tên trong nắp đàn bắt đầu lơ lửng, rơi xuống lòng bàn tay tôi.  

Trước mắt hiện lên thông báo: 【 Mũi tên của thần Cupid (giả). 】  

Ánh mắt tôi liếc về phía mũi tên thật đang lơ lửng giữa không trung, dường như không chịu nổi mà muốn lao xuống. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.  

——Liệu có nên hợp tác với Eriol không đây?  

8  

Ngoài lâu đài, mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm.  

Trong phòng ăn, những ngọn nến đỏ cháy sáng, không khí vừa náo nhiệt vừa nghiêm trang.  

Hơn mười người ngồi quanh chiếc bàn dài, trong đó có Lộc Văn Sanh (Ma Sói), Đoan Mộc Thanh (Cupid), Nicholas (Tiên tri) và một số người có thân phận chưa rõ.  

Tất cả đã ăn no, nhưng không ai rời khỏi bàn.  

Hiện tại là 4 giờ chiều, một nút bấm màu vàng lơ lửng trên bàn ăn.

Chỉ cần một người chơi nói ra tên đối tượng muốn giết, sau đó nhấn nút, người có số phiếu cao nhất trong lâu đài sẽ bị xử tử.  

——Đây là cơ hội hệ thống cho chúng tôi để giết Ma Sói!  

Hai ngày trước, hệ thống từng thông báo có người chơi bị bỏ phiếu loại.  

Tiếc là tôi mãi không tìm thấy nút bấm ở đâu, cuối cùng hôm nay cũng phát hiện nó ở trong phòng ăn này.  

Những người chơi quanh bàn ăn đều có thần sắc căng thẳng, từng người lần lượt lên tiếng biện hộ.  

Hương thơm của xúc xích Đức và bánh Black Forest đang rù quyến tôi. Tôi mỉm cười ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly nước cam.  

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào tôi.  

“Cô ta là ai? Sao lại mặc đồ ngủ tới đây? Còn là Hello Kitty nữa chứ?”  

“Kawaii! Hình mẫu lý tưởng của tôi đây rồi~”  

“Sau lưng cô ấy là gì? Một mũi tên? Không phải là mũi tên của Cupid chứ?!”  

“Mũi tên của Cupid không chỉ không đâm xuyên tim cô ta, mà còn ngoan ngoãn thương lượng với cô ta sao?”  

“Quả nhiên, người tham gia trò chơi này toàn là quái nhân….”  

Bỏ qua những lời bàn tán, tôi cúi đầu cắn một miếng bánh lớn, dạ dày đang reo ầm ầm của tôi cuối cùng cũng được lấp đầy.  

Một người đẹp với mái tóc xoăn dài, mang vẻ đẹp Á Đông, cô gõ nhẹ lên ly rượu, nở nụ cười đầy mê hoặc.

“Đến lượt tôi phát biểu nhé.  

“Tôi là Phù thủy, tối qua đã dùng thuốc giải cứu số 52.”  

Cô ấy liếc mắt về phía Đoan Mộc Thanh, giọng điệu đầy trêu ghẹo:  “Nhóc con, chị cứu em rồi đấy, em phải ngoan ngoãn đứng về phía chị nhé~”  

Cô ấy tên Tần Chi Ý, thành viên của đội Đông Phương Nhiên.  

Đoan Mộc Thanh chính là số 52.  

Cậu nhóc buông dao nĩa, tròng mắt đảo một vòng:  “Sao em biết được  chị nói thật hay giả?”  

Tần Chi Ý bĩu môi, tay nghịch ly rượu, đột ngột uống cạn một hơi:  “Ai dám bỏ phiếu cho tôi, tối nay tôi sẽ đầu độc kẻ đó.”  

Phù thủy có một lọ thuốc độc và một lọ thuốc giải.  

Thuốc độc có thể giết người, thuốc giải có thể cứu người.  

Cô ta thực sự là Phù thủy sao?  

Đến lượt vị quý tộc Đan Mạch tóc vàng lên tiếng.  

Nicholas là Tiên tri, và tôi đặc biệt quan tâm đến lời nói của anh ta.  

Trong căn phòng nhạc cụ, khi bảng câu hỏi nhắc rằng tiên tri đã kiểm tra thân phận của “Ất” và phát hiện ra Ất là sói, điều này đồng nghĩa tiên tri đã xác định được người đó là Ma Sói giả dạng. Nhưng “Ất” thực sự là ai?

Nicholas có vẻ muốn nói lại thôi, dường như đanglo rằng nếu tiết lộ danh tính sói, thì đêm nay anh ta sẽ bị đồng bọn của chúng giết. Sau một hồi trầm ngâm, Nicholas chậm rãi nói:  “À… trên đường tới đây, tôi đã gặp người chơi số 1, Eriol… cậu ta có vẻ rất khả nghi, nhìn cứ như một con sói…”  

Vậy là Nicholas đã kiểm tra được Eriol là sói!

Rầm!  

Cánh cửa lớn của lâu đài bất chợt bật mở.  

Trong màn mưa dày đặc, một bóng người xuất hiện, tay cầm ô đỏ.  

Người đó cao khoảng một mét chín hai, vóc dáng mảnh mai nhưng đầy sức hút, mái tóc xoăn đen và đôi mắt đỏ như máu. Vẻ đẹp của anh ta không giống người thường, mà như quỷ dữ từ địa ngục bước ra với gương mặt đầy mê hoặc.  

Dưới cơn mưa, anh ta hơi cúi đầu, mỉm cười đầy ma mị.

  “Chỉ dựa vào vẻ ngoài mà bảo tôi là sói ư?”

“Tôi là người tốt chính hiệu đấy~”  

Không khí trong phòng ăn trở nên căng thẳng, mọi người đều nín thở, không ai dám thốt lên lời nào. Một lúc sau, có người thì thầm:  “Đây là dáng vẻ của con người sao…?”  

Sự xuất hiện của Eriol khiến mọi thứ đảo lộn.  

Vẻ ngoài thanh lịch, nụ cười duyên dáng của anh ta khiến cả phòng như bị hút vào một cơn lốc mê hoặc. Nicholas đã đỏ bừng mặt  từ lúc Eriol bước vào, không dám tiếp tục cáo buộc.  

Những người khác, bất kể nam hay nữ, đều nhìn anh ta bằng ánh mắt si mê, như thể Eriol là thần thánh.  

Eriol nhẹ nhàng than phiền:  “Đồ ăn nguội hết cả rồi… mà tôi lại đang rất đói…”  

Ngay lập tức, bảy tám người chơi đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy ái mộ:  

“Ngài muốn ăn gì? Để tôi hâm nóng lại giúp ngài.”  

“Không, để tôi! Tôi rất giỏi nấu ăn.”  

“Món tráng miệng để tôi lo, tôi là đầu bếp Michelin ba sao đấy.”  

Đúng là trò gì cũng có thể tranh giành được sao?  

Tôi không khỏi giật mình. Dường như lời của Đoan Mộc Thanh không sai, một khi kết thân với Eriol, chẳng khác nào đã giành chiến thắng ngay từ điểm xuất phát.

Mãi sau một giờ dài lê thê, cuộc trò chuyện mới dần quay lại vấn đề chính: ai là sói?  

Sau khi Nicholas hoàn hồn thì im lặng không nói thêm câu nào. Có vẻ Nicholas đã nhận ra không thể đối đầu trực diện với Eriol, nếu không, kẻ bị loại có khi lại chính là anh ta.  

Khi đến lượt Lộc Văn Sanh phát biểu, cậu ta đẩy gọng kính, cẩn trọng lên tiếng:  “Tôi không tin Tần Chi Ý là phù thủy. Trò chơi này có 100 người chơi, giờ chỉ còn 13 người, hoàn toàn có khả năng ai đó giả mạo thân phận. Thêm nữa…”  

Chưa kịp dứt lời, tôi đã cười tươi, ngắt lời:  “Cậu nói dối, cậu là sói!”  

Mọi người sững sờ nhìn tôi. Lộc Văn Sanh khựng lại, còn tôi tiếp lời, giọng đầy đắc ý:  “Đêm qua, Lộc Văn Sanh còn định giết tôi. Nếu không nhờ kỹ năng 『 Ngủ Chung 』 đã được kích hoạt, giờ tôi đã là cái xác rồi.”  

Khuôn mặt Lộc Văn Sanh từ đỏ, chuyển sang xanh, rồi tím tái.  

Tôi tiếp tục hùng hồn:  “Nhất định phải bỏ phiếu cho cậu ta!”  

Lộc Văn Sanh giận dữ đứng phắt dậy:  “Lý Khả Ái mới là sói, hãy bỏ phiếu cho cô ta! Tôi là người bảo vệ, nếu các người loại tôi, phe người tốt sẽ mất đi một quân bài quan trọng!”  

Tần Chi Ý khẽ ngước nhìn Lộc Văn Sanh, ánh mắt lóe lên chút hứng thú:  “Cậu nói cậu là gì cơ? Người bảo vệ à?”  

Cô ấy bật cười, vai run lên nhè nhẹ:  “Người bảo vệ là người chơi số 88, đêm qua hắn chết rồi. Hắn còn bảo vệ tôi nữa, thật đáng thương, nhưng cũng xem như chết đúng chỗ.”  

Tần Chi Ý nhìn thẳng vào Lộc Văn Sanh, gằn từng chữ một: “Cậu nói dối!”

Tần Chi Ý nhảy ra giúp tôi, dùng át chủ bài cuối cùng của nữ phù thủy để đứng về phía tôi.

Ngay lập tức, những người chơi bắt đầu nhìn Lộc Văn Sanh bằng ánh mắt nghi ngờ. Các nút vàng lần lượt sáng lên.

Rầm!

Một lực lượng vô hình xuyên thủng trái tim Lộc Văn Sanh, máu từ khóe môi cậu chảy ra…  

Cậu thiếu niên ngã xuống trong vũng máu, chết không nhắm mắt.  

Lộc Văn Sanh out!

“Tiểu Khả Ai, làm bạn đồng hành cùng chị rồi mình đi tìm manh mối nhé?”

Sau bữa tối, Tần Chi Ý đuổi theo tôi, “Một giờ nữa trời sẽ tối, sói sẽ xuất hiện, chị không yên tâm khi em hành động một mình.”

Vừa rồi cô ấy đã giúp tôi xử lý Lộc Văn Sanh.

Dù cô ấy và Lộc Văn Sanh đều là thành viên của đội Đông Phương Nhiên, quan hệ khá thân thiết, tình bạn cũng rất tốt.  

Nhưng cô ấy lại giúp tôi giết Lộc Văn Sanh!  

Cô ấy thật sự là nữ phù thủy sao?

Tôi có chút do dự trong giây lát:  “… Em thích làm việc một mình hơn….”

Bình luận trên màn hình ngay lập tức lên án tôi:  

【 Tại sao lại từ chối nữ phù thủy! Nữ phù thủy là thần mạnh đấy! 】  

【 Lúc trước còn thấy Bướm Hoa khá thông minh, biết diễn, giờ mới nhận ra cô ta chỉ là tự làm khó mình. 】  

【 Nữ phù thủy còn một lọ thuốc độc,  vừa lúc có thể giết một con sói, bảo vệ mọi người! 】  

【 Đi với nữ phù thủy đi, đồ ngốc! 】  

Bị bình luận trêu chọc, tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình.  

Cuối cùng tôi đổi ý:  “Nhưng mà, đi với chị cũng không tồi.”

Tần Chi Ý vén tóc, mỉm cười quyến rũ.

Dù tôi có khả năng cao siêu, nhưng trong trò chơi Ma Sói, tôi chỉ có thể sử dụng trí tuệ không mấy xuất sắc của mình.  

Khả năng đặc biệt của người chơi đều bị hạn chế.  

Tôi dùng chút khí lực còn lại ngừng mũi tên của Cupido xuyên qua trái tim mình.  

Nó cứ mải mê hát yêu tôi, không biết kiềm chế chút nào.  

【 Khó quên lần đầu gặp em, đôi mắt ấy thật mê người biết bao. 】

【 Trong đầu anh, hình bóng em là thứ không thể xóa nhòa. 】

【 Nắm tay em, cảm nhận sự dịu dàng của em, thật sự làm anh có chút nghẹt thở… 】  

Tần Chi Ý thở dài, xoa trán:  “Ồn ào quá! Có thể để nó yên lặng một chút không?”

Tôi vừa tìm manh mối, vừa bất đắc dĩ nói:  “Không có cách nào, lỗi em vì quá mê người thôi~”

Chúng tôi đến phòng tranh.  

Những tấm rèm nhung đỏ thẫm che khuất cửa sổ kính màu, cách ly cơn mưa như trút nước ra ngoài thế giới khác.  

Trên tường treo đầy những bức tranh phong cảnh và chân dung, có những bức đã khô sơn, có những bức mới toanh như vừa được mở ra.  

Mặt tường phía tây treo một bức tranh lớn – Tiếng Thét của họa sĩ Na Uy Edvard Munch.  

Ông đã sáng tác bốn bức Tiếng Thét, bức treo trên tường là phiên bản sáng tác năm 1893.  

Bầu trời đỏ rực, dòng sông xanh biếc, cây cầu nâu gỗ… tất cả đều uốn cong, như đang chảy trôi.  

Nhân vật trong tranh mở to mắt, che mặt, hét lên trong hoảng loạn.

“Tìm được manh mối rồi~”  

Tần Chi Ý ôm cánh tay, cầm cọ vỗ nhẹ lên bức Tiếng Thét.  

Nhân vật kỳ dị trong tranh với vẻ mặt hoảng hốt và giọng nói sắc bén vội vã nói:  

“Hãy nghe kỹ câu hỏi!”

Trong bốn người A, B, C, D, có một người là dân thường, một người là nữ phù thủy, một người là kẻ ngốc, và một người là cô bé.  

A: B không phải là kẻ ngốc;  

B: C là dân thường;  

C: D không phải là cô bé;  

D: B không phải là nữ phù thủy.”

“Trong số họ, chỉ có lời của dân thường là đúng. Vậy xin hỏi, thân phận của A, B, C, D lần lượt là gì?”  

Tần Chi Ý ôm đầu, hừ một tiếng:  “Thật phiền, ghét nhất mấy câu hỏi logic kiểu này. Tiểu Khả Ái, giao cho em đó~”  

Nhân vật nhỏ trong bức tranh Tiếng Thét hét lên, giọng the thé giục giã:  “Trả lời tôi! Trả lời tôi! Trả lờiiiii…”  

Tôi nhét quả nho lấy từ bữa tối vào miệng nó.  

Nó ú ớ vài tiếng, rồi nuốt xuống:  “Ah~ ngọt quá, cảm ơn cô.”  

Nó không la hét nữa, nhận lấy nho từ tay tôi và bắt đầu tập trung ăn uống.  

Tôi đọc lại đề bài, nhất thời không tìm được cách giải nhanh, đành thử giả định từng người là dân thường.  

Giả sử A là dân thường, thì chỉ có lời của hắn là đúng.  

Vậy:  

C nói D không phải cô bé” là sai → D là cô bé.  

D nói B không phải nữ phù thủy” là sai → B là nữ phù thủy.  

B nói C là dân thường” là sai → C là kẻ ngốc.  

Ơ?  

Vừa thử đã thông suốt rồi.  

Để chắc chắn, tôi tiếp tục giả định B, C, D là dân thường, nhưng đều không đúng.  

Vì vậy, tôi tự tin nói:  “A là dân thường, B là nữ phù thủy, C là kẻ ngốc, D là cô bé.”  

Nhân vật nhỏ trong tranh nhai nhồm nhoàm, rồi hưng phấn kêu lên:  “Chúc mừng bạn đã trả lời đúng! Hãy nhận thưởng nào~”  

Từ tay bức tranh hiện ra một lọ thuốc, chất lỏng màu xanh đậm chảy tràn trong chiếc bình thủy tinh.  

Người đặt câu hỏi tiếp tục nói:  “Đây là thuốc độc của nữ phù thủy. Đêm đầu tiên, nữ phù thủy dùng thuốc giải cứu cô bé. Đêm thứ hai, nữ phù thủy đã chết. Lọ thuốc độc này thuộc về bạn.”  

Khoan đã!  

Nữ phù thủy…  

Đã chết trong đêm thứ hai!  

Vậy thì người đứng sau lưng tôi, Tần Chi Ý…  

“Cục cưng à~”  

Giọng nói nóng bỏng của Tần Chi Ý phả vào cổ áo tôi từ phía sau, khiến gáy tôi ngứa ngáy.  

Chỉ còn 30 giây nữa là đến nửa đêm!  

Móng vuốt sắc nhọn của sói đã giơ lên sau lưng tôi! Đầu móng vuốt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.  

“Xuống địa ngục cùng chị nàoi…” Giọng Tần Chi Ý thì thầm đầy ma mị.  

11

Tôi muốn dùng kỹ năng 『 Ngủ Chung 』 với Tần Chi Ý, có lẽ cô ấy sẽ không dám giết tôi chăng?  

Tôi chết, cô ấy cũng sẽ chết.  

Nhưng cô ấy trông quá điên cuồng! Dường như chỉ muốn cùng tôi đồng quy vu tận!  

『 Ngủ Chung 』 không thể kiềm chế cô ấy…  

Tôi lạnh giọng nói:  “Anh còn định đứng xem kịch đến bao giờ?”  

Rèm nhung đỏ thẫm bị vén lên, một thanh niên ưu nhãvới mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu ung dung ngồi trên bệ cửa sổ.  

Eriol nhấp một ngụm rượu vang trong tay.  

Tiếng sấm rền vang phía sau anh ta. Anh ta tiện tay ném chiếc ly đi, mỉm cười nhẹ:  “Hệ thống xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Sân chơi đỉnh cao toàn cầu lại bán rượu giả.”  

Không rõ hệ thống trả lời anh ta thế nào.  

Anh ta lấy khăn tay trắng tinh ra, chậm rãi lau từng ngón tay:  “Ồ? Vừa nãy là rượu vang La Romanée-Conti sao? Xem ra các nhà máy rượu ở Burgundy sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi.”  

Phía này sắp xảy ra một vụ giết người, còn anh ta lại nhàn nhã bàn luận về rượu vang với hệ thống.  

Tôi lập tức giải tỏa khí trên người.  

Soạt——  

Mũi tên của Cupid xuyên vào tim tôi!  

Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau đớn trào lên trong lồng ngực, sự tê dại dịu dàng lan ra khắp tứ chi.  

Ngọt ngào, dịu dàng, tê tái… khiến toàn thân tôi mềm nhũn, ngã vào một vòng tay lạnh lẽo.  

Trở thành người yêu có nghĩa là…  

Cùng sống cùng chết!  

Tôi chết, anh ta cũng sẽ chết.  

…  

Tần Chi Ý đã chết, bị con sói khác là Eriol giết chết.  

Máu tràn đầy mặt đất.  

Bình luận trên màn hình không ngừng trách móc lẫn nhau:  

【 Trời ơi, nữ phù thủy là giả! Thật không ngờ luôn! 】

【 Đúng rồi đó, vòng trước cô ta còn lật tẩy Lộc Văn Sanh, hóa ra là hai con sói tự dẫm đuôi nhau. 】

【 Mấy người còn mặt mũi nói Bướm Hoa ngốc nữa không, chỉ suýt nữa thì các người đã hại chết cô ấy! 】

【 Chính cô ấy tin lời chúng ta mà, nói đi cũng phải nói lại là do cô ấy ngốc thôi~ 】

【 Aaaaa! Lý Khả Ái chơi Ma Sói trong sân chơi toàn cầu kìa, bảo sao gần đây không thấy cô ấy tronglivestream game kinh dị. 】

【 Người này nổi tiếng lắm sao? Người bên trên là fan của cô ấy à? 】

【 Ở khu vực châu Á, cô ấy siêu lợi hại luôn đó! Nhưng chơi game Ma Sói lại không được dùng dị năng thiên phú, vậy là thiệt thòi cho Lý Khả Ái quá rồi! 】

【 Cô ấy chịu thiệt, nhưng người khác cũng chịu thiệt mà. 】

【 U mê quá đi~ các người xem kịch chiến, xem đấu trí, chỉ có mình tôi ship CP thôi sao? 】

【 Lầu trên ơi, tôi cũng thế!! Một vị thần máu lạnh kiêu sa vs cô gái ngốc ngây thơ dễ thương, ship cặp này hết mình! 】

【 Ship +1! 】

【 Các người… Lý Khả Ái không phải kiểu ngây ngô mà các người nghĩ đâu… 】

【 Đúng vậy! Lý Khả Ái lợi hại hơn mấy người tưởng nhiều! Thiết lập như này được nà: Quỷ Họa Bì xinh đẹp quyến rũ vs Thiên tài đạo sĩ bắt yêu. 】

【 Fan các người chỉ biết tâng bốc thôi! Haha, một bình hoa mà gọi là thiên tài. 】

【 Chính xác! Cuối cùng vẫn phải ôm đùi anh Eriol mà. 】

12

Eriol đưa cho tôi chiếc khăn tay: “Lau tay đi.”  

Tôi vừa thoát khỏi cửa tử, ngẩn người ra: “Hả?”  

Dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng đối diện với ân nhân cứu mạng, tôi ngoan ngoãn nhận lấy khăn trắng tinh, lau tay qua loa.  

Anh ta nắm lấy tay tôi.  

Bàn tay Eriol rất lạnh, như thể tôi bị một tảng băng giữ chặt.  

“Tôi ghét nhất là bị trúng mũi tên của thần Cupid, vô duyên vô cớ phải mang theo một kẻ vướng víu.” Eriol nhíu mày nhẹ, sau đó lại cười nham hiểm, “Hay chúng ta đi giết Cupid luôn đi? Enjoy the chaos* !”  

*Nghĩa là Tận hưởng sự hỗn loạn

Hả?  

Tên này có thể bình thường một chút được không!  

Giết Cupid làm gì? Chúng ta là cùng một phe mà!  

Eriol kéo tay tôi, bước vào màn sương dày đặc.  

Đúng lúc tiếng chuông nửa đêm vang lên, sương mù tràn vào tòa lâu đài cổ. Ánh nến bất chợt bừng sáng, tia sáng xuyên qua làn sương trắng tạo nên khung cảnh mờ ảo đầy xa xăm.  

Tiếng sói tru vang vọng từ xa, không rõ còn bao nhiêu con sói đang sống sót.  

Hệ thống nhắc nhở: “Bướm Hoa, xin hãy chọn đối tượng sử dụng kỹ năng 『 Ngủ Chung 』.”  

Tôi suy nghĩ một lát, rồi thuận thế siết chặt tay Eriol: “Tôi đã được liên kết với Eriol, từ bỏ việc sử dụng kỹ năng 『 Ngủ Chung 』.”  

Không ngoài dự đoán, bình luận trên màn hình bắt đầu chỉ trích tôi:  

【 Hừ~ biết ngay là ôm đùi mà! Đúng là ký sinh trùng! 】

【 Sao cô ta không dùng 『 Ngủ Chung 』 với Cupid? Cupid cũng là phe cô ta mà? 】

【 Lầu trên nghĩ gì vậy! Nhỡ cô ta chết, chẳng phải sẽ kéo cả Eriol và Cupid chết theo sao. 】

【 Có Eriol ở đây sao cô ta chết được! 】

【 Trong tình huống này, kỹ năng của Bướm Hoa đúng là vô dụng thật. 】

【 Quả thật vô dụng! Cô ta không thuộc phe tốt nữa, không cần bảo vệ tiên tri hay bất kì ai. Liên kết với Eriol thì không sợ bị sói giết, 『 Ngủ Chung 』 chẳng còn ý nghĩa gì. 】

【 Haha~~~ cuối cùng thì đồ ngốc này cũng ôm đúng đùi lớn! 】

【 Hu hu hu, đó là Eriol mà! Giấc mộng của mọi cô gái trên toàn thế giới! 】

【 Hừ~ tên Eriol này đúng là hấp dẫn, nhưng khí chất rùng rợn quá đi. Các cô gái phương Tây không biết đến Thần Ẩn đại nhân và Đường Thần ở khu vực châu Á của chúng tôi đâu! 】

【 Eriol siêu ngầu!! Anh ấy là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi cũng muốn làm người yêu của anh ấy! Nhất định phải cố gắng lọt vào top 1000 toàn cầu trong game kinh dị mới được! 】

【 Eh lầu trên, nạp tiền cũng được mà! Chỉ cần bạn chịu chi 10 vạn vàng là có thể vào sảnh chơi Ma Sói, và thi đấu cùng các cao thủ. 】

【 10 vạn vàng… cũng không phải số tiền mà người thường có thể dễ dàng bỏ ra đâu! 】

Nửa đêm đã qua.  

Tôi ngẩng đầu nhìn Eriol, bất chợt đưa ra đề nghị: “Chúng ta đi giết Nicholas đi!”

“Nicholas là tiên tri, anh ta đã xác nhận anh là sói rồi. Nếu tối nay không giết anh ta, ngày mai anh ta sẽ kêu gọi mọi người bỏ phiếu đày anh ra đảo đấy!”  

Thanh niên với ánh mắt lấp lánh, cười nhếch môi nhìn tôi: “Cô quan tâm tôi thật đấy nhỉ.”  

Tôi cũng mỉm cười đáp lại: “Phải đó, dù sao cũng chẳng ai thoát khỏi sức hút của anh mà.”  

Hừ~  

Trong lòng tôi thầm nghĩ: Ai bảo chúng ta cùng ngồi chung một thuyền.  

Eriol rất hài lòng với lời tâng bốc của tôi.  

Anh ta tao nhã búng ngón tay một cái: “Sao không cùng nhau diễn một vở kịch nhỉ?”  

13

“Nicholas! Anh ở đâu?”  

Tôi một mình bước đi trong màn sương mù, vừa đi vừa gọi: “Tôi sợ lắm, chúng ta kết bạn đồng hành đi được không?”  

Theo kế hoạch với Eriol, tôi sẽ là người dụ tiên tri ra ngoài.  

Khi trời chưa sáng, hệ thống đột ngột thông báo danh sách người chơi đã chết, nghe cứ như bị lỗi vậy.  

“Đinh—  

Số 4, số 7, số 14, số 52… số 99 đã chết, tổng cộng 27 người!  

Trò chơi bước vào giai đoạn cuối cùng, hiện còn lại 5 người chơi sống sót!  

‘Thẻ Dạ Vĩnh Hằng’ đã được kích hoạt, ban ngày sẽ không bao giờ trở lại!”  

Thẻ Dạ Vĩnh Hằng là gì?  

Chắc chắn là bầy sói đã giải được câu đố logic nào đó mới nhận được lá bài bug kiểu này.  

Ban ngày không trở lại đồng nghĩa với việc không còn vòng bỏ phiếu. Nếu muốn giết sói, chỉ có thể dựa vào đạo cụ như súng của thợ săn hoặc thuốc độc của nữ phù thủy.  

…  

Đoan Mộc Thanh, số 52, đã chết!  

Vừa rồi hệ thống không đọc đến số của Nicolas, chứng tỏ cậu nhóc vẫn còn sống.  

Trong 5 người sống sót, trừ Eriol, ít nhất vẫn còn một con sói — chính nó đã giết Đoan Mộc Thanh. Tôi và Eriol tách nhau ra, tình thế rất bất lợi với tôi.  

May thay…  

Tôi siết chặt bình thuốc độc còn lại của nữ phù thủy.  

“Lý Khả Ái, là cô phải không?”  

Giọng nói yếu ớt của Nicholas vang lên.  

Anh ta trốn trong tủ quần áo của phòng ngủ tầng ba, xung quanh bị che kín bởi hàng loạt trang phục phong cách cung đình Trung Cổ đẹp đẽ.  

Chàng thanh niên tóc vàng run rẩy, giọng lạc đi như muốn khóc: “Tôi là tiên tri, đêm nay tôi đã kiểm tra cô, cô là người tốt.”  

Chậc~ Tiếc quá, tôi không phải đâu.  

Nicholas khẳng định tôi là người tốt, không chút do dự chia sẻ thông tin với tôi: “Vừa rồi, Cupid đã bị sói giết. Kẻ giết anh ta chính là…”  

Anh ta bất chợt im bặt.  

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động sột soạt ngoài cửa.  

Có người bước vào!  

14

Người đó mang đôi bốt cao cổ màu đen, từng bước *cộp cộp* vang lên trên sàn gỗ đàn hương.  

Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nhận ra đôi bốt này thuộc về một thiếu niên người Nhật. Cậu ta có đôi mắt to tròn, ngây thơ, mỗi khi cười đều ngọt ngào như hình ảnh thiếu niên của Michieda Shunsuke.

*Michieda Shunsuke là quốc bảo nhan sắc của Nhật Bản.

Đôi mắt xanh của nhà tiên tri mở to, trong đó ánh lên sự sợ hãi không thể diễn tả thành lời—rõ ràng, thiếu niên này chính là con sói đã giết .  

Tôi và Nicholas co rúm lại như hai con chim cút, thu mình vào góc sâu nhất của tủ quần áo.  

“Không chịu đâu~Trốn cũng kỹ phết nhỉ! Bắt tôi phải tìm lâu như vậy.”  

Thiếu niên vừa cười tươi vừa nói:  “Đêm vĩnh hằng đã buông xuống, giờ là lúc để săn mồi rồi.”  

Cậu ta tiếp tục bước đến gần hơn, đôi bốt cao cổ dừng lại ngay trước mặt tôi. Không khí như đông cứng lại…  

Tôi nín thở, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.  

Tí tách—một giọt mồ hôi từ trán rơi xuống sàn nhà.  

Thiếu niên bật cười nhẹ:  “Nơi này đúng là chỗ trốn lý tưởng… Để tôi xem thử nào!”  

Tim tôi như lỡ mất một nhịp. Nicholas gần như sắp ngất đi.  

Ngay lúc thiếu niên người Nhật định vén lớp quần áo trước mặt chúng tôi…  

Rầm!

Một tiếng đẩy cửa vang lên. Cánh cửa đồng khổng lồ của sảnh tầng một bị mở tung! Có người mới đến!  

“Chết tiệt, lũ sói thối tha! Hãy quyết đấu một trận!” Một giọng nam trầm, đầy giận dữ vang lên. “Tối nay, tao nhất định sẽ thổi bay sọ của mày!”  

Người đến là thợ săn!  

Trong số năm người sống sót, vẫn còn một thợ săn!  

15

U..u…..u….

Đoàng!  

Tiếng sói tru và tiếng súng nổ vang lên cùng lúc!  

Dường như cả hai đã đồng quy vu tận.  

Nicholas thở phào nhẹ nhõm, anh tabò ra khỏi tủ quần áo, phấn khích nói:  

“Phe thiện chúng ta sắp chiến thắng rồi! Bây giờ chỉ còn lại cô, tôi, và Eriol, mà cô vẫn còn một lọ độc dược của nữ phù thủy.  

“Hãy đi đầu độc Eriol thôi!”  

Tôi nhoẻn miệng cười, thong thả bò ra theo, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta và dịu dàng nói:  “Được thôi, thưa ngài tiên tri.”  

Sảnh lớn tầng một.  

Cánh cửa đồng lớn mở toang, mưa lớn như trút nước.  

Xác của thiếu niên Nhật Bản và thợ săn nằm dài trên sàn, máu tuôn ra không ngừng.  

Eriol xuất hiện ở cửa, tay cầm chiếc ô đỏ. Chính anh ta là người đã dụ thợ săn đến đây!  

Thợ săn đã truy đuổi Eriol đến tận lâu đài, đúng lúc chạm trán với thiếu niên sói còn lại trong lâu đài, dẫn đến cuộc đấu tay đôi sống mái. Kết quả, cả hai đều bỏ mạng.  

Nicholas kích động giơ nắm đấm, đôi mắt xanh biếc sáng rực rỡ:  “Không ngờ một thiên thần xếp thứ hai trên bảng xếp hạng châu Âu như cậu lại bại dưới tay một người chỉ vừa chen chân vào top 50 như tôi…  

“Eriol, chẳng phải cậu luôn coi thường tôi sao?  

“Đêm nay, tôi sẽ khiến cậu nếm mùi thất bại!”  

“Ồ?” Eriol mỉm cười, tao nhã giơ tay ngoắc tôi:  “Em yêu, lại đây nào.”  

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã đứng bên cạnh Eriol.  

Anh ta vừa dùng ngón tay dài đùa nghịch những sợi tóc rối trên đầu tôi, vừa nghiêng đầu, nở nụ cười nhìn về phía tiên tri.  

Nicholas trợn tròn mắt:  “…Hai người…!”  Sau đó anh ta hoảng loạn lùi lại, xoay người định chạy trốn.  

Nhưng trong chớp mắt, một bàn tay sói đã bóp chặt cổ họng Nicholas.  

Rắc——  

Cổ Nicholas nghiêng hẳn, sự sống tan biến.  

Nicholas OUT!  

Eriol ngắm nghía vệt máu trên đầu ngón tay, nhún vai vẻ khinh thường:  “Trò chơi này thật nhàm chán.”  

Tôi đứng sau anh ta, nhoẻn miệng cười:  “Có thể với tôi, trò này sẽ thú vị hơn đấy.”  

Eriol hừ lạnh, liếc tôi bằng ánh mắt chán ghét:  “Đừng mơ tưởng sẽ mãi mãi gắn bó với tôi. Tôi ghét phụ nữ. Lần này cô chỉ là may mắn thôi—”  

Tôi cắt lời:  “Nhưng vận may của anh lại không tốt lắm đâu…”  

Lời vừa dứt, lọ độc từ tay tôi hắt ra, dội thẳng lên người Eriol!

Eriol mất đi vẻ tao nhã vốn có, đôi đồng tử khẽ rung động:  “Cô điên rồi sao?”  

Chúng tôi là một cặp, anh ta chết, tôi cũng sẽ chôn cùng.  

Nhưng… chúng tôi thực sự là một cặp sao?  

Eriol khuỵu xuống, tôi nâng mặt anh ta lên, ghé sát tai thì thầm:  “Tôi quả thật rất may mắn, may mà bí mật của tôi chưa bị anh phát hiện.”  

Phải, tôi đã sử dụng mũi tên thần Cupid giả.  

Bởi vì, ngày đầu tiên trong căn nhà gỗ, tôi đã nhìn thấy bí mật đó.  

Một đám giòi bọ chen chúc, xếp thành hai hàng chữ:  

—-Bướm Hoa không phải vai trong trò chơi Ma Sói.

—-Vai ngoài Ma Sói phải giết toàn bộ người chơi khác để chiến thắng.

Tạm biệt, ngài Eriol.

Cơn mưa dữ dội ngừng lại, vầng trăng sáng lấp lánh treo cao trên bầu trời.  

Tôi cúi người xuống, nhẹ nhàng khép mắt Eriol lại.  

16

Người xem bùng nổ.  

【 Đây, đây là thao tác của người chơi mới sao? 】

【 Tôi chống mắt lên coi ai dám nói Bướm Hoa là tay mơ nữa! Cô ấy đúng là bậc thầy trong việc giấu tài, tuyệt chiêu giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết đây mà!】

【 Không thể tin được, cô ấy giết Eriol! Đó chính là Eriol mạnh mẽ như thần thánh cơ mà! 】

【 Hầy~ Người trên kia, anh chưa hiểu rồi. Số thần mà Lý Khả Ái từng hạ gục thì nhiều vô kể nhé~ 】

Tâm trạng tôi rất phấn khích, chờ đợi hệ thống mở ra cánh cổng xoáy.  

Đây là lần đầu tiên tôi chơi ở đấu trường toàn cầu, không biết khi trở lại sảnh game, phần thưởng sẽ là gì nhỉ?  

Đoàng——  

Tiếng súng nổ vang.  

Cơn đau dữ dội ập đến từ trái tim tôi.  

“Sweetie, fake lovers are still lovers.” Eriol vứt khẩu súng đi.  

*Em yêu à, dù là người yêu giả thì anh vẫn là người yêu của em mà~

Toàn thân Eriol đẫm máu ôm lấy tôi, và cả người tôi cũng đẫm máu.  

Eriol thì thầm bên tai tôi: “Địa ngục mà không có em thì anh biết sống sao đây…”  

Ánh trăng rải khắp không gian một vẻ sáng trong.  

Đêm nay, ánh trăng thật mê hoặc lòng người.  

—Ngoại truyện  

“Vậy ra Eriol là ‘Sói Máy’?”  

“Anh ta tranh thủ lúc trời mưa ban đêm để ra ngoài, trên đường dụ thợ săn đến lâu đài còn tiện tay học được kỹ năng của thợ săn luôn á?”  

Tôi bực bội siết chặt dao nĩa, cắt mạnh miếng bít tết trên đĩa: “Thật sơ ý quá! Eriol là siêu thần xếp hạng thứ hai ở châu Âu, đúng là không dễ đối phó!”  

Đoan Mộc Thanh gật đầu liên tục: “Chị Khả Ái, chị quá bất cẩn rồi. Eriol là đại thần, đâu phải người thường chứ!  

“Với lại, tên Ngốc và cô Bé đã phát hiện trong game có vai Bướm Hoa đối địch với tất cả mọi người. Nếu họ gặp chị, chắc chắn sẽ vạch trần chị! Nhưng cả hai lại bị sói giết —đúng vậy, người giết họ chính là Eriol.”

“Ở một mức độ nào đó, ra tay quá nhanh lại vô tình giúp chị đạt được mục đích đấy.”  

Ồ, thế chẳng phải trùng hợp quá sao!  

Nếu anh ta không vội vàng giết chết tên Ngốc và cô Bé, có khi cũng chẳng cần phải nếm mùi độc dược của tôi.  

Dưới sự “phổ cập khoa học” của Đoan Mộc Thanh, tôi được biết rằng “Ma Sói Giết Người Trong Đêm Trăng” là một đấu trường giải trí được mở trong trò chơi kinh dị, nơi này dành cho người chơi trên toàn cầu.  

Khác với các trận xếp hạng, ở đấu trường giải trí, nếu chết đi, người chơi sẽ không thực sự mất mạng mà chỉ cảm nhận được cơn đau chết chóc một cách chân thật. Khi thoát khỏi trò chơi, họ vẫn sống khỏe mạnh.  

Vì thế, các người chơi rất thích la cà trong đấu trường này.  

Chỉ những người chơi trong top 1.000 toàn cầu mới được miễn phí vào đấu trường.  Còn với người chơi ngoài top 1.000, muốn tham gia phải trả 10 vạn vàng để mua vé vào cửa.  

“Ồ chao ơi, thật ngốc quá đi!”  

“Biết rồi…” 

“Ah, xem bảng xếp hạng toàn cầu ở đâu vậy?”  Tôi hỏi

Đoan Mộc Thanh vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp: “Bảng xếp hạng là bí mật, hệ thống không công khai đâu. Nhưng mọi người đều nói khu vực châu Âu mạnh hơn châu Á chúng ta nhiều, hừ!”  

…  

Tôi đang buồn bực không vui thì Tần Chi Ý tiến đến bàn của chúng tôi.  

Cô ấy vừa nghe điện thoại, vừa cầm lấy cái nĩa trên tay tôi, đưa miếng thịt bò tôi vừa cắt vào miệng mình: “Tiểu Khả Ái à, xin lỗi nhé~ Lúc em ngủ thì chị kéo em vào đó rồi.”  

Tôi tò mò hỏi: “Chị kéo em vào game sao? Kỹ năng khởi đầu của chị là bắt người và cưỡng ép vào trò chơi à?”  

Người đẹp không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười đầy bí ẩn.  

Chỉ có giọng nói nhốn nháo của Lộc Văn Sanh trong điện thoại là không dứt.  

“Tần Chi Ý, sao chị lại giúp Lý Khả Ái trong game!”  

“Khả Ái có ở bên cạnh chị không?”  

“Nói với cô ta, em nhất định sẽ quay lại, quyết chiến sống mái với cô ta lần nữa!”  

Tôi cầm lấy điện thoại, lạnh nhạt đáp: “Lộc Văn Sanh, nhiều người muốn quyết chiến sống mái với tôi lắm, làm ơn đi ra cửa rồi quẹo phải lấy số thứ tự giùm cái nhé.”  

Tút——  

Tôi dứt khoát cúp máy.  

Từ xa, ở một góc nhà hàng, một người với mái tóc đen và đôi mắt đỏ như máu nâng ly về phía tôi, nụ cười nơi khóe môi mang đầy vẻ thích thú và khêu gợi.  

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series: Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc