7.
Mạnh Đan Khanh thật là … nàng ấy không biết giả bệnh, chỉ nằm thẳng tắp xuống giường, không nói một lời, cũng không thèm bôi son phấn trắng bệch giả bộ cho giống một chút.
Ta vào nội điện vấn an nàng, nàng cũng không nói lời nào, ta đành phải giả bộ đứng dậy, nói: “Nếu Hoàng Hậu nương nương còn bệnh, chắc không muốn nghe đàn, vậy thần thiếp cáo lui trước.
Ta hành lễ, gọi Thanh Uẩn rời đi, trong nháy mắt, người trên giường cử động, đợi đến khi ta xoay người, phía sau rầu rĩ truyền một câu, “Chờ một chút.”
Lúc quay đầu lại, Mạnh Đan Khanh đã ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không có nửa phần bệnh hoạn: “Ai nói bổn cung không muốn.”
Ta ra hiệu cho Thanh Uẩn đặt cầm lên bàn, Mạnh Đan Khanh vỗ vào vị trí bên cạnh, bảo ta qua đó ngồi.
“Sao ngươi lại tới đây?” Mạnh Đan Khanh nghiêng đầu hỏi.
“Nghe nói Hoàng Hậu nương nương bệnh lâu không khỏi, cho nên thần thiếp đến xem.”
“Ngươi không biết ta giả bệnh sao?”
“Trong hậu cung, sợ là ai cũng biết điều này.”
Mạnh Đan Khanh chống tay lên mép giường, nghe ta nói xong thì nhún vai, cũng không đáp lại.
“Hoàng Hậu nương nương bị bệnh đã nhiều ngày, nếu là đau đầu nhức óc thông thường, hiện tại cũng nên khỏi rồi.” Ta tiếp tục nói.
“Ta biết.” Mạnh Đan Khanh cau mày nói: “Nhưng ta tức không chịu nổi, chuyện cung nỏ là ta sai, ta cũng nhận sai rồi. Vậy mà khi ta chép kinh thư xong, hắn còn trách cứ ta không gánh vác được uy nghi Hoàng Hậu, nói ta tính nết hoang dã, thật ra ta không hề muốn vị trí Hoàng Hậu này.”
Mạnh Đang Khanh hùng hổ nói, khi ta nghe những điều này, lạnh lùng nhìn một vòng các cung nữ ở trong điện, các nàng đều rũ đầu, ta nói Thanh Uẩn đưa các nàng ra ngoài. Xong xuôi ta mới vỗ mu bàn tay Mạnh Đan Khanh, nói cho nàng biết những lời này không thể nói bậy ở trong cung.
“Không phải nói nhảm, ngay từ đầu ta đã không muốn vào cung.” Mạnh Đan Khanh phản bác: “Ngày đó ta ở trong phủ bá phụ gặp hắn, ta chỉ cho rằng hắn là công tử nhà bình thường, mọi người cũng không nói cho ta biết hắn là thái tử, cũng không nói cho ta biết hắn đã thành gia lập thất, ngay cả chính hắn cũng gạt ta, còn nói là sợ ta sẽ gò bó khi gặp hắn. Sau khi ta biết thân phận của hắn vốn định dứt bỏ đoạn tình nghĩa này, nhưng bá phụ cùng phụ thân không chịu, bọn họ nói ta là nữ nhi của Mạnh thị, ta chỉ có ngồi lên vị trí Hoàng Hậu, mới có thể che chở Mạnh thị.
Giọng Mạnh Đan Khanh càng ngày càng thấp, ta đưa tay vén một sợi tóc trên trán nàng, nghe nàng ngập ngừng nói mình chẳng những không che chở Mạnh thị, ngược lại còn liên lụy mẫu tộc, không bằng vẫn giả bệnh làm một Hoàng Hậu đầu gỗ.
“Nếu nương nương bệnh không khỏi trong thời gian quá lâu sẽ đẩy Hoàng Thượng đến nơi khác, bản thân mất sủng ái, Mạnh Thái phó và Mạnh Thượng thư càng lo lắng hơn.”
Mạnh Đan Khanh cắn môi dưới, nhìn vào ánh mắt của ta, nghiêm mặt nói: “Nếu đẩy hắn vào cung khác, ta sẽ nóng lòng, nhưng nếu hắn đi tìm ngươi, trong lòng ta ngược lại dễ chịu hơn một chút.”
Ta nhìn ánh sáng trong mắt nàng, đáy lòng đột nhiên có chút buồn bã, trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh: “Mấy ngày hôm nay Hoàng Thượng ăn không trôi, ngủ không yên ngủ, trong lòng ngài nhớ ngươi, cho nên hôm nay ta mới đến đây, nếu nương nương thật sự để tâm đến ta, cũng không cần giả bệnh như vậy.
Ta và Mạnh Đan Khanh hàn huyên với nhau cả buổi, cuối cùng đã làm nàng giãn cơ mặt cười một tiếng, nàng nói ngày mai sẽ không cáo bệnh nữa, về sau cũng không nghịch ngợm trong cung nữa.
Chuyện Tề Chiêu nhờ, ta đã làm được.
Chút tình cảm ta nắm trong tay, cuối cùng cũng buông lỏng được.
Ngày sau chàng và Mạnh Đan Khanh cử án tề mi, ta chỉ ở Trúc Lan Cung làm Dung Quý phi cho tốt.
Đối với Mạnh Đan Khanh, ta cũng tuân theo hứa hẹn, dùng cầm nàng tặng ta, thay nàng đàn một khúc “Lương Tiêu Dẫn”, lúc ta đánh đàn, nàng ngoan ngoãn gối đầu trên đùi ta.
“Trước kia ta cũng từng học qua cầm, nhưng sau đó ta làm ầm ĩ khiến cho rất nhiều lão sư đều chạy mất, mẫu thân cũng không cho ta học cầm nữa.” Mạnh Đan Khanh giống như một con mèo thu hồi móng vuốt, thanh âm cũng nhẹ nhàng êm dịu: “Ngươi đánh đàn dễ nghe như vậy, chỉ sợ trong kinh đô không ai sánh bằng.”
Mạnh Đan Khanh nói xong, ta lỡ tay đàn sai một âm, cũng may nàng vẫn chưa phát hiện ta mới có thể khống chế được biểu tình, gượng cười nói bản thân chỉ hơi thông thạo cầm nghệ mà thôi.
Người có kỹ năng cầm nghệ nhất tuyệt chưa bao giờ là ta, chân chính có thể nói nhất tuyệt chỉ có người đó. Năm mười hai tuổi đã từng đàn một khúc chấn động kinh đô, ngay cả cầm kỹ của ta cũng do người đó dạy.
Sau này nàng gả cho nhị hoàng tử Tề Diệp, ta gả cho Thái Tử Tề Chiêu, nàng trở thành hoàng tẩu của ta. Những lúc rảnh rỗi chúng ta tụ họp với nhau, nàng đã dạy ta khúc nhạc “Tiêu Tương Thủy Vân” mà ta vẫn luôn không thể học được.
Về sau tiên hoàng bệnh nặng, Tề Chiêu nhiếp chính, Nhị hoàng tử mưu nghịch bị tru sát, ta cầu Tề Chiêu bảo toàn tính mạng của nàng, Tề Chiêu đáp ứng ta. Thế nhưng nàng lại tự thiêu trong phủ cùng với đứa nhỏ bốn tuổi của mình, tuẫn táng chung với Nhị hoàng tử, hóa thành một đống tro tàn.
Cho tới bây giờ, ta vẫn đàn không tốt Tiêu Tương Thủy Vân, cũng không dám đàn khúc nhạc này nữa.
Mạnh Đan Khanh không biết những chuyện cũ này, ta cũng không muốn đề cập nhiều, sau khi kết thúc một khúc ta muốn trở về, nàng đứng dậy tiễn ta, không nghĩ vừa mới bước một bước, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa té ngã.
Ta vội vàng đỡ lấy nàng hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng nói không rõ ràng lắm, chỉ nói mình choáng váng đầu.
Ta cho người mời thái y tới mới biết được trước đây nàng giả bệnh, thái y tới nàng không cho người ta bắt mạch, trách không được thái y ngay cả chứng bệnh cũng bịa không ra.
Mạnh Đan Khanh nghĩ rằng chẳng lẽ do mình đói bụng, đợi tới khi ăn được nữa đĩa bánh ngọt, thái y vội vàng chạy tới mới biết được trong bụng mình có thai nhi.
Thái y chẩn đoán ra hỉ mạch, nói một chuỗi lời hay, Mạnh Đan Khanh nghe xong chẩn đoán của thái y, phần điểm tâm trong tay “Xoảng” một tiếng rơi xuống đất, nàng cúi đầu nhìn bụng của mình, sau đó lại nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin.
Không bao lâu sau cung nữ phái đi sẽ mời Hoàng Thượng tới, tin vui này sẽ giống như mọc cánh bay khắp hoàng cung, cuối cùng truyền ra ngoài cung.
8.
Hoàng Hậu có thai, nơi nơi vui mừng, Tề Chiêu cũng không còn giận dỗi nàng nữa, ngày nào cũng chạy qua Ninh Dương Cung.
Ta làm tổ trong Trúc Lan Cung, chăm sóc hoa cỏ, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu không gọi ta, ta sẽ không tới gần một bước, chỉ nghe Thanh Uẩn nói thầm những chuyện vặt vãnh nghe được từ miệng các cung nữ.
Tề Chiêu có lẽ phát giác được bản thân đã vắng vẻ ta quá lâu, đôi lúc sẽ tới Trúc Lan Cung nhưng mỗi lần hắn muốn qua đêm, ta đều bịa đặt vài lý do khuyên hắn đi gặp Mạnh Đan Khanh hoặc là Trọng Giác.
Mỗi khi Tề Chiêu rời đi, Thanh Uẩn sẽ chạy theo hỏi ta vì sao chỉ nhớ đến người khác mà không để ý đến chính mình.
Ta khi nào chỉ quan tâm đến người khác, người đến mà tâm lại không ở đây, ngược lại làm cho ta cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Tề Chiêu đã sớm không còn là Thái tử, ân sủng của Đế Vương là trăng dưới nước hoa trong gương, đã biết một ngày nào đó sẽ tiêu tán, còn không bằng dứt khoát không chạm vào, miễn cho đến cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đau lòng.
Số lần như vậy càng nhiều, Thanh Uẩn cũng không hỏi nữa.
Lúc Mạnh Đan Khanh mang thai đã qua tháng tư, thời tiết dần dần chuyển lạnh, thai này của nàng khá gian nan, cả ngày ăn không vô, ngủ cũng không ngon, đầu thường xuyên đau, người gầy đi một vòng lớn.
Năm đó lúc ta có thai, phản ứng rất giống với nàng, may mắn cho ta khi Thanh Uẩn có một đôi tay khéo léo, ngày ngày đều xoá bóp huyệt đạo, ta mới giảm bớt càng triệu chứng thai nghén. Hiện giờ y quan trong Thái y viện không biết đã nghĩ bao nhiêu biện pháp cũng không thể làm cho Mạnh Đan Khanh thoải mái hơn, Tề Chiêu bỗng nhớ tới Thanh Uẩn.
Thanh Uẩn giờ đây có thêm một công việc, mỗi ngày phải đi Ninh Dương Cung, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng lực đạo tay, Thanh Uẩn vẫn nghiêm túc ra sức, cho nên Thanh Uẩn được ban thưởng không ít, trong lúc nhất thời trở thành người nổi bật trong cung.
Thanh Uẩn nói Mạnh Đan Khanh so với phản ứng lúc trước của ta còn nghiêm trọng hơn, mỗi ngày đều phải ấn huyệt gần nửa canh giờ, Hoàng Hậu mới có thể miễn cưỡng ăn mấy miếng, hiện tại đừng nói cung nỏ, ngay cả ra cửa đi hai bước nàng cũng không muốn.
Dù muốn hay không thì đó không phải việc của ta, khi Thanh Uẩn không có ở đây, ta sẽ gọi Phương Kỳ An tới dạy hắn đọc sách biết chữ.
Phương Kỳ An biết không nhiều chữ lắm, hắn học cũng nhanh, tập viết theo mẫu chữ vài lần là biết, không đến một tháng đã viết ra chữ tựa như mẫu.
Từ sau khi tin tức Hoàng Hậu có thai truyền ra, số lần Nghi Phi đến cung của ta càng nhiều, trước kia khi nàng tới tìm ta, không thích mang theo Trọng Giác, hiện giờ mỗi lần nàng tới, Trọng Giác nhất định sẽ đi theo.
Nghi phi nói Hoàng Thượng chỉ để ý đứa nhỏ trong bụng Hoàng Hậu, không còn quan tâm tới Trọng Giác nữa, nếu Hoàng Hậu sinh hoàng tử, chỉ sợ sau này Hoàng Thượng ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái.
Ta tránh ánh mắt u oán của Nghi Phi rồi nhìn về phía Trọng Giác đang chơi vui vẻ trong điện, Trọng Giác thấy ta nhìn liền buông đồ trong tay xuống, nhào vào lòng ta, kêu ta ôm.
Ta ôm Trọng Giác, lấy một miếng bánh ngọt đút cho hắn ăn, cười nhẹ nói với Nghi Phi: “Sẽ không đâu, Trọng Giác thông minh như vậy, ai thấy cũng thích.”
“Thần thiếp hy vọng như thế.” Nghi Phi cười miễn cưỡng: “Trong cung này trừ bỏ thần thiếp, chỉ có Quý phi nương nương thương yêu Trọng Giác nhất.”
Ta chỉ cười, không có trả lời, Nghi phi quay sang nói với Trọng Giác, muốn bé sau khi lớn lên phải nhớ kỹ điểm tốt của ta, đối đãi với ta như mẫu thân ruột thịt.
Trọng Giác đang nhai thứ gì đó trong miệng, nghe thấy Nghi Phi nói thì gật đầu mạnh, sau đó ngẩng đầu nhe răng cười với ta.
“Đứa bé còn nhỏ, làm sao hiểu được những thứ này.” Ta xoa đầu Trọng Giác, nhỏ nhẹ nói.
Từ sau khi Nghi Phi gặp ta ngày càng thường xuyên, phi tần trong hậu cung bắt đầu không an phận.
Đã từ lâu lắm rồi, Hoàng Thượng không đi cung của các nàng, mọi người cảm thấy còn không bằng đến cung của ta ngồi chơi, tuy rằng ta đã lâu không thị tẩm, nhưng dù sao Hoàng Thượng thỉnh thoảng sẽ đến cung của ta, nói không chừng ngày nào đó gặp được, dù không thể thừa sủng, có thể thuận đường cùng nhau dùng bữa cũng tốt.
Kể từ đó, Trúc Lan Cung so với lúc ta từng ở Đông Cung còn náo nhiệt hơn.
Ba nữ nhân một đài diễn, mỗi ngày đều có bốn năm phi tần kết bạn tìm tới cửa, đã vậy còn có thể mỗi ngày không trùng lặp, giống như bọn họ đã thương lượng trước. Hại ta mỗi ngày phải gặp hết người này tới người nọ, nghe các nàng lải nhải hôm nay cung này mất mèo, ngày mai lại là cung nữ kia phạm sai lầm.
Dù ta cáo bệnh với hậu cung, các nàng vẫn đòi tiến vào thăm ta một lát, vì ta bị bệnh khả năng Tề Chiêu đến càng lớn.
Chẳng những đầu ta to, ngay cả Phương Kỳ An từng hứng thú mấy việc vặt này cũng bị huyên náo đến biến sắc, lỗ tai hắn sắp mọc kén luôn rồi.
Rốt cục, ta thật sự nhịn không được, một ngày nọ, khi mọi người đang trò chuyện hăng hái, ta nháy mắt với Phương Kỳ An, hắn hiểu ý, lập tức bưng lên một chén nước đường đỏ, dùng mỹ danh mời ta dùng thuốc.
Người khác hỏi ta làm sao vậy, ta đang ốm yếu nên không nói lời nào.
Phương Kỳ An dùng bộ dáng khổ đại cừu thâm* lo lắng không thôi, thay ta trả lời: “Dạo gần đây khí trời trở lạnh, Quý phi nương nương nhiễm phong hàn, ngài ấy phải dưỡng bệnh theo ý thái y.
* Khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng
Cách cửa cung mà cáo bệnh không ai tin, ta đành phải làm trò trước mặt mọi người.
Đợi đến khi tất cả mọi người thức thời rời đi, ta mới buông chén nước đường xuống, rồi cùng Phương Kỳ An nhìn nhau cười một cái, trong mắt đều là bất đắc dĩ.
Mỗi ngày Thanh Uẩn đều phải chạy qua chạy lại giữa Trúc Lan Cung và Ninh Dương Cung chạy, cả người đều gầy đi một vòng, cho dù nàng đã dạy những người khác cách ấn huyệt để làm cho Mạnh Đan Khanh thoải mái, nhưng những người đó rốt cuộc chỉ là tay ngang, không thực hiện đúng cách, Tề Chiêu cũng chỉ yên tâm Thanh Uẩn.
Ta đau lòng nàng, nên bảo nàng đừng về Trúc Lan Cung nữa, đợi đến khi Mạnh Đan Khanh sinh con, ta sẽ mở miệng đòi người.
Nhưng Thanh Uẩn không chịu, còn hỏi ngược lại: “Nô tỳ không ở bên cạnh nương nương, nương nương có quen không?
Tất nhiên là không quen, tỉ mỉ tính ra, thời gian ta và Thanh Uẩn ở chung một chỗ, so với bất luận kẻ nào đều lâu hơn.
Trong mắt người khác, Thanh Uẩn là thị nữ của ta, nhưng trong lòng ta, Thanh Uẩn lại là bạn thân của ta, là nửa tỷ tỷ của ta.
Ta không thể rời khỏi Thanh Uẩn, ta ước gì ngày sau năm rộng tháng dài, ta tóc bạc, Thanh Uẩn tóc cũng bạc, ta và nàng có thể ở bên nhau mỗi ngày.
Chỉ là Mạnh Đan Khanh gần đây, cũng không thể rời khỏi nàng.
Thanh Uẩn cứ như vậy bận rộn qua lại mấy tháng, thời tiết kinh đô ngày càng lạnh hơn, Thanh Uẩn đếm ngón tay, Hoàng Hậu còn ba tháng nữa sẽ lâm bồn, đến lúc đó nàng sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian, còn bảo ta đến lúc đó nhất định phải dung túng nàng.
Ta ước gì nàng có thể nghỉ ngơi, nhưng sinh thần Mạnh Thái phó sắp tới, chỉ sợ nàng không được rảnh rỗi.
Mạnh Thái phó đức cao vọng trọng, là đại nho đương thời, Tề Chiêu đến giờ vẫn xưng ông ấy là ân sư, ngày mừng thọ của ông, tất cả những ai có uy tín ở kinh đô đều phải đi chúc mừng.
Bởi vì thai của Mạnh Đan Khanh gần đây đã ổn định, người cũng có tinh thần, thái y nói có thể hoạt động ra ngoài giải sầu cũng tốt cho thân thể. Cho nên Tề Chiêu đặc biệt cho phép nàng xuất cung hồi phủ, thay thế chàng chúc thọ vị đại nho bá phụ.
Tuy rằng Hoàng Thượng chưa đi, nhưng Hoàng Hậu đích thân tới, đó là mười phần hoàng ân.
Bởi vì xuất cung, Tề Chiêu lo lắng thân thể Mạnh Đan Khanh đột nhiên khó chịu, nên kêu Thanh Uẩn phải đi theo.
Bị nhốt trong cung lâu như vậy, bây giờ có thể xuất cung một chuyến, Thanh Uẩn tự nhiên nguyện ý.
Ta dặn dò Thanh Uẩn ra cung phải cẩn thận, phải chăm sóc Hoàng Hậu cho thật tốt.
Thanh Uẩn mặt mày tươi cười, vừa rót trà vừa trấn an ta, lúc đi còn không quên lặng lẽ nói thầm bên tai ta, nếu tìm được cơ hội, nàng sẽ mang điểm tâm ta thích ăn nhất trở về, đó là bánh hoa hồng của tiệm điểm tâm Thành Đông.
Ta nhẹ nhàng nhéo eo nàng một cái, giả vờ giận dữ nói: “Không được chạy loạn, nếu ngươi phá hỏng quy củ trở về sẽ bị phạt.”
Ta cùng Thanh Uẩn ngươi một lời ta một câu, ngoài điện được bóng cây che phủ, trong điện là đàn hương lan toả, ta chỉ cho rằng hôm nay là từ biệt bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới Thanh Uẩn tươi vui như lúc này, khi trở về sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng.
9.
Phương Kỳ An đi xem Thanh Uẩn trước, Thanh Uẩn thậm chí còn không được chuyển về Trúc Lan Cung, nàng nằm lẻ loi cô độc trên con đường Hoàng cung dài thăm thẳm.
Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, rất nhiều rất nhiều cung nữ và nội thị đều chạy tới Ninh Dương Cung, tất cả y quan Thái Y Viện đều qua đó, mọi người đều vội vàng cứu Mạnh Đan Khanh, còn Thanh Uẩn của ta đã không còn sự sống.
Ta lao ra khỏi Trúc Lan Cung lại bị Phương Kỳ An vội vàng chạy về ngăn cản, hắn đỏ mắt, quỳ gối cầu xin ta đừng qua đó.
Nhưng Phương Kỳ An làm sao có thể ngăn cản được ta, hắn ôm lấy chân ta, ta hung hăng đá văng hắn sang một bên, hắn bị ta đạp một cước ngửa mặt ngã ra sau, không đuổi kịp ta cũng ngăn không được ta.
Khi ta nhìn thấy Thanh Uẩn, trên người nàng còn phủ vải trắng, ta run rẩy xốc vải trắng lên nhìn mặt Thanh Uẩn.
Lỗ mũi và lỗ tai của Thanh Uẩn đều là máu, thị vệ nói do nhiễm độc mới bị như vậy.
Xiêm y sạch sẽ buổi sáng của Thanh Uẩn đã nhuộm lên vết máu loang lổ, vết máu đen ngòm lan ra từ ngực nàng thấm đẫm lên quần áo, khi ta quỳ xuống ôm lấy Thanh Uẩn, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu của nàng vẫn còn ấm áp.
“Thái y, kêu thái y tới!” Ta gào thét khàn cả giọng, đặt tay Thanh Uẩn vào lòng, ta muốn sưởi ấm cho nàng.
Người xung quanh nhìn nhau nhưng không có ai hành động, chỉ có Phương Kỳ An chạy tới đây, quỳ gối bên cạnh ta.
Phương Kỳ An nói, Thanh Uẩn đã đi rồi.
Nhưng ta không tin, sắc mặt Thanh Uẩn cực kỳ khó coi, sắc mặt của ta cũng cực kỳ khó coi, ta bảo Phương Kỳ An hãy nắm lấy cánh tay của Thanh Uẩn, ta nói: “Ngươi xem, vẫn còn nóng, Thanh Uẩn còn sống, Phương Kỳ An, ngươi đi gọi thái y, ngươi gọi thái y đến có được hay không …”
Phương Kỳ An tựa hồ muốn trả lời ta, lúc mở miệng lại nức nở, từ không thành từ, câu không thành câu.
Ta gào thét dưới cơn ở gió lạnh ngay trên đường, cảm thụ được Thanh Uẩn trong lòng ta ngày càng lạnh hơn, giống như một nắm tuyết trong đêm lạnh bị ta cương quyết nắm chặt trong tay, cuối cùng hóa thành nước, mặc ta cầu xin cũng không giữ được.
Ta đã quên bản thân ôm Thanh Uẩn nói những gì, chỉ nhớ rõ Phương Kỳ An quỳ cùng ta rất lâu.
Cuối cùng hắn đem hết thảy bi thương đều nuốt xuống, đứng dậy học theo bộ dáng bình thường của Thanh Uẩn, thay ta xử lý tốt hết thảy mọi chuyện.
Thanh Uẩn sẽ bị người mang đi, sẽ bị an táng. Cuối cùng, cuộc đời còn lại của ta đã không còn nàng bên cạnh.
Con đường đã được thắp sáng bởi đèn lồng, ánh trăng đã được treo lên bầu trời, ta ngẩn ngơ ngồi dưới nền gạch nhìn Thanh Uẩn bị người khiêng đi.
Ta được Phương Kỳ An đỡ dậy, trên người hắn đều là bụi đất, chật vật vô cùng, ta cũng không khá hơn chút nào nhưng ta khóc cũng khóc không nổi, trong lòng như thiếu một thứ gì đó, chỉ muốn cứ như vậy mà ngửa mặt ngã xuống.
Ta còn chưa tỉnh táo lại, đã có cung nữ vội vã chạy tới, nói Hoàng Hậu sắp không được.
Hôm nay khi Hoàng Hậu ra khỏi Mạnh phủ để hồi cung, xe ngựa đột nhiên mất khống chế, con ngựa nổi điên chạy lung tung trên đường, mấy chục thị vệ cũng không thể ngăn cản nổi, cuối cùng xe ngựa đụng vào sư tử đá, Hoàng Hậu chấn kinh, xuất huyết tại chỗ.
Thanh Uẩn đỡ Hoàng Hậu xuống xe, không ngờ xung quanh có thích khách mai phục, bọn chúng thừa dịp hỗn loạn bắn lén, vì cứu Hoàng Hậu, Thanh Uẩn của ta đã dùng mạng của mình thay nàng đỡ ám tiễn.
Mũi tên có tẩm độc, một mũi tên xuyên ngực, Thanh Uẩn thậm chí không kịp lưu lại một câu, cứ như vậy chết trên con đường phồn hoa nhất kinh đô.
Ta bước từng bước nặng nề, cùng Phương Kỳ An đi tới Ninh Dương Cung.
Ninh Dương Cung đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại, từng chậu máu loãng bị người bưng ra, chung quanh đều là mùi máu tanh.
Tần phi các cung đều ở đây, các nàng thấy ta vốn định hành lễ, động tác còn chưa làm, trong điện vang lên tiếng khóc rung trời, ngay sau đó chính là âm thành tựa như lá gan muốn nứt ra của Tề Chiêu, chàng đang gọi khanh nhi của mình.
Người bên cạnh nghe thấy giọng Tề Chiêu, đồng loạt quỳ xuống, hoặc chân tình hoặc giả ý, tiếng khóc bắt đầu vang lên.
Ta ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng trên bầu trời hôm nay là trăng thượng huyền, tựa như một thanh loan đao truy hồn đòi mạng.
Dưới thanh loan đao này, trong tòa Ninh Dương Cung này, Mạnh Đan Khanh từng nằm trên đầu gối của ta, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng Vân tỷ tỷ, nàng nói nếu ta và nàng quen biết ngoài cung, nàng nhất định dẫn ta đi xem phong cảnh tráng lệ kiều diễm nhất thiên hạ này.
Nhưng cuối cùng ta và nàng, bởi vì cùng một người mà chịu cảnh kìm hãm ở tòa thâm cung.
Ta hôn mê bất tỉnh ở Ninh Dương Cung, lúc ngất đi là ban đêm, lúc tỉnh lại vẫn là ban đêm, chỉ có điều người đã nằm ở Trúc Lan Cung.
Ta nằm trên giường, nhìn hoa văn trên màn giường trước mắt, mơ mơ màng màng kêu một tiếng Thanh Uẩn, nhưng không ai đáp lại.
Trong điện là Phương Kỳ An đang canh giữ, hắn nói ta đã hôn mê bất tỉnh cả ngày, nói Thanh Uẩn đã hạ táng thích đáng, hắn còn nói Hoàng Hậu sinh non, trước khi lâm chung đã sinh ra một tiểu công chúa, nhưng tiểu công chúa sinh không đủ tháng, lúc sinh ra chỉ nhẹ nhàng khóc vài tiếng, không đến hai canh giờ, liền đi theo Hoàng Hậu.
Đầu óc của ta hỗn độn một mảnh, miệng Phương Kỳ An một đóng một mở, ta ậm ừ một tiếng.
Ánh nến trong điện mờ nhạt, ta ngồi trên mép giường ngơ ngẩn không mục tiêu nhìn quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng trên bàn.
“Đó là cái gì?” ta nhìn tờ giấy dầu trên bàn chẳng biết có từ lúc nào, hỏi Phương Kỳ An.
Phương Kỳ An trầm mặc trong chớp mắt, cầm đồ vật tới chỗ ta.
Hình như có thứ gì đó trong giấy dầu, được bọc vô cùng cẩn thận, ta vừa mở ra thì thấy bên trong là tám miếng bánh hoa hồng.
Phương Kỳ An nói lúc hắn tới cung đạo lần đầu, người thị vệ đưa Thanh Uẩn trở về đã đưa cho hắn, thị vệ nói, đây là Thanh Uẩn mua.
Ta nhìn bánh hoa hồng trước mắt, đột nhiên nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Thanh Uẩn, nhịn không được cũng nổi lên một nụ cười, tiếp theo là từng giọt nước mắt lớn không thể khống chế mà rơi xuống, thấm vào trong bánh.
Mạnh Đan Khanh chết ở thời điểm nàng và Tề Chiêu yêu thương nồng đậm nhất, còn Thanh Uẩn của ta vĩnh viễn rời đi vào năm thứ mười tám chúng ta ở cạnh nhau.
Đại tang Hoàng Hậu, Tề Chiêu dường như già đi mười tuổi.
Khắp nơi trong cung đều treo vải trắng, tiếng tụng kinh của tăng nhân hợp thành một con sông uốn lượn, bao trùm cả tòa Hoàng thành.
Tề Chiêu vì Mạnh Đan Khanh viết rất nhiều điếu vong phú, đồng thời còn soạn trước chiếu nói ngày sau muốn cùng nàng hợp táng ở Hoàng lăng.
Lòng người cả trong cung lẫn ngoài cung đều hoảng sợ, Tề Chiêu hạ chỉ tra rõ án thích khách, những người có liên quan đều tru sát, bản thân chàng rất lâu rồi không đặt chân vào hậu cung.
Nhưng cho tới lúc cả tòa hoàng thành đều bị lật ngược lên, thích khách hành thích ngày hôm đó vẫn chưa bắt được, trái tim treo lơ lửng của mọi người vẫn treo lơ lửng như cũ.
Từ sau khi ta ngất xỉu ở Ninh Dương Cung, thân thể vẫn không tốt cho lắm, Thanh Uẩn rời đi tựa như mang đi nửa cái mạng của ta, vào lúc trời đông giá rét, cho dù than trong điện có cháy mạnh hơn nữa, ta cũng cảm thấy rét run.
Thật vất vả đợi được một ngày trời quang, ta bước ra cửa điện, ngồi trong viện phơi nắng một lát.
Gần đây, mỗi lần ta đi đâu Phương Kỳ An nhất định sẽ đi theo bên cạnh, ta nhìn mảnh lá cây vừa bay xuống bên chân, đột nhiên nhớ tới một câu thơ: “Cố nhân tiếu bỉ trung đình thụ, nhất nhật thu phong nhất nhật sơ”.
Giọng nói của ta cực nhẹ, nhưng Phương Kỳ An vẫn nghe được, hắn ngập ngừng rồi nói với ta: “Nô tài sẽ luôn ở bên cạnh nương nương.”
“Vẫn luôn?” Ta nỉ non từ này, quay đầu lại nhìn Phương Kỳ An
Phương Kỳ An giống như thay đổi, nhưng cũng không khác gì mấy, mặt vẫn là khuôn mặt kia, bất quá nhìn kỹ lại đã thấy được bộ dáng quản sự.
“Luôn luôn.” Phương Kỳ An trả lời cực nhanh, ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt cũng chắc chắn: “Nô tài sẽ luôn ở bên nương nương, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, nô tài cũng sẽ đi trước dò đường cho nương nương.”
“Lạnh quá, trở về đi. “Ta rũ mí mắt xuống, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, mang theo Phương Kỳ An trở về trong điện.
Nếu con đường phía trước thật sự là núi đao biển lửa, ngược lại, ta càng hy vọng con dao này rơi vào trên người mình, chỉ là ta còn đang chờ, chờ vụ án ám sát điều tra rõ ràng, chờ Thanh Uẩn của ta không còn chết không minh bạch nữa.
Ta đếm từng ngày, đếm qua giao thừa, lại đếm qua Thượng Nguyên, cuối cùng đợi được một câu khẩu dụ của Tề Chiêu.
Tề Chiêu muốn gặp ta, không chỉ có ta, còn có các cung phi, hắn muốn gặp tất cả.
Gửi phản hồi