Lời Bùi Đàm khiến mấy người của Đại Lý Tự đang đứng giữa bãi tha ma hoang vắng không dám lên tiếng, chỉ có trận gió lạnh thổi qua mồ hoang thấm tận xương tủy.

“Đại nhân, nếu đây là sự thật, chẳng phải?” Trong mắt tùy tùng chứa đầy vẻ chấn động.

Nếu sự thật là thế, tức là Tông Hoắc vốn bị xử tử, chẳng những chưa chết mà còn được tráo đổi bằng một thi thể vô danh.

Tử tù thế mạng, chuyện này ở Trường An, thậm chí cả Đại Đường đều là việc rúng động lòng người.

Mà vụ án Tông Hoắc phóng ngựa gây chết người là vụ án do chính Bùi Đàm đích thân thẩm tra ngay trong ngày đầu tiên chàng nhậm chức Đại Lý Tự khanh. Bản án tử hình cuối cùng, nếu không có sức ép từ Bùi Đàm và Bùi thị thì cũng chẳng thể định tội được.

Thế nhưng vụ án do chính tay Bùi Đàm đốc thúc, đồng thời đích thân đưa Tông Hoắc lên đoạn đầu đài, sau khi hành quyết, lại xảy ra biến cố như thế này!?

Bùi Đàm từ từ nắm chặt mảnh lụa trong tay, lạnh nhạt hạ lệnh: “Đem thi thể về Đại Lý Tự, trước tiên để ngỗ tác khám nghiệm.”

Đợi ngỗ tác khám nghiệm tử thi xong, mới biết rốt cuộc người chết có phải lấy mũ họ Trương đội cho Lý Tứ* hay không. Theo lẽ thường, những phạm nhân bị xử tử trong cung, sau khi chết sẽ được thái y trong cung khám nghiệm để xác nhận danh tính rồi mới chôn cất. Nếu thi thể này là giả, vậy chứng tỏ vị thái y khám nghiệm tử thi cũng đã bị mua chuộc.

*Lấy mũ họ Trương đội cho Lý Tứ: Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhầm lẫn hoặc áp đặt sai sự vật, sự việc, lời nói của người này sang người khác, bị gán tội nhầm hoặc bị đánh tráo khái niệm.

“Lúc chúng ta đến có ai chú ý không?” Bùi Đàm hỏi thị tòng bên cạnh.

Vẻ mặt thị tòng nghiêm nghị: “Chúng ta xuất phát từ cửa chính Đại Lý Tự, dọc đường… e rằng rất khó mà không bị người khác trông thấy.”

Cuộc đối thoại của hai người đã chỉ ra trọng điểm. Nếu thân phận của thi thể này là giả thì chứng minh trong Trường An đã có kẻ sớm bày mưu tính kế cho mọi chuyện. Như vậy lẽ ra chuyện Bùi Đàm đi từ Đại Lý Tự đến bãi tha ma trong cung không nên để những kẻ có tâm tư biết.

Thế nhưng bây giờ Bùi Đàm muốn che giấu hành tung đã là chuyện không khả thi.

“Trước tiên cứ mang thi thể về đã rồi tính.” Bùi Đàm ra lệnh.

——

“Nếu tất cả những điều này đều là thật, vậy kẻ có khả năng đứng sau sắp đặt lớn nhất là ai?” Trong xe ngựa, thị tòng Bùi Huyện không khỏi nhìn về phía đại nhân mình.

Ánh mắt Bùi Đàm lãnh lẽo: “Dĩ nhiên là người không muốn Tông Hoắc chết nhất.”

Tông Hoắc là một công tử ăn chơi trác táng, hoành hành ngang ngược. Trong thành Trường An, những người mong hắn ta chết sớm tuyệt đối nhiều hơn những người muốn hắn ta sống. Nếu phải nói có người nào không muốn hắn ta chết nhất thì e rằng chỉ có… Tông Sở Khách, Binh bộ Thượng thư đại nhân, cũng chính là cha ruột của tên công tử ăn chơi này.

Tông Sở Khách đã ngoài cổ lai hy*, tuổi già mới có con, lại cưng chiều vô hạn đối với Tông Hoắc. Cho dù Tông Hoắc có giết người ngay trong thành Trường An thì trong mắt Tông Sở Khách, giữ được mạng nhi tử mới là điều quan trọng nhất.

*Cổ lai hy: có nguồn gốc từ câu thơ “Nhân sinh thất thập cổ lai hy” của thi hào Đỗ Phủ, có nghĩa là “Tuổi thọ 70, xưa nay hiếm”. Cụm từ này dùng để chỉ tuổi 70, một mốc tuổi thọ vốn được xem là rất cao và hiếm có trong xã hội Trung Quốc cổ đại, đặc biệt là vào thời nhà Đường khi tuổi thọ trung bình thấp hơn nhiều.

“Tông Sở Khách từng đến chỗ lão gia chúng ta náo loạn rất nhiều lần. Cho đến khi nhi tử bị xử tử bên ngoài Ngọ Môn, ông ta mới đột nhiên ở lì trong nhà không ra ngoài.” Thị tòng Bùi Huyện nói: “Nếu ông ta thật sự vì cứu nhi tử mà dám làm ra chuyện dùng người khác thế mạng, vậy chẳng phải chính là cố tình kháng chỉ, tội lớn tày trời?”

Bùi Đàm không lên tiếng. Bùi gia lão gia chính là Bùi Đông Túc Bùi đại nhân, người từng giữ chức Thái úy suốt hai triều, cũng là cha ruột của Bùi Đàm.

Đối với người coi ái tử như mạng thì kháng chỉ có là gì. Nếu có thể, e rằng Tông Sở Khách sẽ dùng hết thảy để đổi lấy mạng sống của Tông Hoắc.

Giờ đây, mảnh da người có hình xăm kia đã trở thành manh mối then chốt.

Bùi Đàm vừa về tới Đại Lý Tự, lập tức gọi ngỗ tác tới.

Mà ngỗ tác vừa thấy mảnh da người có hình xăm được Bùi Đàm lấy ra, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bùi Đàm cho lui hết mọi người, chỉ giữ lại thân tín Bùi Huyện và ngỗ tác, ba người ở lại tiền sảnh.

“Đại nhân, quả thực hình xăm đó không phải thứ mà người bình thường có được. Năm xưa, ở phương Bắc có một nhóm tội nô phạm tội chạy trốn, sau khi đến Trường An, họ bị Hồng Lư tự thu nhận và phân phát cho các danh môn ở Trường An làm nô tỳ.” Ngỗ tác chậm rãi nói.

Cũng tức là bọn họ đều mang thân phận nô bộc.

Bùi Đàm trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Vậy ngươi nhận ra hình xăm ấy?”

Ngỗ tác trịnh trọng đáp: “Khởi bẩm đại nhân, năm đó khi Hồng Lư tự phân phát đám nô lệ đào vong này, để phòng ngừa bọn chúng lại chạy trốn, sẽ gây ra nguy hiểm tiềm tàng cho Trường An nên người ta đã xăm lên người họ những ấn ký khác nhau, cũng chính là ấn ký riêng của gia tộc chủ nhân mà họ phục vụ.”

Giống như huy hiệu gia tộc trên xe ngựa đại diện cho những thế lực khác nhau.

Bùi Đàm chăm chú nhìn đường nét của hình xăm kia. Nếu đó là huy hiệu gia tộc, vậy chắc chắn không thuộc danh môn nổi tiếng ở Trường An, bởi vì chỉ cần là huy hiệu gia tộc thuộc về vọng tộc trong năm họ bảy tông thì Bùi Đàm đều có thể nhận ra.

Bấy giờ ngỗ tác mới nói: “Đại nhân còn nhớ Kinh gia, phủ Đại đô hộ năm năm trước chăng?”

Ánh mắt Bùi Đàm khẽ động, nhìn về phía ngỗ tác.

Ngỗ tác nói: “Ấn ký trên thi thể này chính là của Kinh gia năm đó.”

Kinh gia… Bùi Đàm lần tìm trong ký ức của mình những dấu vết xa xưa ấy. Phủ Đại đô hộ là một trong những sĩ tộc tòng nhị phẩm ở Trường An, tuy không thể coi là hưng thịnh nhưng cũng là danh môn một phương.

“Mặc dù Kinh gia chẳng phải vọng tộc cường thịnh nhưng Kinh Triết Nhân đảm nhiệm chức Đại đô hộ năm đó có xuất thân tiến sĩ khoa cử, cũng từng rất được bệ hạ coi trọng.”

Người có thể vào triều làm quan từ con đường khoa cử, ít nhất cũng là hiền tài được đương kim Thánh thượng thừa nhận. Năm đó Kinh Triết Nhân có thể trở thành quan nhị phẩm, ắt hẳn rất được trọng dụng. Nhưng bất kể được trọng dụng đến đâu, cuối cùng vì đắc tội với người của phe Vi hậu, Kinh Triết Nhân vẫn rơi vào cảnh mất chức, bị lưu đày.

Rốt cuộc người xuất thân áo vải vẫn quá mỏng manh.

Như cùng là đắc tội với Vi thị, Liễu gia vẫn sừng sững không đổ, chỉ bị phạt mấy tháng bổng lộc mà thôi, còn chẳng đá động gì đến gân cốt. Ấy là vì căn cơ Lưu thị thâm hậu, vốn chẳng hề e ngại.

Nhưng rơi xuống đầu Kinh gia lại chính là họa diệt môn.

Bùi Đàm vẫn còn nhớ sự việc năm đó, chính vì nhớ nên mới cảm thấy chuyện hôm nay thực sự không đơn giản.

Đám người Kinh thị đã bị lưu đày, liệu còn ai ở lại Trường An không?

“Lúc trước, có phải toàn bộ người của Kinh gia đều bị lưu đày đến Hàn Tháp không, có ngoại lệ nào không?” Bùi Đàm hỏi.

Thông thường một gia tộc bị phán xử lưu đày cả nhà thì sẽ không còn ai được ở lại, nhưng không loại trừ khả năng có ngoại lệ.

Lúc này, ngỗ tác nói: “Đại nhân, quả thực có một ngoại lệ.”

Bùi Đàm chăm chú nhìn ngỗ tác.

“Năm đó Kinh Triết Nhân có một nữ nhi độc nhất, vừa tròn mười tuổi, vì tuổi nhỏ nên bị vị quan hành hình lúc đó để mắt tới rồi đưa vào trong cung.”

Đưa những nữ tử có dung mạo thích hợp tiến cung, quả thực là một tập tục có từ thời đó cho đến tận bây giờ.

“Vậy nữ nhi đó nay… vẫn còn trong cung sao?” Bùi Đàm hỏi.

——

Cả buổi chiều, Kinh Uyển Nhi đều thấy lòng như lửa đốt, giống như đêm đầu tiên nàng dự cảm được Kinh gia sẽ gặp chuyện vậy. Cảm giác bất an này tự dưng mà đến khiến nàng đứng ngồi không yên.

Mảnh da người kia, dĩ nhiên tiểu cung nữ đã đem đi rồi.

Mảnh da người mà nàng đã cắt xuống từ trên thi thể.

Tất nhiên sự khác thường của nàng rất nhanh đã lọt vào mắt đám cung nữ, những kẻ lúc nào cũng muốn kiếm chuyện bắt bẻ nàng, chỉ khi nhìn thấy nàng phạm sai lầm mới thấy hả lòng hả dạ.

“Thật muốn cho tiện nhân đó một bài học.” Có một tiểu cung nữ nghiến răng nói.

Xảo Nhi, kẻ thù không đội trời chung với Kinh Uyển Nhi, đương nhiên càng hận hơn: “Nếu Thượng cung có thể xử trí ả ta giống như Oánh Nhi năm trước, ném ả xuống Thái hồ cho cá ăn thì mới thực sự hả giận.”

Nhưng điều đó là không thể nào. Các nàng hận Kinh Uyển Nhi nhưng đồng thời trong lòng lại mang nỗi e ngại.

Các nàng sợ lỡ như Kinh Uyển Nhi chết đi, sẽ đến lượt ai trong các nàng bị lôi ra xử lý đám xác thối rữa hôi hám kia.

Kinh Uyển Nhi trông thấy đám cung nữ ôm ý đồ xấu trong lòng, khóe môi khẽ nhếch, bước thẳng ra ngoài, vừa khéo thấy một cung nữ len lén duỗi chân ra, định làm nàng vấp ngã.

Kinh Uyển Nhi cố ý dẫm mạnh một cước, nhìn cung nữ kia kêu la oai oái, nhưng chỉ có thể trừng mắt hằn học nhìn nàng.

Ở chốn hoàng cung ăn thịt người này, chỉ khi ngươi tàn nhẫn hơn kẻ khác thì mới có thể sống lâu hơn.

Kinh Uyển Nhi chẳng thèm liếc nhìn xung quanh, thẳng bước đi ngang qua đám cung nữ. Suốt năm năm qua, trong Tạp dịch phòng đã chết hết cung nữ này đến cung nữ khác vì tội không nghe lời, mà xác chết đều do Kinh Uyển Nhi xử lý. Điều này mang đến cho đám cung nữ nỗi sợ hãi lớn nhất, đó chính là ai ở đây cũng có thể chết, duy chỉ có Kinh Uyển Nhi thì không.

Nỗi sợ hãi này đủ để chi phối từng người trong Tạp dịch phòng.

“Ngươi chưa từng khiến bổn cung thất vọng.” Thượng cung với gương mặt đầy nếp nhăn, mắt dán chặt vào gương mặt trẻ trung của Kinh Uyển Nhi.

Kinh Uyển Nhi nhìn Thôi Thượng cung.

Mỗi lần Thôi Thượng cung gọi nàng tới, chưa có lần nào là không có chuyện gì.

“Bổn cung nghe được một tin đồn.” Thôi Thượng cung nheo đôi mắt già nua.

Kinh Uyển Nhi đứng thẳng bất động, Thôi Thượng cung không phải kẻ rảnh rỗi buôn chuyện.

Thôi Thượng cung nhìn nàng: “Nghe nói gần đây dường như bệ hạ có ý… muốn xét xử lại vụ án của Kinh thị năm đó.”

Câu nói ấy tựa như tiếng trống dồn dập, nện thẳng vào bên tai Kinh Uyển Nhi.

Kinh Uyển Nhi phải dùng đến rất nhiều ý chí mới có thể giữ bản thân đứng yên bất động.

Đôi mắt tinh tường của Thôi Thượng cung quét qua gương mặt Kinh Uyển Nhi, đến khi không nhìn ra điều gì mới thôi: “Chẳng lẽ… ngươi không vui chút nào sao?”

Có rất ít người sau khi bị tịch thu gia sản mà vẫn còn may mắn được xét xử lại, đại đa số đều chết già ở Hàn Tháp, thậm chí con cháu đời đời kiếp kiếp phải làm nô.

Mà nếu Kinh gia thật sự gặp được đại vận, như vậy có nghĩa là hôm nay Kinh Uyển Nhi có thể chỉ là một cung nữ thu nhặt xác vô danh tiểu tốt trong cung, thấp hèn bị người khinh khi, nhưng ngày mai nàng có thể sẽ biến thành bất kỳ vị thiên kim cao quý nào trong lầu son gác tía ở Trường An này.

Phàm là nữ nhân nhập cung, sợ rằng trong mộng cũng không dám mơ loại phúc phần này.

Lúc này Kinh Uyển Nhi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhìn Thôi Thượng cung: “Trong cung này, mỗi ngày có rất nhiều lời đồn nhảm nhàn rỗi. Thượng cung hà tất để trong lòng.”

Nhìn thấy dáng vẻ “điềm nhiên trước vinh nhục” của Kinh Uyển Nhi, đôi mắt Thôi Thượng cung lộ ra vẻ gian xảo như hồ ly : “Kinh Uyển Nhi, bổn cung vốn không tin ngươi thật sự chỉ coi câu này như lời đồn bình thường trong cung. Suốt năm năm qua, ngươi ở trong vẫn luôn tỏ ra rất an phận. Nhưng cũng như bổn cung không tin chuyện kia, bổn cung càng không tin trong lòng ngươi thật sự ngoan ngoãn nghe lời như vẻ bề ngoài.”

Lúc này Kinh Uyển Nhi hơi cúi đầu, thoạt nhìn quả thật trông như một người hiền lành vô hại.

Nhưng rõ ràng vẻ mặt Thôi Thượng cung nhìn nàng chẳng có chút tin tưởng nào.

Kinh Uyển Nhi từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra thần sắc khó mà phân biệt rõ: “Nô tỳ hiểu ý tứ của Thượng cung đại nhân, cũng hiểu được vì sao Thượng cung đại nhân… lại nói những lời này với nô tỳ. Không nói đến Kinh gia vốn dĩ chỉ là một dòng họ vô danh, chẳng thuộc bảy tông ở Trường An. Với một môn hộ như thế, liệu nay bệ hạ còn có nhớ chăng? Cho dù nhớ đi chăng nữa, liệu có vì một môn hộ sa sút, không có chút sức mạnh thế gia nào như Kinh thị mà huy động nhân lực để xét xử lại vụ án? Cho dù những điều nói trên đều là thật, sau khi vụ án được tái thẩm, liệu Kinh gia có thể lật lại bản án hay không? Hoặc đúng là được lật án thành công thì những người Kinh thị bị lưu đày được đặc xá. Tất cả những việc ấy… lại có liên quan gì đến nô tỳ?”

Đôi mắt Thôi Thượng cung híp càng sâu: “… Sau khi được xét xử lại, ngươi chính là thiên kim của Kinh gia.”

Kinh Uyển Nhi lặng lẽ đứng trong sảnh hồi lâu: “Sau khi được xét xử lại, nô tỳ sẽ chỉ là một cỗ thi thể chôn trong cung.”

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc