7
Khi nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ, ngay lập tức tôi liên tưởng đến âm thanh kỳ dị của gót giày và những tiếng la hét vào tối qua.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi giày đó có vẻ rất nguy hiểm.
Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng thê thảm của người chơi lúc sáng nay.
Không đơn giản chút nào.
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đôi giày của công chúa trông như thế nào?”
“À đúng rồi, ta có một bức ảnh.” Công chúa rút ra một khung ảnh từ trong ngăn kéo.
Trong ảnh là một đôi giày thủy tinh màu xanh, thanh thoát, đẹp đẽ.
Nhưng lại có phần bất hợp lý.
Vì trong ảnh, công chúa chỉ đứng cạnh chứ không mang đôi giày đó, đôi giày nằm yên bên cạnh chân cô ta.
Thông thường, các cô gái sẽ đi đôi giày yêu thích của mình rồi chụp ảnh.
Tôi vô thức cúi đầu, nhìn xuống đôi chân của công chúa đang bị che khuất bởi lớp váy dày.
Lúc này, công chúa bỗng dưng cầm lấy khung ảnh.
Cô ta nâng khung ảnh lên tay, ánh mắt thật dịu dàng: “Đôi giày này là món quà ta nhận được vào lễ trưởng thành lúc ta mười tám tuổi.”
Công chúa Sia nở nụ cười ngọt ngào, dường như đang hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp đẽ, cô ta vui vẻ xoay vòng.
Khi tà váy bay lên, ánh mắt của tôi ngay lập tức bị ghim chặt.
Tôi suýt chút nữa đã phát ra âm thanh vì kinh ngạc, nhưng vì quá kinh hãi, âm thanh bị nghẹn ứ trong cổ họng.
Tôi vốn nghĩ rằng việc tìm kiếm đôi giày đã là một nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng không ngờ thử thách lớn hơn lại nằm ở công chúa.
Cô gái nhỏ nhắn lại có một đôi chân to một cách không cân xứng và còn rất thô kệch.
Trong khi, đôi giày trong bức ảnh chỉ bằng một phần nhỏ của đôi chân đó.
Chẳng trách trong màn hình bình luận có người nói: Đây là một nhiệm vụ bất khả thi.
8
Sắc mặt tôi bỗng chốc đanh lại.
Làm sao đây?
Ngay cả khi tìm được, công chúa cũng không thể mang vào được.
Lúc tôi đang cúi đầu nhìn đôi chân của công chúa, bỗng từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa ngậy lại còn nhớp nháp.
“Đôi chân của tôi có đẹp không?”
Ánh nhìn của tôi vẫn hướng về chiếc váy đang xoay tròn, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt lạnh lẽo đang chăm chú nhìn vào mình không rời.
Tôi lặng lẽ giấu tay ra sau lưng, ngẩng đầu lên.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc…” vang lên.
Tà váy đang tung bay dừng lại, công chúa nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt lướt từ khuôn mặt tôi dời xuống chân, một tia giận dữ lóe lên trong đôi mắt cô ta.
Cô ta nói với tôi với vẻ mặt thất vọng: “Có khách mới đến, cô có thể đi được rồi.”
“À đúng rồi, ngày mai ta phải thấy đôi giày của ta đấy, nếu không ta sẽ nổi giận.”
Tôi mỉm cười rồi gật đầu một cái.
Cô ta bước ra mở cửa còn tôi đi theo sau.
Liệu tôi có nên nhắc nhở rằng đầu cô ta đã quay sai hướng hay không?
Nghĩ một lúc, tôi quyết định không xen vào.
Lỡ đâu cô ta nổi giận thì sao?
Cánh cửa mở ra, tôi là người bước ra trước.
Vừa nhìn thấy người gõ cửa, tôi nhận ra đó là hai người chơi.
Một nam một nữ, khá trẻ tuổi.
Khi đối diện với tôi, ánh mắt họ thoáng hiện sự ngạc nhiên.
Tôi lướt qua họ thì đi luôn.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên.
Quay đầu lại, tôi chứng kiến cảnh công chúa đang cố gắng chỉnh lại đầu của mình.
Hai người chơi kia, một trong số họ sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất.
Tôi không nhìn thêm nữa mà bước xuống cầu thang xoắn ốc.
9
Tầng một có phục vụ bữa sáng nhưng chưa có ai vào.
Tôi tuỳ tiện ăn vài thứ, liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Rossi đâu cả.
Có chút thất vọng, tôi muốn hỏi cậu ta một vài manh mối về đôi giày khiêu vũ.
Ăn xong, khi trở về phòng, tôi nghe thấy tiếng gào thét.
Tiếp đó, từ cầu thang, một người hốt hoảng chạy xuống.
Đó là một trong hai người chơi vừa nãy.
Nhìn vẻ mặt của anh ta, có thể đoán được rằng người kia đã gặp chuyện không may.
Anh ta loạng choạng chạy về phòng, đóng sập cửa lại.
Tôi ngước nhìn lên trần nhà, nhìn về phía tầng thượng.
Mùi máu tanh thoang thoảng lại lan tỏa trong không khí.
Màn hình bình luận: 【 Mới ngày đầu tiên mà đã có hai người ra đi rồi. 】
【 Tôi cá là trong ba ngày tất cả đều sẽ hi sinh. 】
【 Trên kia ơi, cược gì nào? 】
【 Đừng mà, tôi không nỡ để em gái số 5 ấy chet, chị đây sẽ đau lòng lắm. 】
【 Cược ###. 】
Màn hình bình luận này rất kỳ lạ, không phải theo thời gian thực, mà thỉnh thoảng lại đột ngột xuất hiện.
Đôi lúc, có những từ ngữ bị mờ nhòe như thể tôi không thể biết.
Những cuộc trò chuyện cũng chẳng có giá trị gì.
Hoàn toàn không có manh mối nào liên quan đến trò chơi.
Tôi nghi ngờ rằng có một bức tường thông tin đang vây quanh tôi, ngăn cản tôi tìm hiểu sự thật.
10
Bước vào phòng, tôi nghĩ nhất định phải ra ngoài vào đêm nay.
Giày khiêu vũ dao nhọn?
Sao lại có cái tên kỳ quặc như vậy?
Bức ảnh do công chúa đưa cho tôi chỉ là một đôi giày bình thường đẹp mắt.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng tiếng gõ cửa vang lên đột ngột từ bên ngoài.
Ai vậy?
Chẳng lẽ là Rossi?
Tôi mở cửa, trước mặt tôi là một cậu thanh niên hoạt bát, đặc biệt ăn mặc rất kỳ lạ.
Tôi mở cửa, trước cửa là một thanh niên ăn mặc đặc biệt… rất chất chơi.
Mái tóc màu tím rực rỡ, quần áo phong pha phong phanh.
Đoán chừng cậu ấy đang học cấp ba.
Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dằn: “Này! Mau nói cho tôi biết manh mối cô thu được sáng nay, nếu không thì…”
“Nếu không thì sao?” Tôi ngắt lời cậu ấy.
Cậu thanh niên hoạt bát ngẩn ra, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Cậu ấy ưỡn ngực: “Nếu không thì, thì tôi sẽ…tôi sẽ xử lý cô đấy.”
Cậu ấy rút ra một con dao bấm, khua chân múa tay trước mặt tôi.
Tôi: Mặt lạnh lùng.
Cậu ấy: Mặt đe dọa.
Không khí: Có con quạ bay qua.
“Cô, cô, cô đừng có giả vờ dễ thương! Tôi là người lòng dạ sắt đá, tuyệt đối không bao giờ nương tay đâu.”
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ấy, tay sau lưng lặng lẽ rút ra một con dao bổ dưa hấu.
Cậu thanh niên ngơ ngác.
Cậu ấy nuốt nước bọt, làm bộ nói: “Tay chân cô yếu ớt thế này, có dao cũng không thắng nổi tôi đâu.”
Nói xong, cậu ấy định cướp dao của tôi.
Nhưng lại bị tôi đánh cho một trận.
Lưỡi dao của tôi ngay lập tức kề sát vào cổ của cậu ấy, cậu sợ đến mức lập tức quỳ xuống.
“Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng giet tôi!”
“Tôi chỉ dọa cô thôi, tôi không định ra tay thật mà.”
“Tôi là người tốt, mặc dù tôi trốn học, hút thuốc đánh nhau nhưng tôi thật sự là người tốt đó.”
“Từ hôm nay, cô chính là đại ca của tôi, tôi sẽ hoàn toàn nghe theo cô!”
Tốc độ nhận lỗi này, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Màn hình bình luận: 【 Aaaaa. Em gái ngọt ngào mang theo dao lớn! (hét lên) (kích động) (rất thích) 】
【 Ai đó nói cho tôi biết, sao lại có người mang theo dao bổ dưa hấu vậy! 】
【 Có khi nào cô ấy đang bổ dưa trước khi vào đây không? (khuôn mặt suy nghĩ) 】
Đúng vậy, ngay trước khi rơi vào trò chơi này, tôi đang bổ dưa.
Hay nói đúng hơn là bán dưa.
Nhà tôi vốn mở cửa hàng trái cây.
Ngay khi tiến vào trò chơi này, tôi phát hiện ra những vật dụng trong thế giới thực của mình cũng được mang theo.
Kho hệ thống có một thanh công cụ, với một ô có thể sử dụng.
Các ô khác hiển thị màu xám, chờ được mở khóa.
Con dao bổ dưa hấu của tôi luôn được đặt trong thanh công cụ.
11
Tôi tha cho cậu thanh niên chất chơi.
Buổi trưa, tôi gặp người chơi số 2, trông anh ta không được ổn lắm.
Khi thấy tôi xuống, anh ta lộ vẻ đề phòng. Ăn vội vàng rồi bỏ đi, hoàn toàn không muốn giao tiếp.
Từ cậu thanh niên hoạt bát, tôi biết được cậu ấy là người chơi đầu tiên tham gia.
Cậu ấy là người số 1, tên là Mã Thiện, bạn bè hay gọi cậu ấy là “Cái quạt”.
Người mất tối qua là số 3, sáng nay là người số 4.
Đến bữa trưa, vẫn không thấy bóng dáng của Rossi.
Mãi đến giờ ăn tối, tôi mới gặp lại quản gia.
Rossi xuất hiện.
Nụ cười vẫn nở trên môi, cậu ta lên tiếng: “Một ngày tuyệt vời sắp kết thúc, chúc mọi người ngủ ngon.”
“Mong rằng ngày mai lại được gặp mọi người.”
Rossi lịch thiệp cúi đầu chào, rồi quay người biến mất.
Đúng vậy, biến mất.
Tôi vốn định tiến đến hỏi thăm, nhưng cậu bé ấy đã chìm vào khoảng màu đen kịt trong chớp mắt.
Ai biết cậu bé đó ở phòng nào không nhỉ?
“Cậu ta ở phòng 404.”
Tôi quay ngoắt người lại: “???”
“Cái quạt” nịnh nọt nói: “Tôi đã quan sát kỹ chỗ ở của từng người, ai ở tầng nào phòng nào tôi đều biết hết.”
“Tôi thấy cậu bé bí ẩn này để giày bên ngoài phòng 404.”
“Đại ca, nếu cô muốn tìm cậu ta, tôi có thể đi cùng.”
Tôi không khỏi ngạc nhiên, “Cái quạt” này lanh lợi hơn tôi tưởng nhiều.
12
Đứng trước cửa số 404, tôi lịch sự gõ ba cái.
Cánh cửa mở ra ngay lập tức.
Bên trong căn phòng tối om, không có lấy một tia sáng.
Khiến người khác cảm thấy rất khó chịu.
Rossi đứng ở ngưỡng cửa, cất tiếng hỏi: “Chào buổi tối, có việc gì không?”
“Chào bạn, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi thử hỏi: “Công chúa đã mất đôi giày, bain có biết cách tìm nó không?”
Rossi nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt xanh lục trầm tĩnh: “Đó là một đôi giày vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, nhưng tính tình lại rất nóng nảy.”
“Việc tìm nó không khó, nó thích khiêu vũ vào ban đêm.”
Tôi đã biết những thông tin này, nhưng tôi hy vọng Rossi có thể cung cấp cho tôi thêm manh mối.
“Tại sao nó không quay lại bên công chúa?”
Khi câu hỏi này vừa được thốt ra, tôi nhận thấy đôi mắt màu xanh lục của Rossi thoáng qua một tia biến động, nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu ta trả lời: “Nó có ý thức, nó chỉ chọn chủ nhân mà nó thích thôi.”
Nghe xong, tôi khẽ nhíu mày, không hỏi tiếp nữa.
Bởi vì trực giác mách bảo tôi rằng NPC trước mặt đã bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi.
Từ trong túi, tôi móc ra một bịch đậu Hà Lan nhỏ, đưa cho Rossi.
“Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tôi. Đây là quà cảm ơn!”
Rossi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi một lúc lâu mới đưa tay ra lấy bịch đậu.
Cậu ta nhìn vào mắt tôi và hỏi: “Tên bạn là gì?”
“Tề Họa.”
Đinh! Hệ thống:
【 Chúc mừng người chơi đã nhận được +0.9 điểm thiện cảm từ NPC. 】
【 Hiện tại độ thiện cảm của NPC là 1%, cố gắng thêm nhé! 】
【 Tặng quà là một hành động ấm áp, nó khiến tâm trạng con người trở nên vui vẻ. 】
Bình luận:
【 Chỉ có 0.9% thôi, anh bạn nhỏ này cứng rắn thật. 】
【 Em gái ngọt ngào nhưng u sầu này có vẻ sẽ trụ được đến cuối, mình mua ngay một vé đây. 】
【 Đừng vội, đừng vội, đêm mới là màn kịch lớn. Nếu cô ấy có thể vượt qua đêm nay, tôi sẽ cược tất cả vào khả năng cô ấy sống sót đến cuối cùng. 】
【 Chẳng ai quan tâm đến việc món ăn vặt số 5 có ngon không sao? 】
Khi ra về, Rossi đã cho tôi một lời khuyên.
“Đừng gõ cửa phòng công chúa vào bất kỳ thời điểm nào ngoài buổi sáng, đặc biệt là vào ban đêm.”
Gửi phản hồi