Edit & Beta: Khuynh Vân
Tất Lãng và Tiêu Nam đứng giữa đám đông, sững sờ nhìn về nơi mọi ánh mắt giao nhau, nơi một thi thể đang treo lơ lửng trên cây.
Các học sinh đứng vây xem lộ ra chút run sợ trong cơn gió hiu hắt. Thi thể đưa lưng về phía ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai, đường viền cơ thể hơi mờ, những mảng sáng loang lổ bị cắt xẻ khắp bầu trời tựa như một nghi lễ hiến tế của cái chết hiếm thấy. Gương mặt nửa rủ xuống của cái xác bị ánh sáng kéo dài thành một mảng tối lớn, đôi đồng tử xám xịt, đó đã không còn là gương mặt hống hách hay ra lệnh cho người khác mà đám học sinh từng quen thuộc nữa.
“Trưởng phòng giáo vụ chết thảm quá.”
Tất Lãng nghe thấy tiếng ai đó khẽ thở dài bên cạnh. Hắn cảm thấy hơi khó chịu, muốn nôn.
Chẳng lẽ người chết thay hắn mà tin nhắn nhắc đến chính là trưởng phòng giáo vụ?
Vậy ra trưởng phòng giáo vụ vì hắn mà chết sao?
Mặc dù Tất Lãng không muốn thừa nhận sự thật này nhưng trùng hợp thay, ngay trong đêm hắn nhận được tin nhắn thì trưởng phòng giáo vụ lại bị sát hại… Nghĩ đến đây, hắn lập tức tràn ngập cảm giác tội lỗi, không dám nhìn thi thể thêm lần nào nữa, vội kéo Tiêu Nam rời khỏi đám đông.
Khi bọn họ rời đi, từ phía cổng trường vang lên tiếng gào rú inh ỏi của xe cảnh sát và xe cứu thương lao nhanh tới.
Những thông tin sau đó là hắn nghe Tương công tử kể lại.
Trên cổ của thi thể trưởng phòng giáo vụ có những vết cào rất rõ. Là vết cào do móng vuốt động vật gây ra hay do con người để lại thì tạm thời chưa xác định được.
Còn có một chuyện là một giáo viên đi tuần khu ký túc xá trong đêm đã phát hiện có ánh sáng kỳ lạ phát ra từ tầng bốn.
Ma nữ đèn da người!
Thời điểm nó xuất hiện trùng khớp với lúc trưởng phòng giáo vụ bị hại. Kết hợp với một loạt những sự kiện kỳ quái xảy ra gần đây trong trường, tám chín phần mười hung thủ chính là nó.
“Ê, mấy cậu biết gì chưa?” Có vẻ Tương công tử biết thêm điều gì đó, vừa đặt tay lên cổ vừa nói: “Tôi nghe nói lúc thầy Sinh học và nam sinh ở phòng 401 chết, trên cổ họ cũng có vết cào đó.”
“Nói vậy thì cái chết của trưởng phòng giáo vụ cũng có liên quan đến ma nữ đèn da người à?”
“Còn phải hỏi sao! Tôi nghĩ trên cổ có vết cào thì chính là dấu vết nó để lại .”
Tương công tử nói tiếp: “Nếu trên cổ ai xuất hiện vết cào, hừ hừ, thì xác định kẻ đó coi như xong đời rồi đấy.”
Chuyện đó là thật sao?
Bầu không khí hoang mang sợ hãi dần dần bao phủ bầu trời trên khuôn viên trường. Một chuỗi những cái chết liên tiếp chậm rãi mục rữa theo những lời đồn thổi truyền miệng, mùi tử khí tanh nồng nở rộ từng mảnh lớn trong không khí, nỗi sợ hãi kinh hoàng đáp xuống từng gương mặt non nớt.
Và rồi, vào ngày thứ hai sau cái chết của trưởng phòng giáo vụ, một bài thơ bất ngờ xuất hiện trên tờ báo mới phát hành của trường.
“Chiếc xe tang màu đen chở theo cỗ quan tài,
Học sinh bên đường hỏi
Trong quan tài có ai không?
Vẫn chưa có.
Vẫn chưa có.
Trưởng phòng giáo vụ trong lớp học hỏi:
Trong quan tài có ai không?
Sắp có rồi.
Sắp có rồi.
Chiếc xe tang màu đen dừng lại nơi ngã ba,
Học sinh bên đường lại hỏi
Trong quan tài có ai không?
Đã có rồi.
Đã có rồi.
Trưởng phòng giáo vụ nằm trong quan tài đáp lời học sinh.”
Tất Lãng siết chặt tờ báo trường, toàn thân run rẩy không ngừng. Dù các học sinh khác cũng sợ hãi khi nhìn thấy bài thơ rùng rợn này nhưng chẳng ai tỏ ra kinh hoàng bất an như Tất Lãng. Bởi vì rõ ràng bài thơ này đang nói về chính hắn!
Tối hôm đó, hắn thật sự đã gặp một chiếc xe tang màu đen bên đường và cả trưởng phòng giáo vụ đã chết…
Tất Lãng vô thức rút điện thoại ra, định xem lại tin nhắn kỳ lạ “Sẽ có người chết thay cho mày!” một lần nữa.
Nhưng tin nhắn đó đã biến mất. Chắc là hắn đã vô tình xóa rồi. Tất Lãng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến ngẩn người, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt hắn, soi rõ những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra, lòng bàn tay hắn ẩm ướt một cách rõ rệt.
“Không được chơi điện thoại trong lớp học!”
Đột nhiên, một giọng nói xông thẳng vào trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn. Tất Lãng bỗng cứng đờ như bị điện giật, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đồng tử lập tức mở to vô hạn. Không ngờ trưởng phòng giáo vụ lại đang đứng ngay trước mặt hắn! Gương mặt tái nhợt như giấy, khoé miệng còn vệt máu đỏ tươi, bàn tay khô quắt như bộ xương nắm chặt cây thước, hung hăng giơ lên định quất xuống.
Hắn hét lên một tiếng, giơ tay chắn lại, nhưng lại không hề cảm nhận được đau đớn gì.
Thay vào đó là một giọng nói dịu dàng hỏi thăm: “Tất Lãng, em sao thế?”
Trong trạng thái còn bàng hoàng, chưa kịp định thần, Tất Lãng khẽ mở tay ra, chăm chú nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy là Miss Kha trẻ trung xinh đẹp đang đứng trước bàn hắn, chứ không phải là cái xác đáng sợ của trưởng phòng giáo vụ. Thì ra vừa rồi là ảo giác.
Miss Kha ân cần hỏi lại: “Em bị ốm à?”
“Dạ không… không có ạ.”
“Vậy thì tốt. Nhưng đừng dùng điện thoại trong lớp nữa nhé.”
Nói xong, Miss Kha quay người bước về bục giảng.
Tất Lãng cất điện thoại vào ngăn bàn, rồi bỗng dưng hắn sinh ra vô vàn cảm khái: nếu như trưởng phòng giáo vụ còn sống, nhất định sẽ tịch thu điện thoại của hắn. Lúc này, hắn thà rằng điện thoại của mình bị giáo vụ trưởng tịch thu còn hơn. Nhưng trưởng phòng giáo vụ đã chết rồi, sẽ không còn ai mắng hay đánh hắn, cũng không còn ai phạt hắn nữa.
Vậy mà hắn lại thấy hụt hẫng và áy náy khôn cùng, bèn thở dài một hơi.
Hắn nhìn thấy Kelly ngồi phía trước đang cắm cúi viết nhật ký.
Bóng lưng của cô khiến hắn cảm thấy ấm áp phần nào.
Có thể ngắm nhìn cô gái mà mình thầm mến ở khoảng cách mãi mãi là một điều hạnh phúc
Sau tiết học, nhiều bạn trong lớp lại lôi tờ báo trường ra bàn tán về bài thơ kỳ dị kia. Đặc biệt là vì ba năm trước cũng từng xuất hiện một bài thơ ma tương tự nên chuyện này tức thì trở thành chủ đề hot.
Bài thơ này, giống như bài thơ ma trước đó, lẽ ra không được đăng lên tờ báo trường. Tiêu Nam và Kelly đều tham gia ban soạn báo trường, theo như lời họ nói, trang đó vốn dĩ định đăng một bài thơ bình thường.
Vậy tại sao sau khi phát hành lại xuất hiện một bài thơ ma?
Chuyện này thật quá kỳ quái.
Nội dung của bài thơ ma đó, e rằng chỉ có mình Tất Lãng mới thật sự hiểu được.
Hắn không muốn ở lại trong lớp tiếp tục nghe mọi người bàn tán sôi nổi về bài thơ ma, bèn quyết định trốn vào nhà vệ sinh hút một điếu thuốc. Tình cờ Tương công tử cũng đang rửa tay ở đó. Tất Lãng trốn vào phòng vệ sinh, vừa mới rút điếu thuốc ra thì bỗng Tương công tử cũng xông vào.
“Anh Lãng, cho em một điếu được không?”
Tương công tử nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, mới rít một hơi đã bị sặc, ho sù sụ. Có thể thấy đây là lần đầu cậu ấy hút thuốc. Tất Lãng nhìn gương mặt trắng bệch hơn cả tờ giấy của Tương công tử, cảm thấy hôm nay cậu ấy có gì đó là lạ.
“Tương công tử, cậu làm sao thế? Trông nhợt nhạt quá đấy!”
“Haiz, chắc là do dạo gần đây thường mơ thấy ác mộng.”
“Ác mộng gì mà có thể hành hạ cậu thành cái dạng chẳng ra người ngợm thế này?… A, đừng nói là mấy giấc mơ 18+ thủ dâm gì đó nhá?” Tất Lãng nghĩ đến việc Tương công tử cứ hay làm giường rung chuyển kêu cọt kẹt giữa đêm, không nhịn được bật cười.
“Không phải mà!” Ngay cả giọng phản bác của Tương công tử cũng yếu ớt vô lực, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, hốc mắt lõm sâu, mí mắt mệt mỏi nặng trĩu. “Là mơ thấy ma.”
“Ma? Cậu mơ thấy ma à?” Tất Lãng cực kỳ hào hứng muốn biết Tương công tử đã mơ thấy ma có hình dạng như thế nào.
“Là một ma nữ…” Tương công tử lại hít thêm một hơi, tuy không ho nữa nhưng mùi thuốc lá cay nồng vẫn làm cơ mặt cậu ấy co rúm lại trông rất buồn cười. Có vẻ hút thuốc cũng không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng cậu ấy. Cậu thở dài một tiếng, đột ngột chỉ lên trần nhà, nói: “Không hiểu sao, dạo này em toàn mơ thấy một con ma nữ từ trần nhà áp sát xuống.”
“Ồ?” Tất Lãng dựng lỗ tai chăm chú lắng nghe.
Tương công tử kể tiếp: “Ma nữ đó mặc đồng phục nữ sinh, lơ lửng trên trần nhà, tóc của cô ta thì dài lết thết, buông xõa xuống trông rất đáng sợ. Dù sau đó cô ta chầm chậm hạ xuống từ trên trần nhà nhưng em vẫn không tài nào nhìn rõ được diện mạo cô ta trông ra sao. Cứ như mặt của cô ta đã hoà vào trong tóc đen vậy. Hoặc có khi cô ta không có mặt cũng nên. Em nằm trên giường, cơ thể không nhúc nhích được dù chỉ một chút, cũng không hét nổi thành tiếng, cảm giác giống như toàn bộ dây thần kinh bị xiềng xích khóa chặt lại vậy. Sau đó, ma nữ lơ lửng ở khoảng cách rất gần ngay phía trên đầu em. Cô ta vươn một tay ra rồi ra sức bóp chặt cổ em.” Tương công tử mô phỏng lại động tác bóp cổ, trên gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, như thể giấc mơ đáng sợ đó lại tái hiện trong đầu cậu ấy một lần nữa.
“Rồi sao nữa?”
Tất Lãng ném đầu thuốc lá vào bồn cầu, hỏi tiếp.
“Chỉ có vậy thôi.” Tương công tử cũng ném đầu thuốc lá vào bồn cầu. “Ngày nào, em cũng mơ thấy con ma nữ đó, bị cô ta đè lên người rồi bóp cổ. Anh nói xem giấc mơ đó có kỳ lạ không?”
“Quá kỳ lạ ấy chứ.” Tất Lãng nghĩ một lúc rồi hỏi: “Nó bóp cậu chỗ nào?”
“Đây nè, đây nè.” Tương công tử mở cổ áo, chỉ vào cái cổ trắng nõn. Tất Lãng cúi sát lại nhìn kỹ vị trí đó, sắc mặt chợt thay đổi.
Trên cổ của Tương công tử thật sự có dấu vết bóp cổ rõ rệt!
Khi mọi người trong phòng ký túc xá đang im lặng ôn bài, Đức Lâm đột nhiên kích động chỉ lên trần nhà, hốt hoảng hỏi: “Cái gì thế kia?”
Tất Lãng đang nghe nhạc thấy mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên một chỗ, cũng đứng dậy nhìn lên trần nhà theo. Trên trần nhà là một mảng mốc lớn sẫm màu, nằm ngay phía trên giường tầng trên của Tương công tử.
“Hình như trước giờ không để ý nhỉ.” Tất Lãng nói.
“Đúng vậy, vết bẩn to như thế không thể nào không để ý thấy.” Đức Lâm quay lại nhìn Tương công tử, hỏi: “Có biết nó xuất hiện từ khi nào không?”
Tương công tử bị hỏi mà lúng túng: “Tôi không biết nữa.”
“Hả? Cậu ngủ ngay bên dưới mà cũng không hay à?” Đức Lâm chớp mắt khó tin, rồi lại ngẩng đầu một lúc, đột nhiên nói: “Mấy cậu có thấy nó giống hình người không? Tôi cảm thấy có chút giống á. Mấy cậu nhìn kìa, có tay có chân, có đầu, quanh đầu còn có rất nhiều tóc nữa kìa. Rợn người thật, giống y chang một ma nữ…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Tương công tử hét toáng lên, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh lao ra khỏi phòng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa dữ dội. Đức Lâm bị phản ứng quá khích của cậu ấy làm cho ngớ người.
“Tôi nói sai gì à?”
Không, Đức Lâm nói không sai chút nào. Nếu nhìn kỹ mảng mốc thì đúng là rất giống hình dáng của một người phụ nữ. Tất Lãng nhìn chằm chằm vào trần nhà, cảm giác như máu trong khoảnh khắc này đã đông cứng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Chắc hẳn vừa rồi Tương công tử đã liên tưởng vết mốc đó với con ma nữ trong giấc mơ của mình rồi.
Không thể không thừa nhận, quả thật cả hai có liên quan gì đó.
Đêm hôm đó, Tất Lãng vừa mới chợp mắt không bao lâu, trong cơn mơ màng bỗng nhận ra có bóng người hắt lên giường mình dưới ánh trăng lạnh lẽo. Hắn giật mình hoảng hốt, mở to mắt sợ hãi nhìn vào cái bóng người lờ mờ bên cạnh giường. Trong khung cảnh tối đen như mực, một giọng nói đứt quãng bỗng vang lên một cách âm u.
“Anh Lãng, em có thể ngủ chung với anh không?”
Là Tương công tử? Tất Lãng thở phào, cơ thể run rẩy cũng nhanh chóng ổn định lại. hắn hơi bực mình: “Làm cái gì vậy hả? Suýt nữa bị cậu hù đứng tim.”
“Xin lỗi. Em thấy sợ quá.”
Quả thật bóng người đó trong bóng tối đang run nhè nhẹ như một khối bóng đen lơ lửng. Từ đầu tới cuối, Tất Lãng đều không thấy rõ vẻ mặt của Tương công tử đang hoảng sợ đến mức nào: “Có phải lại mơ thấy ma nữ không?”
“Ừm… đúng vậy.” Tương công tử lắp bắp đáp.
Tất Lãng thở dài, nhấc chăn ra, ra hiệu cho cậu ấy vào nằm chung. “Thôi được rồi, đêm nay ngủ chung. Nhưng chỉ đêm nay thôi đấy nhé.”
“Cảm ơn anh Lãng.”
Tương công tử nói cảm ơn rồi lập tức leo lên giường chui vào chăn. Ngày chính lúc đó, Tất Lãng không hiểu sao thấy rùng mình, cảm giác như có hơi thở lạnh lẽo bám trên người Tương công tử, khi cậu ấy leo lên giường, nó cũng theo đó mà chiếm lấy cả cái giường. Tương công tử nằm nghiêng ngủ. Tất Lãng chỉ thấy được vành tai và một phần gò má của cậu ấy, dưới ánh trăng, đường nét hiện ra vô cùng lạnh lẽo cùng với bóng tối dày đặc.
Giường không lớn lắm, hai người buộc phải nằm sát nhau ngủ. Tất Lãng chạm phải người Tương công tử, cơ thể cậu ấy lạnh ngắt như xác chết trong nhà xác, hơi lạnh tỏa ra từng chút một từ cơ thể cứng đờ ấy. Thật sự rất kỳ quái không nói nên lời. Suốt cả đêm, Tất Lãng đều cố gắng tránh tiếp xúc gần với Tương công tử.
Một đêm nay, hắn ngủ chẳng yên giấc.
Sáng hôm sau, khi Tất Lãng tỉnh dậy đã thấy Tương công tử quay lại giường tầng trên. Cậu ấy ngủ say như chết, đến cả tiếng chuông báo thức vang inh ỏi không ngừng cũng không phản ứng. Tất Lãng lo lắng đứng nhón chân lên nhìn, nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của Tương công tử mới yên tâm.
Trong nhà vệ sinh, học sinh đứng chật ních để rửa mặt. Cả gian phòng tràn ngập những mùi cơ thể khó chịu, giữa tiếng nước ngắt quãng, những gương mặt trẻ tuổi vô cảm lặp đi lặp lại cùng một động tác một cách máy móc
Đột nhiên, Tất Lãng nghe thấy tiếng hét thất thanh của người nào đó vang lên phía sau. Hắn chạy theo mọi người tụ tập ở cửa ra vào mặc cho trên miệng vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng. Nam sinh vừa hét lên đang run lẩy bẩy hai chân, chỉ vào hành lang với vẻ mặt kinh hoàng.
Một người với toàn thân đầy máu đang đứng trong hành lang. Gương mặt trắng bệch hơi tái xanh, máu chảy ra từ mũi và miệng trông vô cùng ghê rợn. Trên người cậu ấy đầy máu tươi, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống giày, trong bối cảnh u tối lại bị ép lộ ra những gam màu rực rỡ.
Tất Lãng bị cái mùi đó kích thích mà suýt nữa nuốt luôn kem đánh răng vào bụng.
Người đó rõ ràng là Tương công tử!
Sao cả người cậu ấy lại bê bết máu thế kia?
Tương công tử lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Biểu mặt trên mặt cậu ấy hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng, miệng lảm nhảm những lời mê sảng, không rõ ràng.
“Ma nữ đèn da người! Nó đến tìm tôi rồi!”
Xe cứu thương mang theo tiếng còi chói tai lao ra khỏi ký túc xá. Trước khi được đưa lên xe cứu thương, Tương công tử vẫn không ngừng run rẩy, liên tục lẩm bẩm với đám đông đang vây xem rằng ma nữ đèn da người đã xuất hiện, xuất hiện rồi!
Tất Lãng nghĩ có lẽ cậu ấy thật sự đã chịu một cú sốc rất lớn. Cậu ấy nói rằng khi con ma nữ từ trần nhà hạ xuống, máu không ngừng nhỏ lên người, lên mặt, lên mũi, cậu ấy nhìn thấy gương mặt của ma nữ bị lột da, máu me đầm đìa.
Ma nữ nói muốn lột mặt của cậu ấy!
Tất Lãng vẫn còn nhớ rõ vết bầm trên cổ của Tương công tử còn sâu hơn trước đây.
Mặc dù mọi người đều nói đó là hành vi tự làm hại bản thân do Tương công tử phát điên. Thế nhưng điều khiến mọi người thấy kỳ lạ là trên người Tương công tử không hề có bất kỳ vết thương nào. Tất Lãng leo lên giường tầng trên kiểm tra, quả nhiên chăn đệm của Tương công tử dính đầy máu. Hắn như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm mảng mốc hình người trên trần nhà.
Trong ánh nhìn chăm chú, một giọt nước rơi nhanh xuống, đập thẳng vào mí mắt hắn.
Hắn đưa tay lau đi, trên đầu ngón tay dính chất lỏng màu đỏ sền sệt.
Máu sao?
Trong thời gian Tương công tử nằm viện, Tất Lãng và Đức Lâm cố tình tranh thủ cuối tuần đến thăm cậu ấy một chuyến. Sắc mặt Tương công tử trông không khá hơn là mấy. Cậu ấy không còn lảm nhảm nữa, cứ im lặng ngước nhìn lên trần nhà. Một trần nhà trống rỗng, vậy mà cậu ấy lại như nhìn thấy cái gì đó, cứ cười khúc khích một cách ngốc nghếch.
Tất Lãng hỏi cậu ấy đang nhìn cái gì.
Tương công tử tựa như không nghe thấy, chỉ tự ngâm nga hát một bài ca.
“Kẽo cà kẽo kẹt, chàng trai cầm dao
Tí ta tí tách, cô gái đổ máu
Kẽo cà kẽo kẹt, moi đôi mắt, cắt lỗ mũi, xẻ lỗ tai, cắt bỏ lưỡi
Tí ta tí tách, da mặt cô gái bị lột sạch
Đèn da người, đèn da người
Ban đêm nó phát ánh sáng, cô gái trong đèn cười
Đèn da người, đèn da người
Chàng trai mỉm cười hạnh phúc với nó.
Từ nay về sau, em mãi mãi không thể rời xa ta nữa.”
Lại là một bài thơ ma nữa!
Tất Lãng và Đức Lâm quay đầu nhìn nhau, không biết phải nói gì. Mỗi lần xuất hiện bài thơ ma đều không phải điềm lành!
Vì là cuối tuần, sau khi ra khỏi bệnh viện, Đức Lâm bắt chuyến xe buýt khác để về nhà. Còn Tất Lãng thì ngồi một mình trên chuyến xe buýt quay lại trường.
Trời Quảng Châu đã về đêm, sự phồn hoa nhộn nhịp của thành phố bị màn đêm sắc lạnh cắt thành những mảnh vụn. Hơi nóng mà ban ngày ban tặng hóa thành luồng không khí oi bức, bị cuốn vào những góc tối lạnh lẽo hơn. Trên bầu trời đêm bao la, một chiếc máy bay dùng đèn nháy định vị vạch ra quỹ đạo đơn độc.
Tất Lãng ngắm nhìn ngoài cửa sổ xe. Khung cảnh đường phố, bóng người qua lại cùng những ánh đèn nhấp nháy gần xa đều phản chiếu ánh sáng u buồn và nguy hiểm mơ hồ.
Hắn lại nghĩ đến Tương công tử, bài thơ ma, đèn da người và con ma nữ trên trần nhà…
Số hành khách trong xe ngày càng ít. Tất Lãng quay đầu nhìn quanh khoang xe vắng vẻ, không còn mấy hành khách, một bác trung niên dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật, một cô gái trẻ cầm điện thoại nấu cháo điện thoại bằng tiếng Quảng Đông với bạn trai và một người…
Ánh mắt Tất Lãng dừng lại ở hành khách ngồi hàng ghế cuối cùng trong khoang xe. Cô gái cúi gằm mặt, tóc dài rũ xuống. Không hiểu sao, ánh đèn ở đuôi xe bỗng trở nên mờ tối một cách kỳ quái, ranh giới giữa sáng và tối phân biệt rõ ràng. Còn nữ hành khách kia lại ngồi ngay vị trí tối tăm nhất, như thể đang âm thầm quan sát những người đang ngồi trong ánh sáng. Dường như Tất Lãng có thể cảm nhận được ánh mắt âm u và tà ác từ cô ta, hắn lập tức nổi lên cảm giác rùng rợn vô tận, da đầu tê rần.
Hơi thở quen thuộc đó…
Trước khi xuống xe ở cổng trường, Tất Lãng cố ý liếc nhìn vội qua khóe mắt về phía đuôi. Kỳ lạ thay, đèn ở đuôi xe đã sáng trở lại, mà hàng ghế cuối cùng cũng không có một ai cả!
Vẫn còn khá sớm trước khi đến giờ tắt đèn, thỉnh thoảng cũng có vài nhóm nhỏ học sinh đi qua. Khi Tất Lãng rẽ vào con đường mòn dẫn đến ký túc xá, xung quanh lại không có một bóng người. Con đường vắng tanh trải ngang dưới ánh trăng, bóng cây kéo dài thành những khoảng trống giữa chúng. Tất Lãng có một linh cảm không tốt, hắn vô thức tăng tốc bước chân, ánh đèn từ ký túc xá ở phía xa dần rút ngắn khoảng cách theo bước chân vội vã của hắn.
Ánh sáng đó khiến hắn bớt sợ hãi hơn, lóe lên trong đáy lòng hắn một chút hơi ấm nhỏ bé, nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua.
Mắt thấy sắp đến cánh cổng sắt của ký túc xá, đột nhiên một tiếng gọi vang lên từ bóng cây bên cạnh khiến hắn đừng lại. Hắn đứng yên, trong lòng chợt có linh cảm chẳng lành nhưng lại không dám co cẳng bỏ chạy, cảm giác như đang chờ bị tuyên án, hắn run rẩy quay đầu lại nhìn về phía đó.
Hình như có một người đang đứng trong bóng cây, quá tối để thấy rõ mặt, người đó cũng không có ý định bước ra. Nhưng khi Tất Lãng nghe thấy giọng nói đó cất lên liền nhận ra ngay, chẳng phải chính là cô gái kỳ lạ mà hắn đã gặp hai lần sao?
Cô gái có nốt ruồi duyên dưới khóe môi.
Ý nghĩ đó nổ tung trong đầu hắn một cách tĩnh lặng, như có hàng ngàn vôn điện chạy qua mạch máu. Hắn suýt đứng không vững, chân khẽ run rẩy. Có một câu hỏi mãi luẩn quẩn trong đầu hắn, cuối cùng hắn không nhịn được mà thấp thỏm hỏi.
“Cậu… Cậu là ma nữ đèn da người?”
“He he he…”
Trong bóng cây vang lên tràng cười tà ác rùng rợn, vừa giống như đang thừa nhận, vừa như phủ nhận, khiến người ta có cảm giác bị chơi đùa trong lòng bàn tay.
Sau đó, giọng nói lạnh lẽo ấy đáp lại: “Là tôi.”
Dù trong lòng Tất Lãng đã sớm đoán được câu trả lời này nhưng khi chính miệng đối phương xác nhận, hắn vẫn kinh hãi không thôi. Phải biết rằng hắn đã bị một con ma nữ đeo bám! Đầu óc hắn ngay tức khắc bị khí tức lạnh lẽo chiếm đóng đến mức không thể suy nghĩ, hoàn toàn trống rỗng
“Cậu… Cậu đi theo tôi làm gì?”
Hắn lắp bắp hỏi. Ma nữ đèn da người không trả lời, chỉ cười khẽ, nụ cười khiến người ta rét run. Trong sự im lặng đối đầu nhau, Tất Lãng không thể nào xoay chuyển tình thế khi đang rơi vào thế hèn yếu. Hắn vừa sợ phải đối mặt với ma nữ, vừa sợ rằng chạy trốn sẽ mang lại hậu quả đáng sợ hơn.
Bóng đêm như bức tường cao ngất kín mít, nhốt hắn và ma nữ bên trong.
Tất Lãng không nhịn được, dè dặt mà thận trọng hỏi: “Cậu… Cậu là ai?… Ý tôi là, lúc còn sống, tên của cậu là gì?”
“Tôi là Cố Tâm Huyên.”
Ma nữ đáp lại bằng chất giọng mơ hồ. Câu trả lời này chứng thực suy đoán trước đó của Tất Lãng, ma nữ đèn da người quả nhiên chính là cô gái đó!
Có lẽ nhận ra ma nữ không có ý định làm hại mình, Tất Lãng bạo dạn hơn.
“Cậu chết thế nào vậy?”
Câu hỏi này có quá đáng quá không? Tất Lãng hơi hối hận. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy ma nữ âm u ngân nga bài thơ ma đó. Có một nam sinh thích cô, tỏ thành không thành nên đã giết chết cô.
Như vậy, thân thế của cô ta thật đáng thương. Nhưng…
“Tại sao cậu lại bám theo tôi? Đèn da người đó tôi không cần đâu, cậu mang đi đi!”
Ma nữ phát ra tiếng cười lạnh rồi lại ngâm nga bài thơ ma về chiếc xe tang. Những câu thơ quen thuộc chậm rãi lướt qua trong đầu hắn, bỗng kích hoạt một góc cứng đơ trong bộ não khiến Tất Lãng nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Tin nhắn “Sẽ có người chết thay mày” đó.
Chẳng lẽ chính ma nữ đèn da người đã cứu hắn thoát chết?
Hắn cũng biết ý nghĩ này thật điên rồ. Rõ ràng là ma nữ, lại còn là con ma đã hại chết thầy Sinh học và đàn em học lớp dưới, sao có thể cứu hắn một mạng được chứ? Nhưng điều này cũng không phải không có khả năng, thật ra ma cũng như người có kẻ thiện và kẻ ác, thậm chí có một vài người còn ghê tởm và độc ác hơn cả ma…
Vậy rốt cuộc cô ta có thiện ý hay ác ý?
Ngay cả Tương công tử cũng bị cô ta dọa phát điên, vậy tại sao cô ta lại đối xử có thiện ý với hắn?
Mọi thứ đều quá mức rối bời, chân tướng nằm trong cái kén được bao bọc bởi chồng chất lớp lớp bí ẩn. Tất Lãng cảm thấy đầu óc nhức nhối, tư duy hỗn loạn.
“Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?” Hắn bất lực hỏi.
Trong bóng tối tĩnh lặng, bóng dáng ma nữ lộ ra đường nét mờ ảo, chậm rãi và khô cằn chìm vào màn đêm dày đặc.
Oán niệm của cô ta như dòng chất lỏng đen ngòm lạnh lẽo và mục nát lặng yên tràn vào nơi tận sâu thẳm của linh hồn cô độc và bất lực nhất.
Ma nữ lại chầm chậm ngâm nga một bài thơ ma mà hắn chưa từng nghe:
“Đèn da người, sáng rực rỡ, tầng bốn rực hào quang;
Người đầu tiên thấy nó, ngã chết nơi cầu thang;
Người thứ hai thấy nó, cổ gãy lìa không còn sống;
Người thứ ba thấy nó, không còn hơi thở nữa.
Đèn da người, thất lạc rồi.
Chủ nhân đâu mất tăm?
Chàng trai giết cô gái, đem cô làm thành đèn da người,
Ở đâu? Ở đâu chăng?”
Mỗi một câu thơ như làn sương khói lượn lờ quanh quẩn, từng chữ một khắc sâu vào xương tủy đang run rẩy. Tất Lãng như ngộ ra điều gì đó, buột miệng thốt lên: “Cậu muốn tôi đem đèn da người đưa cho tên con trai đã giết cậu sao?”
Hắn bước tới gần một bước: “Chàng trai đó là ai?”
Hắn nín thở, cả thế giới dường như tan biến mọi âm thanh trong khoảnh khắc ấy, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của một cái tên. Cái tên ấy chắc chắn sẽ khiến người ta chấn động. Trái tim Tất Lãng không khỏi bị siết chặt. Rốt cuộc tên hung thủ giết người đó là ai?
Tĩnh lặng, mọi âm thanh trở nên mềm nhũn trong sự im lặng mênh mông, chỉ có hành tinh xoay tròn một cách vô thanh, xoay tròn mãi.
Cái tên ấy sắp sửa xuyên thủng bóng tối mà hiện ra thì bất ngờ, một luồng sáng trắng chói lòa chiếu thẳng tới từ phía sau. Tất Lãng bị chói đến mức không mở nổi mắt. Hắn giơ tay lên che mắt. Một bóng người xuất hiện trong ánh sáng ngược.
“Tất Lãng, mày đang nói chuyện với ai thế?” Tiêu Nam đi tới trước mặt hắn, rọi thẳng đèn pin vào bóng cây. Tất Lãng lúc này mới mở được mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía dưới gốc cây được ánh đèn pin chiếu sáng bừng. Quả nhiên nơi đó không còn bóng ma nào. Tất Lãng hơi nản lòng, Tiêu Nam đến thật không đúng lúc.
Chỉ còn chút xíu nữa thôi, ma nữ đèn da người sắp nói ra tên hung thủ đã sát hại cô rồi.
Đèn da người đó vốn thuộc về hung thủ giết cô.
“Mới nãy mày đang nói chuyện với ai thế?” Tiêu Nam thu đèn pin về, lại hỏi Tất Lãng.
Tất Lãng đáp không có gì, chỉ đang lẩm bẩm một mình thôi. Tiêu Nam thấy lạ nhưng cũng không hỏi thêm.
Trên đường trở về ký túc xá, Tất Lãng đột nhiên hỏi Tiêu Nam: “Mày biết chỗ nào có thể xem được ảnh của mấy học sinh cũ không?”
Tiêu Nam suy nghĩ một chút: “Có đấy. Có lẽ trong phòng giáo viên còn lưu hồ sơ học sinh, trên đó có ảnh kèm theo.”
“Phòng giáo viên hả…”
“Mày muốn tìm ai vậy?”
“Một người… quen cũ.”
Pass chương sau: số phòng Tất Lãng ở
Gửi phản hồi