1.
Ta là Thái tử phi kết tóc với chàng mười năm, sau khi đăng cơ chàng chỉ phong ta làm Quý phi, ta là bạch nguyệt quang của chàng, nhưng bây giờ chàng lại có thêm một nốt chu sa.
Vào ngày hôm trước, khi đó thánh chỉ vẫn chưa truyền khắp lục cung, Tề Chiêu nắm lấy tay ta hỏi: “Vân Nhi, nàng không trách ta đúng không?”
Tề Chiêu có khuôn mặt sáng láng, khi nhìn chàng, ta bỗng dưng có chút bàng hoàng.
Bàn tay ta bị chàng nắm lấy, tuy rằng lòng bàn tay chàng ấm áp, nhưng đầu ngón tay ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
“Không trách.” Ta đè nén đau xót nơi đáy lòng, mỉm cười nói: “Hoàng Thượng muốn làm gì, Vân Nhi sẽ làm cùng người.”
Ta từng nói những lời giống hệt vào đêm động phòng tại Đông Cung năm ta mười lăm tuổi.
Ngày đó, Tề Chiêu cũng nắm lấy tay ta hệt như lúc này, chàng phấn khích tránh né người bên ngoài, đạp lên ánh trăng dưới mặt đất, dẫn ta ngắm hàng trăm đoá hoa hạnh.
Khi hoa hạnh đang nở rộ trong Nam Uyển ở Đông cung, Tề Chiêu đã nói chàng sẽ bên ta đến khi đầu bạc, cho ta tất cả những gì tốt nhất trên đời, lúc ấy ta nói: “Sau này Điện hạ muốn làm gì, Vân Nhi sẽ làm cùng Điện hạ.”
Bấy giờ Tề Chiêu vẫn còn là Thái tử, chàng tự tay vén khăn phượng trùm đầu của ta, trong mắt chàng chỉ có hình dáng của một mình ta.
Ta chính là nữ nhi của Chinh Tây Đại tướng quân, chàng là nhi tử duy nhất của Hoàng Hậu, vì ta, chàng không nạp cơ thiếp, bằng lòng bên ta đến già, cử án tề mi.
Năm ấy phụ thân, huynh trưởng của ta lần lượt chết trận nơi sa trường, tin dữ đến tai, ta ngã từ trên bậc thềm đá ở Đông cung xuống.
Một lần ngã này khiến cho ta vĩnh viễn mất đi hài nhi năm tháng trong bụng, cũng khiến cho nửa đời sau của ta không có con được nữa.
Tề Chiêu mời danh y đến, cũng sợ ta bị đau lòng liên tiếp cho nên ngày nào cũng ôm lấy ta run giọng mà an ủi, chàng nói chỉ cần có chàng ở đây, không ai có thể làm khó dễ ta.
Ta biết lời Tề Chiêu nói có ý gì, cũng hiểu được trong lòng Hoàng Hậu nương nương đã bắt đầu có ý định muốn Thái tử bỏ ta.
Một nữ tử không có mẫu tộc chống lưng, sau này cũng không thể có thai được nữa, sao có thể đảm đương được vị trí Thái tử phi này, càng không đảm đương được vị trí Hoàng Hậu trong tương lai.
Phủ Chinh Tây Tướng quân từng tỏa hào quang một thời ở kinh thành đã thất thế, Tề Chiêu là người ở giữa, tốn biết bao công sức mới có thể bảo toàn được vị trí Thái tử phi của ta.
Để hoàng gia có con nối dõi, Hoàng Hậu tự mình lựa chọn, mỹ nhân được đưa vào Đông cung như nước chảy, nhìn những gương mặt xinh đẹp đó, ta giật mình nhận ra, mình cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi.
Các nàng là ngàn chọn vạn tuyển, xuất thân từ dòng dõi thư hương, mỗi lần thấy ta đều cung kính hành lễ, sớm chiều thỉnh an một lần, khiến ta yên tâm không ít.
Tề Chiêu nói, tuy mỹ nhân nhiều, nhưng người trên đầu quả tim chàng vẫn chỉ có mình ta.
Ta cũng hiểu được chàng là Thái tử, không thể ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước, ta thật sự không thể yêu cầu quá đáng.
Ta vẫn là thê tử của Tề Chiêu, chàng vẫn thường hay lui tới đánh cờ với ta, cho ta thể diện, ta cũng chăm lo từ trên xuống dưới Đông Cung cho chàng.
Trên con đường đến với ngôi vị cửu ngũ chí tôn ta đã không thể giúp được gì cho chàng, điều ta có thể làm chỉ là trân trọng tình cảm giữa ta và chàng, làm một Thái tử phi không ai có thể chê trách.
Hoa Hạnh trong Nam Uyển nở lại tàn, tàn rồi lại nở, một năm lại một năm trôi qua.
Mỹ nhân trong Đông Cung tựa như những đóa hoa ngày xuân, có người nở một lần rồi tàn, cũng có người kết quả, đứng vững gót chân ở Đông Cung.
Từ sau khi có hài tử, Tề Chiêu cũng trầm ổn hơn rất nhiều, trên triều chàng mạnh miệng chỉ trích, tranh luận chính trị với Nhị Hoàng tử Tề Diệp.
Tề Chiêu ngày càng bận chính vụ, rất nhiều đêm chàng đều ngủ ở thư phòng,
Sau khi Hoàng Hậu hoăng thệ, Hoàng Đế lại bệnh nặng, Thái tử lĩnh chỉ đảm đương chuyện triều chính, một năm này Tề Chiêu chỉ còn cách ngôi vị Hoàng Đế nửa bước chân, cũng là một năm này, chàng gặp được Mạnh Đan Khanh.
Nàng là tiểu chất nữ Thái phó của Thái tử, phụ thân nàng vừa được điều vào kinh nhậm chức Thượng thư, mà ngày đầu tiên nàng vào kinh đã gặp được Tề Chiêu trong phủ Thái phó.
Mạnh Đan Khanh giống như một giọt chu sa rơi trên bức họa thủy mặc đen trắng, khiến cho ánh mắt Tề Chiêu đang chìm trong đấu đá tranh quyền đoạt lợi một lần nữa được thắp sáng lên.
Vô số lần ta nghe thấy Tề Chiêu nhắc đến Mạnh Đan Khanh nhỏ hơn hắn tám tuổi, nhỏ hơn ta sáu tuổi trước mặt ta. Nói nàng như tiên giáng trần thế nào, không giống như những quý nữ nhà cao cửa rộng trong kinh thành ra sao.
Khi nói đến đó, ánh mắt Tề Chiêu trong trẻo, hoàn toàn không giống những năm gần đây, ngược lại lại giống như người thiếu niên ngông nghênh năm nào.
Chỉ khi nói đến Mạnh Đan Khanh, chàng mới có bộ dạng như vậy.
Mạnh Đan Khanh thích mặc y phục màu đỏ, diễm lệ như hoa đào tháng ba.
Mạnh Đan Khanh cưỡi ngựa, còn hơn cả nam nhi.
Mạnh Đan Khanh còn tinh thông bắn cung, bách phát bách trúng, tựa như nữ tướng quân bước ra từ trong thoại bản.
Những điều này ta không biết, những mỹ nữ trong Đông Cung cũng không biết.
Ngay cả khi phụ thân và huynh trưởng của ta là tướng quân ngày ngày rong ruổi sa trường, ta vẫn được nuôi dưỡng trong khuê phòng từ nhỏ, sau khi cập kê không bao lâu thì gả cho Tề Chiêu.
Cả đời này của ta có thể coi như là trôi chảy, trước có phụ thân huynh trưởng che chở, sau có Tề Chiêu bảo vệ, ta như châu ngọc được người ta đặt trong hộp mà gìn giữ nâng niu.
Nhưng Mạnh Đan Khanh lại không như vậy.
Cho dù ta chưa từng tận mắt nhìn thấy nàng, cũng có thể từ miệng Tề Chiêu mà biết được nàng không phải phù phong nhược liễu trong kinh thành, mà là loài hoa tươi đẹp sinh ra từ cánh đồng bát ngát, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn một lần là sẽ không thể nào quên được.
Chẳng mấy chốc, trong lòng Tề Chiêu tràn ngập hình bóng của Mạnh Đan Khanh.
Chàng đưa Mạnh Đan Khanh đi trường đua cưỡi ngựa, tự mình vẽ dung mạo nàng, tặng nàng trân bảo hiếm có khó tìm, thậm chí sau khi đăng cơ, sắc phong nàng làm Hoàng Hậu.
Căn cơ Mạnh thị thâm sâu, đã có mấy vị đại nho, nổi danh trong giới học sĩ trong kinh thành, không hề uy hiếp đến hoàng quyền, lại có thể đè ép các thế gia khác.
Dòng dõi như vậy xuất hiện một vị Hoàng Hậu, là chuyện thường tình.
Mạnh thái phó là lão sư của Tề Chiêu, càng có ân với hắn, khi các Hoàng tử đấu đá, tiên Hoàng và Hoàng Hậu cũng không hòa hợp, thiên sủng Nhị Hoàng tử Tề Diệp hơn, Tề Chiêu có thể ngồi vững vị trí Thái tử, ít nhiều cũng có công sức của Mạnh Thái phó.
Hiện giờ Mạnh Thái phó một thân một mình không có thê nhi, người ông quan tâm nhất chỉ có một chất nữ.
Phụ thân Mạnh Đan Khanh vừa mới nhậm chức Hình Bộ Thượng thư, năm ngoái huynh trưởng nàng cũng đỗ Bảng nhãn, tiền đồ vô lượng.
Huống chi, Tề Chiêu yêu nàng.
Về phần ta, Trang Thư Vân, từng là đích thê của Thái tử, cũng chỉ là một người có mẫu tộc sa sút, dưới gối cũng không con không cái, đối với Tân Đế chẳng giúp được gì, chỉ là người cũ trong Đông cung mà thôi.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, ta xuất thân con nhà võ tướng, cũng học được chút cầm kỳ thi họa, mà Mạnh gia là thư hương thế gia, lại dạy ra được một Mạnh Đan Khanh.
Tề Chiêu nhớ tình xưa nghĩa cũ, phong ta làm Quý phi, toàn hậu cung, trừ Đế Hậu thì ta là người có địa vị cao nhất.
Ngày đại lễ sắc phong Hoàng Hậu, ta vốn phải đi dự, lại không cẩn thận sảy chân, ngã xuống từ trên bậc thang cung điện, sứt cả trán.
Tề Chiêu cũng vội vội vàng vàng đến xem tình trạng ta, thấy miệng vết thương vừa được bôi thuốc của ta, nói năm đó ta cũng ngã xuống như vậy mà mất đi đứa nhỏ trong bụng.
Nhắc đến chuyện xưa, Tề Chiêu cau mày lại, trong mắt tràn ngập đau buồn.
Đó là đứa con đầu tiên của ta và chàng, cũng là đứa con cuối cùng của chúng ta.
Trước đây, trong đêm khuya ta và chàng đã từng sôi nổi thảo luận tên của đứa nhỏ, còn cẩn thận đoán bộ dạng nó mà vẽ ra.
Tề Chiêu vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, nói ta an tâm nghỉ dưỡng đi, không cần đến dự đại điển nữa.
Ta nhu thuận hạ mắt tạ ơn, được Tề Chiêu đồng ý không cần đứng dậy hành lễ, ta nằm trên giường đưa mắt nhìn theo bóng dáng chàng rời đi.
Không bao lâu sau, tiếng nhạc lễ của đại điển phong Hậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường trong cung vọng đến, truyền vào tai ta.
Ta ngơ ngẩn nghe xong một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy, đi ra khỏi điện.
Cung nhân xung quanh hành lễ với ta, rồi lại cúi đầu xuống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không dám nói lời nào, chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm tựa như muốn đào ra một cái hố trên mặt đất vậy.
Ta nhìn tường đỏ mái cong, nghe tiếng nhạc vang trời, bất tri bất giác đã đi tới bậc thềm.
“Nương nương, ngài hãy để ý dưới chân.”
Trong lúc xuất thần, một giọng nói của nam nhân đánh gãy suy nghĩ của ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện mình đã đến bên bậc thềm từ lúc nào, mà người vừa lên tiếng nhắc nhở ta là một tiểu nội thị ước chừng mười bảy mười tám tuổi, đang quỳ gối bên tay trái ta.
Ta cúi đầu nhìn hắn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nhìn gương mặt thanh tú sạch sẽ trước mắt nhất thời không nhớ nổi đây là ai trong cung mình.
“Ngươi tên là gì?”
“Hồi bẩm nương nương, nô tài là Phương Kỳ An, vừa được điều đến Trúc Lan Cung, phụ trách việc vặt ngoài điện.”
Phương Kỳ An, tên này lại có chút quen tai, tỳ nữ Thanh Uẩn bên người ta mấy ngày trước thường nhắc đến cái tên này, nói trong cung có một tiểu thái giám mới tới, tên là Phương Kỳ An, bình thường tất cả mọi người đều gọi hắn là Tiểu An Tử.
Thanh Uẩn nói hắn biết khắc người gỗ, cục gỗ khô vào trong tay hắn lại có thể khắc ra trông sống động vô cùng.
Khi đó Thanh Uẩn nhắc đến Phương Kỳ An, ta chỉ nghe cho vui tai, vào tai trái ra tai phải, chưa từng để trong lòng, giờ nhìn lại đúng là một nhân tài.
Lá gan Phương Kỳ An cũng khá lớn, thấy ta không nói gì, vậy mà hắn dám lên tiếng thêm lần nữa nhắc nhở ta bậc thềm này trơn, mời ta lùi bước về phía sau.
Hiếm khi thấy được nội thị lớn gan như vậy, ta khẽ cười một tiếng, nghĩ nhạc lễ này có nghe thêm cũng là không có gì thú vị, ta xoay người quay về trong điện .
Thanh Uẩn thấy ta xoay người, hắn nhanh nhẹn đứng dậy đỡ ta.
Khi ánh mắt ta và Phương Kỳ An giao nhau ở trước cửa điện, ta đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn về phía Phương Kỳ An, nói:
“Sau này ngươi vào trong điện hầu hạ đi.”
2.
Lần này ta ngã rất nặng, thái y nói vết thương trên trán phải được chăm sóc cẩn thận, cần phải bôi thuốc mỗi ngày, không nên ăn đồ cay, nếu không sẽ để lại sẹo.
Nghe thái y nói xong, Thanh Uẩn sợ trên mặt ta có sẹo, ngày ngày bôi thuốc cho ta, đã vậy nàng còn lải nhải quở trách ta luôn không cẩn thận mà tự tổn thương chính mình, cũng làm nàng đau lòng.
Thanh Uẩn lớn hơn ta một tuổi, bọn ta lớn lên cùng với nhau, năm ta tám tuổi thì nàng được sai tới viện của ta. Những năm qua, người bên cạnh ta tới tới lui lui, chỉ có Thanh Uẩn không rời không bỏ.
Nàng nhắc mãi không ngừng, ta cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu lên để nàng nhẹ nhàng bôi thuốc lên trán mà thôi.
Ngày đó, sau khi ta thuận miệng điều Phương Kỳ An vào nội điện, hắn không lớn mật như lúc đầu, lúc nào cũng dè dặt cẩn thận, lúc Thanh Uẩn bôi thuốc cho ta, hắn khom lưng đứng bên cạnh giúp Thanh Uẩn bưng khay thuốc.
Vết thương này thực chất cũng không đau lắm, chẳng qua nhìn vào hơi đáng sợ một chút.
Nhưng mà, nhờ vết thương này, Tề Chiêu đã miễn việc thỉnh an mỗi ngày ở Ninh Dương Cung của Hoàng Hậu, có chuyện gì đều đợi ta dưỡng thương tốt rồi nói sau, khiến ta cũng được thoải mái một thời gian.
Những phi tần khác không thể phế lễ, sau khi thỉnh an Hoàng Hậu, thi thoảng sẽ có người tới Trúc Lan Cung ngồi chơi một lát, nhưng không một ai dám đề cập tới hai chữ Hoàng Hậu trước mặt ta.
Khi còn ở Đông Cung, các nàng vốn là người thông minh, hôm nay thành hậu phi, hành xử cũng càng thêm cẩn trọng.
Trong các phi tần, ta và Nghi Phi quen biết lâu nhất, bởi vì nàng có công sinh ra Đại hoàng tử, cho nên Tề Chiêu cũng chiếu cố nàng ấy phần nào.
Hiện giờ, Đại hoàng tử Trọng Giác đã năm tuổi, bé giống Tề Chiêu như được khắc từ một khuôn mẫu, tính tình cũng thông minh lanh lợi, ta thật sự thích rất thích Trọng Giác.
Nghi Phi tới chỗ ta thường xuyên nhất, nàng ấy từng len lén nói: hậu cung bây giờ so với Đông Cung ngột ngạt hơn rất nhiều, lúc trước tốt xấu gì còn có thể thỉnh thoảng gặp Hoàng Thượng một lần. Đại điển sắc phong Hoàng Hậu đã qua gần nửa tháng, Hoàng Thượng đều ngủ tại Ninh Dương Cung mỗi đêm, ngoại trừ tới Trúc Lan Cung dùng cơm với ta vài lần, những cung khác, chàng không thèm nhìn lấy một cái.
Đế Hậu ân ái, đúng ra nên là một đoạn giai thoại.
Ta đè nén cảm giác chua xót đang trào dâng trong lòng, sai người lấy một số tác phẩm điêu khắc bằng gỗ tinh xảo cho Nghi Phi mang về đưa Trọng Giác chơi.
Nghi Phi nhìn khối gỗ, nàng ấy kinh ngạc hỏi ta tìm thấy những thứ này ở đâu.
“Những thứ này được chạm khắc bởi đôi bàn tay khéo léo đằng kia.” Ta cười cười chỉ vào Phương Kỳ An đứng một bên: “Lúc trước ta có hứa sẽ tặng Trọng Giác một ít đồ chơi tinh cơ xảo diệu, ta không thể nuốt lời.”
Đôi tay này của Phương Kỳ An thật sự quá khéo léo và tỉ mỉ, hai ngày trước ta thấy hắn đang khắc bồ câu, không đến một khắc hắn đã làm xong, con chim bồ câu sống động như thật, ta còn cầm lên tán thưởng một lúc lâu.
Nghi Phi nhận lấy khối gỗ, tạ ơn rồi rời đi.
Khi thấy Nghi Phi đi xa khỏi Trúc Lan Cung, ta ngoắc tay ra hiệu cho Phương Kỳ An lại gần.
“Không nghĩ tới chỉ trong thời gian gấp như vậy mà ngươi có thể hoàn thành, đây là công lớn, ngươi muốn ban thưởng gì không?” Ta hỏi.
Ta vốn tưởng hắn sẽ muốn bạc, chưa từng nghĩ hắn lại quỳ xuống cầu ta giúp hắn tìm người.
“Tìm người trong cung sao?”
“Vâng, nương nương.” Phương Kỳ An dập đầu, cái trán và gạch trên sàn nhà chạm vào nhau, cộp cộp liên hồi …
Ta giật mình kinh ngạc trước bộ dáng trịnh trọng của hắn, ta kêu hắn đứng dậy trước rồi nói.
Phương Kỳ An nhanh nhẹn đứng lên, nói tên người mà hắn muốn tìm.
Đó là một cô nương, hiện đang là cung nữ trong cung.
Có rất nhiều cung nữ trong hậu cung, tên bọn họ đều được ghi chép trong sổ sách, nếu muốn tìm, đối với ta mà nói cũng không tính là việc gì khó khăn.
Ta sảng khoái đáp ứng, đổi lấy nụ cười cảm kích của hắn.
Ta nhìn ánh mắt vui mừng và vệt máu đỏ trên trán của Phương Kỳ An, cảm thấy người này quá thành thật rồi.
“Lần sau dập đầu không cần mạnh như vậy, ngươi làm vậy khác gì đánh trống đâu.”
Phương Kỳ An hình như hơi thẹn thùng, lúc này, không những cái trán ửng đỏ, cả khuôn mặt của hắn cũng đang đỏ dần.
Ngày tháng khô khan trong cung sắp thú vị hơn rồi.
Ta sai người đi tra danh sách cung nữ theo tên Phương Kỳ An nói, nhưng tân Đế vừa đăng cơ không lâu, sự vụ trong cung vốn rườm rà phức tạp, các loại danh sách đang chồng chất cùng một chỗ, vài ngày trôi qua, ta vẫn chưa có tin tức chính xác.
Nhưng có hy vọng để ký thác là điều tốt, Phương Kỳ An cho rằng sẽ sớm tìm được người thôi, vì vậy vẻ tươi cười của hắn luôn nở rộ trên khuôn mặt.
Với tư cách là đại cung nữ chưởng sự Trúc Lan Cung, Thanh Uẩn phải khuyên vài câu để hắn ổn trọng một chút.
Phương Kỳ An rũ đầu khi bị Thanh Uẩn răn dạy, ta an vị nhâm nhi chén trà nhỏ, không ngờ một khắc sau đó, Thanh Uẩn xoay người nhìn ta chằm chằm.
“Nương nương, thái y đã nói bao nhiêu lần rồi, trên trán ngài có vết thương, không thể uống trà đặc……” Thanh Uẩn tận tình khuyên bảo ta buông chén trà.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Uẩn, ta ngoan ngoãn đặt chén trà lên bàn, sau đó ta chỉ thái dương: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”
Chỉ còn lưu lại dấu vết mờ nhạt, nếu bôi phấn lên hoàn toàn không nhìn thấy được vết sẹo.
Thanh Uẩn nhìn thoáng quá trán ta, đột nhiên nàng vỗ tay một cái rồi kêu Phương Kỳ An cầm thuốc mỡ mang qua đây, bây giờ là chính ngọ, ta cần phải bôi thuốc.
Phương Kỳ An ngơ ngác ngẩng đầu lên, ta và hắn nhìn nhau, nhất thời nhìn không được mà cười bất đắc dĩ.
Có Thanh Uẩn ở đây, đừng hòng để lại vết sẹo nào.
–
Ta và Thanh Uẩn rõ ràng một điều, vết thương đã lành phải đi bái lạy Hoàng Hậu.
Ngày hôm sau, ta chuẩn bị phục trang đi Ninh Dương Cung, như thường lệ Thanh Uẩn là người trang điểm cho ta, chỉ là trong lòng nàng tựa hồ còn nghẹn một hơi, hận không thể cắm hết trâm ngọc châu thuý trong trang đài lên đầu ta, để ta có thể diễm áp quần phương.
Thanh Uẩn thành thạo quen tay vấn tóc, nhưng nàng lại trầm mặc không nói một lời nào.
Ta biết nàng vì ta mà khổ sở.
“Thanh Uẩn, nếu ngươi lại cắm cho ta thêm mấy cái trâm, cái đầu này ta không nhấc lên nổi đâu.” Ta nhìn hình ảnh trong gương đồng, không khác gì mang theo cửa hàng trang sức trên đầu.
Đi gặp chính cung Hoàng Hậu, khoa trương quá cũng không tốt.
Thanh Uẩn chép miệng, vẫn phải nghe theo, dỡ xuống rất nhiều châu thoa rồi hộ tống ta tới Ninh Dương Cung.
3.
Mạnh Đan Khanh là một mỹ nhân, khiên nhược tước thành, yêu như thước tố*, nàng ta ngồi trên cao không nói một lời cũng chiếm hết hơn phân nửa phong lưu trên thế gian này.
* Khiên nhược tước thành, yêu như thước tố*: ám chỉ bờ vai thon gọn như được gọt đẽo, eo nhỏ mỏng manh như tơ lụa thắt lại (trong bài thơ Lạc Thần Phú của Tào Thực)
Ta ngẩn ngơ nhìn nàng, trong chớp mắt, ta mới phản ứng lại mà hành lễ.
Ta né tránh ánh mắt chạm nhau lúc này với Mạnh Đan Khanh, thay vào đó ta nhìn chằm chằm vào ngón chân mình.
Mạnh Đan Khanh so với tưởng tượng của ta còn chói mắt hơn vài phần, bộ thường phục Hoàng Hậu phức tạp và nặng nề cũng không lấn át được vẻ đẹp từ trong xương cốt nàng.
Dường như Mạnh Đan Khanh đang cố gắng thu liễm bản thân, giữa ánh mắt của mọi người trong bốn bức tường cung điện, nàng không còn vẻ tự do tự tại nữa.
Trung cung cũng không có việc gì lớn, các phi tần tới đây chỉ để hành lễ vấn an, tán gẫu vài câu rồi lui về cung của mình.
Mạnh Đan Khanh ngồi ở chủ vị, nàng không nói nhiều lắm, chủ yếu là các tỷ muội nói chuyện qua lại còn bản thân nàng lắng nghe rồi cười theo.
Ta bưng chum trà lên uống cho hết thời gian, dưới cái nhìn chăm chú của Thanh Uẩn cũng không dám uống nhiều, lát nữa trở về Trúc Lan Cung, ta thấy cần phải nói chuyện với Thanh Uẩn, không thể vì một vết thương nhỏ lại không được uống trà cả đời.
Nhưng không ngờ rằng khi mọi người giải tán thì Mạnh Đan Khanh gọi ta ở lại.
Lúc ta định rời đi, nàng gọi một tiếng “Dung Quý phi”, âm thanh đó làm ta đã ngây ra một lúc.
Ta xoay người đối diện với cặp mắt trong suốt sáng ngời kia của nàng.
Hoàng Hậu đã có lời, ta đành phải ở lại, đợi đến khi mọi người đều đi hết, ta mới cân nhắc mở miệng hỏi nàng muốn ta ở lại có chuyện gì.
Trong đầu ta từng hiện lên mấy chục viễn cảnh khi chạm mặt Mạnh Đan Khanh, nàng ra oai phủ đầu, nàng lập uy …
Nhưng cho tới lúc này, Mạnh Đang Khanh chưa làm gì cả, nàng chỉ sai người đưa Thất Huyền Cầm cho ta.
“Bổn cung nghe nói, Dung Quý phi cầm nghệ hơn người, năm bổn cung mười sáu tuổi đã có được cây đàn này từ một lão tiên sinh ở nơi sơn dã, ông ấy nói đây là tuyệt thế danh cầm. Đáng tiếc, ta cầm nghệ không tinh, giữ lại cũng là phung phí của trời, cho nên muốn tặng cho Dung quý phi.”
Ta tinh thông cầm kỹ, đây là sự thật.
Đưa tuyệt thế danh cầm cho ta, cũng là sự thật.
“Vô công bất thụ lộc, Hoàng Hậu nương nương cái này……”
“Ngươi cầm đi.” Lời muốn nói còn chưa hoàn thành đã bị Mạnh Đan Khanh đánh gãy: “Bổn cung nói đưa ngươi, ngươi cứ nhận lấy.”
Ta bị nghẹn.
Vì thế ta liếc nhìn Thanh Uẩn, vẻ mặt nàng ấy cũng không khác ta mấy.
Dưới sự ngầm đồng ý của ta, Thanh Uẩn tiến lên tiếp nhận, vốn dĩ chỉ tới thỉnh an, lúc về lại được ban thưởng.
Sau đó ta định uốn gối hành lễ tạ ân, ai ngờ, đầu gối vừa cong đã bị Mạnh Đan Khanh ngăn lại.
“Đừng quỳ.”
“A?” Ta không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhẹ a một tiếng, sáng hôm nay, Hoàng Hậu doạ ta hơi nhiều lần rồi.
“Bổn cung…… Bổn cung mệt mỏi, Dung Quý phi trở về đi, không cần hành lễ.”
Vừa dứt lời, Mạnh Đan Khanh đứng lên, nàng xoay người trở về điện, hấp tấp đến nỗi cung nữ bên cạnh còn không kịp đỡ mà nàng đã chạy đi mất rồi.
“Thanh Uẩn.” Ta nhìn bóng dáng Mạnh Đan Khanh sốt ruột rồi quay đầu hỏi Thanh Uẩn đang ngẩn ngơ bên cạnh: “Sẹo trên trán ta chẳng lẽ ngươi chưa che kỹ hay sao?”
Thanh Uẩn nhìn thật kỹ, sau đó thành thành thật thật lắc đầu, vừa ôm cầm vừa nói sẹo đã được che kỹ, không để lại một chút dấu vết nào.
Vết sẹo đã che, nhìn cũng không thể sợ, vì sao Hoàng Hậu bỏ chạy?
Ta và Thanh Uẩn mắt to trừng mắt nhỏ, trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ được gì, đành phải đi tới đâu tính tới đó vậy.
Sau khi hồi cung, Thanh Uẩn đặt cầm lên mặt bàn, nàng cảm thấy bẫy ngầm trong hậu cung khó lòng phòng bị, lo lắng danh cầm này có gì cổ quái, nói không chừng đã bị hạ dược.
“Nàng ta đã là Hoàng Hậu, hại ta làm gì, cho dù muốn ra tay cũng không thể trắng trợn táo bạo đưa đồ như vậy.”
Ta ngồi bên án, một tay chống cằm, một tay khẽ gảy dây.
Tiếng cầm xa xăm trống trải, tựa như vẫn còn đọng lại âm thanh trên đầu ngón tay.
Ta chợt nhớ tới điều vừa rồi Mạnh Đan Thanh nói, năm mười sáu tuổi nàng ta đã tìm thấy cây cầm này.
Mạnh Đan Khanh mười sáu tuổi ở trong sơn dã tìm kiếm học sĩ uyên thâm, đi tới biết bao sông núi của Đế đô, mà ta mười sáu tuổi lại gả vào Đông cung, từ đó về sau không bao giờ rời khỏi kinh đô.
Ta cùng nàng vốn là hai người không liên quan nhất trên đời này, nay lại sinh ra thiên ti vạn lũ liên quan.
Nếu trước kia ta có được danh cầm như vậy, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên, yêu thích không buông tay, nhưng lúc này nghe thấy âm thanh như ngọc của nó, đáy lòng ta lại thấy phiền muộn.
Tâm tình như vậy không thích hợp chơi cầm, ta thu tay rồi bảo Thanh Uẩn cất đi.
Thanh Uẩn nhìn ra được tinh thần ta bất ổn, nàng nói thời tiết mấy ngày gần đây khá tốt, nên nàng năn nỉ ta ra ngoài đi dạo một vòng, miễn cho bản thân bị đè nén ngột ngạt.
Không chịu nổi Thanh Uẩn năn nỉ, ta đành phải thỏa mãn mong muốn của nàng, thế nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa cung, đã có người vội vã đến báo, hắn nói cung nữ mấy ngày hôm trước ta phái người đi tra đã tìm được rồi.
Người đến báo cáo rất lưu loát, tiền căn hậu quả rõ ràng đâu ra đó, cuối cùng chỉ tóm gọn lại hai chữ —
“Đã chết.”
Cung nữ kia làm vỡ Ngọc Như Ý ngự ban, thời gian đó tiên đế đang bệnh nặng, cung nữ bị một vị Thái phi hạ lệnh trượng chết, sau khi chết không cho người liễm táng, ngay cả thi thể bị ném ở nơi nào cũng không biết.
Khi biết được tin tức này sau, ta và Thanh Uẩn đều cả kinh, sắc mặt Thanh Uẩn lại càng trắng bệch.
Nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Phương Kỳ An, lòng của ta đột nhiên co rụt, không biết nên nói cho hắn biết tin tức này như thế nào.
Gửi phản hồi