Tôi tiến vào thế giới trò chơi kinh dị, với tư cách là người mới, tôi rút trúng một cửa ải truyện trẻ em có tên “Mời công chúa về nhà”, những dòng bình luận kỳ quặc lượn lờ trước mắt tôi:

“Mọi người mau đến nhìn cái đứa đen đủi này đi!”

“Vừa ngọt ngào vừa u sầu, chị tôi xinh đẹp quá.”

Tôi: “Đây là cái thứ quái đản gì vậy?”

1

Vừa giây trước, khi tôi đang bán dưa hấu thì ngay giây sau tôi rơi vào thế giới kinh dị.

Chưa kịp thích nghi với môi trường mới, tôi đã bị ép phải chọn một ải thử thách.

Là một người mới, tôi chẳng biết tí gì về nơi này.

Tôi chọn ngẫu nhiên một ải truyện cổ tích có tên “Mời công chúa về nhà”.

Ngay khi nhiệm vụ được công bố, những bình luận kỳ dị đã lượn lờ trước mắt tôi.

【 Trời ơi, người mới này đen đủi thật đấy. 】

【 Nghe nói tất cả người chơi tham gia ải cấp A giả này đều chet hết. 】

【 Đây là phần mộ của người mới, ai rút trúng là toi mạng. 】

【 Xin chia buồn trước. 】

【 Tôi rất mong chờ đấy, ải này đã lâu lắm rồi không xuất hiện. 】

【 Hahahahahahaha…. 】

Tôi im lặng nhìn dòng bình luận trôi qua.

Những bình luận này do con người viết ư?

2

Suy nghĩ vừa thay đổi, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.

Ngay sau đó, tôi đã đứng trước một tòa lâu đài màu trắng.

Tiếng hệ thống vang bên tai: “Chào mừng bạn đến với cửa ải truyện cổ tích ‘Mời công chúa về nhà’”.

——Nhiệm vụ:

“Hãy hoàn thành các ước nguyện của công chúa.”

“Chú ý: Công chúa mà giận dữ sẽ chet người đấy!”

“Nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng và nhân hậu đang rất háo hức được gặp bạn.”

“Chúc bạn may mắn!”——

Bước vào lâu đài, tôi phát hiện ngoài tôi ra còn có bốn người chơi khác.

Tổng cộng là năm người.

Còn có một người mang mác NPC… Quản gia?

Cậu bé có mái tóc vàng đôi mắt xanh, khoác trên mình bộ vest đuôi tôm màu đen, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn hảo. Trông chừng bảy tám tuổi. Xinh đẹp đến mức không giống con người.

Khi mọi người đã đến đông đủ, quản gia nhỏ lên tiếng:

“Chào mừng đến với Lâu đài cổ tích, tôi là quản gia Rossi.”

“Trời đã tối rồi, xin quý vị hãy nghỉ ngơi sớm.”

“Quý vị có thể tùy ý lựa chọn bất kỳ phòng nào trong Lâu đài ngoại trừ tầng thượng.”

“Các công chúa đã đi ngủ, xin quý vị hãy đến thăm vào sáng mai.”

“Vui lòng không làm phiền trong lúc công chúa nghỉ ngơi.”

Rossi dặn dò xong thì quay người rời đi.

Tôi chăm chú nhìn cậu ta bước từng bước lên cầu thang xoắn ốc rồi biến mất ở tầng trên.

Trong đại sảnh, các người chơi khác cũng tản ra tìm kiếm phòng cho riêng mình.

Tôi chọn một căn phòng trên tầng ba rồi đóng cửa lại.

Nằm trên giường, tôi suy ngẫm về những lời của quản gia Rossi.

Trong lời nói của hắn có một vài thông tin quan trọng:

“Công chúa ở trên tầng cao nhất.”

“Chỉ có thể gặp công chúa vào buổi sáng.”

Xem ra, chỉ có thể gặp công chúa vào ngày mai.

3

12 giờ đêm, tiếng báo thức của đồng hồ cúc cu vang lên đúng giờ.

Nhắm mắt lại, tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, trong không gian yên tĩnh của tòa lâu đài, vang lên tiếng “cạch, cạch, cạch”.

Lúc còn bán mình cho tư bản ngày nào tôi cũng nghe cái âm thanh này.

Đó là tiếng của giày cao gót.

Tiếng bước đi chậm rãi đầy thanh tao.

Bỗng chốc, tiếng giày im bặt, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Ngay sau đó, tiếng gót giày chạm xuống đất trở nên dồn dập và gấp gáp hơn.

Điên cuồng phóng túng, cuồng loạn tột độ.

Cùng với đó, tiếng thét chói tai vang vọng khắp tòa lâu đài trống trải.

Tiếng kêu gào tuyệt vọng khiến người ta rợn tóc gáy, kinh hãi tột độ.

【 Trời ơi, dọa chet người ta mất! 】

【 Chet ngay trong đêm đầu tiên, chậc chậc chậc. 】

【 Ghét thật đấy, tôi cược thua rồi! Tôi còn tưởng em gái ngọt ngào có đôi mắt cá chet kia sẽ đi trước chứ. 】

【 Trên kia ơi, sao có thể dùng “mắt cá chet” và ngọt ngào” để miêu tả cùng một người được? 】

【 Sao lại không được? Con bé số 5 kia không ngọt à? Mắt nó không giống mắt cá chet sao? 】

【 Vừa ngọt ngào vừa u sầu, chị tôi xinh đẹp quá. 】

【 Chết tiệt, có bách hợp xuất hiện kìa! 】

Màn hình bình luận đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện.

Mặc dù đã nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy.

“Em gái ngọt ngào có đôi mắt cá chết” có lẽ đang nói tôi.

Từ nhỏ đến lớn, luôn có người hỏi tôi: “Có phải cậu đang buồn không?”

Có lẽ tôi mang trên mình một khuôn mặt u sầu.

Số 5, bởi vì tôi là thí sinh thứ năm xuất hiện.

Có màn hình tràn đầy bình luận, tiếng la hét thảm thiết bên tai cũng không còn quá đáng sợ.

Tôi nằm im bất động, giả vờ như đang ngủ.

Hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài để xem xét.

Dù sao, tò mò hại chết mèo mà.

4

Sáu giờ sáng hôm sau.

Tôi thức dậy, bước ra khỏi cửa rồi đi về phía tầng thượng.

Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, càng lên cao càng nồng nặc.

Vừa bước lên đến tầng thượng, đồng tử của tôi co lại.

Cách đó không xa là một xác chết đẫm máu nằm sõng soài, vệt máu loang lổ từ chân lan ra khắp người anh ta.

Đã như vậy, thứ đó còn có thể gọi là chân được sao?

Máu thịt lẫn lộn, gần như thành thịt băm.

Dạ dày của tôi cuộn trào, tôi quay lưng lại nôn ọe.

Khi quay đầu nhìn lại, hơi thở của tôi nghẹn lại.

Rossi âm thầm xuất hiện, còn xác chết không biết đã biến mất tự bao giờ.

Chỉ trong chưa đầy mười giây, sàn nhà đã được lau sạch tinh tươm.

Thậm chí, mùi máu tanh tưởi trong không khí cũng biến mất hoàn toàn.

Cảm giác như vừa rồi chỉ là một ảo giác của tôi.

Rossi mỉm cười với tôi: “Chào buổi sáng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu bé nhỏ trước mặt, bình tĩnh đáp: “Chào buổi sáng, quản gia Rossi.”

Gương mặt với những biểu cảm cố định của cậu ta có chút thay đổi nhỏ.

Đinh, hệ thống: 【 Chúc mừng người chơi đã nhận được độ thiện cảm của NPC +0.1 】

【 Lễ phép là một phẩm hạnh đáng quý, tôn trọng là một đức tính đáng trân trọng. 】

Màn hình bình luận:

【 Hả! Thế mà lại có thiết lập độ thiện cảm! 】

【 Phải biết là mấy người chơi trước đều gọi cậu ta là nhóc con, đồ lùn, người bạn nhỏ, quản gia nhỏ, bé nhỏ. 】

【 Mới có 0.1, có khác biệt gì đâu? 】

5

“Bạn đến để chào hỏi công chúa phải không?”

Lời nói của Rossi kéo tôi ra khỏi dòng bình luận.

Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ngày mới tốt đẹp đã bắt đầu, chúc bạn may mắn.”

Rossi vừa dứt lời thì tiếng hét đinh tai vang lên, đồng thời cửa cũng bị mở ra.

Cô gái khoác chiếc đầm dạ hội màu xanh lam, mái tóc búi cao, đầu đội vương miện pha lê, cô đứng ở cửa ra vào, lẩm bẩm đầy lo lắng:

“Đôi giày của ta đâu rồi? Giày của ta đi đâu mất rồi?”

“Không có giày ta về nhà thế nào đây?”

Một lát sau, ánh mắt của cô ta dừng lại ở chỗ tôi.

Dáng vẻ ngây thơ biến mất, đôi mắt cô ta chăm chăm nhìn tôi.

Tôi liếc nhìn xung quanh, không thấy Rossi đâu nữa.

“Cô có thấy giày của ta đâu không?”

Khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa trắng bệch của công chúa hướng về phía tôi, dù cách xa mười mấy bước, nhưng giọng nói của cô ta lại như đang thì thầm bên tai tôi.

Tựa như một con rắn độc hiểm ác đang chực chờ tấn công.

Tôi không trả lời.

Cô ta lại hỏi: “Cô có thấy giày của ta không?”

6

Bầu không khí trở nên nặng nề, hơi thở chết chóc bao trùm xung quanh.

Theo linh cảm, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục im lặng nữa.

Tôi cẩn thận mở lời: “Chào buổi sáng, công chúa xinh đẹp.”

Vừa rồi, khi chào hỏi Rossi, cậu ta đã nói: “Bạn đến để chào hỏi công chúa phải không?”

Tôi đoán rằng câu nói này có ý nhắc nhở.

Quả đúng như vậy, ngay khi tôi vừa dứt lời, công chúa lập tức trở lại hình tượng hồn nhiên như trước.

Hai tay cô ta che miệng, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ nói: “Ôi, khách đến rồi.”

“Chào mừng đến với lâu đài cổ tích, ta là công chúa Sia.”

Tôi bước về phía công chúa, cô ta vui vẻ mời tôi vào trong.

Bên trong căn phòng được trang trí lộng lẫy, trông không có gì đáng ngại.

Màn hình bình luận:

【 Nguy hiểm thật đấy, suýt chút nữa số 5 đã phải đối mặt với tử thần rồi. 】

【 Không thể ngờ được, cô ấy lại vượt qua hiểm nguy nhờ vào sự lễ phép. 】

【 Công chúa này không hề đơn giản, những người chơi trước đây không ai hoàn thành được nguyện vọng, tất cả đều bị cô ta giết chết. 】

【 Đúng vậy, đúng vậy, đây là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. 】

Nhắc đến nhiệm vụ, tôi lên tiếng: “Tôi đến đây là để giúp công chúa giải quyết muộn phiền. Xin hỏi, mong ước của người là gì?”

Công chúa lộ vẻ buồn bã: “Giày của ta biến mất rồi, không có nó ta không thể về nhà được! Cô có thể giúp ta tìm nó không?”

Hệ thống:

【 Chúc mừng người chơi đã kích hoạt mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên: Giày khiêu vũ dao nhọn. 】

【 Một đôi giày tinh nghịch, ban ngày ẩn mình để ngủ, ban đêm lại lén lút đi khiêu vũ. 】

【 Hãy nhanh chóng giúp đỡ công chúa thực hiện ước nguyện, tìm lại đôi giày để nàng có thể mang vào rồi trở về nhà. 】

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc