07
Tôi nhớ ra tất cả rồi.
Sau khi bước vào “Nhật Ký Nữ Phù Thủy”, tôi đã lần theo manh mối tìm thấy chiếc mũ của nữ phù thủy.
Kết quả là tôi đã vô tình đội chiếc mũ ấy lên, rồi bị mắc kẹt trong thế giới mộng cảnh kỳ lạ đó.
Ý thức và ký ức của tôi bị nó điều khiển, nếu không tỉnh lại, tôi thật sự sẽ bị thiêu chết.
May mắn thay…
Đám đông vẫn đang gào thét: “Thiêu chết cô ta! Thiêu chết cô ta!”
Ánh mắt tôi nhìn đến đâu cũng chỉ thấy sự căm ghét và phấn khích.
Người cầm đuốc cười nhếch mép lạnh lùng, ông ta ném ngọn đuốc vào đống củi dưới chân tôi.
Trong thành phố không có ánh nắng này, củi gỗ đều bị ẩm và lạnh lẽo nên chúng không lập tức bốc cháy.
Bọn họ bèn đổ thêm dầu, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Sức nóng khủng khiếp thiêu đốt làn da tôi, tôi đang dùng con dao trong hệ thống để cắt dây trói.
Đột nhiên, một tia sét từ bầu trời xám xịt giáng xuống, sấm sét vang lên tiếng ầm ầm.
Đám đông chợt bất an, hoảng sợ nhìn lên trời.
Trong nháy mắt, cơn mưa ào ạt trút xuống, đám đông trên phố hoảng hốt chạy tán loạn, có người hét lên đau đớn.
Ngọn lửa dưới chân tôi đã bị mưa dập tắt, tôi cắt đứt dây trói và chạy trốn trong đám đông hỗn loạn.
08
Trong ải này, tôi đóng vai một thợ may, tôi có một ngôi nhà, tầng một là cửa hàng.
Tôi trốn vào nhà mình rồi kéo rèm cửa nhìn ra ngoài.
Những người bị mưa rơi vào cơ thể đều bị ăn mòn.
Cơn mưa ở thành phố này có thể ăn mòn con người, biện pháp duy nhất để tránh là mỗi ngày khi ra ngoài đều phải mặc áo mưa và che ô.
Nó chỉ ảnh hưởng đến con người, không ảnh hưởng đến cây cối, động vật hay các công trình kiến trúc.
Nó cũng không gây hại cho tôi, có lẽ vì tôi là người từ thế giới khác.
Cũng vì lý do này mà khi trời mưa tôi không bị tổn thương gì, rồi bị người ta phát hiện.
Khi đó, tôi vừa tìm thấy chiếc mũ của nữ phù thủy, vì lười cầm trên tay nên tôi đã đội lên đầu.
Chỉ vì hai điểm này mà họ coi tôi là phù thủy độc ác.
Họ muốn thiêu chết tôi.
Khi đội chiếc mũ, tôi đã bị cuốn vào giấc mộng kỳ lạ đó.
Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình bị trói trên giá gỗ.
Nếu chậm trễ thêm chút nữa, tôi đã trở thành tro bụi.
Tôi tháo chiếc mũ trên đầu xuống, nhìn nó thật kỹ.
Nó trông giống như một chiếc mũ bình thường.
Không có gì khác lạ.
09
Nửa đêm, khi tôi đang ngủ, tôi chợt nghe thấy có ai đó đang nói chuyện.
Ý thức từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Tôi vẫn nằm yên đó.
Khi tỉnh táo, tôi nghe rõ nội dung cuộc đối thoại.
Thay vì bảo là tiếng nói chuyện, có lẽ nên nói là tiếng hát lạc nhịp điệu của ai đó hơn.
Cảm nhận được nguồn âm thanh phát ra ngay trước mặt mình, tôi đột nhiên mở mắt.
Trong căn phòng tối, một chiếc mũ đen lơ lửng xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Giọng hát đó im bặt, tiếp theo là một tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Tôi đưa tay ra tóm lấy chiếc mũ của nữ phù thủy.
Tiếng cười vẫn không dừng lại mãi cho đến khi tôi cầm kéo tiến lại gần nó.
Nó hét lên: “Không!!!”
“Có gì thì nói đàng hoàng, đừng động tay động chân!”
Thứ này còn biết nói chuyện nữa chứ, thú vị thật.
Ban ngày nó nhốt tôi trong mộng cảnh, suýt nữa làm tôi mất mạng.
Ban đêm còn phát ra âm thanh quái gở để dọa tôi.
Thù mới nợ cũ, tôi phải cho nó một bài học mới được.
Tôi ném nó xuống đất rồi giẫm mạnh lên, nó vừa khóc vừa xin tha:
“Hu hu hu, thiếu nữ xinh đẹp ơi, tôi sai rồi, hu hu…”
Sau khi xả giận xong, tôi bình tĩnh lại.
“Mày là thứ gì? Mày là yêu quái mũ à?”
Chiếc mũ của nữ phù thủy tỏ vẻ bất mãn: “Cái gì mà yêu quái mũ, tôi là Chiếc Mũ Ma Pháp vĩ đại!”
“Đến từ nữ phù thủy quyền năng nhất, tiểu thư Ailid.”
Nữ phù thủy Ailid?
Xem ra đó là tên của nữ phù thủy đã đặt lời nguyền.
“Hãy nói cho tao biết, làm thế nào để giải trừ lời nguyền trên thành phố này?”
Chiếc mũ ma pháp đang ngạo nghễ bỗng khựng lại, phát ra một tràng cười châm biếm.
“Cô là người thứ 101 hỏi tôi câu này đấy.”
“100 người trước đều chết cả rồi.”
“Những con người ngu ngốc…”
“Á á á! Đừng cầm kéo chĩa vào ta!”
Tôi dùng đầu kéo đâm vào nó. “Đừng có nói nhảm nữa, ngưng làm lãng phí thời gian của tao.”
Nó khẽ càu nhàu: “Đồ phụ nữ đáng sợ chết tiệt.”
Tôi trừng mắt, nó lập tức cười nịnh: “Tôi nói, tôi nói đây.”
“Lời nguyền của nữ phù thủy bắt nguồn từ sự phẫn nộ vì bị phản bội, so với đám đông ngu muội, cô ấy càng căm ghét người tình và kẻ thù của mình hơn.”
“Chỉ có một cách để giải trừ lời nguyền, đó là người tình và kẻ thù của cô ấy phải chết.”
“Khi đặt lời nguyền, cô ấy cũng đã nói ra điều kiện để giải trừ.”
“Một thời gian sau đó, người tình và kẻ thù của cô ấy đã trở thành chuột và chạy qua đường.”
“Đợi đã.” Tôi ngắt lời nó.
“Hơn hai trăm năm trôi qua mà lời nguyền vẫn còn, chẳng lẽ người tình và kẻ thù của cô ấy vẫn chưa chết sao?”
Chẳng lẽ họ đã trở thành quái vật?
“Đúng vậy, đúng vậy, thực ra chỉ cần họ chết đi là lời nguyền tự nhiên sẽ được giải trừ.”
“Nhưng ai ngờ hai người đó lại sống hơn hai trăm năm, chuyện này thật khó tin.”
“Ai có thể ngờ được chứ, vốn dĩ…”
“Á á á! Đừng cầm kéo chỉ vào ta!”
Tôi nhẫn nại: “Đừng nói nhảm nữa.”
“Bọn họ đang ở đâu?”
Chiếc mũ ma pháp đột nhiên bay lên đầu tôi, nói nhỏ giọng một cách đầy bí hiểm:
“Bọn họ đang trốn trong thời gian.”
“Trong thời gian sao?”
Tôi cau mày: “Ý mày là sao?”
“Họ may mắn có được một trận pháp cổ xưa có thể giữ linh hồn và ý thức của mình tồn tại trong thời gian.”
“Nhưng đồng thời họ cũng mất đi tự do, nếu muốn tìm thấy họ, cô phải tìm được lối vào thời gian.”
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sự tồn tại của các ải trò chơi đã trái ngược với khoa học rồi.
Ngay cả một chiếc mũ cũng có thể nói chuyện, việc trốn trong thời gian cũng không có gì quá đáng ngạc nhiên.
“Lối vào ở đâu?”
“Trước tiên, cô phải tìm thấy thi thể của họ đã.”
Chiếc mũ nói rằng trận pháp nằm trên thi thể, vì vậy cần phải tìm được thi thể của họ.
Tôi dự định sẽ tìm vào đêm mai, nhưng nó lại vội vàng hét lên: “Không được, cô phải đi ngay đêm nay.”
“Tại sao?”
“Vì hôm nay là đêm trăng tròn, trận pháp sẽ xuất hiện vào thời điểm này.”
“Nếu bỏ lỡ hôm nay, cô sẽ phải đợi đến đêm trăng tròn tiếp theo.”
10
Hai giờ sáng.
Tôi băng qua những con phố đầy rẫy quái vật.
Tôi chạy thật nhanh, khéo léo tránh né lũ quái vật.
Mí mắt tôi cụp xuống, tôi chạy theo chỉ dẫn của chiếc mũ ma pháp về hướng ngoại ô.
“Mau nhắm mắt lại đi!”
Chiếc mũ ma pháp bỗng hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi đã nhìn vào mắt của một con quái vật đang bò trên mặt đất!
Theo quy tắc thì vào ban đêm, quái vật không thể tự do săn lùng con người.
Điều kiện kích hoạt là khi con người nhìn vào mắt quái vật.
Cũng chính vì vậy mà vào ban đêm, người dân trong thành phố đều không dám mở cửa sổ.
Rèm cửa dày được phủ kín, sợ chỉ sơ suất một chút là sẽ nhìn trúng mắt của quái vật.
Một khi đã chạm mắt với quái vật, chúng sẽ tấn công họ.
Lúc này, con quái vật dưới đất phấn khích nhe răng ra cười.
Chiếc lưỡi dài tanh hôi đột ngột thè ra rồi lao về phía tôi.
Phản ứng của tôi cực nhanh, tôi giật chiếc mũ ma pháp ra rồi ném nó lên đầu quái vật để che mắt.
Sau đó tôi nhanh chóng chạy đến cổng thành.
Chỉ cần ra khỏi thành phố này, quái vật sẽ không thể đuổi theo.
“Á á á á! Cô quá đáng quá rồi đó! Sao cô có thể đối xử với tôi như vậy!”
“Kinh khủng quá, tôi đã bị bẩn rồi!”
Tiếng chiếc mũ ma pháp làu bàu oán trách vang lẻn phía sau, nhưng tôi không hề ngoảnh lại.
Chỉ đến khi bước ra khỏi cổng thành thì tôi mới ngừng chạy và quay lại nhìn.
Chiếc mũ ma pháp bay về phía tôi, tức giận tột độ.
Suốt chặng đường, nó không ngừng oán trách hành động vừa rồi của tôi.
Tôi lờ đi.
Ban đầu nó còn phát điên, sau đó nó tự nhượng bộ, cuối cùng nó tự trách than: “Tôi biết rõ cô là một người phụ nữ tàn nhẫn, thế mà tôi lại đi đòi cô có lương tâm, đúng là phí công vô ích, hừ!”
Tôi đi đến một bãi đất trống, trong tầm nhìn là những bia mộ san sát.
“Cái nào là của họ?”
Chiếc mũ ma pháp tỏ vẻ kiêu ngạo đáp: “Tôi giận rồi.”
Tôi rút kéo ra, nó lập tức nhảy dựng lên.
“Sao cô lại mang kéo ra ngoài!”
Tôi vung kéo: “Mau tìm đi.”
Nó lẩm bẩm mấy câu nhưng tôi không nghe rõ, rồi nó bay vòng quanh các bia mộ một lượt.
Cuối cùng nó dừng lại ở một chỗ.
Tôi tiến đến, lấy xẻng bắt đầu đào mộ.
Nhìn thấy bộ xương trong quan tài, tôi quay sang nhìn chiếc mũ ma pháp.
“Tiếp theo tôi phải làm gì?”
Chiếc mũ ma pháp bay vòng quanh thi thể vài lần, một trận pháp phức tạp phát sáng lên.
Chiếc mũ ma pháp dặn dò kỹ lưỡng:
“Trong thời gian, tất cả đều là quá khứ, mọi thứ đối với cô đều là ảo ảnh.”
“Hãy nhớ, đừng quên thân phận của mình.”
“Có thể cô sẽ quên mình là ai, một khi quên đi, cô sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đó.”
“Ý của mày là sao? Nói rõ ra đi.”
“Thực ra tôi đã kiểm tra cô rồi, khi cô tỉnh lại trong giấc mộng của tôi, tôi mới dẫn cô đến đây.”
Nhớ đến giấc mộng đó, ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh.
Chiếc mũ ma pháp cảm nhận được sát khí của tôi, nó vội vàng bay ra xa.
“Kiểm tra sao? Rõ ràng mày muốn giết tao.”
Nếu không tỉnh dậy vào phút cuối thì tôi đã chết rồi.
Chiếc mũ ma pháp biện bạch: “Tôi chỉ muốn kiểm tra cô mà thôi, ai ngờ cô lại vượt qua được.”
“Kế tiếp, cô sẽ phải đối diện với thứ còn đáng sợ hơn giấc mơ của tôi nữa.”
“Trong giấc mơ của tôi thì cho dù thất bại cô vẫn sẽ tỉnh lại sau khi thời gian kết thúc, nhưng trong dòng thời gian mà cô sắp bước vào, một khi ý thức của cô nghĩ rằng mình đã chết, thì cô sẽ thực sự chết.”
“Vậy nên, cô nhất định đừng quên mình là ai.”
“Hãy nhớ, tất cả mọi thứ ngoài cô ra đều là ảo ảnh.”
Gửi phản hồi