Chớ nói chi Đại Đường, từ xưa tới nay có vị quan nào được phục chức mà không phải giẫm lên xương cốt của chính thân nhân của mình.
Nếu Kinh Triết Nhân được trở về từ Hàn Tháp thật thì ấy chính là long ân mênh mông.
Biểu hiện cho việc Hoàng đế Đại Đường khoan hòa rộng lượng, khắp thiên hạ đều sẽ tán dương bệ hạ nhân từ.
Liệu một vị Hoàng đế nhân từ có dung thứ cho người bên cạnh có một chút vết nhơ không. Ví như nữ nhi của quan viên từng thu liệm xác chết trong cung suốt năm năm.
Đến khi chân tướng được phơi bày rõ như ban ngày, nữ nhi ấy tất sẽ trở thành vết nhơ.
Kinh Uyển Nhi biết tình huống tệ nhất chính là bản thân sẽ bị bí mật xử tử, không để lại bất cứ dấu vết nào. Khi đó, người thu liệm thi thể nàng có thể là bất cứ người nào trong cung này làm.
Có lẽ chính là Thôi Thượng cung cũng chưa biết chừng.
Thôi Thượng cung chăm chú nhìn Kinh Uyển Nhi, mắt híp lại. Bà ta nhớ tới năm năm trước, khi Kinh Uyển Nhi bị đưa vào cung, một cô bé mới chỉ mười tuổi, dáng vẻ hồn nhiên non nớt, song thần sắc trên mặt đã sớm mang vẻ buồn bã và cô đơn. Từ khi ấy Kinh Uyển Nhi đã luôn bị các cung nữ khác chèn ép nhưng chỉ chưa đầy nửa năm, nàng đã dùng chính đôi tay của mình giành được một chỗ đứng từ Thôi Thượng cung.
“Nếu Thượng cung đại nhân không có chuyện gì, nô tỳ xin cáo lui trước.” Kinh Uyển Nhi hành lễ phúc thân, chẳng đợi Thôi Thượng cung đáp lời, đã xoay người bước ra ngoài.
Điều mà Thôi Thượng cung không ngờ tới là việc thu liệm thi thể lại do chính Kinh Uyển Nhi chủ động thỉnh cầu.
Bởi năm đó, ngay trong ngày đầu tiên làm cung nữ, Kinh Uyển Nhi đã bị Xảo Nhi cùng mấy cung nữ khác ác ý ném vào phòng chứa củi, để nàng ở chung với thi thể một đêm.
Đêm đó, Thôi Thượng cung đứng ngoài cửa sổ phòng chứa củi, trông thấy cô bé mười tuổi kia không khóc cũng chẳng kêu, chỉ ôm đầu gối, mặt không để lộ cảm xúc, ngồi bên cạnh thi thể suốt một đêm.
Khi ấy Thôi Thượng cung nhận được mệnh lệnh rằng không được để Kinh Uyển Nhi chết.
Bà ta vốn tưởng trong tình cảnh đêm đầu tiên như thế, chắc chắn một thiên kim tiểu thư sẽ không kìm nổi mà tự vẫn.
Nhưng Thôi Thượng cung trông coi cả một đêm, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng chứa củi bị đám cung nữ kia mở ra, Kinh Uyển Nhi đã chủ động cõng thi thể bước ra ngoài.
Mùi xác chết hôi thối khiến cả đám cung nữ từng bắt nạt nàng chẳng dám lại gần.
Từ đó trở đi, Kinh Uyển Nhi đã thỉnh cầu Thôi Thượng cung cho phép nàng phụ trách thu liệm mọi thi thể bị ném vào nơi này.
Chẳng những không bị xác chết hù dọa, ngược lại còn chủ động làm bạn với xác chết. Điều đó khiến tất cả cung nữ, kể cả Xảo Nhi, đều kinh hãi, cho rằng thiếu nữ này đích thực là một quái thai.
——
Đêm đã khuya, vậy mà Bùi Đàm vẫn đang ở trong phòng ngủ của Đại Lý Tự, được vài gia nhân hầu hạ thay y phục.
Bộ quan phục tam phẩm của Đại Lý Tự khanh được khoác lên người Bùi Đàm cho thấy rõ nơi chàng sắp đến không phải chốn mà một kẻ áo vải có thể tùy tiện bước vào.
“Đại nhân hà tất đêm khuya còn tiến cung, sáng sớm mai, lúc lâm triều hẵng bẩm tấu với bệ hạ, chẳng phải tốt hơn sao?” Bùi Huyện không khỏi mở lời.
Bùi Đàm cúi đầu chỉnh lại y phục, trong mắt chàng thoáng hiện lên sự u ám: “Việc này không thể trình bày lúc lâm triều, cũng chẳng thể công khai trước mặt triều thần.”
Cho nên ban đêm chính là thời điểm thích hợp nhất để tấu chuyện này.
Bùi Đàm đã ăn mặc chỉnh tề, xoay người nói: “Tiến cung phải đi qua Huyền Vũ môn, mà tướng canh giữ Huyền Vũ môn là người của Vi thị, ta sẽ vào từ Quảng Vận môn phía nam, dùng lệnh bài thông hành do bệ hạ ban cho.”
Thông hành lệnh ấy là do Trung Tông bí mật ban thưởng cho Bùi Đàm khi phong quan, mà thủ vệ của Quảng Vận môn lại đều là người của Trung Tông.
Xe ngựa do đích thân Bùi Huyện điều khiển, hắn vốn là tâm phúc theo Bùi Đàm từ Bùi gia, đương nhiên có thể tháp tùng Bùi Đàm xuất hành trong đêm khuya thế này.
Đến ngoài Quảng Vận môn, Bùi Đàm xuất trình thủ lệnh của Trung Tông, thủ vệ trực tiếp cho xe ngựa của Bùi Đàm vào cung.
Vì đây đã là lần thứ hai Trung Tông bệ hạ đăng cơ nên bất kể là người thân cận hay chính bản thân Trung Tông đều thận trọng đề phòng hơn nhiều so với lần đầu.
Đã gần nửa đêm, đèn trong Tử Thần điện vẫn còn sáng. Sau khi thông báo ở cửa, Bùi Đàm đứng trước cánh cửa cung lạnh lẽo, nghiêm trang chừng một tuần trà, mới nghe bên trong truyền ra tiếng của Trung Tông cho truyền yết kiến.
Bùi Đàm lập tức cất bước tiến vào.
Trong Tử Thần điện rộng lớn, lúc này chỉ thấy một mình Trung Tông đang ngồi trên chiếc ghế giữa điện.
“Đã muộn thế này, Bùi khanh có việc gì sao?” Tuy ngài đã ban cho Bùi Đàm lệnh bài thông quan nhưng đây là lần đầu tiên chàng xin yết kiến vào đêm khuya.
Bùi Đàm đứng giữa điện: “Thần có việc quan trọng cần bẩm tấu.”
Xem ra Trung Tông vừa mới kết thúc nghị sự, chí ít nét mệt mỏi trên mặt chẳng phải giả vờ: “Dù khanh không tiến cung, qua mấy ngày nữa trẫm cũng sẽ tuyên triệu khanh.”
Bùi Đàm không khỏi khẽ ngẩng đầu: “Bệ hạ có việc cần thần làm sao?”
Với thân phận Đại Lý Tự khanh, chàng được miễn dự triều sớm, há chẳng phải là đặc ân mà Trung Tông ban cho sao.
Trung Tông giơ tay xoa mi tâm, khẽ nâng bàn tay lên, thái giám hai bên liền khom người lui ra người.
Đợi đến khi trong điện chỉ còn lại hai người họ, vẻ mặt Bùi Đàm cũng chợt trầm xuống.
“Năm năm trước, trong Kinh thành đồn thổi tin Thổ Phồn phản loạn. Khi ấy cả Kinh thành chấn động. Trương Nhân Đản đã dâng sớ xin xây ba tòa thành Thụ Hàng ở Hạ Châu để phòng ngừa Đột Quyết xuôi nam. Khi đó rất nhiều triều thần phản đối việc này.” Trung Tông chậm rãi nhắc lại chuyện năm đó.
Bùi Đàm không khỏi giật mình. Năm năm trước, ấy chính là lúc Kinh thị nhất môn bị lưu đày đến Hàn Tháp.
Trung Tông nhìn thần tử phía dưới: “Bùi khanh hẳn vẫn còn nhớ việc này.”
Chuyện lớn như vậy, e là rất ít người trong Trường An không biết đến. Năm đó Bùi Đàm còn chưa ra làm quan, song chỉ ở trong phủ Bùi thị cũng đủ để nghe tin thiên hạ.
Bùi Đàm cụp mắt xuống: “Khi ấy Tông Thượng thư là người duy nhất trong triều ủng hộ.”
Nghe Bùi Đàm nói vậy, quả nhiên Trung Tông cười nhạt: “Không sai. Ông ta còn chỉ rõ, việc xây ba tòa thành sẽ mang lại lợi ích muôn đời, trăm điều lợi mà chẳng có lấy một điều hại cho Đại Đường. Khi đó… rất được Thiên hậu tán thành.”
Nghe đến hai chữ Thiên hậu, Bùi Đàm liền hiểu ngay trong lòng. Chàng cố tình không lên tiếng một lúc lâu, bởi vì việc muốn bẩm báo với Trung Tông, hiển nhiên không thích hợp để nói ra vào lúc này.
Trung Tông đứng dậy khỏi ghế ngồi, thong thả dạo bước trong điện: “Thiên hậu để ủng hộ Tông Sở Khách, đã cách chức một lượt rất nhiều quan viên xuống đài, cũng coi như đạt được tác dụng giết gà dọa khỉ.”
Việc này đích xác là thật. Có điều khi ấy quan viên bị cách chức thực sự quá nhiều, trong đó có một nửa vốn là những người có ân oán cá nhân với Tông Sở Khách. Tông Sở Khách đề xuất chủ trương được Thiên hậu ủng hộ, há lại chẳng mượn tay Thiên hậu diệt trừ phe đối địch? Trong lời của Trung Tông đã mơ hồ để lộ ra điều đó.
Rốt cuộc lúc này Bùi Đàm mới lên tiếng, ánh mắt sâu lắng khẽ nâng lên: “Vì sao bệ hạ lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này?”
Ánh mắt Trung Tông sâu thẳm, lặng lẽ nhìn Bùi Đàm mà không lên tiếng. Người ta đều nói lòng dạ Hoàng đế tựa biển cả, đương nhiên mỗi một câu Trung Tông nói ra đều không phải là lời nói tùy tiện.
Bùi Đàm biết hiện giờ Tông Sở Khách đang nương nhờ vào Vi hậu. Mà khi vị Thiên hậu kia còn tại vị, ông ta đã từng đảm nhiệm chức Tể tướng, sau đó nhiều lần thăng trầm, chờ đến khi Trung Tông bệ hạ đăng cơ lần thứ hai, ông ta lại dựa vào đương kim Hoàng hậu, một lần nữa được bổ nhiệm làm Binh bộ Thượng thư.
Phu thê đương kim đế hậu tình thâm, sau khi Trung Tông đăng cơ liền đối xử với Vi gia cực kỳ thân thiết và hậu đãi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vi gia trở thành đệ nhất thế tộc của Đại Đường hiện nay. Mà tất cả những người dựa dẫm vào Vi gia cũng đều nhận được hoàng ân
Hồi lâu sau, Trung Tông mới chậm rãi nói: “Trẫm muốn điều tra lại lần nữa… một trong số những vụ án bị liên lụy bởi chuyện Thổ Phồn năm đó.”
Đột nhiên Trung Tông muốn điều tra chuyện năm xưa, ẩn ý trong đó khiến Bùi Đàm không thể không coi đó là một tín hiệu.
Chàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Trung Tông hỏi: “Không biết bệ hạ muốn điều tra vụ án nào?”
Năm đó những quan viên bị liên lụy vô cùng nhiều, bị cách chức vẫn còn là nhẹ, kết cục thê thảm nhất là lúc ấy có mấy vị quan viên cùng cả gia quyến bị sung quân đến Lĩnh Nam và Hàn Tháp, chịu hình phạt lưu đày.
Lúc này Trung Tông lập tức dừng bước, đôi mắt ngài nhìn sang Bùi Đàm, mà Bùi Đàm cũng lặng lẽ nhìn vị bệ hạ đối diện.
Nhiều người ở Trường An đều cho rằng Bùi Đàm dựa vào sự che chở của Bùi thị mới có thể ngồi được vào chức Đại Lý Tự khanh này. Nhưng càng có nhiều người không hiểu cách làm của Trung Tông, vì sao lại chọn một tiểu bối miệng còn hôi sữa đến gánh vác chức vụ quan trọng trong Đại Lý Tự.
Nhưng trong lòng Trung Tông biết rõ Bùi Đàm có thể ngồi vào vị trí này là vì chàng có năng lực.
Ngay lúc ấy, trong mắt Bùi Đàm chợt lóe lên tia sáng sâu kín tựa như vì sao trong đêm tối: “Bệ hạ… không còn tin tưởng Tông thượng thư chăng?”
Ánh mắt Trung Tông thăm thẳm, hồi lâu mới nói: “Trẫm sẽ không vô cớ không tin tưởng một thần tử, cũng như trẫm sẽ không tùy tiện trọng dụng một quan viên.”
Năm xưa dưới áp lực nặng nề của Thiên hậu, Trung Tông đã chịu đựng nhiều năm, nếu nói là bậc đế vương nhu nhược, tuyệt đối sẽ không phải như thế.
Trung Tông nói sẽ không vô cớ không tin tưởng Tông Sở Khách, vậy thì tức là Tông Sở Khách có điều gì khiến Trung Tông muốn động đến ông ta.
Trong lòng Bùi Đàm bỗng trở nên sáng tỏ.
Trung Tông lấy một hồ sơ vụ án đã mở sẵn từ trên án kỷ ném cho Bùi Đàm.
Bùi Đàm mở ra xem, đồng thời giọng nói của Trung Tông vang bên tai: “Năm đó, Kinh Triết Nhân giữ chức Đại đô hộ, xuất thân từ khoa cử, mười năm liền luôn nhậm chức tại Trường An, từ lục phẩm Thừa Đức lang dần thăng lên đến tam phẩm Đại đô hộ. Con đường làm quan không được coi là hanh thông, cũng chưa từng nương nhờ bất kỳ phe cánh nào.”
Trong lòng Bùi Đàm đã hiểu rõ mười mươi. Nếu Trung Tông muốn mượn vụ án năm đó để cảnh cáo Tông Sở Khách, vậy thì người được chọn không thể quá nổi bật, gia thế tất phải thanh bạch, lại xa rời trung tâm quyền lực lúc bấy giờ, chỉ đơn thuần là bị liên lụy, trong số những quan viên bị lưu đày năm ấy thì chỉ có Kinh thị.
Bùi Đàm không ngờ lần yết kiến tối nay lại đạt được kết quả trùng hợp như thế.
“Bệ hạ muốn tái thẩm vụ án Kinh thị này?”
Ánh mắt Trung Tông thâm trầm, không trực tiếp tỏ thái độ: “Khanh nghĩ sao?”
Bùi Đàm khép lại hồ sơ vụ án trong tay, ngẩng đầu nhìn Trung Tông: “Thần muốn bẩm báo bệ hạ một chuyện vừa mới phát hiện trước.”
Mắt Trung Tông khẽ động như ra hiệu cho Bùi Đàm nói tiếp.
Đôi mắt Bùi Đàm càng trở nên thâm trầm: “Trước kia bệ hạ từng đích thân hạ chỉ xử tử Tông Hoắc, công tử phủ Thượng thư vì phóng ngựa trên phố Trường An khiến bách tính chết oan. Còn thi thể được cung nhân chôn cất tại bãi tha ma trong cung.”
Mắt Trung Tông bỗng chốc trở nên sâu thẳm: “Khanh nhắc đến chuyện này làm gì?”
Việc này đã từng gây náo động không yên Trường An cách đây không lâu, thậm chí vì để cứu mạng con trai mình, Tông Sở Khách đã nhờ Vi hậu cầu tình với Trung Tông.
Thực ra từ việc này đã có thể nhìn ra ý tứ Trung Tông muốn động đến Tông Sở Khách.
Mọi người đều tưởng rằng là Bùi Đàm một tay chủ trương giết chết Tông Hoắc nhưng đâu ngờ phía sau nếu không có Trung Tông ngầm thừa nhận thì dù Bùi Đàm có lớn mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được một đạo thánh chỉ.
Bùi Đàm đứng trong điện, thân hình toát ra vẻ tĩnh mịch: “Mấy hôm trước thần phát hiện cỗ thi thể được chôn cất ở bãi tha ma trong cung không phải là Tông Hoắc.”
Gửi phản hồi