10.

Lúc ta chạy tới Hồng Ninh Điện, Nghi Phi đã quỳ được một lúc lâu.

Trong điện như được bao phủ bởi một đám mây đen đè nặng lên đầu mọi người, khiến cho các phi tần được triệu đến không dám phát ra tiếng động.

Nghi Phi tóc tai tán loạn, trang điểm trên mặt vì khóc mà lem luốc dơ bẩn, nàng đang dập đầu không ngừng với Tề Chiêu, khóc lóc nói nàng chỉ bảo người bỏ thuốc vào con ngựa của Hoàng Hậu, thích khách và ám tiễn trên phố thật sự không liên quan đến nàng.

Dập đầu liên tục mấy cái làm trán Nghi Phi chảy máu, nàng khóc càng to, lửa giận của Tề Chiêu cháy càng mạnh, cuối cùng bóp cổ Nghi Phi, hận không thể lấy mạng nàng ngay tại chỗ.

Sắc mặt Nghi Phi từ trắng chuyển dần sang xanh, khóc cũng khóc không ra tiếng.

Đợi đến khi Tề Chiêu buông tay, nàng chỉ có thể khàn giọng nắm vạt áo Tề Chiêu, cầu xin chàng tha cho mình một mạng.

Nàng nói mấy năm nay lòng ái mộ của nàng đối với Tề Chiêu không ít hơn Hoàng Hậu, nàng nói mình nhất thời bị quỷ ám mới có thể hại người, nàng còn nói Trọng Giác tuổi nhỏ, không thể không có mẫu thân ruột thịt.

Thế nhưng ánh mắt Tề Chiêu tối tăm, không nhìn nàng lấy một cái.

“Lôi tiện phụ này xuống, trượng chết cho trẫm.” Giọng nói Tề Chiêu giống như ám tiễn tẩm độc ngày đó, nó làm cho âm thanh vốn yếu ớt của Nghi Phi trở nên im bặt.

Nghi Phi buông lỏng bàn tay đang nắm vạt áo Tề Chiêu, nàng quay đầu nhìn ta, tựa như muốn ta cứu nàng, nhưng ta rũ mi mắt xuống.

Ngay sau đó Nghi Phi bị người túm lấy cánh tay lôi ra ngoài.

Ngoài điện vang lên một tiếng rồi một tiếng, hình trượng nặng nề rơi trên da thịt Nghi Phi.

Mới đầu còn có thể nghe thấy tiếng khóc, sau mấy trượng, tiếng khóc không còn nữa.

Ta ngồi ở vị trí gần Tề Chiêu, hình trượng bên ngoài vang lên một tiếng, mí mắt ta sẽ nhảy lên một cái, sắc mặt các phi tần trong điện cũng trắng bệch thêm một phần.

Đã từng là mỹ nhân trong Đông Cung, Nghi Phi là người mảnh mai nhất, nàng là hình ảnh phản chiếu dưới nước của cành liễu trong ánh chiều tà, một khi có cơn gió thổi qua sẽ kinh động đến nàng.

Thì ra Hoàng cung này thật sự biết ăn thịt người.

Mí mắt của ta không biết nhảy lên bao nhiêu lần, nội thị mới từ bên ngoài tiến vào, hắn thông báo người đã tắt thở.

Tề Chiêu nghe thấy lời này vẫn không tỏ thái độ, chàng chỉ khoát tay áo cho mọi người ra ngoài.

“Dung Quý phi ở lại.” Ánh mắt Tề chiêu không nhìn về phía ta, ra lệnh mọi người lui ra ngoài chỉ chừa lại một mình ta.

Ta đáp vâng, nhìn những mỹ nhân vốn kiều diễm lúc này lại hoa dung thất sắc lục tục lui ra.

Các nàng ra cửa điện, tiếng hít khí liên tiếp vang lên, thậm chí còn có người vừa ra tới cửa thì hôn mê bất tỉnh.

Người đến hồi bẩm nói thi thể Nghi Phi còn ở bên ngoài, tử trạng đáng sợ, đã dọa một cung nữ ngất xỉu.

Tề Chiêu nói, để người đi ra phải mở mắt nhìn cho rõ.

Giết gà đơn giản chỉ vì doạ khỉ.

Người bên ngoài dần dần tản hết, Tề Chiêu mới cho người kéo thi thể Nghi Phi đi, không cho liễm táng, xác bị quăng ra bãi tha ma.

Bầu không khí trong điện tĩnh mịch, Tề Chiêu không mở miệng, ta cũng trầm mặc, cứ như vậy ngồi nhìn nhau không nói gì, ngồi ngẩn người một lúc lâu cho đến khi Trọng Giác đột nhiên vọt vào mới phá vỡ sự lẳng lặng này.

Máu loãng trong viện đã bị rửa sạch sẽ, Trọng Giác một đường chạy tới không thể tìm thấy mẫu phi của mình, do cung nhân bên ngoài không cẩn thận nên bé có cơ hội xông tới trước mặt ta và Tề Chiêu.

Trọng Giác không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong điện có hai người, một là phụ hoàng của bé, một là Quý phi nương nương mà bé thường gặp.

Trọng Giác chạy thở không ra hơi, ngay cả hành lễ cũng quên, đôi mắt mở to, hỏi: “Phụ hoàng, mẫu phi đi đâu rồi?”

“Ngươi còn có mặt mũi hỏi mẫu phi của mình?” Tề Chiêu hỏi ngược lại xen lẫn đùa cợt, cuối cùng hung hăng vỗ tay vịn ghế, chỉ vào mặt Trọng Giác, giận dữ nói: “Nếu không phải vì ngươi, tiện phụ kia sao dám giết hại Hoàng Hậu và Công Chúa của trẫm!”

Tề Chiêu hỏi ngược lại chẳng những làm Trọng Giác sợ hãi mà còn dọa luôn cả ta.

Ta biết hận ý của chàng chưa tan, nhưng không nghĩ tới chàng lại giận chó đánh mèo lên Trọng Giác, Trọng Giác bị rống như vậy thì gào khóc, nhào vào lòng ngực ta khóc nấc lên.

Trọng Giác ôm chân ta, chảy nước mắt nói bé muốn mẫu phi, Tề Chiêu tức giận bởi tiếng khóc và tiếng la hét, chàng đứng dậy muốn lấy bội kiếm của mình, để mẫu tử Nghi Phi chôn cùng Hoàng Hậu.

“Hoàng Thượng.” Ta ôm Trọng Giác, quỳ gối bên chân Tề Chiêu, tim của ta như treo lên cổ họng. “Hoàng Thượng khai ân, dù sao Trọng Giác là hoàng nhi của ngài, đứa nhỏ mới sáu tuổi thôi.”

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, Tề Chiêu đứng ngay trước mặt, ta cúi đầu nhìn mũi giày của chàng, cảm thấy sống lưng đều tê dại.

“Vậy Dung Quý phi cảm thấy, trẫm nên xử trí hoàng nhi này như thế nào cho tốt đây? Hay là Dung Quý phi muốn dưỡng dục hắn bên người?”

Lời nói của Tề Chiêu như có thực thể, từng chữ từng chữ mang theo giễu cợt, nện vào người ta, làm cho đầu óc ta oanh một cái, dường như tất cả máu trong người đều chảy ngược.

Ta và Tề Chiêu đều hiểu rất rõ nhau, cũng hiểu rõ dao găm đâm vào chỗ nào sẽ làm đối phương đau nhất.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tề Chiêu, chỉ có thể thấy bi thương và lạnh lẽo trong mắt chàng.

“Hoàng Thượng, ngài có ý gì?” Ta hỏi ngược lại.

“Trẫm nghe nói, lúc Hoàng Hậu có thai, Dung Quý phi và tiện phụ bị đánh chết có lui tới … ngày càng thân mật.”

Bốn chữ ngày càng thân mật từ môi Tề Chiêu thốt ra, dù không nói với ta một câu nặng lời, nhưng ta phảng phất nhìn thấy chàng đang cầm một con dao cùn cắt thịt ta.

Chàng không cho ta đứng dậy, ta vịn ghế tự mình chậm rãi đứng lên.

Ánh mắt Tề Chiêu bao trùm cả người ta, ta dùng ánh mắt không thể tin nhìn chàng, tiếng khóc của Trọng Giác đã ngưng lại, người đang trốn phía sau ta.

“Hoàng Thượng giữ thần thiếp lại vì hoài nghi thần thiếp cùng người hợp mưu, hại chết Hoàng Hậu sao?”

Tề Chiêu không nói gì, tựa hồ còn đang chờ ta giải thích.

Nhưng ta có thể giải thích cái gì đây …

“Hoàng Thượng đau vì mất người trong lòng, nhưng Thanh Uẩn của thần thiếp chẳng phải cũng mất mạng trong cuộc âm mưu đó hay sao?”

Giọng điệu của ta ức chế nên không ngừng vang lên, vì chính ta, cũng vì Thanh Uẩn đã thay Mạnh Đan Khanh đỡ được tên độc.

Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ rơi lệ khi bị chất vấn vô cớ như vậy, nhưng hiện tại trong mắt ta, một giọt nước mắt cũng không có.

Người cũ Trang phủ chết rồi tan, Thanh Uẩn duy nhất ở lại bên cạnh ta cũng đi, ta thật sự không có gì phải khóc.

Ta và Tề Chiêu giằng co, cuối cùng cũng kết thúc khi chàng chán nản ngồi xuống dưới ánh nhìn của ta.

Ta chắc là thắng, nhưng cũng thua rối tinh rối mù.

Tề Chiêu phái người đưa ta về Trúc Lan Cung, cũng phái người đưa Trọng Giác trở về.

Khi ta hờ hững xoay người, hình như nghe thấy Tề Chiêu gọi ta một tiếng Vân Nhi.

Ta nghi ngờ mình nghe lầm, bước chân dừng lại nhưng không trả lời.

Trọng Giác từ đại hoàng tử được người người chú ý biến thành con trai của tội phụ, tính mạng được bảo toàn nhưng bị giam cầm cả đời, nhà ngoại tổ cũng bị liên đới.

Mà việc này vẫn chưa bình ổn, chuyện ngựa nổi điên đã tra được, nhưng thích khách không có manh mối, chỉ cần án ám sát chưa phá, tòa Hoàng thành này không có một ngày an bình.

Có điều ta không ngờ tới, chuyện ta và Tề Chiêu tan rã trong không vui chẳng những không ồn ào huyên náo, ngược lại, nữa tháng sau đó chàng còn hạ chỉ giao quyền chưởng quản hậu cung cho ta mà không nói trước một lời.

Có lẽ Tề Chiêu hối hận, có lẽ đã điều tra rõ ràng, có lẽ muốn bồi thường ta, hoặc có lẽ bởi vì hậu cung cần có người quản.

Thứ phù phiếm này với ta mà nói, đã không còn quan trọng.

Người người trong cung đều trong tình trạng bất an, tuy rằng ta cầm đại quyền nhưng không có việc gì cần bản thân nhúng tay, việc nhỏ đều có Phương Kỳ An thay ta xử lý, ta cũng không cần phí tâm tư gì.

Thang thuốc chữa bệnh từng chén từng chén đưa đến trước mặt ta, ta vốn không thích uống thuốc, trước kia đều do Thanh Uẩn ép ta uống, hiện tại không ai quản, ta nhận thuốc lại không muốn uống nên đã lén đổ thuốc vào trong chậu hoa.

Chén thuốc đổi hết loại này tới loại khác đều trốn không thoát số mệnh bị đổ vào chậu hoa.

Bệnh của ta cứ kéo dài như vậy, kéo dài từ mùa đông đến mùa xuân, chẳng những không khỏi, ngược lại càng ngày càng nặng.

11.

Ta vốn định kéo dài như vậy, thật không khéo, chuyện ta đổ thuốc bị Phương Kỳ An phát hiện.

Mấy ngày nay hắn cứ lải nhải bên tai, nói đơn thuốc Thái y viện kê không có tác dụng lắm, đã uống nhiều thuốc như vậy mà sao khí sắc vẫn không tốt.

Nói dông dài thì thôi, hắn hôm nay vậy mà lén lút trốn phía sau giá đỡ, trong lúc ta vụng trộm đổ thuốc thì bắt được.

Ta cầm chén thuốc rỗng, vừa quay đầu lại đã thấy Phương Kỳ An lộ ra nửa người, hắn bất động nhìn chằm chằm ta.

Hắn không nói một lời, bước tới cầm chén thuốc trong tay ta, lại không nói một lời xoay người rời đi.

Rõ ràng hắn một câu cũng không nói, lại làm ta chột dạ, vì vậy lúc giữa trưa, mặc dù ta cầm quyển sách giả bộ đọc nhưng một chữ cũng không thể nhìn vào.

Ta thờ ơ lật trang sách, một lát sau, Phương Kỳ An lại bưng một chén canh thuốc mới đi vào, canh thuốc màu nâu sậm vẫn còn khói nóng.

Phương Kỳ An khom người mời ta uống thuốc, mặc dù chột dạ, nhưng nhìn chén thuốc này, ta cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc trong nháy mắt, ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, đành phải gật đầu qua loa, bảo hắn buông thuốc xuống, chờ thuốc nguội một chút ta sẽ uống sau.

“Đã nguội rồi, không thể để lâu được nữa.” Phương Kỳ An dùng thìa sứ múc một muỗng canh thuốc đưa tới bên miệng ta, “Nương nương uống một ngụm đi.”

Ta mím môi không nói lời nào, lông mày cũng nhíu lại, Phương Kỳ An khẽ thở dài, đè nén giọng nói nhỏ lại, hắn nói: “Tỷ tỷ, uống một ngụm đi, đệ xin tỷ.”

Nghe Phương Kỳ An nói, đột nhiên cả người cứng đờ, ta nhớ tới lúc mới quen hắn.

Ngày đó vì không muốn đi đại điển phong Hậu, cho nên ta cố ý để mình ngã xuống bậc thang hòng tìm cớ ở lại Trúc Lan Cung, cũng chính vào ngày đó, ta nhớ kỹ tiểu nội thị trong cung tên là Phương Kỳ An này.

Vào ngày sinh thần của mình, ta nói với Phương Kỳ An, nếu hắn nguyện ý cứ coi ta là tỷ tỷ của hắn, ta nói xong lời này, Phương Kỳ An liền khóc bù lu bù loa, ngay cả nói cũng không lưu loát.

Nhưng hắn chưa bao giờ kêu ta là tỷ tỷ, hôm nay là lần đầu.

Từ khi nào, một Phương Kỳ An chỉ biết theo sau ta và Thanh Uẩn, dựng thẳng lỗ tai tỉnh tỉnh mê mê nghe Thanh Uẩn nói chuyện lý thú trong cung, ta không cho hắn đi ra ngoài nói linh tinh vì sợ hắn gây họa, hắn sẽ mím chặt miệng, vội vàng gật đầu.

Khi đó ta còn nói với Thanh Uẩn, may mắn cho Phương Kỳ An được phân tới Trúc Lan Cung, nếu đi các cung khác sẽ bị người khác khi dễ.

Nhưng hiện tại, ta suy sụp tinh thần, Phương Kỳ An lại trở thành người gánh vác trọng trách, che chắn ở phía trước, luôn nghĩ tới việc bảo vệ thể diện Quý phi của ta.

Ta và hắn đều là người cô đơn.

Tạo hóa trêu ngươi, thì ra còn có thể trêu người đến như vậy sao?

Ta tiếp nhận chén thuốc trong tay Phương Kỳ An, ngửa đầu uống cạn trong một lần.

Quả thật ấm áp.

Phương Kỳ An kêu một tiếng tỷ tỷ làm ta cam tâm tình nguyện nuốt xuống chén thuốc đắng này.

Phương thuốc thái y kê quả thật hiệu nghiệm, từ sau khi ta thật sự bắt đầu uống dược, không đến nửa tháng, khí sắc trở nên tốt hơn, đôi lúc còn có thể ra gặp các phi tấn tới thỉnh an.

Trước kia, mọi người đều có tâm tư tranh sủng, nhưng bất luận tranh cỡ nào cũng không có khả năng trở thành Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu hoăng, các phi tần không dám manh động, ngay cả lúc tới thăm ta cũng nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời.

Từ lâu rồi các nàng không được thấy Tề Chiêu, ta cũng vậy.

Tề Chiêu nói ta thay chàng chưởng quản hậu cung, ta sẽ quản.

Chàng không tiến vào hậu cung, ta có thể tự do tự tại làm những gì mình thích.

Sau khi phái ra từng đợt từng đợt đi điều tra vụ án thích khách đã có tin tức, nói là tìm được vị trí ẩn thân của thích khách, vốn định bắt sống, lại không nghĩ tới những người này đều ôm tâm phải chết, mắt thấy trốn không thoát, ngay dưới sự vây kín của quan binh, toàn bộ thích khách đều tự sát.

Tra xét lâu như vậy, ngay cả một phần lời khai cũng không thể trình lên làm Tề Chiêu nổi giận, chàng hạ chỉ lăng trì thi thể thích khách, một người cũng không tha.

Sau khi biết thích khách bị tiêu diệt, ta lén thắp ba nén nhang cho Thanh Uẩn.

Nếu không có Tề Chiêu đột nhiên đến Trúc Lan cung, ta khẳng định còn có thể tự mình nói một hồi lâu với ba nén nhang kia.

Tề Chiêu ngồi đờ đẫn một bên, ta cũng ngồi thẫn thờ bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, chàng đột nhiên mở miệng, hỏi bệnh tình ta đã khá hơn chưa.

Ta nói đã không còn trở ngại, chàng gật đầu, ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi.

Từ khi Mạnh Đan Khanh qua đời, đây là lần đầu Tề Chiêu bước chân vào hậu cung, dù chỉ ngồi ở Trúc Lan Cung một lát, nhưng vẫn khiến cho tin tức ta phục sủng truyền ra ngoài.

Nhưng lần này tất cả mọi người đều đoán sai, quả thật có người nhận thánh sủng, nhưng người nọ không phải ta mà là một tiểu cung nữ không ai biết đến.

Tiểu cung nữ kia rất được sủng ái, liên tục thăng chức trong hai tháng, không bao lâu liền phong làm Nguyên Tần.

Lần đầu tiên Nguyên Tần đến Trúc Lan cung thỉnh an, ta nhìn khuôn mặt của nàng, trong nháy mắt liền hiểu vì sao Tề Chiêu lại đột nhiên sủng hạnh nàng.

Chỉ vì gương mặt này thật sự tương tự với Mạnh Đan Khanh, nhất là cặp mắt kia, khiến ta vừa nhìn đã thất thần, giống như cố nhân trở về.

Chuyện Nguyên Tần là thế thân, Tề Chiêu hiểu, ta hiểu, các phi tần khác hiểu, ngay cả chính Nguyên Tần cũng hiểu.

Nhưng nàng ta không quan tâm, căn bản không thèm để ý mình có phải là thế thân hay không, cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, không người nào có thể tranh với một người chết, vậy nàng sẽ không tranh, chiều theo ý Tề Chiêu là đủ rồi.

Nguyên Tần dựa vào ngoại hình có năm phần giống nhau và ba phần tính cách cũng tương đồng, cố gắng sủng ái được mấy chục ngày, tiếc là, giả dù giống cỡ nào cũng không phải thật, sau khi phong Tần, Tề Chiêu dần chán ghét nàng ta.

Không đợi thất sủng, Nguyên Tần được thái y bắt ra hỉ mạch.

Vì thế đứa con trong bụng Nguyên Tần cũng thành thế thân.

Trước kia, Tề Chiêu đã đặt tên thai nhi trong bụng Mạnh Đan Khanh, nếu là nữ sẽ gọi Sở Dung, nếu là nam gọi Dục Cẩn.

Đáng tiếc, tiểu Công Chúa Sở Dung vì sinh non đã chết yểu, trở thành nỗi đau trong lòng Tề Chiêu.

Hiện giờ Nguyên Tần có thai, tâm tư Tề Chiêu đặt ở trên bụng nàng.

Thái y một ngày ba lần tới bắt mạch, toàn bộ hậu cung đều xoay quanh Nguyên Tần, mãi cho đến đầu mùa hè năm thứ hai, sau khi Nguyên Tần thuận lợi sinh hạ Tứ hoàng tử, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tề Chiêu đặt tên cho Tứ hoàng tử là Duật Cẩn, bất đồng tự lại đồng âm.

Nguyên Tần tấn phong thành Nguyên Phi, nhưng Tề Chiêu lại không cho nàng tự mình nuôi nấng Tứ hoàng tử.

Có lẽ đối với Tề Chiêu mà nói, Tứ hoàng tử ở trong lòng chàng đã thành hài tử của chàng và Mạnh Đan Khanh, chàng sợ Nguyên phi sẽ dạy hư Duật Cẩn.

Về phần Mạnh Đan Khanh cùng Tứ hoàng tử có nguyện ý hay không, ai có thể biết được.

Trong cung có thêm một vị tiểu hoàng tử, về lý cần phải ăn mừng, nhưng thời gian gần đây xảy ra hạn hán mấy tháng liền, tấu chương về tình hình thiên tai chồng chất ở trên long án, lưu dân lưu lạc khắp nơi, cho nên không thể tổ chức tiệc mừng.

Từ xưa đến nay mỗi khi có đại hạn như vậy, Hoàng Đế phải xuất cung đi chùa cầu mưa. Càng trùng hợp hơn, có người phát hiện được một khối đá lớn dưới chân dưới chân núi Hoa Ẩn ở ngoại ô kinh thành, nó như được thiên nhiên tạo ra, bề mặt phía trên có thể mơ hồ thấy được bốn chữ “mưa thuận gió hòa”.

Người tới nói đây là điềm lành trời ban, khiến cho Tề Chiêu ra ý chỉ sáu ngày sau sẽ đi Hoa Ẩn tự cầu mưa.

12.

Mỗi khi cầu phúc cầu mưa đều do Đế Hậu đi cùng nhau, hiện nay Hậu vị không người, ta đành phải đi theo Tề Chiêu.

Có thể xuất cung, mặc dù chỉ là khu vực ngoại ô kinh thành, nhưng tốt xấu gì cũng được ra ngoài mà không phải chỉ có thể nhìn bầu trời bị vây trong bốn bức tường cung đình.

Lễ bộ đã chuẩn bị công việc cầu mưa đâu vào đấy, Phương Kỳ An phát hiện một chuyện mới mẻ.

Phương Kỳ An nói, một cung nữ của Trúc Lan cung tên là Văn Thu, bộ dáng có vài phần thanh tú, là đồng hương với một tiểu thị vệ, hai người quen biết nhau trong cung, thường xuyên gặp nhau nên nảy sinh tình cảm.

Hai người đều thành thật làm việc theo bổn phận, chưa bao giờ làm chuyện gì vượt quá khuôn phép, chỉ là có một ngày, Văn Thu tự mình thêu túi thơm muốn tặng cho thị vệ kia, không ngờ bị Phương Kỳ An bắt gặp.

Vào lúc đó, trong tay thị vệ cầm túi thơm, trong tay Văn Thu cầm vòng tay do thị vệ tặng lại, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cực kỳ xấu hổ.

Phương Kỳ An đi ngang qua đã dọa Văn Thu, một người từ trước đến nay có bản tính nhát gan, cuối cùng vẫn là Phương Kỳ An chủ động trấn an vài câu mới làm cho Văn Thu yên tâm.

Nói đến Văn Thu, ta cũng có chút ấn tượng, đó là người cung nữ bình thường không thích nói chuyện, gặp ai cũng là một bộ dáng rụt rè, giống như con thỏ.

“Thị vệ kia là người thế nào?” Ta nhấp một ngụm trà hỏi.

“Nghe nói nhân phẩm không tệ, cẩn thận chu toàn, ngày đó lúc bị nô tài bắt gặp, hắn ta cũng biết bảo vệ Văn Thu trước, chỉ là…” Phương Kỳ An dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cúi đầu cười một tiếng.

“Chỉ là cái gì?” Ta tò mò truy vấn.

“Chỉ là khả năng chọn đồ hơi kém, vòng tay và trâm hắn tặng cho Văn Thu, theo lý mà nói cũng không rẻ, nhưng hoa văn trên đó không phải hổ thì cũng là báo, thật sự không đẹp mắt cho lắm, ngay cả Văn Thu cũng không chịu đeo.”

Phương Kỳ An vừa nói xong, ta cũng thấy buồn cười: “Tuy rằng kiểu dáng hơi mạnh mẽ nhưng coi như có tâm ý.”

Ta đặt chén trà xuống, nhìn Phương Kỳ An rồi hỏi: “Ngươi cứ nói tới người khác, nếu ngươi có cô nương trong lòng, ngươi định tặng cái gì?”

“Nô tài, nô tài…” Phương Kỳ An bị hỏi vặn lại, miệng lưỡi trở thành cà lăm, ngẫm nghĩ một lát mới cân nhắc nói: “Nô tài không biết làm gì cả, ngoại trừ tặng son phấn trang sức, nô tài chỉ có tay nghề điêu khắc gỗ coi như tạm được, nghĩ đến, cũng có thể khắc một cái nhăn mày một nụ cười của người nọ xuống, coi như là một mảnh tâm ý.”

“Đưa tượng gỗ thật ra cũng khá thú vị. “Ta nhẹ nhàng gật đầu, thấy trái phải không có người ngoài, liền bổ sung: “Ngày sau nếu ngươi có người lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải nói cho ta biết, cũng để cho tỷ tỷ thay ngươi làm chủ.”

“Nô tài thân phận hèn mọn, thân thể khiếm khuyết, không thể chậm trễ người khác.”

Giọng điệu Phương Kỳ An mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng làm ta choáng váng.

Trong cung, nội thị và cung nữ lén lút làm đối thực không hề ít, hiện giờ Phương Kỳ An đã là nội thị tổng quản Trúc Lan Cung, nếu hắn muốn tìm người đối thực, cũng không phải là việc gì khó, nhưng hắn lại nói, không muốn chậm trễ người khác.

“Ta lỡ lời.” Ta trầm mặc, nói lời tự đáy lòng: “Ngươi tốt như vậy, ta thậm chí còn ước gì ngươi là đệ đệ ruột của ta, ngươi không cần tự khinh thường bản thân như vậy.”

Lời này là lời thật lòng, Phương Kỳ An cũng nghe ra được, hắn ngại ngùng cười một cái, cũng không đáp lời, sau đó hắn nói muốn thay Văn Thu cầu ta ban ân, nếu không có chủ tử làm chủ, Văn Thu và thị vệ kia phải chịu đựng thêm năm sáu năm mới có thể tu thành chính quả.

Đơn giản thôi, nếu hai người đồng ý, mấy ngày nữa, khi xong việc ở Hoa Ẩn tự, ta sẽ cho người chọn một ngày tốt ban hôn cho bọn họ là được, đây coi như là một chuyện vui của Trúc Lan Cung.

Sau khi nhận được đáp án, Phương Kỳ An liền đem chuyện này nói cho Văn Thu.

Vì thế ta thấy Văn Thu thay đổi bộ dáng nhát gan trước kia, mấy ngày nay hăng hái mười phần, vào ngày ta rời cung đi Hoa Ẩn tự, khi nàng nhìn về phía ta, ánh mắt vẫn sáng ngời như phát ra tia sáng rực rỡ.

Bởi vì chuyện thích khách hành thích lúc trước, lần này thủ vệ xuất cung đều đông hơn rất nhiều, chẳng những xe ngựa bị vây kín, ngay cả Hoa Ẩn Tự cũng phải dọn dẹp sạch sẽ trước, ngoại trừ ni cô trong chùa, những người còn lại đều phải ở bên ngoài không được lại gần nửa bước.

Ta theo Tề Chiêu cùng nhau đi lên, trước sau bước vào chính điện Hoa Ẩn Tự.

Trong đại điện chỉ còn lại hơn hai mươi ni cô đang tụng kinh, ta nhìn lướt qua, ánh mắt đã bị một ni cô trong đó hấp dẫn.

Cùng là tụng kinh, cùng là Phật Đà đệ tử, nàng quỳ ở nơi đó, thân hình so với người khác còng xuống một ít, giống như một lão bà cao tuổi, nhưng ta nhìn không ra tuổi của nàng, chỉ vì hơn phân nửa khuôn mặt đều là sẹo bỏng.

Nghĩ đến nàng cũng là một người số khổ.

Ta thu hồi ánh mắt, quỳ gối trên đệm bái ngay dưới chân Bồ Tát.

Trong tiếng tụng kinh thành kính, ta nên cùng Tề Chiêu trước sau dâng hương, cầu mong quốc vận hưng thịnh, trời hạn gặp mưa rào.

Ni cô đến dâng hương cho ta lại chính là người vừa rồi ta nhìn thấy.

Tề Chiêu chưa từng nghĩ tới diện mạo người đến dâng hương cho ta lại dọa người như vậy, sau khi nàng vô ý cọ Diệu Hương lên ống tay áo ta, Tề Chiêu nhíu mày lộ vẻ không vui.

Thấy Tề Chiêu không vui, ni cô nơm nớp lo sợ cúi đầu, run giọng mời ta đi đi qua thiên điện thay quần áo.

Giọng nói ni cô khàn khàn, cả người run rẩy, ta nghĩ cũng không phải chuyện gì to tát, đầu tiên tiếp nhận hương từ trong tay nàng, nói khẽ một tiếng không sao rồi bước tới trước án để dâng hương.

Chờ ta dâng hương xong, xoay người lại đã thấy ni cô kia lui ra xa vài bước, ta liếc nàng một cái, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt nàng.

Trong phút chốc, tim ta chợt hẫng một nhịp, trong đầu như có gì đó loé lên nhưng làm cách nào cũng không bắt được suy nghĩ đó.

Trong thời gian ngắn ngủi này, ta lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tới khi nhìn lại một lần nữa, ni cô đã cúi đầu, lưng còn cong thêm vài phần.

Cài đặt đọc

Gửi phản hồi

Khám phá thêm từ Khuynh Vân

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc