16.
Trong cung điện có một tù nhân mặt sẹo đã chết, ta đứng cách cung điện nàng chết không xa mà rơi nước mắt.
Cuối cùng dưới sự khẩn cầu của nội thị do Hồng Ninh Điện phái tới, ta ngồi kiệu qua đó để gặp Quốc cữu gia và Mạnh Thái phó.
Quốc cữu gia tên là Nghiêm Tri Túc, là cữu cữu ruột của Tề Chiêu, thân phận hiển hách, là trụ cột của Nghiêm thị.
Ngày trước khi còn ở Đông cung, ta thường đi theo Tề Chiêu gọi hắn là cữu cữu, hiện giờ đã lâu không gặp, cảnh còn người mất, ta thấy ông chỉ có thể gọi một tiếng Nghiêm đại nhân.
Nghiêm Tri Túc xưa nay không thích ta, nhất là sau khi Trang thị thua trận, ông cảm thấy tính cách ta nhu nhược, không có năng lực giúp đỡ Tề Chiêu, cảm thấy ta có thể làm Thái tử phi nhiều năm như vậy bởi vì ta mê hoặc Tề Chiêu.
Lần trước gặp mặt, Nghiêm Tri Túc vẫn là bộ dáng khí vũ hiên ngang, hiện tại thái dương của ông đã lấm tóc tóc bạc. Mạnh Thái phó cũng giống như vậy, sau khi Mạnh Đan Khanh chết, ta đã nghe nói thân thể Mạnh Thái phó không tốt lắm, hôm nay vừa gặp đã thấy sự già nua của ông ngày càng rõ ràng.
Ba người chúng ta cùng ngồi ở thiên điện Hồng Ninh Điện, sau khi bình tĩnh, ta đem toàn bộ lời Thái y từng nói thuật lại cho hai người.
Trong điện tĩnh mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng gió thổi qua song cửa sổ.
“Thần nghe nói Dung Quý phi ở trong Hoa Ẩn tự cũng bị thương, không biết nương nương có khỏe không?”
Ta liếc mắt nhìn bắp chân mình, vạt áo rộng thùng thình đã che kín vết máu rỉ ra trên đùi.
“Làm phiền Nghiêm đại nhân quan tâm, vết thương nhỏ mà thôi, không còn gì đáng lo ngại.” Lúc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Nghiêm Tri Túc, ta lười treo lên nụ cười gượng, chỉ lạnh mặt đáp lời.
“Thần thấy thần sắc Quý phi nương nương có vẻ mệt mỏi, nghĩ đến mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, hôm nay thần và Mạnh Thái phó đều ở đây, nương nương có thể an tâm tĩnh dưỡng.”
Người trước mắt, một người là cữu cữu của Tề Chiêu, trước khi Thái hậu qua đời đã từng phó thác Tề Chiêu cho đệ đệ ruột của mình, muốn ông vì Tề Chiêu cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.
Người còn lại là ân sư của Tề Chiêu, bá phụ của Mạnh Đan Khanh.
Cũng là người do ta tự tay viết thư mời ông đến tọa trấn tiền triều.
Hai nhân vật hết sức quan trọng này đang ngồi ở trước mặt ta, dùng ngữ khí thỏa đáng nhất, muốn ta an tâm tĩnh dưỡng.
Ngụ ý đơn giản là hôm nay Tề Chiêu hôn mê, ta chỉ là phụ nhân chốn hậu cung vẫn nên ngoan ngoãn ở trong Trúc Lan Cung mới đúng.
Ta biết Quốc cữu gia và Mạnh Thái phó đều đang đề phòng ta, đề phòng ta thừa dịp Tề Chiêu bệnh nặng tùy thời lộng quyền, dùng Duật Cẩn hỗn loạn triều cương.
Chỉ là ta thật sự mệt mỏi không muốn giải thích.
Hoàng quyền này đè trên đỉnh đầu của ta, biến ta thành một bãi nước đọng.
Vì thế ta làm theo sắp xếp của bọn họ mà trở về Trúc Lan Cung, quyền lực to lớn như vậy lăn một vòng trong tay ta, cuối cùng trở lại Long án ở Hồng Ninh Điện.
Sau khi ta trở lại Trúc Lan Cung, trời thật sự đổ mưa, hạt mưa từ nhỏ đến lớn, rơi xuống đất, rơi trên lá cây, rơi trên tầng ngói xanh.
Văn Thu thay ta thay thuốc, ta đứng dưới hành lang, một bên nghe tiếng mưa rơi làm cho lòng người tĩnh lặng, một bên nhìn mưa rơi xuống bãi nước đọng, đập ra từng cơn gợn sóng.
Trời đổ mưa, mùa thu năm nay đã sớm qua rồi.
Ta vươn tay ra đón lấy vài giọt mưa bên hành lang.
Văn Thu chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, thay ta phủ thêm một lớp áo choàng.
Ta hỏi Văn Thu có muốn ra cung hay không, nhưng Văn Thu xưa nay nhát gan nhu nhược chỉ trầm ngâm trong chớp mắt đã kiên định lắc đầu.
“Nô tỳ không muốn ra cung, nô tỳ muốn ở lại Trúc Lan Cung chăm sóc Quý phi nương nương.”
Ta muốn đưa tay sờ lên mặt Văn Thu, nhưng tay ta quá lạnh, sợ sẽ dọa nàng ấy.
Ngày đó tiếng mưa rơi không ngừng, ta nói cho Văn Thu, có thể xuất cung thì cứ xuất cung đi, coi như thay ta xem cảnh sắc bên ngoài.
Ta từng hứa với Phương Kỳ An, sau khi từ Hoa Ẩn tự trở về sẽ ban hôn cho Văn Thu.
Khi đó ta còn nghĩ đây là một chuyện vui, đến lúc đó để cho Phương Kỳ An làm người nhà mẹ đẻ của Văn Thu, hắn sẽ đưa Văn Thu xuất giá, còn có thể dọa tiểu thị vệ kia một chút, bảo hắn ngày sau không được phụ Văn Thu.
Tiếc thay, hỉ sự này không làm được rồi, ta chỉ có cách đưa thật nhiều ngân lượng cho Văn Thu, lặng lẽ phái người đưa nàng ra khỏi cung, để nàng trôi qua tháng ngày an ổn.
Nghe nói ngày rời cung Văn Thu không chịu đi, khóc lóc đau lòng, ta không đành lòng tiễn nàng, chỉ ngẩn người một mình trong điện.
Văn Thu lúc trước từng nói, nàng muốn ở lại Trúc Lan Cung chăm sóc ta, lời này Thanh Uẩn đã nói qua, Phương Kỳ An cũng đã nói qua, nhưng kết quả chỉ còn lại một mình ta.
Văn Thu cũng nói y như vậy, ta thế nào cũng không dám để nàng ở lại.
Sau khi Văn Thu đi rồi, ta không cho cung nữ nội thị đến gần ta, ngay cả thay thuốc và uống thuốc ta cũng lười biếng, thế cho nên vết thương trên đùi luôn không khỏi, thân thể cũng ngày càng sa sút.
Nếu nói cái chết của Thanh Uẩn mang đi nửa cái mạng của ta, khi Phương Kỳ An chết đi, hắn đã mang nửa cái mạng còn lại của ta đi mất rồi.
Ta giống như một cái xác không hồn kéo dài hơi tàn trong Trúc Lan Cung, pháp sư thay Thanh Uẩn làm phép nói Phương Kỳ An chết thảm thiết, nhất định phải siêu độ mười lăm ngày bảo đảm kiếp sau hắn bình an.
Vì thế ta nhờ pháp sư ở ngoài cung thiết lập linh đường cho Phương Kỳ An, Phương Kỳ An không có người nhà, bản thân ta ở trong Trúc Lan Cung dâng hương niệm kinh cho hắn mỗi ngày, khổ cầu mười lăm ngày, cầu chư thiên thần phật kia để kiếp sau của Phương Kỳ An đừng khổ sở như vậy nữa.
Chờ đợi tin tức bên Hồng Ninh Điện và niệm kinh cho Phương Kỳ An, đã trở thành trụ cột cuối cùng trong cuộc đời ta.
Ta cứ như vậy nhìn mưa rơi năm ngày, cũng niệm kinh Phật trong năm ngày, cuối cùng vào ngày mưa tạnh gió ngưng, đợi được nội thị Hồng Ninh Điện xuất hiện
Nội thị bước đi vội vàng, thở hổn hển chạy tới nói cho ta, Tề Chiêu đã tỉnh.
17.
Tề Chiêu chuyển nguy thành an, ta hẳn nên cao hứng, nhưng ta cười không nổi, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm, sau khi đuổi nội thị đi, ta lại quỳ trước bàn thờ Phật tiếp tục nhắm mắt tụng kinh.
Sau khi Tề Chiêu tỉnh lại, mây đen đè nén Hoàng cung dường như đều tiêu tán, mưa liên tiếp mấy ngày không chỉ cuốn trôi nạn hạn hán, mà còn mang về vị Hoàng Đế này.
Thái y nói Tề Chiêu khôi phục vô cùng tốt, đã không còn lo lắng đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Hồng Ninh điện vẫn như trước phòng bị nghiêm ngặt, sau khi Tề Chiêu tỉnh lại, không có truyền triệu qua bất kỳ phi tần nào, cũng miễn mọi người thỉnh an, thật đúng là nghe theo hai chữ thái y dặn dò “Tĩnh dưỡng”.
Từ ngày đó, khi Thẩm Như Sương thật sự không còn nữa, trong lòng ta chỉ là một mớ nghi vấn hỗn độn, mới đầu ta nghẹn một hơi, nghĩ sau khi Tề Chiêu tỉnh lại nhất định phải tìm chàng hỏi cho rõ ràng, nhưng niệm kinh Phật mấy ngày nay, ta đột nhiên an tĩnh rất nhiều.
Ta thật sự không biết mình nên đối mặt như thế nào với Tề Chiêu, làm sao nói ra những nghi vấn kia khỏi miệng.
Bây giờ tất cả những gì ta có, đều là Tề Chiêu cho ta, chàng là phu quân của ta, là Hoàng Đế, là quân chủ chí cao vô thượng, ta không có tư cách chất vấn.
Nghe nói sau khi Tề Chiêu tỉnh lại, vụ án ở Hoa Ẩn Tự đã được chuyển cho Nghiêm Tri Túc, mấy tên thích khách bị bắt sống kia sau khi bị dùng hết cực hình, không hề hé răng nửa lời cho tới lúc chết, khiến cho đầu mối điều tra lại đứt đoạn.
Ngày thứ chín ta tụng kinh cho Phương Kỳ An, trong cung đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vì qua vài ngày nữa chính là Trung thu, hơn nữa Tề Chiêu bệnh nặng mới khỏi, cho nên cố ý phân phó, chàng muốn Trung thu năm nay phải tổ chức một bữa tiệc lớn ở Lãm Nguyệt Đài.
Ta bấm đốt ngón tay tính ngày, đêm Trung thu vừa vặn là ngày ta tụng xong cho Phương Kỳ An.
Vào ngày thứ mười, đột nhiên có người đưa tới một cái rương gỗ lớn, đặt trước cửa Trúc Lan Cung.
Người đưa đồ tới nói đây là di vật của Phương Kỳ An, Phương Kỳ An trước kia là nội thị tổng quản trong cung, ta lại cực kỳ tin tưởng hắn, đồ đạc của hắn người bên ngoài không dám tùy ý xử trí, cho nên cố ý gom lại cùng một chỗ, muốn hỏi ta xử trí những thứ này như thế nào.
Có lẽ bởi vì mấy ngày trước, người người đều bất an, hiện giờ Tề Chiêu đã tỉnh, bọn họ mới dám tới hỏi ta.
Ta xoa xoa mi tâm đau đớn, đặt niệm châu lên bàn, sai người mang rương gỗ vào đây.
Trong cái rương này, đều là những thứ cuối cùng Phương Kỳ An lưu lại trên đời.
Cái rương này nhìn có vẻ lớn, đồ vật bên trong không có bao nhiêu, vài bộ quần áo, vài món ngọc khí ta ban thưởng cho hắn, còn có một cái rương gỗ nhỏ dài hai thước, tới đó là hết.
Đồ vật bên trong được xếp gọn gàng, khi nhìn những món đồ này, ta cảm thấy Phương Kỳ An vẫn còn bên cạnh mình.
Ta cúi người xuống, cầm rương gỗ nhỏ kia, vốn định nhìn xem bên trong bỏ thứ gì, nhưng chưa kịp mở ra đã có người thông báo, nói Tề Chiêu muốn triệu kiến ta ngay tại Hồng Ninh Điện.
Ta nhìn thoáng qua bên ngoài, hiện tại đang lúc mặt trời chiều ngã về phía tây, ráng chiều phía chân trời tựa như trải dài ngàn dặm, tráng lệ đến mức làm cho người ta không dời mắt được.
Ta thu hồi ánh mắt, sau khi đặt rương gỗ nhỏ trong tay về chỗ cũ thì đi theo người thông truyền đến Hồng Ninh Điện.
Vốn tưởng rằng Tề Chiêu sẽ nằm trên giường dưỡng thương, không ngờ lúc ta đến, chàng đang ngồi trên ghế chủ vị.
Ta bước vào cửa Hồng Ninh Điện, vừa nhìn đã thấy hai má Tề Chiêu gầy gò đến mức trũng sâu.
Nhiều ngày không gặp, bộ thường phục Đế Vương uy nghiêm mặc trên người có vẻ càng trống trải, phảng phất một trận gió có thể thổi bay.
Tuy rằng trong điện đã thắp đèn, nhưng khi ta và Tề Chiêu nhìn nhau, vẫn cảm thấy ánh mắt chàng thật nặng nề u ám giống như được ngâm mực.
Trong điện ngoại trừ Tề Chiêu, còn có một quốc cữu gia là Nghiêm Tri Túc.
Từ khi vào cửa, ánh mắt Nghiêm Tri Túc vẫn dõi theo ta, ta quỳ xuống thỉnh an, không đợi Tề Chiêu nói chuyện, ông ta đã mở miệng trước, thỉnh Tề Chiêu trị tội ta.
Khí lạnh của gạch đá trong Hồng Ninh Điện xuyên thấu qua vải vóc chui vào trong đầu gối, ta kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêm Tri Túc vẻ mặt nghiêm nghị, nghe ông ta nói thẳng tội trạng của ta
Khi Tề Chiêu bệnh nặng, ta điều thị vệ bao vây Hồng Ninh Điện, không cho hậu phi khác tới gần.
Ta từng thân mật với một ni cô trong chùa Hoa Ẩn, mà ni cô kia lại có liên hệ mật thiết tới án thuốc nổ.
Ta thân ở hậu cung lại tư thẩm phạm nhân, can thiệp chính sự, phạm nhân này chính là ni cô trong Hoa Ẩn tự, sau khi thấy ta, phạm nhân đập đầu bỏ mình, khiến án này chết không đối chứng.
Từng chuyện từng chuyện, ngụ ý đơn giản là vụ án thuốc nổ tại Hoa Ẩn tự, chắc chắn ta có dính líu.
Nghiêm Tri Túc nói năng có khí có phách, từng chữ từng chữ, rơi trên mặt đất phảng phất có thể đập ra cái hố, chờ hắn nói xong, ta mới hoàn toàn phản ứng lại, nở nụ cười tự giễu.
“Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do.” Ta rũ mắt nhìn chằm chằm khe gạch, lạnh lùng nói.
“Dung Quý phi nói vi thần muốn gán tội cho người khác, vậy xin hỏi Dung Quý phi, vì sao phải tư thẩm tù phạm? Dung Quý phi cùng tù phạm ở trong điện mật đàm gần nửa canh giờ, vì sao sau khi Dung Quý phi rời đi lại tự sát bỏ mình, trong nửa canh giờ này Dung quý phi thẩm ra điều gì?”
Bởi vì nàng là Thẩm Như Sương, thẩm vấn ra là sự việc Tề Chiêu làm giả chiếu thư, nhưng những lời này vô luận là thật hay giả, ta không thể nói ra trước mặt Nghiêm Tri Túc.
Sự trầm mặc của ta, đổi lấy nụ cười lạnh của Nghiêm Tri Túc, nhưng không đợi hắn tiếp tục ép hỏi, Tề Chiêu đã mở miệng bảo hắn rời khỏi điện.
Giọng nói Tề Chiêu vẫn còn khàn khàn, lộ vẻ suy yếu.
“Hoàng thượng…” Nghiêm Tri Túc không định buông tha ta, ngược lại trầm giọng nói: “Thần thỉnh tấu, áp giải Dung Quý phi vào đại lao, thẩm vấn nghiêm ngặt.”
Vào đại lao, chính là rơi vào lòng bàn tay Nghiêm Tri Túc, ông ta muốn ta sống, ta sẽ sống, ông ta muốn ta chết, ta phải chết.
“Cữu cữu muốn ép trẫm dụng hình với thê tử của mình hay sao?”
Thiên tử giận dữ, tuy không lạnh giọng hay la hét, dù chỉ nhíu mày hỏi lại nhưng vẫn khiến kẻ hung hãn như Nghiêm Tri Túc lập tức ngừng nói, chậm chạp rời khỏi Hồng Ninh Điện.
Trước khi rời đi, Nghiêm Tri Túc còn lạnh lùng quét mắt nhìn ta một cái, lúc ta tiếp xúc ánh mắt với ông, luôn cảm thấy ông giống như đang nhìn thi thể.
Nắng chiều bên ngoài điện đã dần dần nhạt đi, nến trong điện đã sáng lên.
Sau lưng ta, cửa điện chầm chậm khép lại, ta vẫn quỳ tại chỗ, trong sự tĩnh lặng ta nghe Tề Chiêu nói: “Trẫm biết, nàng không hề nhân cơ hội tranh quyền.”
“Hoàng Thượng đã biết, cần gì phải triệu thần thiếp tiến đến đây.”
“Hôm nay cữu cữu đã mật báo cho trẫm, ông nói nàng tư thẩm chủ phạm vụ thuốc nổ.”
Rõ ràng thích khách đã chết sạch, thân phận của Thẩm Như Sương không ai biết, tại sao Nghiêm Tri Túc biết ta thẩm vấn thủ phạm chính, trừ phi … Trừ phi thích khách trước khi chết đã khai, Nghiêm Tri Túc đã che giấu chân tướng.
Thậm chí còn có một khả năng, Nghiêm Tri Túc là người biết rõ ràng chuyện đoạt đích năm đó, kể cả chuyện chiếu thư thật giả.
Nếu là như thế, ta cũng thông suốt mọi việc
Nghiêm Tri Túc tra ra chân tướng, biết thân phận của Thẩm Như Sương, vì không muốn lật chuyện cũ năm đó ra, Nghiêm Tri Túc xử tử thích khách, đối ngoại gọi án này là chưa giải quyết, lại viết mật chỉ, đem chân tướng nói cho Tề Chiêu.
Bởi vì ta từng tư thẩm Thẩm Như Sương, ở một chỗ với nàng thật lâu, ngoài ra ta và Thẩm Như Sương còn có tình nghĩa sâu đậm, Nghiêm Tri Túc đã nghi ngờ Thẩm Như Sương đem chuyện chiếu thư năm đó kể cho ta biết.
Đối với ông ta mà nói, hiện tại điểm đáng ngờ duy nhất chính là Thẩm Như Sương rốt cuộc đã nói cái gì cho ta.
Cho nên Nghiêm Tri Túc cố ý liệt kê ra những tội trạng này, muốn áp giải ta vào đại lao, thẩm vấn ta cho tốt, nhưng Tề Chiêu ngăn ông ta lại.
Tề Chiêu muốn tất cả mọi người lui ra, muốn tự mình thẩm tra, muốn ta nói thật.
Vào lúc này, ta quỳ gối trong Hồng Ninh Điện, nghe Tề Chiêu ngồi trên Minh đường hỏi ta, có biết người ta tư thẩm là ai không.
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tề Chiêu đang cố gắng chống đỡ khí độ Đế Vương, đột nhiên ta nhớ tới câu Thẩm Như Sương đã nói, ta không nên gặp nàng.
Ngày đó ta đần độn, không hiểu lời của nàng, hiện giờ ta đã hiểu.
Chỉ cần thân phận của nàng bị điều tra rõ ràng, chỉ cần ta gặp nàng, cho dù nàng có nói cho ta biết những chuyện xưa kia hay không, đều không quan trọng.
Lòng nghi ngờ một khi bị gieo xuống sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén bên cổ, tùy thời có thể lấy mạng của ta.
Đã nảy sinh nghi ngờ, cũng không cần khăng khăng giữ kín lớp vải tô son phấn thái bình giả tạo kia nữa.
Trong Hồng Ninh Điện uy nghiêm, ta trả lời vấn đề của Tề Chiêu.
“Biết.” Ta nói: “Là Thẩm như sương.”
18.
Câu trả lời của ta, khiến sắc mặt Tề Chiêu trong nháy mắt lạnh xuống.
“Thẩm Như Sương nói gì với nàng? “Tề Chiêu hơi nghiêng người về phía trước, lạnh lùng hỏi.
“Chiếu thư thật giả, Tề Diệp mưu nghịch, mật thư tiên hoàng, phủ hoàng tử cháy, nàng đều nói mọi chuyện cho thần thiếp.”
“Ngươi…” lồng ngực Tề Chiêu phập phồng rất nhanh, làm như chưa từng nghĩ tới ta sẽ thản nhiên thừa nhận như thế, mới khiến cho giọng nói của mình hơi khựng lại.
Nếu ta giấu diếm, Tề Chiêu vẫn hoài nghi.
Nếu ta thản nhiên, Tề Chiêu và ta, đều thống khoái hơn một chút.
“Hoàng thượng trong lòng nghĩ tới cái gì, Thẩm Như Sương liền nói cho thần thiếp cái đó, cho nên Hoàng thượng tính toán như thế nào đây? Giống như lúc trước xử tử Thẩm Như Sương, cũng giết thần thiếp sao?” Ta buồn bã cười, tiếp lời Tề Chiêu.
Ta từng nghi ngờ lời nói Thẩm Như Sương có phải thật hay không? Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ai thật ai giả, đã không cần nhiều lời nữa.
Trong mắt ta và Tề Chiêu, đều giống như tảng băng vỡ nát.
Từ khi gả cho Tề Chiêu tới nay, ta chỉ cùng hắn tranh chấp qua hai lần, một lần là vì hắn nghi ngờ ta hại Mạnh Đan Khanh, một lần chính là hiện tại.
“Nàng cảm thấy, trẫm sẽ giết nàng?” Tề Chiêu bị ta hỏi đến sửng sỡ, lúc nói tiếp, giọng nói của hắn đã nhiễm vài phần không thể tin.
Ta không trả lời vấn đề của hắn.
Mà sự trầm mặc của ta, cũng hoàn toàn gây đau đớn cho Tề Chiêu.
Tề Chiêu dùng bàn tay không bị thương chống bàn, chậm rãi đứng lên, ngón tay cũng thẳng tắp chỉ về phía ta, khó có thể tin hỏi: “Nàng là thê tử của trẫm, trẫm từ trước đến nay luôn bao dung che chở, vậy mà nàng lại nghĩ trẫm muốn giết nàng?”
“Hoàng Thượng đã quên rồi sao? Thần thiếp là Dung Quý phi.”
Ta sớm đã không còn là thê tử của Tề Chiêu nữa.
“Vân Nhi, trước đây nàng chưa bao giờ ngỗ nghịch trẫm như vậy.” Tề Chiêu chăm chú nhìn ta, trên mặt dần dần hiện ra một loại ngạc nhiên, thần sắc phức tạp: “Nàng hận trẫm sao? Bởi vì một Thẩm Như Sương, nàng sẽ sinh ác tâm với trẫm hay sao?
Ta nhìn Tề Chiêu từng bước đi xuống bậc thang, chân hắn bị thương nghiêm trọng hơn ta rất nhiều, đi đường rất vất vả, nhưng hắn vẫn đi tới trước mặt ta.
Ta quỳ, hắn đứng, ta nhìn thẳng phía trước, vừa vặn nhìn thấy y bào của hắn thêu kim tuyến thành long văn, màu vàng rực rỡ, quý phái vô cùng.
Tề Chiêu đưa tay nắm cằm của ta, khiến cho ta bị ép đối diện với hắn, hắn càng lại gần, ta càng cảm thấy hắn gầy yếu hơn.
Nhiệt độ đầu ngón tay hắn xuyên thấu qua da thịt, lạnh đến mức làm ta kinh hãi.
“Chúng ta thành thân hơn mười năm, trẫm có từng khắt khe với nàng hay không?”
“Chưa từng.”
Sau khi phụ huynh qua đời, Tề Chiêu một vai ngăn cản mưa gió bên ngoài.
Ta vừa dứt lời, Tề Chiêu liền buông lỏng bàn tay đang kìm cằm ta ra.
Ta mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng trong đáy mắt hắn, chỉ là ta thật sự phân không rõ, đó là nước mắt, hay là ánh nến trong Hồng Ninh Điện.
“Năm đó phụ hoàng và mẫu hậu ly tâm, phụ hoàng thiên vị Tề Diệp, chê ta bảo thủ, mẫu tộc suy thoái, chỉ có cữu cữu có thể giúp đỡ trẫm một hai, Trang tướng quân chết trận nơi sa trường, trẫm ở trên triều đình nhiều lần bị chèn ép, nếu lúc trước trẫm không tranh giành, sau khi phụ hoàng băng hà, chuông tang đầu tiên trong hoàng thành này, sẽ vì trẫm mà gõ! Những việc này…… Chẳng lẽ nàng không hiểu sao?”
Ta đương nhiên hiểu.
Từ sau khi Trang phủ thua trận, Tề Chiêu ở trên triều đình cất bước gian nan, khi đó ta và Tề Chiêu tình ý lưu luyến, hắn đang tuổi trẻ hăng hái tuyệt đối không chịu nhận thua, hắn không muốn nhượng bộ, bất chấp bảo toàn vị trí Thái tử chính phi của ta, ta không thể báo đáp, chỉ có thể chăm lo chu toàn Đông Cung, thay hắn chuẩn bị những việc vặt vãnh..
Sau đó Tề Chiêu phải từng bước từng bước thận trọng được lọt vào mắt xanh của Mạnh thái phó, mượn sức Mạnh thị chống lại Tề Diệp.
Đoạn tình cảm tuổi trẻ giữa ta và Tề Chiêu mà ai cũng ghen tị, dần phai nhạt dưới ảnh hưởng của những cuộc tranh giành quyền lực
Về sau nữa, hắn gặp Mạnh Đan Khanh, một người xuất thân Mạnh thị, chiếu sáng Tề Chiêu một lần nữa, cho nên ta tình nguyện Mạnh Đan Khanh trở thành Hoàng Hậu, tình nguyện chính mình lui về Trúc Lan Cung.
Khi đó ta cho rằng, đây là thành toàn thể diện của ba người chúng ta, lại không nghĩ tới sẽ từng bước một, biến thành bộ dáng ngày hôm nay.
“Thần thiếp biết, nếu không có đủ loại mưu đồ năm đó của Hoàng Thượng, thần thiếp bây giờ, sẽ là Thẩm Như Sương thứ hai, cho nên thần thiếp chưa bao giờ hận Hoàng Thượng.”
Ta chợt cảm thấy đáy mắt mình có nước mắt, tầm nhìn dần dần mờ đi.
“Thần thiếp chỉ là oán, oán thế sự hỗn loạn, tình ý nồng đậm hơn nữa cũng sẽ trở nên đạm bạc, oán vận mệnh trêu người, ai cũng không thể buông tha, oán chính mình vô dụng, người bản thân mình quý trọng, một người cũng không giữ được, càng oán chính mình tâm không như gỗ, cũng chẳng như đá, dù có hiểu được tất cả vẫn đau lòng.”
Người trân trọng, lần lượt rời đi, người còn sống, cũng đã sớm ly tâm.
Ta không có tư cách hận ai, mỗi người đều có khó xử riêng của mình, rõ ràng tất cả mọi người đều giãy dụa trong dòng nước lũ vận mệnh, đều ra sức cố gắng sống tốt cuộc đời của mình, nhưng đáng tiếc lại lại rơi vào tình trạng không thể chịu nổi như vậy.
Ta nói: “A Chiêu, chúng ta đã từng hứa hẹn sẽ nắm tay đến bạc đầu, nhưng không thể thực hiện được lời hứa.”
Vào lúc Trang thị suy sụp, ta và Tề Chiêu đã định sẵn không còn như trước nữa.
May mắn, may mắn năm ấy hoa hạnh tại Nam Uyển bay tán loạn, rơi trên tóc đen đã làm chúng ta bạc đầu.
Tất cả chân tướng cứ như vậy trần trụi mở ra, làm cho người ta không còn chỗ trốn.
Nghiêm Tri Túc vẫn như cũ không chịu buông tha ta, thậm chí vào lần thứ hai vào điện, ông ta còn đang khẩn cầu Tề Chiêu ném ta vào ngục.
Thật sự là một tấm long trung quân, chỉ là Tề Chiêu mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi.
Tề Chiêu đưa lưng về phía ta và Nghiêm Tri Túc, thất tha thất thểu đi về phía nội điện.
Trong tiếng đề nghị không buông tha của Nghiêm Tri Túc, Tề Chiêu mệt mỏi nói: “Dung Quý phi tư thẩm tử tù, tự ý điều cấm vệ, hàng làm Dung phi, cấm túc tại Trúc Lan Cung, không có lệnh không được bước ra ngoài nửa bước.”
Nói xong, Tề Chiêu không nghe Nghiêm Tri Túc khuyên bảo nữa, quay đầu đi vào nội điện.
Đầu xuân năm ấy, ta ở dưới ánh mặt trời ấm áp va vào lòng Tề Chiêu, hôm nay là cuối thu, một mình Tề Chiêu bước vào nơi bóng tối sâu thẳm kia.
Ta nhìn bóng lưng Tề Chiêu, duỗi thẳng lưng, dập đầu hành lễ về phương hướng hắn rời đi, ta cúi đầu, nghe thấy chính mình nói: “Thần thiếp, tạ chủ long ân.”
19.
Đến thì ráng chiều như gấm, đi thì tinh đấu đầy trời.
Ta bước ra khỏi Hồng Ninh Điện trước Nghiêm Tri Túc, ngoài điện đã sớm thắp đèn, đèn lồng bị gió thổi qua nhẹ nhàng lắc lư.
“Nương nương thật có bản lĩnh, nhiều năm trước có thể làm cho Hoàng Thượng khăng khăng giữ ngài làm Thái tử phi, nhiều năm sau vẫn có được thánh sủng của Hoàng Thượng, dù sao chỉ là hạ phân vị, không biết nương nương ngày sau còn giở thủ đoạn gì để Hoàng Thượng giải trừ cấm túc?”
Ban đêm gió mát, ta quay đầu nhìn về phía lão thần gần năm mươi tuổi, vì Tề Chiêu mà hao hết tâm huyết.
“Nghiêm đại nhân lo lắng nhiều rồi.” Nói xong, ta thu hồi ánh mắt, bước xuống thềm đá Hồng Ninh Điện.
Ý định cấm túc của ta đã lan truyền khắp hậu cung trước khi ta trở lại Trúc Lan Cung.
Tới khi ta bước vào, cửa cung khép chặt lại, không khí Trung thu bên ngoài khiến Trúc Lan Cung thật quạnh quẽ.
Ta cho cung nhân lui khỏi điện, cầm lấy tràng hạt tiếp tục tụng kinh, đột nhiên ta chợt nhớ tới những thứ Phương Kỳ An lưu lại, liền đi lấy cái rương gỗ nhỏ kia ra.
Rương gỗ đã khoá lại, nhưng không chắc chắn cho lắm, ta chỉ đẩy nhẹ một cái, khoá đã rớt xuống.
Ta mở nắp rương, đập vào mắt là hàng chục tượng gỗ.
Tượng gỗ được mài giũa khéo léo vô cùng, ngay cả nếp gấp trên quần áo cũng được chạm trổ tỉ mỉ, dưới ánh nến mờ nhạt, tượng gỗ như được mạ lên một tầng hào quang ấm áp.
Ta cầm lấy một tượng gỗ trong đó, nhìn thoáng qua thì nhớ tới trước khi đi Hoa Ẩn Tự, ta từng trêu ghẹo Phương Kỳ An, hỏi hắn nếu có người trong lòng, hắn muốn tặng thứ gì.
Phương Kỳ An nói, ngoại trừ son phấn trang sức, hắn chỉ có thể tặng người gỗ do chính mình khắc.
Phương Kỳ An còn nói, hắn không muốn chậm trễ người khác.
Hiện giờ ta nhìn thấy những tượng gỗ do hắn khắc, từng cái từng cái, được hắn cẩn thận tỉ mỉ đặt trong cái rương gỗ nhỏ này.
Những tượng gỗ đó, khắc chính là ta.
Ta vịn giá hoa, ôm rương gỗ nhỏ, cảm thụ chua xót trong lồng ngực càng lúc càng lớn, từ từ ngồi xổm xuống.
Tượng gỗ trong rương theo động tác của ta, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ.
“Phương Kỳ An …” Ta cúi đầu nhìn tượng gỗ trong lòng, những tượng gỗ kia hoặc cười hoặc tĩnh lặng như trải qua xuân hạ thu đông: “Phương Kỳ An, có đáng giá để ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy, có đáng không …”
Chịu nhiều khổ cực như vậy, thật vất vả tới lúc hết khổ lại vì ta mà đánh mất tính mạng trở thành nắm tro tàn, Phương Kỳ An, đáng giá sao?
Nếu lúc trước ta đi đại điển phong hậu, ta không điều ngươi vào Trúc Lan Cung hầu hạ, có phải bây giờ ngươi vẫn còn sống tốt trên đời, vẫn còn tưởng niệm việc tìm kiếm tỷ tỷ của mình, có đúng không?
Ta tựa vào giá hoa, đột nhiên ho sặc lên, một tiếng rồi một tiếng, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng đều ho ra ngoài
Phương Kỳ An rời đi lâu như vậy, ta rốt cục có thể vì hắn khóc một trận, tiếng khóc vang khắp cả phòng rồi chảy ngược vào đáy lòng ta.
Khóc đến mệt mỏi, ta nặng nề ngủ thiếp đi.
Dĩ vãng chưa bao giờ mơ thấy cố nhân, trong một đêm này tất cả đều đi vào giấc mộng, ta ở trong mộng kéo cánh tay Thanh Uẩn, nhìn những khuôn mặt đầy sức sống đó, nói rằng chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau và không bao giờ xa cách nữa.
Trong mộng thật náo nhiệt, tỉnh lại chỉ có sự cô đơn vắng lặng.
Ngày thứ mười ba tụng kinh cho Phương Kỳ An, ta đã đặt những tượng gỗ đó lên kệ, trên đó còn có tượng gỗ lúc trước Phương Kỳ An tặng ta, đó là tượng gỗ mang hình hài huynh trưởng của ta.
Ngày thứ mười bốn tụng kinh cho Phương Kỳ An, ta trải cuộn giấy ra và vẽ từng dung nhan của các cố nhân, từ giữa trưa vẽ đến đêm khuya, mới vẽ xong toàn bộ.
Ngày cuối cùng tụng kinh cho Phương Kỳ An, ta vẫn thắp ba nén nhang như cũ, đốm lửa trong tro hương như ẩn như hiện, ta nhìn hồi lâu, thẳng đến khi hương đốt xong, ta mới đi ra cửa điện.
Cung nữ trong Trúc Lan Cung bị cắt giảm một nửa, những người ở đây đều mang gương mặt xa lạ, ta không muốn nói chuyện, các nàng cũng không dám tiến tới.
Ta hóng gió một lúc lâu dưới hành lang, cuối cùng tiện tay gọi một cung nữ tới, nói cho nàng biết bữa tối hôm nay phải chuẩn bị phong phú một chút.
Nàng khom lưng, nói vâng, rồi nhu thuận lui ra.
Ta mặc dù bị cấm túc nhưng không bị bạc đãi, đồ ăn buổi tối đưa tới đầy một bàn tròn.
Ban đêm, ta đứng bên cửa nhìn mặt trăng một hồi, hôm nay là mười bốn tháng tám, mặt trăng đã tròn.
Nếu trung thu là đại đoàn viên, hôm nay coi như là tiểu đoàn viên.
Ta nói mọi người không cần lưu lại hầu hạ, chờ cung nhân đi hết, ta đóng cửa phòng ngồi vào bàn.
Trên bàn được ta xếp rất nhiều chén đũa, ta ăn một miếng sẽ gắp vào trong những cái chén kia một đũa thức ăn, đợi đến khi những cái chén đều chất đầy đồ ăn, ta cũng ăn no rồi.
Bởi vì uống nửa bầu rượu, ta luôn cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng, lúc đứng lên còn thiếu chút nữa trẹo chân.
Ta loạng choạng đóng chặt cửa sổ, lấy một cây nến đang cháy, đi quanh phòng để đốt màn che, tập sách, tập tranh, kể cả giường trong phòng.
Ánh lửa từ nhỏ biến thành lớn khiến mặt ta đỏ bừng.
Ngọn nến bị ta ném xuống đất, ta cũng ngửa mặt ngã xuống.
Ngọn lửa dần dần cháy lan ra xung quanh, giống hệt lưỡi rắn khổng lồ liếm láp từng món đồ trong phòng, đầu gỗ bị đốt, liên tiếp vang lên âm thanh lộp bộp.
Chắc do say nên ta không thấy khó chịu, chỉ thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn cười hai tiếng.
Ánh lửa trong phòng càng lúc càng rực rỡ, dẫn cháy vạt áo của ta, mắt ta không mở ra được, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Khói trắng tràn ngập trước mắt ta, bên ngoài vang lên tiếng kêu cứu, có người đang cứu hỏa, có người đang đụng cửa, có người đang khóc.
Hết thảy không còn quan trọng nữa, ngày mai là Trung thu, tất cả mọi người đoàn viên, ta cũng nên đoàn viên.
Tề Chiêu sẽ không khó xử nữa, Nghiêm Tri Túc không cần lo lắng nữa, ta cũng được giải thoát.
Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt ta sạch sẽ, tốt nhất là biến ta thành một nắm tro bụi, gió thổi qua liền tan, tòa Hoàng cung này, tòa kinh đô này, không thể vây khốn ta được nữa.
Ta giơ tay lên, khói trắng phiêu diêu giữa ngón tay ta, giống như vạt áo nhẹ nhàng của cố nhân cọ qua bàn tay của mình, đủ chuyện trong cuộc đời này, đều xẹt qua trước mắt.
Cánh tay ta vô lực rơi xuống, nặng nề nện lên mặt đất.
Trong tòa cung điện nguy nga vây khốn ta mấy năm qua, cuối cùng ta cũng nhắm mắt lại.
Cả đời này của ta không có gì hay để kể, chỉ có ngọn lửa trước khi chết này có thể làm ta oanh liệt hơn vài phần.
Gửi phản hồi