Nhịp thở của Kinh Uyển Nhi từ gấp gáp dần chuyển sang chậm rãi hơn. Tuy nàng không nhìn thấy Bùi Đàm phía sau nhưng nàng biết chính là chàng.
Người duy nhất mà nàng trông thấy ở mũi thuyền hoa chính là chàng.
Bùi Đàm tiến cung nên tất nhiên sẽ mặc quan phục mới có thể diện thánh. Ống tay áo tam phẩm Đại Lý Tự khanh phấp phới trong gió ở mũi thuyền hoa đã thu hút ánh mắt Kinh Uyển Nhi.
“Ngài là… Bùi đại nhân sao?” Nàng có vẻ dè dặt đặt câu hỏi để xác nhận.
Kinh Uyển Nhi cũng chẳng thể nào tin được lại trùng hợp đến nhường này, đêm nay nàng bỏ trốn, thế mà lại vô tình gặp được Bùi Đàm cũng ở trong cung.
Mà Bùi Đàm, tuy chàng đã khống chế Kinh Uyển Nhi nhưng sau đó mới nhận ra nàng mặc y phục cung nữ. Sao một cung nữ lại xuất hiện ở Thái Dịch trì vào đêm khuya?
Ngay khi chàng đang cảm thấy có điều kỳ lạ bỗng nghe thấy cung nữ này thốt ra câu hỏi đó.
Ngoài ra, chàng còn có thể cảm nhận được trong giọng nói kia ẩn chứa sự cẩn trọng và dè chừng.
Cuối cùng Bùi Đàm cũng nhận ra chỗ nào không đúng rồi, rõ ràng đang bị dao găm kề cổ nhưng nữ tử này lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn lập tức gọi trúng thân phận của chàng.
Sau hồi lâu trầm mặc, Bùi Đàm mới lên tiếng: “Sao ngươi biết bản quan?”
Những người quen thân với Bùi Đàm đều biết chàng rất ít khi dùng đến xưng hô “bản quan”.
Nhiều lúc chàng vẫn giữ thói quen của Bùi thị công tử, phong nhã lễ độ tự xưng một tiếng “Bùi mỗ”, khiến ai cũng thấy thoải mái.
Kinh Uyển Nhi khó lòng diễn tả được tâm tình lúc này của mình, cho dù đang bị dao kề cổ, nàng vẫn thấy khoảnh khắc này còn dễ chịu hơn bất kỳ giây phút nào trong suốt năm năm qua.
Tuy Bùi Đàm không nhìn thấy được vẻ mặt của Kinh Uyển Nhi nhưng trong bóng tối cảm giác của con người trở nên vô cùng nhạy bén, chàng có thể cảm nhận được tiểu cung nữ này chẳng những không chút sợ hãi khi bị dao kề cổ, thậm chí dù đã biết rõ thân phận của chàng cũng không hề mảy may hoảng hốt.
Bùi Đàm tự nhận mình là quân tử, ban đầu tưởng rằng có kẻ xấu trong Đại Minh cung, nào ngờ chỉ là một nữ tử yếu đuối. Mà cả người nữ tử này còn đang ướt sũng, lại bị một đại nam nhân như chàng dùng lưỡi dao đối đãi, Bùi Đàm không khỏi cau mày, ngay khoảnh khắc ấy liền buông tay.
Kinh Uyển Nhi cảm thấy không còn lành lạnh ở cổ nữa, vội đưa tay sờ thử, quả nhiên đã không còn dao găm.
Lúc này, cuối cùng Kinh Uyển Nhi cũng dám lặng lẽ xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên, ngẩng đầu. Bùi Đàm đã lấy từ ống tay áo còn lại ra hỏa chiết tử*, ánh sáng lập lòe, trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy lần đầu tiên hai người trông thấy nhau.
*Hỏa chiết tử: Dụng cụ đánh lửa thời xưa.
Bùi Đàm hơi kinh ngạc, một gương mặt thanh tú ngoài dự liệu. Kinh Uyển Nhi cũng là lần đầu nhìn thấy Bùi Đàm, diện mạo còn trẻ hơn nàng tưởng. Tay chàng đang cầm hỏa chiết tử chính là bàn tay phải đang quấn băng gạc.
“Quả thật là Bùi đại nhân…” Kinh Uyển Nhi thì thầm.
Bùi Đàm đánh giá nàng từ đầu đến chân, ngay khi chàng định hỏi thêm, bỗng nhiên cảm giác cả thuyền hoa chấn động mạnh một cái.
Kinh Uyển Nhi cũng bị biến cố này làm cho giật mình.
Bùi Đàm giơ hỏa chiết tử trông thấy nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra ngoài sương phòng, trên mặt lộ vẻ tái nhợt mà vừa rồi dù có bị dao kề cổ cũng chưa từng xuất hiện.
Ngay sau đó Bùi Đàm liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra, là thuyền hoa đã tự động cập bờ.
Nghiễm nhiên chàng đã trôi nổi trên Thái Dịch trì cả một đêm.
Một đêm yên tĩnh cũng vì vậy mà bị phá vỡ, vô số tiếng ồn ào từ bên ngoài thuyền hoa truyền vào, có người quát lớn: “Là ai ở trong thuyền hoa!? Lập tức ra ngoài!”
Giọng nói này giống như thị vệ trong cung, lạnh lùng và nghiêm khắc.
Kinh Uyển Nhi chắc chắn đây chính là đám người đã tìm kiếm suốt đêm, không ngờ ngay cả chỗ này cũng bị phát hiện.
Trong vòng một đêm, chuyện cung nữ Tạp dịch phòng tự ý bỏ trốn đã truyền khắp Đại Minh cung, tất cả hộ vệ trong cung đều bị điều động, chỉ vì bắt một tiểu cung nữ không có cánh.
“Gọi vài người vào thuyền hoa lục soát!” Bùi Đàm nghe thấy có người nói ngoài kia.
Thuyền hoa thông suốt trước sau, cộng lại cũng chỉ có năm gian sương phòng, muốn lục soát không hề khó.
Mà nghe tiếng nói kia thì chắc chắn bọn họ sẽ lên từ mũi thuyền, rồi bắt đầu lục soát từ nơi đó.
Lúc này, cung nữ trước mặt bỗng tiến gần thêm một bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chàng: “… Bùi đại nhân, có phải Tông Hoắc đã trốn khỏi Trường An rồi không?”
Ngoài kia bao nhiêu tiếng động gộp lại cũng chẳng sánh bằng một tiếng trong trẻo nhưng chấn động của thiếu nữ này.
Bùi Đàm lập tức nhìn nàng. Đôi mắt Kinh Uyển Nhi sáng rực, thậm chí có đôi chút giống ngôi sao giữa trời đêm, trong đó chứa đựng nhiều điều mà người khác không thể nào tưởng tượng được.
Trên đời này, cung nữ quan tâm đến việc Tông Hoắc còn sống hay không chỉ có một người mà thôi.
Trong lòng Bùi Đàm gần như đã sáng tỏ.
Ngoài thuyền hoa, có người cất giọng đầy thâm ý: “Các ngươi xem kìa, sao trên sàn thuyền lại có vệt nước đọng?”
Cả người Kinh Uyển Nhi ướt sũng do mới từ dưới nước ngoi lên, nên đương nhiên vết nước đọng trên sàn là nàng để lại.
Bùi Đàm đột ngột dập tắt hỏa chiết trong tay, cất bước tiến lên đẩy cửa sương phòng.
Quả nhiên, đám thị vệ của Đại Minh cung được điều đi lục soát đều đang tập trung hết ở mũi thuyền vào lúc này.
Bùi Đàm đứng quay lưng với Kinh Uyển Nhi, giọng nói nhẹ như mây: “Trốn trong này, chớ ra.”
Sau đó cánh cửa sương phòng khép lại trước mặt Kinh Uyển Nhi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của Bùi Đàm đi xa dần.
Khi bóng dáng Bùi Đàm dần dần hiện ra trong thuyền hoa, những thị vệ lục soát ai nấy đều sững lại.
Bộ quan phục tam phẩm của Bùi Đàm chẳng phải đồ giả, mà dáng vẻ điềm nhiên bước đi ấy cũng khiến đám người đang tra xét nhất thời không dám tiến lên, cũng chẳng dám lùi lại.
“Ngài là?” Ánh mắt thị vệ dẫn đầu trầm xuống, nhìn chằm chằm Bùi Đàm.
Sau khi thân hình Bùi Đàm xuất hiện ở mũi thuyền, chàng liền trông thấy bên bờ sông chen chúc dày đặc đều là Thiên Ngưu Vệ mặc áo giáp bạc.
Trong đó có một người với ánh mắt thâm trầm lên tiếng: “Thì ra là Đại Lý Tự khanh đại nhân… Sao đại nhân lại ở trong thuyền hoa này?”
Bùi Đàm nhìn người đang nói chuyện: “Bản quan tiến cung đêm qua, bị trì hoãn quá muộn nên được bệ hạ đặc ân cho nghỉ lại trong cung một đêm.”
“Thì ra là vậy…” Mắt kẻ dẫn đầu khẽ động: “Dám hỏi trong thuyền hoa chỉ có một mình Bùi đại nhân sao?”
Vậy còn vết nước kia thì giải thích thế nào đây?
Bùi Đàm thản nhiên đáp: “Một mình bản quan ngồi thuyền hoa trôi dạt trên Thái Dịch trì khá lâu, đêm qua nước chảy xiết, chắc đã làm ướt phần đuôi thuyền rồi.”
Ánh mắt kẻ dẫn đầu sâu thẳm, không hề tỏ ra chút tin tưởng nào đối với lời nói của Bùi Đàm.
Sau một hồi, kẻ đó mới khẽ cười: “Chúng tôi cũng chỉ là thi hành nhiệm vụ, không biết Bùi đại nhân có thể cho phép chúng tôi vào trong thuyền hoa tìm kiếm một lượt, nếu thật sự không có ai thì chúng tôi cũng dễ bề báo cáo.”
Ánh mắt Bùi Đàm thâm trầm, hồi lâu sau mới nói: “Xin cứ tự nhiên.”
Kẻ cầm đầu cười đáp: “Nếu vậy thì chúng tôi…”
“Khoan đã!”
Trong đám người truyền đến một giọng nói the thé mang theo tức giận.
Chính là thái giám theo hầu Bùi Đàm đêm qua, người đó vội vã đẩy đám đông ra, xuất hiện trước mặt Bùi Đàm.
Khi nhìn thấy Bùi Đàm đứng một mình trên mũi thuyền, hình như thái giám đó đã thở phào: “Bùi đại nhân, bệ hạ phái nô tài tới hỏi một tiếng, đêm nay ngài du hồ có hài lòng không?”
Sắc mặt Bùi Đàm không đổi: “Rất hài lòng.”
Thái giám nở nụ cười tươi: “Vậy thì tốt, coi như nhiệm vụ của nô tài đã hoàn thành.”
Tuy Thái Dịch trì rất rộng lớn nhưng nếu cứ xuôi theo dòng nước, tất nhiên sẽ trôi dạt đến đây, có vẻ thái giám đã sớm chờ sẵn ở đây rồi.
Đám thị vệ trong cung nhìn thấy thái giám bên cạnh Trung Tông, tất nhiên càng thêm thận trọng.
Thái giám liếc nhìn đám người một lượt, sắc mặt bỗng chốc lạnh xuống: “Bùi đại nhân đã được chính miệng bệ hạ cho phép ngồi thuyền hoa thưởng ngoạn trên Thái Dịch trì. Các ngươi tìm người đến tận đây, còn kinh động đến Bùi đại nhân, lẽ nào đến ý chỉ của bệ hạ mà các ngươi cũng muốn nghi ngờ thật giả hay sao?”
Thị vệ lập tức đồng loạt quỳ xuống, hoảng sợ nói: “Thuộc hạ không dám.”
Thái giám mất kiên nhẫn nói: “Đi đi đi, mau đi nơi khác tìm, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Một ngày tiến cung, cả đời làm tỳ, có chết cũng phải chết bên trong tường cung này.
Đợi đến khi mọi người đều tản đi, vẻ tuyệt tình trên mặt thái giám mới thay bằng nụ cười nịnh nọt.
“À đúng rồi, Bùi đại nhân, ngài xem trời cũng sắp sáng rồi, bệ hạ lệnh nô tài đưa ngài xuất cung, kẻo làm lỡ chính sự của đại nhân.”
Bùi Đàm nhìn thái giám: “Được, cho phép Bùi mỗ thu xếp đôi chút.”
Mặt mày thái giám hớn hở: “Đương nhiên.”
Bùi Đàm xoay người, một lần nữa bước vào trong thuyền hoa.
Kinh Uyển Nhi vẫn luôn dựa vào cánh cửa sương phòng, những động tĩnh bên ngoài nàng đều nghe thấy bảy tám phần. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Đàm, nàng theo bản năng lùi về sau một chút.
Bùi Đàm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kinh Uyển Nhi đang đứng yên nhìn mình.
Cả người Kinh Uyển Nhi, kể cả giày tất đều ướt đẫm, nếu bước ra ngoài với bộ dạng này ắt sẽ bị bắt ngay tại trận.
Bùi Đàm nhìn nàng: “Tiếp theo, ngươi làm theo lời ta.”
…
Sắc trời mỗi lúc một sáng tỏ hơn, thái giám dẫn Bùi Đàm đi đường vòng trong cung.
Khi chỉ còn một đoạn đường nữa ở trước mặt là tới cửa chính xuất cung, Bùi Đàm dừng bước, nói với thái giám: “Chỉ cần tiễn đến đây thôi, lúc bản quan tiến cung đã dặn thị vệ thân cận dừng xe ngựa ở gần cửa cung rồi.”
Thái giám nghe vậy, lập tức nở nụ cười lấy lòng: “Đã như vậy thì nô tài xin cáo lui.”
Bùi Đàm nói: “Làm phiền công công rồi.”
Thái giám hành lễ xong liền quay người trở lại con đường trong cung. Bùi Đàm tiếp tục bước về phía trước, trông thấy cửa cung ngày càng gần.
Quả nhiên thị tòng Bùi Huyện vẫn trông giữ xe ngựa, đứng chờ ở gần Văn Xương môn.
Dù suốt một đêm Bùi Đàm không ra, hắn cũng một mực đứng chờ, tận trung làm tròn bổn phận, không hề có ý định rời đi.
Nhưng vừa qua giờ Mão, Bùi Huyện lại thấy một thái giám với thân hình gầy nhỏ, cúi đầu đi thẳng về phía hắn và xe ngựa.
Lúc này trên đường tối tăm không bóng người, tiểu thái giám ấy trông thật bắt mắt.
Bùi Huyện nghĩ rằng có lẽ là công tử nhà hắn trong cung tạm thời truyền lời gì đó cho hắn. Giống như đêm qua, một thái giám đến báo với hắn rằng Bùi Đàm sẽ ở lại trong cung đến hừng đông, bảo hắn cứ chờ bên ngoài.
Thái giám gầy gò kia từ từ bước đến gần xe ngựa.
Cuối cùng Bùi Huyện cũng chú ý đến đôi chân của thái giám kia, vô cùng mảnh mai, rõ ràng chỉ có nữ tử mới có cổ chân nhỏ nhắn như vậy.
Một tay Bùi Huyện đột nhiên nắm chặt chuôi dao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm “thái giám” đang đến gần.
Ngay khi hắn muốn rút dao, thái giám kia đã đến trước mặt, “y” ngẩng đầu, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn: “Ngươi là thị vệ của Bùi đại nhân sao?… Là Bùi đại nhân dặn ta đến tìm ngươi!”
Một câu này khiến tay đang nắm dao của Bùi Huyện lập tức buông lỏng.
Mà đương nhiên “tiểu thái giám” này chính là Kinh Uyển Nhi giả trang. Nàng nhớ lại khi Bùi Đàm quay trở lại trong thuyền hoa:
Nàng thấy Bùi Đàm đi thẳng tới góc phòng, nơi đặt một chiếc rương rồi lôi từ bên trong ra một bộ y phục.
Bộ y phục ấy ném được sang cho Kinh Uyển Nhi, nàng nhìn nó thì ra đó vốn không phải y phục nữ tử, mà là một áo bào màu xanh của thái giám trong cung.
“Thay bộ y phục này, sau đó đến Văn Xương môn đợi ta.”
Gửi phản hồi