Tông Sở Khách giam mình trong thư phòng, trở thành hình ảnh một người cha đau buồn trong mắt tất cả mọi người.

“Đại nhân có thể để công tử trà trộn vào đám thương nhân người Hồ, giấu đại vào trong một rương hàng hóa nào đó là có thể ra khỏi thành một cách thần không biết quỷ không hay.”

Trong thành Trường An, chỉ có thương nhân mới có thể tự do ra vào, chỉ cần có văn thư thông quan, quan thủ thành sẽ không làm khó.

Tông Sở Khách chắp tay sau lưng, bước qua bước lại trong phòng. Đôi mắt sư gia ánh lên vẻ khôn khéo: “Chỉ cần một tờ văn thư thông quan, chắc hẳn dù là Hoàng hậu hay Vi Tể tướng đều sẽ sẵn lòng cấp cho đại nhân.”

Thần sắc Tông Sở Khách không chỉ u ám mà trong đôi mắt còn hằn lên tơ máu đỏ sẫm vì đã lâu ngày chưa chợp mắt, bộ dạng đó khiến ông ta trông càng thêm khó gần hơn so với ngày thường.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Tông Sở Khách, trước tiên sẽ để Tông Hoắc trốn trong mật đạo dưới lòng đất một hai năm, chờ đến khi không còn ai trong thành Trường An còn nhớ đến chuyện này nữa, khi ấy, tất nhiên muốn đưa Tông Hoắc đi thế nào cũng được.

Thậm chí, ông ta còn có thể để Tông Hoắc thay tên đổi họ, vẫn sống ở Trường An như cũ.

Nhưng tên nghịch tử này lại lấy tính mạng ra uy hiếp ông ta, một hai đòi rời khỏi Trường An.

Bên ngoài viện, pháp sư còn đang ê a lớn tiếng, thỉnh thoảng lại phun lửa bằng miệng, khiến người trong viện hết hồn kêu la liên tiếp.

Tông Sở Khách lạnh giọng: “Đợi làm pháp sự thất tuần xong, ngươi hãy cầm theo thủ tín của lão phu tiến cung.”

Trong chuyện này, then chốt nhất không phải văn thư thông quan mà chính là thân phận thương nhân người Hồ.

Người kia nheo mắt tinh ranh nói: “Trong số thương nhân người Hồ ở Trường An, mấy hiệu buôn lớn nhất đều nương tựa vào năm họ bảy tông. Nếu đem giấu công tử trong đó, chắc chắn bọn họ chẳng dám hó hé gì.”

Nếu không có chỗ dựa thì xét đến cùng người Hồ hoàn toàn không thể có chỗ đặt chân tại Trường An. Trông có vẻ hiện nay Trung Tông đang ra sức đề xướng thông thương với người Hồ, nhưng thực tế, trong thành Trường An, không một thương nhân người Hồ nào không bị giám sát chặt chẽ. Hễ thương nhân người Hồ có hành động khác thường gì, Trung Tông ắt sẽ hành động ngay.

Với tư cách là người đứng đầu của năm họ bảy tông, e rằng thương nhân người Hồ dưới tay Vi gia đã nắm giữ mạch sống kinh tế toàn Trường An. Chỉ cần có được văn thư thông quan do Vi Hoàng hậu cấp thì chắc chắn việc ra vào thành Trường An sẽ dễ dàng như vào chốn không người.

Kế hoạch đưa người ra ngoài này cực kỳ hoàn mỹ, song ánh mắt Tông Sở Khách vẫn suy tư, chỉ cần kế hoạch này có bất cứ sơ hở nào thì người chết sẽ không chỉ là một mình nhi tử ông ta, mà sẽ liên đới đến toàn bộ phủ Thượng thư, thậm chí Vi Hoàng hậu cũng sẽ bị liên lụy.

——

Thị vệ Bùi Huyện hộ tống đại nhân nhà mình trở về Đại Lý Tự, vừa giơ tay đẩy cánh cửa trước mặt, bỗng cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt đang lén lút rình rập.

Giác quan thứ sáu của người luyện võ vô cùng nhạy bén, cơ thể còn chưa kịp động, một phi tiêu trong tay đã bắn vụt ra ngoài.

Đầu phi tiêu cắm phập vào một tảng đá cách cổng Đại Lý Tự không xa, ngay sau tảng đá đó, một bóng người hoảng hốt, vội vã vòng qua góc phố, biến mất không thấy tăm hơi.

Dù vậy Bùi Đàm vẫn thoáng nhìn thấy một góc váy.

“Đại nhân, lại có kẻ dám lén theo dõi chúng ta!” Vẻ mặt Bùi Huyện lạnh lùng.

Ánh mắt Bùi Đàm sâu thẳm, chàng bước ra cửa sớm hơn Bùi Huyện một bước, cảm thấy bóng người sau tảng đá kia rất quen. Tuy chàng không có khả năng thấy qua một lần là nhớ nhưng lại có sự nhạy bén bẩm sinh đối với một số người đặc biệt.

“Là ở tiệc cưới Tô gia ngày đó…” Bùi Đàm chậm rãi lên tiếng.

Mặc dù bóng dáng ấy đã đổi hẳn sang y phục khác, đổi thành cách ăn mặc của nữ tử chân chính nhưng Bùi Đàm vẫn nhận ra ngay.

Bùi Huyện cũng giật mình nhận ra, nhìn Bùi Đàm, kinh ngạc thốt lên: “Là cung nữ đó!?”

Người từng nhét mảng da người có hình xăm vào người Bùi Đàm, giờ lại lén la lén lút xuất hiện quanh Đại Lý Tự, nhìn thế nào cũng khiến người ta sinh nghi.

“Thuộc hạ cho rằng ắt hẳn có người ở sau sai khiến cung nữ này.” Đây là điều tất nhiên, bất kể là vụ việc da người ở tiệc cưới hay việc theo dõi quanh Đại Lý Tự, chỉ là không rõ mục đích của cung nữ này là gì. “Có lẽ nàng ta cùng kẻ đứng sau chính là người lén tráo đổi Tông Hoắc.”

Có lẽ cung nữ đó biết được Tông Hoắc thật sự đang ở nơi nào.

“Người phát hiện ra xác chết giả không thể nào là người tráo đổi Tông Hoắc.” Bùi Đàm nhàn nhạt nói: “Chắc chắn hai người này đứng ở thế đối lập.”

Người nhặt xác chính là nữ nhi Kinh thị, ngoài Trung Tông ra, Bùi Đàm chưa hề nói với bất cứ ai về chuyện này.

Vừa rồi cung nữ kia là nghe lệnh của Kinh Uyển Nhi ư?

Cung nữ này biến mất khỏi cung nhưng lại chẳng thấy trong cung phái người nào lùng bắt, đủ để chứng tỏ ít nhất ở trong cung, thân phận của cung nữ này không phải là “đào nô”. Vậy nên thân phận nàng ta trong cung ắt hẳn đã không còn tồn tại nữa.

Chỉ có người chết mới có cơ hội rời khỏi những bức tường cung. Vận mệnh của những nữ nhân trong cung đều giống nhau.

Cũng đã nói rõ khi Kinh Uyển Nhi cắt bỏ mảnh da người có hình xăm kia thì nàng đã ôm tâm thế quyết tử?

Trong lòng Bùi Đàm khẽ động, chàng muốn hiểu rõ vì sao cung nữ ngoài cung lại nghe theo Kinh Uyển Nhi, và liệu có phải đồng bọn của nàng chỉ có vị cung nữ từng cải nam trang kia thôi không.

Kinh Uyển Nhi nằm trên giường, trong bóng tối, nàng lấy ra miếng vải xô ẩm ướt trong khoang mũi.

Đây là lý do nàng không bị mê hương ảnh hưởng.

Đến đêm, Tạp dịch phòng vốn ồn ào hỗn loạn lại chìm vào sự yên ắng tuyệt đối.

Như thường lệ, vào nửa đêm, Kinh Uyển Nhi nhận được thư truyền tin của cung nữ ngoài cung. Lần này chỉ có một hàng chữ:

Phủ Thượng thư mời pháp sư trừ tà.

Kinh Uyển Nhi biết chắc Tông Sở Khách sẽ diễn cho trọn vở kịch, kể cả dùng thủ đoạn dối gạt thế nhân.

Trong việc này, nàng không thể tiếp tục bị động nữa.

Vì thế Kinh Uyển Nhi bước từ từ về giường mình, mắt lướt qua các cung nữ chung phòng đang ngủ như chết dưới tác dụng mê hương, vươn tay kéo ra gói đồ dưới gầm giường.

Nàng lấy bút, mực và mấy tờ giấy từ trong gói đồ ra.

Cung nữ vốn không cần biết chữ, càng không biết viết nhưng nàng là thiên kim Kinh thị. Người khác mà phát hiện nàng cất giấu giấy bút dưới gầm giường, khỏi phải nói nàng sẽ bị coi như gian tế mà bắt giữ.

Kinh Uyển Nhi bắt đầu cầm bút viết vài câu lên giấy. Nàng biết Tông Hoắc vẫn đang trốn trong phủ, thậm chí còn đoán được Tông Sở Khách muốn chờ qua cơn phong ba này, đợi người dân thành Trường An quên đi mọi chuyện.

Chỉ có điều kẻ ăn chơi như Tông Hoắc sẽ không đời nào ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của Tông Sở Khách.

Nàng đoán Tông Hoắc hẳn rất muốn lập tức rời khỏi Trường An.

Kinh Uyển Nhi giơ tờ giấy đã viết xong lên thổi khô rồi huýt một tiếng sáo về phía bầu trời đêm.

Tiếng huýt sáo kia nghe tựa tiếng chim nên sẽ không khiến người khác sinh nghi.

Một chú chim bồ câu bay đến. Kinh Uyển Nhi buộc tờ giấy vào chân nó, đang định thả nó bay đi thì nàng bỗng nhìn chằm chằm thân thể trắng muốt của bồ câu.

Nàng bất chợt nhận ra nếu truyền nội dung trên tờ giấy cho người tiếp ứng ngoài cung thì sẽ không đạt được mục đích.

Một hồi lâu sau, Kinh Uyển Nhi tháo tờ giấy ra, lấy mực nước bôi nhòe danh tự cho đến không thể nhận ra được nữa, lúc đó mới thả bồ câu bay đi.

Sáng hôm sau, người của Đại Lý Tự phát hiện có một con bồ câu đầu đỏ cứ lượn lờ quanh viện mãi.

Trước nay chưa từng có bồ câu đưa thư bay lượn trên không trung Đại Lý Tự, bởi vì bất cứ công văn nào ở Đại Lý Tự cũng tuyệt đối không được truyền bằng bồ câu.

Cho nên, con bồ câu ấy lượn lờ suốt nửa ngày, Bùi Đàm bước từ trong phòng ra, ngẩng đầu nhìn nó: “Là bồ câu trong cung.”

Chỉ có bồ câu trong cung mới có dấu hiệu đầu đỏ rõ rệt như thế.

Mà con bồ câu này cứ lượn vòng xung quanh, giống như cố ý muốn thu hút sự chú ý vậy.

Bùi Huyện thi triển khinh công, từ trên không bắt được con bồ câu. Thậm chí chẳng tốn sức, bởi vì bồ câu vừa thấy có người bắt nó liền bất động, dừng ngay trên ngọn cây.

“Đại nhân, mời xem.” Quả nhiên Bùi Huyện tìm thấy một phong thư buộc ở chân bồ câu.

Bùi Đàm là người đầu tiên đọc thư này. Chàng nhận ra điều đó từ giọt sương trên giấy và nét mực bị loang ra.

Trong thư viết:

“Nếu Tông Hoặc thực sự chưa chết, vậy thì chắc chắn hắn ta đang ẩn náu trong nhà mình. Việc phủ Thượng Thư lấy lý do để tang đóng cửa không tiếp khách chính là bằng chứng. Nhưng một tên giá áo túi cơm như Tông Hoắc không thể nào chịu yên ổn trốn trong phủ được. Một khi hắn ta nảy sinh ý định khác, nhất định sẽ mượn cớ che giấu thân phận để trốn khỏi thành Trường An. Nếu các cổng thành kiểm tra nghiêm ngặt những người ra vào lúc này, ắt hẳn có thể bắt được Tông Hoắc.”

Nửa tờ giấy phía dưới đã bị mực thấm ướt, biến thành một mảnh đen kịt.

Không có người nhận, cũng chẳng có ký tên, phong thư này như thể được viết để gửi cho kẻ vô danh.

Nhưng Bùi Đàm biết không phải thế.

Trên thư, nét chữ mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ, rõ ràng xuất phát từ tay một nữ tử. Hơn nữa cái màu đỏ chót trên đỉnh đầu bồ câu quá nổi bật, trái lại, dường như cố ý muốn người của Đại Lý Tự phát hiện ngay từ đầu rằng nó đến từ trong cung.

Nữ tử trong cung viết thư gửi cho chàng.

Bùi Đàm chậm rãi gấp lá thư lại, nói với thị vệ bên cạnh: “Bùi Huyện, giả sử ngươi muốn đưa một người ra khỏi thành mà thần không biết quỷ không hay thì ngươi sẽ chọn cách nào?”

Bùi Huyện bị hỏi bất ngờ, sững người một thoáng rồi ánh mắt trở nên trầm xuống: “… Trừ phi có văn thư thông quan, bằng không chẳng ai có thể tùy ý ra khỏi thành.”

Canh giữ cổng thành Trường An chính là Thiên Ngưu Vệ, họ chẳng phải hạng người tầm thường và dễ bị qua mặt. Thương nhân người Hồ có thể mang lại tài phú cho Đại Đường, nhưng suy cho cùng vinh quang của Đại Đường không thể dựa vào ngoại tộc để duy trì. Ngoài mặt Trung Tông mở cửa cho thương nhân người Hồ nhưng thực tế lại đặt ra thủ tục thông quan nghiêm ngặt nhất, chính là vì vậy.

Bùi Đàm đưa thư cho Bùi Huyện: “Đem đi đốt đi.”

Lá thư buộc ở chân bồ câu vừa được tháo xuống, nó lập tức bay đi, rõ ràng đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh.

Khi ấy Bùi Đàm nghĩ, bốn cổng thành lớn của Trường An do Thiên Ngưu Vệ Trung lang tướng Thôi Thạch đích thân thủ hộ. Y là người của Thôi thị, trước khi Vi thị nắm quyền triều chính, Thôi thị từng là đứng đầu năm họ bảy tông. Dù nay vinh hiển không còn, song Thôi thị vẫn là vọng tộc ở Trường An, nắm giữ các chức vị từ tam ti trở lên.

Chức vị quan trọng như Thiên Ngưu Vệ Trung lang tướng trông có vẻ thấp kém nhưng thực chất lại nắm giữ vị trí yết hầu của Trường An.

Chờ Bùi Huyện đi rồi trở lại, Bùi Đàm nhìn cửa Đại Lý Tự nói: “Ta muốn đi một chuyến đến Thiên Ngưu Vệ doanh.”

Nếu lá thư này do Kinh Uyển Nhi gửi đến thật thì e là sự am hiểu của nàng đối với chàng còn sâu sắc hơn những gì chàng tưởng. Kinh Uyển Nhi không chỉ hiểu rõ Đại Lý Tự, mà còn cả Vệ doanh thủ thành, nơi nàng tuyệt đối không thể nào với tay tới. Huống hồ trước đó cung nữ kia lại có bản lĩnh thần thông quảng đại trở thành tân khách trong tiệc cưới Tô gia. Tất cả những điều này đều quá đỗi khó tin.

Chỉ là trước mắt vụ án của chàng là phụ tử Tông thị đang gấp gáp mưu đồ giả chết để thoát tội, sau đó mới đến tiểu cung nữ có năng lực uy hiếp cả cấm cung này.

Thiên Ngưu Vệ doanh nhìn thấy Đại Lý Tự khanh đến, không dám chậm trễ, Trung lang tướng Thôi Thạch là bà con xa nhánh bên của Thôi thị. Nói cho cùng, người có thể đảm nhiệm chức quan ở nơi quan trọng như Trường An tất phải xuất thân từ năm họ bảy tông.

Thôi Thạch cũng hết sức kinh ngạc khi thấy Bùi Đàm: “Bùi đại nhân đây là?”

Bùi Đàm đưa tay vào trong tay áo, nhìn Thôi Thạch một lát rồi lấy ra một cuộn văn thư: “Bệ hạ có một phần mật chỉ, Bùi mỗ muốn cho Thôi đại nhân xem qua.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc