17

Những người dân thị trấn thờ phụng thiên sứ, lấy lương thiện và chính trực làm tiêu chuẩn.

Nhưng sau lưng bọn họ lại làm ra chuyện giết hại thần linh.

Chuyện này thật sự khiến người ta không rét mà run.

Tôi vội vàng quay trở lại nhà trọ, lớp trưởng vẫn đứng bên ngoài chờ tôi.

Bên trong căn phòng, Anna đã thức dậy, nhìn thấy tôi thì rất vui mừng.

Tôi lấy giấy bút đưa cho cô bé.

“Anna, bọn chị đã nhìn thấy sự thật về cư dân vào ban đêm rồi.”

“Em có thể cho chị biết bí mật của thị trấn không?”

Lời nói của tôi làm cho khuôn mặt cô bé lộ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ.

Cô bé vội vàng vung tay ra hiệu, có lẽ là muốn tôi rời đi, nói tôi đừng tìm hiểu nữa

“Anna, chị nhất định phải biết.”

“Chị đến đây là để tìm một người có hình xăm con mắt, người này liên quan đến bí mật của thị trấn.”

“Nếu không tìm thấy người đó, chị không thể rời đi.”

Anna nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của cô bé từ từ trở nên bi thương.

Cô bé viết xuống câu đầu tiên.

“Chị đến vì thiên sứ à?”

18

Tôi gật đầu, tôi muốn tìm hiểu sự thật tại sao thiên sứ bị giết.

Anna lại viết một chữ: “Núi.”

Ánh mắt cô bé hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ nhếch miệng nói khẩu hình hai chữ.

Tôi lập tức nhận ra cô bé đang nói khẩu ngữ.

Cô bé nói: “Thiên.”

Một giả thuyết không thể tưởng tượng tin nổi khiến tôi thốt lên: “Em đang nói thiên sứ ở trên núi sao?”

Anna gật đầu.

Tôi và lớp trưởng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều rất khiếp sợ.

Tôi nhớ đến ghi chép về hành động giết hại thần linh, tôi lên tiếng hỏi: “Thiên sứ còn sống không?”

Anna lại gật đầu.

Tin tức thiên sứ vẫn còn sống và đang ở ngọn núi phía sau giống như một cơn sóng lớn đổ ập vào đầu tôi.

Tôi mất một lúc lâu mới hồi phục lại được.

Lớp trưởng lên tiếng: “Ngài ở đâu trên núi?”

Lần này, Anna lắc đầu.

Cô bé cũng không biết.

Cô bé viết một chữ: “Tìm.”

Ngọn núi này có bí mật, lại còn rất quỷ dị

Không phải tôi không nghĩ đến việc tới đó tìm hiểu tình hình nhưng lối vào luôn có người địa phương canh gác.

Lần trước tôi biến mất trên núi, mặc dù đã qua mặt được nhưng cũng khiến cho người địa phương đề phòng.

Bọn họ từ chối để nhóm người ngoài chúng tôi lại gần ngọn núi.

Chúng tôi phải nghĩ ra cách để lén lút vào đó.

Đúng lúc hôm nay tôi đã biết được vị trí tốt nhất để đột nhập, chính là nhà thờ hoang phế, không có người ra vào.

Bọn tôi chỉ cần leo qua cửa sổ là có thể đi vào núi.

19

Ngày thứ năm.

Tôi và lớp trưởng đang bàn bạc về kế hoạch đi tìm thiên sứ.

Đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi bảo Anna trốn đi rồi mới ra mở cửa.

Ngoài cửa là hướng dẫn viên du lịch.

Anh ấy hoảng hốt đưa mắt nhìn ra phía sau rồi vội vàng lách người vào phòng tôi, còn lập tức đóng cửa lại.

Hướng dẫn viên du lịch mặt mày tái mét, giọng nói run rẩy: “Bọn họ vẫn chưa rời khỏi thị trấn.”

“Tôi đã nhìn thấy bạn học và giáo viên của cô đều bị giết rồi.”

“Tôi nghe thấy bọn họ nói sẽ hiến người cho Ma Thần.”

“Ma Thần nào?” Tôi hỏi lại.

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng chủ quán trọ đã từng nhắc đến vị thần mới.

Hướng dẫn viên du lịch lắc đầu: “Tôi không biết, chúng ta mau chạy thôi!”

“Không chạy được đâu.” Giọng nói của lớp trưởng bất thình lình vang lên.

Cậu ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, sắc mặt tối sầm lại.

Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, trái tim lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Toàn bộ con phố đã bị những người mặc áo choàng trắng đông đúc chiếm giữ..

Đầu của bọn họ gần như cùng lúc nghiêng theo cùng một góc độ!

Đôi mắt chết chóc của bọn họ nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Tôi lập tức quyết định: “Chúng ta lập tức xuất phát đến nhà thờ!”

Lớp trưởng nói: “Ngoài kia toàn là người, chúng ta bị chặn đường rồi.”

Tôi nhìn về phía hướng dẫn viên du lịch đang sợ hãi, tức giận nói: “Sao anh không nói là anh đã bị phát hiện!”

Lúc này, lại có người gõ cửa: “Khách hàng yêu quý, Anna có ở trong phòng cô không?”

Giọng nói của chủ quán trọ giống như một tiếng sét đánh xuống, giống như một lá bùa đòi mạng.

Chúng tôi im lặng ngay lập tức.

Anna từ trong tủ quần áo bước ra, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng và hoảng sợ.

Hướng dẫn viên du lịch tỏ vẻ như nhìn thấy ma, vô thức muốn kêu lên.

Tôi nhanh tay cầm lấy một quả táo nhét vào miệng anh ấy: “Im miệng! Cô bé là người của tôi.”

Hướng dẫn viên du lịch tỏ vẻ tội nghiệp lấy quả táo ra, nhỏ giọng nói: “Chúng ta phải làm gì đây?”

Ngày đầu tiên đến nhà trọ này, khi đi dạo trong vườn hoa phía sau, tôi đã phát hiện ra có một con đường nhỏ giấu sau hàng rào.

“Ở vườn hoa phía sau có một con đường nhỏ, chúng ta sẽ lao ra từ đó.”

“Anna, em quen thuộc với thị trấn này, có thể dẫn bọn chị đi đường tắt đến nhà thờ không?”

Anna gật đầu.

Ngoài cửa vang lên âm thanh chìa khóa chuyển động, tôi rút con dao bổ dưa hấu ra.

À không, bây giờ nó không còn là con dao dưa hấu nữa.

Nó đã tiến hóa thành một con dao lớn.

Sau khi hoàn thành cửa ải trước đó, tôi đã nhận được hai phần thưởng, trong đó có một cái là tiến hóa vũ khí.

Tôi mở cửa bước ra bên ngoài trước, trong chớp mắt con dao đã kề vào cổ chủ quán trọ.

Cả người cô ta lập tức cứng đờ, không dám động đậy.

Cô ta nở ra một nụ cười lạnh lẽo: “Các người không thể chạy thoát đâu, các người đều là vật tế của Ma Thần .”

Cô ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, một lần nữa lộ ra ánh mắt quen thuộc, đó là sự thèm muốn và ghen tị.

“Cô thật xinh đẹp thật trẻ trung, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ giống như cô, Ma Thần sẽ thực hiện điều ước của tôi.”

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho những người bên trong nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chờ khi bọn họ đã đi ra hết, tôi lập tức đánh chủ quán trọ ngất xỉu.

Cư dân bắt đầu chạy vào nhà trọ, vừa nhìn thấy chúng tôi đã lập tức lao tới bắt người.

Tôi và lớp trưởng vừa đánh vừa chạy.

Chúng tôi co chân chạy như bay men theo con đường nhỏ ở vườn hoa phía sau, tránh né khắp nơi.

May mắn là Anna rất quen thuộc với thị trấn này, cô bé dẫn chúng tôi rẽ qua hết đường này đến ngõ khác, lẩn tránh được đám người truy đuổi.

Nhưng đoạn đường cuối cùng đến nhà thờ phải đi qua đường lớn.

Anna chạy không nhanh, tôi nắm chặt tay cô bé chạy vội về phía nhà thờ.

Lớp trưởng theo sát phía sau.

Hướng dẫn viên du lịch bởi vì trước đó bị ngã nên rơi lại sau cùng.

“Chạy nhanh lên!”

Tôi hét lên với anh ấy, trong lòng nóng như lửa đốt.

Sau lưng anh ấy là vô số người mặc áo choàng trắng, giống như xác sống, gần như sắp đuổi kịp anh ấy.

Khi hướng dẫn viên du lịch sắp lao vào cánh cửa lớn của nhà thờ, lớp trưởng lại đưa tay kéo cửa.

Bàn tay của hướng dẫn viên du lịch đã vượt qua cánh cửa, tôi vội vàng bước lên một bước, đưa tay kéo anh ấy vào bên trong.

Cửa cũng đóng lại khóa chặt ngay sau đó.

Tôi vung dao về phía lớp trưởng, giọng điệu lạnh lùng: “Cậu có ý gì?”

Lớp trưởng tỏ vẻ thản nhiên: “Tôi phải đảm bảo an toàn của bản thân.”

“Nếu như không đủ may mắn thì những người mặc áo choàng trắng đó sẽ xông vào đây. Bọn họ cách hướng dẫn viên chỉ có mấy bước chân.”

“Tôi không cảm thấy mình làm sai, hơn nữa anh ta cũng chỉ là một NPC.”

Tôi kiềm chế lửa giận, cậu ta có lý do của cậu ta, tôi không muốn tranh cãi.

Nhưng tôi phải đề phòng một người có thể từ bỏ đồng đội bất cứ lúc nào.

Tôi thu dao lại: “Lên núi.”

20

Chúng tôi trèo qua cửa sổ nhà thờ đi lên núi.

Ngọn núi này rất lớn, không có chút phương hướng nào để tìm kiếm.

May mắn là tôi có năng lực đặc biệt Lông Vũ Thiên Sứ..

Nó chỉ dẫn đường cho chúng tôi đi tới bên vách núi.

Tôi vô thức nhìn về phía lớp trưởng, đây là nơi lần trước cậu ta đã tìm thấy tôi.

Chẳng lẽ âm thanh mà tôi nghe thấy trước đó là tiếng gọi của thiên sứ?

Vực sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, gió thổi ào ào bên sườn núi giống như muốn cuốn người xuống dưới.

Nếu chúng tôi nhảy xuống từ chỗ này, không chết cũng sẽ tàn phế.

Bốn người im lặng nhìn nhau…

Tôi ngồi bên vách đá nhìn xuống: “Này, thiên sứ, cho tôi một đôi cánh đi.”

Tôi không ngờ, Ngài thật sự nghe thấy.

Phía sau lưng tôi xuất hiện đôi cánh vô hình, đưa chúng tôi bay xuống vách núi.

Đáy vực bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, tầm nhìn bị cản trở không thể nhìn rõ cảnh tượng thực tế.

May mắn là có lông vũ chỉ dẫn, chúng tôi đã đi đến trước một hang động.

Lớp trưởng đi phía trước tôi dừng lại, cậu ta đã bị ngăn cản.

Còn tôi và Anna lại thuận lợi bước vào.

Hướng dẫn viên du lịch cũng không vào được,

Tôi nhìn bọn họ rồi nói: “Có lẽ nhân phẩm của các người không đạt.”

Lớp trưởng: “…”

Tôi và Anna bước vào trong hang động, đi đến nơi có ánh sáng, bỗng một giọng nói vang lên: “Con à, đừng sợ.”

Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, chỉ vẻn vẹn ba giây sau tôi đã quay người lao ra khỏi cửa hang.

Lớp trưởng ở cửa hang hỏi tôi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi hít thở sâu mấy hơi: “Không sao, không sao, tôi chỉ đang bình tĩnh lại.”

“Tôi phát hiện giữa tưởng tượng và thực tế tồn tại một khoảng cách cực lớn.”

Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, tôi lại bước vào lần nữa.

Âm thanh kia lại cất lên: “Phản ứng của con khiến ta cảm thấy thương tâm.”

Tôi không phản bác được.

Dù sao trong nhận thức của tôi, thiên sứ là vị thần đẹp đẽ, có vẻ ngoài tuyệt mỹ chứ không phải là một vị thần có cơ thể mọc đầy mắt!

Tôi còn bị chứng sợ dày đặc, trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận được!

Hoá ra, người có hình xăm mà tôi phải tìm chính là thiên sứ.

Hệ thống, mày ra đây nói chuyện!

Cái này gọi là hình xăm sao?

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc