17
Số 2 nở nụ cười chiến thắng, họng súng chĩa thẳng vào tôi.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, “Cái quạt” nằm bất động sau lưng Số 2 bỗng nhiên bật dậy.
Cậu ấy lao đến đè mạnh Số 2 xuống đất.
Tôi vội xông lên tước đoạt khẩu súng từ tay cậu ta.
Nhưng cậu ta nhanh hơn tôi một bước, ném khẩu súng xuống lầu.
Số 2 biết chút võ thuật, cậu ta hất “Cái quạt” ra rồi lao về phía tôi. Trong lúc giao đấu, tôi tung một cú đá vào bụng cậu ta. Lực rất mạnh, cậu ta bay thẳng đến cửa phòng Công chúa. Gần như trong nháy mắt, cánh cửa bật mở! Một bàn tay trắng bệch thò ra từ cánh cửa tối đen, túm lấy tóc Số 2 rồi kéo cậu ta vào trong.
Số 2 hét lên đầy kinh hoàng, cánh cửa đóng sập lại. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng xé thịt, nhai nghiến vang vọng, khuếch đại vô hạn.
Bên ngoài cánh cửa lại im lặng đến rợn người.
Tôi và “Cái quạt” đối diện nhau, trong mắt cả hai hiện rõ sự sợ hãi.
Màn hình bình luận:
【 Trời ạ! Sợ chet khiếp! 】
【 Ôi!!!!Cảnh tượng này….tôi cần chữa lành mấy đêm nữa. 】
【 Cô công chúa trong phòng thật kinh khủng! 】
【 Da đầu tôi tê dại rồi! 】
【 Ôm chặt bùa hộ mệnh, bật kinh Kim Cang mà tôi đã sưu tầm. 】
【 Lầu trên ơi, chia sẻ cho tôi với! 】
18
“Đại ca, tôi có thể ngủ nhờ trên sàn nhà phòng cô được không vậy!”
Lúc quay về, răng của “Cái quạt” vẫn còn va lập cập vào nhau.
Da gà trên tay tôi cũng vừa mới lặn bớt, tôi liếc cậu ấy một cái.
Hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ như vậy có hợp lý không?”
Dưới ánh nhìn khước từ của tôi, “Cái quạt” hậm hực quay về phòng riêng.
Mang theo chiếc hộp đựng giày, tôi cũng trở về phòng.
Đôi giày bị nhốt trong hộp vẫn không chịu yên phận, liên tục giãy dụa, vùng vẫy.
Tiếng ồn ào nó tạo ra khiến tôi vô cùng cáu.
Tôi dọa: “Nếu còn kêu nữa, tao sẽ ném mày vào lò sưởi nướng cho cháy xém.”
Nó lập tức im bặt.
Nhìn chiếc hộp, lòng tôi tràn đầy lo âu. Giày đã tìm thấy rồi, nhưng liệu công chúa có thể mang vừa nó không?
Tôi thả mình xuống chiếc đệm êm ái, ngước nhìn trần nhà, tâm trí trống rỗng. Bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi bật dậy và tiến đến chỗ chiếc hộp.
Tôi đá nhẹ vào chiếc hộp trước mặt, sau đó lẩm bẩm tự nhủ: “Này, tại sao mày không quay trở lại bên công chúa?”
“Cô ấy không phải là chủ nhân của mày sao?”
Câu nói bâng quơ của tôi lại vô tình chạm đúng trọng tâm.
Lúc này, giọng nói hệ thống vang lên: 【 Chúc mừng người chơi đã kích hoạt “Hồi ký Vũ điệu Dao nhọn” 】
【 Đôi giày múa nhỏ bé, mang theo nỗi buồn lớn lao. Từng bước uyển chuyển, thanh tao, nhưng sau đó một điều khủng khiếp đã xảy ra. Để trốn tránh ác quỷ, nó buộc phải ẩn náu ban ngày và chỉ dám ló mặt vào ban đêm. 】
Tiếp theo, một đoạn hồi ức dài như cuộn phim mở ra trước mắt tôi:
Ngày xửa ngày xưa, có một vị công chúa xinh đẹp tên là Ella.
Vào sinh nhật lần thứ 18, Nữ hoàng đã dành tặng cho Ella đôi giày khiêu vũ như một món quà trưởng thành.
Ella vô cùng trân trọng và nâng niu đôi giày này, cô chỉ mang nó vào những dịp quan trọng.
Ella có một người chị gái là vũ công ba lê, nhưng đen đủi thay, cô ta đã mất đi đôi chân trong một tai nạn thương tâm.
Cô ta trở nên u uất, buồn bã. Để thoát khỏi tâm trạng đó, cô ta được đưa đến một tòa lâu đài trong rừng để tĩnh dưỡng.
Một ngày nọ, Công chúa Ella đến thăm chị gái. Điều khiến cô bất ngờ là tòa lâu đài vốn ấm áp và rực rỡ trong ký ức giờ đây lại trở nên u ám và tối tăm.
Người chị gái vốn dịu dàng, hiền lành ngày nào giờ đây cũng trở nên u uất và kỳ quặc.
Khi biết được món quà sinh nhật 18 tuổi của em gái là một đôi giày, ánh mắt của người chị bỗng thay đổi.
Vào một đêm nọ, Công chúa Ella đã bị chuốc thuốc ngủ và chìm vào giấc ngủ say.
Người chị gái đã lấy đi đôi giày của Ella, nhưng lại quên mất rằng mình không có chân nên không thể mang nó vào được.
Cô ta cảm thấy lo lắng, tức giận và đầy oán hận.
Cho đến một ngày nọ, có rất nhiều khách đến thăm lâu đài.
Nhìn những người khỏe mạnh tự do đi lại, cô ta từ từ nở nụ cười.
Cô ta đã có được đôi chân, cũng biến thành một con quái vật.
Nhưng lại phát hiện ra rằng đôi giày đã biến mất…
19
Sau khi đọc xong hồi ký, tôi chìm vào im lặng.
Câu nói của Rossi rằng “đôi giày sẽ chọn chủ nhân mà nó ưng ý” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Tôi chỉ có thể hiểu nghĩa đen rằng đôi giày khiêu vũ không thích công chúa Sia.
Nhưng không ngờ, công chúa Sia lại không phải là chủ nhân của đôi giày.
Trước đây tôi đã luôn cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi mới bắt đầu trò chơi, hệ thống hướng dẫn người chơi rằng nhiệm vụ của họ là hoàn thành nguyện ước của các Công chúa. Hệ thống cũng nói rằng các Công chúa đều xinh đẹp và dịu dàng.
Tuy nhiên, khi vào đến lâu đài, người chơi chỉ nhìn thấy một Công chúa duy nhất.
Nhiều người vô thức bỏ qua manh mối “các Công chúa” được nhắc đến lúc đầu.
Vì vậy, có hai Công chúa trong lâu đài. Vậy có thêm câu hỏi mới phát sinh: Công chúa kia ở đâu?
Các Công chúa sống trên tầng cao nhất, nhưng tầng cao nhất chỉ có một căn phòng.
Vậy Công chúa đã ngủ say đang ở đâu?
Màn hình bình luận:
【 Sốc thật đấy! Mình cứ nghĩ chỉ có một công chúa thôi! 】
【 Sốc + CMND luôn! 】
【 Đây là lần đầu tiên có người chơi nhặt được đôi giày khiêu vũ trong ải này và cũng là lần đầu tiên mọi người biết được còn có câu chuyện này nữa. 】
【 Tôi thực sự rất mong chờ phần tiếp theo! Cố lên số 5! 】
【 Nhân tiện, Công chúa còn lại sẽ xuất hiện ở đâu đây? 】
20
Bình minh ló rạng.
Tôi đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa vội vã đánh thức.
Vừa mở mắt, tôi đã nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng lọt qua rèm cửa đang hé mở.
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, khiến tôi bực mình rồi thức dậy.
Bất kể tên nào gõ cửa, tôi cũng sẽ đấm anh ta một trận.
Nhịn cơn giận, tôi đi mở cửa.
Cánh cửa mở ra, tôi cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Tâm trí bỗng chốc căng thẳng.
Người đến không phải “Cái quạt”.
Mà là, công chúa Sia!
Công chúa Sia nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Đã đến giờ rồi! Cô đã tìm thấy giày của ta chưa?”
Cô ta nhướng mày, giả vờ tiếc nuối: “Nếu không có thì ta sẽ tức giận đấy!”
Tiếp đó, cô ta lại lên tiếng: “Cô đã tìm thấy giày của ta chưa?”
Vẻ mặt cô ta bỗng chốc trở nên lạnh tanh, ánh mắt toát lên sự rùng rợn.
Hoàn toàn là một kiểu trạng thái phân liệt.
Tôi tưởng rằng, theo quy tắc, Công chúa không thể rời khỏi phòng của mình.
Nào ngờ, tự cô ta lại tự tìm đến tận cửa.
“Cô đã tìm thấy giày của ta chưa?”
Cô ta lặp lại một lần nữa.
Lúc này, khuôn mặt cô ta sầm xuống, sát khí trong đôi mắt hiện rõ mồn một.
Ngay khi cô ta định ra tay, tôi mới lên tiếng: “Tìm thấy rồi.”
Cô ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi, rồi vội vàng hỏi: “Ở đâu?!”
Tôi đưa cho cô ta chiếc hộp đựng giày, cô ta vồ lấy sau đó cuống quít mở ra.
Chiếc giày thủy tinh lấp lánh hiện ra, công chúa Sia reo lên sung sướng và lấy nó ra.
Ban ngày, đôi giày thủy tinh không có lưỡi dao, nó có hình dạng bình thường.
Công chúa Sia ngắm nhìn đôi giày thủy tinh, đôi mắt đong đầy nước mắt.
Cô ta lẩm bẩm: “Cuối cùng ta có thể trở về nhà rồi.”
21
Công chúa Sia đặt giày xuống rồi vén váy lên. Đôi chân khổng lồ sưng tấy và xấu xí ập vào tầm mắt tôi.
Tôi nhìn thấy Công chúa Sia đầy mong đợi khựng lại khi nhấc chân lên.
Thay vì cảm thấy kỳ lạ vì đôi chân không giống người thường, cô ta lại nổi giận đá văng đôi giày ra xa.
Tiếng la hét chói tai vang lên: “Đây không phải giày của ta!”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt căm hận: “Cô lừa ta!”
Tôi lách ra khỏi phòng, giữ khoảng cách với cô ta một cách cảnh giác.
“Đôi giày này hoàn toàn giống với đôi trong bức ảnh cô cho tôi xem, chính là đôi giày cô đang tìm kiếm.”
Đôi giày mà tôi vất vả, suýt mất mạng mới bắt được tối qua, sao có thể bị oan uổng như vậy!
Công chúa Sia phản bác: “Nếu nó là giày của ta thì sao ta không mang vừa được!”
“Vì chân cô quá to.”
Mặt Công chúa Sia méo xệch: “Cô muốn chet à!”
Cô ta há miệng cười, để lộ hàm răng sắc nhọn như thú hoang rồi lao về phía tôi.
Tôi vội vàng bỏ chạy.
Sáng dậy đã gặp chuyện bực mình khiến tâm trạng tôi vô cùng tệ.
Đôi giày tôi vất vả tìm kiếm bị chê bai, khiến tôi nhớ lại những tủi nhục khi đi làm.
Lãnh đạo bảo tôi làm phương án A, nhưng khi tôi nộp thì lại bảo muốn phương án B, còn mắng tôi là “điếc không nghe”.
Thực sự rất tức giận.
Tôi quay lại mỉa mai con quái vật Công chúa đang hung hãn đuổi theo phía sau:
“Không những chân cô to mà còn xấu xí nữa!”
“Mang không vừa thì cởi ra đi, đồ ăn trộm! Đừng có mà giả vờ!”
“Đôi giày không phải của cô, chân cũng chẳng phải của cô!”
“…”
Ánh mắt căm phẫn phía sau như muốn xuyên thấu tôi.
Tôi chạy lên lầu, khi đến tầng năm thì gặp “Cái quạt” vừa tỉnh dậy.
Cậu ấy chào tôi: “Chào buổi sáng! Đại ca!”
“Sáng sớm đã đi tập thể dục à!”
Tôi đáp lại: “Tập cái đầu cha cậu!”
“Cái quạt” tỏ vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó, cậu ấy nhìn thấy Công chúa quái vật đang bám theo tôi leo lên cầu thang.
Thì cậu ấy hét lên: “Á á á á á!”
Rồi gia nhập đội ngũ chạy trốn.
“Cái quạt”: “Đại ca, đây là chuyện gì vậy?”
Tôi: “Chuyện chạy trốn bảo toàn mạng sống.”
Gửi phản hồi