Bẩm Đại Nhân – Có Người Gây Rối, Nhiễu Loạn Triều Cương


Tác giả: 庐东好事

Đề cử + raw: Meo thiếu ngủ

Thể loại: Trinh thám, cổ đại

Tình trạng: Hoàn thành

🌻 Giới thiệu từ tác giả:

Khoa cử vốn dùng để chiêu mộ nhân tài lại trở thành công cụ cho các hoàng tử, những người có thế lực thành lập bè phái trục lợi. Hàng loạt những vụ vụ án nơi khoa trường gây chấn động triều đình đã xảy ra và những câu chuyện đằng sau mỗi “thư sinh nhà nghèo – tầm nhìn hạn hẹp”

Một thư sinh mở miệng hồ ngôn loạn ngữ, lấy cái chết vạch trần tấm màn đen khổng lồ trên triều đình…… “Đại nhân, có người gây rối loạn kỷ cương” chờ ngươi tìm hiểu đến cùng!

“Mau đi xem mau đi xem! Lại có người nhảy lầu !”

Một thư sinh bộ dáng tuấn mỹ đang đứng trên sân thượng Thanh Vân lâu.

Nửa người hắn đã hơi nhào ra bên ngoài, tay cầm trường kiếm, toàn thân run rẩy.

Nhưng mọi người đứng ở dưới đều không ngạc nhiên về điều này.

Sĩ tử thi rớt mỗi năm không hề ít, vừa thi rớt liền tìm chết tìm sống lại càng nhiều.

Thật sự dám từ trên mái nhà nhảy xuống, một người cũng không có.

Người xem càng nhìn thấy cảnh cầu danh này, họ càng đưa ra những nhận xét mỉa mai.

Mọi người mồm năm miệng mười, cợt nhả hô: “Nhảy đi! Sao không nhảy đi! Cho bọn ta chiêm ngưỡng nào!”

Thư sinh cũng nở nụ cười.

Tiếng cười khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, khiến hắn trông hung dữ như một ác quỷ đến từ địa ngục.

“Vi Chiêu Y, ngươi là yêu nữ mưu triều soán vị, hại nước hại dân giết cha thí con!”

“Ngươi giết hại trung lương, mặc kệ thân nhân, dung túng nam sủng. Ngươi đáng chết!”

Lần này không ai dám cười.

Vi Chiêu Y, đây chính là Nữ Hoàng đó! Trước mặt mọi người mắng ngài ấy, không muốn sống thật hả?

»————»

Kỷ cương rối loạn.

Hoàng Thái Hậu Vi Chiêu Y nắm giữ triều chính nhiều năm.

Ngay cả Tân Đế là con ruột cũng bị trúng độc chết thảm.

Bà ta thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào,
thay vào đó, bà lại vội vã lên ngôi, tự xưng Nữ Hoàng.

Bộc lộ tham vọng không hề che giấu.

Không lâu sau, trên lầu rượu cao nhất ở Tô Châu

Cử nhân Kiều Mộc Đình cầm trường kiếm kêu oan và buông lời sỉ nhục Nữ Hoàng dưới phố.

»————»

“Lập mưu soán vị, hại nước hại dân.”

“Giết trung lương, hại thân hữu.”

“Đây là yêu nữ.”

Nói xong, Kiều Mộ Đình liền cắt cổ tự sát.

Hắn rơi từ trên cao xuống, máu bắn tung tóe ba thước.

Vụ án Kiều Mộc Đình chấn động triều đình và dân gian.

Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng kêu than, nền tảng dao động.

Vi Chiêu Y ở Kinh Đô xa xôi nghe tin nổi giận.

Bà ra lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ án này.

Nhưng bà lại phái thêm một nữ tử thần bí.

Che dấu mọi người, trước một bước tới Tô Châu……

🎃 Phần 1 – Hồng Hạnh

🌼 Giới thiệu

Thành Tô Châu có một cựu hoa khôi được người người tán dương, Tô Hồng Hạnh.

Tuy nàng từng lạc bước chốn hồng trần nhưng lại coi tiền bạc như cặn bã, trọng tình trọng nghĩa.

Không ít người muốn chuộc thân cho nàng nhưng nàng lại chọn người nghèo khó hai bàn tay trắng là Kiều Mộc Đình.

Dù hiện tại Kiều Mộc Đình đã chết, nàng chấp nhận tiêu hết gia tài mà tổ chức một tang lễ lớn cho chàng.

Tuy nhiên, không một ai biết, người trọng tình trọng nghĩa này đã đến tìm ta ở Băng Nhân Thự* vài ngày trước——

  • Băng Nhân Thự: Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, “冰人” (băng nhân) là cách nói khác của “媒人” (môi nhân), tức là người mai mối.

Nàng muốn tìm kiếm hôn phối một lần nữa.

Chương 1 Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8


🎃 Phần 2. Đào Lý

🌼 Giới thiệu

Năm ấy, Đào Lệ và Thường Tề Tinh bị người nhà chia loan rẽ thuý.

Không ngờ một tiểu thư khuê các như Đào Lệ lại tự đánh xe ngựa bỏ trốn theo tình lang mà bất chấp sự can ngăn của phụ thân, thậm chí nàng còn cắt đứt quan hệ với người trong nhà.

Đoạn ái tình đại nghịch bất đạo của đôi nam nữ này giờ đây trở thành lời răn dạy cảnh tỉnh cho các tiểu thư nơi khuê phòng

Suy cho cùng, kết cục của cuộc chạy trốn bất chấp mọi thứ ấy là tiền đồ tiêu tán, cửa nát nhà tan.Nàng muốn tìm kiếm hôn phối một lần nữa.

Chương 1 Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8


🎃 Phần 3. Đông Thanh

🌼 Giới thiệu

Ta quỳ giữa con phố dài, đầu đội nón cỏ, khóc đến xé lòng xé ruột.

Xung quanh có một vòng người tụ tập xem náo nhiệt, không ngớt khen ta bán mình táng phụ thật có hiếu, khóc đến mức gan ruột của họ cũng run rẩy theo.

Có vài vị đại lão nhân tâm mềm muốn mua ta về nhà, ta không để ý đến họ.

Người ta muốn chờ không phải là bọn họ.

Chẳng bao lâu sau, Viên Tử Vọng từ xa đi tới.

Ta lén nhéo mạnh vào đùi mình một cái, khóc càng to hơn.

“Phụ thân! Phụ thân chet oan uổng quá, phụ thân! Nữ nhi vô dụng, không để phụ thân được hưởng những ngày an nhàn sung sướng!”

Trong tiếng khóc thương thảm thiết của ta, quả nhiên Viên Tử Vọng bước tới. Mọi người đều nhận ra hắn là vị thiếu niên tài ba Lại bộ Thượng thư, nổi danh ái thê, tất cả đều vội vàng nhường đường, gọi hắn là Viên đại nhân.

Viên Tử Vọng hướng về phía bách tính gật đầu chào hỏi, đi tới trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta. Ta nhân cơ hội ôm chặt lấy chân hắn, khóc lóc cầu khẩn: “Đại nhân, xin ngài động lòng từ bi, thưởng cho nô gia chút bạc để nô gia chôn cất phụ thân, nô gia nguyện làm trâu làm ngựa để đền đáp đại ân đại đức của ngài!”

Viên Tử Vọng đỡ ta dậy, rồi lập tức buông tay, giữ khoảng cách với ta.

“Ta sẽ lo chu đáo an táng cho phụ thân ngươi, ngươi không cần phải đền đáp, sau này tự tôn tự trọng, sống tốt cuộc đời của mình.”

Ta lau nước mắt, nói: “Như thế không được, thân phụ nô gia thường dạy rằng, nhận ơn phải ghi nhớ nghìn năm, chẳng lẽ đại nhân khinh thường nô gia sao?”

Viên Tử Vọng gặp ta, chẳng khác nào văn nhân gặp phải quân lính. Trong tiếng cười đùa ám muội của đám người xung quanh, cuối cùng Viên Tử Vọng cũng mở lời, nói rằng trong phủ thiếu người chăm sóc cho phu nhân, bằng lòng đưa ta về phủ làm nô tỳ.

Ta vội vã ngàn lần cảm tạ, lén lút ra dấu hiệu thành công với Tằng Tri Hứa đang đứng ở góc đường.

Khi ta đi theo Viên Tử Vọng rời đi, nghe thấy đám đông bàn tán đầy ẩn ý, đại khái nói rằng vì phu nhân không có con, ta là tiểu thiếp mà Viên Tử Vọng lấy danh nghĩa mua nha hoàn để mang về nhà.

Ta có chút lo lắng, hỏi: “Viên đại nhân, ngài mang nô gia về nhà, phu nhân sẽ không tức giận chứ?”

Viên Tử Vọng mỉm cười, lộ ra một nụ cười ôn nhu, quả quyết đáp: “Không.”

Chương 1 Chương 2Chương 3

Chương 4 Chương 5Chương 6

Chương 7 Chương 8 Chương 9


Phần 4. Xuy Tuyết

🌼 Giới thiệu

Khúc dạo đầu

Tin tức Tằng Tri Hứa bị tống giam và chọn ngày xử trảm phải tận sau mấy ngày truyền đến Từ Châu.

Sau vụ án của Viên Tử Vọng, ta vì gián tiếp đe dọa Nữ Hoàng mà đã đắc tội với ngài, bị ngài ấy đuổi khỏi trung tâm quyền lực:

Tì nữ Hoán Y Cục Xuân Hà đã giúp Đại Lý Tự phá hai kỳ án được Nữ Hoàng đặc biệt ban thưởng và cho phép xuất cung, sống lại cuộc đời mới.

Không ngờ đêm trước khi xuất cung, Xuân Hà bất cẩn trượt chân rơi xuống hồ nước trong Ngự Hoa Viên, sáng hôm sau khi vớt lên thì không chỉ đã ngừng thở, mà gương mặt cũng bị ngâm nước đến sưng phù.

Nữ Hoàng lại ban ơn, lệnh cho người hậu táng Xuân Hà.

Thực ra, đây là cách Nữ Hoàng mượn danh giả chết để đày ta đến Đồ Châu, sai ta điều tra bí mật của tình địch trước kia của bà. Tóm lại là không để Tằng Tri Hứa có cơ hội tìm thấy ta.

Ta biết rõ trong lòng, chuyện này liên quan đến vụ án của Viên Tử Vọng mà ta và Tằng Tri Hứa đã điều tra, vì nó dính líu đến Vinh Vương.

Vinh Vương là nhi tử của Vi Chiêu Y nhưng lại có liên hệ đến vụ án thi cử phức tạp. Hắn ngầm nuôi dưỡng thế lực, không ngừng đưa người của mình vào quan trường, mục đích rõ ràng không thể chối cãi.

Có lẽ Nữ Hoàng không ngờ điều tra đi điều tra lại vậy mà dính đến ngài. Nếu Nữ Hoàng muốn giữ chuyện xấu trong nhà không bị lộ, cách trực tiếp nhất chính là hy sinh ta và Tằng Tri Hứa, hai con tép nhỏ này.

Ta rơi vào cuộc đấu tranh nội tâm về việc có nên cứu Tằng Tri Hứa hay không, dù sao thì Tằng Tri Hứa cũng là kẻ thù suốt đời của ta…

“Cùng chung sống với nhau lâu ngày, rồi sẽ nảy sinh tình cảm. Đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn nữa, khi ấy mới hối hận thì đã muộn.”

Người nói với ta câu này chính là tình địch cũ của Nữ Hoàng – Quý phi từng được sủng ái nhất, nay đã trở thành viện trưởng thư viện.

Quả thực, nỗi đau này, ta đã từng trải qua một lần rồi. Nhưng Nữ Hoàng chưa hạ lệnh, nếu ta cứ thế tự ý quay về, e rằng chỉ có con đường chết.

Vị Quý phi ngày xưa đã trở thành viện trưởng thư viện, bà đá cửa phòng ta một cái, vung tay lên và chỉ định cho ta một thân phận mới:

Cố An Công chúa – Tề Tĩnh Thư.

Cố An Công chúa là đích trưởng nữ của Tiên Hoàng, trước khi Tiên Hoàng băng hà, nàng đã tự xin xuất cung.

Trong hoàng gia, đây vốn là chuyện không thể, nhưng không biết nàng đã dùng cách gì, tóm lại là không ai quản được nàng.

Dù sau này triều chính biến động, Nữ Hoàng lên ngôi, Tề Tĩnh Thư như một người ngoài cuộc, nàng chưa bao giờ xuất hiện.

Thậm chí có người đồn đoán rằng có lẽ nàng đã chết ngoài kia từ lâu.

Vị tiền Quý phi nhìn trúng điểm này, xúi giục ta dùng gương mặt của Tề Tĩnh Thư để quay về triều, dù sao Trưởng Công chúa giá lâm, ai mà không phải nể mặt.

Ta hỏi: “Chuyện này có ổn không?”

Vị tiền Quý phi cười hì hì, nháy mắt đầy bí hiểm: “Sao lại không ổn, từ nhỏ tiểu Thư đã thầm thích Tằng Tri Hứa, giờ tiện cho ngươi rồi.”

Ta: “???”

Tin tức động trời thế này, năm xưa sao ta không nhận ra chút nào nhỉ?!

Tóm lại, khi ta đội gương mặt của Tề Tĩnh Thư quay về kinh thành, đá cửa Đại Lý Tự một cái, thứ ta thấy không phải là cảnh Tằng Tri Hứa bị tống vào đại lao chờ ngày xử trảm, mà lại là cảnh hắn đang ngồi thoải mái bên cạnh đại phu của Đại Lý Tự, Đỗ Nặc, lật giở hồ sơ trong lúc đang nhúng thịt dê ăn lẩu.

Nói là bị tống vào đại lao, chọn ngày xử trảm đâu rồi?

Đỗ Nặc dụi dụi mắt, không dám tin vào cảnh trước mắt, hỏi: “Trưởng công chúa? Ngươi không chết ngoài kia sao?”

Ta bước thẳng đến trước mặt Tằng Tri Hứa, một chân đạp lên ghế, vỗ mạnh xuống bàn, hét lên: “Ngươi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?!”

Tằng Tri Hứa quan sát ta một lúc lâu, rồi mới mỉm cười: “Bị người ta tố cáo, sát sư đoạt vị, hối lộ quan khảo, làm loạn quan trường.” Nói xong, hắn lại còn ra vẻ bình thản mà an ủi ta: “Chuyện nhỏ ấy mà.”

Chuyện nhỏ?! Cái nào mới là chuyện nhỏ hả?

Đỗ Nặc chen vào: “Hắn bị buộc tội mưu sát cố Đại Lý Tự Khanh Cổ Trường An. Nhưng năm đó ngỗ tác phụ trách đã viết rất rõ ràng, Cổ Trường An chết tự nhiên. Nói cho cùng là có kẻ muốn lợi dụng chuyện này mà vu khống cho lão Tằng, định chơi hắn thôi.”

Ta hỏi: “Nếu tội danh còn chưa thành lập, tại sao lại nhốt hắn?”

Tằng Tri Hứa và Đỗ Nặc nhìn nhau một lúc, rồi Tằng Tri Hứa nhìn ta, không chút xấu hổ mà nói: “Làm loạn quan trường thì đúng là không sai. Ta thực sự chưa bao giờ tham gia khoa cử, cũng chưa bao giờ đỗ đạt gì.”

Ta choáng váng.

Tằng Tri Hứa thành khẩn bổ sung: “Vị trí Đại Lý Tự Khanh này đúng là do lão sư chạy cửa sau để lại cho ta.”

Trời đất, bây giờ quay đầu còn kịp không?

Có lẽ nhận thấy sắc mặt ta không tốt, Đỗ Nặc vội vàng giải thích: “Lão Tằng không bỏ bê mọi thứ hoàn toàn, chẳng qua là vì có nguy hiểm đến tính mạng thật sự. Không biết ai đã để lại thư cảnh báo, nói sẽ lấy mạng hắn. Lão Tằng đoán kẻ này và kẻ tố cáo hắn là cùng một người, cho nên hắn muốn tạm thời ẩn mình, chờ cơ hội tấn công.”

Thật lạ lùng, có người công khai muốn hại Tằng Tri Hứa, lại còn lén lút gửi thư báo trước cho hắn?

Tằng Tri Hứa lập tức thừa cơ: “Công chúa đã đặc biệt đến đây để cứu ta, vậy thì ta sẽ theo công chúa rời khỏi đây ngay thôi.”

Ta nhìn Đỗ Nặc, “Ngươi không quản hắn sao?”

Đỗ Nặc nịnh nọt đáp: “Đều nghe theo công chúa cả.”

……

Theo lời Tằng Tri Hứa, hắn ở lại Ngự Sử Đài đủ lâu để kẻ muốn ra tay với hắn phải chờ đợi, khiến kẻ đó không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Thời điểm hắn xuất hiện bây giờ là lúc thích hợp nhất.

Không ngờ đúng như lời hắn nói.

Ta vừa bước ra khỏi cửa Ngự Sử Đài cùng Tằng Tri Hứa, ba mũi tên lạnh lẽo lập tức lao thẳng tới. Sớm biết rõ Tằng Tri Hứa là tên yếu đuối tay trói gà không chặt, nên ta chẳng trông mong gì vào hắn.

Ta nhanh tay chộp lấy ba mũi tên rồi quay đầu mắng: “Ngươi không biết tránh đi à?”

Tằng Tri Hứa lạnh nhạt đáp: “Mấy năm không gặp, công chúa đã biết võ rồi à.”

Ta tức đến mức muốn bóp chet hắn. Một mũi tên khác lại rít lên trong không khí, nhắm thẳng vào Tằng Tri Hứa.

Lần này ta đứng quá xa, thực sự không thể với tới.

Thấy Tằng Tri Hứa sắp bị mũi tên bắn xuyên tim, đột nhiên một bóng người từ đâu lao ra, lấy thân mình che trước Tằng Tri Hứa.

Chỉ nghe tiếng lưỡi dao xé rách da thịt và một tiếng rên đau đớn của nam nhân.

Ta vội vàng nhìn lại, một nam nhân đang nằm úp trên người Tằng Tri Hứa, dùng lưng rộng của mình để chắn mũi tên độc.

Gương mặt Tằng Tri Hứa trước nay vẫn luôn thản nhiên giờ đã xuất hiện sự hoảng loạn.

Hắn khẩn trương đỡ người kia dậy, lo lắng gọi: “Trọng Liễu, Trọng Liễu!”

Nam nhân được gọi là Trọng Liễu khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, xác nhận hắn vẫn an toàn rồi mới nở một nụ cười an tâm.

“Đại nhân không sao là tốt rồi.”

Nói xong, nam nhân ngất đi trong vòng tay Tằng Tri Hứa, máu đỏ tươi nóng hổi thấm đẫm đôi tay của hắn.

Đây là lần đầu tiên ta thấy Tằng Tri Hứa bối rối như vậy.

Ta mở to mắt, hứng thú tột độ: Mối quan hệ đầy kịch tính thế này có phải rất hay không?!

Chương 1 Chương 2 Chương 3

Chương 4 Chương 5Chương 6Chương 7


🎃 Phần 5. Kim Ngọc

Được sủng ái gần nửa năm, tân khoa Võ Trạng Nguyên Kim Ngọc Lang bỗng làm ra hành động mưu nghịch hành thích vua. Trong cuộc điều tra triều đình liên quan đến Ứng Tích Triều và Tằng Tri Hứa, vị Võ Trạng Nguyên đầy bí ẩn này có lẽ sẽ trở thành một manh mối mới.

Chương 1 Chương 2Chương 3

Chương 4 Chương 5Chương 6

Chương 7


🎃 Phần 6. Tang Thanh

Nam nhân chỉ cần nói một câu muốn thi khoa cử, dường như có thể buông bỏ mọi thứ; dù có lãng phí cả đời, vẫn được ca tụng là anh hùng kiên trì bền bỉ. Nhưng không ai từng nhìn thấy dưới lớp hào quang danh vọng, đã chôn biết bao hài cốt nữ nhân.

Chương 1 Chương 2Chương 3

Chương 4 Chương 5Chương 6

Kết truyện


🎃 Phần 7. Thù Du

Thái tử Yến quốc bị hạ độc tại địa phận Vi Chu, Yến đế dưới lời xúi giục của Tả tướng Mộ Dung Trung, lập tức phát binh, chiến sự giữa hai nước như mũi tên đã rời cung, không thể vãn hồi.

Vì Ứng Tích Triều có mối quan hệ từ trước với Mộ Dung Trung, nên nàng được Nữ Đế đặc phái đến điều tra chân tướng vụ án này.

Nếu có thể phá án, thì giữ được cái mạng nhỏ của bản thân và Tằng Tri Hứa;

Nếu không phá được án, ắt sẽ trở thành tội đồ thiên cổ…

Đọc truyện


🎃 Phần 8. Tằng Tri Hứa

Trong cõi Vi Chu, gà mái khắp chốn đồng loạt gáy vào rạng sáng, điều này bị coi là điềm dữ vì gà mái gáy sáng thay gà trống trái với thiên đạo. Từ đó, triều đình cũ nhân cớ ấy mà phát động cuộc vây hãm quy mô lớn nhắm thẳng vào Nữ đế Vi Chiêu Y.

Tằng Tri Hứa – người thấu tỏ hết thảy đã đem đến trước mặt Vi Chiêu Y hai con đường: Hoặc công bố sự thật về cái chết của thái tử Yến quốc Tra Đô, hoặc vạch trần chân tướng vụ đầu độc tiên hoàng Tề Hàm Chi.

Vi Chiêu Y phải làm ra lựa chọn giữa việc củng cố thiên hạ thái bình hay bảo vệ ngôi vị đế vương…

Đọc truyện


🎃 Phần 9. Tích Triều

Dưới ánh nhìn chăm chú của muôn người, Ứng Tích Triều nói ra chân tướng của “án Tiên Hoàng”.

Song, nội tình của vụ việc lại liên quan đến tai tiếng trong vương thất. Chỉ cần xử lý sơ suất một bước, e rằng có thể làm rung chuyển xã tắc giang sơn, vì thế các thế lực khắp nơi đều bắt đầu âm thầm so kè, đấu trí.

Giữa cục diện giằng co ấy, lại có một nhóm quan lại vốn chẳng mấy ai để ý đứng ra…

Đọc truyện

  1. Mình cũng nghĩ 2333 là chính khanh , diễn biến ccangf lúc càng hay

  2. Mình cũng nghĩ giống bạn , lúc mà bà NT so da , cũng có đoạn miêu tả da ông…

Gửi phản hồi