Tại một nhà nghỉ cách thành trăm dặm, ngoài dự liệu, vậy mà đám người Tông Hoắc lại nán lại ở đó suốt ba ngày ba đêm.

Cứ cách một thời gian thì sẽ có kẻ cảnh giác bước từ trong nhà nghỉ ra ngoài quan sát xung quanh. Hiển nhiên bọn chúng cũng lo rằng ở lại quá lâu sẽ dẫn đến tai họa. Tiếc là Tông Hoắc vừa được giải phóng khỏi địa ngục, hoàn toàn chẳng biết kiêng dè, mặc sức đắm chìm trong tửu sắc.

Ám vệ Bùi gia vẫn luôn âm thầm lặng lẽ mai phục quanh đó.

Ba ngày sau, cuối cùng đoàn xe cũng thuyết phục được Tông Hoắc rời đi. Lúc rời đi, Tông Hoắc trông đầy thỏa mãn, trên gương mặt còn lộ ra vẻ say sỉn, nửa tỉnh nửa mê.

Vài ám vệ Bùi gia lập tức tiến vào nhà nghỉ kiểm tra, phát hiện nữ nhi của ông chủ nhà nghỉ đã lặng lẽ treo cổ trong phòng.

Sau khi xem xét thi thể, hai ám vệ liếc nhìn nhau: “Là bị siết cổ đến chết.”

Khi họ vén y phục của nữ tử đó lên, phần thân dưới hỗn loạn không nỡ nhìn, hiển nhiên đã chịu sự lăng nhục đến cực độ.

Xung quanh nhà nghỉ này hoang vu hẻo lánh, Tông Hoắc lại ham mê nữ sắc, chỉ có nữ nhi trong nhà nghỉ này là có thể cho hắn ta phát tiết dục vọng.

Thế là nữ tử đáng thương ấy đã chịu họa.

Một ám vệ siết chặt bàn tay: “Lập tức truyền tin báo cho công tử biết.”

Tên Tông Hoắc này không những tìm người chết thay rồi bỏ trốn mà dọc đường lại liên tiếp gây ra nhiều tội ác, tội lỗi đã chất chồng như núi.

Vì để che đậy hành vi phạm tội, từ lâu phụ tử Tông thị đã chẳng xem mạng người ra gì. Sau khi Kinh Uyển Nhi thoát khỏi hoàng cung, nội gián trong cung cũng đã báo tin cho Tông Sở Khách: “Thôi Thượng cung chưa giết được cung nữ nhặt xác kia.”

Tông Sở Khách bóp nát cái chén trong tay: “Ngươi nói gì cơ?”

Muốn khiến chuyện thế mạng này giấu kín đến mức thần không biết quỷ không hay thì diệt khẩu tất cả người biết chuyện là điều trọng yếu nhất. Không ngờ chút chuyện nhỏ như thế mà Thôi Thượng cung cũng làm không xong.

Người đến bẩm báo lại toàn bộ những việc xảy ra trong cung đêm qua cho Tông Sở Khách, bao gồm cả việc nghi ngờ Trường Lạc Vương đã mang người đi.

Sắc mặt Tông Sở Khách càng thêm âm u khó lường: “Nếu không phải Trường Lạc Vương thì sao?”

Nếu không phải Trường Lạc Vương, vậy thì chỉ có thể là… Bùi Đàm.

Lúc trước, kẻ kiên quyết đề nghị xử tử nhi tử ông ta chính là nghiệt tử Bùi gia đó.

“Đêm qua Bùi Đàm phụng chiếu chỉ tiến cung, hơn nữa có Thái công công bên cạnh bệ hạ làm chứng, hẳn là… không phải người dẫn cung nữ kia đi.” Vả lại, Bùi Đàm cũng không có động cơ đưa Kinh Uyển Nhi rời khỏi cung.

Suy cho cùng, trong cung canh phòng nghiêm ngặt, nếu muốn âm thầm, không gây ra chút động tĩnh nào mà đưa một người ra ngoài thì ắt phải có quyền thế ngút trời. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Trường Lạc Vương là có khả năng nhất.

Thế nhưng liên quan đến nhi tử mình, hiển nhiên Tông Sở Khách nào dễ buông lỏng cảnh giác như vậy. Ông ta nhìn kẻ đến báo tin, giọng nói lạnh lẽo rợn người: “Nếu bị Bùi Đàm phát hiện ra chút manh mối nào…”

Người kia cũng giật mình, không khỏi nhớ đến cái tên Bùi Đàm ấy đúng là một vị ôn thần. Ngày trước khi gặp Bùi gia nhị công tử với tướng mạo nhã nhặn kia, chẳng ai ngờ được chàng lại là kẻ lạnh lùng vô tình đến thế, chẳng chút bận tâm đến thể diện tông tộc.

“Nếu Bùi Đàm đã phát hiện ra điều gì, ắt hẳn đã lập tức vạch trần sự việc, đồng thời tấu trình với bệ hạ, tuyệt đối không thể như bây giờ, im hơi lặng tiếng như vậy…” Người kia cẩn trọng nói ra suy đoán.

Quả thật, khi ấy Bùi Đàm dám bất chấp mọi trở ngại để xin Trung tông hạ chỉ xử tử Tông Hoắc. Vậy thì nay nếu hắn ta đã phát hiện ra sự thật là Tông Hoắc chưa chết, lẽ nào lại không kiên quyết đứng ra vạch trần mọi việc?

Trong mắt Tông Sở Khách ánh lên một tia sáng sắc bén, ông ta im lặng trong chốc lát.

——

Bởi vì chẳng ai dám mạo hiểm đắc tội với Trường Lạc Vương nên Thôi Thượng cung đã bị cảnh cáo không được phép nhắc đến chuyện này nữa.

Thôi Thượng cung cũng vì vậy mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà ta không ngờ nước cờ được tính toán kỹ lưỡng của mình lại thất bại, thành ra mất cả chì lẫn chài.

“Dẫn Xảo Nhi đến đây cho ta!” Bà ta hung dữ ra lệnh.

Khi Xảo Nhi bị dẫn đến, nàng ta hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ vô thức cảm thấy nơm nớp lo sợ. Nhất là khi đối diện gương mặt u ám của Thôi Thượng cung, tim nàng ta bỗng chìm xuống.

Thôi Thượng cung lạnh lùng nhìn tiểu cung nữ đang sợ đến ngây người: “Hôm đó ta bảo ngươi cùng đi nhặt xác với Kinh Uyển Nhi, ngươi có nghe lời ta theo sát nàng ta từng bước không rời suốt cả đoạn đường không?”

Xảo Nhi càng run rẩy dữ dội hơn: “Bẩm… bẩm có…”

Ánh mắt Thôi Thượng cung trở nên sâu thăm thẳm không thấy đáy. Sỡ dĩ bà ta để Xảo Nhi đi theo chính là để đề phòng. Nếu Kinh Uyển Nhi không phát hiện điều gì trên thi thể thì mọi chuyện vẫn ổn.

“Vậy ngươi kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc cho bản cung, hôm đó Kinh Uyển Nhi đã làm gì?”

Ánh mắt Xảo Nhi đơ ra nhìn Thôi Thượng cung, nàng ta cảm giác có một luồng hàn khí của sự tuyệt vọng dâng lên từ lòng bàn chân. Ngày đó, nàng ta quên mang theo lệnh bài xuất cung, bị Kinh Uyển Nhi bỏ lại một mình bên trong cửa cung.

Nàng ta không hề chứng kiến Kinh Uyển Nhi xử lý thi thể như thế nào.

“Nô tỳ thấy… nàng ta dùng dầu hỏa… đốt xác chết ấy…”

Khi ấy, nàng ta đứng bên trong cửa cung, chỉ thấy ánh lửa bùng cháy hừng hực cùng làn khói trắng dày đặc bay lên không trung.

Ánh mắt Thôi Thượng cung trở nên hùng hổ hăm dọa: “Các ngươi đã kéo thi thể đến đâu để thiêu hủy? Nàng ta đã làm thế nào?”

Bãi tha ma chiếm mấy khoảnh đất trong cung, rốt cuộc thi thể giả mạo Tông Hoắc bị thiêu rụi ở chỗ nào, dù chỉ còn lại chút tro tàn, cũng là chứng cứ.

Sắc mặt Xảo Nhi trắng bệch như bị rút cạn máu, đờ đẫn không nói nổi một lời, chỉ trân trân nhìn Thôi Thượng cung.

Giọng Thôi Thượng cung càng lúc càng nguy hiểm: “Sao không nói nữa hử? Chẳng phải ngươi tận mắt thấy nàng ta xử lý thi thể sao?”

Sự tàn ác của Thôi Thượng cung đã tạo ra uy quyền sâu đậm tại Tạp dịch phòng, không có cung nữ nào có thể chống đỡ nổi nửa khắc trước mặt bà ta. Mà Xảo Nhi vốn tham sống sợ chết. Dưới sự áp bức và dò xét có chủ ý của Thôi Thượng cung, cuối cùng tinh thần nàng ta cũng sụp đổ.

“Nô tỳ… Nô tỳ biết sai rồi! Xin Thượng cung đại nhân tha cho nô tỳ…”

Thôi Thượng cung lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta một hồi lâu: “Vì sao yêu cầu bản cung tha cho ngươi?”

Xảo Nhi khóc đứt quãng: “Nô tỳ… Nô tỳ vốn không có đi theo Kinh Uyển Nhi xuất cung xử lý xác chết. Nô tỳ… Nô tỳ chỉ nhìn thấy ánh lửa khi nàng ta thiêu xác ở cửa cung, nô tỳ không cố ý dối gạt Thượng cung, nô tỳ cam đoan sẽ không có lần sau nữa!”

Bàn tay của Thôi Thượng cung siết chặt đến nỗi ấn sâu vào da thịt. Được lắm, Kinh Uyển Nhi trốn thoát ngay dưới mí mắt mình, giờ lại phát hiện Xảo Nhi cũng bằng mặt không bằng lòng. Như vậy xem ra, ngày đó đến tột cùng Kinh Uyển Nhi đã xử lý thi thể thế nào, hoàn toàn không thể nào biết được.

Nếu để vị Tông Thượng thư kia biết được chuyện này, e rằng ngay cả mạng của bà ta cũng khó giữ.

“Người đâu, kéo Xảo Nhi xuống, loạn roi quất chết cho ta!”

Sắc mặt Xảo Nhi tái mét như màu đất: “Thượng cung đại nhân tha mạng…”

Cung nữ bên cạnh Thôi Thượng cung nào biết mềm lòng nương tay, hai cung nữ chưởng sự với thân hình cao lớn đã bước lên một bước, nắm chặt hai cánh tay của Xảo Nhi, kéo nàng ta ra ngoài cửa.

Cuối cùng Xảo Nhi mới kịp phản ứng lại, gào thét: “Thượng cung đại nhân! Thượng cung đại nhân!”

Thôi Thượng cung hận không thể lập tức khiến nàng ta chết đi. Nếu để Xảo Nhi la hét thêm vài tiếng nữa, lỡ chẳng may lọt vào tai Tông Sở Khách, vậy thì vị trí Thượng cung mà bà ta đã cất công từng bước luồn cúi bao năm nay mới leo lên được cũng khó mà bảo toàn, thậm chí ngay cả bà ta cũng phải chịu cảnh thấp hèn giống như những cung nữ ấy. Làm sao bà ta có thể chấp nhận được chứ.

“Bịt miệng nàng ta lại, trước khi tắt thở, không cho phép nàng ta phát ra tiếng nói nào dù chỉ nửa tiếng!”

Nỗi sợ hãi của Xảo Nhi bị chặn nơi cổ họng, hai mắt trợn trừng, không hiểu vì sao mạng của mình trong chớp mắt đã tiêu tan.

Thôi Thượng cung xử tử Xảo Nhi xong, trong lòng vẫn nghẹn một hơi chưa tan. Bà ta chỉ mong sao Kinh Uyển Nhi bị Trường Lạc Vương dẫn đi thật, trở thành món đồ chơi của Trường Lạc Vương, nếu cả đời này không thể rời khỏi phủ Trường Lạc Vương, như vậy cũng coi như có một lời giao phó với bà ta.

Đêm xuống, Thôi Thượng cung như ác ma vào ban ngày, giờ đây lại cúi đầu cung kính trước một người mặc y phục thái giám: “Xin công công yên tâm, mọi việc đều đã xử lý xong.”

Thái giám bóp giọng, híp mắt nói: “Thượng thư đại nhân hỏi ngươi vì sao cung nữ kia lại kịp thời chạy trốn? Có phải ngươi để lộ tin tức không?”

Ánh mắt Thôi Thượng cung xẹt qua sự độc ác, song vẻ mặt lại càng thêm cung kính, giọng điệu hèn mọn: “Tất nhiên không phải, xưa nay Kinh Uyển Nhi chưa từng không quên mình từng là thiên kim Trường An, từ lâu đã không cam tâm làm nô tỳ. Chắc hẳn khi nhìn thấy Trường Lạc Vương vào cung, nàng ta liền toan tính bay lên cành cao hóa phượng, đương nhiên sẽ dựa vào cái cây to như… Trường Lạc Vương.”

Giọng thái giám lạnh lùng: “Ngươi có chắc là Kinh Uyển Nhi đi theo Trường Lạc Vương rồi không?”

Thôi Thượng cung khom người: “Nàng ta chỉ là một nô tỳ cấp bậc thấp, mặc cho người ta tùy ý sai khiến. Nếu không có người như Trường Lạc Vương che chở, thì cho dù nàng ta có mọc thêm cánh cũng chẳng thể bay ra khỏi Đại Minh cung này được.”

Mắt thái giám khẽ động, chẳng rõ là có tin câu nói này hay không.

Thôi Thượng cung đảo tròng mắt, từ trong tay áo lấy ra một phong thư: “Đây là bằng chứng khẩu cung của lính gác Đan Phượng môn đêm đó. Đêm đó, một mình Trường Lạc Vương đánh xe ngựa tiến cung, lúc rời đi… chính tai bọn họ đều nghe thấy trong xe có tiếng cười nói của nữ tử.”

Đây có thể coi là chứng cứ chứng minh Trường Lạc Vương Lý Tu Kỳ đã đưa nữ tử quyến trong cung rời đi.

Nhìn thấy bản lời khai này, thần sắc trong mắt thái giám mới dần dịu lại.

“Ta chỉ là muốn bảo đảm không xảy ra sơ suất, nếu để Thượng thư đại nhân biết được Kinh Uyển Nhi là bị người khác dẫn đi thì không chỉ ngươi mất mạng, mà ngay cả ta cũng phải chôn theo ngươi.”

Thôi Thượng cung liền cung kính đáp: “Nô tỳ hiểu rõ.”

Đợi thái giám đi khỏi, bàn tay đang siết chặt của Thôi Thượng cung mới từ từ buông lỏng. Vẻ mặt bà ta lạnh nhạt, đương nhiên bản lời khai kia là ngụy tạo. Đêm đó Trường Lạc Vương uống say bí tỉ rồi rời cung, không một ai nhìn thấy trong xe có người khác. Nhưng chuyện như thế này, không ai dám chủ động nói ra sự thật.

——

Nhờ sự thấu hiểu nhân tâm của Bùi Đàm, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ vì lợi ích của bản thân mà chủ động khiến chuyện “Kinh Uyển Nhi bị Trường Lạc Vương mang đi” được miêu tả ngày một chân thực hơn.

Đến ngay cả Tông Sở Khách cũng tạm thời không tìm được kẽ hở nào.

Mấy ngày nay, Bùi Đàm lại chẳng làm gì cả, chỉ sai Hình Chủ bộ đem từng quyển hồ sơ vụ án tồn đọng của Đại Lý Tự ra, chậm rãi lật xem và tra xét một cách vô mục đích.

“Đại nhân, những vụ này đều là án chết cả rồi, có vụ còn quá kỳ hạn từ lâu, ngài còn xem làm gì?”

Mấy ngày nay Hình Chủ bộ tiếp xúc với đống hồ sơ khiến cả người bẩn thỉu không thôi, càng ngày càng không hiểu vị đại nhân này đang định làm gì.

“Không có gì, chỉ là muốn xem trong những vụ án này còn có việc gì có thể làm được không thôi.”

Bùi Đàm nói xong, lát sau chỉ tay vào một vụ án trong đó, nói: “Trong vụ án này, mấy người có liên can đều vẫn còn ở Trường An phải không? Ngày mai ngươi gọi nha dịch dẫn bọn họ đến đây một chuyến. Ta có chuyện muốn hỏi.”

Hình Chủ bộ ghé mắt nhìn qua, vậy mà lại là một vụ án sắp quá hạn, chàng ta thực sự không hiểu nổi Bùi Đàm đang nghĩ gì, chỉ có thể đáp: “Vâng, ngay mai thuộc hạ sẽ đi làm.”

Lúc này, vì sắc trời đã tối, sau khi sắp xếp lại những hồ sơ vụ án mà Bùi Đàm đã xem xong, Hình Chủ bộ rời khỏi Đại Lý Tự.

Trước cửa ra vào đậu một cỗ xe ngựa. Hình Chủ bộ vừa nhìn thấy xe ngựa ấy liền biến sắc, nhưng lại giả vờ như không có việc gì, bước lên xe.

Xe ngựa lăn bánh nhưng không hướng về vị trí nhà của Hình Chủ bộ, mà cố ý đi vòng vòng mấy lượt, đợi đến khi bóng đêm buông xuống, nhân lúc đêm tối che mắt, dừng lại ở cửa sau phủ Thượng thư.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc