Tôi trở thành giáo viên thực tập trong một màn của game kinh dị. Học sinh quỷ lè chiếc lưỡi dài đỏ như máu ra bị tôi kéo lại: “Tongue là lưỡi. Các bạn hãy đọc theo tôi, tongue!”

Màn sóng bình luận ban đầu không đánh giá cao tôi đã đồng thời khiếp sợ.

【 Không phải nói người chơi là người mới sao? 】

【 CMN như này mà kêu là người mới à? 】

1.

Tôi hắt xì một cái khi đứng ở lối vào phó bản《 Lớp 11A3 》

Xung quanh truyền tới từng tiếng xì xào nghị luận.

“Người mới mà dám khiêu chiến phó bản cấp độ 5A luôn hả? Phó bản cấp D đủ xé xác cô ta rồi!!”

“Chậc ~ cô không biết khả năng của mình ở đâu phải không?.”

“Phó bản này thuộc cấp bậc tử vong! Người mới mà vào đây, đảm bảo tuyệt đối xương cốt hay thịt vụn cũng không thừa lại miếng nào đâu.”

“Này, bé con, cưng đừng vì lẩn quẩn trong đầu mà làm bậy nha …”

Lối vào mỗi phó bản thường là một vòng xoáy lơ lửng giữa không trung.

Vòng xoáy của 《 Lớp 11A3 》phủ một màu tối tăm, nó được tro bụi lượn lờ xung quanh tạo thành một đám sương mù.

Chỉ vừa tới gần, xoang mũi đã ngập tràn mùi cháy khét, khói lửa mịt mù mà sặc người.

Giữa tiếng cười nhạo và can ngăn, tôi nhấn vào cái nút đang lơ lửng bên trên.

“Ghi nhận thông tin dấu vân tay, người chơi Lý Khả Ái đang đăng nhập.”

“Đăng nhập thành công.”

“Đã đủ 20 người chơi, phó bản《 Lớp 11A3 》 bắt đầu mở ra!”

“Chúc các bạn có trải nghiệm tử vong tốt đẹp.”

Này, chúc phúc cái kiểu gì vậy hả?

Tôi cạn lời trước hệ thống kiểu này!!!

……

Tôi là Lý Khả Ái, một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.

Tôi là người thừa kế Tiêu Dao Tông núi Phù Mộng, am hiểu pháp quyết, bùa chú và triệu hoán thuật.

Tôi giỏi nhất là dùng sức mạnh!

Ngay cả sư phụ còn bị tôi đánh rụng hai cái răng cửa.

Vì giúp sư tỷ trả nợ, tôi đã đồng ý lời mời tham gia trò chơi kinh dị này, giờ là lúc bước chân vào không gian trò chơi thần bí.

Thắng, tôi sẽ nhận được số tiền cực kỳ lớn.

Thua, tất nhiên là mất luôn mạng nhỏ rồi.

Sinh sống những ngày tháng như khiêu vũ trên mũi dao thế này, tôi đã quen thuộc từ lâu rồi. ( đau lòng mồi thuốc lá. jpg ).

2.

Tro bụi bay đầy trời, dây leo khô quấn quanh khu dạy học.

Trong làn sương mù dày đặc, trường cao trung Vệ Hoa giống như một con thú hung dữ đang há to cái miệng máu chỉ trực chờ cơ hội hành động.

Tôi xuất hiện dưới hình dạng khoác áo nỉ màu đỏ, đầu đội mũ Beret cùng màu, tay xách vali nhỏ màu đen bước vào cổng trường.

Chủ nhiệm khoa mập mạp tiếp nhận vali của tôi, trên đường dẫn tôi tới lớp 11A3, ông còn nhiệt tình lải nhải giới thiệu về trường.

Mới vừa bước vào cửa, tôi không cẩn thận nên vấp ngã cắm mặt xuống đất thành hình chữ X.

Làn sóng bình luận bùng nổ:

【 Người mới lần này đần quá! 】

【 Ngay cả đi còn đi không xong, lát nữa làm sao mà chạy? 】

【 Haiz, thật không dám nhìn……】

【 Tôi dám cá sau một tiếng nữa cô ta chết chắc. 】

Chủ nhiệm khoa dặn dò đơn giản hai câu rồi bỏ đi.

Ta cười tủm tỉm bò dậy, vẫy tay chào đám quỷ học sinh, hoạt bát vui vẻ giới thiệu bản thân.

Tôi cầm phấn rồi viết tên mình lên bảng đen.

Đang viết hăng say … gáy tôi hơi ngứa thì phải.

Vừa quay đầu lại, tôi đối mặt với một chiếc lưỡi dài ba mét màu đỏ như máu.

Chủ nhân của đầu lưỡi là một cậu nhóc xinh đẹp, cậu ta nhìn tôi không khác gì đang đánh giá con mồi rồi nở nụ cười khinh thường xấu xa.

【 a a a chính là tên nhóc này! 80% người chơi đều chết ở trong tay nó. 】

【 Người mới quá xui xẻo, vừa ra sân khấu đã bỏ mạng. 】

【 Do cô ta quá tự cao thôi, đáng lý ra không nên khiêu chiến phó bản cấp 5A mà nên chạy xuống cấp F chơi nhập môn trước. 】

Tôi chớp chớp mắt, nhìn một vòng trong phòng

Đám quỷ học sinh, có người ôm cách tay, có người huýt sáo, nhai kẹo cao su … Tất cả bày ra bộ dạng muốn xem kịch vui.

Đầu lưỡi cậu nhóc vươn ra chọc vào cổ họng tôi, tôi vứt viên phấn trong tay rồi kéo cái lưỡi dài lại gần.

“Tongue, đầu lưỡi.”

“Nào, các bạn học, cùng cô đọc nhé ! Tongue~”

Tôi nhân cơ hội tiến hành giảng dạy từ đơn tiếng Anh.

Cậu nhóc kinh ngạc, cậu muốn rút đầu lưỡi để tấn công tôi nhưng lại bị giữ chặt không làm gì được.

Tôi cười tủm tỉm còn lực tay không giảm tí nào.

Nhìn mặt ngoài, tôi cùng cậu nhóc có vẻ hài hoà, kỳ thật bên trong là sóng ngầm mãnh liệt.

Người xem không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra

【 Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tên trùm trường không giết cô ta? 】

【 Trong tình huống bình thường, cô ta phải là một khối thi thể rồi chứ! 】

【 Tôi đoán tên trùm trường muốn chơi với cô ta một chút, giống mèo bắt chuột đó ~】

【 Cô trốn, nó bắt, cô ta có chạy đằng trời. 】

【 Thôi đi, đây là phó bản kinh dị, não yêu đương đi ra chỗ khác nhé ~】

Cả lớp không một ai đọc theo, tôi vẫn giữ nguyên đầu lưỡi của cậu nhóc như vậy.

Cuối cùng, quỷ học sinh nhượng bộ.

Đối mặt với nước mắt đầm đìa của cậu nhóc trùm trường Tuân Hành Chi, cả lớp đồng thanh đọc: “tongue, tongue……”

Đọc 50 lần.

3.

Ban ngày, bình an vượt qua.

Phiền toái nhất là ban đêm.

“Đinh ——”

“Hệ thống nhắc nhở: Đêm tối đã đến, quái vật bắt đầu đi lang thang. Người chơi không nên mở mắt.”

Đêm cuối thu, gió lạnh thổi hiu hiu.

Tôi nằm trong ký túc xá giáo viên, bầu không khí yên tĩnh nhưng âm u đến kỳ lạ, chăn bông trên người tôi vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.

Bên ngoài tòa nhà, mặt đất truyền tới từng đợt âm thanh ồn ào như từ lòng đất chui lên.

Ồn chết đi được!

Cái quỷ gì vậy?

Tiếng động này có khác gì xác chết phá mộ nhảy ra đâu!

Tiếp theo, bên trong vách tường ký túc xá truyền đến tiếng sột soạt, giống như có cái gì chui ra khỏi vách tường, đang không ngừng tới gần tôi!

Sau đó, vách tường ký túc xá vang lên âm thanh loạt xoạt, giống như có thứ gì vừa mới chui ra từ vách tường, nó đang tiến về phía tôi!

Thứ sinh vật chưa rõ tên cùng với hơi thở nóng rát và mùi hôi thối kinh tởm đang đứng kế bên, hình như có chất nhầy nhỏ từng giọt lên mí mắt tôi.

【 Ngàn vạn lần đừng mở mắt ra nhé, mở ra là bị ăn thịt đó!! 】

【 Eo ôi ~ con quái vật này thật kinh tởm! Dù không bị ăn thịt, mở mắt thôi cũng bị hù chết rồi. 】

【 Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do và công lý, tà ma mau cút đi!! 】

“Ọt ọt ~”

Bụng tôi kêu lên, cơm lúc chiều ăn không đủ no.

Tôi nhớ trong vali có hai tô mì gói thì phải.

Lễ phép đẩy móng vuốt dính dính của quái vật ra, tôi nhắm mắt ngồi dậy, mò mẫm, mộng du tìm kiếm vali khắp phòng.

Tôi lịch sự đẩy móng vuốt dinh dính nhớp nháp của con quái vật sang một bên, nhắm mắt ngồi dậy, sờ soạng như người mộng du để đi tìm cái vali.

Tìm nửa ngày mới nhớ tới, tôi để quên cái vali ở lớp 11A3 rồi.

Tôi rên rỉ một tiếng: “Đói quá ~”

Rối rắm hai giây, tôi mặc thêm quần áo rồi bước ra ngoài cửa.

Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tôi muốn lấy mì gói trở về!

“Ui ——”

Nón bị tôi ném mất rồi, đầu lạnh quá đi.

【 Này, người mới, tiểu bạch hoa*, cô ta muốn làm gì vậy? 】

* Tiểu bạch hoa: ám chỉ những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng và nội tâm lương thiện.

【 Ban đêm nguy hiểm như vậy sao có thể đi lung tung được! 】

【 Cô ấy nói đói bụng quá. Tôi bỗng nhiên có một suy đoán táo bạo … 】

【 Suy đoán táo bạo +1. 】

【 Không phải chứ, tôi có nhìn lầm không? Quái vật ra ngoài kiếm ăn, cô ta cũng ra ngoài kiếm ăn??? 】

【 Tôi đánh cuộc một bao que cay, tiểu bạch hoa đêm nay chết chắc rồi! 】

4.

Tôi đang đứng trước cửa lớp 11A3, bên trong lớp học có tiếng khóc nức nở vang vọng.

Bi ai ưu sầu, khóc lóc thương tâm.

Tôi vừa bước vào phòng học thì tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Tiếng cười âm u cất lên: “Cô giáo, cô đã mắc công đến tận đây rồi, nếu em không ăn cô thì hơi bất lịch sự nhỉ?”

Thì ra quỷ trong phòng học là hoa khôi quỷ Tiểu Đào.

Vừa lên tiếng đã đòi ăn ăn ăn, tôi đoán em ấy khóc vì quá đói.

Tôi tuân thủ quy tắc trò chơi, không hề mở mắt. Trong hoàn cảnh cực kỳ bất tiện, một bên lục vali tìm mì ăn liền, một bên nhẹ nhàng né tránh các đòn công kích của Tiểu Đào

【 Tôi không hiểu, vì sao người mới còn chưa chết? 】

【 Thật quá may mắn! Hoa khôi quỷ chụp đầu, cô ta vừa vặn cúi xuống tìm đồ, chuyển sang đâm bụng thì cô ta lại xoay người …】

【 Có khi nào tiểu bạch hoa né tránh bằng thực lực? 】

【 Lầu trên đang kể chuyện cười hả? Nếu cô ta biết võ thì may ra! 】

Một hồi dây dưa qua lại, hoa khôi quỷ mệt đến thở hồng hộc.

Và hai tô mì của tôi đã sẵn sàng.

Hương thơm cay nồng lan tỏa ra xung quanh, trở thành hơi ấm duy nhất trong ngôi trường ma quỷ u ám này.

Ta đẩy một tô mì đến trước mặt hoa khôi : “Nè, ăn với cô.”

Tiểu Đào cứng đờ.

Cổ họng hoa khôi quỷ như bị nghẹn lại, trầm mặt một lúc lâu không nói được câu nào.

Tôi cười tủm tỉm giơ đôi đũa lên: “Không ăn thì nói, hai tô mì đều thuộc về cô ~”

Hoa khôi quỷ sững người một lúc rồi bay tới vùi đầu vào tô mì húp sùm sụp.

Những người đang xem: 【……】

【 Tôi không xem nhầm phó bản chứ? Đây mà là phó bản 5A cấp khủng bố hả? 】

【 Cốt truyện đi lệch hướng rồi hả, phó bản khủng bố sao lại trở thành ẩm thực đêm khuya? 】

【 Hức ~ Tôi thấy đói bụng rồi, phải gọi tô bún ốc mới được! 】

【 Tôi mới đặt đơn lẩu cay. 】

【 Thịt xiên nướng kèm bia. 】

【 Bánh kem dâu tây và trà sữa! 】

【 Tôm hùm đất + dưa hấu! 】

……

Sau một loạt danh sách dài báo tên các món ăn, tôi và hoa khôi quỷ đồng thanh ợ một cái.

Tôi ngáp một cái, đứng dậy rời đi.

“Từ từ.” Tiểu Đào đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn âm u như cũ.

Tiểu Đào ho nhẹ một tiếng: “Cho cô cái này.”

Một món đồ bằng kim loại lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay tôi, tôi sờ thử, hình như là chìa khoá thì phải?

Âm thanh hệ thống vang lên: “Chúc mừng người chơi đạt được 『Chìa khoá bí dược 』, khoảng cách phá đảo đả tiến gần một bước.”

Màn hình lại sôi sục.

【 Cái gì? Cái gì? Cái gì? 】

【 Lần trước Khải ca vì lấy chìa khóa này mà phế bỏ một cánh tay! Thì ra chỉ cần dùng một tô mì ăn liền đã có thể giải quyết? 】

【 Thật không thể tưởng được hoa khôi quỷ lại là đồ tham ăn …】

【 Đơn giản như vậy thì tôi cũng làm được. 】

Tôi cầm chìa khóa, mỉm cười nói lời cảm ơn rồi mò mẫm trở về ký túc xá

Sau khi vào cửa, tôi né tránh con quái vật đang quấy rối trong phòng, xoay người leo lên giường.

Một đêm ngủ ngon.

5.

Tôi ngủ giấc ngủ thẳng tới sáng mới tỉnh dậy, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.

“Đêm hôm qua, 16 người chơi đã tử vong, hiện còn 4 người,”

Gì cơ???

Chỉ mới một buổi tối mà số lượng người chơi giảm chỉ còn 1/4?

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra cái gì?

Màn hình lại tràn ngập câu chữ.

【 Thật đẫm máu! Đêm qua con quái vật nhớp nháp kia đã cắn một phát vào cái đầu nhỏ. 】

【 Đã chết nhiều người như vậy, người mới còn chưa chết hả? 】

【 Cô ta không chỉ có còn sống, vậy mà lấy được chìa khoá bí dược nữa chứ, không hợp lí chút nào! 】

【 a ~~~ Đường Thần phòng bên cạnh cũng có một chiếc, nhưng phòng thí nghiệm dưới lòng đất nghe nói cần ba chiếc chìa khóa mới mở được. 】

Thì ra là vậy

Xem ra, tôi cần phải hợp tác với người tên Đường Thần.

【 Mỗi người chơi đều có kỹ năng ban đầu, kỹ năng của tiểu bạch hoa là gì? 】

【 Tôi đoán là 『Siêu may mắn』, nếu không đúng, tại sao cô ấy vẫn chưa chết? 】

【 Hợp lý. 】

【 Hợp lý +1】

……

Người xem ở phòng phát sóng trực tiếp trao đổi sôi nổi.

Tôi lấy bàn chải đánh răng, súc miệng rồi phun bọt kem màu trắng ra.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào tấm gương quấn đầy tơ nhện mà luyện tập mỉm cười.

Kỹ năng của tôi sao?

Kỹ năng của tôi chính là có thể thấy rõ các bạn đang nói những gì đó ~

6.

Thư viện được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ, những sợi dây tóc bóng đèn kêu xèo xèo. 

Bề mặt tường loang lổ màu nấm mốc và rêu xanh.

Những cuốn sách trên kệ đều bị phủ bởi một lớp bụi dày

“Chúng ta hợp tác đi.”

Tôi ngăn cản cậu học sinh mới chuyển tới trường Vệ Hoa.

Nghe nói tên của cậu ta là Tạ Đường, tôi đoán đây là Đường Thần mà mọi người trên livestream đã nhắc tới.

Thiếu niên mặc bộ đồng phục sạch sẽ, đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt tinh xảo.

Trong miệng cậu ta ngậm một que kẹo, tràn đầy vẻ thanh xuân tươi đẹp, không khác gì bước ra từ các câu truyện tình yêu học đường.

Điểm không đáng yêu duy nhất chính là cả người cậu ta toả ra hơi thở “Người sống cấm lại gần”.

Trên cổ Tạ Đường có một vết thương nhỏ, miệng vết thương vừa mới đóng vẩy.

Có lẽ, đây là vết thương mà cậu ta gặp phải khi cướp chìa khoá vào đêm hôm qua.

Nghe thấy tôi mời, trong mắt Tạ Đường xẹt qua một tia kinh ngạc, như là không hiểu vì sao tôi đoán được cậu ta là người chơi.

Trong không gian trò chơi, các ngươi chơi sẽ không biết thân phận của nhau.

Tùy tiện nhận sai đồng bọn, sẽ bị NPC ngụy trang thành người chơi giết chết.

Tôi ngay cả thử cũng không có đã một mực chắc chắn cậu ta là người chơi, không hề rào trước đón sau mà mời hợp tác luôn, điều này làm cho Tạ Đường rất ngạc nhiên.

Thật ra, cậu ta không cần kinh ngạc vậy đâu. Với tôi mà nói……

Nếu là người chơi, tôi sẽ hợp tác.

Nếu không phải, tôi sẽ giết đó.

【 Ôi ôi ~ Tiểu bạch hoa muốn ôm đùi kìa. 】

【 Không có biện pháp nào khác đâu, người mới có thể sống qua một đêm đã là kỳ tích rồi. Không có khả năng chỉ dựa vào may mắn sống tới màn cuối đâu. 】

【 Nhưng tôi nghe nói Đường Thần từ trước đến nay đều chơi độc lập. 】

Quả nhiên……

Vào giây tiếp theo.

Tạ Đường đi vòng qua tôi, lạnh băng nói: “Tôi không thích bị kéo chân sau.”

Tôi kéo góc áo cậu ta.

Không nghĩ tới bản thân đã dùng sức quá lớn.

“Xoẹt ——”

Đồng phục của thiếu niên bị tôi xé rách, nút áo pặc pặc rớt đầy xuống đất.

Tôi vội thu tay lại, lúng túng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, để tôi giúp cậu sửa lại áo. Nhưng cậu suy xét đề nghị của tôi xem, trong tay tôi có một chìa khoá.”

Tạ Đường buồn bực nắm cổ tay của tôi: “Vậy chúng ta so tài, để coi ai là người lấy được cái chìa khoá thứ ba. Ai thua phải giao chìa khoá của mình ra.”

Thằng nhóc này!

Đã không hợp tác, còn muốn lấy luôn chìa khoá của tôi hả?

Vào lúc tay chân chúng tôi tiếp xúc nhau, tôi cũng thấy được đám fan của cậu ta đang làm loạn trên livestream.

Phòng livestream của cậu ta thật nhiều người nha!

Số người online 300.000, phòng livestream của tôi nhiều nhất chỉ có 300.

Fan của cậu ta hình như bị tôi chọc tức rồi kìa.

【 Đồ đàn bà đáng ghét, cút ngay! 】

【 Đừng tới đây ăn bám! Cô tính dựa vào Đường Thần để vượt ải hả, cô xứng sao? 】

【 Tôi ghét nhất những kẻ ký sinh trùng chỉ biết dựa vào người khác. 】

【 Có thể để cô ta chết lẹ được không? Đám ma quỷ không thể xử lý loại phế vật này được hả? 】

【 Ôi trời, tuy cô ta đáng ghét thật nhưng lầu trên rủa ác độc quá đi …】

Tôi bị bao phủ bởi hàng loạt tiếng chửi bới.

Sau đó, liên tục trong hai tiếng kể từ lúc tôi và Tạ Đường tách ra, fan nữ của cậu ta chạy qua phòng livestream của tôi mắng liên tục.

Cho tới khi có người nói: 【 Mọi người ơi, đừng để cô ả đáng chết này ké fame Đường Thần. 】

Lúc này fans của Đường Thần mới chịu rút lui khỏi phòng livestream của tôi.

Chỉ còn lại vài người thỉnh thoảng mắng thêm vài câu.

7. 

Tôi ủ rủ ngồi trên bậc thang, cố ý thở dài: “Chìa khóa thứ ba ở đâu?”

Một bên than thở, một bên rơi nước mắt.

Không ngoài dự liệu.

Có người trong phòng livestream đã sốt ruột thay tôi.

【 Ai da, Tiểu bạch hoa quá đáng thương, mềm yếu giống như mèo con bị người khác ức hiếp. 】

【 Tôi mới từ bên Đường Thần về, fan bên đó mắng chửi thô tục quá. 】

【 Chìa khoá thứ ba trong tay trùm trường đó, đi tìm trùm trường đi cô bé! 】

【 Tốt hơn là đừng đi, ngại bản thân sống không đủ lâu hả? 】

Hì hì, thì ra ở trong tay tên kia.

Trong bóng tối, tôi nở nụ cười sung sướng.

……

Lớp 11A3

Tôi ôm đàn phong cầm đứng trên bục giảng, cười tủm tỉm với các em quỷ học sinh bên dưới: “Các em, hôm nay chúng ta học ca khúc 《 Đưa tiễn 》.

“Tuân Hành Chi, nghe nói trước kia em trong đoàn hợp xướng. Em hát trước nhé.”

Trùm trường tựa lưng vào ghế, hai chân cậu ta gác lên bàn học: “Trước kia? Trước kia là lúc nào?”

Tôi nghiêm túc trả lời: “Tất nhiên là lúc ~ còn sống.”

Toàn thể người xem: 【……】

【 Tôi phải nói câu này, Tiểu bạch hoa thật biết cách tìm đường chết. 】

Ánh mắt trùm trường hiện lên tia lạnh lùng, miệng cậu ta nứt tới vành tai, răng nanh mọc đầy trên miệng, nhìn thôi đã nổi da gà rồi.

Trong nháy mắt, lưỡi dài tấn công về phía tôi!

Sau đó……

Lại một lần nữa bị tôi giữ chặt!

Toàn thể quỷ học sinh hít hà một hơi.

Người xem mờ mịt: 【 Lịch sử đáng kinh ngạc đã lập lại. 】

【 CMN! Tiểu bạch hoa ra tay quá nhanh, cô ấy biết võ hả? 】

【 Đồ ngu! Kỹ năng ban đầu của cô ta là『 Siêu may mắn 』, chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. 】

Tôi buộc cái lưỡi của trùm trường vào song cửa sổ và thắt cho nó thành một cái nơ xinh xắn.

Sau đó tôi bắt đầu dạy đám quỷ học sinh ca hát.

“Bên ngoài đình, cạnh con đường cổ, cỏ xanh cao tận trời…”

Người xem thi nhau rời khỏi phòng livestream, số người online từ 250 xuống còn 25.

【 Khó nghe muốn chết! Khó nghe muốn chết! 】

【 Tiểu bạch hoa, cô hát câu nào có vần điệu xíu được không? 】

【 Đây là livestream trò chơi kinh dị hay âm nhạc vậy? 】

【 Cái này mà cũng xứng gọi là livestream âm nhạc hả? 】

Sau khi hát xong, không còn một ai ở trong phòng livestream nữa.

Ngay cả fan não tàn của tên kia cũng chạy luôn.

Tôi nhíu mày.

Tôi không phục.

Tôi cười tủm tỉm nói: “Chúng ta lại hát một lần nữa nhé.”

Quỷ học sinh ngã ngửa không sót một ai.

8.

Quỷ học sinh cùng tôi lao vào tẩn nhau một trận.

Tôi kết ấn đọc khẩu quyết: “Chấn* quyết, lôi đình chi nộ!”

Chấn: quẻ chấn (một trong tám quẻ Bát quái, tượng trưng cho sấm sét)

Thoáng chốc, sấm sét xuất hiện trên bầu trời!

Đùng Đùng ——

Đám quỷ học sinh bị thiên lôi đánh cho mấy đợt sấm sét, tên nào tên nấy đều biến thành hình dạng ngoài cháy trong mềm.

Giờ đây, các em ấy đều trở nên ngoan ngoãn, chắp tay sau lưng “học” hát theo tôi.

Cuối cùng, Tuân Hành Chi bị giọng hát khó nghe của đám quỷ học sinh làm cho phát điên, cậu ta chỉ vào lưỡi mình, quyết định bỏ cuộc không chống đối nữa.

Tôi thả cậu ta ra.

“Chân trời, góc đất, chỉ có vài người tri kỷ. Thưởng thức rượu ngon, đêm nay không mộng mị.”

Dưới sự dẫn dắt của Tuân Hành Chi, tiếng hát duyên dáng bay khắp khuôn viên trường, tràn ngập vẻ tươi đẹp của tuổi thanh xuân và mang theo một chút buồn bã tiếc nuối. 

Bài này không hợp với bầu không khí âm trầm khủng bố của trường học ma quỷ này lắm.

Dưới một vầng sáng dịu dàng, chiếc chìa khóa thứ ba được tiếng hát gọi ra! Oa! Tuân Hành Chi thật tuyệt nha ~

Tôi cầm lấy cất chìa khoá vào trong túi.

Người xem trong phòng livestream đã trở lại.

Bọn họ vừa vặn chứng kiến được khoảnh khắc tôi bắt được chìa khóa.

【 Má nó, tôi vừa mới thấy cái gì vậy? Chiếc chìa khoá thứ ba sao! 】

【 Tôi cần phải nói một câu, giá trị may mắn của tiểu bạch hoa là bug. 】

【 Đây phải gọi là đứng ở đầu gió, heo cũng biết bay. 】

【 Tôi ghét con nhỏ này, chỉ biết dựa vào may mắn để thắng Đường Đường của bọn tôi. 】

Đột nhiên, giữa những dòng chat la ó đó, một người khác thường nhảy ra.

【 Không phải đâu!! Do các cậu không nhìn thấy tình huống lúc nãy, cô ấy là đại thần! Là đại thần!!! 】

Thì ra, lúc nãy có một người xem vào nhầm phòng livestream, cậu ta đã thấy cảnh tôi đọc khẩu quyết dẫn thiên lôi.

Cậu ta kích động đến mức nói năng lộn xộn, không ngừng nói tôi lợi hại cỡ nào.

Những người xem khác đều nghĩ cậu ta là người điên, kêu cậu đừng nổi điên nữa

Tôi thật áy náy vì điều này, tôi không thể dùng thuật pháp giúp cậu ta biện hộ.

Ở nơi quỷ quái này không nên thường xuyên bại lộ thực lực của chính mình.

Tôi phải giữ kín những lá bài tẩy của mình, không thể lộ ra quá sớm.

“Hát không tệ nha.” Tôi xoa đầu Tuân Hành Chi.

Cậu ta cảm thấy không được tự nhiên nên trừng tôi một cái, quay đầu đi chỗ khác.

Tôi thực sự mừng cho Tuân Hành Chi: chìa khóa đã nằm trong tay tôi, cậu ta sẽ không bị người khác đuổi đánh nữa.

9.

Vào buổi tối.

Trời vừa sập tối, âm thanh hệ thống vang lên.

“Đinh ——”

“Hệ thống nhắc nhở: Bóng tối đã đến, quái vật xuất hiện. Người chơi không nên mở mắt.”

Những cái tên ghê tởm đó lại tới.

Mặc dù không được mở mắt, nhưng người xem trong phòng livestream đều là mắt của tôi.

Bên ngoài truyền tới những âm thanh như động đất, trên màn hình tràn ngập những từ như “kinh tởm”, “khủng khiếp” và “quái vật nhầy nhụa”.

Tôi ôm chặt chăn, chuẩn bị đi ngủ.

Nghỉ ngơi dưỡng sức thôi nào, ngày mai phải tìm Tạ Đường lấy chìa khóa mới được —— Tôi thắng! Chìa khoá của cậu ta sẽ là của tôi

Đột nhiên, phòng livestream có một người xuất hiện.

Vừa vào phòng, cậu ta đã đánh mười cái dấu chấm than.

Tiếp theo, cậu ta kích động nói: 【 Mọi người trong phòng ơi! Mau qua phòng livestream của Đường Thần đi, Đường Thần vừa tiêu diệt ba con quái, triple kill đó, quá đẹp trai rồi! 】

【 Tôi vì xem tiểu bạch hoa ngủ mà bỏ lỡ tư thế oai hùng của Đường Thần hả? Tội lỗi tội lỗi! 】

【 Thôi đi, tiêu diệt ba con quái đẫm máu quá, tôi thích nhìn tiểu bạch hoa hơn, bên này thật yên bình. 】

Ước chừng ba phút sau, mí mắt tôi cảm thấy nặng nề rồi, tôi sắp chìm sâu vào giấc ngủ…

Lại một người nữa xông vào phòng livestream.

Vừa tiến đến lại một đống dấu chấm than. 

Sau đó khóc thét lên …….

【 Xong rồi xong rồi! Đường Thần bị mấy chục con quái vật chặn lại trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất! ! 】

【 Anh ấy bị thương nặng rồi, sắp toi đời rồi!!! 】

【 Hả???? Đường Thần ngay cả phó bản cấp S còn vượt qua được, sao lại chết ở 5A? 】

【 Haizz quả nhiên, phó bản thật kì bí! Tuy nó chỉ ở cấp 5A, nhưng từ trước tới nay chưa một ai vượt ải! 】

【 Đúng vậy, không ai biết kết thúc của phó bản này là gì. 】

【 Đường Thần phải làm sao bây giờ! Ai cứu anh ấy đi……】

Tôi mở mắt ra.

Thấy chết mà không cứu không phải phong cách của tôi, huống hồ chìa khóa còn nằm trong tay Đường Thần.

Tôi vội mặc áo khoác, đang chuẩn bị ra cửa.

Răng rắc ——

Vách tường bị đâm thủng, một bàn tay màu xám xanh vươn ra từ bức tường! Tay nó dính đầy nhớt.!

Sau hai giây, quái vật phá vách tường chui ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ bộ dáng của nó …… nó có hình dạng con người, da thịt thối rữa và chất nhầy màu vàng xanh chảy khắp cơ thể, tứ chi vừa gầy vừa dài, đầu trọc không có ngũ quan, thay vào đó là một lỗ đen.

Lỗ đen khép khép mở mở, lộ ra từng vòng răng nanh rậm rạp.

Nếu là người bình thường, chỉ cần nhìn một cái, đủ để họ quên mất phải làm gì tiếp theo.

【 a a a tiểu bạch hoa điên rồi! Đang ngủ ngon tự nhiên dậy làm gì? 】

【 May mắn của cô ấy cao như vậy, lần này có thể sống sót không nhỉ?】

【 Buồn cười vậy! Ngay cả Đường Thần cũng sắp chết! Lầu trên còn trông cậy vào người mới lật ngược tình thế hả? 】

【 Tại sao lại mở mắt? Tại sao lại tìm đường chết vậy hả??? 】

Mở mắt, tức là đi ngược với quy tắc của hệ thống.

Nó sẽ có lý do để ăn tôi!

Quái vật nhầy nhụa mở to cái miệng đầy máu, nước bọt từ trong miệng nó chảy ra, bắn thẳng về phía tôi.

Tôi không hề nương chân mà đá nó một cái thiệt mạnh.

Rầm ——

Con quái vậy bị tôi đạp bay thẳng lên tường!

Trong nháy mắt, bức tường bị thủng một lỗ lớn, còn con quái vật sau khi bay lên tường tạo một lỗ thủng, nó còn tiếp tục bay thẳng qua phòng kế bên.

Phòng kế truyền đến tiếng la “A a a” sợ hãi, giọng này hình như giống với chủ nhiệm khoa.

Vừa khéo!

Để cho quỷ giáo viên PK quái vật nhầy nhụa đi.

Tôi chạy vội về phía phòng thí nghiệm.

【 CMN!!! Tôi không hoa mắt đúng không? 】

【 a a a vẻ đẹp này thật mạnh mẽ quá đi! Tôi tuyên bố tôi sẽ làm fan não tàn của tiểu bạch hoa! 】

【 Tiểu bạch hoa nho nhỏ quả thật biết võ kìa! 】

【 ha ha lầu trên kích động như bị Parkinson luôn hả, hu hu nói vậy thôi tôi cũng kích động lắm đó! 】

【 Nữ hiệp cần bảo tồn thực lực chứ! Hiện tại cô chạy ra ngoài làm gì? 】

【 Ah! Hay là đi cứu Đường Thần rồi? 】

【 Cô ấy chẳng lẽ… Tôi khóc chết mất. 】

【 Đừng đi đừng đi đừng đi! Quái vật đang tập trung toàn bộ quanh phòng thí nghiệm, cô đi chỉ có nước làm món ăn vặt cho đám quái vật thôi. 】

【 Biết võ cũng vô dụng!! 】

【 Người mới không biết tự lượng sức gì hết, lần này lại toàn quân bị diệt rồi! 】

Ai nói tôi dùng võ thuật?

Thứ tôi dùng chính là đạo thuật.

10.

Phòng thí nghiệm nằm trong tầng hầm của tòa nhà giảng dạy, cách ký túc xá của tôi một sân thể dục.

Trên sân chơi không có quái vật, có vẻ như nó khá an toàn. Nhưng bên này càng an toàn, càng chứng tỏ Tạ Đường đang gặp nguy hiểm.

Ha hả……

Cậu ta không khác gì túi vật phẩm quý hiếm! Tất cả quái vật đều bị cậu hấp dẫn rồi.

Tôi chạy thật nhanh, gió thu gào thét thổi bên tai.

Dọc theo đường đi, đôi lúc gặp được một hai con quái vật nhầy nhụa đều bị tôi xử lý chỉ bằng một cú đạp.

Không còn thời gian để chơi đùa với tụi nó đâu.

Hô hô hô ——

Một lượng lớn người bỗng ùa vào phòng livestream, số người online chợt vượt qua mười ngàn.

Số lượng người xem tiếp tục tăng vọt, ngày càng có nhiều người kéo tới phòng livestream.

Tin tức tôi cứu Tạ Đường hình như đã được truyền ra ngoài.

【 Các cậu nói người mới này hả? 】

【 Đúng vậy! Cô ấy muốn cứu Đường Thần! 】

【 Đừng chọc cười tôi chứ … Cô ta nhỏ nhắn như vậy, chỉ là một người mới mà thôi, dám đi tới phòng thí nghiệm chính là tìm đường chết! 】

【 Đúng vậy đúng vậy, tôi mới từ bên Đường Thần qua đây. Quái vật bên đó ít nhất cũng 30 con! 】

【 Con nhỏ đáng ghét, qua đó biết đâu lại cản trở tay chân của Đường Đường! 】

【 Fan Đường Thần quá đáng rồi đó! Tiểu bạch hoa đang mạo hiểm tính mạng đi cứu cậu ta! 】

【 Tiểu bạch hoa có võ thuật, còn xinh đẹp nữa chứ! Tôi cược tiểu bạch hoa tất thắng! 】

【 Ngây thơ! Tôi đánh cuộc cô ta sống không quá nửa giờ. 】

【 Cô ấy là đại thần! Là đại thần đó! Vì sao không ai tin tôi? Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy gọi thiên lôi đến! Tin tôi đi, tin tôi tin tôi ! 】

【 Ha ha, tên điên kia lại tới nói nhảm nữa kìa……】

Màn hình ngập tràn những lời cãi nhau ủm tỏi.

Còn tôi đã thành công đến được cầu thang ở tầng một của tòa nhà giảng dạy.

Xuồng tầng bên dưới, chính là phòng thí nghiệm.

Phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau dữ dội!

Sống chết của Tạ Đường không khác gì mành chỉ treo chuông.

11.

Trước cửa phòng thí nghiệm, Tạ Đường bị ép vào góc tường.

Trước mặt là một đám quái vật dày đặc chen chúc nhau mà lao tới, từng con từng con lần lượt tấn công Tạ Đường.

Cánh tay trái của cậu thiếu niên đã bị gãy, tay phải nắm chặt gậy bóng chày, động tác tấn công thay đổi từ nhanh sang chậm chạp.

Đồng phục dính đầy vết máu, trộn lẫn với chất nhầy xanh xanh vàng vàng, cực kỳ dơ bẩn.

Trán bị thương một mảng lớn, máu chảy xuống mắt trái, dính dớp nhầy nhụa tới mức cậu ta không mở mắt ra được.

Dưới chân Tạ Đường chồng chất thi thể mười con quái vật.

Cậu ta rất mạnh.

Thế nhưng bây giờ trở thành nỏ mạnh hết đà.

Ba con quái vật đồng thời công kích Tạ Đường! Một con cắn đầu, một con đập cánh tay phải, một con muốn moi tim!

【 a a a a đừng mà a a a!!! 】

【 Đường Thần!!! 】

【 Siêu sao ngã xuống……】

【 Haiz, không thể tưởng được, tôi phải chứng kiến Đường Thần tử vong! 】

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc!

“Khảm* quyết, thủy kết giới!”

Khảm: quẻ khảm (một trong tám quẻ Bát quái, tượng trưng cho nước)

Ánh bạc lóe lên, một màn nước dày đặc bao bọc Tạ Đường, bảo vệ hắn an toàn bên trong.

“Ly* quyết, nghiệp hỏa thiêu thân!”

*Ly: quẻ Ly (một trong tám quẻ Bát quái, tượng trưng cho lửa)

Ba tấm linh phù màu đỏ bay giữa không trung, linh phù trở nên to lớn, bao lấy ba con quái vật nhầy nhụa.

Soạt—— ngọn lửa bùng lên! Con quái vật kêu gào khi bị ngọn lửa đốt cháy.

Nghiệp hỏa, nó chỉ thiêu đốt những thứ bị chỉ định.

Tôi cười tủm tỉm đứng chỗ ngoặt cầu tháng, hoạt bát vẫy tay với Tạ Đường: “Chào buổi tối, bạn học Tạ Đường.”

Thiếu niên ngẩn người khi nhìn thấy tôi.

Tất cả quái vật đồng loạt nhìn về phía ta, cổ họng bọn nó kêu la không ngừng.

OK, giờ tôi là mục tiêu mới của tụi nó.

Thời gian ban đêm quý giá không dùng để ngủ, lại dùng để đối phó với những tên bẩn thỉu này, thật đáng ghét ~

Đôi mắt hoa đào của tôi mở to, giơ tay kết ấn: “Chấn quyết, lôi đình chi nộ!!”

Thoáng chốc, sấm sét xuất hiện trên bầu trời!

Đùng—— sét đánh liên tục xuống đất, mấy chục con quái vật bị sét đánh nằm phơi thây đầy trên mặt đất, trên người bọn nó vẫn còn đang bốc khói.

Tôi nhíu mày: “Á, xuống tay hơi nặng rồi!”

Ngay sau đó, tôi thay một khuôn mặt tươi cười, nhảy nhót vòng qua mấy cái xác chết cháy trên mặt đất, tôi chạy về phía thiếu niên đang cầm gậy bóng chày.

Nhìn Tạ Đường vết thương chồng chất, tôi kinh ngạc hỏi: “Chỉ là mấy con tiểu quái, sao cậu bị thương thảm vậy?”

Tôi hỏi vô cùng chân thành.

Không hề có ý châm chọc.

Tạ Đường: “……”

Toàn thể người xem trầm mặc: 【……】

【………………】

【………………】

Thật lâu sau, màn hình như nổ tung bởi cả đống bình luận

【 a a a a cái tình huống gì đây? 】

【 DM DM CMN!!! 】

【 Tôi không phải đang nằm mơ chứ? 】

【 Các người kêu cái này là võ thuật? Đây là võ thuật hả??? 】

【 Các người nói cô ta là người mới hả? Mạnh như bò vậy mà gọi là người mới được hả? 】

【 Đại thần! Cô ấy mới là đại thần thật sự! 】

【 Vị đại ca nào lúc nãy nói tiểu bạch hoa là đại thần vậy? Xin lỗi! Lúc trước tôi cho rằng ngài bị điên, bây giờ tôi thấy mình mới là người điên …】

【 Mẹ ơi! Tôi là fan Đường Thần, tôi phải dập đầu cho Lý Khả Ái một cái! 】

【 Tôi cũng vậy! Đại ca, thực xin lỗi! Tôi cũng cho rằng ngài là kẻ điên, ngài ngồi yên cho tôi dập đầu tạ lỗi! 】

【 Dập đầu một cái +1. 】

【 Tôi cũng là fan Đường Thần, bây giờ tôi là fan của Khả Ái tỷ tỷ! 】

【 Nữ thần của lòng anh, thật trâu bò. 】

【 Thật tuyệt vời! Đêm nay thức khuya xem livestream quá đáng giá! 】

【 Tôi phải gọi bạn trai tỉnh dậy đó, anh ấy vì ngủ sớm mà bỏ lỡ một màn đi vào lịch sử, chắc chắn anh ấy sẽ khóc trong nuối tiếc hì hì! 】

【 Cuối cùng cũng mở được phòng thí nghiệm! Lần đầu tiên đó! 】

【 Oh yeah, cốt truyện mới đã được mở ra! 】

Người xem nói qua nói lại ồn ào lộn xộn, mọi người giống như bị tiêm thuốc doping.

Rõ ràng chúng tôi còn chưa tìm được chân tướng, bọn họ lại mừng như được ăn Tết sớm.

Chỉ thu thập mấy con tiểu quái thôi mà, có gì đáng ăn mừng đâu?

Khi tôi đỡ Tạ Đường đứng dậy, thông qua tiếp xúc thân thể khiến tôi nhìn thấy phòng livestream của cậu ta một lần nữa

Năm triệu người đang online, một đám người xem khóc thành một đoàn lộn xộn. Một bên kêu may mắn nam thần không chết, một bên biểu đạt sự cảm kích.

【 Nữ thần, tôi xin lỗi! Tôi sẽ tát mình hai bạt tai! 】

【 Cô là ân nhân cứu mạng, hãy nhận một lạy của tôi! 】

【 Tôi chưa từng mắng chị Khả Ái đâu nha, hãy khen tôi đi! 】

Những dòng bình luận nhảy nhiều giống như spam, tôi nhìn đến hoa cả mắt.

Tôi che màn hình của cậu ta lại … thế giới thanh tịnh hơn rồi.

Tôi đưa cho Tạ Đường một viên đan dược ——  sư tỷ xui xẻo kia của tôi là đan tu, trước khi xuất phát, tôi đã dọn sạch đan phòng của chị ấy.

Vết thương trên người thiếu niên, bằng mắt thường có thể thấy được nó bắt đầu khép lại.

“Cảm ơn cô.” Tạ Đường nói giọng khàn khàn.

Cậu ta nói xong quay đầu đi, ngượng ngùng không dám nhìn tôi.

Tôi tươi cười xán lạn: “Đưa chìa khóa cho tôi.”

12.

Trên đường tới đây tôi đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề.

Phòng thí nghiệm cất giấu cái gì? Đám quỷ học sinh vì sao lại chết? Quái vật xuất hiện vào ban đêm là gì? Làm sao người chơi có thể vượt ải?

Có vẻ như bí mật của 《 Lớp 11A3 》 sắp được giải đáp

……

Ba “chìa khóa bí dược” lơ lửng giữa không trung, lóe ra ánh sáng xanh biếc.

Tôi giơ tay lên, chúng cùng lúc được cắm vào cửa phòng thí nghiệm!

“Oanh ——”

Cánh cửa đồng loang lổ màu xanh!

Mùi nước thuốc, mùi hôi thối, hỗn hợp với mùi cháy xém đập vào mặt, sặc đến mức hai chúng tôi ho khan vài tiếng.

Mạng nhện giăng kín bên trong, tro đen cuộn xoáy trong không khí giống hệt bên ngoài.

Bên trong mạng nhện quấn quanh, tro tàn cháy đen bay tán loạn trong không khí giống hệt tình trạng bên ngoài.

Ngọn đèn sợi tóc kêu xèo xèo, dưới ánh sáng nhợt nhạt, chúng tôi thấy căn phòng chứa đầy món dụng cụ khó hiểu và những ống nghiệm khô ráo, những thứ dụng cụ lạnh băng ấy tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.

Toàn bộ tầng hầm đều là phòng thí nghiệm, không gian rất lớn, cũng có rất nhiều phòng dưới này.

Ở đây có thiết bị thực nghiệm còn có cả lồng sắt rất lớn.

Chúng tôi đi từng phòng để thu thập manh mối, cuối cùng đi tới phòng hồ sơ.

Trong phòng hồ sơ, chúng tôi thấy một tấm ảnh tốt nghiệp lớp 11A3, tấm ảnh đã ố vàng cũ kỹ.

Tôi nhìn mặt từng khuôn mặt học sinh trên ảnh, Tuân Hành Chi, Đào Nhạc Dật, Tang Quý Lễ, Du Bá Giai…… Lúc tôi lên lớp ngày đầu, tất cả các tiểu quỷ này đều ở đó, tổng cộng là 31 người, không nhiều cũng không ít.

Nhưng vấn đề là, ảnh chụp thiếu một góc!

Vị trí góc này rõ ràng còn một người, điều này có nghĩa là lớp 11A3 có tổng cộng 32 người! 

Tức là có một học sinh tôi chưa từng gặp!

Nghĩ tới đây, lông tơ cả người tôi dựng thẳng lên.

Có lẽ……

Tên này vẫn luôn ấn nấp ở chỗ tối nhìn trộm mọi hành động của chúng tôi.

Đột nhiên, một bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo vỗ nhẹ vào vai tôi!

Sợ tới mức thiếu chút nữa tôi nhảy dựng lên.

Quay lại thì thấy đó là Tạ Đường. 

Cậu ta hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi thở phào, đem ảnh chụp đưa cho hắn.

Ai ngờ, sắc mặt thiếu niên biến đổi, cậu ta móc từ trong động phục ra một góc anh!

Tạ Đường: “Tôi thấy ở thư viện.”

Đặt chúng lại với nhau và bức ảnh đã hoàn chỉnh.

Học sinh thiếu hụt này vừa gầy vừa lùn, đầu rất lớn, giống như mầm đậu nành. Tuổi tác có vẻ nhỏ hơn những người khác một chút.

Vì sao ngày đi học cậu nhóc không ở trong lớp?

Cậu bé mang mắt kính tròn, tươi cười ngây thơ xán lạn.

Nhìn kỹ, sao có cảm giác quen mắt nhỉ.

Điều này có chút kỳ quái, cậu bé này chưa từng lên lớp nhưng sao tôi lại thấy quen mắt?

Tôi vắt óc suy nghĩ, đột nhiên Tạ Đường gọi.

Cậu ta có phát hiện mới—— một túi hồ sơ màu đen đựng những bức ảnh về thí nghiệm và vi khuẩn!

Trên hồ sơ có ghi thời gian “Năm 1939”.

Tôi và Tạ Đường nhìn nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấy sự khiếp sợ và phẫn nộ.

Chúng tôi đã hiểu mọi vấn đề!

13.

Thời chiến tranh, kẻ thù dùng học sinh trung học Vệ Hoa để tiến hành các thí nghiệm về vi khuẩn.

Bọn học sinh bị nhốt trong một cái lồng sắt, bọn chúng tàn nhẫn mà biến chúng trở thành chuột bạch thử nghiệm.

Tuân Hành Chi dẫn dắt các bạn học lớp 11A3 thoát khỏi nhà giam, thiêu hủy phòng thí nghiệm, trộm được hồ sơ tuyệt mật của quân địch—— Báo cáo thực nghiệm cùng kế hoạch tác chiến bằng vi khuẩn.

Địch nhân bắt Tuân Hành Chi để tra khảo nhưng không thu hoạch được gì.

Sau khi bọn họ tàn nhẫn giết hại Tuân Hành Chi, quân địch từ bỏ cứ điểm này và dùng máy bay chiến đấu phá hủy trường cao trung Vệ Hoa.

Những học sinh sống sót trong thí nghiệm đã bị tòa nhà giảng dạy đè chết trong đống đổ nát, khuôn viên trường vốn tràn trề sức sống đã biến thành một mảnh đất khô cằn.

Nhưng điều làm quân địch không nghĩ tới chính là……

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, Đào Nhạc Dật và các học sinh khác đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ bạn học nhỏ nhất lớp—— Tống Trường An.

Dưới sự bảo vệ của các bạn học lớp 11A3, thiếu niên nho nhỏ đã bò ra khỏi đống đổ nát, cậu bé mang hồ sơ tuyệt mật ra ngoài!

Việc báo cáo hồ sơ tuyệt mật này của cậu bé đã ngăn ngừa số lượng người thương vong trong chiến tranh.

……

Bên tai tôi dường như vang lên tiếng súng đạn.

Tiếng máy bay chiến đấu bay ầm ầm trên bầu trời.

Trước mắt xuất tôi hiện ảo ảnh, quá khứ cùng hiện tại giao thoa lẫn nhau.

Các học sinh trường Vệ Hoa lần lượt chạy ngang qua chúng tôi, bọn nhỏ ôm sách và tươi cười rạng rỡ.

Một năm đó, bọn họ còn quá trẻ.

Sáng ngời, lại ngây ngô.

Thanh xuân tươi đẹp và êm đềm

Ai ngờ, cuộc thí nghiệm vi khuẩn khủng khiếp đó lại xuất hiện.

Từng người đeo găng tay trắng cầm đạo cụ trong tay, từng hình ảnh máu tanh xẹt qua trước mặt tôi … cực kỳ bi thảm! 

Làm người ta không dám nhìn thẳng!

Núi sông vỡ nát, đồng bào chịu khổ, đôi mắt thiếu niên bốc cháy ngọn lửa hừng hực.

Tuân Hành Chi cầm đầu vụ trộm hồ sơ.

Khi bị bắt, cậu bé chịu đủ loại tra tấn, cả người cậu chỉ toàn máu tươi, cậu không khóc mà cười: “Bình minh sắp tới và bầu trời sẽ sáng!”

Quân địch bị chọc giận, bọn chúng đã giết chết cậu một cách dã man.

Cuối cùng, đạn pháo nổ tung, những cây cột bắt đầu vỡ nát.

Bên dưới tòa nhà sụp đổ, các thiếu niên thiếu nữ máu tươi đầm đìa.

Đào Nhạc Dật dật dẫn các bạn cùng lớp dùng sức lực cuối cùng cứu được cậu bé nhỏ tuổi nhất.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bọn trẻ đã hát: “Hy sinh thân mình vì đất nước đang gặp khó khăn, cái chết chỉ là sự bắt đầu …

“Hy sinh thân mình vì đất nước đang gặp khó khăn, cái chết chỉ là sự bắt đầu.”

Tôi ôm bức ảnh mà rơi nước mắt.

Người xem cũng thi nhau khóc lóc.

【 Hu hu hu tôi buồn chết mất ……】

【 Hu hu hu tôi cũng khóc! 】

【 Tinh thần hào hùng của họ vẫn tạo cảm hứng cho ngàn năm sau! 】

【 Các vị tổ tiên ơi, hiện giờ thế giới đã hoà bình, núi sông yên bình! 】

14.

Tạ Đường thật sự là một tay thu thập thông tin giỏi!

Trong khi đưa khăn giấy cho tôi, Tạ Đường còn nói một thông tin khác: học sinh lớp 11A3 không phải là quỷ “ác”.

Bọn họ giết người trong trò chơi nhưng người chơi không chết thật.

Hệ thống sẽ xóa sạch ký ức của người chơi tử vong và đá họ ra khỏi trò chơi kinh dị.

Chỉ có những người bị đám quái vật ban đêm ăn thịt, mới thật sự chết đi.

Cho nên!

Quỷ học sinh công kích người chơi chỉ là thăm dò.

Nếu người chơi bị giết, chứng tỏ năng lực không có, rời khỏi trò chơi sẽ an toàn hơn cho họ.

Nếu có thể vượt qua cửa ải của quỷ học sinh, thì sẽ có được chìa khóa và đối mặt với những thử thách thực sự nguy hiểm.

……

Tôi hiểu rồi.

Đêm đó hoa khôi Đào Nhạc Dật giao chìa khóa cho tôi, bởi vì tôi đã né tránh toàn bộ công kích của cô ấy.

Tiểu Đào thử qua năng lực của tôi, tin tưởng tôi có thể vượt qua trò chơi, giúp bọn họ giải thoát!

“Các người có thể cứu bọn ta phải không?”

Trước phòng hồ sơ vang lên câu hỏi chân thành tha thiết.

Tuân Hành Chi cùng đám người Đào Nhạc Dật xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt họ sáng ngời. Họ nhìn chúng tôi tràn ngập sự tin cậy.

Tôi khóc lóc gật gật đầu.

Tôi có thể!

Tôi nhất định làm được!

“Đinh ——”

“Chúc mừng người chơi cởi bỏ bí ẩn. Chúc ngài sống sót trong trận chiến đấu kế tiếp!”

15.

Đêm đã khuya, bầu trời đen kịt như mực.

Những đám mây đen cuồn cuộn báo hiệu cuộc chiến sắp tới.

Bên ngoài truyền đến tiếng đất nứt vỡ, giống như có ngàn vạn đại quân người chết từ trong mộ chui ra.

Ta chạy đến chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xem thử.

Người xem trong phòng livestream lại kêu lên.

【 Hu hu hu Tôi sắp khóc đến chết rồi! Ái thần cố lên! Đường thần cố lên! 】

【 Cứu mạng! Quái vật nhiều quá vậy, mong các bạn đừng chết. 】

【 Quái vật là con gián sao? Sinh sôi nẩy nở nhanh dữ vậy! 】

Chúng không phải con gián, bọn chúng là quân địch đột biến từ vi khuẩn.

Chính là bọn họ!

Những kẻ đã dùng học sinh làm thí nghiệm.

Chính là bọn họ!

Những kẻ đã làm trường Vệ Hoa nổ tung.

Hai mắt tôi như bốc hỏa, dương tay kết ấn: “Chấn quyết, lôi đình chi nộ!”

“Ầm ầm ——”

16.

Trời xanh giận dữ, sấm sét thi nhau đánh xuống!

Trong khoảnh khắc, tất cả quái vật nhầy nhụa trong sân thể dục đều bị đánh gục xuống đất!

【 A A A, Ái thần trâu bò!!!! 】

【 Làm tốt lắm!!! 】

Nhưng đảo mắt, càng nhiều quái vật nhầy nhụa chui từ dưới đất lên! Càng ngày càng nhiều!

Tình thế vô cùng nguy cấp.

Cho dù tôi liên tục cho tụi nó nổ tung, nổ tới mức sân thể dục đều là thịt nướng, cũng đánh không lại tốc độ sinh sôi nảy nở của quái vật vi khuẩn.

Cuối cùng, tôi chỉ còn nước kiệt sức mà chết.

Tạ Đường vung gậy bóng chày, gậy phát ra dòng điện màu bạc.

Cậu ta vỗ bả vai tôi, ngẩng đầu nói: “Tôi và cô cùng nhau cố gắng.”

Đào Nhạc Dật và 31 quỷ học sinh cũng vây quanh lại đây: “Đoàn kết là lực lượng.”

“Đối mặt với ngoại xâm, tộc ta từ trước đến nay đều đoàn kết lại, cùng nhau chiến đấu!”

Tôi nhìn bọn họ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao: “Được, chúng ta cùng nhau!”

【 hu hu hu, tôi lại khóc……】

【 Tôi đã khóc! Ôi cảm động quá! 】

【 Máu toàn thân đều sôi trào rồi! 】

【 A a a! Mọi người nhất định phải sống sót, nhất định phải thắng! 】

Khu dạy học chính là thành lũy của chúng tôi.

Đông, tây, nam ba cửa, từ sớm đã được quỷ học sinh bố trí cơ quan.

Bắt đầu chiến đấu!

Những con quái vật vi khuẩn tràn tới như gián, dày đặc hàng nghìn hàng vạn con.

Cơ quan bay ra, đánh rớt một tảng lớn quái vật.

Nhưng dần dần, mọi người bị ép sát tới mức phải cận chiến.

Tạ Đường vung gậy bóng chày sấm sét, mái tóc dài của Đào Nhạc Dật biến thành dây thép bén nhọn, Tuân Hành Chi vung đầu lưỡi, mỗi bạn học quỷ đều sử dụng tuyệt kỹ của mình!

Mỗi người, đều gia nhập chiến đấu!

Chỉ có tôi tránh bên trong khu dạy học.

Dưới sự che chở của mọi người, tôi nín thở và tập trung năng lượng, đồng thời lưu chuyển khí trong cơ thể.

Lúc trước đã tiêu hao quá nhiều khí lực, bây giờ tôi cần phải điều tiết lại lực lượng để tung ra chiêu cuối.

【 Sao tiểu bạch hoa lại ngồi xuống? Sao cô ấy không tham gia chiến đấu? 】

【 Tôi tin tưởng cô ấy! Nhất định có lý do để tiểu bạch hoa làm như vậy. 】

【 Đúng vậy! Tôi cũng tin tưởng cô ấy. 】

【 Tin tưởng +1. 】

【 Đừng suy đoán suy nghĩ của các đại thần, bọn họ luôn khiến người khác đoán không ra. 】

【 a a a! Nhưng mà mọi người sắp chết rồi! 】

【 Đúng vậy đúng vậy, mọi người sắp không chống đỡ nổi rồi! 】

“Loảng xoảng ——”

“Loảng xoảng ——”

Tiếng tông cửa liên tục vang lên, người bên trụ không nổi rồi.

Tôi thình lình mở mắt lao ra ngoài.

Trong gió lạnh dữ dội, ta giơ tay kết ấn đọc khẩu quyết: “Phượng hoàng lửa!——”

Tiếng kêu bén nhọn của phượng hoàng vang vọng xuyên qua bầu trời! Một con phượng hoàng ngũ sắc khổng lồ lao ra từ khoảng không!

Phượng hoàng bay lên giữa không trung, phun ra ngọn lửa cực mạnh!

Toàn bộ người xem khiếp sợ.

【 Này, này này đây là cái gì? 】

【 Phượng hoàng! Là phượng hoàng! 】

【 CMN! Phun lửa kìa! 】

【 a a a tiểu bạch hoa, nàng là nữ thần trong lòng tôi! 】

【 Trí óc và trái tim tôi đang sôi sục vì cô ấy! 】

【 Mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ khi xem livestream đó. 】

Thần điểu bay vòng quanh trường học, liên tục phun ra ngọn lửa đốt cháy mãnh liệt!

Những quái vật nhầy nhụa gào thét bên trong ngọn lửa và biến thành tro bụi.

Quái vật từng đám từng đám nổi lên rồi lần lượt bị lửa phượng hoàng tiêu diệt.

【 Đột nhiên cảm thấy quái vật giống như một loại thực vật trồng trong đất. 】

【 Lầu trên nói rau hẹ đúng không? 】

【 Tuyệt vời! Đợt công kích lần này quá đẹp mắt. 】

【 Tôi phải đặt bánh rán nhân hẹ ăn mừng mới được ! 】

……

Quái vật bị tiêu diệt sạch sẽ.

Cuối cùng, chúng tôi đã chiến thắng!

17.

Trời sáng.

Thông báo hệ thống vang lên, so với lúc trước, ai cũng cảm thấy sung sướng và nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh của nó.

“Đinh ——”

“Chân tướng đã được giải đáp, học sinh lớp 11A3 đã thoát khỏi khống chế, chúc mừng người chơi giải cứu thành công.”

……

Tro bụi bay khắp khuôn viên trường, mùi đất cháy và mùi máu tanh mãi vẫn chưa tan.

Dưới tàng cây đa héo rũ, toàn thể học sinh lớp 11A3 đứng thành ba hàng.

Khuôn mặt của họ một màu xám xịt, đồng phục rách nát và dính đầy vết máu, nhìn qua camera trông họ càng xám hơn.

Ngay tại đây, tôi phải chụp ảnh tốt nghiệp cho cả lớp.

Khi đã tốt nghiệp, bọn họ có thể rời đi!

“Tách ——”

Ánh đèn flash lóe lên hai lần, tất cả học sinh ngơ ngác tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chưa ai rời đi được.

Đầu tôi cũng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Đào Nhạc Dật đột nhiên bật khóc, nước mắt đỏ như máu: “Cô giáo……”

Tiểu Đào vừa lau huyết lệ vừa nghẹn ngào: “Còn thiếu một người nữa.”

“Đúng rồi, cô giáo Lý.” Tuân Hành Chi thu hồi vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, cậu nghiêm túc đứng thẳng người, “Lớp chúng tôi còn chưa đủ.”

“Chúng tôi muốn gặp lại Trường An, rất muốn được gặp lại em ấy một lần!”

“Những năm qua em ấy đã sống như thế nào rồi?”

“Trường An có nhớ tới chúng ta không?”

“Trường An nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều, mình còn từng giảng bài cho em ấy.”

“Tôi còn dạy em ấy hát nữa kìa.”

Ta cầm bức ảnh trong túi áo.

Đúng vậy, còn thiếu một người nữa.

Nhưng nhiều năm trôi qua, năm ấy Tống Trường An mười bốn tuổi, nếu còn sống ông ta đã là ông cụ trăm tuổi.

Có khả năng đã về cõi tiên rồi.

Lần cuối cùng này, sợ là gặp không được rồi?

“Bên ngoài đình, cạnh con đường cổ, cỏ xanh cao tận trời…”

“Hỏi bạn khi nào tới, có tới cũng đừng quá bồi hồi …”

Phía sau chúng tôi bỗng nhiên truyền đến tiếng hát, giọng hát già nua ngập tràn bi thương.

Khi tôi quay lại thì thấy đó là chủ nhiệm khoa.

Quần áo của ông dính đầy máu, trên người còn có vô số vết thương, chủ nhiệm khoa khập khiễng tiến về phía chúng tôi.

Thì ra ông đã chiến đấu cùng chúng tôi ở nơi nào đó mà chúng tôi không biết.

Người đàn ông trung niên mũm mĩm cởi bỏ lớp ngụy trang, làn da mịn màng bỗng già đi, mái tóc đen chuyển sang trắng như tuyết, thân hình còng nhưng đôi mắt đằng sau cặp kính lại trong trẻo và sáng ngời.

Ông bật khóc …

“Các bạn học, em tới đưa tiễn mọi người.”

Thì ra ông ấy cũng là người chơi!

Ông ấy chính là Tống Trường An!

Thảo nào khi tôi nhìn ảnh chụp cậu bé đó lại cảm thấy quen mắt.

Mục đích ông ấy gia nhập trò chơi là để gặp lại các bạn học cũ.

Tống Trường An một trăm tuổi, Tống Trường An mặt đầy nếp nhăn, Tống Trường An rụng hết răng, cuối cùng đã trở về trường cũ!

Ông đứng trong một góc của hàng ngũ, cùng với các bạn học của mình.

Lớp 11A3 đã tập họp đầy đủ!

Tiếng hát vang vọng trong khuôn viên trường.

“Chân trời, góc đất, chỉ có vài người tri kỷ.”

“Cuộc đời hiếm khi đoàn tụ vui vẻ, chỉ có biệt ly là nhiều……”

Vẻ hiu quạnh cuối thu đã nhạt dần

Mùa hè tràn trề sức sống bỗng nhiên tới.

Bầu trời xám xịt trở nên trong xanh vô cùng, nhìn lên giống như một dòng sông xanh đang lộn ngược.

Chim sẻ hót trên cành, mặt trời tràn đầy sức sống.

Cây đa lớn xanh um tươi tốt.

Sân thể dục vốn một màu xám trắng đã trở nên tươi xanh nhiều màu sắc.

Giống hệt năm đó.

Các học sinh lớp 11A3, vai kề vai đứng cùng một chỗ, tươi cười rực rỡ, tinh thần xán lạn vô cùng phấn chấn.

Giống hệt năm đó.

“Chỉ cần một bầu rượu bạn sẽ vui vẻ, không cần phải sợ nỗi buồn biệt ly.”

Phiên ngoại

Thông báo được phát ở đại sảnh trò chơi.

“Phó bản kinh dị《 Lớp 11A3 》 đã có người vượt ải thành công.”

“Kể từ bây giờ, phó bản này sẽ bị đóng vĩnh viễn.”

Đám người bàn luận sôi nổi!

Mọi người đều ngạc nhiên khi phó bản bí ẩn này đã bị chinh phục.

Những người đã xem livestream hôm qua không khỏi phấn khích tột độ vì sự đặc sắc, cảm động và ấn tượng bởi câu chuyện ẩn giấu đằng sau.

……

Nhìn tài khoản tăng thêm một trăm ngàn kim tệ, mí mắt tôi giựt liên hồi, nhiêu đây tương đương với mười triệu nhân dân tệ —— chỉ đủ giúp sư tỷ trả một phần năm mươi khoản nợ.

Đại tỷ, ngài nợ nần gì dữ vậy!

Tôi duỗi người, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc.

Một học sinh tiểu học đang liếm kem ngăn tôi lại, khuôn mặt trẻ con nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc: “Chị ơi, em chân thành mời chị tham gia đội của chúng em.”

Tôi cười tủm tỉm nói: “Chị từ chối yêu cầu của em.”

Đoàn đội tác chiến, thắng phải chia tiền.

Không bằng chơi đơn độc sẽ chiếm được nhiều hơn.

“Chị, suy nghĩ lại đi.” Đôi mắt cậu bé lộ vẻ tinh ranh, “Kỳ thật chúng ta cũng coi như từng hợp tác qua.”

Tôi chọc trán cậu bé: “Em là người chơi thứ tư may mắn còn sống đúng không?”

Hệ thống đã nó, có bốn người chơi thành công qua ải.

Tôi, Tạ Đường, Tống Trường An……

Còn thiếu một người.

Ta cười ngâm ngâm nói: “Nếu chị đoán không nhầm, em là cái nón Beret.

Cậu bé là dị năng giả trời sinh.

Kỹ năng là “Hoá hình”.

Cậu bé đã biến thành mũ Beret theo tôi tiến vào trò chơi, sau đó đã biến thành loại đồ vật khác.

Cho nên, khi vào trò chơi được vài giờ, tôi đã ném nó rồi

“Không chỉ vậy, em còn là chìa khóa trong tay Tạ Đường.” Tôi nói thêm.

“Chị, sao chị biết?” Học sinh tiểu học kinh ngạc hỏi

Bởi vì, tôi có thể thấy được màn hình livestream!

Khoảnh khắc tôi đội mũ …

Khoảnh khắc tôi nhận chìa khóa từ tay Tạ Đường …

Màn hình phòng livestream của Đoan Mộc thanh ( tên học sinh tiểu học ) hiện lên trước mắt tôi.

Tôi vỗ vỗ bờ vai của cậu bé: “Ngủ ngon nhé anh bạn nhỏ.”

Đoan Mộc Thanh chưa từ bỏ ý định.

Cậu ta kêu lên: “Chị ơi, chị suy nghĩ kỹ đi!”

“Kỹ năng ban đầu của em là may mắn, có thể nâng cao xác suất vượt ải.

Thì ra là vậy, thảo nào …

Thảo nào lần này tổ đội may mắn gặp được ông Tống Trường An!

Nếu ông Tống không ở đó, cho dù chúng tôi tìm được chân tướng, đánh bại đám quái nhầy nhụa đó, cũng không có cách nào chụp được ảnh tốt nghiệp.

Kỹ năng『Siêu may mắn』, thì ra đây là mấu chốt hoàn thành phó bản.!

……

Rời khỏi đại sảnh trò chơi, tôi bước vào màn đêm dịu dàng, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Trăng sáng trên cao, ngân hà lộng lẫy.

Đất nước thái bình, trời yên biển lặng.

Người anh hùng đã từng giương cao ngọn lửa, chôn vùi xương cốt nơi núi sông tươi đẹp và vùng đất rộng lớn.

Càng đi, cổ họng càng khô nóng, tôi thẳng lưng ngẩng cao đầu tiến về phía trước.

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series: Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc