Khi Bùi Huyện đứng canh giữ bên xe ngựa, trông ngóng đến mòn mỏi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Bùi Đàm xuất hiện trên con đường trong cung.
Hắn chưa bao giờ vui mừng như lúc này: “Công tử!”
Bùi Đàm cũng nhìn thấy hắn nhưng vẫn bước từng bước lại gần. Bùi Huyện vô thức muốn nói gì đó, lại bị Bùi Đàm khẽ lắc đầu ngăn lại.
Vì vậy Bùi Huyện đành cúi đầu, không nói thêm gì.
Lúc này lính gác Văn Xương môn vừa mới đổi ca, ánh mắt Bùi Đàm nhàn nhạt quét một vòng rồi mới chậm rãi bước lên xe ngựa, chui vào trong rèm.
Kinh Uyển Nhi đang ngồi trong xe ngựa, trên người vẫn mặc y phục tiểu thái giám, chỉ là gương mặt còn hiện rõ vẻ tái nhợt sau một đêm kinh hoàng.
Bùi Đàm và nàng bốn mắt nhìn nhau, không ai trong hai người lên tiếng.
Bên ngoài, giọng nói Bùi Huyện trầm thấp vang lên: “Công tử, bây giờ có xuất cung không?”
Bùi Đàm nhìn Kinh Uyển Nhi: “Xuất cung.”
Vừa dứt lời, chàng đã ngồi xuống đối diện nàng. Kinh Uyển Nhi co rúm người vào trong góc xe ngựa, đôi mắt nhìn Bùi Đàm như có điều muốn nói.
Xe ngựa khẽ lắc lư, Bùi Huyện ở bên ngoài bắt đầu đánh xe hướng về cửa cung.
Lính gác Văn Xương môn vừa đổi ca thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó Bùi Huyện đã rút ra lệnh bài ngự ban của Trung Tông: “Đại Lý Tự khanh Bùi đại nhân phụng mệnh hoàng thượng tiến cung tối qua, các ngươi có thể vào cung hỏi lại.”
Không cần thêm bước xác minh thừa thãi, chỉ nhìn lệnh bài này đã đủ để khiến lính gác Văn Xương môn không dám ngăn trở, hai người lập tức mở cửa cung, không hề kiểm tra gì nữa.
Bùi Huyện cất lệnh bài vào ngực, một tiếng roi lanh lảnh vang lên, hắn liền lao ra khỏi Văn Xương môn.
Kinh Uyển Nhi cảm nhận sự xóc nảy khác thường, cuối cùng sắc mặt cũng biến đổi.
Đến giờ khắc này nàng mới ý thức rằng bản thân thật sự đã thoát khỏi hoàng cung một cách an toàn.
Nàng lập tức nhìn sang nam nhân đối diện, Bùi Đàm vẫn giữ vẻ thản nhiên như trước, chỉ là khi Kinh Uyển Nhi nhìn sang, sâu trong mắt chàng rõ ràng trở nên tối tăm hơn.
Đây coi như lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nhưng trước đó, Kinh Uyển Nhi và Bùi Đàm cũng không thể nói là hoàn toàn xa lạ.
“Đa tạ đại nhân đã cứu ta.” Sau hồi lâu, Kinh Uyển Nhi lựa chọn phá vỡ sự yên lặng trước.
Bùi Đàm nhìn nàng: “Trước đó ngươi hỏi ta, có phải Tông Hoắc đã trốn khỏi Trường An không, tại sao ngươi lại hỏi thế?”
Ánh mắt Kinh Uyển Nhi sâu thẳm: “Bởi vì nô tỳ phát hiện ra chuyện không nên phát hiện, cho nên đêm nay mới xảy ra chuyện nô tỳ bị nội vệ trong cung truy bắt.”
Đôi mắt Bùi Đàm còn tối tăm hơn cả màn đêm: “Chuyện mà ngươi nói là không nên phát hiện ấy, rốt cuộc là gì?”
Lắng nghe tiếng bánh xe ngựa phát ra thì hẳn là xe ngựa đã chạy vào đường phố Trường An.
Tựa như đã trải qua một lần tái sinh, Kinh Uyển Nhi bất động, nhìn chằm chằm Bùi Đàm.
“Tất nhiên là chuyện nô tỳ đã phát hiện ra Tông Hoắc chưa chết, mà cái xác kia chỉ là trò bịp, một màn di hoa tiếp mộc* hòng che mắt thiên hạ.” Giọng thiếu nữ ấy trong trẻo, ánh mắt cũng trong suốt vô ngần tựa như gương.
*Di hoa tiếp mộc: là một phép ngụy trang xảo trá, có nghĩa là làm những việc lén lút, gian dối bằng cách làm sai lệch sự thật,
Bùi Đàm nhìn thấy đôi mắt ấy liền hiểu rõ, mọi suy đoán trước kia của chàng đều được chứng thực.
Kinh Uyển Nhi quả thật dám mạo hiểm làm ra những việc vốn cấm kỵ như thế.
Lúc này, bên ngoài xe ngựa, giọng của Bùi Huyện vang lên trầm thấp, mang theo cảm xúc không bình tĩnh: “…Công tử, chẳng lẽ chúng ta về thẳng Đại Lý Tự sao?”
Thêm chữ “chẳng lẽ” là vì trong xe ngựa còn có một thiếu nữ như mìn nổ chậm kia.
Ánh mắt Bùi Đàm và Kinh Uyển Nhi giao nhau, lời chàng đáp lại Bùi Huyện rõ ràng rành mạch: “Về thẳng Đại Lý Tự.”
Kinh Uyển Nhi đã rời khỏi hoàng cung thì tất nhiên phải đến Đại Lý Tự của chàng.
Thiếu nữ này đã vướng sâu vào trong vụ án, lúc này muốn gạt bỏ là điều không thể.
Bùi Huyện nghe được lời xác nhận của Bùi Đàm, im lặng một lúc, cuối cùng điều khiển xe ngựa rẽ sang con đường dẫn đến Đại Lý Tự.
Có vẻ càng rời xa hoàng cung, áo giáp trên người Kinh Uyển Nhi càng được trút bỏ sạch sẽ, giờ đây nàng chỉ tựa như một thiếu nữ thanh tú trong sáng.
Đánh xe Bùi Huyện đã xác định được mục tiêu nên chưa đầy nửa canh giờ đã đến Đại Lý Tự.
Trong xe, Bùi Đàm vén rèm lên nhìn thấy cửa sau Đại Lý Tự quen thuộc và nghiêm ngặt. Bùi Huyện dừng xe ngựa ở cửa sau một cách làm vô cùng thận trọng.
“Công tử, hay là để thuộc hạ đi điều động lính gác cửa sau trước.”
Bùi Đàm ngẫm nghĩ một lát, ngầm đồng ý với cách làm này.
Bóng dáng Bùi Huyện lập tức biến mất sau cánh cửa sau, chốc lát sau liền nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn đi xa dần. Bùi Huyện đích thân trông chừng cho đến khi mọi người rời đi hết, mới từ cửa sau bước ra.
Bùi Đàm ra hiệu cho Kinh Uyển Nhi theo chàng xuống xe.
Bởi vì hiện tại Kinh Uyển Nhi vẫn đang mặc y phục thái giám, ăn mặc chẳng ra thể thống gì. Nếu không có Bùi Huyện điều động lính gác trước, ắt hẳn sẽ gây ra náo động.
Khi Kinh Uyển Nhi chưa kịp phản ứng, chợt cảm thấy bờ vai ấm áp, quay đầu lại mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào áo choàng đã phủ lên người nàng.
Nàng vô thức hơi ngẩn người.
Là Bùi Đàm đã cởi áo choàng rồi khoác lên người Kinh Uyển Nhi. Nói về độ cẩn thận thì trước giờ Bùi Huyện vốn học theo Bùi Đàm.
“Đi thôi.” Rốt cuộc Bùi Đàm cũng nói chuyện.
Chàng bước vào cửa sau, Bùi Huyện đi cuối cùng, Kinh Uyển Nhi đi giữa hai người.
Dĩ nhiên ba người hành động hết sức kín đáo, dẫu cho trên đường có người đi ngang qua, thấy Bùi Đàm đi đằng trước, sau lưng còn theo một Bùi Huyện với gương mặt lạnh lùng, chẳng ai sẽ để ý đến Kinh Uyển Nhi đang khoác áo choàng đi giữa họ. Sau một nén nhang, cuối cùng họ cũng đến sảnh phụ trong viện của Bùi Đàm mà không khiến bất kỳ ai trong Đại Lý Tự phát hiện.
“Công tử, nên xử trí cung nữ này như thế nào?” Vừa mới đứng yên trong sảnh, Bùi Huyện liền cất giọng trầm thấp hỏi.
Vừa rồi khi ở trong cung, trong tình thế như vậy, hắn không thể lên tiếng nên chỉ có thể làm theo lời Bùi Đàm dặn trước. Nhưng giờ đã về đến Đại Lý Tự, tất nhiên hắn đã có thể nói ra hết thảy.
Bùi Đàm nhìn Kinh Uyển Nhi đang lặng lẽ đứng đó, không lên tiếng. Tất cả những gì xảy ra đêm nay hoàn toàn không kịp nghĩ kỹ, mọi hành động chẳng qua đều là phản ứng bản năng và hợp lý nhất trong tình cảnh ấy mà thôi.
Tuy việc ấy có thể làm nhưng hậu quả thì bắt buộc phải gánh chịu.
Chàng nhìn thiếu nữ trước mặt. Với thân phận của Kinh Uyển Nhi, dẫu nàng có trốn khỏi hoàng cung, cũng chưa thể an toàn được.
Thật lâu sau, Bùi Đàm khẽ nói: “Từ Tạp dịch phòng đến Thái Dịch trì cần ít nhất ba canh giờ. Nội vệ trong cung đã trải qua huấn luyện lâu năm, bọn họ sẽ không chờ đến khi ngươi chạy đến Thái Dịch trì mới ra tay. Cũng tức là ngươi đã sớm biết về nguy hiểm đêm nay?”
Sau khi đã biết sẽ có nguy hiểm, nàng lại không chọn chạy ra ngoài cung, mà ngược lại còn tiến sâu vào trong nội cung. E rằng đây mới là nguyên nhân vừa giúp nàng kéo dài thời gian, lại vừa thuận lợi khiến nội vệ không thể tìm ra nàng ngay lập tức.
Thiếu nữ này đối mặt với nguy hiểm mà có thể bình tĩnh đến vậy, quả thật vô cùng thông tuệ.
Kinh Uyển Nhi và Bùi Đàm nhìn nhau. Nàng đã hiểu rõ đêm nay mình có thể trốn thoát được, kỳ thực là vận may mà trời xanh ban cho.
“Ngươi vẫn luôn dùng bồ câu đưa thư để liên lạc với bên ngoài cung?” Cuối cùng Bùi Đàm cũng hỏi.
Kinh Uyển Nhi đứng im lặng rất lâu. Nàng từng dùng bồ câu đưa thư để truyền tin tới Đại Lý Tự, dĩ nhiên chuyện này chẳng thể nào giấu được Bùi Đàm.
“Không sai, quả thật Uyển Nhi đã nhận được tin tức từ ngoài cung, biết Tông Hoắc đã rời khỏi Trường An, cũng hiểu rõ ngay khi hắn ta vừa rời đi thì đó cũng là giờ chết của Uyển Nhi.”
Chỉ cần làm rõ nguyên nhân và kết quả của sự việc thì mọi chuyện cũng chẳng khó đoán ra.
Bùi Đàm nhìn nàng mà nhất thời không thốt nên lời.
Sự im lặng của chàng khiến bầu không khí trong sảnh dần dần càng thêm nặng nề. Cuối cùng Bùi Huyện không nhịn được nữa, lên tiếng: “Sau đêm nay, chuyện cung nữ đào tẩu khỏi cung chắc chắn sẽ truyền đi khắp nơi. Nữ tử này rất có thể… sẽ trở thành gánh nặng của công tử.”
Kinh Uyển Nhi bình tĩnh nói: “Hết thảy đều do nô tỳ gây ra, nô tỳ sẵn sàng gánh chịu, tuyệt đối không liên lụy đến đại nhân.”
Bùi Huyện lại lạnh lùng nhìn nàng, chẳng hề khách sao nói: “Ngươi chỉ là một cung nữ, lấy gì gánh chịu?”
Kinh Uyển Nhi chậm rãi cởi áo choàng xuống. Bộ y phục cung nữ mà nàng vừa thay ra đã bị nàng buộc vào tảng đá, ném xuống Thái Dịch trì. Mà dưới đáy Thái Dịch trì cất giấu vô số bí mật từ khi Đại Đường khai triều đến nay, không người nào thật sự dám trục vớt Thái Dịch trì.
Nàng nhìn chằm chằm Bùi Đàm, nói: “Uyển Nhi từ khi tiến cung chưa từng sợ chết. Bây giờ cũng vậy.”
Nàng tựa như đang ám chỉ rằng dù cho Bùi Đàm có giao nàng ra ngay bây giờ thì nàng cũng sẽ chẳng phản kháng.
Ánh mắt Bùi Đàm vẫn dán chặt trên gương mặt nàng. Chàng đã đưa nàng ra khỏi cung, tất nhiên sẽ không vô cớ đưa trở về. Huống chi Tông Hoắc đã rời khỏi thành Trường An, hiện giờ vụ án thế mạng này chỉ có Kinh Uyển Nhi mới có thể nói rõ.
Ngón tay Bùi Đàm gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, hiển nhiên đang cân nhắc đối sách. Có một điều Bùi Huyện nói rất đúng, tai mắt trong Đại Lý Tự cũng chẳng kém gì trong cung, Kinh Uyển Nhi ở lại đây thêm một khắc, cũng đồng nghĩa với việc kéo cả Đại Lý Tự vào tình cảnh nguy hiểm.
Đúng lúc này, Bùi Đàm bỗng nhớ đến một người.
——
Chủ bộ Hình Tả đang ở thư phòng tra xét hồ sơ vụ án, nhận được lệnh truyền gọi của Bùi Đàm, vội vàng chạy đến sảnh phụ.
“Đại nhân có gì cần sai bảo?”
Lúc này Bùi Đàm chắp hai tay sau lưng, thong thả đi lại trong phòng: “Vụ án của dân phụ Tử Thiền Nhi trước đây, ngươi còn nhớ chứ?”
Chuyện ấy mới trôi qua chưa đầy hai ngày, Hình Chủ bộ chỉ suy nghĩ một chút liền nhớ ra: “Nhớ rõ, chẳng biết vì sao đại nhân lại đột nhiên hỏi đến?”
Bùi Đàm hờ hững nhìn Hình Chủ bộ, hỏi: “Vị tướng công mà nàng ta đã lấy, hai người họ cùng mở một tửu lâu ở Trường An. Ngươi còn nhớ tên tửu lâu là gì không? Tọa lạc trên phố nào?”
Trong lòng Hình Chủ bộ thoáng kinh ngạc, song vẫn đáp ngay: “Khởi bẩm đại nhân, tửu lâu của đôi phu phụ bọn họ gọi là Tử Hiên lâu, nằm ngay trên đường Khánh An, rẽ trái từ cổng thành là đến.”
Bùi Đàm hơi híp mắt suy nghĩ, cũng không xa lắm. “Giờ ngươi lập tức dặn kẻ dưới chuẩn bị một cỗ xe ngựa, ta phải đi một chuyến đến đường Khánh An.”
Hình Chủ bộ nghe Bùi Đàm nói muốn đi, bèn ngạc nhiên hỏi: “Lẽ nào đôi phu phụ bọn họ lại phạm phải chuyện gì? Đại nhân có cần dẫn theo nha dịch đến bắt giữ không?”
Bùi Đàm lập tức nói: “Không phải phạm tội gì, ngươi cũng không cần dẫn người theo, chỉ cần cho xe ngựa đợi ở cửa sau Đại Lý Tự, ta tự có cách dùng.”
Dù Hình Chủ bộ nghi hoặc nhưng cũng chẳng tiện chất vấn Bùi Đàm: “Vâng, vậy thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị cho đại nhân.”
Đợi Hình Chủ bộ rời khỏi, trong sảnh phụ liền yên tĩnh trong chốc lát, rồi Bùi Đàm lên tiếng: “Hai người các ngươi ra đi.”
Kinh Uyển Nhi và Bùi Huyện cùng bước ra từ cửa hông đã ẩn thân trước đó. Lời vừa rồi của Bùi Đàm, bọn họ đều nghe rõ mồn một, nhất là khi nhắc tới cái tên Tử Thiền Nhi, thần sắc Kinh Uyển Nhi hoàn toàn khác biệt so với ban nãy.
Bùi Đàm thu hết vào mắt. Trong khoảnh khắc vừa rồi, trong đầu chàng đột nhiên bỗng lóe lên một suy nghĩ, chàng chợt nhớ đến Tử Thiền Nhi, cung nữ năm xưa cũng từng trốn khỏi hoàng cung, nay đã gả làm vợ người ta, thay hình đổi dạng để tiếp tục sống.
Thực ra, Kinh Uyển Nhi hoàn toàn không cần người khác lo nghĩ thay nàng. Chỉ cần nàng xuất cung thì chẳng khác nào như cá gặp nước…
Nhìn vẻ mặt Kinh Uyển Nhi vẫn bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt Bùi Đàm khẽ trầm xuống.
Chẳng bao lâu sau, hạ nhân đến bẩm báo xe ngựa đã chuẩn bị xong, chờ ở cửa sau.
Gửi phản hồi