Tôi đang trộm mộ trong một ải kinh dị.

Đột nhiên bật lên một nhóm chat kỳ quặc tên là “NPC cổ mộ là một nhà”.

Một người dùng ảnh đại diện là Bì Thi liên tục lảm nhảm.

Bì Thi:

【 Có người chơi vào địa bàn của chị rồi! 】

【 Để coi chị hù dọa nó thế nào! 】

【 Đảm bảo dọa cho nó ôm đầu chạy trối chết, nước mắt nước mũi tèm lem, quay đầu bỏ chạy không dám ngoái lại! 】

【 Ể~~~Con bé đó đáng yêu quá đi! (ảnh hiệu ứng nổ tai ong ong.jpg) 】

【 Không nỡ dọa thì sao giờ? 】

Tôi ngẩng đầu lên.

Bì Thi đang ở ngay trước mặt tôi, hung tợn trừng mắt nhìn tôi!

Người đó nói tôi dễ thương trong nhóm à?

1

Tôi đăng nhập vào một ải cấp 3S, tên là “Lăng mộ Tây Hạ”.

Mục tiêu là tìm được thi thể của Tây Hạ Vương, và lấy ngọc song ngư trong miệng ông ta.

Lối đi trong mộ tối đen như mực, cây đuốc chỉ đủ chiếu sáng được hai bước chân phía trước.

Tôi đi một mình, lại không hiểu rõ về cổ mộ, trong lòng cứ thấy rờn rợn.

Đúng lúc này, sóng não tôi kết nối được với thứ gì đó lạ lùng! Tôi bị kéo vào một nhóm chat tên “NPC cổ mộ là một nhà”.

Cái quái gì thế này?

Nhìn cứ như nhóm diễn viên của một trò chơi thoát hiểm.

Tượng Cú Đồng:

【 Hi hi~ lại có một đợt người chơi mới! 】

【 Săn mồi sắp bắt đầu rồi! Thật là mong chờ quá đi! 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Người chơi nhỏ xíu, đến một đứa là nhai một đứa, đến trăm đứa là nhai trăm đứa! 】

Bì Thi:

【 Ô hô~nghe hơi thở là biết có người chơi đến địa bàn của chị rồi! 】

【 Xem chị hù doạ nó thế nào! 】

【 Dọa cho nó chạy mất dép, không kịp trở tay luôn! 】

Các NPC khác đồng loạt cổ vũ:

【 Bì tỷ uy vũ! Vạn tuế! 】

【 Phải cho người chơi biết thế nào là lễ độ! 】

【 Chị là Bì Thi đáng sợ nhất, âm hiểm nhất mà! Người chơi bị chị hù xỉu không ít hơn 900 người đâu! 】

Bì Thi:

【 Yên tâm đi cả nhà! 】

【 Chị đang bò âm thầm trong lối đi rồi đây. 】

Từ lối đi truyền đến âm thanh lạo xạo quái lạ, từ xa tiến gần.

Ải cấp 3S, tỉ lệ tử vong 99.9%.

Bình thường chỉ cần có tiếng động là tôi đã phải chạy rồi!

Nhưng lúc này chân tôi như đổ chì, dính chặt tại chỗ!

Ba giây sau, dường như có thứ gì đó xuất hiện phía sau.

Nó nhẹ nhàng bám lấy vai tôi, thổi luồng hơi lạnh vào cổ.

Tôi chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt xám trắng khô quắt của Bì Thi!

Không chạy được nữa rồi!

Tim tôi suýt ngừng đập, nhưng lại nghe chị ta cảm thán trong nhóm:

【 Cứu tôi với cả nhà ơi!!! 】

【 Cô bé này dễ thương quá đi mất! Mắt hoa đào lấp lánh, khuôn mặt ngọt ngào ngoan ngoãn!

【 Chị không nỡ dọa em ấy đâu… lỡ dọa khóc thì làm sao giờ? 】

Bì Thi trừng tôi đầy hung tợn, nhe răng cười lạnh.

Móng tay dài đen nhẹ lướt qua má tôi, giọng nói khàn khàn ghê rợn: “Miếng thịt này đúng là non nớt quá ha…”

Nói rồi, nước dãi giả bộ chảy từ khóe miệng xuống.

Nhưng trong nhóm, chị ta lại nói:

【 Chị cố hết sức rồi! Thật sự không nói ra lời gì đáng sợ hơn được nữa. 】

【 Nhìn em ấy sợ sệt thế kia, tim chị tan nát luôn, hu hu hu… 】

Cái bà này…

Bày ra vẻ mặt ác độc thế kia, nhưng lại nói những lời mềm yếu nhất.

Tôi cố tình chu môi, nước mắt lưng tròng nũng nịu: “Chị ơi, em sợ quá…”

Vèo——

Bì Thi lập tức buông tôi ra, hai tay xoắn lại đầy căng thẳng: “Đừng sợ, đừng sợ, chị có thể không ăn em mà.”

Tôi cười thầm trong bụng, ánh mắt rơi vào đôi môi khô nứt của chị ta.

“Em sợ…” Tôi ngọt ngào nói, “Sợ chị không biết thương bản thân.”

Nói xong, tôi rút ra một thỏi son dưỡng từ túi áo.

Vặn nắp, một tay nâng cằm chị ta, một tay tỉ mỉ thoa lên môi.

Đôi môi nứt nẻ của Bì Thi lập tức trở nên bóng mịn, trông dễ chịu hơn nhiều.

Thoa xong, tôi còn nắm lấy tay chị ta, đặt thỏi son vào lòng bàn tay: “Tặng chị nè, vị dâu đấy nha~”

Nhóm NPC sôi sục, Bì Thi hét rầm rầm:

【 A a a a! Chị thích cô ấy quá đi mất! 】

【 Dễ thương, dịu dàng, còn tặng quà cho chị nữa! 】

【 (hình son dưỡng.jpg) 】

【 (ảnh selfie đẹp chói chang.jpg) 】

【 (pháo hoa đầy trời.jpg) 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 …Bì Thi, đồ ngốc! Một thỏi son đã mua chuộc được chị sao? 】

【 Xem ra cô ta sắp đến chỗ tôi rồi, với sức mạnh của tôi, có thể dễ dàng xé xác cô ta! Xé nát!!! 】

【 (ảnh cười nham hiểm.jpg) 】



Ồ?

Cửu Khiếu Ngọc Khôi, nếu mi ở cửa ải đầu tiên, thì đúng là có thể dễ dàng xé xác ta đấy.

Nhưng bây giờ thì không đâu nhé.

2

Tôi tên là Lý Khả Ái, là một tiểu đạo sĩ thế kỷ 21.

Xuất thân từ Phái Tiêu Dao núi Phù Mộng, giỏi chú pháp, bùa chú và thuật triệu hoán.

Tôi đánh nhau rất giỏi!

Ngay cả sư phụ cũng từng bị tôi đánh rụng hai cái răng.

Để giúp sư tỷ trả nợ, tôi chấp nhận lời mời của trò chơi kinh dị, bước vào không gian trò chơi thần bí.

Thắng thì sẽ có được một khoản tiền lớn.

Thua… thì là mạng sống mất tiêu.

Khi tôi mới vào ải này…

Hệ thống nói:

【 Hệ thống này đã rút toàn bộ khí của cô. 】

【 Nếu cô vượt qua cửa ải đầu tiên sẽ hoàn trả ngay lập tức! 】

【 Ái chà~cửa đầu tiên trong ải cổ mộ nổi tiếng với Bì Thi đấy! 】

【 Nếu cô chết, hệ thống tôi đây nhất định sẽ thu xác giúp cô! 】



“Không ngờ cửa đầu tiên dễ như ăn kẹo.” Tôi mỉm cười, “Hệ thống, khí của tôi đâu?”

Tôi gọi mãi, hệ thống mới lề mề xuất hiện.

Chỉ nghe nó bực bội nói:

【 …Không vui chút nào, tôi còn tưởng có thể thấy cô chật vật một phen. 】

【 Bì Thi thật vô dụng, tôi kỳ vọng vào Bì Thi biết bao! Thế mà lại bị cái xác đẹp mê hoặc! 】

【 Chẳng lẽ Bì Thi không hiểu linh hồn mới là thứ quý giá và mạnh mẽ nhất sao… 】

Hệ thống bắt đầu lảm nhảm.

Trước đây nó còn lạnh lùng lắm, giờ càng ngày càng giống ông chú tám chuyện.

Tôi cắt ngang: “Khí của tôi!”

【 Khí của cô đây, trả rồi đó! 】

Một luồng khí mạnh mẽ bỗng tràn vào thân thể tôi, khiến thần hồn như được sưởi ấm.

Tôi có cảm giác như đang tắm trong linh trì tiên cung, toàn thân thoải mái dễ chịu, tràn đầy sức mạnh kỳ diệu.

Ừm, tôi có thể đấm nát cổ mộ này bằng một cú.

Nhưng tôi rất lịch sự, tôi không làm vậy đâu.

3

Cửa ải tiếp theo nằm ở tiền thất của cổ mộ.

Cửu Khiếu Ngọc Khôi đang ở đó chờ tôi, xoa tay chuẩn bị lôi tôi ra xé xác ăn tươi.



Trong mộ tối om, mùi mốc trộn lẫn với mùi tanh của đất, khiến đầu óc quay cuồng.

Đuốc lửa không đủ sáng.

Tôi dập tắt nó, bấm pháp quyết: “Ly Quyết, Đèn Lồng Lửa!”

Một chiếc đèn lồng rực rỡ sáng choang trôi ra từ hư không, chiếu sáng con đường phía trước cho tôi.

Trong nhóm chat cổ mộ, Cửu Khiếu Ngọc Khôi huênh hoang khoác lác:

【 Gia đây chưa từng thua bao giờ! 】

【 Từ khi tôi trấn thủ tiền thất, chưa từng có người chơi nào không quỳ xuống xin tha! 】

【 Nếu không phải dạ dày tôi nhỏ quá, không nuốt nổi nhiều người, thì đâu để ai sống sót đi được đến cửa sau! 】

Tượng Cú Đồng nịnh bợ hết mình:

【 Tất nhiên rồi! Khôi gia ngài là yêu ngọc kết tụ từ ngọc tông, ngọc táng dùng để tuỳ táng theo mộ chủ mà!

【 Cửu khiếu, tức là mắt, tai, mũi, miệng, âm môn, hậu môn – chín lỗ trên cơ thể!

【 Hơi thở đầu tiên của hoạt thi nuôi dưỡng ngài, trong cổ mộ của chúng ta, trừ Quân thượng và Tiên nương ra, thì ngài chính là người mạnh mẽ vô địch nhất rồi! 】
Cửu Khiếu Ngọc Khôi mặt mày hớn hở, được nịnh đến là khoái chí.

【 Nghe tiếng bước chân rồi, sắp tới rồi! 】

【 Chuẩn bị đi, con người nhỏ bé! 】

ẦM——

Tôi đạp tung cửa đá.

Cánh cửa ngã xuống, suýt nữa đè bẹp hắn.

“Con nhãi kia! Cửa đâu phải để mở kiểu đó?”

Cậu ta lao về phía tôi!

Tôi phản đòn chớp nhoáng, rút bùa tung ra:

“Ly Quyết, Nghiệp Hỏa Đốt Thân!”

Hoả phù bay vút!

Ánh sáng đỏ rực xoay tròn càng lúc càng lớn, cuốn chặt lấy Ngọc Khôi!

“Nóng nóng nóng!!”

Cậu ta vừa gào vừa tìm cách dập lửa, vẫn không quên lao đến cắn tôi lại bị tôi đá bay ra xa!

Cậu ta rớt thẳng vào đống gốm sứ, hoa mắt chóng mặt.

Trong nhóm chat, Tượng Cú Đồng lo lắng hỏi dồn:

【 Sao rồi! Sao rồi đó! 】

【 Vừa rồi tôi cảm thấy đất cũng rung chuyển luôn ấy! 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi ấp úng:

【 R-r-rất suôn sẻ! Gia vừa rồi đá cho con bé một phát! 】

【 Chỉ tiếc mấy cái bình này, bể không ít… 】

Tượng Cú Đồng khen ngợi không ngớt:

【 Không hổ là Khôi gia! Ra tay đúng là nhanh gọn dứt khoát! 】

Trước khi Ngọc Khôi kịp đứng dậy, tôi đã vẽ bùa giữa không trung: “Tốn Quyết, Phục Ma Đằng!”

Hàng chục dây leo vọt ra, quấn chặt lấy cậu ta!

Chớp mắt đã trói cậu ta chặt vào một cây cột đá.

Không ngờ ——

Tên quái vật này lại rất sĩ diện, lập tức nói trong nhóm:

【 Cô ta đã bị gia trói lên cột rồi! Không tốn chút sức nào cả! 】

Tượng Cú Đồng lại tiếp tục tán tụng:

【 Không hổ là Khôi gia! Ngài đúng là thần tượng của tôi! 】

Ngọc Khôi hưởng thụ sự tung hô:

【 Hừ hừ, con bé đó tưởng có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? 】

【 Xem ta tát cho một phát ói máu nè! 】

BỐP——

Phục Ma Đằng tát cho cậu ta một cú thật mạnh.

Ngọc Khôi phun ngay một ngụm máu.

Tượng Cú Đồng:

【 Gia ơi! Khi nào ngài ăn cô ta, có thể để lại cho tôi một khúc xương được không? Tôi muốn làm sáo xương!

【 (nhìn bạn đáng yêu.jpg) 】

Ngọc Khôi cứng miệng:

【 Đ-được… được thôi! 】

Bì Thi đột nhiên xông vào:

【 KHÔNG ĐƯỢC!!! 】

【 Tên Ngọc Khôi chết tiệt kia, dám đụng vào người chị thích? Chị tới xử mày đây!! 】

Ngọc Khôi hoảng hốt:

【 Đừng!!! Đừng tới—— 】

【 Chỉ cần chị không tới, tôi thả cô ta ra ngay!! 】

Bì Thi:

【 Thật không đấy? 】

【 (ảnh nghi ngờ.jpg) 】

Ngọc Khôi gật đầu lia lịa:

【 Thật! Thật mà! Đừng tới đây! 】

Tôi sắp rời khỏi tiền thất rồi, còn nghe cậu ta ra sức cứu vớt hình tượng:

【 Một lời đã nói, tứ mã nan truy! Gia đã thả cô ta rồi! 】

Tượng Cú Đồng:

【 Sao thế chứ! Khôi gia! Sao lại thả cô ta? 】

Ngọc Khôi đơ người mười giây, rồi nói:

【 …Ờm, vì Bì Thi nói đúng. Cô ấy thực sự… rất xinh đẹp. 】

Tượng Cú Đồng:

【 Mấy người các ngươi! Bị sắc đẹp làm mờ mắt hết rồi! 】

【 Cú cú thật đau lòng! 】

………..

Trước khi rời đi, ánh mắt tôi bị hai thi thể nơi góc phòng thu hút.

Hai xác khô ngồi đối diện hai bên bàn cờ như đang đánh cờ với nhau.

Trong địa cung âm u đáng sợ, giữa họ lại toát lên một chút bình yên dịu dàng.

Dù đã chết từ lâu, nhưng trên người cả hai vẫn còn lưu lại một tia khí chưa tan biến.

Kỳ lạ nhất là: hai tia khí này hoàn toàn giống nhau!

Thật quá kỳ lạ.

Rõ ràng họ không phải cùng một người, sao lại mang cùng một loại khí?

………..

Trong tiền thất.

Trên vòm đá treo hàng ngàn sợi kinh phướn cũ kỹ, chữ cổ đã phai nhòa.

Bình sứ men xanh vỡ vụn trộn lẫn xương trắng, khắp nơi là cảnh hoang tàn.

Cửu Khiếu Ngọc Khôi vẫn đang bị trói chặt.

“Hu hu hu… Con mụ Bì Thi đó đúng là có mắt nhìn!

“Nếu thật sự đánh nhau… mình hoàn toàn không phải đối thủ mà!”

Bì Thi (ở nơi nào đó): “Hắt xì——!”

4

Tôi cứ tưởng rời khỏi tiền thất xong là có thể nhanh chóng tìm thấy quan thất ,nơi đặt quan tài của Tây Hạ vương, cũng là chính điện của cổ mộ.

Thế nhưng đi lòng vòng một hồi, lại lạc vào một cái hành lang khác.

Đinh!

Tin nhắn trong nhóm hiện lên.

Bánh Chưng Ngọt Ngào:

【 Chị ơi, em sợ quá! 】

【 Mấy người chơi dữ quá trời luôn! Chị đừng đánh nhau với họ được không? 】

Tượng Cú Đồng:

【 Chưng nhỏ, em biết quái gì chứ! Mỗi người chúng ta đều phải tận trung vì Quân thượng!

【 Dù có cạn cả tủy xương trong người! 】

【 Quân thượng vạn thọ vô cương! 】

Mọi người đồng loạt spam:

【 Quân thượng vạn thọ vô cương! 】

【 Quân thượng vạn thọ vô cương!!! 】

Tôi nhìn mà cạn lời.

Tây Hạ vương đã chết cả ngàn năm rồi, còn vạn thọ vô cương cái nỗi gì?

Bánh Chưng Mặn Mòi:

【 Chưng nhỏ đừng sợ, chị có thể “một mình đánh trăm quân” đó! Chị chỉ cần hất tóc một cái là đánh bay cả đám luôn!

【 Đừng lo cho chị. 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Chỉ dựa vào cô? Đừng trách gia coi thường!

【 Cô chỉ giỏi làm màu trước mặt em gái cô thôi. 】

Bánh Chưng Ngọt Ngào:

【 Hu hu hu! Không được nói chị em như thế! Chị em là bánh chưng giỏi nhất, siêu lợi hại nhất thế giới!

【 (Chưng nhỏ giận dữ.jpg) 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Heh, đợi chị mày chết đi, lúc đó đừng khóc nhé! 】



Đang đi thì có gì đó lắc lư đụng vào đầu tôi.

Tôi ngẩng lên.

Một cái bánh chưng to đang treo lơ lửng giữa không trung.

—— Ai hay đi trộm mộ đều biết: “bánh chưng” là cách gọi xác chết trong cổ mộ mà thi thể còn nguyên vẹn, chưa bị thối rữa.

Cô ấy chắp tay căng thẳng nói: “Tôi đến lấy mạng cô. Xin đắc tội!”

… Thật là lễ phép ghê.

Tôi tiện tay triệu hồi Phục Ma Đằng, trói chặt cô ấy lại. Cô ngã bịch xuống nền đá ẩm ướt bẩn thỉu.

Ngọc Khôi nói đúng, bánh chưng chị này quả là yếu xìu.

“Chị ơi——!”

Một giọng trẻ con vang lên từ cuối hành lang:

“Em đến giúp chị đây!”

“Đừng lại đây!” Bánh chưng chị lo đến bật máu mắt: “Chị tự lo được! Em quên rồi sao? Chị là bánh chưng lợi hại nhất thế giới đấy!”

Bánh chưng em lo lắng: “Hu hu hu… Nhưng bác Khôi bảo chị sẽ chết đó! Em không muốn chị chết đâu!”

Nhóc con càng lúc càng tiến gần —

Bánh chưng chị giãy giụa dữ dội, nhưng Phục Ma Đằng càng quấn chặt! Làn da tím ngắt rịn máu mủ, nước mắt máu trào ra, mắt suýt nổ tung.

Tôi thở dài: “Thu.”

Phục Ma Đằng rút lại.

Bánh chưng chị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi: “?”

Tôi cười, đỡ cô ấy dậy: “Nghe đồn chị có chiêu ‘quét sạch thiên quân vạn mã’, tôi muốn thử cảm giác một lần.”

Ngay khoảnh khắc bánh chưng em lao đến!

Bánh chưng chị lập tức hất tóc — quất vào người tôi như cơn lốc!

Tôi không né.

Mái tóc đen như thác nước quất mạnh, ném tôi bay ngược vào tường đá! Tôi phun ra một ngụm máu.

“Woa! Chị lợi hại ghê luôn!!” Bánh chưng em mắt tròn xoe.

Bánh chưng chị nắm tay em gái: “Yên tâm rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”

Khi hai người rời đi, bánh chưng em còn ngoái đầu nhìn tôi không ngớt.

“Chị ơi sao không giết cô ấy? Chẳng phải Quân thượng bảo… kẻ xâm nhập phải chết sao?”

Bánh chưng chị quay đầu em gái lại.

“Em quên rồi à? Chúng ta không giết người tốt.”

Hơn nữa…

Cô ấy… quá xinh đẹp rồi.

5

Tôi tiếp tục lần theo hành lang hẹp, tìm kiếm chính điện, chẳng bao lâu thì tiến vào nhĩ thất.

Nhĩ thất khá rộng.

Bên trong có bốn cỗ quan tài gỗ bách mục nát, đặt xiên vẹo trong đống đồ tùy táng.

Nắp quan tài hé mở, lộ ra bốn xác khô có già có trẻ, người già khoảng bảy tám mươi, trẻ nhất tầm hai mươi.

Kỳ lạ là, trên người bọn họ đều có một tia khí.

Và tất cả hoàn toàn giống nhau!

Còn điều kỳ lạ hơn nữa ——

Hai xác khô vừa rồi đánh cờ, vậy mà lại xuất hiện ở nhĩ thất! Y phục mục nát y như cũ, gương mặt cũng giống hệt, vẫn đang đánh cờ.

Tại sao họ lại ở đây?

Chẳng lẽ là đang theo dõi tôi?

Tôi nổi hết da gà.



Nhóm chat cổ mộ lại nhốn nháo.

Bánh Chưng Ngọt Ngào:

【 Chị em là lợi hại nhất! Đã đánh bại người chơi rồi!

【 (mèo nhỏ hạnh phúc.jpg) 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Mơ mộng hão huyền… chắc chị mày chết rồi chứ gì?

【 Bác chỉ biết nói lời chia buồn. Thật đáng thương! 】

Bánh Chưng Ngọt Ngào:

【 Bác Khôi, chị em chưa chết đâu! Chị thật sự đã thắng người chơi rồi! 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Haiz, tội nghiệp con bé. 】

Tượng Cú Đồng:

【 Bác Khôi đã nói chết rồi, chắc cô ấy chết rồi. 】

【 Đã nói bác không nên để cô ấy đi! Dù có đẹp cũng không được! Giờ hại cả người nhà chết theo!! 】

Bánh Chưng Ngọt Ngào:

【 Hu hu hu, chị em thật sự chưa chết mà! 】

Tượng Cú Đồng:

【 Chưa chết? Vậy để cô ta “chít” một tiếng đi. 】

Bánh Chưng Mặn Mòi:

【 Chít. 】

Tượng Cú Đồng:

【 …Ơ khoan đã, bác Khôi, sao bác bảo cô ấy chết rồi? 】

【 (chó Shiba khó hiểu.jpg) 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Cô còn chưa chết? Đù má! Không thể nào!! 】

【 (trừng mắt lồi ra.jpg) 】

Bì Thi:

【 Cả nhà ơi… tôi…có khi tôi sắp chết rồi…】

【 Bên tôi xuất hiện một người chơi siêu mạnh, si”Nhưng cô ấy chưa từng giết người!

“Cô ấy chỉ ngồi ở hành lang gần cửa mộ, muốn dọa lui người chơi từ sớm thôi…”

Nếu lúc đầu tôi gặp phải là Cửu Khiếu Ngọc Khôi chứ không phải cô ấy, có khi tôi đã chết rồi.

Lộc Văn Sanh cũng là người chơi.

Thực lực cậu ta rất mạnh, là pháp sư của đội Đông Phương Nhiên ,đội xếp hạng nhất châu Á, cực kỳ lợi hại!

Lộc Văn Sanh rất ghét tôi, vì tôi đã chen vào top 7 bảng châu Á, vị trí vốn thuộc về cậu ta.

Hễ có cơ hội là cậu ta thách đấu PK, chiến thư gửi đến không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần này, hiếm hoi thay —

Cậu ta lại nói:
êu tàn bạo! Tôi…tôi…】

Một tiếng gào thét rợn người xuyên qua tầng tầng mộ thất truyền tới.

Bì Thi gặp chuyện rồi!

6

Hành lang tối om, vừa dài vừa hẹp, trên vách đá hai bên uốn lượn những khe nứt.

Lại gần nhìn kỹ, trông như những vuốt quỷ vặn vẹo.

Lộc Văn Sanh rọi đèn pin, say mê quan sát các khe nứt, vẻ mặt vô cùng chuyên chú.

Ngay sau lưng cậu ta…

Bì Thi bị một bàn tay vô hình túm lấy, nâng lên cao!

“Tây Hạ vương thực sự đã chết rồi sao?” Thiếu niên đẩy gọng kính gọng đen, cười gian: “Bì Thi này không định nói gì à?”

Bàn tay vô hình ấy dần siết chặt!

Từng luồng tử khí trong cơ thể Bì Thi bị ép ra ngoài!

Khi tia tử khí cuối cùng bị ép sạch, Bì Thi sẽ trở thành một tấm da người mỏng dính, hoàn toàn tử vong!

Bốp —

Thỏi son dưỡng môi vị dâu tây rơi khỏi tay, lăn vào vũng nước bẩn.

“Thứ vô dụng không đáng để giữ lại.”

Thiếu niên hừ lạnh, ánh mắt lạnh lùng.

Bàn tay ấy đột nhiên siết mạnh!



“Tốn quyết ,Phục Ma Đằng!”

Dây đằng mảnh dài vút ra, quật mạnh lên người Lộc Văn Sanh.

Tôi lao tới, giành lại Bì Thi.

“Không ngờ cậu là người như vậy, Lộc Văn Sanh!” Tôi trừng mắt lườm cậu ta.

Tôi cẩn thận ôm lấy Bì Thi chỉ còn thoi thóp, truyền một ít khí cho cô ấy, nhưng khí tôi truyền lại xung đột với tử khí trong cô ấy.

Lộc Văn Sanh bị quật ngã, kính vỡ một bên.

Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi: “Lý Khả Ái, cô cô cô…..đứng về phía nào vậy? Cô ta là quái vật mà!”

Tôi nhíu mày:

“A Nhiên cũng có mặt trong phụ bản này, tụi tôi bị tách nhau ra rồi.

“Hay mình tạm gác ân oán cá nhân lại, hợp tác một phen?”

7

“Ai thèm hợp tác với cậu!”

Tôi quay đầu bỏ đi.

Vừa đi, vừa cuộn Bì Thi lại thành một cuộn nhỏ, cẩn thận ôm trong lòng.

Thiếu niên vẫn bám theo:

“Cô đánh nhau thì giỏi thật, tôi biết rồi.”

“Nhưng về thông tin chắc tôi nhạy hơn cô!”

“Chẳng lẽ cô không muốn biết bí mật của Tây Hạ vương sao?”

“Dù nơi này là lăng mộ Tây Hạ vương, nhưng lão quái vật đó chưa chết đâu!”

Tuy tôi vẫn giữ mặt lạnh, cố làm ra vẻ dửng dưng không nhìn cậu ta, nhưng… tai đã vểnh lên nghe rõ ràng.

Tây Hạ đã hơn nghìn năm, sao Tây Hạ vương lại chưa chết?

Tôi cười khẩy:

“Cậu định nói là ông ta thành xác sống, sống lại dưới dạng quái vật?”

“Chuyện thường thôi! Chơi game kinh dị rồi, quái vật tôi gặp còn ít chắc?”

“Đừng nói là quái, ngay cả cửu vĩ thần hồ, tôi cũng nuôi một con đó!”

Lộc Văn Sanh vội nói: “Không phải! Ông ta vẫn còn là người sống!”

Đôi mắt màu caramel của thiếu niên thoáng lóe vẻ xảo trá:

“Cho dù cô nuôi cửu vĩ hồ thì đã sao?”

“Trăm năm sau, cửu vĩ hồ vẫn tiêu dao thiên địa”

“còn cô thì chỉ còn là nắm tro tàn thôi.”

“Xưa nay bao nhiêu đế vương đều phát cuồng vì trường sinh?”

“Cô không tò mò về bí mật của Tây Hạ vương à?”

Tên nhóc này mà đi bán hàng, chắc cậu ta sẽ thành công vang dội.

Tôi chẳng tha thiết trường sinh, nhưng nếu Tây Hạ vương thực sự chưa chết, tôi cũng có chút hiếu kỳ thật.

Không hay không biết từ khi nào, cậu ta từ đi sau một bước, giờ đã đi song song bên tôi.

Tôi đẩy ra: “Chật quá, né qua bên đi!”

“Này! Nếu tôi không bị lạc với A Nhiên thì tôi đâu thèm hợp tác với cô.

“Hợp tác với cô là tôi xem trọng cô đấy!”

“Ai cần cậu xem trọng?”

8

Quần thể cổ mộ lại bắt đầu náo động.

Bì Thi:

【 Hu hu hu, tiểu tiên nữ đã cứu tôi. 】

【 Tôi mệt quá rồi, nhất định phải ngủ một giấc thật dài! 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi:

【 Tôi không muốn tin—】

【 Nhưng lại không thể không tin! 】

【 Lúc cô ta chạy ngược về qua chỗ tôi, còn tiện thể đá tôi một cú! 】

Tượng Cú Đồng:

【 Oái oái! Các người đang nói gì vậy! Làm gì có chuyện người chơi cứu yêu quái chứ? 】

Bích Hoạ Tiên Nương ngáp một cái:

【 Một lũ phế vật! 】

【 Mấy tên người chơi nho nhỏ mà các ngươi chẳng đuổi đi được, cũng chẳng giết nổi, vậy mà để bọn chúng lảng vảng trong mộ lâu đến thế…】

【 Nếu làm kinh động đến quân thượng, các ngươi gánh nổi tội hay sao? 】

Tất cả yêu quái đều kinh hãi, lập tức im bặt.

Chỉ có Tượng Cú Đồng là nịnh nọt:

【 May mà hai người kia đang tiến về nơi ở của tiên nương người. 】

【 Có người ở đó, quân thượng ắt sẽ vô ưu! 】

Trừ cái Bì Thi đang say ngủ, các yêu quái khác đồng loạt hùa theo.

……

Hoặc là trong mộ đạo có cơ quan, hoặc là tôi bị lạc nghiêm trọng rồi.

Tôi rõ ràng nhớ không sai, đi thêm đoạn nữa là bên trái sẽ xuất hiện một mộ đạo nhỏ, thông thẳng đến tiền thất.

Chính ở đó tôi đã gặp Cửu Khiếu Ngọc Khôi, còn tẩn cậu ta một trận.

Giờ thì cái lối nhỏ đó biến mất không dấu vết!

Tôi và Lộc Văn Sanh đi dọc theo hành lang dài suốt gần hai tiếng rồi.

“Không phải là bị quỷ dẫn đường đấy chứ?” Lộc Văn Sanh mệt đến thở hồng hộc.

Tôi thấy hơi đói, liền lấy một quả đào ra ăn.

Ăn xong, cố ý vứt hạt đào xuống đất.

Quả nhiên!

Đi thêm chừng nửa tiếng nữa, chúng tôi lại phát hiện hạt đào bị vứt khi nãy!

“Thật sự là gặp quỷ đả tường rồi.”

Tôi dừng bước.

“Hi hi~” Có tiếng cười khẽ của con gái vang lên, gần trong gang tấc.

“Nhìn kìa!!” Lộc Văn Sanh kinh ngạc chỉ vào vách đá.

Những vết nứt ngoằn ngoèo trên tường đá lúc trước, giờ đây dần hiện ra màu sắc rực rỡ!

Một bức bích họa dài, tuyệt đẹp hiện lên trên tường.

Trên đó vẽ mây lành bảy sắc, vầng trăng sáng, cung điện hoa lệ…

Còn có một bóng thiếu nữ đang phiêu dật bay lượn!

Nàng búi tóc kiểu tiên, mặc váy dài tay áo rộng, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như sương khói.

Chỉ một bóng hình mờ nhạt, cũng đủ biết đó là một đại mỹ nhân hiếm thấy!

Nhưng nàng vẫn luôn quay lưng về phía chúng tôi, không nhìn rõ dung nhan.

“Nhất định là Bích Hoạ Tiên Nương rồi.”

Tôi và Lộc Văn Sanh vội đứng ra xa một chút, đề phòng bị tập kích bất ngờ.

Chúng tôi chăm chú nghiên cứu bức họa một hồi, rồi lại ngắm thiếu nữ trong tranh thêm chút nữa…

Bỗng chốc trước mắt tối sầm!

Ngẩng đầu lên, xung quanh đã mờ sương lượn lờ, tiên nhạc văng vẳng.

Lộc Văn Sanh ôm đầu, hoảng hốt kêu lên: “Chúng ta đang ở trong bức tranh rồi!!”

9

Quần thể cổ mộ hoạt động bất thường.

Bích Hoạ Tiên Nương lạnh nhạt nói:

【 Người chơi đã trúng chiêu. 】

Tượng Cú Đồng ra sức nịnh hót:

【 Quả nhiên không hổ danh người! 】

【 Hừ hừ, bọn ngu ngốc đó sao mà biết được, chỉ cần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người một lúc là sẽ bị kéo vào trong bức tranh. 】

【 Tuyệt vời hơn nữa là… 】

【 Chỉ cần ở trong tranh một canh giờ, thân thể họ sẽ hóa thành màu vẽ, điểm tô thêm cho bức họa! 】

Thì ra là vậy!

Vậy phải thoát ra kiểu gì đây?

Đến lúc làm nội ứng rồi.

Tôi đổi tên trong nhóm chat bằng ý niệm – Xác rệp.

Còn thay avatar thành hình một con sâu độc ác.

Xác rệp:

【 Tiên nương uy vũ! Quả thật là tấm gương cho chúng tôi noi theo! 】

Các yêu quái vừa nghe tôi nịnh hót, lập tức hùa theo, sợ chậm một nhịp sẽ khiến tiên nương mất hứng.

Xác rệp:

【 Nhưng mà, vẫn còn một người chơi tên là Đông Phương Nhiên chưa bị bắt đấy. 】

【 Vừa nãy suýt nữa thì cô ta giẫm chết tôi, may mà tôi may mắn thoát được, còn cắn trúng một tên đồng đội của cô ta nữa. 】

【 (mặt gian tà.jpg) 】

Hỏi thẳng cách thoát khỏi bức tranh dễ gây nghi ngờ.

Trước hết bịa ra chút chiến tích để lấy lòng tin đã.

Bích Hoạ Tiên Nương:

【 Mi nói là cô gái xinh đẹp tóc ngắn màu xám à? 】

【 Đã bị ta bắt rồi! Nửa canh giờ nữa, cô ta cũng sẽ hóa thành màu vẽ thôi. 】

【 Đúng lúc, trên cành cây quế này còn thiếu hai đóa hoa vàng. 】

Hả?

Đông Phương Nhiên bị bắt rồi sao?

10

Nửa canh giờ nữa là Đông Phương Nhiên sẽ bị biến thành màu vẽ.

Tức là chỉ còn một tiếng thôi!

Thời gian gấp rút, tôi không thể lấy mạng Đông Phương Nhiên ra để đánh cược, phải nhanh chóng hành động!

Sau khi giả vờ nịnh hót tiên nương khoảng hai phút, tôi dè dặt lựa lời, dò hỏi cách thoát ra ngoài.

Bích Hoạ Tiên Nương:

【 Cũng không khó.

【 Chỉ cần… Hử? Ngươi hỏi cái này làm gì? 】

【 (ánh nhìn âm u.jpg)】

【 Ngươi thật là người trong mộ chúng tôi sao? Chẳng lẽ muốn moi thông tin? 】

Đúng lúc đó, Bánh Chưng Mặn Mòi bỗng lên tiếng:

【 Tôi từng gặp tiểu Xác Rệp. 】

【 Cô….à không, nó từng cắn chết rất nhiều người chơi, cũng coi như lập đại công.

【 Chỉ là tính tình kín đáo, ít khi nói năng. 】

Bích Hoạ Tiên Nương:

【 Thì ra là vậy. 】

【 Tại ta đa nghi quá rồi! Trong mộ có quá nhiều đồng liêu, ta không nhớ hết cũng chẳng phải lỗi ta. 】

【 Ngươi vừa tò mò, lại từng lập công, ta sẽ nói cho ngươi biết. 】

Tôi thở phào một hơi.

May mà có Bánh Chưng Mặn Mòi ra tay giúp đỡ!

Nếu không thì chỉ đành đánh liều trong tình trạng biết người mà chẳng biết tôi rồi!

Bích Hoạ Tiên Nương:

【 Muốn rời khỏi bức tranh à, thật ra cũng không khó. 】

【 Chỉ cần đến cây nguyệt quế, hái một bông quế vàng, cài lên tóc là được. 】

【 Ta mệt rồi, đi ngủ đây. 】

11

Mục tiêu đã rõ ràng:

Tìm cây nguyệt quế, hái quế vàng!

Tìm Đông Phương Nhiên và đưa cô ấy rời đi!

……

Trăng mờ sao thưa, chim quạ líu ríu.

Cảnh trong tranh là cung điện nguy nga tráng lệ, tựa như tiên cảnh.

Vốn dĩ nơi đây đã rất rộng, lại thêm tầng tầng mây mù cản tầm mắt!

Tôi và Lộc Văn Sanh không quen đường, lòng vòng mãi một hồi, cuối cùng mới nhờ một hình nhân giấy do tôi phái đi dẫn lối, tìm được một cây nguyệt quế gầy guộc, trông cực kỳ không bắt mắt.

Trên cây chỉ lơ thơ vài đóa quế vàng bé xíu, trông thật đáng thương.

Tiên nương từng nói muốn biến Đông Phương Nhiên thành màu vẽ…

Vậy mấy bông hoa này có khi nào cũng là người chơi từng bị chết rồi không…?

Ờm, không dám nghĩ tiếp nữa!

Lộc Văn Sanh đẩy gọng kính bị sứt một bên, liếc tôi một cái: “Bạn học Lý à, cô tìm được cách thoát tranh, còn điều khiển được cả giấy nhân.”

“Tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi đấy~

“Nhưng mà muốn gia nhập đội của bọn tôi thì vẫn cần phải xét tuyển nha!

“Nếu cô giúp tôi tìm được A Nhiên, tôi sẽ miễn xét tuyển luôn đó…”

Tôi nổi đầy vạch đen: “Ai thèm gia nhập chiến đội của các cậu chứ!”

Lộc Văn Sanh lại liếc mắt.

Cậu ta cười gian, để lộ hai cái răng nanh nhỏ:

“Trừ cô, Tạ Đường, Thần Ẩn và Phượng Ngọc Sâm, top 10 châu Á đều là người trong chiến đội bọn tôi đó!”

Tôi: “…Câm miệng!”

Cây quế đã gần ngay trước mắt!

Tiên nương đã về tẩm điện nghỉ ngơi, giờ là thời cơ tốt để trộm hoa!

Nhưng thật sự dễ thế sao?

Tôi ném một viên sỏi về phía cây quế.

Xoẹt——

Viên sỏi vừa tiến đến gần khoảng một mét, liền hóa thành bụi phấn!

Lộc Văn Sanh mỉm cười:

“Cái này để tôi lo!”

“Cô còn chưa biết năng lực của tôi đúng không? Tôi có thể dùng chiêu ‘đánh tráo’ thần không biết quỷ không hay!”

Không rõ cậu ta định dùng chiêu gì… nhưng đã nói là xử lý được thì chắc không sao, chỉ cần thêm chút thời gian.

Cậu ta còn ra điều kiện với tôi: “Tôi giúp cô lấy hoa quế, còn cô giúp tôi tìm A Nhiên nhé!

“Có cô ấy bên cạnh, tôi thấy yên tâm hơn.”

Tôi: “…Đông Phương Nhiên bị bắt rồi, cậu bên cạnh cô ấy chẳng phải càng an toàn hơn?”

Cậu ta thì thản nhiên như không: “A Nhiên sẽ không sao, cô quá không hiểu cô ấy rồi.”

Lộc Văn Sanh trông vô cùng vững tin.

Không rõ là thật sự hiểu rõ Đông Phương Nhiên, hay chỉ là niềm tin mù quáng vào cô.

12

Ngay lúc ấy.

Dưới ánh trăng dịu dàng, một bóng người khôi ngô tuấn tú phóng khoáng bước vào sân viện.

Đó là một thiếu nữ với mái tóc ngắn màu xám tro, nét mặt thanh tú, đường nét gương mặt giao thoa giữa non nớt và sắc sảo, đẹp đến mức không phân biệt nổi nam nữ.

Đó chẳng phải là Đông Phương Nhiên sao?

Cô ấy trông hoàn toàn không hề hấn gì, lại còn bước đi dứt khoát, có mục tiêu rõ ràng.

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi:

Cô ấy không phải bị bắt vào tranh mà là cố tình vào!

Tôi đứng dậy, đi về phía cô ấy: “Lâu rồi không gặp.”

Cô ấy thấy tôi, đôi mắt liền sáng lên: “Là cậu à?”

Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô chuyển sang phía sau lưng tôi, rồi bỗng sững lại.

Giống như có lớp sương lạnh phủ lên mặt kính, trong đôi mắt xám tro ấy hiện lên lạnh lùng và cảnh giác.

Nhưng đứng sau lưng tôi…chỉ là Lộc Văn Sanh thôi mà!

Tại sao Đông Phương Nhiên lại lộ ra biểu cảm như thế khi thấy Lộc Văn Sanh?

Cảnh giác, dè chừng, thậm chí có chút gì đó ẩn ẩn kinh hoảng.

Tôi nghi ngờ quay đầu lại.

Lộc Văn Sanh vẫn đứng đó, ánh mắt lấp lánh: “A Nhiên, tôi biết mà, cô nhất định không sao! Bên này tôi cũng sắp xong rồi, mấy bông hoa nho nhỏ này đâu có gì khó!”

Nói xong, cậu ta lại cúi đầu bận rộn làm gì đó với khoảng không.

Tôi không thân với Lộc Văn Sanh, cũng chẳng biết cậu ta có gì bất thường.

Nhưng khoảnh khắc sau đó—

“A Nhiên, tôi lấy được rồi!”

Một người khác bước qua cổng vòm, chạy vào sân viện, tay giơ cao hai nhành hoa quế.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hoa quế tỏa ra hương thơm ngọt lịm nhưng xen lẫn vị tanh, như sáp ong đông cứng nơi đầu ngón tay người chết đuối.

Người đang giơ hoa quế lên kia…cũng là Lộc Văn Sanh!!

13

Tôi không kịp nghĩ gì, lập tức rút phù, vèo vèo hai cái khống chế cả hai tên luôn!

Không chắc ai là thật, vậy thì cứ bắt cả hai! (lạnh lùng.jpg)

Không ngờ tôi ra tay nhanh như vậy, hai tên Lộc Văn Sanh đều trúng chiêu.

Cả hai trừng mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên kinh ngạc, hoảng sợ và phẫn nộ, cảm xúc rối ren.

Tên Lộc Văn Sanh A – người đi cùng tôi từ đầu – lên tiếng trước: “Tôi mới là thật! Mau thả tôi ra!”

Tên Lộc Văn Sanh B – người cầm hoa quế – cũng không chịu kém: “Đáng ghét! Tôi mới là thật đấy!”

Lộc Văn Sanh A: “Lý Khả Ái, từ đầu đến giờ tôi có hại cô lần nào chưa? Cô tự hỏi lòng mình đi!”

Lộc Văn Sanh B: “Từ đầu đến giờ? Lý Khả Ái, cô đi chung với tên giả à?

“Cô thử dùng não nghĩ xem, tôi ghét cô chết đi được, sao lại hợp tác với cô chứ!”

…Ờ, nói thế thì…

Cũng có lý phết!

Lộc Văn Sanh quả thật ghét mình ra mặt.

Nghĩ lại thì, tên đi cùng tôi từ nãy tới giờ có khi nào là đồ giả không, lập tức nổi da gà.

Lộc Văn Sanh A: “Tôi đúng là rất ghét cô, nhưng làm người phải biết linh hoạt!”

“Ải cấp 3S, lại còn là trong cổ mộ!”

“Dĩ nhiên tôi phải chọn cách có lợi nhất là tạm thời hợp tác, tìm hướng phát triển!”

Tôi chớp mắt: “…Nghe cũng hợp lý.”

Lộc Văn Sanh là người thông minh.

Dù có ghét tôi, cậu ta vẫn biết tính toán.

Ở cái nơi quái quỷ này, nếu cứ chống đối tôi chỉ tổ chuốc lấy thất bại.

Tôi ghé sát Đông Phương Nhiên, thì thầm: “Muốn biết ai là thật thì tốt nhất là điều tra xem tên giả đã ngụy trang bằng cách nào.

“Tôi đoán, tên Lộc Văn Sanh giả kia có thể là yêu quái biến thành, hoặc ảo ảnh gì đó.

“Mấy tình tiết này trong tiểu thuyết kinh dị đầy ra ấy!”

Tôi hỏi cô ấy: “Theo cô thì là yêu quái, hay là ảo ảnh?”

Đông Phương Nhiên nhìn tôi, trong mắt ánh lên vẻ buồn cười: “Phân tích cũng hay đấy, nhưng lần sau khỏi cần phân tích nữa.”

Cô ấy dùng chất giọng trung tính, lành lạnh, dứt khoát tuyên bố:

“Cả hai… đều là thật.”

14

Tôi vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa (ăn dưa hóng drama dữ dội.jpg)

Thì ra chân tướng là như vậy.

Lộc Văn Sanh đã tìm được Ngọc Song Ngư sớm hơn tất cả mọi người!

Sau đó… cậu ta bị sao chép rồi!!

Ngọc Song Ngư có thể sao chép ra mọi thứ y hệt nguyên bản, bao gồm cả con người!

Người bị sao chép sẽ mất trí nhớ ngắn hạn ngay tại thời điểm bị sao chép, vì thế hai Lộc Văn Sanh đều không nhớ mình từng bị nhân bản.

Lúc này, hai Lộc Văn Sanh giải được bùa định thân của tôi, lập tức lao vào nhau cấu xé, đánh đấm loạn cả lên!

Thấy tôi ngơ ngác, hai vị Bạn học Lộc thậm chí còn tranh thủ thời gian mắng tôi như đồng thanh:

“Tôi mới là thật! Tin hay không tùy cô!

“Chờ tôi đánh bại cậu ta rồi sẽ quyết chiến với cô sau!”

Tôi: “…”

Đông Phương Nhiên quay đầu tôi lại, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng: “Đừng xem kịch nữa, chúng ta còn việc phải làm.”

Nói xong…

Cô ấy vươn ngón tay thon dài, xé một đường vào hư không!

Đầu ngón tay tràn ra ánh sáng vàng kim, phối hợp với sức lực mạnh mẽ từ tay cô, vậy mà xé rách cả bầu trời, tạo thành một lỗ hổng!!

Trời xanh như lụa mỏng bị thiếu nữ kéo tụt xuống—

Lầu các sụp đổ trong nháy mắt, thoáng chốc hoá thành khói!

Tiên khí lượn lờ cũng tan thành tro bụi!

Tôi: “!!!”

Cây quế già khẳng khiu trong sân đột nhiên điên cuồng mọc cao!

Chớp mắt đã hóa thành một đại thụ khổng lồ cao vút, cành lá đan xen, um tùm rậm rạp.

Trên cây treo lủng lẳng hàng trăm khuôn mặt giống hệt nhau!

Chân mày xếch lên tận thái dương, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ như máu.

Trên cây quế ấy, còn treo một cỗ quan tài bằng ngọc phỉ thúy!

Thì ra, quan tài của chủ mộ lại nằm trong bích họa.

Đông Phương Nhiên đã quanh quẩn trong cổ mộ, khám phá ra bí mật ấy, rồi chủ động nhập cuộc.

“Ah Nhiên, tôi hái được hoa quế rồi!”

Lại một Lộc Văn Sanh cười hì hì chạy tới.

Tiếp đó….

Lại một Lộc Văn Sanh khác cầm hoa quế chạy ra từ sau cây: “Ah Nhiên! Cuối cùng tôi cũng xong rồi!”

Bốn Lộc Văn Sanh liếc nhìn nhau một cái, rồi lập tức quay ra choảng nhau!

Tôi nhìn bọn họ…

Nghĩ kỹ thì rùng rợn.

Không nghĩ kỹ thì… buồn cười.

Lần đầu tiên tôi thấy may mắn vì mình làm nhiệm vụ hệ thống chậm một nhịp.

15

Tôi quay sang nhìn bên cạnh.

Cây nguyệt quế cao vút vươn lên tận trời, ánh trăng như sáp xác chết len lỏi qua những kẽ lá.

Trong quan tài phỉ thúy, người đang nằm đó chính là Tây Hạ Vương Lý Nguyên Thuần.

Vô số thi thể trôi nổi lơ lửng trên cây, gương mặt của chúng có kẻ còn trẻ, có người già nua.

Ai ngẩng đầu nhìn cũng dễ dàng nhận ra: Đều là gương mặt của Tây Hạ Vương Lý Nguyên Thuần!

Chẳng trách trước đó tôi đã nhìn thấy biết bao xác khô tỏa ra luồng khí giống nhau.

Quả nhiên, tất cả bọn họ đều là cùng một người!

Gương mặt trên cây có người già người trẻ, còn vị vương giả trong quan tài thì đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ.

Tôi lẩm bẩm: “Không ngừng nhân bản… thì ra đây chính là bí mật của sự trường sinh.”

Nhưng rất nhanh,

Tôi tự bác bỏ suy luận của chính mình:

“Không đúng.

“Dù Tây Hạ Vương có sao chép ra người giống hệt mình, thì cả bản thể lẫn bản sao đều cùng tuổi, cùng diện mạo, thời gian trôi qua vẫn sẽ cùng nhau già đi.

“Việc sao chép đơn thuần không thể khiến con người bất tử.

“Nó chỉ khiến ‘sinh sản’ ra vô số bản thân mà thôi…”

Đinh ——

Quần thể cổ mộ vốn im ắng bỗng dưng sôi động trở lại.

Bích Hoạ Tiên Nương:

【 Hỏng rồi! 】

【 Trời sập rồi! 】

Tượng Cú Đồng:

【 Gì thế? 】

【 Chỗ tôi vẫn chưa sập mà! 】

Bích Hoạ Tiên Nương tỉnh lại rồi.

Nàng lướt đến như một cơn gió, vừa hay nghe thấy những lời tôi nói.

Mỹ nhân lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng cười khẩy, không vội ra tay bắt chúng tôi, mà ngược lại còn giải đáp thắc mắc cho tôi: “Thứ có thể khiến người ta trường sinh, chính là cỗ Cửu Khí Huyền Quan này!”

Cửu Khí Huyền Quan?

Tôi trầm ngâm.

Trong đạo học vốn có thuyết: “Tiên thiên nhất khí hóa sinh vạn vật.”

Trong 《Vân Cấp Thất Thiên》 cũng từng nhắc đến: “Ngọc làm tủy, khí làm hồn, có thể giữ gìn hình hài ba nghìn năm.”

Quan sát kỹ hơn, trên quan tài kia dường như còn chạm khắc đồ hình “Bắc Đẩu Thôn Khí Đồ”.

Tiên nương liếc xuống nhìn tôi, giải thích đầy kiên nhẫn:

“Mỗi khi đến nửa đêm, quan tài sẽ tràn ra sương mù xanh tím, như rắn sống chui vào thất khiếu của người nằm trong.”

“Có thể luyện lại xác thịt mục nát, biến thành da ngọc thịt ngà.”

Tôi bừng tỉnh!

Quan tài ngọc có thể giúp thân xác bất hoại.

Nhưng điều kiện là phải nằm trong đó mỗi đêm.

Ngọc song ngư thì có thể liên tục nhân bản bản thân.

Nếu kết hợp cả hai—

Chỉ cần để một “bản thể” nằm lại trong quan tài, còn bản sao thì được thả ra ngoài vui chơi là được.

Đợi đến khi bản sao già yếu, chết đi,

Thì lại tiếp tục tạo ra bản mới.

Ờm…

Nói cho cùng, đúng là một dạng trường sinh bất lão thật!

Nhưng vấn đề cũng nhiều vô kể—

Quan tài bất tử này có thể sao chép được không?

Giữa các bản sao, họ thỏa thuận với nhau kiểu gì? Ai nằm? Ai được sống tự do?

Có bản sao nào đã lén thoát khỏi cổ mộ chưa?

Nếu bên ngoài xuất hiện hàng loạt người giống hệt nhau, liệu có gây ra hỗn loạn không?

Trải qua thời gian dài, mỗi bản sao có trải nghiệm riêng, liệu họ còn là cùng một người không?

Họ có chia sẻ ký ức với nhau không?

Tôi… không biết.

16

Tiên nương đứng trên cao, ánh mắt đầy ngưỡng vọng.

“Quân thượng nhà ta là người tốt nhất trên đời.”

“Ngọc bội Song Ngư là tà vật!”

“Một khi để nó trôi nổi ngoài nhân gian sẽ gây ra đại loạn!”

“Nếu không phải để trấn áp vật đó, thì sao quân thượng lại để bản thân biến thành không người không quỷ như thế…”

Trong mắt nàng thoáng lướt qua một tia bi thương.

Nhưng rất nhanh, sát ý liền trào dâng: “Các ngươi biết quá nhiều bí mật rồi!

“Thời gian của ta cũng bị trì hoãn đủ lâu.”

“Giờ muốn đối phó hai người các ngươi, dễ~ như~ trở~ bàn~ tay!”

Thì ra nàng kiên nhẫn như vậy là để kéo dài thời gian.

Người chơi ở lại bức họa càng lâu, đạo khí sẽ càng tiêu tán nhiều hơn.

Đông Phương Nhiên trông vô cùng mệt mỏi.

Cô ấy đến đây sớm hơn tôi, chỉ khoảng mười phút nữa thôi là sẽ bị biến thành nguyên liệu vẽ lên bức họa, trở thành những đóa quế hoa trên cây!

“Đông Phương Nhiên, cô đi trước đi!”

“Ở đây cứ để tôi lo!”

Cô ấy không rời đi, ánh mắt liếc qua Lộc Văn Sanh đang chiến đến mức “lưỡng bại câu thương” với bốn bản thể.

“Tôi phải đi giúp A Sanh! Nhân lúc bốn tên đó kiệt sức, tôi ra tay dễ hơn. Bích Hoạ Tiên Nương này khó chơi đấy, nhờ cô vậy.”

Cô ấy quay đầu cười với tôi, nụ cười thanh tú rạng ngời.

Ngay sau đó liền gắng gượng lao về phía Lộc Văn Sanh.

Bích Hoạ Tiên Nương muốn cản cô ấy, nhưng bị tôi chặn đường.

“Đối thủ của cô là tôi!”

“Chỉ dựa vào ngươi?” Tiên nương khinh khỉnh đánh giá tôi, mỉa mai, “Ngươi chính là tên người chơi sống sót đến giờ nhờ cái mặt xinh đó à?”

Tôi cười hí hửng đáp trả: “Càn Quyết, Vô Lượng Phục Ma Kiếm!”

Vù—!

Vô số thanh kiếm đen lấp loáng phóng ra, đâm thẳng vào quái vật!

Nàng lập tức hóa thành một đám sơn dầu, ào ào lao về phía tôi.

“Khảm quyết, Thủy Kết Giới!”

Tôi giơ tay bấm quyết.

Một tầng kết giới ướt át bao quanh tôi.

Cái thứ này là một đống sơn dầu… sét đánh không ăn, kiếm đâm không thủng, vậy thì để tôi nhào nó thành một cục bùn nhão nhoét!

“Cấn quyết, Vạn Trượng Trần Ai!”

Trong nháy mắt, bụi mù cuồn cuộn dâng lên!

Cuốn lấy nàng, biến thành những mảng bùn màu sặc sỡ.

Bên kia, không rõ Đông Phương Nhiên đã dùng đạo cụ gì, hoặc là thực hiện giao dịch gì đó với hệ thống.

Bốn Lộc Văn Sanh hợp lại thành một!

Lộc Văn Sanh ngất đi được cô ấy đỡ lấy.

Tôi tiến lại gần cỗ ngọc quan màu lục bảo.

“Đừng mà!!!”

Bích Hoạ Tiên Nương gào lên.

Rõ ràng đã là kẻ bại trận, nhưng nàng vẫn không tiếc thân mình mà chặn đường: “Nếu muốn tiếp cận quân thượng, trước tiên phải bước qua xác ta!”

Bầu trời đêm thăm thẳm, sương mù dày đặc.

Tôi đứng trước ngọc quan, chăm chú nhìn gương mặt kia.

Nét mặt sắc sảo, như núi ngọc sắp sập.

Làn da trắng bệch, mỏng manh như sứ.

Tóc đen buông xõa, môi đỏ vương máu, rõ ràng là đang yên giấc, nhưng lại toát ra cảm giác có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Ngọc bội Song Ngư nằm trong miệng y.

Lấy nó ra!

Đó là nhiệm vụ hệ thống giao.

“Nhiệm vụ này đúng là bệnh thật,” tôi lầm bầm mắng nhỏ, “Cái hệ thống khốn nạn!”

Ngọc bội Song Ngư không thể xuất thế.

Nếu không sẽ gây đại loạn!

Lý Nguyên Thuần thà biến thành quái vật cũng phải trấn áp nó, quả thật đáng nể!

Tôi thở dài bất lực: “Đông Phương Nhiên…”

Tôi định nói chúng ta đi thôi, không làm nhiệm vụ rách nát này nữa.

Tôi từng chiến thắng ải cấp 3S 《Omega duy nhất》 và nhận được một “chìa khóa thông quan”, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ hiện tại cũng có thể quay về đại sảnh trò chơi.

Nhưng còn Đông Phương Nhiên thì sao? Lộc Văn Sanh thì sao?

Tôi gọi tên cô ấy, nhưng không thốt nổi mong muốn phía sau.

Xuyên qua màn sương nhè nhẹ, Đông Phương Nhiên nhìn tôi.

Cô ấy kiệt sức rã rời.

Nhưng khi gió thổi bay những lọn tóc xám của cô ấy, cặp mắt mù sương kia lại ánh lên những tia sáng lạnh lẽo như băng hà.

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi: “Chúng ta đi thôi! Kệ mẹ hệ thống và nhiệm vụ của nó đi!”

“Được!” Tôi nở nụ cười vui sướng, chạy về phía cô ấy, cùng cô ấy đỡ lấy Lộc Văn Sinh.

Cây quế cài trên tóc, ngay giây phút trước khi cô ấy hóa thành sơn dầu, chúng tôi cùng nhau nhảy ra khỏi bức họa!

Sau lưng vọng lại một tiếng cười trầm thấp, càng lúc càng lớn!

“Tần Thủy Hoàng cầu tiên dược, Thái Bạch uống cạn trăng trong chén!

“Cô đơn mà được trường sinh, lại chẳng có lấy một niềm vui, chỉ còn ta trơ trọi thủ hộ cổ mộ ngàn năm!”

Đêm đó, toàn bộ địa cung vang vọng tiếng cười thê lương của Lý Nguyên Thuần.

—Ngoại truyện 1

Nhóm chat quần mộ

Tượng Cú Đồng:

【 Chuyện gì vậy trời? 】

【 Ngay cả Tiên nương mà cũng để con bé đó chạy thoát! 】

Bích Hoạ Tiên Nương (cứng miệng):

【 Không phải chạy! Là ta thả! 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi (giọng mỉa mai):

【 Ừ ừ, là thả nhỉ. 】

Tượng Cú Đồng:

【 Vì sao lại thả hả? 】

Tiên nương tiếp tục cứng miệng:

【 Chẳng phải vì… vì… 】

Tượng Cú Đồng:

【 Vì cái gì cơ?

【 (Chim nghiêng đầu.jpg) 】

Cửu Khiếu Ngọc Khôi cười gian:

【 Phải đó, vì cái gì vậy ha? 】

Tiên nương sụ mặt:

【 Vì Bì Thi nói đúng… cô ấy thật sự quá xinh đẹp! 】

Tượng Cú Đồng:

【 ???】

【 (Ngã ngửa té xỉu.jpg) 】

Dưa muối to đùng:

【 Bì Thi ơi, chị đỡ chưa? 】

Bì Thi:

【 Đỡ nhiều rồi, không ngờ lại nhặt được cái mạng. 】

【 Hu hu hu, yêu Tiên nương ghê! 】

Dưa muối to đùng:

【 Vậy chị tới chỗ em nè! 】

【 Em nhặt được bảo bối của chị đó! 】

【 (Son dưỡng môi dâu.jpg) 】

Bì Thi:

【 (Quỳ cảm ơn.jpg)】

【 (Hét lên hạnh phúc.jpg)】

【 (Hôn hôn hôn hôn.jpg) 】

—Ngoại truyện 2

Cổ mộ u ám, ánh đèn mờ mịt.

Lý Nguyên Thuần đã trấn giữ nơi đây ngàn năm.

Ngàn năm qua, chỉ có ba bản sao cô đơn chịu không nổi, lén chuồn ra ngoài, rồi chẳng quay lại nữa.

Còn lại đều ngoan ngoãn ở lại, buồn chán dằng dặc qua hết ngày này sang đêm khác.

Cho đến một ngày nọ.

Một cô gái họ Lý gửi tặng một thứ tiêu khiển tên là mạt chược.

Tây Hạ vương, Bích Hoạ Tiên Nương, Dưa muối to đùng ngồi vây quanh một bàn.

“Thiếu một người, gọi thêm không?”

Lý Nguyên Thuần: “Chờ đã, để ta sao chép một bản nữa đến chơi.”

—Ngoại truyện 3

Đại sảnh trò chơi.

Để quay về, tôi dùng “chìa khóa thông quan”.

Đông Phương Nhiên dùng “chỉnh sửa nhiệm vụ” cho cả cô ấy và Lộc Văn Sinh.

Đúng là đại thần, vượt ải vô số, đạo cụ đầy mình.

Nghe nói cô ấy chỉ chơi ải cấp 3S, không chỉ kiếm tiền, mà còn tích được đống đạo cụ quý hiếm.

【 Đinh—— 】

Hệ thống:

【 Chúc mừng người chơi Lý Khả Ái! 】

【 Kỹ năng khởi đầu “Thấy được bình luận” của bạn đã được nâng cấp. 】

【 Mở khóa tính năng “Nhóm chat NPC”! 】

【 Từ nay về sau, “Thấy được bình luận” và “Nhóm chat NPC” sẽ được phát ngẫu nhiên trong các trò chơi nhé. 】

Bảo sao!

Trong vòng chơi này tôi không thấy bình luận của khán giả.

Khoan đã…

Hệ thống lần này không mở livestream!

Ngọc bội Song Ngư là bí mật.

Trường sinh của Lý Nguyên Thuần, cũng là bí mật.

Những người từng tham gia, hoặc là biến thành hoa quế trên cây, hoặc là như tôi và Đông Phương Nhiên, không lấy ngọc bội còn bị hệ thống móc mất cả đạo cụ.

Những người như chúng tôi, sẽ im lặng giữ kín bí mật đó.

Và hệ thống… có lẽ cũng mong hai bí mật ấy sẽ mãi mãi chôn vùi dưới lòng đất.



Tôi và Đông Phương Nhiên hẹn nhau đi ăn lẩu.

Trước cửa đại sảnh trò chơi, nắng vàng rực rỡ, đã là giữa trưa.

Một người đàn ông cao trên mét chín đi lướt qua tôi.

Anh ta đeo khẩu trang, đôi mắt phượng lướt nhẹ nhìn tôi, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi đại sảnh.

Lý…..Lý Nguyên Thuần!

Anh ta thành người chơi rồi sao?

Chương trước
Mục lục
Chương sau
Series Lý Khả Ái: Lớp 11A3 – Tất Thắng! (P1)Series Lý Khả Ái: Trương Tam và Cthulhu (P2)Series Lý Khả Ái: Bách Quỷ Kinh Mộng (P3)Series Lý Khả Ái: Khách Sạn Quý Phi (P4)Series Lý Khả Ái: Tân Khoa Trạng Nguyên (P5)Series Lý Khả Ái: Tiểu thư Jenny (P6)Series Lý Khả Ái: Thanh Sơn Hữu Hạnh Mai Trung Cốt (P7)Series Lý Khả Ái: Viện Bảo Tàng (P8)Series Lý Khả Ái: Cô bé Lọ Lem (P9)Series Lý Khả Ái: Mắt Mỹ Nhân (P10)Series Lý Khả Ái: Vọng Thư (P11)Series Lý Khả Ái: Nụ Cười Trị Giá Ngàn Vàng (P12)Series: Giải Dược Của Đại Đường (P13)Series Lý Khả Ái: Sắc Huyết Phong (P14)Series Lý Khả Ái: Mệnh của ngài thiếu ta (P15)Series Lý Khả Ái: Sao Phải Khổ Vậy (P16)Series Lý Khả Ái: Ngộ Không (P17)Series Lý Khả Ái: Nguyệt Dạ Lang Nhân Sát (P18)Series Lý Khả Ái: Trân Lung Sơn (P19)Series Lý Khả Ái: Ta Muốn Thành Tiên (P20)Series Lý Khả Ái: Omega Duy Nhất (P21)Series Lý Khả Ái: Kết Duyên Với Ta (P22)Series Lý Khả Ái: Khi nào trăng sáng soi người quay về (P23)Series Lý Khả Ái: Tôi Có Một Nhóm Chat Cổ Mộ (P24)Series Lý Khả Ái: Bảng Phong Thần (P25)Series Lý Khả Ái: Cổ Trấn Ma Sói (P26)Series Lý Khả Ái: Mòn mỏi đợi chờ đến khô héo (P27)Series Lý Khả Ái: Gà bệnh và Phượng Hoàng (P28)Series Lý Khả Ái: Từng nguyện đứng đầu nhân gian (P29)Series Lý Khả Ái: Chung Cư Quỷ (P30) 🔒
Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc