22

Tôi lao lên tầng thượng, hướng thẳng đến phòng của Công chúa.

Tôi không hề chạy lung tung vô nghĩa, ngay từ đầu mục tiêu của tôi đã là căn phòng đó.

Vọt vào phòng, “Cái quạt” gào to: “Đợi tôi với!”

Công chúa ở ngay sau lưng, cách tôi chỉ vài bước chân.

Tôi né sang một bên, đợi “Cái quạt” vừa bước vào thì lập tức đóng cửa, cài then.

Cánh cửa rung chuyển dữ dội, Công chúa Sia đập cửa thật mạnh.

“Cậu ở đây, chặn cửa lại!”

“Cái quạt” thở hổn hển, ngoan ngoãn chặn cửa.

“Đại ca à, chúng ta đến phòng Công chúa quái vật để làm gì?”

Tôi không trả lời, mà chỉ lướt mắt nhìn cấu trúc căn phòng.

Chỉ có một căn phòng trên tầng thượng. Nếu các Công chúa đều ở trên tầng thượng, thì Công chúa đang ngủ cũng phải ở trong căn phòng này.

Tôi tìm trong tủ quần áo, không có ai.

Tôi gõ lên tường và sàn nhà, đều là bê tông.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc giường lớn màu hồng trong phòng.

Tôi cúi xuống, nhấc tấm ga trải giường rủ đến tận mặt đất lên.

Ánh sáng lọt qua gầm giường tối đen.

Có người đang trốn dưới gầm giường!

Tôi kéo người phụ nữ đó ra ngoài.

“Cái quạt” khẽ reo lên: “Có ma! Có ma!”

Trước mặt tôi, cô gái đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trông hệt như Công chúa Sia bên ngoài.

Cũng không có gì lạ khi “Cái quạt” ngạc nhiên, tôi cũng giật mình không kém.

Đây mới chính là chủ nhân thực sự của chiếc giày.

Công chúa Aira, vị Công chúa còn lại trong lâu đài.

Cảm nhận được tình hình căng thẳng trong phòng, Công chúa Sia bên ngoài rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Cánh cửa gỗ rung lắc dữ dội, sắp sửa sập đổ.

“Đại ca, cánh cửa này không thể trụ được lâu nữa.”

Tôi rút dao ra, bảo “Cái quạt” tránh ra.

Ngay lúc cậu ấy lui ra, Công chúa Sia phá cửa xông vào, lao thẳng về phía tôi.

Hành động đầu tiên của tôi là nhấc chân đá bay cô ta ra ngoài.

Tôi và công chúa Sia đánh nhau trên hành lang.

“Cái quạt” muốn giúp đỡ bên cạnh nhưng không biết làm thế nào.

“Tìm cơ hội ôm lấy cô ta.”

“Cái quạt” lắc đầu: “À, không được đâu, nam nữ thụ thụ bất thân nhé.”

“Nhanh lên!”

“Cái quạt” chọn đúng thời điểm, từ phía sau ôm chầm lấy công chúa Sia.

Công chúa Sia biến thành quái vật, sức mạnh vô cùng to lớn, chưa đầy 2 giây “Cái quạt” đã bị cô ta hất ra.

Nhưng 2 giây đó đã đủ.

Ngay lúc “Cái quạt” ôm lấy cô ta, tôi đã vung đao chặt đứt đôi chân quái dị của Công chúa Sia.

Công chúa Sia, người đã mất chân, ngã xuống đất, khuôn mặt trở lại bình thường. Đôi chân quái dị bị cắt đứt đang rung lên, rồi từ đó hàng loạt những mảnh chân bị cắt tách ra như một dòng suối phun trào. “Cái quạt” che miệng lại, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà phải nôn ra. Tôi đứng như trời trồng, thở phào vì sáng nay đã không ăn gì.

23

“Không!”

Công chúa Sia cố gắng bò bằng thân hình yếu ớt.

Cô ta nhặt những chiếc chân giả lên và cố gắng gắn vào chân mình, nhưng vô ích.

Cô ta như bị ma ám, thử đi thử lại, nhưng lần nào cũng thất bại.

Công chúa Sia bật khóc: “Ta không thể quay lại, ta không thể về nhà được nữa rồi.”

Cô ấy gào khóc nức nở. Tôi tiến đến hỏi: “Làm thế nào để công chúa Aira tỉnh dậy?”

Công chúa Sia hoàn toàn không nghe thấy, tuyệt vọng lặp đi lặp lại: “Ta không thể về nhà được rồi.”

Tôi nhíu mày, nhìn cảnh tượng vô lý này.

“Cái quạt” di chuyển đến bên cạnh tôi, nói: “Cô ta phát điên rồi sao?”

“Điên rồi sao? Cô ta không thể điên được. Nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành.” Tôi tiến lại gần và nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ta như không nghe thấy gì. Nếu vậy, tôi chỉ còn cách sử dụng sức mạnh. Tôi tát công chúa Sia một cái: “Ai bảo cô không có chân thì không thể về nhà? Cô không đi được thì em gái cô có thể đưa cô về.”

“Tôi đến đây để hoàn thành tâm nguyện của cô và tôi sẽ giúp cô.”

Cuối cùng cô ta cũng ngước mắt nhìn ta rồi ngừng khóc và im lặng.

Đôi mắt hoang mang của Công chúa Sia bỗng lóe lên tia sáng, như thể vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Cô ta nói: “Thần linh nói rằng họ đã ruồng bỏ ta, sự khiếm khuyết là tội lỗi.”

“Ta chỉ có thể thay thế em gái, trở thành em ấy thì mới có thể quay về, khi đó họ mới chấp nhận ta.”

Công chúa Sia nắm lấy tay tôi và hỏi: “Cô thật sự có thể thực hiện được điều ước của ta, đưa ta về nhà được không?”

Dưới ánh mắt đầy hy vọng của cô ta, tôi gật đầu.

Dù có phải vác hay cõng cô ta, tôi cũng sẽ đưa cô ta về nhà và hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi không thể chết trong cửa ải này được.

Ting! Hệ thống: 【 Chúc mừng người chơi nhận được Viên pha lê Ký Ức của Công chúa quái vật. 】

【 Đây là một viên pha lê kỳ diệu, nó mê mẩn chuyện phiếm và thích nhất là khám phá bí mật của người khác. 】

【 Sở hữu nó, bạn có thể lén lút xâm nhập vào ký ức của người khác. 】

【 Lưu ý, chỉ có thể sử dụng một lần trong một ngày. 】

24

Khi có được viên pha lê, tôi nhìn thấy ký ức của Công chúa Sia.

Sau khi mất đôi chân, Công chúa Sia rất buồn bã và cô ta được đưa đến lâu đài trong rừng để tĩnh dưỡng.

Từ lúc nhỏ cô ta đã rất thích nơi này và đây cũng là món quà mà Vua cha tặng cho cô ta.

Đi cùng cô ta là một nhóm người hầu.

Ban đầu, cảm xúc của Công chúa Sia dần tốt lên dưới sự chữa lành của thiên nhiên.

Nhưng theo thời gian, ở nơi núi cao nước xa, không có những quy tắc ràng buộc của Hoàng cung, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Đối diện với một chủ nhân tàn tật, bọn người hầu dần dần mất đi sự kiểm soát.

Lúc đầu, khi Hoàng cung cử người đến truyền đạt thông điệp, họ cũng bị người hầu lấy danh nghĩa của Công chúa mà xua đuổi đi.

Dần dà, Hoàng cung rất ít khi cử người đến thăm cô ta.

Những người hầu vô tâm bắt đầu dửng dưng với cô ta.

Thậm chí họ còn nói trước mặt cô ta rằng Hoàng cung đã bỏ rơi cô ta.

Cha mẹ cô ta không muốn một người con tàn tật như cô ta, họ muốn bỏ cô ta lại trong rừng cho đến chết.

Cảm xúc của Công chúa Sia ngày càng tồi tệ hơn, những lá thư cô ta viết đi cũng không được hồi âm.

Cô ta không biết rằng, những lá thư đều bị bọn người hầu vứt hết đi.

Công chúa Sia từ hy vọng rồi dần dần trở nên tuyệt vọng.

Tính cách của cô ta trở nên ngày càng u uất và trầm lặng, sự không cam lòng và oán hận trong lòng liên tục nảy nở.

Cô ta bắt đầu căm ghét tất cả mọi thứ.

Căm ghét cơ thể tàn tật của mình, căm ghét những người hầu độc ác đã đối xử tàn nhẫn với mình.

Cô ta sống trong đầm lầy của cảm xúc.

Cho đến một ngày, dịch bệnh bùng phát.

Những người hầu không biết đã ăn phải xác con vật gì, họ bị bệnh rồi lần lượt chet hết.

Cuối cùng, là chính cô ta.

25

Ký ức dừng lại ở đây.

Thứ gọi là “thần” kia, hoàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt.

Nó chính là một con quỷ chuyên mê hoặc lòng người.

Công chúa Sia đã bị nó làm cho mê muội rồi biến thành một con quái vật.

Công chúa Aira đến thăm cô ta, cũng có ý định đưa cô ta trở về.

Nhưng chưa kịp thốt ra thành lời thì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.

“Kẻ dạy cô giết chóc chẳng phải là quỷ sao? Cô đã bị nó lừa rồi.”

Tôi hỏi công chúa Sia: “Mau nói cho tôi biết đi, làm sao để đánh thức công chúa Aira?”

“Ta biết rồi! Công chúa ngủ say cần nụ hôn của hoàng tử!” “Cái quạt” giành trả lời.

Cậu ấy còn cố gắng ra sức ám chỉ tôi rằng, cậu ấy là chàng trai duy nhất và chính là hoàng tử đó.

Tôi: “…”

Thật sự muốn lắc cho óc cậu ấy trộn đều lại.

Điều không ngờ là, công chúa Sia lại đưa ánh mắt nhìn về phía “Cái quạt”.

Không lẽ nào, thật sự vô lý đến vậy sao…

Vốn là “Cái quạt” rất hào hứng và đắc ý, nhưng khi thấy tình huống nghiêm túc thật sự, cậu ấy lập tức chùn bước.

“Không phải chứ, tôi chỉ đùa thôi mà!”

“Không được đâu, tôi phải giữ nụ hôn đầu cho người mình thích.”

Cậu ấy lấy tay che miệng, bảo vệ trinh trắng của mình.

Tôi cười lạnh, cậu ấy đâu phải thiếu niên ngây thơ trong sáng gì cho cam.

Cậu ấy chỉ sợ công chúa Aira, người có gương mặt giống hệt công chúa Quái Vật kia mà thôi.

“Cần pha máu của giống đực vào lọ thuốc này rồi cho em ấy uống.” Công chúa Sia gỡ sợi dây chuyền có một chiếc lọ nhỏ xinh từ cổ mình xuống.

Tôi nhìn “Cái quạt” cười nhẹ một tiếng.

Cậu ấy gãi đầu đầy lúng túng.

Tôi cầm lấy một cái chai, rạch tay “Cái quạt” lấy chút máu.

Rồi đút cho Công chúa đang ngủ.

Công chúa Aira vừa tỉnh dậy thì hai chị em ôm nhau khóc.

Và bắt đầu nhớ lại ký ức.

Tôi kịp thời ngắt lời: “Công chúa Aira, điều ước của cô là gì?”

Tôi biết điều ước của công chúa Sia là muốn trở về nhà.

Nhưng, tôi cũng cần biết điều ước của công chúa Aira, để hoàn thành nó.

Mặc dù, tôi đã đoán được điều ước của công chúa Aira là gì rồi.

Đúng như dự đoán, công chúa Aira trả lời: “Ta muốn đưa chị gái về nhà cùng ta.”

26

Tôi và “Cái quạt” tiễn họ rời khỏi lâu đài.

Khoảnh khắc cửa lớn mở ra, bên ngoài đã có một cỗ xe ngựa đang chờ.

Aira cõng Sia lên xe.

Lúc tạm biệt, tôi nói với họ: “Mời công chúa về nhà.”

Trong khu rừng xanh tươi ngập tràn ánh nắng, những giọt nước mắt trong suốt của Công chúa Sia lấp lánh dưới ánh sáng.

Khi ánh mắt chạm nhau, tôi thấy có cả vui sướng lẫn đau thương trong ánh nhìn của cô ta.

Cô ta không còn sống được bao lâu nữa. Từ khi bị ma quỷ lừa gạt biến thành Quái Vật, cô đã không còn là con người nữa.

Hiện tại chỉ còn gắng gượng vào chút ý chí mong muốn trở về nhà.

Tôi thở dài, đây cũng là hậu quả mà cô t phải gánh chịu vì những tội lỗi của mình.

Cuối cùng, công chúa Sia thì thầm bên tai tôi một câu.

“Ta đã nhớ ra người đó là ai rồi.”

Cỗ xe ngựa nhanh chóng lăn bánh rời đi, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Đinh, hệ thống: 【 Vui mừng khôn xiết, vui mừng khôn xiết. 】

【 Chúc mừng người chơi đã vượt qua cửa ải cổ tích “Mời Công chúa về nhà”. 】

【 Thời gian đếm ngược rời khỏi trò chơi: mười phút. 】

Trên khung bình luận là những dòng chữ chúc mừng tràn ngập màn hình.

27

Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ, hơi lạnh bò dọc theo sống lưng lên tới da đầu.

“Cái quạt” phấn khởi lay vai tôi: “Đại ca, chúng ta đã vượt qua rồi!”

“Chúng ta sống sót rồi!”

Tôi lấy lại tinh thần rồi lao vào lâu đài.

Sau đó đột ngột dừng lại.

Trong đại sảnh, quản gia Rossi mỉm cười đứng trên tầng của cầu thang xoắn ốc.

Cậu ta nhìn tôi, giơ tay vỗ tay: “Chúc mừng cô, người chơi số 5.”

Tôi không cảm thấy vui vẻ gì mà chỉ thấy sợ hãi.

Trước mặt tôi là cậu bé nhỏ nhắn, tao nhã, không có gì nổi bật—quản gia Rossi.

Cũng chính là “thần” đã khiến công chúa Sia sa ngã, mê hoặc tâm trí cô ấy trong ký ức.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai?”

Rossi mỉm cười nhưng không phải là nụ cười giả tạo, máy móc.

Đó là nụ cười chân thật.

“Tôi là ai, tôi sẽ chờ bạn tự đi tìm câu trả lời, nếu bạn có thể sống sót lâu hơn.”

“Chúng ta sẽ còn gặp lại và tôi sẽ trở thành bất kỳ ai bên cạnh bạn.”

“Nếu bạn có thể tìm thấy tôi, tôi sẽ tặng bạn một món quà.”

Ý cậu ta là sao?

Vào những giây đếm ngược cuối cùng, tôi bị hệ thống truyền tống ra khỏi cửa ải.

Vào khoảnh khắc cuối cùng của ý thức, tôi nghe thấy Rossi nói.

“Hẹn gặp lại ở cửa ải tiếp theo.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc