13.
Ngay lúc ta xuất thần, bên ngoài đại điện đột nhiên vang lên tiếng lưỡi dao sắc bén rút khỏi vỏ, leng keng một tiếng, trường đao phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, một đao chém đứt hai mũi tên xé gió mà đến.
Ta luống cuống lui về phía sau nửa bước, suýt nữa ngã sấp xuống.
Người chém đứt mũi tên là thống lĩnh thị vệ canh giữ ngoài điện, một thân công phu tốt phản ứng cũng nhanh chóng, thân hình ta còn chưa kịp ổn định, hắn đã cầm đao chắn trước cửa đại điện, hô to một tiếng “Có thích khách”, những thị vệ còn lại lập tức rút đao xếp ngang chắn phía trước, trong nháy mắt hình thành một bức tường người.
“Vân Nhi, đứng bên cạnh trẫm!”
Ta đang nhìn về phía cửa, chợt nghe Tề Chiêu Ngữ tức giận gọi tên ta, đến khi kịp phản ứng, chàng đã giữ chặt cổ tay ta và đưa ta ra phía sau.
Tề Chiêu cao hơn ta một cái đầu, hiện giờ chàng nắm tay ta đứng trong đại điện, chắn trước người ta như ngăn cách hết thảy hung hiểm bên ngoài.
Ta sững sờ nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt cùng Tề Chiêu, sau đó ánh mắt lướt qua Tề Chiêu, thấy Phương Kỳ An cùng nội thị tổng quản bên cạnh Tề Chiêu mang theo mười người vội vàng bước vào đại điện, sau đó đồng loạt khép lại đại môn.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề được khép lại, phát ra tiếng vang kéo dài kẽo kẹt, Phương Kỳ An canh giữ bên cạnh cửa thấy ta đứng phía sau Tề Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Ẩn Tự bị vây chật như nêm cối đột nhiên xuất hiện thích khách, hơn nữa thủ đoạn bắn lén này giống như đúc với thích khách ám sát Mạnh Đan Khanh.
Nhưng tấu chương lúc trước trình lên có viết đã tiêu diệt toàn bộ thích khách.
Tuy nhìn không thấy vẻ mặt của Tề Chiêu, nhưng ta vẫn nhận ra chàng đang tức giận.
Trong điện đột nhiên tăng nhiều người như vậy, tuy rằng sự việc xảy ra đột ngột cũng may đã khống chế được cục diện, Tề Chiêu ở ngay trong điện nên mọi người vẫn giữ được bình tĩnh. Trong điện không một tiếng động, ta có thể nghe thấy tiếng mũi bị chém đứt rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng ở bên ngoài.
Sau khi tiếng mũi tên biến mất, bên ngoài lại vang lên tiếng đao kiếm va chạm vào nhau.
Tiếng đánh nhau và tiếng gào thét càng lúc càng lớn, khiến cho sự an tĩnh trong điện cũng bị đánh vỡ, tiếng thì thầm chung quanh dần dần phóng đại, bóng người bồi hồi do dự, thậm chí còn có ni cô bị dọa phát ra tiếng khóc nức nở, khiến bầu không khí đều trầm xuống.
Phương Kỳ An nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa, bẩm báo nói vừa rồi thích khách chỉ bắn lén, vẫn chưa hiện thân, bây giờ bọn họ mới lộ diện giao chiến với thị vệ, vì vậy mới có những âm thanh ồn ào kia.
“Có bao nhiêu sát thủ?” Tề Chiêu tức giận hỏi.
“Bẩm Hoàng Thượng, không nhiều lắm, chắc khoảng ba mươi người.”
Mới hơn ba mươi người nhưng tiếng động bên ngoài nếu nói có bảy tám mươi người cũng không quá đáng.
Hơn ba mươi người chống lại mấy trăm thị vệ giống như lấy trứng chọi đá, huống chi đây là từ tối chuyển thành sáng, cho dù làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không khác gì tự chui đầu vào lưới.
Tâm trạng ta hỗn loạn, chưa thể nghĩ thông suốt mưu tính của những tên thích khách này, ta bỗng phát hiện trong điện hình như thiếu một người.
Ma xui quỷ thế nào lại làm ta tránh tay Tề Chiêu, nghi ngờ bước về phía góc đại điện.
Trong góc là các ni cô vừa mới tụng kinh, mọi người chen chúc cùng một chỗ, khi thấy ta đi qua, mọi người nhìn lẫn nhau không rõ ta muốn làm cái gì.
“Vị ni cô có sẹo trên mặt đi đâu rồi?” ta quét qua một vòng trên mặt các nàng, quả thật thiếu một người.
Nghe ta đặt câu hỏi, các nàng mới từ trong kinh hoảng mà hoàn hồn, phát hiện thật sự thiếu một người.
Không đợi mọi người đưa ra đáp án, bên tai chợt vang lên tiếng nổ mạnh như sấm sét.
Sóng nhiệt như thực thể đánh mạnh vào lưng, giống như bị mấy chục bàn tay đẩy mạnh một cái, thân thể không khống chế được nhào về phía trước.
Tất cả đều diễn ra quá đột ngột, khiến ta không kịp phản ứng.
Ngay trong khoảnh khắc ta ngã sấp xuống đất, có người lao tới từ phía sau, một tay bảo vệ đầu ta, người cũng nhào lên trên người ta, thay ta ngăn cách sóng nhiệt.
Ta bị đánh đến đầu váng mắt hoa, có một câu bỗng khuấy động trong đầu ta——
Đại điện bị người ta cài thuốc nổ.
Khắp người đều đau đớn nhưng ta không kịp suy nghĩ nhiều, vội quay đầu nhìn về vị trí Tề Chiêu vừa mới đứng.
“A Chiêu!” Ta điên cuồng hét lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ trong khói và ánh lửa.
Không ai đáp lại——
Cách vụ nổ lúc đầu không đến mấy hơi thở, tiếng nổ thứ hai lại vang lên.
Đinh tai nhức óc, ánh lửa mãnh liệt.
Kịch liệt hơn lần đầu tiên, đáng sợ hơn lần đầu tiên, cũng vô vọng hơn lần đầu tiên.
Ở trong làn khói dày đặc, ánh mắt của ta bỗng nhiên bị bàn tay lúc nãy bảo vệ đầu ta che lại, lòng bàn tay thô ráp, giống như phủ một lớp kén.
Ta nghe thấy bên tai có người gọi tên của ta, hai chữ Thư Vân từ trong miệng hắn nói ra dính mùi máu tươi khiến ta càng thêm xa lạ.
Ngày thường hắn đều gọi ta là nương nương, đôi lần gọi ta là tỷ tỷ, nhưng mà, đây là lần đầu tiên hắn gọi ta là Thư Vân, ở trong ánh lửa ngập trời, trong đống đổ nát của ngôi chùa Thần Phật.
Xà nhà và gạch ngói đại điện nặng nề đập xuống, ta há miệng muốn đáp lại nhưng nói không nên lời.
Ta cứ như vậy lắng nghe xung quanh, tiếng khóc yếu ớt hoặc tiếng động mãnh liệt cùng tiếng rạn nứt vỡ vụn, ta nằm trong lòng bàn tay của Phương Kỳ An, nặng nề nhắm hai mắt lại.
14.
Sau khi mất đi Thanh Uẩn, ta lại mất đi Phương Kỳ An.
Hai người bọn họ, một người vì cứu Mạnh Đan Khanh, một người vì cứu ta.
Mạnh Đan Khanh đã chết, ta còn sống.
Trên người ta băng bó rất nhiều vết thương, chân phải bị bỏng, cơn đau ở những chỗ bị thương nhói lên từng cơn như thể nó muốn chui vào trong xương cốt.
Ta cảm nhận được đau đớn như vậy, luôn nhịn không được suy nghĩ tới nỗi đau mà Phương Kỳ An phải chịu.
Người bên ngoài nói cho ta biết, lúc ấy đại điện đã thành một nửa phế tích, thị vệ xông vào cứu người chỉ cứu được ta, Tề Chiêu và hai ni cô khác ở gần cánh cửa, những người còn lại đều táng thân trong biển lửa, không một ai còn sống.
Lúc cứu ta, sau lưng người đã nhào lên trên người ta, huyết nhục mơ hồ, xà ngang đại điện nện lên người hắn, gần như ép hắn biến dạng cả người, thế nhưng hắn vẫn một mực phủ tay lên mắt ta, tay còn lại chế trụ bả vai ta, thị vệ không thể gỡ được đành phải chém đứt cánh tay hắn mới cứu ta ra ngoài.
Tề Chiêu cách chỗ thuốc nổ gần hơn một chút, nội thị tổng quản bên cạnh cùng năm sáu tiểu thái giám khác làm bức tường người, một tầng lại một tầng bảo vệ, mới bảo vệ được mạng của chàng.
Ta và Tề Chiêu đều ngất xỉu, mọi người vội vàng đưa về cung, hôm nay ta tỉnh dậy còn chàng một bước giẫm vào Quỷ Môn Quan, hôn mê cho tới nay vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi ta tỉnh lại, nằm ở trên giường ước chừng hơn nửa canh giờ, vô luận người bên ngoài miêu tả cảnh tượng ngày đó thảm thiết như thế nào, ta lại giống như cái gì cũng nghĩ không ra, cảnh tượng duy nhất trong đầu, chỉ còn ánh lửa trước mắt, ngay sau đó chính là bóng tối không bờ bến.
Bóng tối kia là bàn tay của Phương Kỳ An.
Phương Kỳ An từng nói, hắn bái qua rất nhiều thần linh bảo hộ thế nhân, lại không có người nào chiếu cố hắn, hiện giờ hắn vì cứu ta, vĩnh viễn táng thân tại kim cương nộ mục bồ tát đê mi* trong Hoa Ẩn tự.
* Kim cương nộ mục bồ tát đê mi: kim cương nộ mục nghĩa là đồng tử Kim cương trợn mắt, hình dung cái uy thế của người, đầy vẻ phẫn nộ để hàng phục kẻ ác. Còn Bồ tát đê mi nghĩa là Bồ tát lim dim đôi mắt, miêu tả vẻ hiền từ của người để nhiếp hóa người thiện lương. Câu này ám chỉ Phương Kỳ An mãi nằm lại dưới các bức tượng Thần Phật trong Hoa Ẩn tự
Ta bàng hoàng nằm lì trên giường, tin tức ta tỉnh lại chẳng biết truyền ra ngoài từ lúc nào, bên ngoài Trúc Lan Cung, mọi người đang quỳ thành hàng dài, nói muốn mời ta ra mặt, chủ trì đại cục.
Ta thậm chí còn không kịp khóc lớn một trận mà phải ngồi dậy trước sự khẩn cầu của cung nhân đi qua Hồng Ninh Điện.
Tề Chiêu an tĩnh nằm trên giường, chàng bị thương quá nặng, cho dù ta tiến gần trước mặt chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt.
Ta hỏi thái y, thương thế Hoàng Thượng như thế nào, thái y ấp úng nói không nên lời.
Ta mệt mỏi phất tay áo cho người trong điện lui ra ngoài, chỉ để lại thái y.
Khi không còn ai trong điện, thái y mới run rẩy đối nói ra lời nói thật: “Bẩm Quý phi nương nương, thương thế Hoàng Thượng quá nặng, vi thần đã dùng hết toàn lực, nhưng chỉ sợ vẫn là … Vả lại, cho dù Hoàng thượng được trời cao bảo hộ tỉnh lại, vết thương trên đùi cùng cánh tay phải cũng khó khỏi hẳn, kính xin nương nương thứ tội.”
Ta nhìn mồ hôi to như hạt đậu trên trán thái y, hiểu được đây chính là lời nói thật.
“Bổn cung đã biết, các ngươi tận lực là được.” Nhìn ánh mắt thái y như được đại xá, ta nói tiếp: “Nhưng nếu bệnh tình của Hoàng Thượng bị người truyền đi nửa chữ không nên nói, chắc người cũng biết hậu quả.
“Vi thần hiểu.”
Ta không phải thầy thuốc, ta không cứu được Tề Chiêu, cho nên ta chỉ có thể phó thác chàng cho thái y, sau đó kéo thân thể tàn phế của mình bảo vệ giang sơn của chàng.
Ta sai người mang Duật Cẩn đến thiên điện Hồng Ninh Điện, để nhũ nương và thái y chăm sóc Duật Cẩn, rồi điều thêm thị vệ tới bao vây toàn bộ Hồng Ninh Điện, không cho bất kỳ người không liên quan tới gần, đối ngoại chỉ nói bệnh tình Hoàng Thượng chuyển biến tốt đẹp, sắp tỉnh dây, để cho hậu phi phải ở yên trong cung của mình.
Sau khi an bài tốt mọi việc trong cung, ta tự tay viết một phong thư, bảo thân vệ Tề Chiêu đưa tới Mạnh phủ, khẩn cầu Mạnh thái phó ra mặt chủ trì đại cục trấn an lòng người, thay Tề Chiêu trấn trụ tiền triều đang xao động.
Cuối cùng, ta tìm đến thống lĩnh thị vệ, hỏi hắn những thích khách ở Hoa Ẩn Tự hiện giờ thế nào.
“Thích khách tử thương hầu như không còn, hạ thần đã bắt sống ba tên, ngày đêm liên tục thẩm vấn, tất cả mọi người ở Hoa Ẩn Tự đều đã bắt giam vào đại lao, cũng đang thẩm vấn từng người một.”
“Trong số các ni cô kia, có ai trên mặt có sẹo không?”
“Có một ni cô trên mặt có vết thương cũ, lúc thủ vệ dưới chân núi bắt được ả, ả đang lén lút muốn trốn đi, bởi vì bộ dạng khả nghi, người đầu tiên thẩm vấn chính là ả, nhưng dù dùng hình ra sao ả vẫn không hé lời …” Giọng nói thống lĩnh thị vệ trì trệ, suy tư một chút, bổ sung nói: “Ả chỉ hỏi Quý phi nương nương ngài có … còn sống hay không?”
Nói xong câu đó, thống lĩnh thị vệ vội cúi gầm mặt.
Ta hơi bất ngờ, đủ loại cảnh tượng trong đại điện Hoa Ẩn Tự đột nhiên hiện lên trong đầu, lặp đi lặp lại, giống như là bức tranh từng chút từng chút phóng to lên bày ra trước mắt, làm cho ta trong phút chốc tâm loạn như ma.
Rõ ràng ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế, lại cảm thấy cả phòng đều vặn vẹo, điên đảo.
“Bổn cung muốn gặp nàng.” Trong ánh mắt nghi hoặc của thống lĩnh thị vệ, ta giả bộ bình tĩnh giải thích: “Thuốc nổ trong đại điện Hoa Ẩn tự có thể có liên quan đến ả, bổn cung muốn tự mình thẩm vấn.”
Bởi vì chân ta bị thương chưa lành không thể đi đại lao, cho nên thống lĩnh cố ý phái người áp giải nàng tới.
Ta chọn một thiên điện ngày thường để đó không dùng, ngồi trên ghế chờ người đến, không đến hai khắc, thị vệ đã đưa ni cô bị trói gô ném trước mặt ta.
Ta nhìn thoáng qua người té ngã trên mặt đất, cả người đều là dấu roi và vết máu loang lổ, miệng bị bịt kín, ta vẫy tay ra lệnh cho thị vệ và tỳ nữ lui ra ngoài.
Thị vệ nhắc nhở ta, người này sau khi bị bắt nhiều lần muốn tự sát, cho nên mới dùng vải bịt miệng, trói cũng chặt hơn, hắn dặn dò ta cẩn thận.
Ta gật đầu, nhìn bọn họ nối đuôi nhau đi ra, sau khi cửa điện được khép lại, ta mới đứng dậy, khom lưng nắm cằm ni cô này.
Nàng bị ép ngửa đầu đối diện với ta, ta không nói một lời lấy miếng vải trong miệng nàng, sau đó xoay đầu nàng, lau đi vết máu bên tai, cuối cùng tìm được một nốt rồi trong lỗ tai phải của nàng.
Người trước mắt hoàn toàn thay đổi, nhưng nốt ruồi trong lỗ tai vẫn còn, ngày đó trong Hoa Ẩn Tự chỉ thoáng nhìn nên ta không để ý.
Chỉ liếc nhìn một cái, toàn bộ sức lực bỗng nhiên cạn kiệt, ta quỳ xuống trước mặt nàng, thậm chí còn không thèm quan tâm đến vết thương trên chân mình đang đau nhức cỡ nào.
“Như Sương…… Như Sương…… ” Ta vươn tay nâng mặt nàng, giọng nói run rẩy không ngừng: “Tại sao có thể như vậy?
Tại sao vậy?
Tại sao lại là ngươi?
15.
Người trước mắt là Thẩm gia đại tiểu thư đã từng băng thanh ngọc khiết, như sương như nguyệt, là Thẩm Như Sương từng ngủ chung giường, cũng là người dạy ta cầm kỹ.
“Đừng khóc, ta suýt nữa đã giết chết ngươi, ngươi không nên khóc vì ta … Ta rất vui khi thấy ngươi còn sống.”
Giọng nói của Thẩm Như Sương giống như một con dao rỉ sét, xẹt xẹt từng tiếng đâm vào da thịt ta, tay chân lạnh lẽo, bụng như bị người hung hăng nện một quyền, lục phủ ngũ tạng đều đau nhói.
“Thuốc nổ trong Hoa Ẩn tự do ngươi bố trí?” Ta nói.
“Đúng vậy.”
“Sự việc ám sát Hoàng Hậu, cũng do ngươi an bài?”
“Không sai.”
Ta hỏi vấn đề đã sớm đoán được đáp án, nàng trả lời đáp án ngắn gọn rõ ràng nhất.
Thẩm Như Sương tự thiêu trong biển lửa vẫn chưa chết, giờ phút này nàng đang ở trước mặt ta, thừa nhận tất cả đều là an bài của nàng.
Ta buông hai tay xuống, chán nản tựa vào chân bàn phía sau, lẩm bẩm nói: “Ta cho rằng ngươi đã chết, chết trong trận hỏa hoạn ở phủ hoàng tử.”
“Phải, ta vốn phải chết trong biển lửa, nhưng mạng ta lớn, ta tỉnh lại trong đám cháy sau đó may mắn trốn được ra ngoài.”
Đầu óc ta hỗn loạn, không hiểu lời nàng nói nghĩa là gì, cổ họng cứng ngắc khàn khàn hỏi ngược lại: “Trốn … không phải ngươi tự thiêu sao?”
Nghe thấy lời ta nói, Thẩm Như Sương đột nhiên nở nụ cười, nước mắt từ trên vết sẹo của nàng chảy xuống, thấm đẫm vết máu trên mặt, nàng nói: “Tự thiêu? Ngươi tin sao? Vân Nhi, ngươi thật sự tin sao?”
Ta ngây ngẩn cả người.
Tất cả mọi người đều nói với ta, Thẩm Như Sương mang theo con của mình tuẫn táng theo Nhị hoàng tử, chưa từng có ai hỏi ta, có tin chuyện này hay không.
Ta hẳn là tin, ta cũng từng vì nàng khóc rống, vì nàng lập bia mộ, nhưng hiện tại nàng ở trước mặt ta, gằn từng chữ hỏi, “Ngươi tin không?”
Ta luống cuống há miệng, lại không biết mình có thể nói cái gì, chỉ có thể ngẩn người nghe nàng thống khổ mổ xẻ chuyện xưa cũ kỹ với ta.
Nàng nói mọi chuyện là do Tề Chiêu hạ dược, dựng lên câu chuyện nàng mang theo hài tử tự vẫn.
Nàng nói nàng trốn cũng không trốn được, chỉ có thể cùng làm bạn với ăn mày, cuối cùng vào Hoa Ẩn Tự, mang theo cừu hận mà ngủ đông nhiều năm.
Nàng nói những thích khách kia kỳ thật là tử sĩ năm xưa Nhị hoàng tử Tề Diệp nuôi ở nơi khác, nàng đã liên lạc với bọn họ, sau đó cố ý để bọn họ mai phục trên phố ám sát Mạnh Đan Khanh, báo thù thay cho đứa con của mình.
Nàng còn nói tảng đá trời giáng điềm lành kia, cũng do nàng tạo ra, vì muốn dẫn Tề Chiêu đi Hoa Ẩn tự. Lúc đó tử sĩ Tề Diệp lưu lại trải qua một hồi vây quét đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại hơn ba mươi người ẩn nấp chung quanh Hoa Ẩn tự, tuyệt đối không phải đối thủ của thị vệ trong cung.
Cho nên nàng để cho những tử sĩ còn lại làm ra biểu hiện ám sát huyên náo nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, khiến cho Tề Chiêu phải ở lại trong đại điện, bản thân sẽ thừa dịp tùy thời đốt dây dẫn, kích nổ thuốc súng bị nàng giấu ở dưới tượng Phật, sau đó nàng sẽ rời đi từ cửa sau.
Một vòng lại một vòng.
Một kế lại một kế.
Hại chết Mạnh Đan Khanh, muốn mạng Thanh Uẩn, mà nay tính mạng phu quân của ta đang lâm nguy, Phương Kỳ An lại là thi cốt không còn.
Cố nhân không chịu đi vào mộng, thì ra vì nàng còn ở trên thế gian, nhưng khi hội ngộ lại lâm vào tình cảnh như thế này.
Ta chợt cảm thấy lỗ tai ong ong rung động, người cũng nhẹ nhàng bay bổng, như thể rơi vào trong địa ngục.
Nước mắt Thẩm Như Sương Bình tuôn ra như nước suối từ đôi mắt đỏ ngầu.
Ta chết lặng nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Ta đã từng thật sự muốn bảo vệ tính mạng của ngươi, nhưng…”
Nhưng tại sao lại là kết quả này?
“Ngươi muốn bảo vệ ta, nhưng trong Hoa Ẩn Tự, đó là ta sai, Vân Nhi…… Ta không muốn ngươi chết, ta cũng không muốn hại chết Thanh Uẩn.”
Cho nên ngày đó, nàng cố ý làm bẩn ống tay áo của ta, muốn dẫn ta rời khỏi …
Thiên điện.
Chỉ là hận ý của nàng đối với Tề Chiêu không đủ để nàng vì ta buông tha cơ hội hiếm có này, có thể một kích trúng ngay.
Cổ họng ta chua xót, không thể khống chế được nghẹn ngào một tiếng.
Ta và nàng cùng quỳ trên mặt đất, nàng mặc quần áo tử tù tả tơi, ta lại mặc hoa phục Quý phi.
Khi ta cùng nàng nhìn nhau, thời gian phảng phất đảo ngược.
Nàng vẫn là bộ dáng thiếu nữ như trước, ta kéo tay nàng, Thanh Uẩn đi theo sau hai chúng ta, ta và nàng nghe Thanh Uẩn lải nhải nói trong kinh đô, quý nữ nhà nào hoài xuân, công tử nhà nào động tâm.
Cảnh đẹp như vậy, rốt cuộc không thể trở về.
“Tề Diệp mưu phản, ngươi lại hành thích, hai người chúng ta như kẻ thù bị ngăn cách bởi huyết hải thâm cừu.” Ta cảm giác giống như có một cây trường châm đâm vào trong lòng, ta nói ra một chữ, một giọt máu sẽ rỉ ra bên ngoài.
“Mưu phản? Tề Diệp chưa bao giờ mưu phản, tất cả là do Tề Chiêu, đây đều là quỷ kế của Tề Chiêu!” Thẩm Như Sương đột nhiên căng cứng thân thể, tuyệt vọng gào thét: “Lúc tiên hoàng bệnh nặng, Tề Chiêu đã lén dùng ngọc tỷ sửa lại chiếu thư, người chân chính nhận lệnh giám quốc là Tề Diệp!
Vành tai của ta có chút tê dại, ánh mặt trời vừa rồi còn xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong điện, chẳng biết từ lúc nào đã lui ra ngoài, căn phòng càng thêm mờ mịt tối sầm lại.
Ta cứ dại ra như vậy, suy nghĩ tới lời nói của Thẩm Như Sương.
Ta nhớ rõ khi tiên hoàng còn sống, Tề Chiêu và Tề Diệp có địa vị ngang nhau ở trên triều đình, Tề Diệp mặc dù không phải con trai trưởng, nhưng hoàng huynh là huynh trưởng, có đôi khi, huynh ấy có thể áp đảo Tề Chiêu, rất được tiên hoàng tín trọng, ngược lại là Tề Chiêu, tuy chàng là con trai trưởng lại thường xuyên bị tiên hoàng phê bình, nói hắn quá bảo thủ, tư chất này chỉ có thể làm người thủ thành.
Nhưng Tề Chiêu là đích xuất Đông Cung, là thái tử danh chính ngôn thuận.
“Không phải đâu.” Ta mờ mịt bác bỏ: “Tiên hoàng sao có thể để Tề Diệp giám quốc…”
“Năm đó Tề Chiêu sửa đổi chiếu thư, giam lỏng tiên hoàng, nội thị bên cạnh tiên hoàng liều chết đưa ra mật thư của tiên hoàng, chạy tới phủ hoàng tử giao vào trong tay ta, sau đó Tề Chiêu mang binh linh chạy tới, chém giết nội thị, giam lỏng ta. Tiếp theo đó Tề Chiêu cố ý đem tin tức ta bị giam lỏng tiết lộ cho Tề Diệp đang hồi kinh, Tề Diệp vì cứu ta mà mang binh vào kinh, cuối cùng chàng rơi vào cạm bẫy của Tề Chiêu, bị gán cho tội danh mưu nghịch xử quyết tại chỗ.”
Năm ấy lũ lụt kéo dài, Nhị hoàng tử Tề Diệp nhận lệnh tuần tra thiên tai, không lâu sau tiên hoàng đột nhiên bệnh nặng, Tề Diệp ngày đêm thúc giục chạy về kinh đô, mang theo binh tướng tấn công Hoàng thành.
Ta còn nhớ rõ ngày đó cửa cung nhuốm máu, Thanh Uẩn luôn ở bên cạnh ta, một bước không rời.
“Sau khi Tề Diệp chết, Tề Chiêu lấy tính mạng đứa nhỏ uy hiếp, ép ta giao mật thư của tiên hoàng, sau khi ta trao đổi với hắn mới biết được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại mạng sống cho ta và con, hắn muốn tất cả mọi người vì bí mật mưu nghịch của hắn mà chôn cùng! Thật buồn cười, ta mất đi tất cả, chỉ có thể sống tạm bợ trên thế gian tùy thời báo thù, lại vĩnh viễn, không cách nào rửa sạch oan khuất của Tề Diệp.”
Đúng rồi, một nữ tử bị huỷ dung đến mức không ai nhận ra, không quyền không thế, càng không có chứng cớ, ngoại trừ những tử sĩ kia thề chết đi theo nàng, làm gì có ai nguyện ý tin nàng đây.
Ta im lặng nghe Thẩm Như Sương nói, vốn định lấy tay vịn góc bàn lảo đảo muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống.
Ta không biết những lời này là thật hay là giả.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc của mình cực kỳ rối loạn, giống như tất cả mọi chuyện mấy năm nay cùng nhau ùa về, để cho ta muốn trốn cũng không thể trốn.
Đột nhiên, ta rất muốn rời khỏi nơi này, muốn tìm một nơi yên tĩnh không người, để cho bản thân có thể thở một hơi.
Vì vậy ta lại cố gắng đứng lên, trong ánh mắt tuyệt vọng của Thẩm Như Sương, mặc dù đã đứng lên nhưng sống lưng lại giống như đè nặng ngàn vạn cân sắt, ta không kiềm chế được mà cúi người xuống, lấy tay chống đỡ đầu gối, kiệt lực hít thở như một con cá sắp chết.
Ta nghe Thẩm Như Sương nói, đây là lần đánh cược cuối cùng của nàng, nếu Tề Chiêu chết, thù của nàng đã được báo, nếu Tề Chiêu không chết, coi như nàng đi trước một bước xuống địa ngục, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, ngày ngày đòi mạng Tề Chiêu.
Ta vẫn trầm mặc như cũ, đôi mắt cũng cay xè.
“Vân Nhi, ngươi không nên gặp ta.” Thẩm Như Sương đột nhiên kéo ra một nụ cười khổ, nàng rũ mắt, trên mí mắt cũng dính máu.
Đầu óc ta lại hồ đồ, không hiểu ý của nàng.
Ta chỉ muốn gặp người ni cô đó, muốn xác nhận người ấy rốt cuộc là ai, muốn hỏi những chuyện này có phải do người ấy làm hay không?
Ta không muốn cứ mãi mờ mịt trong bóng tối, nhưng mà, tất cả những gì nàng kể nãy giờ làm ta ngỡ như mình đang nằm mộng, không thể nào tin tưởng nổi.
Ta vịn bàn, vịn vào giá gỗ, cuối cùng vòng qua Như Sương, lảo đảo đi tới cạnh cửa.
Xuyên thấu qua khe cửa rộng nửa bàn tay, ta nhìn thấy mây đen dày đặc, hình như trời sắp đổ mưa.
Ta đột ngột đẩy cửa ra, Văn Thu vẫn canh giữ ở bên ngoài bị dọa nhảy dựng, vội vàng tiến lại đỡ lấy cánh tay của ta.
Văn Thu nhỏ giọng nói Quốc cữu gia và Mạnh Thái phó đều tiến cung, bọn họ đang ở Hồng Ninh Điện, vừa rồi bên Hồng Ninh Điện cho người tới mời ta đi qua một chuyến.
Ta không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gạt tay Văn Thu ra, muốn tự mình đi ra ngoài.
“Vân Nhi.”
Ta nghe thấy phía sau có người gọi, ta không còn sức lực quay đầu lại, chỉ có thể đưa lưng về phía nàng, cứ đứng yên tại chỗ lắng nghe.
“Khúc Tiêu Tương Thủy Vân kia, ngươi đã đàn được chưa?”
Thẩm Như Sương hỏi cực kỳ tự nhiên, âm thanh trầm ổn nhu hòa như ngày đó nàng tụng kinh ở Hoa Ẩn Tự.
Ta đột nhiên muốn khóc lóc thảm thiết, muốn lớn tiếng gào lên, thế nhưng ta chỉ mở to đôi mắt khô khốc của mình, không phát ra tiếng động gì.
Ta im lặng bước ra cửa điện, nói với thị vệ mang người trong điện trở về, không nên dùng hình nữa.
Ta lại một lần nữa bước lên cung đạo, bên ngoài không biết đã nổi gió từ khi nào, trong gió mang theo sự lạnh lẽo lay động vạt áo của ta.
Ta không muốn Văn Thu đỡ, Văn Thu đành lủi thủi theo sau không rời.
Ta nghĩ, gió mà thổi thêm một lúc nữa trời sẽ đổ mưa.
Ta nên đi Hồng Ninh Điện gặp Quốc cữu gia, gặp Mạnh Thái phó, nhưng ta thật sự quá mệt mỏi rồi, ngay cả mở mắt cũng khó khăn.
Ta mới vừa đi được một đoạn đường ngắn, mưa còn chưa kịp rơi xuống đã có thị vệ chạy tới, hắn quỳ gối trước mặt nói cho ta biết, vừa rồi bọn họ vào trong điện, phạm nhân kia đã đập mạnh vào nền gạch tắt thở.
Tôi quay phắt đầu lại, chỉ thấy cung điện nguy nga đăng kia đã bị mây đen bao phủ.
Văn Thu mờ mịt luống cuống nhìn ta, đầu tiên là cổ họng ta tê dại, tiếp theo là nước mắt ào ào rơi xuống.
Dõi mắt Tiêu Tương, Vân Thủy bạc phơ.
Ta chưa học được, ngày sau cũng không thể học được.
Gửi phản hồi