13

Khi tôi dần lấy lại ý thức, đầu lâu của nữ hoàng đã ở ngay trước mặt tôi.

“Cuối cùng tỉnh rồi à, nếu cô còn không tỉnh, ta cũng tính ném cô xuống biển để tỉnh táo.”

“Còn mười phút nữa là trời sáng rồi, ta nói ngắn gọn thôi.” Nữ hoàng đưa cho tôi một cái la bàn, nói rằng nó sẽ dẫn tôi đến kho báu của bà.

“Đợi đến lúc trời sáng là cô có thể ra ngoài. Cảm ơn cô.”

Không để tôi kịp phản ứng, bà dùng roi quấn lấy tôi rồi hất tôi trở lại tàu cướp biển.

Bà đứng trên thuyền, vẫy tay chào tạm biệt.

“Hẹn gặp lại.”

Ngọn lửa biển tắt ngúm, những thi thể chết chìm cũng không còn đứng dậy, tất cả hóa thành xương trắng, ngủ yên dưới đáy biển.

Trời sáng, bóng tối dần tan biến. Trước khi hoàn toàn biến mất, bộ xương của nữ hoàng còn làm động tác hôn gió với tôi rồi tan thành bụi. Vùng biển tử thần trở lại với vẻ thanh bình ban ngày, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ.

Tôi vừa định nói gì đó, bầu trời đột nhiên vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, cột nước xoáy lại xuất hiện cuốn tàu cướp biển vào giữa.

Sau một hồi xoay vần, con tàu rơi xuống mặt biển. Gió biển thổi tung tóc tôi, chim biển chao lượn trên cao. Dưới ánh mặt trời, sóng biển lấp lánh. Từ xa, mãng xà chín đầu nhìn tôi một lần rồi chìm xuống biển.

Tôi đã thoát ra khỏi vùng biển tử thần. Mọi thứ, như một giấc mộng dài.

“Đại ca, cô không sao chứ?” Cái Quạt bước đến bên tôi. Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.

Bị nhìn đến ngượng ngùng, cậu ấy xoa mặt, “Sao mà nhìn tôi kỹ thế?”

Tôi mỉm cười, “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhận ra cậu mạnh hơn tôi nghĩ đấy.”

“Lúc trên tàu ma, cô và Hoppe Lan đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thuyền trưởng cướp biển lên tiếng từ phía sau.

Tôi quay lại, “Bà ấy để lại gia sản cho tôi.” Tôi rút la bàn ra, “Ai tham gia thì cùng hưởng. Anh đi không?”

Chẳng nghi ngờ gì, thuyền trưởng cướp biển sẵn sàng đi cùng.

14

Trên boong tàu, thân thể của tên trắng trẻo đã lạnh ngắt, không hề có vết thương nào, chỉ có đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Giờ chỉ còn lại bốn người chơi, hai người khác đâu rồi?

Tôi chuẩn bị quay về phòng tìm cô gái đeo kính thì cô đã lao ra từ khoang tàu, mặt mày trắng bệch, kéo tay tôi nói: “Đầu bếp đã bị giet rồi.”

“Cái gì?”

Nói xong, thuyền trưởng cướp biển lôi xác đầu bếp ra, gã ném xuống biển ngay trước mặt chúng tôi. Gã rút ra một mảnh vải lau sạch máu trên lưỡi hái.

“Đừng căng thẳng, tôi thấy gã này bỏ thuốc độc vào thức ăn nên mới giet thôi.”

Cô gái đeo kính phản bác, “Anh nói dối, rõ ràng tôi thấy anh chẳng nói gì đã giet ông ấy rồi.”

“Anh còn định giết tôi nữa.”

Thuyền trưởng cướp biển bật cười, “Tôi muốn giết cô thì sao? Các người vốn là tù nhân của tôi.”

“Cô ta là con gái công tước, có tiền.”

“Còn các người, trong mắt tôi chẳng là gì cả.”

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chúng ta vẫn phải đi tìm kho báu của nữ hoàng.” Tôi kín đáo siết nhẹ tay cô gái đeo kính.

“Chắc cô nhìn nhầm rồi, đầu bếp định bỏ thuốc độc nên mới bị thuyền trưởng giet.”

Dù ai đúng ai sai, lúc này không thể gây gổ với bọn cướp biển. Chúng đông người, còn chúng tôi yếu thế giữa biển khơi. Hơn nữa, chỉ còn một bước là hoàn thành nhiệm vụ. Mọi chuyện đợi tìm được kho báu rồi hãy tính.

Bình luận trực tuyến:

【 Số 5 làm sao thế, đứng về phía hải tặc luôn kìa. 】

【 Cô ấy thích tên cướp biển rồi sao? Não yêu đương bị truyền nhiễm đấy hả? 】

【 Mấy người nói chuyện đứng ở góc nhìn của thượng đế nên mới dễ dàng thế cơ. Cô ấy đâu nhìn thấy chuyện trong bếp! 】

15

Chúng tôi lênh đênh trên biển suốt mười ngày.

Cuối cùng, dưới sự dẫn đường của la bàn, chúng tôi đến được một hòn đảo hoang. Khi đặt chân lên đảo, chúng tôi đi một mạch đến vách đá cao.

Trên vách đá có một cửa hang không quá cao. Một sợi dây leo rủ xuống, giúp việc trèo lên trở nên dễ dàng.

Tôi đề nghị, “Để tôi leo lên trước.”

Tôi là người đầu tiên trèo lên. Khi đến miệng hang, tôi cúi xuống nhìn.

Thuyền trưởng cướp biển là người thứ hai. Ánh mắt tôi lạnh lùng, rút dao ra và chặt đứt dây leo.

Mọi người phía dưới đều kinh ngạc nhìn tôi.

“Cô đang làm gì vậy?”

Thuyền trưởng cướp biển tức giận, “Cô muốn độc chiếm kho báu sao? Một mình cô cũng không mang đi hết được!”

“Quỷ chính là anh đó, thuyền trưởng cướp biển. Nhiệm vụ của anh là giết hết các người chơi khác, đúng không?”

Tôi vừa dứt lời, phía dưới im lặng, sắc mặt thuyền trưởng cướp biển trở nên âm trầm. “Làm sao cô biết?”

Vì lông vũ chỉ vào tôi, tôi từng nghĩ quỷ chính là mình. Hệ thống vẫn chưa giao nhiệm vụ nào khác, nhưng đêm ở vùng biển tử thần, khi cô gái đeo kính nói rằng cô có dụng cụ lưu trữ, thuyền trưởng cướp biển lại không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.

Điều này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ gã ta. Hơn nữa, khi lông vũ chỉ vào tôi, gã đứng ngay sau lưng tôi.

Sau khi gã giet đầu bếp và còn định giet cô gái đeo kính, tôi hoàn toàn xác định được thân phận của gã.

Gã không giet tôi ngay vì la bàn này chỉ có tôi mới sử dụng được.

Hệ thống nói có sáu người chơi, một trong số đó là quỷ. Chúng tôi dễ dàng nghĩ rằng quỷ là một trong sáu người chơi. Đây chính là bẫy ngôn từ của hệ thống.

Thực tế, có sáu người chơi và một quỷ, tổng cộng là bảy người.

Lúc này, tôi không muốn nói với thuyền trưởng cướp biển về những suy nghĩ của mình, phí thời gian mà thôi.

Còn về cô gái đeo kính, tôi có thể tử tế, nhưng không thể mù quáng tốt bụng. Còn Cái Quạt…

Cậu ấy đang ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhìn cậu và nói không thành tiếng hai chữ.

“Rossi.”

Sắc mặt và biểu cảm của cậu thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, khoé môi nhếch lên.

Tôi đã đoán đúng.

Cái Quạt sẽ không bao giờ gọi tên tôi, cậu luôn gọi tôi là “lão đại”. Quan trọng hơn, ánh sáng bạc trong bóng tối làm tôi nhớ đến mũi tên của Rossi.

Không nhìn những người bên dưới nữa, tôi quay người tiến vào trong hang động. Phải hành động nhanh chóng để tránh biến cố.

Bên trong hang không lớn, tôi nhìn thấy hai chữ “Bảo tàng” khắc chễm chệ trên một tảng đá ở góc hang. Tôi có cảm giác chẳng lành…

Tôi tiến lại gần, phát hiện một cái hộp.

Mở ra, bên trong chỉ có một mảnh giấy.

“Ha ha ha, trúng kế rồi đúng không? Nữ hoàng ta đây làm gì có tiền!”

“Kho báu của ta chính là tự do!”

Qua từng dòng chữ, dường như tôi lại nhìn thấy hình ảnh nữ hoàng hải tặc đầy thú vị.

Đúng là phong cách của bà.

Hệ thống: 【 Tin vui tới! Tin vui tới rồi đây! 】

【 Chúc mừng người chơi đã hoàn thành ải ‘Hải tặc có lời muốn nói’ trong hải trình. 】

【 Phần thưởng của bạn đã được gửi vào công cụ, vui lòng kiểm tra. 】

【 Đếm ngược thoát khỏi trò chơi: 10 phút. 】

16

  “Cô phát hiện ra từ lúc nào?”

Không biết Rossi dùng cách nào mà xuất hiện trong hang động, cậu truy hỏi, “Tôi rõ ràng đã tắt hệ thống cảm tình, làm sao cô đoán ra?”

Tôi kể cho Rossi nghe suy luận của mình và nói thêm, “Diễn xuất của cậu rất tốt, rất hợp với hình tượng Cái Quạt, nhưng có những thói quen bản năng của con người rất khó thay đổi.”

“Trong ải đầu tiên, Cái Quạt rất thích ăn trứng luộc vào bữa sáng.”

“Nhưng khi ăn trên tàu, cậu lại đưa trứng cho tôi.”

Rossi thoáng sững sờ, có vẻ không ngờ đến lý do này.

“Giờ cậu có thể cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai được không?” Tôi nhìn cậu hỏi.

Ban đầu tôi nghĩ cậu là kẻ địch, nhưng ở hai ải này, cậu luôn âm thầm giúp đỡ.

Tôi không rõ lập trường của cậu.

Rossi nhìn tôi chăm chú, “Cô chưa từng nghĩ đến việc người ở đầu bên kia của bình luận là ai sao?”

Tôi cảm thấy chấn động trong lòng, cậu ấy biết tôi có thể nhìn thấy bình luận!

Đếm ngược còn năm giây.

Rossi biến đổi, tóc đen mắt đỏ.

“Tề Họa, sống sót đến ải cuối cùng.”

Đếm ngược còn một giây.

Hệ thống: Người chơi đã thoát khỏi thế giới trò chơi.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc